Chương 20: Hoàng tử bắt được Carry

Hắn ngăn lại tiếng kinh hô của thuộc hạ. Thẳng đến khi Carol thành công bẻ gãy song chắn.

Bất chợt có một bàn tay từ đằng sau dừng lực rất mạnh nắm lấy tay Carol ngã nhào ra sau, Carol có cảm giác như xương tay của mình dường như muốn bị lực đạo mạnh mẽ kia bẽ gãy.

- Á hoàng tử Izumin.

Tên binh lính kia tiến lên kiểm tra hàng chắn, phát hiện phương pháp này quả nhiên rất hữu hiệu, một cô gái cũng có thể sử dụng để vặn gãy. Izumin trong mắt ánh lên sự hứng thú, nàng ấy thật quý giá, sự thông minh của nàng thực đáng ngưỡng mộ khó trách tể tướng Imhotep đề cử nàng ta làm hoàng phi Ai Cập. Nhìn Carol khuôn mặt mang vẻ phong tình ngây thơ khác lạ khiến Izumin nhịn không được đem nàng ôm vào trong lòng.

- Lá gang của nàng lớn thật đấy, quả nhiên thuộc hạ ta nói không sai nàng quả thật rất là thông minh giờ đây ta đã tận mắt chứng kiến cái thông minh ấy của nàng rồi.

Carol hoảng sợ.

- Thì sao anh buông tôi ra đâu quá!

Hoàng tử Izumin nhìn Carol không còn vẻ tức giận như trước, mà là ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm nhìn nàng.

- Ta đã hiểu ra có lẽ Menfuisu lại yêu nàng như thế, nàng vừa thông minh vừa xinh đẹp tinh thông kim cổ còn biết kỹ thuật luyện kim của người Hitaito ta chưa kể tính cách kiên cường của nàng đã chinh phục được hắn và giờ đây ta cũng dần bị nàng chinh phục và bắt đầu chú ý đến nàng, chắc có lẽ ta thích nàng rồi Carol à.

- Nàng đúng là báu vật mà thần linh ban tặng cho Ai Cập, giữ nàng lại trong tay việc chiếm Ai Cập sẽ dễ dàng rất nhiều.

Mặc kệ nàng phản kháng hoàng tử đè nghiếng thân thể của Carol xuống nệm rồi cưỡng chế hôn.

" Có lẽ ta đã yêu sự cố chấp và kiên cường của nàng ấy mất rồi"

Carol lúc này khóc như mưa nói.

- Không anh không được làm thế với tôi, nụ hôn của tôi chỉ dành cho người tôi yêu anh không có quyền mà hôn tôi như vậy.

Hoàng tử lấy tay mình lao đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cô.

- Nàng như vậy chỉ muốn đôi môi ngọt ngào này chỉ dành cho Menfuisu thôi sao.

Carol vừa nói mà nước mắt rơi mãi không ngừng.

- Đúng vậy, tôi dành cho chàng ấy đấy tôi ghét anh, huhu Carry Menfuisu cứu với.

Carol ôm đôi môi bị cường hôn, thấp giọng nhẹ kêu.

- Hoàng tử có chuyện bẩm báo.

- Được đi ra ngoài.

Hoàng tử cũng buông Carol ra và nói:

- Ngày khác ta sẽ tìm nàng.

Sao hắn kêu mình là nàng hoài chứ, không phải từ nàng này chỉ dành cho những người có tình cảm với nhau hay sao, hắn là muốn giở trò gì đây

Hôm ấy, Carol đã bật khóc cả đêm vì ấm ức và nhớ nhà da diết.

Hoàng tử vừa đi vừa đỏ mặt nhưng thần thái vẫn bình tĩnh.

- Hoàng tử ngài làm sao vậy.

Hoàng tử trở lại bình tĩnh và đi một mạch ra ngoài.

- Không, ta không sao.

Ở Ai Cập đang loạn lên khi biết tin con gái nữ thần sông Nile mất tích.

- Tìm được người chưa.

- Đã điều động đội quân đi khắp Ai cập rồi mà cũng không tìm được, cả Unasu và Carry cũng không thấy.

- Chết tiệt một lũ vô dụng, tìm tìm và lật tung mọi ngóc ngách cũng phải tìm được người cho ta, không thôi tất cả mọi người đừng về nữa.

- Carol nàng nhất định phải an toàn đấy, ta nhớ nàng quá Carol à.

Bẩm bệ hạ có người nhìn thấy cô gái sông Nin bị bắt sang Hitaito rồi ạ.

- Hitaito đáng chết ta sẽ tiêu diệt các ngươi, gọi Minue cho ta.

Một hồi Minue cũng có mặt theo lời triệu kiến.

- Bệ hạ cho gọi thần có việc gì ạ.

- Chuẩn bị quân lính sang bằng đất nước Hitaito cho ta.

Đúng như lời hoàng tử đã nói hắn đã đi tìm cô ngay ngày hôm sau, lúc này cô đang được các người hầu thoa thuốc để tránh để lại sẹo.

Hoàng tử vừa vào đã ra lệnh.

- Các ngươi lui ra đi.

Nói xong hắn bước dần tới giường Carol, ngồi xuống đối diện với cô, hắn ngắm nhìn cô thật lâu cho đến khi cô cất tiếng

- Oái hoàng tử Izumin.

Carol vừa thấy hoàng tử bước vào thì giật mình

- Sao nàng vừa ta thấy ta là giật mình vậy, hay nàng đang tìm cách trốn ta tiếp.

Izumin gần đây không có việc gì hay xuất hiện ở phòng giam Carol có vẻ như hắn thích sự quật cường phản kháng của Carol. Như đoán được Carol nghĩ gì, vị hoàng tử tao nhã này vô cùng có hứng thú. Ở trước mặt Carol, công phu ngụy trang của hắn quả thực rất giỏi, trên mặt luôn mang ý cười nhàn nhạt, giống như không quan tâm đến nhất cử nhất động của Carol, nhưng thật ra thì có thể dễ dàng nhìn ra tâm tư của nàng.

- Khung cửa sổ đã thay bằng thứ khác bền hơn, sẽ không dễ dàng bẻ gãy.

Hắn vẻ lười nhác dựa vào ghế to đệm nhưng. Nàng vô phương đào tẩu rồi nhé!

- Anh muốn làm gì tôi nữa đây, tôi không còn gì để nói với anh hết.

" Đúng là nàng ấy lúc nào cũng cứng đầu, ương ngạnh, chân yếu tay mềm lúc nào cũng chống đối không chịu khuất ta"

Hoàng tử đi tới gần nhìn Carol cười nói.

- Đúng ta với nàng không có gì để nói chắc nàng với tên Menfuisu và Ai Cập thì có chuyện để nói đấy.

Carol lo lắng hỏi.

- Anh định làm gì?

- Gián điệp của ta bên đó có nói rằng hắn chuẩn bị đem quân sang mà đòi nàng về.

- Chính xác hơn anh định mượn lý do này để gây chiến với Ai Cập.

- Đúng vậy, nàng thông minh thật đấy! Ta càng ngày càng thích nàng rồi đấy!

- Tôi nghĩ anh nên từ bỏ ý định ngu ngốc đó đi sẽ chẳng có lợi gì cho hai bên đâu và anh chắc chắn sẽ thua.

Hoàng tử nghe vậy ánh mắt không khỏi tia giận dữ lao đến cánh tay to lớn thô bạo siết chặt lấy cổ cô gằng từng chữ.

- Nàng mới nói cái gì đó nói lại ta xem nào, nàng đang chọc giận ta đấy.

"Anh ta là tên tàn bạo, không tôn trọng phụ nữ ra gì cả."

- Nàng bảo ta tàn bạo với phụ nữ hử, ta sẽ cho nàng thế nào là sự tàn bạo thật sự của hoàng tử Hitaito. Nàng nên nhớ ta hoàng tử ở đây, quyền lực chỉ sau vua, bất kỳ ai không phục tùng ta đều phải chết.

- Thả ra coi cái tên điên này, đau quá, anh giết tôi luôn đi.

" Hắn ta có thể độc được suy nghĩ của mình sao."

- Tại sao ta phải giết nàng chứ, con thú ương ngạnh như nàng làm vật nuôi cũng tốt với lại nàng lại có giá trị vô cùng lớn trong trận chiến Ai Cập và Hitaito.

- Con thú gì chứ, lại còn chuyện này nữa, nam nữ bình đẳng như nhau sự phân chia giai cấp là sự lố bịch của thời đại.

Hoàng tử liếc nhìn Carol rồi tức giận nói:

- Cái miệng của nàng nên nuốt xuống cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì im lặng cho ta, người ta nói cái miệng hại cái thân đấy, đừng làm ta tức giận thêm nữa, đến lúc đó ta sẽ tạch miệng nàng ra đấy!

Hoàng tử lạnh lùng liếc Carol một cái rồi bỏ đi.

Carol nghe hoàng tử cảnh cáo thì ôm miệng rùng mình.

- Mình phải mau chóng thoát khỏi đây, thú nuôi gì chứ! Đúng là tên điên hết thuốc chữa mà.

Sáng hôm sau, Carol tỉnh dậy khi trời vừa hừng sáng, Carol đau khổ khi nghe Ai Cập đã vượt biển đến đây để cứu cô chỉ vì họ lầm tưởng cô là nữ thần của họ.

-------------

Carry mang trên mình hầu nữ đất nước Hitaito.

- Không biết chị ấy đâu nhỉ.

- Mau đem đồ lên cho tù nhân của hoàng tử.

- Liệu người đó có phải chị Carol không nữa, thôi kệ cứ đi theo.

- Mình cải trang vậy không ai nhận ra đâu nhỉ.

- Đây là trang phục mới của cô thay.

- Tôi không mặc.

- Đây là mệnh lệnh của hoàng tử.

- Để ta thuyết phục cô ta cho.

- Được.

- Tôi đã nói không mặc là không mặc mà có chết cũng không.

- Là em nè chị ơi chị không nhận ra em ư, tình nghĩa chị em có chắc bền lâu là đây sao.

- Carry sao em ở đây.

- Để cứu chị đó, mau lên chạy thôi, em núp đây mấy ngày rồi không có dịp gặp và cứu chị, hôm nay chị và em nhất định phải thoát khỏi đây kẻo muộn mất.

- Em cứ đi đi chị không sao, người chị bị thương không chạy xa được không thoát được liên luỵ em nữa.

- Mau lên đi không chạy là không kịp đâu, tên hoàng tử đó trở lại là tiêu luôn.

Carol và Carry chuẩn bị chạy thì hoàng tử bước vào nhìn chằm chằm vào Carry.

- Cô là ai?

- Tôi không biết.

- Bắt lấy cô ta

- Thả ta ra, thả ta ra tôi không biết gì hết.

- Em có võ mà sao em bị bắt dễ dàng như vậy.

- Huhu em thấy tên hoàng tử đó em sợ quá quên luôn là mình có võ, tại sao chị không nhắc em trước huhu giờ bị bắt rồi biết sao giờ, nhìn tên hoàng tử đó đáng sợ quá!

- Bất lực rồi hai chị em cùng bị bắt ai cứu đây.

Hoàng tử nhìn chằm chằm Carry hỏi thêm lần nữa.

- Ta hỏi lần nữa cô là ai.

- Tôi tên Carry Canna, em của chị Carol, em dâu của Menfuisu mới 15 tuổi chưa có người yêu tôi chưa có muốn chết.

"Là cô gái lúc đó thú vị rồi đây."

- Em có cần thật thà như vậy không.

- Em chưa muốn chết chị ạ, lỡ tên hoàng tử này tức giận thì toang.

- Thả cô ta ra.

- Cám ơn nha ta đi đây, ngươi với chị ta ở lại chơi với nhau vui vẻ ta về nhà đây hẹn không gặp lại.

- Đứng lại và quay vào.

- Tha cho ta đi, đại ca tha cho em đi em dại dột không dám lấy đồ của đại ca nữa, đại ca anh hùng hảo hán không chấp với trẻ con làm gì nên tha cho em đi.

Hoàng tử tức giận trừng mắt, Carry không dám nói gì nữa.

- Chị ơi em với chị lên giường ngồi đi em không đi nữa, hắn dữ quá à, em sợ.

- Ông trời ơi tại sao ta lại có đứa em như vậy.

Hoàng tử tuy tỏ ra lạnh lùng nhưng thấy Carry rất là thú vị bất giác hắn mỉn cười.

- Nè ta hỏi thật nha tại sao lại bắt chị ta và tại sao lại không thả ta đi.

- Cô vẫn chưa hiểu vấn đề à

- Không lẽ ngươi mê chị ta từ cái nhìn đầu tiên nên quyết định cướp về à, chuẩn bị có chuyện tình tay ba rồi sao.

- Cô không nhớ ta.

- Tại sao phải nhớ, ta biết ngươi à.

- Đó là hoàng tử Izumin của Hitaito đấy! Hắn bắt chị để uy hiếp Menfuisu là tên thương nhân tặng vải chúng ta.

- Em không nhớ hắn thật đó.

- Carry em thật không có vấn đề về não à.

- Cô biết Mitamun không.

- Mitamun á.

- Cô biết nó sao mau nói nó bị ai là người hại nó.

- Tôi làm sao biết được cô ta là ai, nè anh gì ơi anh gì ơi.

- Nói mau.

- Tôi đói bụng rồi.

- Cô là tù nhân của ta, không có quyền yêu cầu ở đây.

- Tù nhân cũng phải ăn chứ, tôi đói thật sự đó, đói lắm luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip