Chương 3: Mọi rắc rối chuẩn bị xảy ra

Carol lâu đi những giọt nước mắt trên má nó rồi cười nói:

- Em thật tội nghiệp, còn nhỏ như thế mà phải chịu cuộc sống gian nan cực khổ như vậy. Bây giờ vậy đi, nếu em không còn nhà nữa, có nhà mà không thể nào về được thì em cứ ở nhà chị, chị nhận em là em gái nha. Chị mơ ước có em gái lâu lắm rồi đấy! Được không.

Carry nghe mình đã có nhà, có người thân thêm chị gái từng là thần tượng mà nó yêu thích thì nó cũng oà khóc nức nở ôm chặt lấy Carol hơn mà khóc.

- Thật ạ, chị Carol chị thật tốt, không uổng công em thần tượng chị bao năm qua.

Carol vô cùng rạng rỡ mà trả lời nó, mừng quá có em gái rồi, mà dễ thương đến như vậy thật là thích.

- Thật đấy.

- Mà này, em bao nhiêu tuổi thế. Chị năm nay vừa tròn 14 đấy.

- Em 13 ạ, mà em thấy kì lạ nha, sao trong truyện em xem chị đâu có hiền như này.

Carol ngạc nhiên mà nhìn Carry, truyện gì cơ chứ, nào ai rãnh rỗi đến viết truyện một người bình thường như cô đâu.

- Truyện? Em biết chị trong truyện nào, trước giờ chị chưa từng nghe đó.

Carry nghe cảm thấy mình phấn khích quá mà không suy nghĩ nói ra như vậy, ai mà tin mình đang xuyên không chứ.

- À không có gì đâu chị Carol.

Carol nhéo mũi nó mà nựng một cái.

- Hihi đó là em chưa thấy chị quậy thôi, đừng có trông mặt mà bắt hình dông nhá.

Từ đó trở đi Carry sống chung với gia đình Carol. Nó thích nghi rất lẹ. Mới đầu còn ngại ngại và sợ sệt một chút, nhưng sống một thời gian dài, nó và Carol rất giống nhau đều rất ham chơi và quậy phá có khi còn nghịch và phá hơn cả Carol, hai chị em luôn sánh bước một bước cũng không rời. Mọi người xem Carry như con cái trong nhà và là em của Carol.

Đã hai năm trôi qua, Carry 15 tuổi, Carol 16 tuổi, đây là số tuổi Carol trúng phải lời nguyền.

Carry rất rõ điều này nên càng bám dính Carol hơn trước, nó rất sợ Carol gặp nạn. Từ bé đến lớn nó đều sống cô đơn không có anh chị em nào cả, có người cha mà không bao giờ quan tâm mình chỉ có công việc và quan tâm những phụ nữ mà cha của mình mang về. Vì từ trước tới giờ Carry sống trong cô đơn nhưng khi sống ở gia đình mới này, Carry cảm nhận được tình cảm tình yêu thương mái ấm gia đình dành cho nó. Carry cảm động vô cùng, vậy nên nó quyết định bảo vệ Carol bằng tất cả sinh mệnh mà nó có, bảo vệ gia đình mới của mình đến cùng.

----------------

Rodei thấy hai em gái của mình còn chưa xuống, chắc là Carry lại ngủ nướng nên giờ này còn chưa dậy.

- Carry, Carol không phải hai đứa hôm nay có buổi học ngoại khoá với thầy Brown sao, mau ăn sáng nhanh đi rồi đi.

Carol nghe Rodei gọi cũng đồng thành mà hét lên.

- Em xuống liền ạ.

Tiếp đó là tiếng động lớn, từ lầu 2, hai đứa nó phóng như bay xuống nhà.

Carol vui vẻ nay có thể thắng được Carry rồi.

- Carry nay chị thắng em rồi nhá, chị xuống trước em rồi nhé! Em thua rồi.

Carry ức chế bĩu môi.

- Chị Carol chị ăn gian, em đi sau chị, chị mới thắng đấy.

- Nếu lúc đó chị Carol không đứng sát cửa gần cầu thang thì mơ thắng được em. Hứ.

- Thôi nào không được chọc ghẹo nhau nữa, ngồi xuống ăn sáng nhanh đi còn đi học.

----------------

Lịch sử Ai Cập cổ có rất nhiều điều bí ẩn, những loại chữ tượng hình đầy thú vị luôn là đề tài được bàn tán của những người thuộc khoa khảo cổ.

Địa điềm ngoại khoá hôm nay là một khu di tích cổ nằm ở sa mạc Sahara, cả lớp của Carol vừa đi vừa tận mắt chạm vào những dấu vết cổ đại, vang vọng bên tai là bài giảng quen thuộc của thầy Brown.

- Các em là những người hạnh phúc, vừa được xem vừa được chạm vào cả một nền văn minh cổ đại, chả bù cho thầy ngày xưa chỉ được học qua sách vở khô khan.

- Giảng bài đi thầy ơi.

Carol mỗi lần như vậy đều thích thú cười mỉn trong lòng, cô đã thuộc nằm lồng lời thầy đã nói, vì lúc nào thầy cũng có câu cửa miệng như vậy.

Xung quanh đây đâu cũng toàn là cổ ngữ của Ai Cập, đám học viên lớp cô ai cũng ngạc nhiên và trầm trồ không ngớt nãy giờ hiển nhiên Carol đâu thể bỏ qua tiết học hỏi quý giá này lập tức đi đâu cô cũng ghi chép lại những thứ mình thấy.

- Thầy Brown ơi, chữ cổ này nghĩa là gì vậy?

Carol đưa cho thầy xem cổ ngữ mình vừa chép lại từ một bờ đá cô vô tình nhìn thấy.

- À đó không phải chữ tượng hình đâu, đó là dấu hiệu riêng của hoàng đế cổ, mỗi một hoàng đế đều có một dấu hiệu riêng để người đời nhận biết mình. Dấu hiệu này không ai giống ai cả, điểm chung của nó là cực kỳ quan trọng. Nói nôm na là chữ ký của Pharaoh em hiểu chưa, ủa Carol đâu rồi?

Thầy Brow thao thao bất tuyệt đến lúc quay lại Carol đã đi mất từ thoả nào.

- Chị ấy ở kia kìa.

Carry cười khúc khích đoạn này giống y trong truyện chỉ tay về phía vách đá nhỏ nơi Carol treo người trên cành cây bắc ngang để chép lại mấy chữ cỗ trên bờ tường.

Jimi thấy Carol như vậy sợ hãi và hốt hoảng vô cùng cũng chạy tới mà kéo Carol lên bằng được.

- Carol cậu làm gì thế, có biết treo người trên cây cao như vậy nguy hiểm lắm không, tan xác đó cậu gan quá, nào để tớ kéo cậu lên.

- Nhưng tớ chưa đọc và chép xong mà.

- Đưa tay cho tớ mau lên nguy hiểm lắm đó.

Carol bị kéo lên tức giận tát Jimi một bạc đủ mạnh xấu hổ quá đi. Cả lớp cuối cùng cũng kéo Carol lên thì ngồi thở phào nhẹ nhõm.

- Jimi cậu có biết là cậu tuột quần tớ không hả, cậu là đồ biến thái mà, còn chưa chịu buông ra hả.

Carol tức giận mặt còn hơn trái cà chua vậy hét lên, Carry thích thú đứng một bên mà cười không ngừng, công nhận xem truyện trước mặt thì thích thú hơn nhiều.

Carol càng nhìn Carry cười thích thú như vậy càng tức giận hơn, mà quay mặt đi chỗ khác.

- Carry em cười gì mà cười, em thấy chị xấu hổ như vậy vui lắm sao. Hừ giận em luôn.

Carry thấy Carol tức giận như vậy cũng đuổi theo mà năn nỉ Carol trong tức giận cũng dịu đi một chút, mà mỉn cười với nó.

Bất chợt tiếng còi xe từ bên dưới phát ra, Carol và Carry vô cùng hiếu kỳ nhìn xuống bắt gặp anh Rodel đang vẫy tay vui vẻ với hai cô.

Rodel không che dấu nỗi phấn khích hét thật lớn để Carol và Carry nghe cho rõ, anh biết em gái của anh rất mê dụ này.

- Carol, Carry có tin vui này theo anh đến thung lũng vương gia mau, đội khai quật khảo cổ mà nhà mình đầu tư vừa phát hiện ra ngôi mộ cổ có thể đây là một ngôi mộ của Pharaoh Ai cập cổ đại đấy.

- Cái gì? Thật hả, Carry, em nghe thấy không, thật tuyệt vời, chị sắp vào được ngôi cổ thật sự rồi, tuyệt quá!

- Đội khảo cổ nhà mình vừa tìm ra cửa lăng mộ anh vội tìm đến đây báo tin cho em ngay, anh biết em gái anh rất mê khảo cổ mà, giáo sư Brown cũng đi với anh em cháu nhé!

- Tuyệt vời cuối cùng nhóm khảo cổ của cha con cháu đã làm nên chuyện, xin chúc mừng.

- Vâng theo phán đoán sơ bộ thì ngôi mộ này được chôn cách đây 3000 năm chúng ta sẽ vào đó tìm hiểu thêm.

- Có ai vào đó chưa anh.

- Chưa, họ còn đợi chúng ta.

- Em hồi hợp quá anh Rodel ơi em sắp được sờ tay vào một xác ướp thực thụ chứ không phải chỉ nhìn qua mấy lớp kiến dày ở viện bảo tàng

- Thầy cũng thế có hơn gì em cả đời dạy môn khảo cổ này mới chui vào hầm mộ.

Carol kích động ôm lấy Carry mà không để ý sắc mặt Carry đã trắng bệch từ lúc nào.

- Cuối cùng thì mọi chuyện đã tới rồi, làm sao để ngăn chị Carol vào ngôi mộ kinh khủng đó đây, mọi chuyện sẽ tệ hơn nếu mình không ngăn cản bi kịch này sẽ xảy ra với gia đình mới của mình mất, mình thật không muốn chút nào. Nhưng làm sao thay đổi, tình tiết trong truyện cứ xảy ra không bỏ sót một chi tiết nào. Việc của nó hiện giờ là bám sát Carol và bảo vệ cô là được. Nó sẽ không để Carol rơi vào nguy hiểm gì.

Carry đứng trước lăng mộ của Pharaoh Ai Cập, Nó ngỡ ngàng không nói thành lời, thật là độ sộ, mà có thể rộng rãi đến như thế, bước xuống cầu thang nơi dẫn tới căn mộ của vị Pharaoh trẻ tuổi, Carol thì hớn hở, còn Carry thì mặt mày càng lúc càng xanh. Nó cảm nhận rõ những nguy hiểm sắp xảy ra nhưng không có cách nào ngăn lại được như sức mạnh vô hình điều khiển tất cả, không một ai thấy cả chỉ nó nhìn thấy dòng chữ trước lăng mộ.

- Thần chết sẽ trừng trị những kẻ quầy rầy giấc ngủ của hoàng đế

Dù có tìm cách trốn tránh. Thì bằng cách nào đó. Mọi thứ vẫn sẽ diễn ra. Ngươi không thay đổi được vận mệnh đâu. Vì kẻ điều khiển nó đang đằng sau bức màn. Lặng lẽ thao túng tất cả.

Nó bất chợt rùng mình, ôm chầm lấy Carol.

- Chị Carol bảo vệ em, em sợ em không muốn chết, em còn yêu đời lắm, sợ ma nữa huhu, chắc em không dám xuống dưới đó đâu.

Carol thấy Carry sợ như vậy thì cũng mỉn cười nói:

- Em sợ thì ở trên này tụi chị xuống dưới em trên này cẩn thận đấy!

Nó cảm thấy kỳ quái nên không muốn và không dám bước vào trong, nó đứng ngoài bồn chồn chờ đợi Carol trở ra, tuy chưa tới lúc xuyên không vào thời cổ đại nhưng không thể nào xem nhẹ được vì có nó xuất hiện mọi việc sẽ thay đổi.

Chuyến tham quan kết thúc, Carry được Carol kể lại tất cả những gì trong ngôi mộ, Carol khi nghe kể vẻ mặt rất hào hứng như một đứa. Nhưng sau đó tâm trạng Carol có chút buồn và tiếc nuối khi kể về tấm phù điêu bị vỡ. Sau đó cổ quan tài chứa xác ướp Pharaoh Ai Cập cũng bị bọn trộm mang đi. Tối đó Carol thức suốt đêm để mà ghép lại tấm phù điêu bí ẩn khiến Carry thấy hơi lo lắng cho sức khoẻ của Carol, nhưng sau đó lại thiếp đi cạnh Carol lúc nào không hay. Carol mỉn cười trên môi khi nhìn nó ngủ, từ khi có nó làm em gái mình thì cuộc đời của cô càng thú vị hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip