Chương 24: Đột kích trong đêm

Hoàng tử thấy tình hình không được cũng kêu người lôi cô ra ngoài để một hồi cả hắn cũng không bảo vệ được cô, miệng mòm này khiến hắn cũng lắc đầu theo quá là lỳ lọm không sợ trời không sợ đất mà.

- Đưa ra ngoài để bàn chính sự.

- Bây giờ không chạy không biết khi nào.

Trên hành lang Carol và Carry luôn nghĩ cách để chạy trốn và tìm Menfuisu.

- A! Chân tôi đâu quá! Các anh có thể xem dùm tôi chân tôi bị gì không.

Carol bèn giả đau chân hai binh lính không nói gì, họ dừng lại xem chân cho cô.

Carry bên cạnh đánh ngất hai lính rồi hai cô cũng bỏ chạy.

- Chạy thôi chị Carol.

- Ui da có vài tên đuổi theo chúng ta kìa, chị đi trước đi em xử bọn chúng.

- Em ở đây một mình ổn không vậy.

- Chị cứ chạy đi, em xữ được.

- Em bình an đó, nhất định không có chuyện gì?

Carry chỉ vài chiêu xữ hết đám đuổi theo và chạy tới Carol bỏ chạy tiếp.

- Chị Carol chúng ta nên đâu đây.

- Nghe nói Hitaito có một cái hầm chúng ta vào trong trốn thôi.

Nhưng một hồi thì hai chị cũng tách nhau ra mà chạy.

- Hai chị em mình tách nhau ra mà chạy đi chị, lỡ một người bị bắt thì người kia tìm cách cứu.

- Được em thông minh lắm như vậy đi.

Carol chạy mãi, chạy mãi cô thấy một cái hang nhỏ, trong thành mà có hang sao, nơi đó có vẻ không bình thường, nhưng có còn hơn không và thế cô đã chạy vào trong hang. Cô ngồi phịch xuống một tảng đá lớn, co rúm người lại vì lạnh và vì sợ cũng lo lắng cho Menfuisu. Chợt có tiếng động từ dưới nước một vài bóng người trồi lên khỏi mặt nước vì tầm nhìn có hạn nên cô không thể biết đó là ai.

- Hình như đăng kia có người, ai đó mau ra đây.

Bất chợt Carol cảm nhận được có người đi tới, không phải một người mà rất nhiều người, họ nhanh như vậy đã tìm đến chỗ cô trốn rồi sao, bỗng có tới la lên.

- Chết đi lũ Hitaito độc ác.

Âm thanh hung bạo vừa truyền đến, một cây kiếm sắc bén đã nhằm hướng Carol đâm tới, Carol sợ hãi kêu to.

Carol run sợ nhắm chặt hai mắt cả người cô run rẩy đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao cô xui thế này.

- Ối tha cho tôi, tôi không dám chạy trốn nữa đâu.

Người vừa lên tiếng chậm rãi tiếng lại gần Carol thanh kiếm sắt bén trên tay loé lên chút hơi lạnh chợt hắn khựng lại đưa tay chạm vào khuôn mặt đã trắng bệch sỡ hãi của Carol.

Menfuisu vừa nhìn thấy Carol liền đi tới mà ôm chằm lấy cô thật chặt, Carol trong bóng tối không hiểu là ai đang ôm mình cũng la lên mà muốn đẩy hắn ra.

- Ngươi là ai thả ta ra.

- Là nàng sao Carol.

Carol chưa hết hoảng sợ cả người ngơ ngác.

- Là chàng sao Menfuisu.

Menfuisu ngỡ ngàng hắn không ngờ có thể gặp được Carol ở đây.

- Carol ta có nằm mơ không, vì sao nàng ở đây, may quá ta không ngờ ta có thể gặp lại nàng ở đây.

Carol không thể tin được trước mắt mình là một Menfuisu bằng xương bằng thịt.

Nàng chưa bao giờ vui mừng như vậy khi nhìn thấy hắn. Một quân vương táo bạo kia bất tri bất giác đã đi vào lòng nàng. tình yêu cuối cùng cũng bắt đầu chớm nở.

Carol mừng rỡ thốt lên mặc cho nước mắt cứ tuôn rơi trên hàng mi của cô. cô chạy lại ôm Menfuisu nhìn khắp người hắn xem có bị thương nặng hay không?

Carol bị hoàng tử Izumin bắt cô mới hiểu thật sự tình yêu của Menfuisu dành cho cô, giây phút Carol tận mắt chứng kiến Menfuisu vì mình bị thương khi khiêu chiến với Hitaito để cứu nàng lại gặp thêm nhiều binh lính Ai Cập vì nàng mà hi sinh, họ một mực xem nàng như nữ thần hộ mạng của đất nước mà xả thân liều chết thì cô vô cùng cảm động.

- Là chàng sao Menfuisu chàng vẫn còn sống, chàng không sao chứ, em lo cho chàng quá, chàng bị trúng tên rồi mà, với lại tại sao chàng lại biết được chỗ này.

Menfuisu vừa nói vừa ôm chặt lấy Carol rồi nhẹ nhàng sủng ái vỗ về cô.

- Là ta đây, cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi Carol của ta, ta nhớ nàng lắm.

- Ta chỉ có vết thương nhỏ thôi nàng đừng lo quá, ta biết hang động này là Unasu chỉ đường cho ta.

Carol ôm chặt lấy Menfuisu mà khóc không biết tại sao trong lòng nàng thấy thương mến hắn hơn bao giờ hết.

- Chàng thật sự không sao, đừng giấu em nhé! Em lo muốn chết đi được, em nhớ và lo cho chàng lo cho Ai Cập.

- Nàng lo cho ta sao.

- Tại em chàng mới bị thương, em xin lỗi.

- Nàng lo cho ta là ta vui rồi bị thương như vậy cũng đáng.

Thế là Menfuisu và Carol có thể gặp được nhau, bên ngoài đang rất hỗn loạn đó là kiệt tác của chiến tranh, vì những lí do không đáng mà có rất nhiều người đã ngã xuống mà xuýt chút nữa mưa tên ấy đã lấy đi cái mạng của hắn vị hoàng đế trẻ tuổi này.

Carol mừng rỡ nhưng nước mắt của cô cứ vô thức rơi. Cô đã khóc, khóc vì người trước mặt mình chính là Menfuisu khóc vì hắn vẫn chưa chết hắn còn sống và đang hiện hữu trước mặt cô.

- Carol sao nàng lạnh thế nàng ốm sao.

Carol vui mừng trêu đùa Menfuisu.

- Ngốc à vì lo chàng vì đi tìm chàng mới ốm đấy, xót không.

Menfuisu ngạc nhiên hỏi Carol lần đầu tiên quan tâm mình như vậy.

- Nàng chấp nhận ta rồi sao, nàng yêu ta rồi phải không?

Carol cố gắng câu nói vừa rồi của Menfuisu.

- Không đâu chàng đừng nghĩ nhiều quá!

Vừa ngay lúc đó có tiếng binh lính lục soát đi tìm Carol ráo riết phải chăng Izumin đã về phòng mà không thấy cô đây.

- Các ngươi lục soát ở đây chưa, ta chắc rằng cô gái sông Nile chưa đi xa được đâu tăng cường tìm kiếm lên đi, chú ý mọi nơi nhất là mấy hang động.

Tiếng của binh lính la lên ngày càng một to.

- Cô gái sông Nile nếu cô ở trong đó thì mau ra đây đi.

Carol ức chế rên lên.

- A bọn chúng phát hiện ra ta mất tích lẹ thật đấy!

Tương phùng đã xong nàng nhận thấy sự nguy hiểm. Carol cảm thấy trong lòng bất an.

- Thôi xong bị phát hiện rồi.

Menfuisu ôm Carol và đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

- Nàng mau chóng cùng Minue rời khỏi đây.

- Minue đưa Carol ra ngoài ta cầm chân bọn chúng.

- Minue không được.

Carol lắc đầu nhìn Menfuisu nói cô thật không muốn nhiều người hi sinh vì mình nữa và cả hắn nữa nàng cũng không muốn hắn vì nàng mà hi sinh thêm nữa, nên nàng buộc hắn cùng binh lính rời khỏi và tự lấy mình làm mồi nhử dụ binh lính Hitaito sang hướng khác.

- Menfuisu quân Hitaito đông gấp mấy lần chàng hiện giờ chàng không ngăn nổi đâu.

- Menfuisu từ trước tới giờ chàng luôn tốt với em, nhưng em phủ bỏ đi lòng tốt của chàng, chàng hãy đi đi để em cầm chân họ chúng tới bắt em mà, đất nước Ai Cập không thể nào không có chàng, Minue đưa chàng ấy trốn đi tôi ra ngoài cầm chân bọn chúng.

Menfuisu đau lòng nói:

- Không ta không cho nàng nói tiếp, cũng không cho nàng đi nữa, khó khăn lắm ta mới tìm thấy nàng.

- Chỉ còn cách này thôi Menfuisu, chỉ có cách này mới cứu được chàng, chàng đâu còn cách nào khác đâu đúng không, quân lính của họ sắp đến rồi.

Carol ánh mắt sáng lên với mong muốn bảo vệ mọi người không cần đợi Menfuisu trả lời vội vã chạy ra cửa hang và la to.

- Ta là người các ngươi đang tìm nè, có giỏi thì đuổi theo ta đi.

Nói xong Carol cũng một mạch chạy ra khỏi hang mặc cho binh lính đuổi theo, binh lính dường như không hề nương tay với cô, họ cứ ném giáo vào chân cô khiến cho vết thương ngày một lớn máu chảy rất nhiều.

Trong chốc lát thân hình bé nhỏ mạnh mẽ tiến lên trước không ngần ngại hay lo sợ gì, mái tóc vàng phản chiếu lại tia sáng của thái dương như phát sáng lại tựa một vầng hào quang khí chất ngời ngời khiến người khác không thể rời mắt được, một mục tiêu nổi bật như thế làm sao qua mắt được bọn lính tránh xa cái hang ấy càng sớm càng tốt.

Menfuisu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Carol hắn không định để người mình yêu phải bảo vệ cho mình đâu.

- Không được Carol nàng...

Menfuisu nổi đoá lên không phải Carol lao đi nhanh hắn nhất định kéo cô về rồi.

- Sao các ngươi không ngăn cản Carol lại không phải cứu nàng là việc cấp thiết sao.

- Không ngài đừng quá manh động, đừng để sự hi sinh của công nương là vô ích.

- Nhưng ta...

Carol không quan tâm việc cần làm của cô bây giờ là phải đánh lạc hướng binh lính để giải cữu cho Menfuisu, chút vết thương này của cô là gì so với sự hi sinh của anh và nhân dân Ai Cập dành cho cô.

Carol cứ chạy, cứ chạy mà không biết rằng có một người đang chờ cô phía sau cánh cửa mà cô sắp lao vào ấy.

Tiếng roi da vang lên nó quấn quanh người cô, trói cô lại. Trong bóng đen, một thân anh cao to bước ra là hoàng tử Izumin cả người hắn toát ra sự giận dữ, hắn chậm rãi bước đến rút roi ra vung hướng Carol. Cây roi dài trong tay hắn tựa như có linh tính gắt gao quất chặt lấy lưng Carol

Khi tỉnh táo lại Izumin đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Cô gái sông Nile vì sao biết đến nhà ngục bỏ hoang kia? Hoảng nên chạy nhầm đường? Không có khả năng! Đột nhiên hắn nhớ... Chẳng lẽ, nàng cùng quân Ai Cập mật báo...

Hoàng tử bế Carol lên.

- Nàng lại không ngoan rồi nô lệ của ta, nàng cũng gan lắm dám trốn ta lần nữa, em gái nàng chạy đâu rồi, với trong hang động nàng làm gì trong đó có ai, nói cho ta biết ta sẽ nhẹ nhàng với nàng.

- Tôi không biết gì hết, nếu có tôi có ngu mà nói với anh.

- Nàng cứng miệng lắm, ta có cách để trị nàng, nàng không nói hôm nay ta sẽ biến nàng thành người của ta.

Mặc Carol có la hết hắn cũng cao ngạo mà bước đi.

- Hoàng tử anh làm gì vậy, thả tôi ra.

Đến phòng hoàng tử hắn nhẹ nhàng đặt Carol giường lên, hắn từ từ tháo bỏ cái nón trên đầu của mình, một mái tóc bạch kim sáng chói vô cùng đẹp hiện ra trước mắt Carol. Người Hitaito rất coi trọng mái tóc của mình vì họ tin tóc sẽ bảo vệ đầu của họ an toàn

Hoàng tử đến ngồi trên đầu giường nhâm nhi ly rượu và ngắm nhìn Carol đang bị trói trên giường của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip