Chap 11

Một văn phòng làm việc bộn bề với bao nhiêu là bàn ghế, kệ tủ chứa đầy sách và những chiếc máy tính liền kề. Bình thường, giản đơn, nó chỉ đơn giản là một văn phòng, một văn phòng trống rỗng.

Dù cho nó có là của Trụ sở Mật thám vũ trang, dù cho nó là nơi người dân vẫn tin tưởng lui tới để kím tìm sự giúp đỡ ngoài cảng sát. Dù cho nó từng rất đông vui nơi mà tiếng cười nói, tiếng lách cách của bàn phím, nó chưa bao giờ lặng im tới mức nghe rõ cả giọt cà phê chảy xuống khỏi cái phin pha trên chiếc kệ nhỏ. Nó chưa bao giờ như vậy.

Nhưng giờ đây, nó trống rỗng.

Không phải là nó trống theo kiểu không còn bất cứ đồ vật gì. Nó trống theo kiểu mà ở đây, nơi vốn và đáng lẽ phải có khí chất của một văn phòng thật sự với các nhân viên bận bịu với những tờ báo cáo, các chính sách họ được giao và buộc phải hoàn thành, giờ nó chỉ như một căn phòng vô tri, không ai đặt chăn tới....

Hoặc ít nhất, những người đáng lẽ phải ở đây, không ai đặt chân tới....

Ngoài một người.

___________________

-Còn hai ngày trước thảm họa.

Sarumi vứt liêm sỉ về trụ sở chính đang có Kouyou ngự trí, mang trà mang bánh qua đàm đạo tình hình gia đình khi mình ở xa trong tình trạng không thể và không bao giờ có thể về nữa.

___________________

"Cạch."

"Chào buổi sáng, Nee-san."_ cảnh cửa văn phòng chợt mở ra, phía sau nó, một cô gái với áo khoác tím nhạt bước vào với trên tay cô là một bó hoa tulip xanh cùng một hộp trà.

Hơi xoay người để đóng cửa, cô gái ấy lon ton bước tới phía sau bức rèm mờ, nơi đang có ai đó đang ngồi. Mỉm cười tươi tắn với người đó mà nói.

"Em tới thăm chị nè, Nee-san."

"Hm? Lạ chưa kìa."

Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế thường dùng cho khách phía sau bức màn đó, với mái tóc màu đỏ cam như hoàng hôn chiều tà diệu dàng, đôi mắt đỏ sâu lắng bao thăng trầm như được tôn thêm sự tinh xảo dưới ánh nắng vàng buổi sớm mai. Bộ kimono màu hồng trông lại thật quý phái một nét riêng, phong thái cao quý đến rõ ràng. Đôi môi màu hồng đào cong lên tạo thành nụ cười, một nụ cười mỉm dịu dàng đến đau thương.

"Cái trụ sở này đối đáp với tù nhân như vậy sao? Chu đáo thật nhỉ?"

"Hm~~~ tại chị là khách quý ấy chứ!"_ cô gái cười tươi, rồi nhanh tay lấy bó hoa tulip xanh từ sau lưng mà để trước người mình, đôi mắt tím như hoa tử đằng dịu nhẹ khẽ hép lại. "Ai đời lại đi thăm tù nhân mà cầm hoa đâu."

"Trừ khi đó là hoa cho cái mộ sắp đắp của họ."_ người kia cười như không, quyển sách trên tay nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt đỏ tựa cánh hoa hồng kiều diễm đưa ra ngoài cửa sổ đang thu trọn một vùng phố tấp nập đông vui.

"Nếu chị thật sự phải rời đi, em nghĩ rằng mình chẳng thể trụ được lâu đâu."

Cô gái ấy đứng thẳng dậy, lầm bầm trong khi đang từng bước rời khỏi chỗ người chị của mình.

Trong không gian im ắng của văn phòng, có thể nghe rõ ràng tiếng tí tắc của giọt cà phê nhỏ giọt xuống ly, tiếng sột soạt như xé giấy và đổ trà, tiếng nước chảy xuống cùng làn khói mang hương dịu nhẹ của hoa muôn.

Chỉ lúc sau, trên chiếc bàn khách chữ nhật đã có thêm khay trà với ly cà phê lạc lõng đến hài hòa.

Nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện người phụ nữ, cô gái tóc đen mở lời.

"Mấy ngày nay chị ngủ được chứ?"

"Hm, ổn. Ít nhất là đủ đề chợp mắt nghỉ ngơi."_ người đối diện quay mặt lại. "Nhưng không thể phủ nhận nơi này khá chật đấy."

"A, chật nhưng dọn cũng mệt không kém đâu. Lúc Black Lizard đánh úp sọt trụ sở khi mới có thành viên mới ấy, nhờ chạy nên mới đỡ mệt đấy thôi."_ cô gái hơi nghiêng người, mắt đưa sang văn phòng nơi đã có một lớp bụi mỏng chưa ai chạm tới. "Nhưng giờ lại chả ai thay em dọn rồi."

"Chà, vậy lí do tới đây chỉ vì bị bắt dọn phòng làm việc sao?"_ người kia mỉm cười, đâu đó trong màu đỏ trên đôi mắt, một tia nắng mỏng manh như ý cười thủa nào.

"Có thể lắm, vì em chắc kèo rằng ai cũng biết em lười như thế nào."_ cô gái tên Sarumi đó lại cười. "Mà nè Nee-san, bên đó giờ sao rồi ạ? Ổn hết chứ? Chị có bị dồn việc nữa không thế? Nếu bị phải nói cho ông bác sĩ đó biết đấy, không là ổng đẩy việc tiếp cho coi!"

"Haiz, người duy nhất bị dồn việc chỉ là những kẻ không chịu hoàn thành công việc trước hạn mà thôi, như vài người vậy."_ trái ngược với sự bất mãn rõ ràng trong từng chữ của ai kia, người phụ nữ đối diện chỉ nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn rồi lấy ly trà từ khi nào đã đầy ngắp nước vẫn còn bốc khói kia lên.

Uống một ngụm nhỏ, cho cái ấm nóng mang thoang thoảng mùi hoa lan tỏa trong khoang miệng. Thoải mái. Có lẽ vì vậy nên khuôn mặt vốn đã bình thản nay lại thêm giản ra. Hài lòng.

"Còn về cái nơi đó có ổn hay không.... Nếu việc ông Boss vẫn lâng lâng như bữa nào, lâu lâu phòng thí nghiệm bị nổ bởi ai chơi chanh, Black Lizard vẫn hay có mấy cuộc cãi vã nội bộ trong khi Hirotsu chả thèm động tay, Akutagawa vẫn không chịu nghe theo chỉ thị mà tự làm lấy mấy thứ không ai tin nổi, thằng quản lí vô tư lự của nhóc vẫn mãi mê rượu, còn bà chị này đây vẫn mãi an nhiên như thế thì đúng, nơi đó ổn lắm."

Nói như thể cố kìm lại cái ý chí chém người của bản thân, Kouyou vừa nói vừa mỉm cười nhìn ly trà nhỏ trong tay, không thèm nhìn Sarumi lấy một miếng. Một phần vì chị còn nghe được tiếng hì hì của người kia, phần còn lại là e ngại việc nhìn xong chỉ muốn chém vài nhát cho bớt của nợ.

"Aaa~~ chị sắp chém em tới nơi rồi ấy."

"Chị đây chả thèm động tay, mất công lại bị mấy đứa đồng nghiệp của nhóc lên án thì mệt lắm."

"Vậy Kim Sắc Dạ Xoa sẽ chém em nhỉ?"

"Nó thì ngán em rồi, ai bảo chém mải mà có chết đâu, mạng dai thế kia thật khó chặt. Chi bằng đập nát thịt rồi róc xương có khi còn dễ hơn nhiều."

"Không chịu không chịu, chị chơi kì, chị biết rõ là em ghét bị đập mà."

"Vậy thì làm sao nhóc mới chết đây, thứ dai như đĩa kia."

"Aaaa, không nói nữa!!"

"Không thì thôi, vậy chỗ nhóc thì thế nào? Nhóc vẫn cái tính vô trách nhiệm ấy nhỉ?"

"Em không vô trách nhiệm."_ chau mày chu môi là điều mà Sarumi đang làm và luôn làm khi bị người ta ám chỉ cô lười biếng.

Ờ thì. Cô có thể lười, nhưng không vô trách nhiệm.

"Vậy mới nói là bị kêu qua đây dọn văn phòng, nay lại ngồi đây và tám dóc với tù nhân thì là vô trách nhiệm rồi. Như hồi kêu mua trà tới tận mấy năm chưa chịu mua, hôm nay trời nỗi giông nên mới mang đồ lên tế thì nó có ra cái hệ thống gì không?"

"..... em xin lỗi, làm ơn, chị kêu Kim Sắc Dạ Xoa lui xuống đi ạ."_ Sarumi mồ hôi hột đầm đìa nhìn người kia.

Cái người cười đến híp mắt còn năng lực thì đã rút kiếm được một khúc rồi.

"Không thì sao nào? Hm?"

"Ờ thì... em sẽ khiến mấy thực khách của chị bị treo lên trần nhà!"

"Chị đây ít khi quan tâm đến mấy thằng đó, nên có treo thì treo bằng gì cho chắc, chứ yếu quá chút là đứt nhanh lắm."

"Ơ kìa, chị???"

-------

"Chị đây nói rồi, tính như vậy bị đập là phải."

"Là do em mệt nên hoàn thành báo cáo không kịp!!! Mệt!!! Ấy vậy mà có ai tin em đâu!?"_ Sarumi giờ được thời nên bù lu bù loa ăn vạ, được người thân quan tâm nên giờ lên cấp bậc mách lẻo. "Vả lại còn bị Kuni-san đánh, hỏi coi khi đó em trốn về nhà là đúng rồi!!"

"Ăn ở em à, trước khi nói gì đó thì coi lại mình đi."_ thản nhiên uống thêm ngụm trà, Kouyou nói bâng quơ.

".... hic."

-----

"Em biết là nơi đây trông rất bình thường, nhưng ở lâu chút là hết bình thường rồi, trời ạ."

"Nói nghe xem thử nào."_ đáp lại giọng điệu ỉu xìu, Kouyou hơi nghiêng đầu tỏ ý đang nghe.

"Thì, chị sẽ không tưởng tượng là một ngày đi làm, trễ năm phút là ăn mắng, bị thương nghiêm trọng là chấn động tâm lí mạnh ở bệnh xá với cái máy cưa mới tậu được của ai kia, bị tra tấn bởi vài ba ú ớ của anh em nhà nào đó, nội thương khi thấy thằng quấn băng lăn sồng sộc trên sàn vì phê nấm và sa mạc lời khi thấy Thống Đốc nói chuyện với mèo ở trong công viên."

".... nghe qua đúng là không an nhiên mấy, nhưng nhóc đây cũng bình thường đâu nào? Vô trách nhiệm, lơ tơ mơ, dễ mất tích, thích ăn vạ, chuyên nhiều chuyện, nghiện cà phê, chuyên rước họa, thích đi trễ, lười vô kể, bất cần đời, tay lẹ hơn não và không biết khiêm tốn là cái gì. Cho hỏi như vậy có bình thường không?"

"Không, dù chỉ một chút."_ Sarumi nghe xong thì cười, cười đến tít cả mắt. "Ấy vậy mà có người vẫn thương em!"

"... haiz."_ thở hắt ra một hơi với nụ cười khổ đầy gượng ghịu. Sâu trong con ngươi màu đỏ đó, tia trân quý đã sớm hiện rõ theo từng nhịp đập của trái tim. "Cái người đó quả thật là vừa ngốc vừa dở người, vì chỉ có kẻ khác người mới có thể thương em."

"Hì hì, chị là một Mafia. Chị không giống ai cả, vì chị là người độc nhất trong lòng em, Nee-san."

"Hahaha, vậy sao?"

-----

"..... rồi, ta đã ăn tối xong, trò chuyện thêm ba tiếng và giờ là tám giờ tối."_ Kouyou đặt chén trà xuống bàn, mắt hướng lên con người đối diện mình. "Cũng đã trễ và nhóc cũng sắp về, nên hãy nói những gì cần thiết tại đây và chị sẽ rất cảm kích sau lời thật lòng đó."

"Cả ngày nay em đều thật lòng, Nee-san."

"Nhưng vẫn còn khuất mắt cần gỡ bỏ, nào, mục đích của cả ngày lấy lòng chị đây là gì."

".... chị biết rõ là em không muốn tổn thương chị, muốn đền đáp những gì đã xảy ra và khâu ghép những mảnh kí ức sớm đã vỡ òa, chị biết điều đó mà, Nee-san."

"Không, chị không biết."_ đáp lại giọng nói đang có chiều hướng lạc đi nhưng vẫn bằng bằng thanh âm bình thản, Kouyou điềm đạm sớm đã ngồi thẳng lưng, lắng nghe điều dối trá nào rồi sẽ thốt ra từ khuôn miệng đang mở hờ đó.

Không có tiếng trả lời, Kouyou nói tiếp như thể biện minh cho từ 'không biết' của mình.

"Vì chúng ta không phải chị em một nhà hay kết nghĩa, xưng chị vì chị đây lớn tuổi hơn, còn nhóc xưng em vì bản thân rõ ràng là nhỏ tuổi hơn chị."

Có thứ gì đó vô hình đang hiện diện ở đây, dập nát cái kết thúc của một ngày đầy nắng ấm.

"Cái gì mà liên quan đến quá khứ, đền đáp, kí ức gì chứ. Sarumi mà chị biết, vốn đã chết rồi. Chết trong một ngọn lửa. Chết và rời bỏ chị hơn bốn năm trước rồi. Sao chị đây hiểu được, một người lạ quắc như nhóc chứ?"

Là Kouyou không biết.

Là Kouyou không tin.

Là Kouyou tự hiểu.

Mục đích chính không phải ở đó.

"...Ozaki-san à, tôi muốn nhờ cô giúp một việc."

"Ừ, nhưng về chuyện gì đây, một cuộc hẹn, một cuộc hợp tác?"

"Là một cuộc hẹn nhằm đề nghị sự hợp tác giữa Port Mafia và Cơ sở Mật thám vũ trang."_ hơi cúi người về trước, Sarumi nghiêng đầu. "Hợp tác để chống lại Guild."

"Vậy là cần người đứng đầu của cả hai tổ chức, hay chỉ cần đại diện thôi?"_ Kouyou cười mỉm.

Đó là một câu hỏi không cần câu trả lời, vì từ đầu nó đã là thứ vô bổ dư thừa.

"Hahaha, chị thật biết chọc em mà."_ Sarumi đưa tay vào túi áo mà để lên bàn một phong bì màu be đơn điệu.

"Đừng tiết lộ nội dung, vì như vậy sẽ không còn bất ngờ và tự nhiên nữa."

"Cạch."

______________

Hoa tulip xanh.

Ý nghĩa của nó là lòng chân thành.

"Cả ngày nay em đều thật lòng, Nee-san."

______________

Sarumi đã dành cả một ngày nói chuyện với Kouyou, đó là khoản thời gian dài.

Đủ lâu để nó cảm nhận tình thương còn phản phất.

Đủ lâu để nó thấy bức tường ngăn cách nó với quá khứ hạnh phúc.

Nó giờ lại có tất cả.

Nhưng nó lại tham lam nhung nhớ những thứ đã qua.

_______________

...

Đêm nay, không khí vẫn quanh quẩn nơi đầu mũi ngươi.

Nhưng đêm nay, chúng không cho những gì ngươi cần.

_______________

"Cạch."

"Chào buổi trưa..."

"Sarumiiiii!"

"Hả!?"_ như con mèo lười bị tát nước vào mặt mà dựng ngược khỏi cơn buồn ngủ đang lởn vởn, Sarumi nhảy dựng lên mà lùi lại vài bước khi thấy Kunikada bật hỏa lực chạy tới với cặp mắt kính sáng lên như đèn pha ô tô. Nó khiến Sarumi không thể thấy mắt cậu ta giờ trông như thế nào.

"Cô. Đi trễ."

"Heh.... Kunikida, nhìn đi, tay tui bị băng bó rồi nè, mặt tui thì bầm một bên luôn này. Làm ơn, nếu anh còn nhìn được, hãy mau nhận ra và đối đãi với tui như khách quý đi."_ Sarumi hua hua cánh tay đã quấn đầy băng gạc và một bên mặt dính bông băng còn thoảng màu vàng nghệ của thuốc, Sarumi nói và cầu mong sự thương hại của đồng nghiệp sở mình.

Được rồi, là thương hại đấy. Nào, cô mệt sắp chết rồi đây. Bản thân đã gắng gượng vượt muôn trùng khó khăn để vác cái xác tàn tạ này lên sở với sự lo lắng rằng bạn bè sẽ nhớ mình đến mức khônnggg thể làm việc được.

Đấy, cô vị tha tốt bụng từ bi tới thế mà không ai rũ lòng thương (hại), cứ dán mắt vào máy tính và sấp giấy tờ trên bàn của mình.

Thâm tâm giờ là đang gào thét như kiểu hận cả ông giời vì sao ai cũng lơ tôi đến thế, dù cho nó có là nghiệp thì có tới mức người đời mặc tôi sống chết như nhìn lá rơi vào mùa thu hay không cơ chứ?

Mà dù cho thành phần trên có là chiếm hơn chín mươi tám phần trăm dân số thế giới đi nữa, thì hai phần trăm còn lại sao không xuất hiện trước mặt cô đi, sao lại để Sarumi này cô đơn giữa bão táp phong ba thế này?

"Cộc!"

Và thay vì là đấng cứu thế mang hào quang của ánh sáng tựa như cứu rỗi tâm hồn sớm đã khuỵa giữa mấy cái nhức nơi bắp thịt và cơn đau đầu vẫn phản phất. Nó lại là cái cốc đầu quen thuộc đậm tình thương từ vị đồng nghiệp của cô.

"Aida, Kuni-san!"

"Im. Trễ như vầy là hết đường cho cô bào chữa rồi. Nghĩ rằng chỉ việc quấn băng rồi thoa thuốc là tôi tha sao? Không, tôi không tin, và tôi không cần thêm lời bào chữa nữa! Đi, viết báo cáo và hoàn tất công việc của cô đi!!!"

"......."

"Chị Sarumi-san?"_ Tanizaki, dù không phải đấng cứu thế với ánh sáng bao quanh nhưng giờ đây, cậu ta chính là ân nhân cô thề là phải chi tiền túi để bao cậu ấy một bữa ra trò, hoặc ít nhất là cái donut cở đại cho cả hai anh em nhà này. Mà ai quan tâm chứ? Vì cô thoát chắc rồi.

"Gì vậy? Cần chị giúp gì sao? Có gì khó khăn à?"_ Sarumi lướt qua Kunikida, và có lẽ vì đang quấn đầy băng như ai đó nên cái tính cũng thay đổi xoành xoạch. Sarumi nắm lấy bàn tay trái đang không cầm sấp giấy của Tanizaki, nâng lên mà ra vẻ chàng trai tổng tài ga lăng mở lời giúp đỡ dù bản thân lười chết người ra.

"D- Dạ..."_ Tanizaki dĩ nhiên là không trúng mấy cái thính sida này, nhưng cậu cũng khá bối rối.

Bình thường thôi, vì nếu vụ này xảy ra trước mắt Naomi, Sarumi-san với cái danh tiền bối với cậu sẽ bị cô em mình lườm quýt ít nhất tuần liền. Dù em ấy có quý Sarumi tới đâu thì cũng chỉ đứng sau Tanizaki mà thôi. Nên, khó xử là phải.

"Em đừng ngại, hãy nói cho chị biết em cần gì. Chỉ cần em muốn chị sẽ sẵn lòng và tận tâm giúp em---"

"Có giỏi thì đi làm báo cáo đi, Hanoko."_ Kunikida nhanh tay nắm cổ áo Sarumi mà kéo xốc lại, gằn giọng đe dọa mà không quên lôi cả họ Sarumi vô.

"....."

Là do điều hòa trong này có vấn đề nên cô mới thấy nóng mà đổ mồ hôi, chứ không có việc cô đây sợ tới mức co rúm người đâu nhé.

"Chị Sarumi à, Dazai-san có nhờ chị một chuyện đấy ạ, hẹn chị trong phòng họp."

"......."

"Cái tên hao băng gạc đó mà cũng có việc nhờ cô? Hai người đang lên kế hoạch phá hủy thế giới à?"_ Kunikida đầy hàm ý đẩy gọng kính.

"Ừ! Đúng!! Tui định hủy diệt thế giới này! Mau, quăng tui vô đồn cảnh sát luôn đi giời ơiiii!"

"!?"_ nhướng mày khó hiểu và có chút... ừm, khinh người, khi nhìn cái con người nhỏ con đang hua tay múa chân liên hồi trên không trung với cổ áo bị kéo xốc lên bởi tay của mình, Kunikida im lặng nghe mấy câu ú ớ như một đứa trẻ mè nheo không muốn ăn súp lơ xanh.

"Cạch."

"Ồn áo thế? Tôi ăn mà mất ngon đây."_ Ranpo ló đầu ra khỏi cánh cửa gần đó mà chau mày khó chịu.

Buổi trưa. Mười hai giờ trưa đấy!!! Có để người ta nghỉ ngơi miếng không đây? Dù là thám tử vĩ đại với năng lực Siêu Lí Luận cực mạnh của bản thân, nhưng Ranpo anh đây cũng phải nghỉ ngơi chứ??? Có phải kẻ nào ấm đầu không ngại chết bởi kiệt sức đâu? Anh có giới hạn và anh biết làm thế nào để không chạm đến nó. Chứ không phải loại người không biết cái gì về thể trạng của mình như cái con cá tím mắc cạn kia đâu!!

"X-Xin lỗi... Ranpo-san."_ Sarumi thôi dãy dụa và nhanh chóng được đặt xuống đất.

"Đi, mau đi làm nhiệm vụ truyền tin đi, Dazai bận nói kế hoạch cho Atsushi rồi."_ Ranpo nói xong liền đóng của cái "Rầm" mà quay lại phòng nghỉ trưa với đống đồ ăn vặt của mình.

Im lặng một chút, Sarumi quay người mà tiến lại cánh cửa mình vừa tiến vào không lâu.

"Oy, cô đi đâu vậy hả??"

"Kuni-san à, chắc tại là mười hai giờ trưa nóng bức đến chảy não này nên anh mới không nghe đúng không? Là Ranpo-san mới kêu tôi đi làm nhiệm vụ đấy, không như anh, tui không có thời gian đùa cợt chút nào."

"!!???"_ đôi lông mày và khóe mắt giật giật của Kunikida cho thấy anh ta đã đình trệ trí não một khoản ngắn, vì anh giờ không biết nên phản ứng kiểu gì.

Xin lỗi vì hồi nãy đã không nghe điều Ranpo đã giao cho Sarumi, hay là lao lên mà cho Sarumi một cú nữa vì cái sự thiếu đánh in rõ trên mặt đó, hay là cả hai? Kunikida không biết nên làm gì cho phải thì cánh cửa văn phòng đã đóng sầm trước mặt mình. Loading thêm một hồi cũng chả có chiều hướng tốt hơn, cho tới khi có một bàn tay đặt lên vai anh thì coi như cứu vớt được chút tỉnh táo.

".... Tanizaki?"

"Chị ấy sẽ không sao đâu."_ với nụ cười mỉm đầy thiện cảm, chàng trai Tanizaki an ủi vị tiền bối đáng kính (hơn người hồi nãy) của mình.

".... haiz."_ thở hắt ra một hơi, Kunikida cho một tay vào túi áo. "Ai lo chứ, chỉ sợ Yokohama bay màu thôi."

-----------------

Rồi, truyền tin, đơn giản ấy mà, ai mà không làm nổi chứ. Cô dư sức làm nó với kết quả là hoàn hảo vô cực đây. Nhưng, ai đời lại đi làm việc với cái bụng đói nào? Ai thì ai, cô đây còn lâu mới hành hạ cái dạ dày đang kêu gào đòi thức ăn của mình.

Không ăn thì chết, mà cô chưa muốn chết nên là đi ăn trước, nhiệm vụ rồi truyền tin gì để sau!

"Keng."

Cánh cửa mở ra đồng thanh với tiếng chuông của quán ăn gần phố đi bộ vang lên trên đầu.

Đây là một quán ăn quen, không quá nhiều người hay nổi tiếng, chỉ có là yên tĩnh và bình yên giữa phố người tấp nập.

"Xin kính chào quý khách."

"Vâng."_ Sarumi gật đầu và đi theo chị nhân viên lại chỗ gần cửa sổ, ngoan ngoãn đến thất thường.

"Quý khách muốn gọi món chưa ạ?"

"Một phần cơm trưa với trứng chiên và ly trà như mọi khi thôi, và...."_ lẳng lặng nhìn vào phía chỗ đối diện mình, lưỡng lự đôi chút rồi quay sang. "Thêm một ly trà thảo dược ạ, em cảm ơn."

Gật đầu tỏ ý đã hiểu, chị nhân viên cùng quyển sổ tay ghi món đi tới quầy hàng để lại Sarumi ngồi đó.

Trầm mặc ngắm nhìn con phố vẫn đông vui người qua kẻ lại, Sarumi chống cằm lâng lâng về nơi nào đó, về thứ gì đó xa xăm khó ai nhìn thấu được.

Một vùng trời xa, màu nhiệm yên tĩnh, nó như chứa chan sự hài hòa và êm dịu. Một nơi của hư vô. Nơi mà có lẽ chỉ khi chết và an nhàn dưới nấm mồ của mình, Sarumi mới có thể chạm được đến đó.

Mãi xoay vòng trong tâm trí đã sớm trống rỗng, cho tới khi món ăn đã được bày sẵn cả trên bàn, ly trà đá vốn đã ở đó sớm nhất cũng đã có dấu hiệu tan ra. Lâu, nhưng chưa đủ cho ai đó.

Thời gian ngưng rồi, Sarumi đã tự nói như vậy, đi vòng vòng trong tâm trí giờ là con đường vô tận, có chân trời, có bầu trời cùng mặt nước mỏng nhẹ nhưng trông mang cả đại dương.

Vô tận đến không có hồi kết.

Đẹp tới mức Sarumi không còn muốn thoát ra.

Và, mấy ai biết rằng, nếu có kẻ muốn giết chết cô tại đây, cô thấy rằng mình cũng sẽ thấy toại nguyện đấy.

"Keng."

Tiếng chuông cửa lại vang, không phải là vô tình nhưng lại khiến kẻ mộng mơ bừng tỉnh. Đôi mắt vốn vẫn mở to thu trọn tất cả khẽ khựng lại.

Màu tím của hoa tử đằng dịu nhẹ nay lại phủ thêm một lớp sương mờ, mờ đục.

"Chào buổi chiều, Hanoko-san."

".... Hirotsu-san, tất nhiên rồi, chào ông."_ lại thật bất thường, Sarumi đứng lên cúi chào rất phép tắc, bàn tay phải cũng theo nhịp đưa lên trước.

Nó quá bất thường, cả Hirotsu cũng phải nhướng mày.

Nhưng ba giây là đủ cho việc bất ngờ, thản nhiên nắm lấy bàn tay nay đã phủ đầy băng gạc trắng, Hirotsu gật đầu.

"Ừm, rất hân hạnh."

-------

"Muốn tôi rò rĩ thông tin?"

"Rằng Atsushi sẽ lên con tàu cá voi trắng đó, đánh và kết thúc kẻ cầm đầu của Guild một mình cùng sự giúp đỡ và liên lạc của Dazai."_ nhẹ nhàng, Sarumi nâng ly trà sứ lên mà hớp một ngụm nhỏ.

"Chỉ.... Higuchi thôi sao...."_ trầm mặc một chút, Hirotsu hướng mắt lên. "Là Akutagawa nhỉ?"

Cười mỉm nhưng lại híp mắt, Sarumi hơi nghiêng đầu để những lọn tóc dù mượt nhưng chả thể gọn gàng xỏa xuống ghò má.

"Nhờ ông, Hirotsu-san."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Vậy thì tốt quá."

Đứng lên trước sự điềm đạm của đối phương, Sarumi cất bước mà mở lời.

"Tôi sẽ đi trước, ông có thể ở lại nếu muốn. Và, đừng lo, tôi trả tiền hết rồi."

"Keng."

"....."

Hirotsu lặng lẽ nâng ly trà thảo dược lên mà uống, nhấm nháp thứ hương vị thanh thoát của lớp nước ấm đang ngập tràn trong khoang miệng. Từ tốn để cái ly đã hết cùng mấy lá trà nhỏ li ti còn dư lại dưới đáy xuống mặt bàn trắng, Hirotsu hướng mắt ra về phía đối diện đã trống người.

Chỗ ngồi đấy, với phần ăn trưa chỉ vơi chưa đầy một nửa cùng ly trà đã hết sạch, trống vắng đơn độc dù cho có ánh nắng dìu dịu lúc ba giờ chiều chiếu sáng đi nữa. Không, nó vẫn cô độc lắm.

"..... Sarumi."_ rất ít khi uống trà.

Lại đưa mắt về phía cửa kính trong suốt, Hirotsu lầm bầm khi mà đôi đồng tử sớm đã bắt được một đốm tím trong dòng người tấp nập. Cái chấm ấy dần dần nhỏ đi, dần dần mờ đi, tới nỗi chưa đầy mười giây sau đã mất hút như chưa từng tồn tại.

"Lại quá sức nữa rồi nhỉ?"_ cô nhóc đó chỉ uống trà khi đã kiệt sức, tới mức không còn muốn gắng gượng với đống cà phê mà bản thân hay uống nữa.

--------

Nhưng có ai biết không nào.

Có ai quan tâm mà kéo xốc nó lại.

Có ai hay mà lôi nó vào bệnh xá.

Có ai, một ai, bất kì ai....

Chăm sóc cho nó không?

....

Chắc là không.

Vì nó không bộc lộ ra gì cả.

Vì nó che dấu hết rồi.

Vì nó là một diễn viên giỏi.

Nhìn đi, dù sắp ngã khuỵu nhưng lưng vẫn thẳng tắp kiêu hãnh đến vô tư lự.

Nhìn đi, ai biết đâu chứ?

---------

Là mấy giờ rồi? Sarumi không quan tâm. Chỉ biết rõ là bản thân đang ở trong phòng mình cùng cái laptop trên cái bàn xếp đối diện, cửa sổ đóng kín kéo rèm khiến cho cả căn phòng tối om. Thứ ánh sáng duy nhất là cái xanh của dòng kí tự chớp nháy không ngừng nghỉ trên màn hình máy tính với lớp lớp ứng dụng khác nhau mà có người còn không chịu bỏ bớt.

"Kyouka-chan à, em đang làm gì đấy?"

/....../

"Haha, xin lỗi xin lỗi, là chị khó chịu rồi."_ cười cười qua cái mic gắn kèm với cái tai nghe, Sarumi còn đưa tay lên gãi đầu mà hối lỗi dù cho người đang nghe đây có khi còn không hề quan tâm cô nói gì.

A, đúng rồi, sao mà quan tâm được.

Vì em ấy, Kyouka đang tuyệt vọng mà cuộn mình trong cái máy bay đồng thời là ngục giam sẽ áp em ấy tới một nơi nào đó xa xôi, xa khỏi Yokohama, xa khỏi trụ sở, xa khỏi ánh sáng mà em chỉ mới nhìn thấy hôm nào.

"Kyouka-chan, chị không biết là nên mở đầu câu chuyện này như thế nào, cũng không biết rằng em có hiểu hay không, có khi là em có để tâm không nữa. Chỉ biết là..."_ Sarumi mỉm cười, cười cho Kyouka, cho cả bản thân mình.

"Em nhất định phải nghe chị đấy."

/....../

"Heh.... được rồi. Chị biết là em không hề thoải mái ở đó, nó chật chội, muôn phần cô đơn luôn cả cảm giác giam cầm chán ngắt. Nhưng đừng lo, chị đã sớm truy cập và nắm rõ được cách thức điều khiển buồng lái, em chỉ cần thoát khỏi cái lồng bằng gỗ đó và theo chỉ dẫn lái nó về thành phố là được. Trông vậy thôi chứ cũng dễ lắm."

/..... em, không cần./

Có tiếng thều thào qua cái tai nghe của Sarumi, nhẹ hều yếu ớt, thiếu sức sống và không hề chống cự.

"Tại sao? Em phải mau về chứ? Chị với cả sở đang lo cho em này."_ coi như là mè nheo, Sarumi nói.

/Không, chị Sarumi-san, em không thể.../

"Nhưng mà!!---"

/....Em là Izumi Kyouka! Em đã giết 35 người trong 6 tháng!! Em--- T-Tôi đã giết 35 người! Tôi đã giết! Tôi đã giết!/

Vang vọng trong đôi tai đang lẳng lặng ghi nhớ tất cả giọng điệu của đầu dây bên kia. Sarumi chỉ biết bặm bôi mà im lặng nghe, lặng lẽ đưa chúng vào sâu trong lòng mà áp chúng vào bức tường kí ức. Ngắm nhìn chúng cùng với nỗi đau gần kề của bản thân.

"Em đâu phải người duy nhất làm điều đó, Kyouka-chan."

/!!!??/

Không cần nhìn, Sarumi đã biết rằng mình đã có sự chú ý cần thiết.

"Em không phải người duy nhất giết người khi 14 tuổi, em không phải người duy nhất trong Mafia Cảng, em không phải người duy nhất đã giết chết 35 người. Không chỉ mình em, Kyouka-chan."

/....../

"Thật khó nghe, nhưng chị sẽ kể cho em một câu chuyện, không phải cổ tích đâu nhé, được chứ?"

/...../

"Haha, im lặng là đồng ý rồi. Dù muốn hay không, chị sẽ kể hết cho em nghe."

_____________________________

Chị, có quen một người, một kẻ... một đứa nhóc có lẽ hợp lý hơn.

Nó ấy, là kẻ mồ côi, nó được Port Mafia cứu vớt.

Có phủ nhận phản bác hay không, nó cũng chấp nhận. Là do không còn nơi nương tựa, là do bị người đời ghét bỏ, hay do là ý định nhất thời thì nó kiểu gì cũng đã thành một Mafia.

Giết người ư? Có, nó có giết. Rất nhiều là đằng khác nữa cơ.

Nó ghét bản thân không chứ? Cướp đi vô số mạng người như thế, nó hẳn phải dằn vặt mình lắm...

Nhưng, nhìn đi, nó lại chả thèm quan tâm đến lớp máu còn vươn trên giày, trên áo quần, trên mái tóc nó. Nó thản nhiên chạy chơi nơi tổng hành dinh của Mafia, nó vô tư chơi đùa nơi vườn cây xanh với cánh hoa tung bay theo gió.

Nó, giết người không nương tay, bóp nghẹt phổi kẻ khác mà không chớp mắt, nó, vô nhân đạo, kinh tởm, đáng khinh, kinh khủng.

Nó, không phải con người.

Cười hả hê khi kẻ khác quằn quại dưới mũi giày, vui vẻ khi nhìn xác của địch chất đống đống giữa biển máu, hưng phấn khi thứ chất lỏng đỏ đặc sệt đó tuôn ra mà vươn khắp nơi mình đi.

Nó, người đời còn kinh tởm nó.

Nó, vô nhân đạo, không nhân tính.

Đúng, là vậy đấy.

Nhưng... không chỉ có thế.

Nhìn kĩ đi, nó đang đấm lưng cho chị hai của nó. Quét sân giúp người khác, chạy việc vặt cho mọi người, huấn luyện cho cấp dưới, giúp Boss và các Quản Lí chuyện công và cả chuyện riêng, vặt vẵn.

Nhìn kìa, nó cười đấy, nó lo đấy, nó buồn đấy, nó tức đấy, nó ghét đấy, nó hận đấy, nó thương đấy, nó thích đấy...... Nó có cảm xúc đấy. Nó có phải cái bao da bọc quái vật đâu. Nó giống người lắm đấy.

Đấy, nó có bạn kìa, nó có sở thích kìa, nó đi dạo, đi chơi, la cà khắp nơi như trẻ con đấy. Nó, giống người lắm không phải sao?

Nó có giết người, có là quái vật máu lạnh đến đâu đi nữa, nó cũng là con người. Một đứa nhóc 14 tuổi.

Nên đáng trách.... vì đó là kẻ vô nhận đạo, kinh tởm, quái quỷ đã cướp đi mạng sống cũng như bao nhiêu hạnh phúc của bao nhiêu người.

Hay.

Nên đáng thương... cho đứa trẻ bị ruồng rẫy, ngây thơ, lạc lối, nó... còn chả biết nó sống làm cái giống gì, có kẻ kêu nó không được chết nên nó mới ráng sống đấy thôi.

_________________________

/....../

"Ngắn gọn và súc tích, chị biết nó ngắn đến mức bất mãn, chỉ là chị không biết cách rút ngắn nhưng vẫn giữ nguyên cốt lõi. Tha thứ nhé."

Sarumi cười phởn mà hua hua tay trước màn hình máy tính.

/.... Cũng đâu giống em./

"Khặc. Được rồi, chị biết chị không giỏi kể chuyện. Nhưng có thể cho chị biết em và khác nhau chỗ nào không?"

/Người đó.... chưa từng thấy ánh sáng. Người đó chưa từng tuyệt vọng vì đã nhìn thấy và nuôi hy vọng được đắm chìm trong đó... Đó là quái vật vô nhân đạo đúng không? Vậy đâu biết ánh sáng là gì.../

"Hm... ánh sáng của em là ánh sáng toàn diện, tinh khôi không chút bụi đen, ở phe tốt, đúng không nào? Còn thì.... có, có thấy ánh sáng. Cũng giống em, nó rất muốn chạm đến và bảo vệ hay sánh bước cùng ánh sáng đó."

Im lặng một hồi như suy tư, như cố lục lại điều đã xảy ra và thốt điều ấy ra khỏi miệng, Sarumi hơi chuyển mình.

"Nhưng ánh sáng không có nghĩa là luôn ở phe tốt, Kyouka-chan. Ánh sáng cũng có thể là nguồn sống, đơn giản và mộc mạc hơn là điều mà bản thân yêu thương. Dù là tốt hay xấu, miễn là đặt tất cả lên điều đó thì dù có là thứ nhơ nhuốc nhất cũng có thể trở thành ánh sáng đối với họ."

/..... ý chị là...?/

"Hahaha, đối với , việc phụng sự và sống với danh Port Mafia là ước mong, cả nơi đó dù thế nào cũng là ánh sáng trong tim !"

/Haiz... vậy thì đâu có giống em./

"Tại sao?"

/Vì ánh sáng của người đó là phe... xấu, ừ thì, là nơi vốn dĩ không nên tôn vinh, chắc thế. Còn em thì khác chứ, nơi em muốn chạm đến không phải thế, đó là nơi chứa đầy sự anh minh, hòa bình, nơi mà kẻ đã giết chết 35 người không thể chạm tới.... khác chứ, Sarumi-san.../

"Haha, xin lỗi, xin lỗi, làm ơn đừng khóc mà, Kyouka-channn!"_ Sarumi múa tay mà bối rối.

Cô không giỏi giảng thuyết mấy cái này. Thà là tình cảm còn hơn!

Vì...bản thân đâu có tư cách chỉ đường cho họ, trong khi bản thân còn đang lạc lối.

/....../

"Haiz, vậy thì nếu như ánh sáng của nó đã là phe xấu, việc chuyển qua mà bước tiếp trước ánh sáng thật sự nơi phe tốt được gọi là gì? Hoàn lương chăng? Nghe thôi thì cũng thấy thật lố bịch..."

/......./

"Kyouka-chan, giờ chị không thể nhìn thấy em, không thể tới mà đánh bay cái máy bay chết giở đó và đưa em về. Chị không được làm thế, vì chị không thể, chỉ có mình em mới có đủ khả năng thôi. Thật tình."

Lầm bầm trong miệng mấy câu bất mãn, dù là vô tình hay hữu ý mà quên mất mình đang kề kề cái mic bên miệng, nên là tất cả mấy cái thì thầm đó đều bị nghe thấy hết. Không chỉ vậy còn có thể nghe loáng thoáng tiếng lách cách của bàn phím, rõ ràng là còn chú tâm làm cái gì đó chứ đâu hề muốn nói ra những lời này cho người ta nghe.

Có lẽ tất cả đều là vô tình thôi.

" nhìn thấy sự chính trực rồi, hàng vạn kẻ đã kêu buông tay mà đi theo ánh sáng thật sự của nhân loại rồi. đâu chịu theo, cố chấp, cứng đầu, bướng bỉnh, cả ngu muội nữa. không giống em, em thông minh hơn nhiều. Hiểu được ánh sáng thật sự, hiểu được giá trị thật sự của cuộc đời mình, em giỏi hơn quá nhiều, Kyouka-chan. Chị đúng là không nên lôi vào đây, để yên nghỉ cho rồi."

/....../

"Nhưng thật kì cục, biết sao không? Cuối cùng lại về phe tốt mới ghê chứ. Rốt cuộc đã trãi qua những gì vậy trời..."_ tới đây, tiếng bàn phím như ngừng lại.

"Kyouka-chan à, nó đã thề sẽ bảo vệ Port Mafia bằng cả mạng sống, nay lại quay đầu phản bội lại mái ấm đã nuôi nấng nó. Vô nhân đạo thật, nhưng một kẻ như nó còn có thể từ bỏ bóng tối, cái bóng tối nó còn yêu thương đấy, Kyouka-chan à. Còn em... em ghét nơi đó, khinh thường nơi đó, em còn có thể thoát khỏi đó nếu em muốn nữa cơ!!"

/...../

"Một kẻ như còn có thể đứng dưới ánh sáng mà dang tay bảo vệ những thứ xung quanh đời , Kyouka-chan. Vậy em thì sao? Em bỏ cuộc thật à?"

/!!/

Im ắng, không có hồi âm từ bên kia.

Em... đã nhận ra những gì rồi, Kyouka?

"Kyouka-chan à, em biết không? Chị sẽ cho em cái này."

Vừa dứt câu, một phần ứng dụng lại được mở.

"Chị đã kết nối phần máy chủ của máy bay tự động chỗ em với chiếc Cá Voi Trắng. Chà, chỉ là truyền tin như định vị gì gì đó thôi, nhưng coi như là cho em biết được tình hình, vì chị giờ cần phải làm vài thứ..."

"Tít."

Và rồi, một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm tất thảy.

Chiếc máy tính được gấp xuống, căn phòng mất đi ánh sáng duy nhất thì tối sầm. Mờ mờ ảo ảo thứ ánh sáng mặt trời phía sau rèm cửa vẫn đóng.

Trong cái bóng tối đó, Sarumi vẫn ngồi ngây ra. Nhìm chăm chăm vào cái cửa sổ vẫn đang hắt ra chút ánh sáng nhỏ nhoi của mặt trời. Lại lần nữa lân la trong nơi nào đó, và có lẽ lần này nặng hơn, vì không còn mình suy nghĩ là vô thức, cả hành động cũng dần dần vô nghĩa theo.

Bàn tay phải quấn đầy băng trắng đó đưa lên cao, tới khi mà từng khe hở của ngón tay nay đã len lỏi ánh sáng xa vời. Như thể muốn với tới, nắm lấy, song hành và bảo vệ. Như khi nào mà thôi.

"Nó... xa vời quá."

_________________________

"Cạch."

Cánh cửa xe hơi bật mở, Sarumi thong dong bước xuống.

"Cảm ơn nhé, Kunikida-san."_ Sarumi bước... ờ thì, là lê từng bước về phía trước cùng cái hộp cứu thương đang xách trên tay.

Cô đáng lẽ nên ở đây sớm hơn, đáng lẽ nên tức tốc chạy tới ngay khi kết nối cái máy bay tự động với chiếc Cá Voi Trắng ấy. Nhưng, thật tình, bản tính làm thơ nay lại lên cơn trỗi dậy và bắt ép cô nhốt mình trong phòng. Ấy vậy mà, thơ ca thì không thấy đâu, duy chỉ thấy mỗi một con hâm ngồi thừ trong đó mà dơ tay như muốn nắm lấy cái cửa sổ xa cả mấy mét kia.

Sau một hồi âm thầm bất mãn với cả bản thân thì Sarumi đã bước tới đây. Nơi đang có Dazai, ngài Fukuzawa đang đứng, Atsushi thì đang sụt sịt nhìn ngắm thành phố Yokohama sau khi đã ôm chầm lấy Kyouka. Akutagawa, kì lạ thay, đang nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất. Ông Herman_ người sở hữu chiếc Cá Voi Trắng_ đứng gần đó mà không nói lời nào.

Sau khi bản thân đã tới đủ gần để mọi người có thể nhận ra, tất cả quay qua nhìn cô với đủ mọi sắc thái. Mà chỉ trong giây lát tất cả đã quay lại với sự bình thản mà cười.

"Chị Sarumi-san."

Kyouka chạy tới trước mặt cô, hai tay để ra sau mà khuôn mặt hơi cúi xuống.

"Em...."

"Chị rất mừng vì em đã ổn."_ Sarumi đặt tay lên mà xoa đầu Kyouka, rồi ngước lên chỗ Atsushi. "Và xin chúc mừng em, Atsushi-kun, làm tốt lắm."

Atsushi gần đấy gật đầu mỉm cười, cô cũng gật gù tiếp nhận điều đó. Xong, đặt cái hộp cứu thương thập phần phiền phức trong tay xuống, Sarumi dang hai tay mà ôm chầm lấy Kyouka, thật chặt.

"C- Chị..."

"Em làm chị lo phát sốt mất thôi, Kyouka-chan..."_ Sarumi dụi mặt vào mái tóc xanh đậm đó mà thì thầm, giọng nói nay như lạc đi cả một khúc. "Chúc mừng em, Kyouka-chan, chị rất tự hào về em đấy."

"...Vâng."

Giữ nguyên cái sự yêu thương ngập tràn đó trong một lúc phải nói là không thể gọi là nhanh được. Sarumi thả tay ra và bắt đầu sơ cứu cho từng người rồi lại nhận ra là mấy vết thương này nông không thể tin nổi, tự hỏi quýnh lộn với Francis mà không có thương tích nặng gì hết thì quả thật, cô đúng là có hơi hoang mang.

Sau một hồi bất ngờ xen lẫn bất lực băng bó cho cả đám, à, ba người thôi. Sarumi quyết định ngồi phịch xuống đất nơi mà sóng biển vẫn đang lơn mơn dưới chân mình. Tư tưởng sẽ có ai vị tha tốt bụng tới mức sẵn sàng dắt mình về đã lấn chím cái óc đang dần teo đi vì gió biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù sao, căn chừng cho tới khi Akutagawa tỉnh dậy hoặc chí ít là được đưa về cũng khá tốt.

Tạm biệt mọi người và nói chuyện chút ít với ngài Thống Đốc, tất cả ra về.

Ông Herman thì đã được điều đi cùng, có lẽ là chỗ chính phủ gì gì đó mà cô chả thèm quan tâm.

Ngồi đó mà thẩn thờ nhìn thành phố Yokohama chìm trong sắc đỏ cam dịu nhẹ của hoàng hôn, tiếng sóng vỗ êm đềm bên tai khiến tâm hồn vừa thân quen vừa lạc lõng.

"Nó... xa vời quá."

"Khụ."

"Hm. Dậy rồi sao?"

Sarumi vẫn mải nhìn vào thành phố mà không ngoái đầu nhìn. Vì sao á? Vì đang có một mảnh vải đen xè xè đang kề ngay cổ cô đây, có ngu mới động đậy ấy.

"Ngươi..."

"Em đang là rất đuối sức đấy nhé."

Thay vì câu trả lời, Sarumi chỉ nhận lại vỏn vẹn một lớp vải đang ngày càng kề sát hơn với cái cổ của mình hơn.

Và có lẽ đúng là trời đã độ cô, vì ngay lúc đó đã có hai chiếc xe đen đi tới. Nó là của Port Mafia. Đáng lẽ điều đó phải đáng lo, nhưng từ trong xe bước ra không phải ai khác mà đó chính là ông Hirotsu thân quen của cô. Thấy chưa? Cô chết mới lạ.

"Cậu Akutagawa, chúng ta phải về ngay ạ."

"....."_ nghe loáng thoáng tiếng gầm gừ đâu đó trong cuống họng của người phía sau, Sarumi im bặt chờ tới lúc cái miếng vải đen kia lui xuống.

"Khụ."_ Akutagawa đưa tay lên che miệng mà ho một tiếng, xong liền đứng lên đi tới chỗ của chiếc xe sớm đã đổ gần đó chỉ chờ cậu bước lên.

"Cậu đã làm rất tốt."_ khi cậu ta bước qua, Hirotsu có thốt lên câu ấy.

Chiếc xe đen lăn bánh và rời đi. Khi bất giác bừng tỉnh thì chỉ còn mỗi mình bản thân và Hirotsu vẫn đang đứng đây.

Sarumi đưa mắt nhìn người đàn ông vẫn đứng nghiêm, và người đó cũng đang nhìn cô. Đối mắt tím xen lẫn màu xám tro tràn ngập bao nhiêu mao mạch cảm xúc, nhiều và nhìn như thể hỗn độn, ấy vậy mà người đó vẫn bình thản điềm đạm thế kia. Do bản thân là một Mafia, hay bản thân ông vốn đã thế?

"Cảm ơn vì sự hợp tác, Hirotsu-san."_ Sarumi nghiêng đầu cười, những lọn tóc đen lại một lần nữa lòa xòa trước mặt. "Tôi rất cảm kích."

"Chúng tôi cũng vậy, Hanoko-san."_ Hirotsu cúi người rồi đứng thẳng dậy. "Tôi xin đi trước."

"Ừm, ông cứ tự nhiên."

Chiếc xe đen cuối cùng cũng lăn bánh rời đi. Nay chỉ còn mình Sarumi thưởng thức quà tặng cuối cùng trong ngày của mặt trời. Đẹp, thân quen và lạc lõng biết mấy.

"......."

Đôi mắt tím nhẹ nhàng thu trọn tất cả hình ảnh trước mắt vào tâm trí.

Một lần nữa, sự dằn vặt lại dấy lên trong tâm trí sớm đã vỡ òa với quá khứ.

"... nhơ nhuốc thật nhỉ?"

___________________________

Mọi chuyện kết thúc, Hội Guild tan rã, không còn ai săm soi nhấn chìm Yokohama trong biển lửa nữa. Tạm thời là vậy. Giờ đây cả thành phố xứng đáng được nghỉ ngơi và ăn mừng vì cái yên bình mới nhận được.

.

"Cạch."

"Chào mừng em, Kyouka-chan!!"

"Hây, vào và nhập tiệc thôi, hai đứa."

.

Và tất nhiên là không lề mề, ngay ngày thứ hai thì tổ chức Mật thám vũ trang đã ra sức tổ chức một bữa tiệc linh đình chào đón Kyouka vì cô bé đã chính thức làm thành viên của sở. Không quên khen ngợi cô bé và Atsushi vì chiến công to lớn đó.

.

"H- Hai đứa đã làm rất tốt!!"

"Kunikida-san đã chính thức tự hào đến mức đỏ mặt!!!"

"I-Im đi Sarumi!!!"

.

Bữa tiệc diễn ra và phải nói là lâu hơn tưởng tượng khi mà nay đã chiều tà mất luôn rồi. Cái văn phòng mấy hôm trước còn vắng vẻ nay đã nhộn nhịp lên biết bao, khác biệt như hai cá thể không hề liên kết. Vươn vãi hoa giấy ruy băng, trên bàn chất đống bát dĩa đã sạch bóng thức ăn từ hồi nào. Bừa bộn, là vậy đấy.

.

"Chúng ta phải dọn hơi cực đấy."

"..... cái-- Sarumi chuồn mất rồi!!"

"Gì!?"

_________________________

Đây là đâu? Ồ, là công viên lúc sáu giờ chiều.

"Chào ông nhé."

"Rất vui được gặp cháu, lâu rồi mới thấy cháu đến thăm đấy nhỉ?"

"Cứu thành phố thật quá bận rộn. Nay được nghỉ xã hơi một bữa, tạc qua chúc phúc cho ông một lời, coi như trao may đi."_ Sarumi thong dong bước lại gần người ông cao tuổi ngồi trên ghế đá cùng chiếc hộp chứa đầy thứ linh tinh, rõ ràng nhất là mấy cái bong bóng. Trên tay cô là ba chai nước ngọt. "Không phải gu ông nhưng có còn hơn không nhỉ? Pepsi nhé?"

"Hahaha. Cứ gọi là ông Han đi."_ nhận lấy chai nước ngọt từ cô nhóc tóc đen, người ông tự nhận là Han đó vui vẻ nói lời cảm ơn.

"Biết ngay là tới trễ sẽ bị cho ra rìa mà."_ từ con đường đối diện, một chàng trai như đôi mươi, chững chạc với mái tóc vàng dài cột gọn sau gáy, đôi mắt xanh như rừng cây sâu hun hút nhìn vào hai người trước mặt. Trên môi còn là nụ cười mỉm cùng bộ đồ đen nguyên chất.

"Đúng là tên mách lẻo, mới chút xíu đã bù lu bù loa lên."_ ném cho tên kia một chai nước ngọt, Sarumi cười như không. "Thật đáng ghét nhỉ, ông?"

"Thằng cháu bất lịch sự, gặp ông mà không chào lấy một tiếng, gặp người khác là mở miệng chọc khoáy thế kia. Về nhà ăn đập!"

"Dạ??? Gì vậy cà??? Ông là ông con đó!!"

"Ông là ông con, nhưng thương ai là quyền của ông. Con có ngon con cãi đi, ông đây đốt banh chành cái xe moto xen xì còn để trong sân ông kia đấy."

"......"

"Được lắm ông ơi!"

Chàng trai kia bước đến, từ khuôn mặt bất lực xen lẫn bất mãn chuyển sang hả hê với điệu cười thành tiếng. Xong, cậu ta đưa chai nước ngọt về phía ông mình và Sarumi.

Như hiểu ý, hai người còn lại chụm chai nước ngọt lại với cậu chàng kia gây ra tiếng "Keng" rõ ràng.

"Chúc mừng chiến thắng."_ ông Han cười mỉm chúc mừng.

"Cảm ơn ông, nhưng không lâu nữa đâu ạ."_ trầm ngâm một chút, Sarumi uống ực một ngụm nước ngọt rồi khà một tiếng.

"......"_ ông Han đưa mắt nhìn cô nhóc tóc đen, xong lại quay đầu nhìn thằng cháu tóc vàng.

"Rồi, có chuyện gì cần báo cáo không?"_ ông ấy mở lời, điềm đạm thập phần lạnh nhạt.

"Có chuột trong thành phố. Chỉ vậy thôi."

____________________________________

Xong rồi đây!!! Đọc lại đúng là nó khá rối, nếu bạn thắc mắc chỗ nào có thể hỏi, mình sẽ trả lời nhé 😚

Mong các bạn thích và chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip