Chương 4: Lời nguyền bắt đầu linh ứng
Trời sáng khi nó tỉnh lại thì thấy Carol đang nhẫn nại mà xếp lại tấm phù điêu
Dù Carry biết câu trả lời nhưng nó vẫn hỏi.
- Chị Carol đừng nói chị thức cả đêm xếp cái này nha.
- Ừ, chị thấy tiếc quá khi làm vỡ tấm phù điêu này. Nhưng chị thức cả đêm mà chỉ ghép lại một chút thôi, tiếc quá, chị lại làm vỡ mất cổ vật quan trọng như vậy.
Carol và Carry ngồi trò chuyện một lát thì có tiếng Rodel vọng lên là Raian và cha của Carol gọi đến.
- Carol, Carry có điện thoại của anh Raian và bố này.
- Của anh Raian á, em nhớ anh Raian quá, em xuống liền.
Carol vui vẻ mà chạy như bay xuống mà nghe Raian nói chuyện, cô muốn thông báo mọi chuyện cho anh Raian biết.
Khi nghe điện thoại của Raian xong thì Carol vui vẻ vô cùng.
- Carry ơi có tin vui này, ba và anh Raian chuẩn bị trở về đấy, vui quá, chị nhớ ba nhớ anh Raian nhiều lắm.
Carry cũng vui vẻ như Carol vậy, vì cô cũng rất là nhớ họ, vì cô đã coi họ như người thân một nhà. Nhưng niềm vui chợt vụt tắt khi Carry thấy Carol dìu một cô gái tóc đen vào nhà với y phục Ai Cập, bên cạnh là con chó đen, Carry càng xanh mặt hơn khi cô gái đó giới thiệu tên của mình.
- Tôi tên là Asisu, đây là con chó tên Anubus, tôi đang trên đường tìm kiếm em trai của mình.
- Chị ở đây tìm em trai sao thế thì chị cứ ở lại đây, em sẽ giúp chị một tay mà tìm em trai của mình nhé, Cairo này rộng lớn lắm một mình chị tìm đến bao giờ mới tìm được chứ, cô Mari chuẩn bị phòng cho chị ấy nhé!
- Mời tiểu thư Asisu theo tôi vào trong đừng ngài nhà Rido này ai cũng tốt cả.
Carry nhìn Asisu bước vào nó chắc chắn tai hoạ sẽ tới thật nhanh chóng lời nguyền sẽ bắt đầu ngay thôi.
Asisu có thân hình quyến rũ, đôi mắt đen láy như bầu trời, mái tóc đen óng mượt, cô ta sở hữu vẻ đẹp cao sang và kiêu kỳ quyền lực.
Người trong truyện ám sát chị Carol hết lần này hết lần khác là hình dáng như vậy sao. Nhưng chị Carol quá ngây thơ rồi, sao có thể để một người lạ vô nhà mình chứ mà không một chút phòng bị nào quá tốt bụng và ngây thơ không biết phân biệt người xấu người tốt, còn nghĩ rằng cô ta là chị dâu mình nữa chứ. Mình muốn đập đầu chị Carol quá đi, nhưng cũng chả trách chỉ ấy, tốt bụng là điều tốt, nhưng tốt bụng quá lại trở thành không tốt rồi.
Đúng như dự đoán khi cô ta biết xác ướp của em trai mình bị lấy cắp cô ta đã hành động, Carry lúc này theo sát Carol hơn và quan sát chặt chẽ hành động của Asisu.
Hôm nay Carry đi dạo thì đụng mặt Asisu cũng đi dạo ngoài vườn.
- Chị Asisu tôi biết chị là ai muốn làm gì, nhưng chị đừng bao giờ đụng tới người nhà tôi, tôi sẽ không tha cho chị đâu hãy nhớ đấy!
- Ta chỉ tới đây trừng phạt những kẻ phạm phải lời nguyền và thực thi theo lời nguyền đã ban ra. Những ai phá hoại giấc ngủ của hoàng đế đều bị trừng trị một cách đích đáng. Ngươi không thuộc nhà Rido thì ngươi một là im lặng hai là rời khỏi khỏi đây ngay lập tức. Ta không muốn giết người vô tội, ta không hề ghét ngươi.
- Chị cứ thử xem, tôi sẽ bảo vệ họ tới cùng.
- Đúng là ngoan cố thật, rồi ngươi sẽ hối hận vì quyết định này của ngươi thôi.
- Tôi sẽ không bao giờ hối hận khi bảo vệ người thân yêu của mình, người hối hận sẽ là chị đấy chị Asisu.
Nhưng sự việc thường không do người ta mong muốn, Carol hôm đó mọi người hiểu lầm Carol bị bệnh mà bị bắt nằm trên giường. Ông Rido lấy thuốc cho Carol và bị rắn cắn khi nó nhớ ra tình tiết truyện thì đã muộn mất rồi.
Carry tái xanh chạy ra ngoài khiến Carol khó hiểu.
- Con bé này càng rắc rối, nó bị làm sao vậy nhỉ.
- Chắc nó thấy cậu bị bệnh nên lo lắng cho cậu ấy mà, hay là lớn rồi tính cách thay đổi một chút.
Mọi người trong này nói chuyện thì Asisu ngoài này đã bị lời nguyền khống chế thực thi mà trừng phạt gia đình Rido.
- Tiến lên hãy xứ giả của thần chết ta muốn ngươi lấy mạng con bé ấy.
Ông Rido sợ hãi nhìn Asisu nói.
- Asisu cô làm gì thế loài rắn hổ mang ấy rất là độc hãy thả nó ra ngay.
Asisu nhìn ông Rido bằng cặp mắt quỷ dị.
- Sao thế hả con rắn này dành cho con gái ngươi mà.
Ông Rido hốt hoảng khi Asisu bây giờ rất khác với sự dịu dàng thường ngày của cô.
- Asisu thật ra cô là ai???
Asisu nhìn ông Rido dỏng dạc nói ra thân phận của mình không một chút giấu giếm.
- Hãy dỏng tai mà nghe đây, ta là nữ hoàng Asisu, em trai ta là Pharaoh Menfuisu là kẻ bị các ngươi đào mộ lên cách đây vài ngày đấy! Ngươi vi phạm lời nguyền 3000 năm của thần dân Ai Cập chúng ta, ta tuyên bố tử hình nhà ngươi làm gương.
Lúc này ông Rido đã bị rắn cắn vào một phát trí mạng,
- Cô là nữ hoàng ư, nhưng tôi không biết gì về lời nguyền ấy hãy tha cho tôi.
- Quá muộn rồi, hê hê chỉ vài giây nữa chất độc sẽ thấm vào tim ngươi thôi, tiếp theo sẽ là con gái ngươi đấy! Ta sẽ trừng trị cả nhà Rido của ngươi sẽ không thoát một ai sống sót đâu.
- Chạy đi Carol. Con hãy chạy đi.
- Hãy tìm mục tiêu tiếp theo hỡi xứ giả của thần chết, hãy thực thi và chấp pháp theo lời nguyền ngàn năm của chúng ta.
Carry vừa chạy đến cũng là lúc ông Rido ngã xuống sắc mặt ông dần trở nên tím tái.
- Ôi không!!!
Carry chạy tới đỡ ba của Carol ánh mắt căm thù nhìn Asisu đang đứng đó.
- Ba... ba...
Ông Rido hơi thở ngắt quản nắm lấy tay cô.
- Carry, con hãy giúp ba bảo vệ Carol, ba xin con đấy, ba không thể nào bảo vệ nó nữa rồi ba xin lỗi các con nhiều lắm.
Carry càng ngày càng hốt hoảng sao nó lại quên mất khúc quan trọng này chứ.
- Ba, cô gắng lên, con sẽ giúp ba.
Dứt lời cánh tay ông Rido buông thỏng không sức sống.
- Không kịp đâu hãy cứu lấy Carol, ba xin con đấy!
Carry hét lên phẫn nộ nhìn Asisu có lẽ trong cơn hoảng loạn nó không hề nhận ra người đứng trước mặt nó không phải là Asisu thường ngày.
- Asisu ngươi thật đáng chết, họ có tội tình gì chứ! Sao lại phải hại họ phải chết như vậy.
Asisu nở một giọng cười mỉn, cô ta đưa tay ra lập tức xuất hiện một con hổ mang phóng thẳng vào nó miệng lẩm bẩm.
- Thần chết sẽ trừng trị kẻ nào dám quấy rầy giấc ngủ của hoàng đế.
Carry nhanh nhẹn né sang một bên rút con dao nhỏ trong túi ra găm chết con rắn tại chỗ.
Asisu cười cười nhìn nó ngay lập tức phòng Carol phát ra tiếng hét.
- Ngươi nghĩ là chỉ có một con thôi sao.
Carry chạy vào trong thì thấy con rắn đang cắn vào chân của Carol. " Phập" con dao cắm thẳng đầu con rắn khiến nó nhả chân Carol ra, ngay lập tức Jimi nhanh nhẹn hút chất độc ra ngoài.
Carry thẩn thờ khuỵ xuống gương mắt thất thần nhìn Carol đang dần hôn mê bất tỉnh, Raian thấy thế lại tiến lại gần nó.
- Carry sao thế em, Carol nó đã ổn rồi nó sẽ không sao đâu, em đừng lo nữa.
Carry níu chặt tay Raian khóc nức nở, nó thật hối hận tại sao việc nó biết trước nhưng nó ở đây không thể bảo vệ được chị Carol chứ tại sao nó không thể nào thay đổi số mệnh được phải chăng là số phận đã an bài không thể nào thay đổi được sao.
- Em thật có lỗi, em không thể bảo vệ chị Carol em thật vô dụng.
- Không đâu Carry em thật sự cứu lấy Carol khi em đã giết con rắn đó, gia đình anh thật sự cảm ơn em.
Raian nhẹ nhàng vỗ lưng Carry, anh biết sự xuất hiện của nó không phải là trùng hợp mà do thần linh sắp xếp cho nó bảo vệ cô em gái bé bỏng của anh dù bên ngoài anh có vẻ không tin vào thần linh nhưng anh thực sự cám ơn họ đã đưa Carry đến gia đình anh. Chỉ có Carry có thể bảo vệ Carol anh hiển nhiên xem nó như người thân của mình.
Suốt mấy ngày liền Carry túc trực bên Carol chăm sóc quên ăn quên ngủ dù cho cả nhà có khuyên bảo thế nào nó cũng không nghỉ ngơi nó cảm thấy hối hận vì không thể bảo vệ được cho Carol nên nó đã tự trừng phạt chính mình bằng cách này.
Asisu mấy ngày liền cũng giúp Carry coi sóc Carol gây thiện cảm với gia đình. Asisu muốn kết bạn với Carry nhưng không thể thấy nó thần sắc xanh sao nên giúp một tay.
Đến khi Carol tỉnh lại thì cũng là lúc Carry kiệt sức hoàn toàn nằm đổ gục lên giường tay vẫn nắm chặt Carol không buông.
Asisu bưng khay thức ăn đến đặt trước người Carol ánh mắt vài phần rung cảm nhìn Carry
- Con bé lo cho em lắm đấy, chăm sóc em mấy ngày liền không ăn, không ngủ đến chị còn thấy cảm phục.
- Chị cũng chăm sóc cho em sao, chị đối với em tốt quá.
Asisu lắc đầu rồi đưa Carol ly thuốc.
- Ừ không có gì đâu nhưng chị không lo em nhiều bằng Carry.
Carol đặt ly thuốc trước bàn rồi cúi đầu nhìn Carry khẽ đưa tay xoa đầu con bé thấy động Carry mở mắt.
Carry ôm lấy Carol vui mừng.
- Oa Carol chị tỉnh rồi, chị làm em lo chết mất.
- Ừ chị xin lỗi chị làm em lo lắng rồi.
Carry nhanh nhảu đưa Carol ly thuốc trên bàn rồi chạy xuống bếp. Carol chỉ biết lắc đầu cười trừ, Carry đúng là Carry mà.
- Không sao đâu chị, à chị mau uống thuốc đi này, em đi bảo cô Mari nấu cho chị ít cháo, đợi em chút nhé!
Mấy ngày sau đó nhờ sự chăm sóc tận tình của Asisu và Carry Carol đã mau chóng khoẻ lại và không buồn về cái chết của cha mình nữa cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Giọng Carol từ phòng vọng ra.
- Carry đừng phá chị Asisu nữa.
Tiếp đó là tiếng thét thất thanh của Carry
- Yaaa! Thả em ra, Á hahaha đừng mà, đừng mà.
Chẳng qua là cả ba chị em đều chơi đùa trong phòng hiện giờ Asisu đang lắp ghép mảnh ghép trong đống hình xếp của Carol còn Carry thì táy máy phá hoại, Carol nổi cáu giữ Carry lại để Asisu chọc lét tiếng cười đùa vang vọng khắp nơi thật là vui vẻ biết mấy.
Lúc này Raian ở nhà nói lên.
- Carry, Carol, Asisu 3 người xuống đây anh có chuyện cần bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip