Chương 15
Hàn Băng tỉnh dậy cũng đã là buổi tối muộn. Lại thấy hạ thân đau đớn, đi lại vô cùng khó khăn chứng tỏ buổi chiều họ vô cùng nồng nhiệt.
- Tỉnh rồi? - Một giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu.
- Aaaaaa... Các người là đồ sắc lang, làm bà đây không đi được rồi. Thật đau! - Hàn Băng vừa nhìn thấy Hàn Thiên bước ra từ phòng tắm liền oán hận nói.
- Ô, em nói tôi là đại sắc lang? Vậy hiện giờ tôi cho em biết thế nào là đại sắc lang! - Nói rồi Hàn Thiên tiến đến cạnh Hàn Băng, thì thầm vào tai cô.
- Này, đây là đâu? - Hàn Băng quan sát căn phòng rồi hỏi.
- Là nhà tôi! Thế nào? Có muốn xem đại sắc lang biểu diễn kĩ thuật không? Tôi liền cho em xem! - Hàn Thiên không để cô nói gì liền hôn cô.
- Ọt... Ọt... - Wtf! Cái bụng nó khá ngay khung cảnh lãng mạn.
- Đói rồi?
* Gật gật *
- Tôi dẫn em đi ăn. - Hàn Thiên cười nói.
- Ừ. - Nói rồi đi theo Hàn Thiên ra phòng ăn.
Oa... Cô đang nhìn thấy gì đây? Âu Dương Triết nấu cơm? Không phải mơ chứ? Thế là cô lấy tay dụi dụi mắt.
- Haha! Mau lại đây đi. Đến thử tay nghề của tôi. Đừng nhìn tôi như tôi như sinh vật lạ thế. - Âu Dương Triết thấy thế cười khổ nói.
- Có chết không vậy? - Hàn Băng nghi hoặc hỏi.
- Sẽ không. - Hắn bảo đảm.
Nói vậy nhưng cô vẫn ngồi xuống ăn. Ưm... Thật ngon. Soái ca xuống được bếp lên được giườ.. Khụ khụ. Không nói nữa. Thế là cô mắt sáng lên, cắm đầu cắm cổ vào ăn.
- Oa.. Thật nó - Nói rồi còn xoa xoa cái bụng nhỏ.
- Ăn no rồi phải vẫn động chứ nhỉ? - Hàn Thiên mặt gian hỏi.
- Ô, có chuyện đó sao? - Con thỏ chính thức sa lưới.
- Ừ. - Dương Triết nói.
- Vậy mau đi thôi. - Nhận được câu nói đó hai người liền bế cô vào phòng " Vận động "
Trong căn nhà chỉ còn lại tiếng rên rỉ câu hồn của người phụ và tiếng thở dốc.
....
Trả giá cho sự vận động tối qua là hôm nay Hàn Băng phải nghỉ làm.
....
Sáng hôm sau, thức dậy liền nghe thấy chuông điện thoại. Tên được lưu là Tiêu Dật Hàm.
Suy nghĩ một lúc liền nhớ, Tiêu Dật Hàm này là một nam phụ. Nhưng Dật Hàm lại yêu nữ phụ. Sau này nữ phụ chết, hắn liền không lấy vợ. Đọc đến đoạn miêu tả Tiêu Dật Hàm liền biết hắn có vẻ nhoài là tiểu shota nga!. Cực kỳ manh. Là thanh mai trúc mã với nữ phụ. Đến năm 18 liền ra nước ngoài học.
- Alo! - Hàn Băng nghe máy, giọng điệu mềm mại hỏi.
- Băng nhi, anh về rồi, mau ra sân bay đón anh. - Dật Hàm một bên nghe cô nói liền biết là cô vừa ngủ dậy.
- Ô, đã về rồi? Đợi em một chút, em tới liền. - Hàn Băng nói.
Sau khi đi đến sân bay, cô bắt gặp ngay một hình bóng nổi bật trong đám đông.
- Hàm, em ở bên này! - Cô vẫy gọi.
Người con trai đó thấy có người gọi mình liền quay lại, thấy Hàn Băng thì vô cùng vui mừng. Lần này về nước chính là để theo đuổi cô.
Sau khi Tiêu Dật Hàm quay ra, cô muốn xịt máu mũi. Quá manh!
( Tác giả không phải chuyên văn nên không tả nha )
Nhưng mà đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Hắn chính là đại Boss của Chi Vương, tổ chức sát thủ có tiếng trong cả hắc lẫn bạch đạo.
Sau khi đưa hắn về, Hàn Băng trực tiếp tới công ty. Cô phải tăng ca hết tuần này xong còn đi chơ với Dật Hàm a. Hắn rủ cô tuần này đi cắm trại đó.
Qua chuyện vừa rồi, hiện tại cô vẫn chưa muốn gặp hai người kia. Vào công ty thì nghe nói Âu Dương Triết đã đi công tác. Tuần sau mới về. Nên cũng đỡ. Chỉ cần tránh mặt Hàn Thiên nữa thôi.
- Này, làm gì mà ngẩn ngơ thế? - Liễu Thi Thi bên này thấy Hàn Băng trầm tư thì hỏi.
- A, không có. Mình chỉ suy nghĩ cho bộ sưu tập mới thôi. - Hàn Băng giật mình nói. Vẫn là kệ đi. Nên tập trung vào bộ sưu tập mới thôi.
- Sắp tới Thẩm Dật Phàm sẽ đến nhận chức đó nha. Nghe nói công ty này do Lãnh gia, Hàn gia, Thẩm gia, Âu Dương gia, Bạch gia, còn có Tiêu gia và Hiên Viên gia đóng cổ phần để tạo nên. Lần này Thẩm tổng sẽ tới nhận chức. Lần này lại thêm một đại soái ca nữa. Riết rồi tớ mất mâu chết. - Thi Thi một bên oan thán.
- Thôi mau làm việc đi. Chút nữa Tiên bà bà mà đến thì chết. - Hàn Băng nói.
Tiên bà bà, biệt danh của Tiên Tiểu Tâm. Chính là 40 tuổi chưa có chồng. Gọi là bà bà vì khụ khụ... Tiên bà bà đến.
.....
Dạo này ta đang định chuyển ver một bộ chuyện. Không biết có nên hay không. Mau cho ta ý kiến nhoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip