Chương 6: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Cô đang quan sát và suy nghĩ mọi thứ suy quanh mình bỗng cô nghe thấy tiếng la thất thanh Carol quay lại thì mẹ Sechi bị vướng vào bánh xe. Cô liền kêu mọi người dừng lại.

- Dừng lại, bà ấy bị bánh xe đè lên kìa dừng lại đi không bà ấy sẽ chết mất.

Carol hoảng hốt chạy tới, nàng liều mình đẩy đốc công xuống khỏi xe, chiếc xe dừng lại kịp lúc, nàng kéo người phụ nữ ra khỏi bánh xe tử thần. Công trường đột nhiên tĩnh mịch, mọi người đều nhìn chăm chăm về nàng.

- Cô gái đó đã chống lại đốc công.

- Hắn sẽ giết họ mất.

Những người nô lệ thì thào.

Tên đốc công nghe Carol nói vậy thì tức điên quất một roi vào người cô.

- Chết tiệt! Một nô lệ nhỏ nhoi như ngươi dám cản trở ta, ngươi có biết ngươi đang làm gì không hả. Không được dừng lại công trình sẽ bị chậm mất, tiếp tục cho ta.

Carol nghĩ rằng mình quả này chết chắc rồi. Nàng đã quên mất thân phận hiện tại chỉ là một nô lệ có thể tuỳ ý bị người ta chém giết, nhưng nàng không cam tâm nhìn ân nhân của mình liên luỵ.

Carol mạnh mẹ kiên cường cãi lại mà không biết từ nãy giờ ở trên cao Menfuisu đang quan sát từng hành động của cô.

- Minue ngươi có thấy thú vị không, ta đang buồn chán, có trò tiêu khiển để xem, con nô lệ này gan nhỉ, lần đầu ta thấy đấy! Thú vị, thú vị thật.

Minue đứng một bên cũng trông thấy liền nói

- Pharaoh có cần thần xuống đó giải vay cho nô lệ đó không ạ, thần nhìn cô gái đó thật kiên cường.

- Chưa tới lúc ta muốn quan sát thêm, một cô gái thú vị, ta muốn xem cô gái đó làm gì tiếp theo.

Minue cũng không nói gì hắn cũng nghe lời Menfuisu mà yên lặng mà quan sát.

- Đơn nhiên là tôi biết tôi đang làm gì? Nhưng các anh có biết xém chút nữa làm chết một mạng người rồi không?

Carol quật cường nói, lần đầu tiên từ khi đến thế giới cổ đại, nàng ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào kẻ khác, nàng đứng thẳng che cho Sephora.

Tôi đốc công đó dõng dạt mà trả lời.

- Mạng của ả nô lệ đó có bằng công trình đang xây dựng này không, dù ả có chết cũng phải kéo không được dừng lại, còn cô nay chết với ta, mạng mình còn giữ không được còn bảo vệ được ai.

Carol mạnh mẽ trả lời.

- Đối với ông người đó chỉ là nô lệ, còn đối với tôi thì đó là một người còn sống.

Bỗng có một luồn gió bay đến và làm bay khăn trùm đầu để lộ ra mái tóc vàng, mà đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

Menfuisu trên cao nhìn xuống tim đập bất chợt nhói lên một nhịp.

Sau sự việc đó Menfuisu vô cùng bất ngờ về sự việc diễn ra. Từ lần đầu cô bước ra hắn chỉ chú ý có mình cô và hắn sai tướng quân Minue để giải vay cho cô.

- Minue giờ ngươi xuống giải vay cho nô lệ đó đi ta nhìn cô ta kiên cường không sợ chết là gì ta thích, có dịp ta sẽ làm quen với cô ta. Hôm nay ta cho nô lệ này nghỉ ngơi và kêu cô ta đem người bị thương về mà chăm sóc, ta cũng không muốn công trình mừng đăng quang dính máu của một nô lệ, còn nữa trừng phạt nặng tên đốc công đó đánh 100 trượng đầy làm nô lệ, hắn xem thường nô lệ ta sẽ cho hắn làm nô lệ, ta muốn hắn có cảm giác làm nô lệ ra sao. Nhưng ngươi phải giữ bí mật ta là người ra lệnh đấy ta chỉ tiện tay giúp thôi, ta thấy nô lệ này rất là thú vị.

- Vâng thưa bệ hạ thần sẽ làm theo ý ngài.

Carol nhanh chóng đội khăn trùm đầu lên trước khi mọi người phát hiện.

Minue bước xuống giải vay cho Carol theo lời Menfuisu căn dặn hắn cảm thấy cô khá thú vị nên thuận tay giúp.

- Các ngươi có thôi đi không! Hãy tha cho con bé này ta không muốn máu của một nô lệ vấy bẩn bức tượng đăng quang của Pharaoh, ngươi xém chút nữa giết người vô tội rồi đấy!

Đốc công sợ hãi mà quỳ xuống run sợ, sợ mình bị phạt nặng vị đây là người Pharaoh tín nhiệm nhất ông rất là sợ mất đi cái mạng nhỏ của mình.

- Hạ thần không dám.

- Không dám sao, ngươi cũng xem thường mạng nô lệ quá rồi, nô lệ này nói đúng dù là nô lệ cũng là mạng người đang sống, ngươi đã xem thường nô lệ như vậy từ nay về sau ta giáng ngươi xuống làm nô lệ.

- Quân đâu đánh hắn 100 trượng đầy tên đốc công này làm nô lệ từ hôm nay.

- Vâng thưa tướng quân.

Xữ trí xong tên đốc công đó thì Minue nhìn Carol mỉn cười nói.

- Cô có sao không?

Carol nói.

- Vâng cảm ơn ngài, tôi không sao cả.

Minue liền thấy mái tóc vàng của Carol còn chưa vén lên, Carol thấy vậy cũng chỉnh lại khăn trùm của mình lại, do hồi nãy gấp quá  nên cô đội khăn không cẩn thận nên đã làm rơi một lọn tóc làm cho Minue không khỏi ngạc nhiên vì sự khác biệt của cô, hắn đơ một hơi cũng cất giọng lên nói:

- Cô không sao là tốt rồi thôi cô về nhà nghỉ ngơi và đem nô lệ này về nhà chăm sóc vết thương.

- Vâng tôi cám ơn ngài đã giải vây cho tôi, ơn này có dịp tôi sẽ báo đáp.

- Cô không cần trả ơn ta làm gì, ta không phải là người muốn giúp cô đâu, người giúp cô là chủ nhân của ta, có dịp cô sẽ được gặp ngài ấy nhanh thôi.

Carol nhờ Menfuisu và tránh được một kiếp nạn mà cô không hay biết.

Carol nghe vậy cũng đem mẹ Sechi về trong ánh mắt là sự cảm kính vô bờ.

Sau khi thấy Carol đi thì Minue cũng về phục mệnh với hoàng đế của mình.

- Bệ hạ thần đã làm theo lời người, giải vay và trừng phạt tên đốc công đó rồi ạ.

- Ngươi làm tốt lắm, điều tra cho ta nô lệ đó là người nhà nào, có dịp ta sẽ gặp sau, nô lệ thú vị như vậy lần đầu ta gặp, ta phải bắt cô ta trả ơn ta.

- Vâng bệ hạ.

Tại nhà Carol nằm ngủ mơ thấy mẹ và các anh, khiến cô càng lúc càng buồn hơn.

- Mẹ, anh Raian con nhớ mọi người nhiều quá!

Carol choàng tỉnh giấc liền chạy ra tượng nhân sư gần đó mà khóc, nỗi nhớ nhà da diết làm sao cô chịu nổi đây.

Nhìn sông nước mênh mông,  Rơi lệ đầy mặt, Carol hét to, muốn giải tỏa cảm xúc mà hô to.

- Ta phải về nhà!!!Ta muốn về nhà!!!

Chân chính Asisu bắt nàng về cổ đại rồi ném ở nơi này, có lẽ Asisu cho rằng binh lính sẽ giết chết nàng. May mắn, nàng gặp gỡ hai người mẹ con tốt bụng Sechi và Sephora. Nhưng lại Jimi và Raian còn đang chờ nàng về. Bây giờ bọn họ chắc chắn đang tìm kiếm nàng khắp nơi. Nàng rốt cuộc phải làm gì để có thể trở về được đây.

Đúng lúc đó Menfuisu đã sớm rời khỏi hoàng cung ngột ngạt thay lên mình bộ y phục thoải mái hơn mà phóng lên ngựa chạy ra ngoài hoàng cung, nơi có bờ sông Nin xanh thẳm. Trên thảm cỏ xanh, gió man man thổi tiếng xào xạc của lá rụng vang lên từng đợt ngước nhìn lên ánh trăng sáng lúc ẩn lúc hiện thật là trăng thanh gió mát.

Carol đứng một lúc lâu thì lúc này ở tượng gần nhân sư có một người đàn ông đang đứng bên bờ sông Nile đối diện đó không ai khác chính là Menfuisu.

Duyên gặp gỡ định mệnh là định mệnh của hai người, một người là Pharaoh cổ đại trước 3000 năm lịch sử, một sinh viên khảo cổ đến từ thế giới tương lai duyên trời tác hợp cho đôi trẻ dù là cách xa ngàn năm, nhưng họ sinh ra đã dành cho nhau.

Chợt Menfuisu nghe thấp thoáng tiếng khóc hắn lập tức cảnh giác rút kiếm chờ sẵn tiếng khóc càng ngày càng tới gần hơn, nức nở Menfuisu nhanh chóng xác định vị trí hắn quay người nhìn thẳng bức tượng to lớn đằng sau mình tiếng bước chân dừng lại là hình ảnh tuyệt sắc đập vào mắt hắn.

Phía sau bức tượng là một cô gái nhỏ ló ra mái tóc vàng chói của cô hiện lên rõ ràng gió thổi bay nhè nhẹ làn da trắng như xứ khuôn mặt xinh xắn còn vương nước mắt.

Menfuisu vô cùng ngạc nhiên ở đây lại có người mà lại là cô gái nữa chứ, nhưng hắn cũng nhanh nhớ ra, lại là cô gái kỳ diệu ngày hôm qua.

Menfuisu vội vàng lao tới chỗ bức tượng nhân sư để đến gần Carol hơn và nhìn cho rõ hơn một chút.

- Này cô gì đó ơi, cô là ai thế cho ta làm quen được không, tôi thật sự muốn làm quen với cô.

Menfuisu tính chạy lại Carol tính làm quen thì Carol sợ hãi bỏ chạy, càng ngày càng xa.

- Chết rồi hắn thấy được mái tóc của mình, phải chạy trốn ngay.

Carol phát huy hết thể lực mạnh mẽ vốn có của sinh viên khảo cổ chạy vụt đi, bỏ trốn mất dạng.

Menfuisu quay qua hỏi thuộc hạ của mình.

- Cô gái ấy là ai vậy?

Unasu đáp.

- Vâng thưa bệ hạ đó là nô lệ ở làng Gosen.

Menfuisu nghe vậy tỏ ra vô cùng thích thú.

- Cô ta là nô lệ ở làng Gosen sao, sao cô ta là một nô lệ được theo như ta thấy cô ta hẳn là có thân phận tôn quý nào đó lưu lạc tới đây thôi. Nhưng cô ta vô cùng thú vị đó, hôm qua ta đã vô cùng ngạc nhiên và tò mò về con người cô ta rồi, chỉ là một nô lệ mà kiên cường đến như vậy, ta thích, ta sẽ bắt nô lệ này về làm nô lệ của riêng ta.

Những hình ảnh tuyệt sắc ban nãy cũng với ngày hôm qua hắn thấy Carol, hắn không thể nào quên được cái hình bóng xinh đẹp ấy cả. Mái tóc vàng được thêu dệt bởi hàng ngàn ánh nắng chói chang mà xinh đẹp tuyệt mĩ đã chiếm hết tâm tư của hắn, Menfuisu thề sẽ tìm ra cô và bắt cô về cho riêng mình bằng được.

Minue cũng lên tiếng nói:

- Thưa Pharaoh đã đến giờ trở về thiết triều rồi ạ.

- Được đi thôi, lát hồi ta nhất định bắt con nô lệ đó về bằng mọi giá.

Hoàng cung Ai Cập

Menfuisu dáo dát đi tìm chị mình khoe vừa phát hiện một cô gái thú vị.

- Chị ơi, em về rồi đây, chị đâu rồi.

Asisu thấy Menfuisu trở về thì vô cùng mừng rỡ.

- Chị đây, chị đây, em về rồi à, hôm nay em về hơi muộn đấy!

- Hôm nay em mới phát hiện một con nô lệ tóc vàng, mắt xanh rất là đẹp.

Tóc vàng mắt xanh chắc là Carol rồi hừ cô ta còn sống sao đúng là mạng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip