Chương 22: Uy hiếp
Carol hoàn toàn bàng hoàng về sự việc này cô lo lắng hoảng sợ rất nhiều. Carol vô cùng bối rối đôi tay bám chặt vào khung sắt cửa sổ đôi mắt xanh biếc ánh lên tia tuyệt vọng nhìn về phía xa xăm nơi đoàn quân Ai Cập đang tiến vào.
- Tâu bệ hạ đã thấy Hitaito.
- Quân Hitaito giỏi về bộ chiến, không giỏi về thủy chiến
Menfuisu đứng ở đầu thuyền đánh giá. Song phương đều cố gắng nắm lấy nhược điểm của địch để dành ưu thế tiến công
Menfuisu đầy sốt ruột ánh mắt đen láy tỏ vẻ lo lắng khôn nguôi cũng như vị hoàng đế tất cả mọi người có mặt trên chiếc thuyền đều có một tâm trạng như vậy.
Đã trôi qua mấy ngày từ Carol tới Hitaito này Carol vào đêm qua tự bỏ trốn và gặp được Unasu, Carol mừng rỡ tưởng thoát được nhưng không ngờ bị hoàng tử phát hiện kịp lúc và cho người bắt cả hai người lại.
Carol bỏ trốn nhưng bất thành, nàng đành cam chịu theo Izumin về dự tính sẽ lên một kế hoạch bỏ trốn khác
Rồi ngày ấy cuối cùng cũng đến, cái ngày Ai Cập và Hitaito giao chiến với nhau chỉ vì một người con gái, Ai Cập với khí thế hùng hồn dẫn đầu là Pharaoh trẻ tuổi hừng hực lửa chiến. Carol lúc này đang bị giam lỏng trong một toà tháp và cô đang rất lo sợ. Vì sao ư vì đó là chiến tranh lại là vì cô, một cô đến từ tương lai, biết trước tương lai nhưng lại không thể nào giúp ích được gì lại còn đảo lộn lịch sử ấy lên.
Chiến tranh là điều vô nghĩa nhất thế giới này, nó lại càng vô nghĩa hơn khi lý do họ khiêu chiến lại là vì cô.
Menfuisu với thanh kiếm bạc áo giáp vàng đặc trưng của một vị Pharaoh kiêu ngạo xông vào giữa cuộc chiến hắn một mình chấp 5 người thanh kiếm sáng bóng loáng cứ lao vun vút kéo theo đó là máu kẻ thù hắn đâm rồi lại chém leo lên cao rồi lại bổ nhào xuống trông giống như một mảnh sư khát máu quả không hổ danh là một vị hoàng đế tài ba xuất chúng những đường kiếm thật chuẩn xác tài tình.
Thuỷ binh Ai Cập với sự thiện chiến và áp sát tràn vào bờ. Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng nước biển khiến cho hải quân Hitaito chật vật không ít.
- Tâu hoàng tử quân ta bị tiêu diệt nhanh chóng xin ngài mau chóng nghĩ cách.
Biết quân Hitaito bị đánh lui, Izumin và quốc vương Hitaito nhìn nhau. Có phải hay không đã coi thường địa vị cô gái sông Nile ở Ai Cập? Sĩ khí ngất trời quân Ai Cập, thế công dời núi lấp biển, mang theo tâm tình bảo hộ con gái nữ thần, áp đảo quyết tâm mở rộng lãnh thổ của Hitaito
Hoàng tử tức giận cả người tàng là hắc khí nhìn thấy hơn phân nửa thuyền chiến Hitaito đều bị đánh chìm, tổn thất quá lớn làm hắn giận tím mặt.
- Hừ, ta không ngờ được chỉ mới mấy ngày mà quân Ai Cập đã mạnh lên trông thấy thật đáng ghét.
- Hoàng tử ta phải làm sao bây giờ.
Trước tình thế vô phương vãn hồi, Izumin nhướng mày.
Ngẫm nghĩ một khắc ánh mắt hoàng tử sáng lên, khoé môi hắn chợt cong lên rồi cười nói.
Izumin chuẩn bị lấy Carol làm tấm mộc, để thử địa vị của nàng trong lòng Ai Cập.
- Đừng lo, chúng ta còn giữ lá bài tẩy.
Ở trên cao quan sát, Carol có thể dễ dàng nhận ra Ai Cập đang chiếm thế thượng phong, cô càng mong trận chiến này mau kết thúc nhưng lại không biết dùng cách nào để dừng nó lại. Cho dù là quân Ai Cập hay quân Hitaito bị tổn thất cũng là mạng sống con người.
Hoàng tử xông vào định nắm tay Carol đi.
- Anh định đưa tôi đi đâu.
Hoàng tử nói với cô bằng giọng hết sức nghiêm nghị.
- Đi theo ta nếu nàng còn muốn nhìn tên Pharaoh đó lần cuối. Hừ, ta phải thử xem nàng đối với Ai Cập có bao nhiêu quan trọng.
Carol hỏi lại mà trong lòng ám ảnh câu câu nói của hoàng tử.
- Lần cuối là sao anh đã làm gì Menfuisu rồi. Anh trả lời tôi đi anh làm gì anh ấy rồi.
- Đi với ta nàng sẽ biết thôi.
Hoàng tử không nói gì nhiều nữa mà mạnh tay kéo Carol đi.
- Tên điên này, mau buông tôi ra.
Carol la hét, vùng vẫy khỏi tay Izumin.
Trong lúc hoàng tử kéo Carol đi rồi thì lúc này Carry mới tỉnh lại mà nhìn quanh không thấy chị mình đâu.
- Sao không có ai, chị Carol đâu, mà không có ai cũng tốt, thời cơ đến rồi.
Nghĩ cách một hồi Carry cũng giả bộ đau chân mà tẩu thoát.
- Ay da đau bụng quá người đâu.
- Cô không sao chứ.
Carry giả bộ đau bụng đánh lạc hướng mọi người.
- Dễ dàng chuồn thôi, bây giờ nên đi đâu ta đông tay nam bắc hướng nào đây, trời ơi lúc cấp bách tôi lại mù đường vậy nè, quyết định luôn cây chỉ hướng nào ta đi hướng nấy.
- Á nhà lao, Unasu ngươi cũng có ở đây à.
- Cô không sao chứ.
- Sao anh gà vậy.
---------------
Trong khi đó hoàng tử dắt Carol ra ngoài giữa trận chiến giữa Ai Cập và Hitaito nhằm lấy cô ra uy hiếp Ai Cập.
Lần đầu trong đời Carol lại lo lắng cho Menfuisu nhiều như thế, cô lo sợ rằng nếu như hắn chết vì cô thì Ai Cập sẽ do ai trị vì, hay là do cô đã rung động với hắn, rung động với tấm chân mà anh ấy dành cho cô.
Quân Ai Cập đang thắng thế nên hoàng tử đã kéo Carol làm con tin cho Ai Cập đầu hàng. Hắn lớn tiếng thanh kiếm ngày càng sát cổ cô hơn, cô hiện đang run rẩy trong bàn tay cứng như thép ấy.
Izumin cùng quốc vương Hitaito ngồi trên một con thuyền.
- Toàn dân Ai Cập nghe đây, nếu như các ngươi muốn nữ thần của các ngươi phải hi sinh thì hãy bỏ kiếm xuống và chịu thua quân Hitaito.
- Nữ thần sông Nile kìa. Thả nữ thần ra.
Nhìn Carol khóc, Menfuisu ánh mắt đau lòng vô cùng.
Menfuisu không kìm nổi bình tĩnh mà hét lên.
- Chết tiệt Izumin ngươi mau thả nàng ra.
- Hừ ta nhắc lại một lần nữa bọn Ai Cập hãy nghe đây ta là hoàng tử Izumin lệnh cho các ngươi rút quân ngay, nếu không ta giết cô gái này.
- Mau rút thôi.
- Phải đấy.
Quân Ai Cập vừa nhìn thấy Carol thì hoảng hốt như ong vỡ tổ không cần đợi mệnh lệnh ngay từ khoảnh khắc trông thấy nữ thần của họ đang bị đe doạ mạng sống quân lính Ai Cập mau chóng loạn lên tháo nhau rút chạy. Menfuisu còn bị một cây giáo đâm chệch vào bả vai khiến máu túa ra.
Menfuisu nhìn Izumin, chỉ hận không thể băm hắn ra làm trăm mảnh
- Khốn kiếp bọn chúng dám dùng Carol uy hiếp ta.
- Bệ hạ mau rút thôi chúng ta tìm đường khác cứu công nương Carol người đừng quá manh động để lở việc.
Quốc vương vui vẻ mà cười lớn.
- Thế trận đã lật ngược trong nháy mắt cô gái này đúng là quân cờ chiến lược của ta.
Đang sự hoàng man tột độ của Carol cảm nhận có một bàn tay đang yếu ớt cố nắm chân cô mà cầu xin một điều gì đó, cô quay xuống một binh lính.
- Tôi rất mừng cô vẫn bình an, hãy cô gắng mà về Ai Cập, tôi xin lỗi không thể cứu thoát được cô.
Một binh lính Ai Cập thương ngã dưới chân Carol, giữ lấy góc váy của nàng, nói rằng luôn ngóng trông nàng có thể sớm trở về. Carol bị sự hy vọng tha thiết của người lính đã mất đánh sâu vào tâm. Nàng ôm đầu khóc, lần đầu tiên cảm nhận được địa vị của mình ở trong lòng người dân Ai Cập
Binh sĩ đó nói xong thì gục ngã trước mặt cô.
- Không, tôi không đáng để mọi người hi sinh như thế, trận chiến đến bao giờ mới kết thúc đây.
Carol tái mặt hẳn đi cô hướng ánh mắt mình lên trước mắt cô là hàng trăm binh lính Ai Cập lâm vào hỗn loạn, các chiến sĩ hi sinh vì mình nằm rải rác nơi đất khách quê người mà lòng đau như ai xé.
"Những người lính Ai Cập này đã chết một cách vô nghĩa họ đã vì tôi một cô gái nô lệ họ lầm tưởng tôi là thần linh của họ, họ lao đầu vào cuộc chiến vô nghĩa, không các người lầm rồi tôi chỉ là một cô gái bình thường của thế kỷ 21 mà thôi trời ơi những người lính Ai Cập đã chết một cách vô nghĩa chỉ vì lầm tưởng mình là nữ thần của họ."
Carol còn kích động hơn, nàng xông lên, suýt chút nữa ngã xuống nước. Izumin sớm đã có chuẩn bị một tay giữ lấy nàng đem về. Trực tiếp hạ lệnh, nếu quân Ai Cập không rút lui, hắn sẽ giết chết cô gái sông Nile.
Cánh tay to khoẻ của hoàng tử kéo mạnh Carol về phía mình mặc cố vùng vẫy phán kháng tới đâu.
Minue vội đỡ lấy Menfuisu, mệnh lệnh cho thuyền Ai Cập lui về phía sau. Izumin hài lòng kéo Carol về hoàng cung.
- Mau quay về cung điện.
- Buông tôi ra Menfuisu bị thương rồi, tên hoàng tử đáng ghét ta giết ngươi.
Menfuisu nhìn từ xa muốn nổi điên suýt chút nữa chạy lại phía hoàng tử nhằm tẩn cho hắn một trận may mà Minue và Unasu ngăn kịp.
Ngay lúc đó Menfuisu bị một mũi tên bắn trúng và ngã xuống, Carol thấy như vậy cũng ngất xỉu trong lòng hoàng tử.
Carol hôn mê bất tỉnh vì kích động.
Carol chợt tỉnh dậy, hắn đã đưa nàng vào phòng của hắn. Lúc cô ngất đi là ai đã đưa cô về? Izumin tại sao hắn lại ở đây? Phải chăng hắn đã đưa cô về và chăm sóc cô đến khi cô tỉnh lại.
Bên ngoài, các binh lính Hitaito đang thảo luận cuộc chiến hôm nay. Bọn chúng cao hứng phấn chấn tán dương, chỉ cần trong tay có cô gái sông Nile thì quân Ai Cập sẽ không bao giờ thắng nổi Hitaito, nào là hoàng tử anh minh, bắt được điểm yếu của địch quân. Carol mặt như màu đất. Chẳng lẽ, quân Ai Cập thật sự đầu hàng? Menfuisu, ngươi mau tới cứu em! Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh Menfuisu
- Vừa rồi, Menfuisu bị bọn chúng đâm bị thương.
Carol luôn tin rằng Menfuisu không thể vì cô mà hi sinh.
- Menfuisu anh ấy chưa chết đúng không? Anh ấy vẫn còn sống đúng không? Một người cao quý như anh ấy sao có thể vì tôi mà chết được chứ.
Hoàng tử nói một câu chắc chắn với giọng nghiêm túc mang chút nét cười khẩy.
- Không hắn ta đã chết rồi và nàng nên quên hắn đi.
Carol xanh mặt đi đến nổi không thể không thể mở miệng ra mà la lên một cái thật to, khóc một cái cho thật đã.
- Tại sao? Tại sao anh lại chết chứ! Tôi có yêu anh ấy đâu, cớ gì anh ấy phải si tình rồi hi sinh như vậy
- Nhưng ta có một món quà cho nàng, nàng sẽ bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip