Chap 14

Đến đêm vẫn chưa ai tìm được Yugi ở đâu cứ như thể em đã biến mất vậy .

Isis thì thập thò lén lút đi đến vườn ao sen để chứng kiến sự thật của lời tiên đoán nhưng không may trên đường đi cô đã gặp Seto . Dù tỏ ra rất bình tĩnh với gương mặt vô cùng bình thản của cô cũng không qua mắt được vị thần quan Seto . Anh nhìn thấu cô chỉ qua một ánh nhìn

- " Isis cô định đi đâu ? "

- " Tôi đang đi thi hành lệnh của Pharaoh , giờ này anh còn làm gì ở đây vậy ? Seto , tôi tưởng anh đã trở về thần điện của anh rồi "

- " Mệnh lệnh của Pharaoh là tuyệt đối , cô nghĩ tôi sẽ lười biếng trước lệnh của Pharaoh sao ? "

- " Tôi không có ý đó , ý tôi là tôi nghĩ anh sẽ lo cho cô gái mà Pharaoh đem về hôm nay "

- " Ha~ Cô nghĩ tôi sẽ có tâm trạng lo cho cô ta sao~? "

- " Ánh mắt anh lúc đó đã nói lên sự lo lắng cho cô gái ấy , tôi nghĩ anh sẽ rất quan tâm cô gái với mái tóc trắng đó "

- " Tôi không rãnh mà đi chăm sóc cho người khác . Vào chuyện chính đi , cô muốn đi đâu vào lúc này "

- " Như tôi đã nói lúc nãy , tôi chỉ đi thi hành lệnh của Pharaoh thôi "

Seto lướt ánh mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt cô rồi lại nghiêm túc nói

- " Đáng lẽ giờ này cô nên ở trong phòng để tiên đoán tương lai vậy mà bây giờ lại ra đây ? "

- " Pharaoh đã ra lệnh nên tôi phải thi hành lệnh "

- " Cô nói dối "

- " Anh dựa vào gì mà bảo tôi nói dối "

- " Dựa vào ánh mắt lẫn hành động của cô , từ ánh mắt cô tôi thấy cảm xúc của cô rất lẫn lộn . Với lại hành lang này chỉ hướng tới một nơi mà thôi , trên đường đi tôi không thấy cô nhìn dáo dác xung quanh tìm người mà ánh mắt chỉ hướng đến vườn ao sen nên tôi đoán cô đã nhìn thấy trước tương lai và chuẩn bị đến đó "

- " !! Không hổ danh là thần quan Seto , sự quan sát của anh thật nhạy bén "

- " Tôi không cần mấy lời khen này , giờ trả lời câu hỏi của tôi . Tại sao nhìn thấy điều gì đó trong tương lai cô lại không báo cáo lại cho Pharaoh ? Cô định kháng lệnh sao ? "

- " Tôi không có kháng lệnh , chỉ là tôi có thứ muốn xác nhận . Anh đi cùng không ? "

Seto nghĩ ngợi một hồi trước lời đề nghị của Isis rồi đưa ra quyết định

- " Được "

Vốn dĩ Isis cho Seto đi cùng vì đã biết cuộc nói chuyện giữa anh và Mahado vô cùng gay gắt lúc chiều . Cô biết Seto chỉ nói thế để che đậy cảm xúc thật , thật sự thì Seto có rất nhiều khúc mắc trong lòng nên cô mới đề nghị cả hai cùng đi .

Đến được nơi cần đến , lúc này trời đã tối mịt , lính canh phải đi thắp đuốc khắp cung điện để chiếu sáng . Ao sen vào giờ này thật tỉnh lặng , một bóng người cũng không có mà chỉ có màn đêm tĩnh mịch cùng ao sen lấp lánh . Seto bước đến quan sát xung quanh , chẳng có ai ở đây cả

- " Isis cô có chắc là chúng ta đã đến đúng nơi chứ ? "

- " Tôi chắc chắn , có lẽ chúng ta chỉ đến hơi sớm trước khi lời tiên đoán bắt đầu mà thôi "

Trong lúc Seto đang trầm ngâm thì một giọng nói quen thuộc vang lên

- " Hai người không đến sớm mà là đến rất đúng lúc "

Seto giật mình trướcc giọng nói có vẻ quen thuộc nên dáo dác nhìn xung quanh , Isis thì rơi nước mắt nhìn lên ánh trăng bạc đêm nay

- " Là ngài đúng không ? Vương phi "

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu rọi vào ao sen , ánh sáng lấp lánh ấy dần hội tụ lại một chỗ . Mái tóc ba màu tuyệt đẹp , ánh mắt màu hoa oải hương long lanh như dải ngân hà khoác trên người bộ trang phục xa hoa tráng lệ của vương tộc . Bóng hình thân thuộc xuất hiện bên ao sen . Khi thân ảnh đó đáp xuống đất Isis không ngừng rơi nước mắt . Người đo thân thiện nở nụ cười với Isis và Seto

- " Lâu rồi không gặp "

- " Vương Phi !! "

- " Thật sự là vương phi sao ?! "

Isis vội quỳ xuống hành lễ , nước mắt cô không ngừng rơi , cô không ngờ có thể gặp lại vương phi của mình . Seto bỡ ngỡ một lúc lâu , mặc dù được chứng kiến sự xuất hiện của Vương Phi nhưng Seto tự hỏi liệu đây có phải là kẻ chạy trốn mà Pharaoh đang tìm không

- " Isis cô có nhầm không ? Liệu đó là tên do Pharaoh mang về thì sao ? "

- " Không đâu Seto , tôi cảm nhận được đây là Vương Phi của chúng ta "

Seto vẫn chưa tin nhưng khi Vương Phi lên tiếng liền khiến Seto thừa nhận

- " Là tôi đây , mặc dù hơi khó tin nhưng tôi đang mượn tạm thân xác để làm chút chuyện thôi "

Nói rồi cả Vương Phi liền tách mình ra khỏi cơ thể Yugi , Yugi gục xuống trong vòng tay của Vương phi và được em cho gối đùi . Cuối cùng Seto cũng hành lễ trước vương phi , ánh mắt chất chứa nỗi nhung nhớ đầy kính trọng dành cho người trước mặt .

- " Hai người đứng lên đi , không cần hành lễ đâu "

Nghe câu nói ấy cả hai đứng lên , vương phi nhìn hai người quen thuộc rồi nở nụ cười

- " Lâu rồi không gặp , Pharaoh thế nào rồi ? "

- " Từ ngày mất ngài , Pharaoh rất đau khổ tìm kiếm thân xác ngài khắp nơi khi thân xác ngài đột nhiên biến mất "

Vương phi nghe xong thì chỉ cười gượng rồi nhìn xuống Yugi đang ngủ . Bàn tay Vương Phi vuốt ve mái tóc của Yugi rồi lại quay sang cười nói với Isis và Seto

- " Sau này nhờ hai người chăm sóc cho đứa trẻ này giúp tôi . Zorc đang nhắm đến cậu ấy "

- " Zorc ?! Hắn quay lại rồi sao ?! Nhưng đứa trẻ là ý gì..."

Vương Phi nhìn hai người rồi kể cho hai người nghe một cậu chuyện về một tương lai đã được vạch ra sẵn chống lại bóng tối .

- " Đứa trẻ này chính là phần cơ thể của tôi "

- " Cơ thể của Vương Phi "

- " Để đạt được mong muốn một tương lai hòa bình của Pharaoh tôi đã tự vạch ra rất nhiều hướng đi chống lại Zorc sau khi phải trả giá bằng cả linh hồn "

- " Nhưng linh hồn người vẫn ở đây "

- " Chỉ là ý chí mà sức mạnh của Mặt Trăng phản chiếu thôi , tôi đã dùng hết sức mạnh còn lại để đưa cơ thể tôi đến một tương lai xa xôi nơi không ai tìm được và ý chí của tôi được gửi gắm vào sức mạnh của Mặt Trăng . Về bản chất mà nói thì tôi đã chết rồi "

- " Vương Phi "

Isis bịt chặt miệng cố không phát ra tiếng nấc vì khóc , Seto siết chặt bàn tay mình lại . Vương Phi thật sự đã chết nhưng...

- " Nếu thực sự Vương Phi đã chết thì sao thân xác ngài vẫn sống "

- " Đứa trẻ này là phần cơ thể của tôi , để có thể hoàn toàn loại bỏ Zorc tôi đã vạch ra sẵn kế hoạch cho tương lai rồi "

- " Kế hoạch cho tương lai ?! "

- " Bằng sức mạnh của Mặt Trăng tôi đã đưa sự sống của cơ thể trở lại , tuy là cơ thể của tôi nhưng linh hồn trong cậu ấy một nửa là tôi , nửa còn lại không phải là tôi "

- " Ý ngài là sao chứ ?! "

- " Phần cơ thể đã tự hấp thụ sức mạnh của tôi để tạo ra một linh hồn mới lấp đi khoảng trống linh hồn còn thiếu của tôi . Dù vậy cậu ấy cũng mang một phần sức mạnh và linh hồn của tôi . Nói đơn giản cho dễ hiểu thì đứa trẻ Yugi này là một nửa phân thân của tôi "

- " Vậy chẳng phải cậu ta vẫn là ngài sao ? "

- " Không đâu Seto , tuy là mang một phần linh hồn của tôi nhưng cậu ấy lại có ý chí và suy nghĩ riêng , có thể nói cậu ấy là cá thể độc lập . Nên đừng nhìn cậu ấy giống như nhìn tôi , cậu ấy sẽ bị tổn thương nếu bị xem là kẻ thay thế đấy "

Vừa kết thúc lời nói cơ thể Vương Phi chợt nhiễu loạn , cứ mờ dần rồi lại xuất hiện . Vương phi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trong khi Isis và Seto thì kinh ngạc không thôi .

- " Thời gian cho tôi đã sắp hết rồi , dù sao cũng đã truyền đạt lời mà tôi muốn nói rồi . Đã đến lúc tạm biệt hai người rồi "

- " Vậy người còn gì muốn căn dặn chúng thần không ? "

Vương phi mỉm cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy hai người dù không chạm được vào nhau do thời gian của Vương Phi sắp hết

- " Đừng nói cho mọi người biết về chuyện xảy ra ngày hôm nay , đặc biệt là Pharaoh . Nếu không anh ấy sẽ mãi đắm chìm trong quá khứ mà chẳng thể tiến về phía trước "

- " Vương Phi.....nhưng Pharaoh vẫn luôn rất nhớ ngài . Ngài chắc chứ ? "

- " Mặc dù tôi thấy rất có lỗi vì giữ kín chuyện này với anh ấy nhưng tôi buộc phải làm vậy . Tôi không thể ở cạnh anh ấy được nữa nên xin nhờ hai người hãy chăm sóc Pharaoh giúp tôi , tôi biết anh ấy chưa bao giờ nguôi ngoai vì cái chết của tôi nên xin hãy quan tâm và chăm sóc cho anh ấy "

- " Thần xin ghi nhớ , dù sao trách nhiệm của thần cũng là bảo vệ Pharaoh mà "

- " Isis nói đúng , Pharaoh đã có chúng thần lo ngài không cần quá lo lắng "

- " Cảm ơn hai người nhiều lắm , những người bạn của tôi "

Vương phi nở nụ cười tươi rồi sau đó tan biến chỉ để lại Yugi dang ngủ say chẳng biết trời trăng gì cả . Seto cẩn trọng bế Yugi lên , giờ thì anh đã nhẹ lòng hơn rồi không còn phải lừa dối cảm xúc của bản thân nữa . Đây là thân xác của Vương Phi cũng vừa là một phần linh hồn của Vương Phi chẳng còn gì khiến cả hai bận tâm nữa . Seto và Isis bế Yugi rời đi , họ vẫn rất đau lòng vì Vương Phi của họ đã hi sinh tất cả kể cả lúc ra đi vẫn nghĩ cho tương lai của Ai Cập .

- " Seto anh có gì muốn nói không ? "

- " Không có , tôi chẳng có gì để nói cả "

- " Vậy sao "

Âm thanh bước chân vang vọng khắp hành lang dài , cuối cùng sau thời gian dài họ cũng yên tâm được rồi .

Quay lại khoảng thời gian trước lúc hoàng hôn buông xuống

Yugi đi lòng vòng một hồi lại lạc trong cái cung điện rộng lớn chỉ vì để lấy lại cái balo .

- " Rốt cuộc phải tìm đến bao giờ đây ?! Ở đây toàn lính chẳng thuận tiện di chuyển chút nào "

Yugi núp ở một xó trong góc để tránh ai đó phát hiện ra mình . Khi tiếng bước chân dần đi xa , Yugi ló đầu ra nhìn trái nhìn phải rồi bước ra . Yugi tiếp tục chạy trên hành lang luôn cẩn thận từng bước để không bị phát hiện .

Thòi gian trôi qua nhanh chóng đã gần tối , Yugi vẫn loanh quanh trong cung điện nhưng đã khó đi hơn do trời tối . Ánh trăng hôm nay rất đẹp nhưng lại chẳng có thời gian để ngắm nhìn nó , trên đường tiếp tục chạy trốn em đã đụng độ một tên lính . Em sẵn sàng động thủ nhưng khi hắn mở miệng nói lại thốt ra những câu từ kì lạ khiến em sợ hãi

- " Tìm thấy ngươi rồi , tái sinh của tên Vương Phi chết tiệt đó "

- " Tái sinh ? Tái sinh gì chứ ?! "

Lúc này người tên lính tỏa ra một luồn ám khí vây kín người , Yugi có thể thấy nó như những oan hồn đang gào thét cầu mong sự giải thoát . Tên lính bất ngờ lao đến với tốc độ cực nhanh và phóng ra nguồn năng lượng hắc ám về phía em

- " CHẾT ĐI !!!! "

Em sợ hãi định bỏ chạy nhưng một nguồn sức mạnh kì lạ điều khiển em không thể nhúc nhích được dù chỉ là một bước chân . Tên lính cười hả hê tiến đến gần em

- " Đừng hòng chạy nhé~ "

- " A-Anh muốn làm gì ?! "

- " Chỉ cần phá hủy sợi dây xích phong ấn trong người ngươi ta sẽ được giải thoát "

Dứt lời hắn phóng thẳng một quả cầu hắc ám về phía em , em nhắm mắt sợ hãi cầu ai đó đến cứu mình . Lúc này trên giữa trán em xuất hiện ký hiệu của con mắt ngàn năm . Toàn thân em phát sáng , trong không trung một nguồn ánh sáng mạnh mẽ xuất hiện hóa thành hình hài của con người bay xuống ôm lấy Yugi từ đằng sau và hòa vào làm một với Yugi . Yugi nhanh chóng bất tỉnh và khi mở mắt ra thái độ đã thay đổi hẳn . Bộ trang phục hiện đại trên người lập tức biến thành trang phục hoa lệ của vương tộc . Vương phi liếc nhìn ánh mắt về phía người lính

- " Zorc , ta biết là ngươi "

- " Ngươi là.. "

Chưa kịp cho hắn nói xong Vương Phi đã bắn ra một tia sáng đẩy lùi ma thuật của Zorc lên người lính khiến anh ta nhanh chóng bất tỉnh .

- " Thời điểm thích hợp vẫn chưa đến , đừng có mà trồi lên "

Nói xong Vương Phi liền hóa thành ánh sáng rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip