Ta là hồ ly tinh - part 1
CHƯƠNG 1: TA NGUYỆN Ý
Trong một gian phòng sang trọng, xa hoa mà không mất phần thanh nhã, màn trướng lụa mỏng màu trắng bay phất phơ trong gió vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, hương khí nhàn nhạt có tác dụng an thần, tịnh khí. Chỉ thấy trên chiếc ghế quý phi đặt trong góc phòng nằm một thiếu nữ tuyệt đẹp mặc bạch y, nàng đang suy yếu khép hờ mắt, dù vậy vẫn không làm giảm vẻ đẹp của thiếu nữ.
Một đôi mắt đẹp đang khép hờ, hàng mi dài thanh thoát in bóng trên khuôn mặt, chiếc mũi nhỏ đang nhẹ nhàng hô hấp, un môi không son tự đỏ, còn bao phủ một tầng bạch quang sáng bóng, rất câu nhân. Làn da trắng mịn tựa hồ còn phát ra bạch quang nhàn nhạt , cả người giống như một viên ngọc chất thượng hạng, xinh đẹp phi thường. Cả người nàng phát ra khí chất yêu mị câu nhân, lẫn theo một tia thanh nhã như hằng nga tiên tử bất nhiễm bụi phàm.
'bang bang...'
Bỗng từ ngoài truyền đến tiếng đập cửa, tựa hồ sốt ruột vì không nghe thấy có động tĩnh bên trong, người bên ngoài phá cửa mà vào. Ánh nắng chiếu vào trên người, chỉ thấy đó là một thiếu nữ vận hồng y, dung mạo có bảy phần giống thiếu nữ nằm trên ghế. Một đôi mắt phượng yêu mị, tròng mắt rực đỏ như lửa, chính đang ngập tràn tức giận. Hàng lông mày lá liễu chính đang nhướng lên đầy phẫn nộ. Đôi môi nhỏ mở ra khép lại, tựa hồ đang cố lấy lại bình tĩnh. Khí chất yêu mị tỏa trong từng động tác, tựa hồ nàng sinh ra chính là để câu dẫn nam nhân vậy. Đôi mắt đảo khắp phòng, dừng lại trên người thiếu nữ bạch y, lập tức hùng hổ xông tới:
'Vương tỉ, Vương tỉ, người không sao chứ. Nói cho muội biết chuyện gì đã xảy ra?'
'Vương muội, ngươi đến rồi a..'
Bạch y thiếu nữ đang suy yếu, nghe giọng người đến thì miễn cưỡng mở ra đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn về phía hồng y thiếu nữ. Giọng nói nghe phiêu miểu tựa như chỉ là tiếng vọng từ nơi xa xôi, rất hư ảo. Hồng y thiếu nữ lo lắng đặt tay mình lên cổ tay của bạch y thiếu nữ. Bạch y thiếu nữ tuy có ý né tránh, nhưng chỉ một sát na lướt qua, đôi mắt của hồng y thiếu nữ trở nên đỏ sậm, tựa như hai đoàn hỏa diễm tùy thời đều bộc phát lửa giận. Hồng y thiếu nữ lớn giọng chất vấn:
'Vương tỉ, tại sao người không có mạch đập, chuyện gì đã xảy ra, trái tim của người đâu? Rốt cuộc trong thời gian muội không ở trong tộc, chuyện gì đã xảy ra?'
'Ta..., '
Bạch y thiếu nữ chưa kịp trả lời đã suy yếu ngất xỉu. Hồng y thiếu nữ hoảng hốt vội hô to gọi người đến.
'Người đâu, Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, các ngươi vào đây cho ta'
'Có chúng thuộc hạ'. Tức thời, 4 nàng thiếu nữ xinh đẹp như hoa như nguyệt đã quỳ trong phòng, tùy thời sai phái.
'Mau đi gọi Vu dược sư, nhanh lên.'
'Là, Vương hồ'
Rất nhanh, một lão dược sư tay cầm hòm thuốc nhanh chóng chạy tới. Thông qua kiểm tra toàn thân cho bạch y nữ tử, quay qua bẩm báo với người ngồi trong phòng nãy giờ vẫn đang tức giận.
'Bẩm Vương hồ, Đế hồ trên người không có thương tích, chính là trái tim đã bị lấy đi, sợ là không sống được bao lâu nữa'
'Có cách gì không?'
'Hiện tại, chỉ có thể dùng đến Bảo Mệnh Hồn nhập thể để kéo dài sinh mệnh.'
'Được rồi, ngươi lui xuống đi'
'Là, Vương hồ'
Sau khi cho Vu dược sư lui xuống. Người hồng y thiếu nữ được gọi là Vương hồ kia lập tức phân phó chúng thuộc hạ ra bên ngoài hộ pháp. Nàng đích thân dùng pháp nhập Bảo Mệnh Hồn vào thân thể Vương tỉ, còn mọi chuyện có thể để sau khi Vương tỉ tỉnh lại, nàng sẽ đích thân hỏi.
Trong phòng, hồng y thiếu nữ ngồi xếp bằng trên giường, gan bàn chân hướng lên trên, tụ khí, miệng nhẩm nhẩm đọc pháp chú, rất nhanh, một vầng sáng màu lam nhạt hiện lên chỗ vòm họng, sau đó từ từ di chuyển đến miệng của thiếu nữ. Thiếu nữ giơ tay ra không trung, vầng sáng lập tức di chuyển đến trên tay của thiếu nữ. Thiếu nữ một tay thi pháp, một tay đang giữ Bảo Mệnh Hồn nhanh chóng di chuyển trên thân thể bạch y thiếu nữ ngồi đối diện. Thân thể bạch y thiếu nữ từ từ sáng lên, phát ra ánh sáng lam nhạt, hấp thụ Bảo Mệnh Hồn.
Sau ba canh giờ thi pháp, thân thể bạch y thiếu nữ trở lại bình thường, sắc mặt có chút hồng nhuận, khá hơn nhiều lắm. Thân thể hồng y thiếu nữ ngược lại có chút hư thoát, nhanh chóng gọi người vào chăm sóc cho Vương tỉ, một mình ngồi điều tức. Sau lại lạnh giọng gọi:
'Các ngươi vào đây'
'Có chúng thuộc hạ.'
'Rốt cuộc những ngày ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì.'
Dường như chạm đến chỗ yếu hại, các tì nữ xưa nay hiền lành hiểu lễ phép cũng mỗi người một câu biểu lộ sự tức giận của mình.
'Vương hồ, trong một trăm năm người bế quan tu luyện, bọn Hổ tộc lại cho người sang quấy nhiễu chúng ta. Vốn là Đế hồ cũng không có ý chiến đấu, liên tục nhân nhượng bọn chúng. Chính là..'
'Chính là chúng ta càng tỏ ra nhân nhượng, bọn chúng lại càng quá đáng. Đã vượt qua ranh giới, hơn nữa còn ra tay sát hại vài bình hồ ở gần ranh giới. Đế hồ rốt cuộc không nhịn được nữa, đã chỉnh đốn quân đội định giao chiến với bọn chúng. Nhưng là..'
'Nhưng là, bọn Hổ tộc hình như có liên kết với bọn Ưng tộc ở phía tây. Chúng ta còn chưa kịp xuất binh đã bị bọn Ưng tộc tấn công, cùng lúc đó bọn Hổ tộc ở phía nam cũng tiến công. Chúng ta hai mặt thụ địch, chiến đấu vô cùng vất vả, còn có rất nhiều thương vong. Trong quân lúc đó vô cùng bận rộn. Lúc đó,...'
'Lúc đó, chúng ta mới phát hiện Đế hồ mất tích. Mọi người nhanh chóng tản ra tìm kiếm cũng không có kết quả. Chúng ta không dám quấy rầy ngài khi đang bế quan, đành tự chủ trương xử lí nội vụ, đợi Đế hồ quay về. Sau đó 15 năm, Đế hồ quay về, mang theo một người nam nhân. Đế hồ dường như rất coi trọng người nam nhân này. Sau đó,....sau đó...'
Bốn người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta một hồi, không ai nói gì. Hồng y thiếu nữ không nhịn được trầm giọng:
'Nói'
Bốn người do dự một hồi, cuối cùng vẫn là đầu lĩnh Phong nữ tử đứng ra tiếp lời.
'Bẩm Vương hồ, người nam nhân đó cũng ở lại trong tộc hơn một tháng thì quay về. Mấy ngày trước, hắn có quay lại. Chúng ta ở ngoài nghe được, hắn đã muốn có nương tử, hơn nữa nương tử hắn bị bệnh tim bẩm sinh, cần...cần...cần trái tim của hồ ly ngàn năm làm thuốc uống.'
Phong nữ tử càng nói càng nhỏ, cuối cùng dưới ánh mắt ngày càng dọa người của hồng y nữ tử thì im hẳn. Hồng y nữ tử rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng chất vấn:
'Các ngươi thân là thị tì bên cạnh Vương tỉ, tại sao không khuyên bảo tỉ ấy, hả?'
'Nô tì, chúng tì có nói, chính là Đế hồ rất kiên quyết, mỗi lần nhắc tới nam nhân đó liền...hình như rất vui vẻ'
'Hừ, ra ngoài đi'
'Là'
Đợi cho bốn người lui ra ngoài, hồng y thiếu nữ quay đầu nhìn lại, phát hiện bạch y thiếu nữ đã tỉnh, chính đang nằm trên giường, ánh mắt mang ý cười, hoàn toàn không ý thức được tình trạng sức khỏe hiện nay của mình. Giận quá hóa không, hồng y thiếu nữ chính là thoải mái cười cười, chỉnh lại tư thế ngồi, giọng nói không mang bất kì cảm xúc nào
'Vương tỉ, người có phải đã nguyện ý lấy tim mình làm thuốc cho nương tử của tên nam nhân kia không?'
'Ân'
'Người bị ngốc sao?'
'Ta nguyện ý, khi nào Vương muội ngươi yêu ai đó thì sẽ hiểu thôi'
'Hừ, hắn có biết tỉ là yêu hồ ngàn năm không?'
'Biết'
'Biết mà vẫn bảo tỉ mang trái tim mình cho hắn. Người lại đi yêu kẻ lang tâm cẩu phế như vậy sao?'
'Không phải, huynh ấy rất thiện lương, chính huynh ấy đã cứu Vương tỉ trong trận chiến năm đó. Huynh ấy cũng không bảo tỉ phải lấy tim mình. Huynh ấy chỉ nói cần một trái tim yêu hồ ngàn năm thôi'
Hồng y nữ tử biết rõ Vương tỉ mình rất thiện lương, tỉ ấy thà lấy tim mình mang cho nam nhân đó chứ quyết không làm tổn hại đến các yêu hồ khác trong tộc. Chính là trái tim mình có thể dễ dàng nói cho là cho thế sao. Tức chết đi được.
'Tỉ mang trái tim mình cho hắn, đổi lại được cái gì chứ. Hắn cũng không yêu người, nếu không đã không đi cưới nương tử khác. Kẻ bạc tình như vậy thật sự đáng chém ngàn mành, phanh thây ngoài nắng, cho diều hâu mổ xác...'
Nàng còn chưa nói xong, thiếu nữ trên giường đã có chút không chịu được, hơi thở rối loạn. Nàng hoảng hốt bước tới bên cạnh giường, cầm lấy tay bạch y nữ tử bối rối nói:
'Vương tỉ, chuyện gì, rõ ràng Bảo Mệnh Hồn đã nhập thể rồi mà, có sai sót gì sao?'
'Không phải, Vương tỉ đã tổn thương nguyên khí từ trước, Bảo Mệnh Hồn chỉ có thể kéo dài nhất thời, không có tác dụng lớn. Vương tỉ,...Vương tỉ muốn gặp huynh ấy lần cuối.'
'Được, được, Vương tỉ người đợi.'
Tức thì hướng ngoài cửa hét lớn:
'Người đâu, mau, ra ngoài thành mang tên nam nhân đó đến đây cho ta'
'Là, Vương hồ'
'Vương tỉ, người đợi, người nhất định phải kiên trì, kiên trì đợi hắn đến. Chết tiệt, tại sao lại lâu vậy chứ?'
Trên giường, bạch y nữ tử cơ hồ đã sắp li khai nhân thế, từng ngụm từng ngụm thở mạnh nhưng vẫn kiên cường không chịu buông tay, chỉ một mực chờ đợi người nam nhân đó đến.
-----------------------------------------------
CHƯƠNG 2: TA PHẢI BÁO THÙ
Thiên La đại lục biên niên sử có chép lại rằng:
Năm 563 Trường Hòa Quốc, hoàng đế Nghiêm Lạc Niên 20 tuổi lên ngôi, hoang dâm vô độ, ăn chơi trác táng, nghe lời nịnh thần bóc lột dân chúng. Dân tình lầm than, khổ không sao tả xiết.
Năm 672 Trường Hòa Quốc, Chúc Đan - con trai duy nhất quan phủ thành Thanh Tương, văn võ toàn tài, lại là người mang chí lớn, quyết tâm khởi binh soán ngôi, xây dựng quốc gia mới, dân chúng ấm no hạnh phúc.
Từ năm 674 đến năm 705, cuộc khởi binh ngày càng phát triển, lôi kéo được phần đông dân chúng tham gia. Cuộc khởi binh đạt trạng thái đỉnh cao trước nay chưa từng có, tạo nguy cơ lớn cho đế chế xây dựng gần 600 năm của Trường Hòa Quốc.
Năm 710, hoàng đế Nghiêm Lạc Niên nghe lời nịnh thần, cử một đội ám vệ xuất sắc đi ám sát Chúc Đan. Chúc Đan bị thương nặng, lưu lạc đến một trấn nhỏ phía bắc Trường Hòa Quốc.
1 năm sau, Chúc Đan dẫn về một nam tử tên Tần Hạo. Tần Hạo trở thành tả tướng quân, kề vai sát cánh chiến đấu cùng Chúc Đan suốt 20 năm ròng, vào sinh ra tử vô số lần, hơn nữa còn vài lần cứu Chúc Đan, được Chúc Đan vô cùng tin tưởng.
Năm 734 Trường Hòa Quốc, Nghiêm Lạc Niên bị soán ngôi. Cùng năm đó, Chúc Đan đăng cơ làm hoàng đế, hiệu Lạc Thịnh, đặt tên nước là Vĩnh Bình. Tần Hạo vì có công lớn, được phong làm Hộ quốc đại tướng quân, nắm giữ binh phù có thể huy động 1/3 binh lính Vĩnh Bình Quốc. Còn có thừa tướng Vũ Tuấn Kiệt, nguyên là quân sư quân khởi nghĩa, cũng nắm giữ 1/3 binh lính.
Trong vòng 10 năm Chúc Đan trị vì đất nước, tuy còn phải vực dậy đất nước từ đống đổ nát nhưng có thể nói là yêu dân như con, hết lòng chăm lo phục vụ dân chúng, được xưng tụng là Đệ nhất minh quân. Đáng tiếc, sau khi Lạc Thịnh đột ngột qua đời, không có vị hoàng tử nào đủ sức gánh vác triều chính. Chỉ có thất hoàng tử Chúc Hóa Phong là thông minh tài trí hơn người, xem ra là có thể đưa lên ngôi vị hoàng đế, chỉ tiếc hoàng từ chỉ mới 6 tuổi.
Trong triều xảy ra cuộc xung đột chưa từng có. Tần Hạo đại tướng quân ủng hộ thất hoàng tử, có ý muốn bồi dưỡng hoàng tử lên làm hoàng đế. Hộ Bộ thượng thư Tào Đình ủng hộ đại hoàng tử. Chỉ có thượng thư Vũ Tuấn Kiệt là vẫn án binh bất động.
Chính biến nổ ra, Vĩnh Bình Quốc lại phải đối mặt với nguy cơ xảy ra nội chiến, lòng người hoang mang.
Sau 15 năm nội chiến khốc liệt, Vĩnh Bình Quốc nay chia làm ba quốc gia và các tiểu quốc nhỏ. Ba đại quốc lần lượt là Chính quốc ở phía nam, hoàng đế Chúc Hóa Phong, 22 tuổi; Chúc Nguyệt quốc phía đông, hoàng đế Tào Mính Vũ, 27 tuổi; Vũ quốc phía tây, hoàng đế Vũ Lạc, 43 tuổi.
Thiên La đại lục xem như tạm thời yên ổn.
------
Phía cực bắc của Thiên La đại lục, nơi quanh năm bị bao phủ bởi tuyết trắng. Trong một căn phòng gỗ trúc tuy đơn giản nhưng không mất phần quý khí, sa trắng lượn lờ, một mỹ nhân mặc hồng y đang tà dựa vào ghế thái sư. Mày liễu, mắt phượng, cánh mũi cao thẳng cùng với đôi môi nhỏ hồng đúng là tiêu chuẩn của một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Nhưng chính khí chất nữ vương khiến người ta run sợ cùng với sự yêu mị tản ra trong từng động tác dáng ngồi kia mới chính là thứ khiến nàng trở nên độc nhất vô nhị, điểm khác biệt hấp dẫn trí mạng đối với mọi người, đặc biệt là nam nhân.
'Thưa Vương hồ, theo thám tử báo lại thì Hổ đế hôm qua đã chết rồi ạ.' Nam tử mặc lam y đang cung kính quỳ trước mặt hồng y thiếu nữ xem ra cũng là một mỹ nam, nhanh chóng bạo lại tin tức vừa nhận được cho thiếu nữ.
'Ân, ngươi lui xuống đi'. Thiếu nữ nhẹ nói, sự yêu mị toát ra thật sự có thể làm mềm trái tim của bất cứ nam nhân nào.
'Vâng, thưa Vương hồ'. Nam tử lam y lui xuống, để lại không gian cho thiếu nữ.
'Vũ'. Thiếu nữ hướng về phía bên ngoài gọi.
'Có thuộc hạ'. Một nam tử y nhanh chóng xuất hiện, cung kính quỳ xuống chờ sai bảo.
'Ngươi đi chuẩn bị, ngày mai xuất phát, bảo Tuyết, Nguyệt ở lại trong tộc xử lý sự vụ đi'
'Vâng, thưa Vương hồ'.
Thiếu nữ từ trên cổ lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ tinh xảo, từ bên ngoài có thể thấy chiếc bình hoàn toàn trống rỗng. Thiếu nữ đối diện với chiếc bình, mỉm cười dịu dàng. 'Vương tỉ, người yên tâm, ta rất nhanh sẽ trả thù cho người'
CHƯƠNG 3: LỄ HÒA BÌNH
Gần đây, kinh thành Thiên Vĩnh của Chính quốc lại náo nhiệt khác thường mà nguyên nhân là do Lễ hòa bình năm nay sẽ tổ chức tại Chính quốc. Điều đó có nghĩa là thương nhân từ các nơi sẽ đổ về Chính quốc buôn bán, trao đổi hàng hóa. Vì vậy hàng hóa trong những ngày này sẽ vô cùng phong phú hơn nữa cũng rất rẻ. Nhưng điều mọi người quan tâm nhất không phải là thức ăn Xuân Mãn lâu lại giảm bao nhiêu đồng hay tiệm trang sức Kì Trân các lại có trang sức nào mới mà là phái đoàn sứ thần của Chúc Nguyệt quốc và Vũ quốc năm nay có những ai.
Theo nguồn tin đáng tin cậy của một cung nữ già trong Bố y cục làm việc trong cung lâu năm thì năm nay có tứ hoàng tử Vũ Thiên Bảo và đại công chúa Vũ Vĩnh Thuyên của Vũ quốc. Nghe đồn đại công chúa chính là một trong tứ đại mỹ nhân của đại lục, người vô cùng xinh đẹp hơn nữa lại dịu dàng hiểu ý, là hòn ngọc quý báu nhất trong tay của hoàng đế Vũ quốc. Sứ đoàn Chúc Nguyệt quốc là do thừa tướng Đam Lan dẫn đầu. Còn về vị thừa tướng trẻ tuổi nhất lịch sử này thì tất cả vẫn cứ u u mê mê. Nghe đồn thừa tuớng năm ấy đi thi trạng nguyên đã liên tục đứng đầu bảng được vinh dự đích thân hoàng đế Chúc Nguyệt quốc ban thưởng chức Hộ bộ thị lang. Trong vòng 3 năm liên tục đạt nhiều công lớn, tấn chức Hộ bộ thượng thư. Lại dùng tiếp 5 năm làm bạn hoàng thượng giải quyết công vụ, được hoàng thượng hết sức khen ngợi ban cho chức Thừa tướng. Nhưng điều làm mọi người háo hức nhất chính là dung mạo của thừa tướng. Nghe đồn chính là hoa nhường nguyệt thẹn, đúng vậy chính là hoa nhường nguyệt thẹn a. Đam Lan thừa tướng nghe đồn so với đệ nhất mỹ nhân Chúc Nguyệt quốc Lệ Lệ cô nương xinh đẹp còn xinh đẹp. Hơn nữa thừa tướng làm người không kiêu căng, ôn hòa có lễ, lúc nào cũng cười ôn nhu, không biết đã đánh cắp trái tim của bao nhiêu tiểu thư khuê các khắp thành Minh Nguyên.
Phía tây kinh thành Thiên Vĩnh của Chính quốc là bãi săn hoàng gia cũng chính là địa điểm tổ chức cuộc đi săn dùng để chào đón đoàn sứ thần đến Chính quốc năm nay. Trên một khoảng đất trống bằng phẳng ngoài bìa rừng có 10 lều trại sang trọng xếp san sát nhau xung quanh một lễ đài rộng giữa sân, trong đó xa hoa nhất phải kể đến một chiếc lều lớn đặc biệt nổi bật. Đỉnh lều là một viên dạ minh châu tỏa ánh sáng dịu nhẹ trong màn đêm, xung quanh lều dùng dây tơ nhuộm vàng để trang trí, cửa lều dùng huyết san hô cùng với ngọc trai tạo thành. Đó chính là lều của hoàng đế Chính quốc, Chúc Hóa Phong.
Hiện nay trong lều đang ngồi các trọng thần của Chính quốc tham gia nhiệm vụ tiếp đón lần này cùng với đoàn sứ thần tham gia. Phía bên phải hàng ghế đầu tiên là tứ hoàng tử Vũ Thiên Bảo và thừa tướng Đam Lan cùng công chúa Vũ Vĩnh Thuyên. Phía sau là các thành viên quan trọng trong đoàn tùy tùng. Hàng ghế bên trái là các đại thần Chính quốc, xếp phía sau là các quan viên có mặt trong chuyến đi săn lần này. Nhân vật quan trọng nhất - hoàng đế Chúc Hóa Phong của Chính quốc.
Người mặc long bào ngũ long trảo châu được thêu nổi bằng kim tuyến nạm vàng, đầu đội quan ngọc, suối tóc đen xõa dài mềm mại tựa như du long, thắt lưng bản đen được nạm bằng đá mắt mèo màu hổ phách thể hiện đầy đủ uy phong của một bậc đế vương quân lâm thiên hạ. Nhưng điều làm mọi người cam tâm thuần phục chính là một đôi mắt tinh anh sáng rõ, cơ trí sắc bén, ẩn trong đó là một sự ngạo nghễ đứng trên thiên hạ. Mặt đẹp như tạc, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng nhưng vẫn có sự mạnh mẽ do nhiều năm thường xuyên rèn luyện. Dõi mắt nhìn khắp thiên hạ, người có được uy phong này, nhan sắc này, không mấy người có thể so sánh với hoàng đế của bọn họ.
'Năm nay Chính quốc tổ chức Lễ hòa bình chính là để cầu mong quốc thái dân an, dân chúng khắp đại lục ấm no hạnh phúc, chúc cho tình hữu nghị giữa các quốc gia mãi mãi vững bền'.
'Sáng mai sẽ bắt đầu Lễ săn bắn, vậy đêm nay các khanh cứ vui vẻ, không cần khách sáo.'
Chúc Hóa Phòng đại diện cho Chính quốc vừa cất lời mở đầu, kéo theo đó là những câu chúc tụng xã giao sáo rỗng giữa các đại thần và đoàn sứ thần các nước. Ca vũ nối lên, mọi người vui say chè chén. Đam Lan thừa tướng, hoàng tử Vũ Thiên Bảo, đoàn sứ thần và các đại thần chúc rượu lẫn nhau. Đại công chúa say mê ngắm nhìn Chính quốc hoàng đế. Ai ai cũng cười vui vẻ. Chính là, giữa những nụ cười này, có mấy thật lòng?
Tiệc quá giờ Tỵ, hoàng đế lấy cớ mệt mỏi liền để mọi người giải tán về nghỉ ngơi lấy sức để sáng sớm mai tổ chức Lễ săn bắn.
CHƯƠNG 3: MỊ MỸ NHÂN
Giờ thìn sáng sớm, ngoài vi trường vang lên kén trống vồn vã, nhanh, mạnh như thúc giục, như cổ vũ, tăng thêm hào hùng cho cuộc săn sáng sớm ngày đầu tiên, mở mạc cho Lễ hòa bình sẽ kéo dài suốt 7 ngày sau đó.
Giữa thao trường, hoàng đế Chính quốc thân mặc nhuyễn giáp màu vàng, phía ngoài mạc hộ giáp bằng bạc sáng bóng đẹp đẽ, thần thái ung dung ẩn tàng sự mạnh mẽ ngạo nghễ, tựa như loài báo trong rừng sâu, chỉ cần nghe hiệu lệnh lập tức sẽ chộp lấy con mồi không chừa đường sống.
Bên cạnh, người mặc y phục màu trắng chính là Đam Lan thừa tướng. Quả như lời đồn, thừa tướng so với công chúa Vĩnh Thuyên, một trong tứ đại mỹ nhân của đại lục, đang ngồi trên đài quan sát còn đẹp hơn. Làn da trắng bóc tựa như trứng gà, đôi mắt xếch hẹp dài lúc nào cũng mang ý cười vừa khiến mọi người thấy yêu mến cũng vừa khiến người khác có cảm giác như bị một con hồ ly nhìn chằm chằm không có hảo ý, mao cốt tủng thiên a. Lại nói tới chiếc mũi dọc dừa cao thẳng với đôi môi hồng không son vẫn đỏ. Quả thật khuôn mặt này chính là của nam nhân sao. Nếu không có danh tiếng 'thiết huyết' vanh danh khắp đại lục, cũng chẳng biết lễ hội lần này con mồi là động vật trong rừng hay là thừa tướng đây nữa.
Bên kia là tứ hoàng tử, quả thật cũng là một mỹ nam tử. Có điều đứng bên cạnh thừa tướng và hoàng thượng thì lại tựa như mặt trăng với ngôi sao vậy. Quả thật không đáng nhắc đến.
(Thật ra là vì e mỏi tay mỏi não r nên thôi cái gì khó quá cho qua đi ạ)
Đúng giờ thìn hai khắc, một hồi còi dài vang lên báo hiệu cuộc săn bắt đầu, huyết mã của Chúc Hóa Phong hí dài rồi bắt đầu tung vó, dẫn đầu nhảy qua rào bảo vệ, chạy vào trong rừng. Lập tức bạch mã của Đam thừa tướng, hắc mã của tứ hoàng tử tiếp nối cùng với các tài tuấn lập thành một hàng dài mạnh mẽ vọt vào rừng.
Qua hai khắc, đoàn người hoàng thượng thừa tướng hoàng tử vì vẫn chưa tìm được con mồi ưng ý nên quyết định đi sâu vào trong rừng để bắn mũi tên đầu tiên và đem về chiến lợi phẩm đáng giá hơn. Ngoài ra, cuộc săn ngầm vẫn là cuộc so tài giữa ba quốc gia. Ngươi ngay cả một hung vật (con vật hung dữ) cũng không săn được, nói chi đến chuyện lãnh binh giữ nước đánh giặc mở mang bờ cõi. Nên ba nam nhân chỉ muốn giành được chiến thắng lớn trước mặt kẻ khác và trước cả nhân dân tam quốc.
Cành vào sâu, cây cối càng rậm rạp, ánh sáng càng thưa thớt, tuy là giữa trưa mà chỉ như lúc sáng sớm. Khu rừng càng đáng sợ thì càng có thể xuất hiện hung vật.
Trong bụi cỏ có rung động, một con vật to lớn, lông rậm và tối màu, có thể là đại hùng.
- Ahhhhhhhh
Ba người đang chuẩn bị giương cung nhắm bắn bỗng nghe một tiếng thét của nữ nhân ở đằng xa. Đến gần mới phát hiện thì ra là một dã nữ đang bị báo tử nhìn chằm chằm.
Báo có bộ lông vàng vằn đen, từng thớ cơ nổi lên lúc di chuyển làm cho loài báo mặc dù không to lớn như hổ hay sư tử vẫn thuộc những loài vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Đặc biệt là một thiếu nữ liễu yếu đào tơ tay không tấc sắt như thế này.
Lại nhìn dã nữ này, mặc dù chỉ là bố y thô ráp lại còn xộc xệch nhưng vẫn không thể che dấu được vẻ đẹp của nàng. Làn da trắng hồng không nhìn thấy lỗ chân lông lại còn mịn màng căng bóng mà mọi người thiếu nữ mơ ước, chiếc mũi cao nhỏ xinh, đôi môi hồng chúm chím tựa như đứa trẻ mới 12-13 tuổi nhưng đôi mắt lại hoàn toàn trái ngược. Đó là một đôi mắt với đuôi mắt xếch hồ ly đầy quyến rũ, hàng mi dài cong vút. Nếu ngươi nhìn sâu vào đó thì tựa như bị thôi miên u mê không thể dứt ra được. Một đôi mắt quyến rũ như vậy, giờ đây lại ngập tràn hoảng sợ và kinh hãi, vẻ ngây thơ còn vương trong mắt.
Một tổ hợp rất mâu thuẫn nhưng quả thật rất, rất đẹp. Đẹp đến nỗi cả ba nam nhân chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch như đang đánh trống trong lòng ngực, đẹp đến nỗi quên mất nguy hiểm đang rình rập bên cạnh. Chỉ dựa vào đôi mắt vừa ngây thơ vừa quyến rũ này, thì quả thật so với đệ nhất mỹ nhân Triết Kỳ của tam quốc còn đẹp hơn. Mặc bố y đã đẹp nhường này, không biết khi trang điểm lên sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào nữa. Quả thật chỉ muốn bắt nhốt nàng lại, không cho bất kỳ nam nhân nào khác có cơ hội thấy dung nhan này, không được, cả nữ nhân cũng không được thấy, tốt nhất là nhốt trong mật thất của mình , chỉ có mình mình mới được thấy nàng.
Chuyện sau đó, thật không cần nhắc đến số phận bi thảm của báo tử nọ. Để thể hiện uy mãnh của bản thân, thật đáng tiếc là báo tử đã bị chà đạp không thương tiếc. Cả ba dù đã duyệt nữ vô số, hôm nay lại tựa như các mao đầu tiểu tử lần đầu tiên thích tiểu muội nhà bên, quả thật so với uống huyết gà còn hăng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip