Chương 21: Chiến tranh nổ ra
Carry cầm tay hoàng tử xin xỏ.
- Được rồi người đâu mang thức ăn lên.
- Nhớ có bánh dâu đấy!
- Chị không ngờ trong hoạn nạn em vẫn ăn được đó.
"Hình như nàng nhìn lầm thì phải, tảng băng này vậy mà lại cười. Không, đây chắc chắn là hoa mắt, hoa mắt."
Nhìn kĩ một lúc, tên này...vậy mà lại đẹp trai như vậy. Không được, không được, tỉnh táo lại đi Carry, hắn bắt cóc ngươi và chị Carol đó.
Izumin chả biết Carry ngốc thật hay đang giả ngốc nữa, hắn chưa thấy một tù nhân nào lại sang như cô có thể ngồi trong đây ăn thoải mái
- Báo dân Ai Cập đã dẫn quân đến rồi.
- Cô và Carol ở đây ta sẽ quay lại sau.
----------------
Menfuisu gần như không ngủ, không chợp mắt trong lòng chàng, trong trái tim chàng luôn nhớ về người mình yêu đang chịu khổ, hắn sợ nàng bị đánh, bị tổn thương bị hành hạ thậm chí bị giết lòng hắn không lúc nào thôi không nghĩ về nàng. Hắn vô cùng tức giận lo lắng khôn nguôi vì họ đã thấy mảnh vải làm từ chất liệu đặc trưng của người Hitaito nên hắn đã cho người điều tra lại tin tức Carol. Sau khi nhận được thư Unasu ở Hitaito thì Menfuisu vô cùng giận dữ mà đập bàn thật mạnh.
- Cái gì chứ, Carol bị bọn Hitaito bắt về làm người hầu cho hoàng hậu xứ đó sao, hừ bọn khốn Hitaito này điên rồi chắc, dám sỉ nhục Ai Cập ta như vậy, bọn chúng muốn ta san bằng chúng thành bình địa đây mà.
Asisu nghe vậy thì tức giận cũng ngăn cản.
- Menfuisu em đừng nói với chị là em tuyên chiến với Hitaito đấy!
- Menfuisu à đó chỉ là một con nô lệ thôi, em đang cố không hiểu sao rồi nó sẽ có kết cục như những con nô lệ khác khi bị bán thôi, đừng vì việc này gây chiến với Hitaito.
- Chị à chúng làm thế là sỉ nhục Ai Cập, trong mắt chị nàng ấy chỉ là một con nô lệ nhưng trong mắt em nàng ấy là vợ chưa cưới của em, bằng mọi giá em sẽ dành nàng ấy từ tay bọn Hitaito khốn kiếp láo xượt đó.
Qua câu nói đó thì không còn nghi ngờ gì nữa Menfuisu đã thực lòng yêu Carol, những kỹ niệm khi xưa cứ bất chợt ùa về khiến cho Asisu không kìm được mà vô thức rơi lệ.
Trong mắt Menfuisu Asisu chỉ là chị ruột là người thân một nhà.
- Carol nàng là vợ chưa cưới của ta, cả nàng còn không bảo vệ ta sao có thể làm Pharaoh này chứ.
- Menfuisu hãy nghe ta nhường con bé ấy cho Izumin đi.
- Không được làm như thế là sỉ nhục toàn dân chính dân ta đã chọn nàng làm hoàng phi.
Asisu bất ngờ túm chặt lấy áo Menfuisu nói.
- Không đúng chính chị đây mới xứng đáng làm hoàng phi Ai Cập chị em ta lấy nhau mới giữ lấy quyền lực vương triều.
- Chị sai rồi, chúng ta cười nhau chỉ tổ cho người đời cười nhạo.
- Ai dám cười nhạo chứ, trong lịch sử nhiều vương triều cũng làm vậy mà.
Asisu càng ôm chặt lấy thân hình Menfuisu mà run rẩy.
- Chị im đi! Người tôi yêu là Carol. Nàng ấy là người con gái sông Nile, là đứa con yêu thật sự của thần, chứ không phải kẻ nửa vời như chị! Nàng ấy xinh đẹp, thánh thiện, yếu đuối, chứ không phải kẻ mạnh mẽ đến mức khô khan như chị. Nàng ấy là lòng dân, là trí tuệ. Nàng ấy là hoàng phi hoàn hảo để trợ giúp ta.
- Chị cũng có thể trợ giúp em mà!
- Chị ư, chị có cái gì? Chị chẳng có cái gì để xứng với ngôi vị hoàng phi cả!
Bên cạnh đó tiếng người dân còn vang to hơn nhưng lời hô hào như đánh thẳng vào tâm Menfuisu khiến hắn đẩy Asisu ra một bên.
- Chị đừng nói nữa ta sẽ cưới Carol khi nàng ấy tròn 18 tuổi chỉ có Carol mới giúp ta trở thành vị vua tốt đó là số mạng thần linh sắp đặt và cũng là ý nguyện thần dân ta.
- Ta tuyên bố từ nay Hitaito và Ai Cập chính thức chiến tranh.
Dứt câu Menfuisu mau chóng quay đi hắn mau chóng quay đi để Asisu một mình với nỗi căm tức.
Asisu tức giận mau chóng nghoảnh mặt quay về cung điện của mình trước khi đi lại xuất hiện một dòng lệ nóng hỏi mà mãi mãi Menfuisu không thể nào biết được.
Nhân dân Ai Cập đã nhận được tin hoàng phi Ai Cập tương lai của họ mất tích và thế là cuộc chiến đã thực sự bắt đầu khi Menfuisu dẫn quân đòi lại vợ mình bằng được.
- Bọn Hitaito chắc chắn đã lên kế hoạch phòng thủ thưa bệ hạ
Menfuisu lên kế hoạch kỹ lưỡng.
- Vì thế ta càng phải tấn công nhanh về chúng để chúng trở tay không kịp.
- Thưa Pharaoh có mật thư từ Unasu.
Menfuisu không đủ bình tĩnh nữa mau chóng giựt lấy bức thư.
- Đưa ta xem ngay.
Tên lính đưa cho y một tờ giấy nhỏ. Menfuisu tức tốc mở nó ra, nghiền ngẫm đọc. Nhưng không biết trong thư viết gì mà sắc mặt hắn ngày càng khó coi hơn, cuối cùng tức giận xét nát nó.
- Bọn Hitaito vẫn chủ quan không biết gì quan quân chúng không hề có biện pháp tăng cường bọ biên giới. Tuy nhiên chúng đã phát hiện công nương Carol có những phẩm chất khác người thú vị nên cho người canh giữ nghiêm ngặt, không để một ai bén mảng đến nơi giam giữ.
Tên lính hoảng sợ quỳ rạp xuống, cúi đầu không dám hó hé lời nào.
- Mau kêu Minue tới đây cho ta!!!
Menfuisu giận dữ kêu, sắc khí nóng nảy, hừng hừng lửa giận.
- Vâng!!
Tên lính tuân lệnh vội chạy đi, kiểu như không muốn ở bên hắn một khắc nào nữa.
Menfuisu nhìn tên lính cắm đầu chạy lửa giận càng bùng lên dữ dội.
- Izumin!!!
Menfuisu nghiến răng, hai mắt đỏ lừ.
- Chết tiệt, bằng mọi cách phải cứu lấy Carol ta sẽ giành lại nàng từ tay Izumin bằng mọi giá. Ta tuyệt đối sẽ không để mất nàng đâu!
- Đúng! Ta nên làm vậy!
- Phải dằn mặt bọn Hitaito đó để cho chúng biết ai mới thực sự là bá chủ Đại Lục Hải!!
- Ai Cập muôn năm!!
- Tuân lệnh, bệ hạ! Ai Cập muôn năm! Hoàng đế Menfuisu muôn năm!
Cuộc chiến chính thức được diễn ra những chiến thuyền đã mau chóng đợi sẵn chỉ cần có lệnh là lập tức xuất phát.
Minue cùng Menfuisu đang duyệt binh lần cuối binh lính người nào cũng hừng hựt khí thế quyết tâm giải cứu vị nữ thần sông Nile trong lòng họ.
Menfuisu trong một bộ giáp chiến nhìn thật sự rất oai phong lẫm liệt. Thật đúng là Pharaoh hùng mạnh thanh kiếm sáng bóng loáng được tra cẩn thẩn vào vỏ kiếm bằng vàng.
Minue cũng cung kính bên cạnh.
- Tất cả đã sẵn sàng thưa bệ hạ chỉ cần lệnh của ngài là lập tức xuất phát.
- Xuất phát thẳng tiến Hitaito quyết cứu công nương Carol.
Sự việc lần này cũng là thử thách lớn cho tình yêu của Menfuisu và Carol.
---------------
- Báo cáo hoàng tử chiến thuyền Ai Cập đang tiến đánh chúng ta tin mật báo cho biết chúng đã đi qua đảo Sip.
- Đến rồi? Hừ, Pharaoh Menfuisu, ta sẽ cho ngươi biết, ai mới là bá chủ trên biển!
Izumin đầy tự tin trực tiếp hạ lệnh
- Quân Ai Cập luôn tự hào về thủy quân thiện chiến của chúng, giờ ta sẽ cho chúng thấy thủy quân của chúng ta cũng giỏi không kém.
Carol bị nhốt từ trong căn phòng nghe thấy cô rất lo lắng tâm trạng khó thể diễn tả ngổn ngang trăm bề bởi vì nhận thức quá rõ về nguyên nhân và hậu quả khiến cô càng thêm đau khổ về những việc sắp diễn ra.
- Ôi không Menfuisu đã khởi binh, Menfuisu đích thân đánh trận này ư. Mình phải tìm cách ngăn chặn cuộc chiến này. Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện xong một phép lạ xảy ra.
Carol hét lên trong tuyệt vọng bàn tay nắm chặt thanh cửa sổ đầy lo lắng và sợ hãi.
- Menfuisu, Izumin tôi van các anh hãy suy nghĩ lại đi đừng vì tự ái của mình mà làm tổn thương hai nước.
- Bây giờ nàng có nói gì thì chiến tranh cũng xảy ra, cho dù ta có muốn ngừng nó lại thì Menfuisu cũng không tha cho Hitaito ta, nên cuộc chiến này dù thế nào cũng diễn ra mà thôi không một ai có thể thay đổi nó được, nên nàng im lặng và nghe lời ta.
Hoàng tử nhìn qua khe thấy Carry ngon lành bất chấp hoàn cảnh thì vô cùng thích thú.
"Quá thật là ngây thơ, không chút phòng bị."
- Úi cha ngon quá ăn đi chị.
- Chị không ăn đâu em ăn đi.
- Ăn đi mới có sức.
- Chị không ăn nổi, chị lo quá!
Carry ăn xong rồi cũng lăn ra ngủ cũng không biết mọi thứ xung quanh nữa, dù có lo cũng không làm gì được tổn hại sức khoẻ, nghỉ ngơi đã rồi tìm cách bỏ trốn sau.
- Em ăn xong lăn ra ngủ vậy à, em là heo à.
Hai tiếng sau trước khi ra trận hoàng tử đi tới nơi giam giữ Carol và Carry.
- Công nhận em gái của nàng ăn no ngủ kỹ thật.
Hoàng tử tới kêu và nhìn Carry chằm chằm một hồi thì cô mới giựt mình tỉnh giấc.
- Cô giờ này còn ngủ ngon được hay sao.
Carry ngáp một hơi và nhìn hoàng tử nói:
- Ở đây ngoài ăn và ngủ thì làm gì nữa chứ.
Hoàng tử lắc đầu với Carry và cảm thấy cô gái này quá là thú vị. Nghĩ ngợi một hồi thì hắn cũng ra ngoài bàn kế sách phụ vương hắn.
Nhận được tin Ai Cập sắp tiến công, quốc vương Hitaito rất nghiêm túc.
Hoàng tử đầy ranh mãnh với nụ cười tự tin đắc thắng quyết tâm xữ lý quân Ai Cập cùng Menfuisu.
- Thưa phụ vương bấy lâu nay quân Ai Cập luôn tụ hào về thuỷ quân thiện chiến của chúng, chúng không biết thuỷ quân Hitaito ta cũng hùng mạnh cỡ nào đích thân con sẽ đem quân nghênh chiến với chúng.
Hoàng tử Izumin trấn an hắn, bảo hắn không cần lo lắng. Bắt được cô gái sông Nile, có được quân bài này thì không cần phải lo lắng.
Quốc vương Hitaito vuốt bộ râu đầy thoả mãn từ trước đến giờ ông đều rất hài lòng về đứa con trai này.
- Tốt lắm, ta tin con mau đi đi.
Vũ khí ở thời đại này hầu hết làm bằng đồng, luôn tạo ra âm thanh lớn. Carol tới gần cửa, lắng nghe âm thanh huyên náo bên ngoài.
Carol ở trong hoàng cung, chỉ cần thời cơ đến là chạy trốn. Cô ở trong phòng không biết tình cảnh bên ngoài, chỉ nghe thấy quân lính Ai Cập luôn hô to tên cô gái sông Nile. Menfuisu mang một phần đông binh sĩ khí thế, cùng Minue phân công nhau tiến công, bao vây quân Hitaito. Khi hỗn chiến, cố gắng tiếp cận hoàng cung Hitaito
Trên lầu cao nhìn thấy từng trận thuyền chiến ra khơi khuôn mặt Carol ngày càng biến sắc.
- Nguy rồi chiến tranh đã nổ ra không thể ngăn cản được.
- Menfuisu vì yêu với mình mà gây nên cuộc chiến này, quyết định tiến đánh Hitaito thần dân Ai Cập tưởng lầm mình là con gái nữ thần sông Nin mà quyết hi sinh cứu ta. Izumin nhân cơ hội này mà xâm chiếm Ai Cập. Ôi chẳng lẽ vì mình mà lịch sử thay đổi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip