Chap 9

Kisara nghe Yugi hỏi mà đỏ cả tai , cô phản ứng kịch liệt vội xua tay
- " Không không không cậu đang nói cái gì vậy !!! Làm sao tôi có thể thích một người mới gặp lần đầu tiên chứ , tôi thậm chí còn chả biết tên anh ấy là gì nữa "
Yugi vừa nghe đã biết cô thích anh chàng đã cứu mình nhưng lại không dám thừa nhận , chuyện này rõ như ban ngày ai nhìn cũng nhận ra ấy chứ . Yugi thấy cô ngại đến đỏ hết cả mặt cũng không dám hỏi sâu thêm nên chỉ đành mỉm cười mà nói
- " Thôi được , coi như tôi tạm tin cô vậy "
Kisara ấp úng gật đầu cho qua , dù sao cũng là chuyện cách đây 15 năm rồi . Cô luôn thầm nghĩ rằng " Giờ có lẽ anh ấy cũng đã quên mình rồi , chuyện xảy ra lâu thế cơ mà " . Cô vừa cố trấn tĩnh cảm xúc vừa mỉm cười nói với Yugi
- " Nếu cậu ăn xong rồi thì chúng ta đi ngủ , cậu có thể ngủ trên giường của tôi "
Yugi nghe xong liền thắc mắc hỏi
- " Vậy cô sẽ ngủ ở đâu "

- " Tôi sẽ ngủ dưới đất , dù sao tôi cũng quen rồi "
Yugi ngạc nhiên vội nói
- " Cô cứ ngủ trên giường đi , tôi sẽ ngủ dưới đất cho , dù sao cô cũng đang bị thương nằm dưới đất dễ bị bọn vi khuẩn xâm nhập gây bệnh lắm đấy . Vả lại trời cũng lạnh cô nên ngủ trên giường đi "
Kisara làm mặt ngây ngô hỏi
- " Vi khuẩn là gì ? "
Yugi sực nhớ ra , em đang ở thời cổ đại chứ không phải hiện đại . Em vội giải thích
- " Nó giống như kiểu mấy con kí sinh trùng có kích thước cực nhỏ mắt thường không thể thấy . Nó có thể xâm nhập vào cơ thể chúng ta và gây bệnh "
Kisara nghiêng đầu khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu
- " Tôi không hiểu gì cả "
Yugi thở dài
- " Đơn giản cô cứ hiểu nó là thứ gây bệnh là được . Giờ thì ngủ thôi "
Kisara bước lên giường bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ . Yugi lấy balo của mình làm gối kê đầu , em nhìn đóm lửa đang cháy rực bắt đầu nhớ nhà . Em lấy một sợi dây chuyền từ trong áo ra và mở mặt dây chuyền ra . Bên trong là tấm ảnh em chụp cùng ông nội và mẹ . Em nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay và dần chìm vào giấc ngủ .
Tại cung điện hoàng gia . Atem đã quay trở về , tâm trạng có chút không vui . Chàng xuống ngựa để cho lính gác đưa ngựa về chuồng , chàng quay trở về phòng của mình đứng từ ban công ngắm nhìn ánh trăng rực rỡ tự nói chuyện một mình
- " Là mình quá mệt nên sinh ảo giác sao . Yugi sao lại có thể xuất hiện ở đó được "
Chàng lắc đầu ngắm nhìn ánh trăng một hồi lâu rồi mới leo lên giường ngủ nhưng chẳng được bao lâu chàng lại tỉnh giấc . Lại một đêm nữa chàng khó mà ngủ ngon khi cứ liên tục tỉnh giấc bất thình lình giữa đêm .

Sáng hôm sau tại nhà Kisara , Yugi thức dậy vươn cánh tay ngáp một hơi thật dài . Em nhìn về phía giường thì đã không thấy Kisara đâu , em thầm nghĩ
- " Chắc là cô ấy dậy sớm đi làm việc rồi "
Em đưa ánh mắt nhìn lên bàn , trên bàn đã có sẵn thức ăn và nước uống kèm theo đó là một mảnh giấy có hình vẽ của bát cơm , nước uống , căn nhà và hình mặt trời nằm phía bên trái thấp ngang ngọn núi . Vì Kisara không biết viết nên chỉ có thể vẽ hình tượng trưng cho điều muốn nói . Yugi nhìn mảnh giấy chống hông đã hiểu ý cô nói

[ Ý nghĩa hình vẽ của Kisara : Ý cô nói là nước và thức ăn trong nhà Yugi có thể ăn hoặc uống bất cứ thứ gì . Khoảng chiều Kisara sẽ về ]

Yugi lấy hết đồ trong balo của mình ra kiểm tra , khi em lấy chiếc điện thoại ra và mở nguồn . Em nuốt nước bọt cầu mong điện thoại còn hoạt động . Chiếc điện thoại dần sáng lên , một tia hi vọng liền lóe lên trong em . Nhưng khi điện thoại vừa hiện màn hình lên biểu tượng không có sóng điện thoại lập tức đập vào mắt em . Em thở dài tự lẩm bẩm
- " Biết mà , ở thời đại này thì làm gì có sóng điện thoại chứ . Mặc dù mình có hơi mong đợi "
Yugi mở mục hình ảnh lên nhìn , ánh mắt lại đột nhiên trầm xuống . Những bức ảnh ghi lại khoảng khắc vui vẻ bên gia đình và bạn bè khiến em bắt đầu nhớ những họ . Sau vài giây thẫn thờ em đặt điện thoại sang một bên và lấy ra chiếc duel disk của mình thì thấy nó đã bị thấm nước nhưng có vẻ vẫn ổn vì Kaiba đã nâng cấp duel disk chống nước cho em nhưng những lá bài của em thì không may mắn lắm . Cả bộ bài không lá nào là không ướt , em thở dài xếp từng lá bài lên một tảng đá và dùng những viên đá nhỏ dằn lên lá bài . Sau vài phút nhờ ánh nắng gay gắt của Ai Cập mà những lá bài của em đã khô ráo . Em nhẹ nhàng thu lại từng lá bài lại kiểm tra những lá bài và cho vào hộp đựng bài của mình .
Tại cung điện hoàng gia , bên trong chánh điện . Đám quý tộc lại ồn ào về việc lập vương phi , Pharaoh đã nghe đến phát chán . Họ luôn nịnh nọt chàng và tân bốc những cô con gái rựu của họ cao sang và quý phái đến nhường nào . Bề ngoài họ nói là lo cho vận mệnh đất nước nhưng thực chất họ chỉ muốn nâng cao địa vị mà thôi . Atem cứ thức rồi lại tỉnh , chàng đã quá mệt mỏi do cả đêm cứ nhớ đến Yugi lại không thể ngủ được . Mỗi ngày ngoài báo cáo về tình hình của dân chúng và việc lập Vương Phi mới ra thì chả có gì khác . Thần quan Simon nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt của chàng bèn lên tiếng
- " Mọi người hôm nay báo cáo đến đây thôi , Pharaoh hiện giờ rất mệt và cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng "
Atem đột nhiên đứng dậy nói
- " Được rồi mọi người giải tán , hôm nay ta hơi mệt mai lại báo cáo tiếp "
Một tên quý tộc cố gắng níu chàng lại để nói về Vương Phi
- " Nhưng thưa Pharaoh còn việc lập Vương Phi... "

- " Ngươi không nghe thấy thần quan Simon nói gì sao !!! Pharaoh hiện tại rất mệt và cần được nghỉ ngơi , nếu ngươi còn tiếp tục làm phiền ngài ấy thì cái đầu của ngươi sẽ chia tay với cái mình đấy . Liệu mà tự biết thân biết phận đi !!! "
Giọng nói đầy giận dữ của Seto vang khắp cả chánh điện . Tất cả im lặng cúi chào trước Pharaoh vĩ đại rồi rời đi . Đám quần thần rời đi nhanh chóng chỉ còn lại 6 vị thần quan thân cận của chàng bên cạnh . Atem ngồi phịch xuống ngai vàng chống tay lên trán thể hiện sự mệt mỏi . Trước mặt đám quý tộc kia chàng không thể chưng ra bộ mặt mệt mỏi dù cho có buồn ngủ hay mệt đến đâu . Seto lo lắng cho Pharaoh của mình mà hỏi
- " Ngài ổn chứ thưa Pharaoh "
Atem chỉ gật đầu nhẹ trả lời
- " Ta ổn cảm ơn hai ngươi rất nhiều vì đã giải vây cho ta nhưng chỉ là hôm nay thôi . Ngày mai bọn họ sẽ lại ép ta cho mà xem , việc ta lập Vương Phi mới có khi là việc sớm muộn thôi "
Seto nắm chặt tay mình lại đi đến trước mặt Atem quỳ xuống bắt chéo hai tay lên ngực thể hiện sự tôn kính
- " Thưa Pharaoh , cho thần xin phép được nói ạ "

- " Chuyện gì nói đi "

- " Tất cả chúng thần đều biết việc ngài mất đi Vương Phi đã đau lòng đến nhường nào . Vốn dĩ 6 thần quan chúng thần đây cũng không muốn ai khác ngồi trên ngai vàng Vương Phi cùng ngài ngoài Vương Phi Yugi cả . Chúng thần sẽ bảo vệ ngài khi bọn chúng lại cố gắng khuyên nhủ "
Tất cả 6 thần quan có mặt tại đây ai cũng rất muốn bảo vệ chiếc ghế Vương Phi mà Yugi xứng đáng được ngồi lên . Trong mắt họ Yugi là một người thật thà tốt bụng đối với tất cả mọi người , em không cậy quyền Pharaoh sủng ái mà ức hiếp người khác . Em cũng thường xuyên giúp các tì nữ hoặc các thần quan một số việc vặt mà không đòi hỏi hay kêu than . Giờ không còn Yugi họ có cảm giác khá trống trãi , từ lúc em không còn trên thế gian cung điện vốn ngập trong tiếng cười nay lại trở nên buồn tẻ và lạnh lẽo . Trước ánh mắt kiên định của 6 vị thần quan thân cận của mình Atem dần thả lỏng mà nói
- " Cảm ơn các ngươi đã quan tâm và thấu hiểu cho ta "
Seto mỉm cười cúi đầu
- " Đây vốn dĩ là trách nhiệm của chúng thần thưa Pharaoh "
Các thần quan khác cũng mỉm cười lần lượt quỳ xuống tỏ lòng thành kính của mình với Pharaoh . Lúc này đột nhiên có một tên lính hốt hoảng chạy vào , mặc dù hốt hoảng đến đâu nhưng người lính vẫn nhớ động tác quỳ xuống bắt chéo hai tay ngang ngực cúi đầu trước Pharaoh . Atem thấy anh ta hốt hoảng như vậy thì hỏi
- " Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng quá vậy ? "
Anh ta vừa thở hổn hển , da có chút tái nhợt , mặt thì biến sắc thể hiện sự sợ hãi tột độ
- " Thưa....thưa Pharaoh , chúng thần bắt gặp một người sở hữu DiaDhanks rất lạ ở trên phố và...và.... "
Seto mất kiên nhẫn hét lớn
- " Có gì nói lẹ đi đừng làm mất thời gian quý báu của Pharaoh "
Người lính sợ hãi trước thần quan Seto . Mahado lúc này đưa tay vỗ vào vai của Seto
- " Được rồi ! Seto cậu không thấy hắn đang sợ hãi lắm sao . Đừng tăng thêm sát khí khiến hắn sợ hãi nữa "
Seto nghe Mahado nói xong cũng dần dịu xuống , Mahado nhìn chàng lính đang quỳ hỏi
- " Ngoài việc hắn ta sở hữu Diadhanks ra thì còn gì khác không ? "
Người lính lắp ba lắp bắp nói
- " Người đó....người sở hữu chiếc Diadhanks kì lạ đó lại có.....gương mặt y hệt Vương Phi Yugi "
Các thần quan lẫn Pharaoh đều kinh ngạc , Atem mất bình tĩnh mà đứng dậy hỏi
- " Ngươi vừa nói gì !? Nói lại ta nghe xem "

- " Thưa Pharaoh , người sở hữu Diadhanks kì lạ đó có gương mặt y hệt Vương Phi Yugi ạ "

Seto tức giận nói
- " Ngươi đừng có mà bịa chuyện... "
Đột nhiên Atem giơ tay lên ra hiệu cho Seto ngừng nói . Seto thấy hiệu lệnh của chàng ngay lập tức ngừng nói , Seto trưng ra bộ mặt khó chịu liếc nhìn anh lính tội nghiệp đang quỳ . Atem cau mày hét lớn
- " Mau chuẩn bị ngựa cho ta , đích thân ta sẽ xuống trấn xem "
Người lính không chậm trễ ngay lập tức tuân lệnh mà rời đi một cách vội vã . Atem cũng không ở yên mà ngay lập tức rời đi , thần quan Simon lúc này lo lắng hỏi
- " Pharaoh ngài sẽ ổn chứ "
Atem lạnh lùng đáp
- " Ta ổn , đích thân ta sẽ đi xác thực bởi vì ngày hôm qua ta thật sự đã gặp Yugi bên bờ sông Nin . Lúc đó ta chỉ nghĩ rằng bản thân bị ảo giác do làm việc quá nhiều cộng thêm việc bản thân mệt mỏi nhưng hôm nay lại không ngờ có thể gặp lại . Ta muốn tự chuếnh kiến tất cả bằng mắt của mình "
Các thần quan nghe xong không ai phản đối . Thần quan Simon vẫn lo xa mà bảo Seto và Mahado đi cùng để bảo vệ Pharaoh . Atem vừa bước ra ngoài , một cọn ngựa trắng muốt đã được đưa đến chờ trước cổng . Chàng leo lên ngựa và nhanh chóng phóng đi . Mahado và Seto cũng leo lên ngựa bám theo Atem . Atem vừa cưỡi ngựa vừa suy nghĩ , cái tâm trạng háo hức và hồi hợp cưa dân trào bên trong chàng . Lúc chàng đang suy tư thì đột nhiên có một vụ nổ phát ra ngay giữa trấn . Atem không chậm trễ lập tức phi ngựa đến đó , Seto và Mahado vẫn tích cực đuổi theo vị Pharaoh đang điên cuồng phi ngựa đến giữa thành phố nơi phát ra vụ nổ và cũng là nơi người lính nhắc tới . Khi chàng vừa đến nơi thì đã nghe tiếng la hét , hoang mang của mọi người xung quanh và một giọng nói vô cùng quen thuộc không thể nhầm với bất cứ ai được .

- " Đưng có xem thường tôi . Mau ra đây Dark Magician , Dark Magician girl "

Chàng ngồi trên lưng ngựa nhìn người con trai có gương mặt thật thân quen . Một cảm giác kì lạ tuôn trào trong cơ thể chàng khó diễn tả thành lời . Chàng nhìn cậu trai kia đến không chớp mắt , miệng chàng đột nhiên thốt lên một cái tên khiến chàng ngày đêm nhứ mong
- " Yugi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip