Chương 1 Part 1

Chương 1-Part 1 

Đất nước Ai Cập hùng vĩ nơi có những tượng đài, lăng tẩm linh thiêng, nơi có những cổ tháp xưa tới năm ngàn tuổi, những độn cát nóng bỏng và đặc biệt là dòng sông Nin hiền hoà nhưng cũng không kém phần dữ tợn mỗi khi tới mùa thác lũ.

Không chỉ là "anh cả" của bốn đất nước cổ xưa nhất trong nền văn mình của loài người, Ai Cập còn ẩn chứa trong đó nhiều điều huyền bí, nhất là những tín ngưỡng, tâm linh cổ xưa hư hư thật thật mà khó ai có thể biết đâu là thực và đâu là hư.

-Một trong những điềm đó đã được gói gọn trong cách ướp xác vô cùng hoàn hảo đó thưa quý vị! Và bây giờ chúng ta hãy tới với lăng tẩm của một vị hoàng thân nào đấy mà gia đình triệu phú của ông Rido đã khai quật được.

Một cô hướng dẫn viên xinh tươi, trẻ trung, mặt trông còn non choẹt nhưng lại được cái năng nổ, hớn hở, nhiệt huyết và say với nghề đang dẫn đoàn du lịch tiến vào bên trong khu đền đài cổ sưa.

Ầy, biết làm sao hơn được? Gia đình cô nghèo nhưng thần May mắn lại mỉm cười chiếu cố cho cô. Trong lúc Arina đang khốn đốn sắp phải nghĩ môn học mà cô yêu thích nhất, môn học mà cô ấp ủ ước mơ và dự tính tương lai cả đời thì gia đình triệu phú nhà Rido xuất hiện, đưa tay ra giúp đỡ.

"Cho nên Arina, mày phải cố gắng hơn. Bây giờ không phải mày làm chỉ riêng cho mày và gia đình mày mà còn vì các vị ân nhân ấy nữa!"

Arina tự nhủ thầm trong đầu một ngàn lần như thế.

Bất chợt cô sựng lại, một cảm giác rờn rợn như có dòng điện chạy dọc sóng lưng khi cô bước xuống những bậc thang dẫn vào khu hầm mộ, khi nhìn vào những bức hình trên tường, những giọng nói âm vang từ đâu tới, những dòng hồi ức lạ lẫm đan xen cứ xoắn lại rồi lại tản ra, sống động như thật...

"Hãy để cho chúng tôi yên!"

Có những lời khẩn khoảng, van xin.

"Tại sao, Ari? Cô đang mang...những kẻ quấy rầy giấc ngủ của chúng ta?"

Nhưng cũng có những lời gần như trách móc, thậm chí đe doạ...

"Đồ phản bội! Ari, cô là kẻ phản bội!"

Nhưng khủng khiếp hơn là...

"Các người đang làm kinh động tới giấc ngủ của chúng ta.Các người phải trả giá!"

"Lời nguyền ba ngàn năm, lời nguyền ba ngàn năm sẽ giáng xuống đầu các người...Hỡi những kẻ xâm nhập chỗ an nghĩ của thần linh..."

...

Cái không khí này thật làm cô ngột thở quá đi...

-Ari, ta khổ quá rồi...

Một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nhưng lệ lại đang lưng trong nơi khoé mắt thật khiến người khác cầm lòng không được mà muốn an ủi, chở che. Nhưng hoảng sợ hơn là sau lưng nàng ta là dốc đá và vực thẩm nơi con sông Nin hiền hoà đang cuồn cuộn chảy và tuôn trào sóng nước có vẻ rất giận dữ.

Không phải cô ta định?

Một cái chớp mắt, cô hướng dẫn viên lại thấy mình đang đứng trước mặt nàng thiếu nữ kia.

-Hỡi người mẹ của dân Ai Cập, hỡi thần Iris vĩ đại đã nuôi lớn chúng con bằng nguồn sữa dồi dào của chính Ngài. Hãy đón lấy vật lễ tế là con. Hãy mang con ra khỏi cuộc đời bất hạnh này và mãi mãi khiến con không quay về đây nữa!

Arina hoảng hồn khi nghe những lời kỳ lạ, nhưng không để cho cô thôi trấn tĩnh đầu óc thì cơn lạ khác lại ập tới. Từ xa, Arina thấy chính là bản thân mình, nhưng ăn mặc rất kỳ lạ trông có vẻ như là đồ Ai Cập của những gia nhân xưa đang lao tới gào thét....

-NỮ HOÀNG XIN ĐỪNG LÀM CHUYỆN DẠI DỘT!

...Những từ cũng kỳ lạ nốt...

Rất tiết đã qúa trễ rồi vì nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy đã kịp thời gieo mình xuống dòng sông Nin, dòng sông đó đón tiếp nàng ta như người mẹ đón tiếp con mình thay vì đón tiếp một lễ vật. Arina nhìn thấy rõ, ngay trong cả lúc rơi xuống và nhắm mắt buông xuôi.

Nàng ta trông thật là đẹp!

***

-Arina, Arina...Cô tỉnh dậy đi chứ?

Một người trong đoàn hướng dẫn viên lay lay Arina khỏi cơn mộng mị. Hoá ra tất cả những điều ban nãy chỉ là mơ thôi sao? Hoá ra ban nãy là cô đã ngất đấy à?

Arina đầu đau như búa bổ nhưng vẫn phải đứng dậy, chỉ để nhận lấy những lời phàn nàn tới từ những vị khách.

-Chết tiệt, chúng ta mắc kẹt ở đây rồi hay sao?

Arina nhìn lại và hoảng hồn. Quả thật họ đang mắc kẹt trong bốn bức tường.

-Chuyện này là sao?-Một bà mập nhà giàu ú ớ, lấm lét nhìn quanh rồi lại than khóc hu hu, trong khi đó ông chồng vừa gầy vừa đen của bà ta(hay là tình nhân?) với mái tóc nâu xoăn tít từng lọng gắt gỏng không kiêng nể ai

-Thế này là thế nào? Chúng tôi trả tiền không phải để nhận cái dịch vụ rẻ tiền này!

Hùa theo ông ta, cả đám khách cũng trở mặt này nọ.

-Tôi đã biết mà...Cái dịch vụ lừa đảo ăn tiền... Đám tỷ phú các người chỉ muốn lừa tiền của dân nghèo như chúng tôi-Một ông lão mặc áo hoa hoè xuất hiện trỉ trích cũng hăng không kém. Mặt Arina đen xạm đi...

Chứ không phải các người vốn giàu mà keo à?-Arina đấu tranh để không hét lên những suy nghĩ trong đầu.

-Quý vị...Không phải thế...Chỉ là một sự cố...Một sự cố nhỏ thôi mà. Chúng tôi không cố ý...-Vị hướng dẫn viên đồng nghiệp đi chung với cô méo mặt, cười trừ và cứ phân bua hoài với đám đông đang ngày càng phẫn nộ .

-Này Ari, cô... Cô làm gì đi chứ?

Arina ngạc nhiên tới ngẩng người. Ờ thì cô không có gì ngạc nhiên khi người ta gọi tên cúm cơm của mình và cô cũng chẳng lấy làm phiền lòng bởi điều đó, nhưng hôm nay đặc biệt nó nhắc cô nhớ tới giọng nói đó, người phụ nữ gọi tên cô đó...

"Đi theo lối này, sớ lên tường...Phía bên trái...Chỗ đó...Chỗ đó...Đúng rồi..."

Như có một tâm linh huyền bí, một giọng nói bí ẩn từ sâu trong trong đầu cô nói vọng ra khiến Arina không ngạc nhiên mà lần mò theo đó. Sự chỉ dẫn đã đúng. Khi cô chạm tay vào con mắt của hình tượng một vị thần nào đấy, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một con đường với đầy những bậc thang dẫn sâu xuống phía dưới.

-Cái gì vậy...Mẹ kiếp...Cái gì vậy?

Một giọng chửi thề vang lên làm Arina nhăn mặt, cô tính quay lại thì...

-Á á á....Xác chết sống dậy ?

Một tiếng thét khủng khiếp vang lên kèm theo đó là một tin động trời. Arina chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bị một bàn tay của ai đó gạt qua một bên.

Cạch...

-Á! Cô té xuống những bậc thanh.

Hình ảnh cuối cùng trước khi bóng tối của vực thẩm nuốt trọn cô gái nhỏ là hình ảnh mà đám người toán loạn gào thét cầu mong một sự cứu rỗi thần kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip