Chương 30
Cách đó vài bước, Kim An Tại nhìn cảnh tượng này với vẻ kinh ngạc. Để không lộ sơ hở, hoàn thành vụ làm ăn này và nhận được sáu trăm lượng bạc, Lâm Thính thật sự đã liều mạng, khiến cậu ta cảm thấy hổ thẹn vì không bằng.
Lâm Thính không có tâm trí để ý đến ánh mắt của người khác, vẫn đang cố gắng hôn Đoàn Linh, thầm đếm số, khó khăn lắm mới tiếp cận thành công, đương nhiên phải dốc hết sức hoàn thành nhiệm vụ thân mật này.
Làn gió mát lạnh thổi nhẹ qua, mũi cô ngập tràn mùi rượu nồng nàn.
Tay Lâm Thính đặt lên mắt Đoàn Linh đã ướt đẫm mồ hôi, làn da tiếp xúc giữa hai người tạo nên ma sát nhẹ, chiếc váy múa mỏng manh đè lên bộ phi ngư phục đỏ rực, hai mảnh vải xanh đỏ đan xen trong gió.
Những chiếc chuông nhỏ đung đưa trên eo cô thi thoảng chạm nhẹ vào thanh Tú Xuân Đao nơi thắt lưng anh, phát ra âm thanh leng keng không theo nhịp điệu nào nhưng lại vô cùng êm tai.
Hậu viện Lương Vương phủ nhất thời chìm vào im lặng vì nụ hôn bất ngờ của Lâm Thính.
Đôi mắt Đoàn Linh bị che khuất, chìm trong bóng tối, khiến xúc giác trở nên nhạy cảm hơn. Đôi môi mềm mại nhưng vụng về của cô ép lên anh, vừa truyền hơi ấm rượu hương vừa vô tình để đầu lưỡi lướt qua.
Hương rượu nồng nàn say đắm, dường như chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến người ta say khướt. Đoàn Linh chớp mắt nhẹ, nhưng cổ tay bỗng dùng lực mạnh đẩy Lâm Thính ra xa.
Anh ngẩng đôi mắt đỏ ửng vì nghẹn rượu nhìn cô, trông cô tựa một yêu quái khoác lên mình bộ da lộng lẫy kiêu sa.
Khoảnh khắc bị đẩy ra, tấm màn che mặt của Lâm Thính tự buông xuống, che đi đôi môi đỏ ửng vì hôn cùng chiếc cằm đẫm rượu, chỉ còn lại vầng trán thanh tú và đôi mắt long lanh.
Lâm Thính nhìn Đoàn Linh, bực bội nhận ra mình lại một lần nữa thất bại.
Cô lập tức cúi gằm đầu xuống, bất động, bề ngoài trông như một "vũ kỹ" biết lỗi và ngoan ngoãn chờ đợi sự trừng phạt của những vị quan quyền quý tộc, nhưng trong lòng thì đang tuôn ra hàng tràng chửi rủa.
Bản thân đã liều mạng, công khai "cưỡng hôn" Đoàn Linh trước mặt mọi người, dù có tấm voan che mặt không lộ diện, những thế gia tử đệ kia không biết thân phận thật sự của cô. Nhưng đó không phải là vấn đề chính, vấn đề là lại thất bại nữa.
Lỡ mất cơ hội lần này, khó có lần sau.
Mười nhịp thở, lần này chỉ hôn được mười nhịp thở... đáng an ủi là thời gian hôn đã lâu hơn một chút?
Thôi cũng được.
Dù sao cũng đã hôn rồi, không bị Lương Vương bắt phải "lấy cái chết để tạ tội", cô có thể tiếp tục giấu thân phận ở lại Lương Vương phủ tìm người, hoàn thành việc làm ăn của tiệm sách, chia được ba trăm lượng. Lâm Thính lạc quan nghĩ.
Chỉ là thật có lỗi với Đoàn Linh, khiến anh bị người mình ghét - chính là cô, hôn trước mặt mọi người.
Mặc dù Đoàn Linh không biết vũ kỹ hôn mình là cô, nhưng cô thì biết. Lâm Thính thề, sau này có cơ hội nhất định sẽ bù đắp cho anh thật tốt.
Bàn đến tiền bạc thì thật tổn thương tình cảm, quá tầm thường, dường như làm vấy bẩn nỗi áy náy của cô dành cho Đoàn Linh.
Lâm Thính tuyệt đối không thừa nhận là bản thân tiếc tiền, chủ yếu là Đoàn Linh không thiếu tiền, có thể bù đắp cho anh từ phương diện khác cũng được.
Ví dụ như tận dụng khả năng "biết trước tương lai" của mình để giúp Đoàn Linh, hoặc nếu anh muốn thứ gì, cô có thể cố gắng giúp anh đạt được, miễn không phải là tiền bạc, không phải mạng sống của cô là được.
Đột nhiên, có người vỗ tay, liên tục khen hay, phá tan sự tĩnh lặng nơi hậu viện.
Lâm Thính tò mò ngẩng đầu lên, muốn xem thằng ngốc nào đang vỗ tay hoan hô, hóa ra là cái thằng ngu Lương Vương này, cô cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình để tránh bị gây phiền phức.
Không đúng. Biết được vũ kỹ hôn Đoàn Linh là ai, không chỉ mình cô, còn có Kim An Tại. Lâm Thính không kiềm được liếc nhìn sân khấu, thấy Kim An Tại giả gái đang trố mắt như thấy ma.
Cô muốn "giết người diệt khẩu" rồi.
Lâm Thính âm thầm tự an ủi bản thân, chỉ cần mình không thấy ngượng thì người ngượng sẽ là người khác.
Lương Vương vừa vỗ tay vừa bước xuống từ bệ cao, tiến đến bên họ, liếc nhìn Lâm Thính một cái rồi đầy hứng thú nhìn về phía Đoàn Linh.
Đoàn Linh mày như tranh vẽ, da mặt trắng mịn, khóe môi dính phải son môi của Lâm Thính. Màu son rực rỡ ấy sau khi hòa cùng rượu loang ra, đôi môi mỏng của anh đỏ ửng lên, khiến người ta nhìn vào liền liên tưởng đủ điều.
Y phục trên người anh có chút lộn xộn, phi ngư phục bị ép nhăn nhúm nhiều nếp, lại còn bị ướt bởi rượu tràn từ khóe môi Lâm Thính. Vải ở cổ áo và trước ngực ướt khá nhiều, màu sắc trở nên sẫm tối.
Lương Vương tự cho rằng mình đã chọc tức được Đoàn Linh, lòng đầy đắc ý, càng lúc càng kiêu ngạo.
Gã chế nhạo: "Đoàn Chỉ huy Thiêm sự cảm thấy thế nào? Vương gia ta thấy vũ kỹ này khá hợp với ngươi, chi bằng ngươi nhận nàng về làm thiếp đi?"
Đoàn Linh giơ tay lên chạm vào bờ môi còn tê rần vì cái hôn của Lâm Thính, sau đó cúi mắt nhìn lớp phấn son dính trên đầu ngón tay, giọng điệu khó đoán: "Lương Vương Điện hạ xin đừng trêu đùa hạ thần nữa."
Lâm Thính nghe đến đây cảm thấy vô cùng bất lực, rất muốn đưa một quyền đánh nát đầu Lương Vương.
Lương Vương đi quanh Đoàn Linh một vòng: "Ai bảo Đoàn Chỉ huy Thiêm sự không gần nữ sắc? Đây không phải là gần rồi sao? Còn hôn nữa là đằng khác. Xem ra không phải Đoàn Chỉ huy Thiêm sự không gần nữ sắc, chỉ là thời cơ chưa tới thôi."
Đoàn Linh hữu ý vô ý liếc nhìn Lâm Thính một cái, bỏ qua mùi son phấn và rượu còn vương trên môi, không đáp lời Lương Vương, chỉ ôn nhu nói: "Vậy hạ thần xin phép dẫn phạm nhân đi trước."
Lương Vương vẫn chưa muốn buông tha.
Gã trêu chọc: "Đoàn Chỉ huy Thiêm sự thật sự không muốn nhận tiểu mỹ nhân này sao? Bổn vương ta lại thấy tiểu mỹ nhân này vừa gặp Đoàn Chỉ huy Thiêm sự đã say đắm, vừa gặp mặt đã nôn nóng muốn hôn ngươi rồi."
Trêu chọc xong lại muốn được mọi người công nhận, Lương Vương hỏi những người khác: "Các ngươi nói có phải không?"
Ai dám không nghe theo?
Họ thường ngày thích theo Lương Vương chơi nữ nhân, chỉ có điều không ai dám liều lĩnh như gã, dám tùy tiện bức hại giết chết nữ tử, coi mạng người như cỏ rác.
Lương Vương trước đây cũng từng chơi trò tương tự, bắt vũ kỹ hoặc nha hoàn đi hôn quan thanh liêm lương thiện, một khi thất bại, liền giết người đó trước mặt vị quan kia, để xem cảnh vị quan phẫn nộ đến nỗi tóc dựng đứng mà lại không làm gì được mình.
Sau đó, vị quan thanh liêm dâng sớ đàn hặc, Lương Vương cũng chỉ bị cấm túc vài tháng.
Các thế gia tử đệ thấy vậy, vừa nịnh bợ Lương Vương, vừa khiếp sợ, cẩn trọng từng lời nói hành động, sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể bị giết chết.
Lúc này đáng lẽ họ nên lên tiếng hùa theo Lương Vương, nói vài lời châm chọc để lấy lòng. Nhưng Đoàn Linh là ai? Chỉ huy Thiêm sự Cẩm y vệ, người được hoàng đế sủng ái, quyền thế vô cùng lớn.
Thủ đoạn của Cẩm y vệ vốn dĩ tàn nhẫn, điều này ai cũng biết, ai cũng rõ, không thể hùa vào trêu.
Họ không phải Lương Vương, có phụ thân làm hoàng đế. Nếu đắc tội với Cẩm y vệ, sau này bị bắt cớ tống vào chiếu ngục, thì cách ngày chết không xa.
Đoàn Linh trông không giống loại người tàn nhẫn, mà giống như một ngôn quan văn nhã. Không nói ra thì chẳng ai biết anh là Cẩm y vệ. Nhưng dù Đoàn Linh trông có không giống Cẩm y vệ đến đâu, thì anh vẫn là Cẩm y vệ.
Nghĩ đến điều này, các thế gia tử đệ đều im thin thít, không dám đáp lời Lương Vương, chỉ dám liếc nhìn Đoàn Linh.
Đoàn Linh đứng dưới ánh đèn lồng, nhưng ngược sáng, anh chìm trong bóng tối, toát lên vẻ thần thái của một công tử dịu dàng, khiến người ta dễ dàng bỏ qua bộ phi ngư phục hoa văn cầu kỳ cùng thanh Tú Xuân Đao trên người.
Sắc mặt Lương Vương bỗng trở nên khó coi, gắng lắm mới kìm nén không nổi giận đùng đùng.
Mỹ nhân được Lương Vương ôm ấp cảm nhận được không khí bất thường, cứng đờ người. Gã nhân cơ hội trút giận, tát mạnh vào mặt ả đến chảy máu: "Sao? Không muốn hầu hạ Bản Vương sao?"
Mỹ nhân không quan tâm đến nửa mặt còn in hằn vết tát, vội ôm chặt chân Lương Vương, khóc lóc van xin: "Không phải vậy, được hầu hạ Lương Vương là phúc phần của tiện nữ, tiện nữ sao dám không bằng lòng."
Lương Vương nhấc chân đá mạnh, mỹ nhân lăn xuống bậc thềm, đau đớn không sao gượng dậy được.
Đứng bên cạnh Kim An Tại là vũ kỹ từng nói muốn leo lên giường Lương Vương, thấy gã hành động như vậy, không khỏi mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy như sàng gạo, từ đó không còn chút tâm lý may mắn nào.
Lâm Thính kìm nén xung động muốn đỡ vị mỹ nhân kia, hiểu rằng chẳng ích gì, còn có thể liên lụy bản thân, bạo lộ thân phận, nên trừng mắt nhìn Lương Vương một cái đầy giận dữ rồi nhanh chóng quay đi.
Đoàn Linh không bỏ qua ánh mắt giận dữ của Lâm Thính khi nhìn Lương Vương, đôi mắt cô lúc bừng lửa càng thêm sáng rực.
Khi nhận ra mình đã nhìn quá lâu, Đoàn Linh nhẹ nhàng quay mặt đi, nhìn cổ tay được che bởi tay áo và băng tay, vết thương mới trên đó sắp lành và đóng vảy, cảm giác ngứa ngáy thoáng qua.
Lương Vương sau khi trút giận lên mỹ nhân đã dần bình tĩnh lại, quay mặt về phía Đoàn Linh với nụ cười cực kỳ giả tạo: "Khiến Đoàn Chỉ huy Thiêm sự chê cười rồi."
Đoàn Linh khẽ mỉm cười, không nói gì.
Lâm Thính mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chỉ muốn chuồn về sân khấu, không muốn ở lại đây. Vừa nhích chân định đi, Lương Vương đã quay lại hỏi: "Ngươi, tên là gì?"
Bất đắc dĩ, Lâm Thính hơi khom lưng, giả vờ cung kính: "Bẩm Lương Vương điện hạ, tiện nữ tên Hỷ Ngân." Cô dùng khẩu kỹ, giọng nói dịu dàng, chẳng giống chút nào với giọng của Thất tiểu thư Lâm gia.
Đoàn Linh không biết nhớ lại điều gì, trong mắt gợn lên những gợn sóng nhỏ, nhìn về phía cô.
Lương Vương gật đầu, quay lên ngồi xuống bệ ngồi trên cao. Nội thị cung kính tiến lên rót rượu, gã không uống ngay mà cầm ly rượu ngắm nghía, đôi mắt tam bạch toát lên vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng, tự cho mình là nhất.
Nhưng khuôn mặt dâm dục quá độ của Lương Vương khiến sự kiêu ngạo đó trở thành trò cười.
Gã như một đống bùn nhão ngồi dựa vào ghế: "Không tệ, cái tên Hỷ Ngân nghe khá là vui vẻ, lại mang chút tài lộc, nghe có vẻ là người có phúc. Hỷ Ngân, ngươi có muốn theo Đoàn chỉ huy thiêm sự không?"
Còn chưa xong sao. Lâm Thính đáp qua loa: "Tiện nữ thân phận thấp hèn, không dám mơ tưởng."
Đoàn Linh chớp mắt.
Lương Vương như thể quên hẳn chuyện vừa rồi, cười ha hả rồi cắn trái nho do mỹ nhân khác đưa tới: "Lời này sai rồi, Đoàn Chỉ huy Thiêm sự đâu phải người để ý những chuyện này?"
Lâm Thính im thin thít, dù sao hôm nay làm xong việc là đi ngay, gã muốn nói gì thì nói, coi như gió thoảng ngoài tai, cũng coi như gã đã chết rồi.
Lương Vương lại cười hỏi: "Ngươi thấy Đoàn Chỉ huy Thiêm sự trông thế nào?"
"Tư thái như tiên nhân."
Không biết gã đang tính toán gì, mắt láo liên: "Tư thái như tiên nhân... Bản Vương thấy cũng đúng, ngươi có thích Đoàn Chỉ huy Thiêm sự không, ta ban ngươi cho hắn nhé?"
Cô bản năng liếc nhìn Đoàn Linh, thấy trên môi anh vẫn còn vết son, trong lòng thấp thỏm lo sợ: "Tiện nữ thân phận thấp hèn, không dám vin cao, xúc phạm Đoàn Chỉ huy Thiêm sự, Lương Vương điện hạ đừng trêu chọc tiện nữ nữa."
Đoàn Linh lặng lẽ lắng nghe.
Ngay lúc này, có người áp sát bên tai Lương Vương thì thầm, sắc mặt gã đột nhiên nghiêm lại, thu lại thái độ bất kính với Cẩm Y Vệ, thậm chí chuyển sang hòa nhã: "Đoàn Chỉ huy Thiêm sự có thể mượn một bước nói chuyện được không?"
Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc trước sự thay đổi thái độ của Lương Vương, không hẹn mà cùng nhìn về phía Đoàn Linh. Anh bình thản nói: "Đương nhiên là được."
Họ phải di chuyển đến nơi khác để đàm luận, vì vậy các vũ kỹ cũng không còn việc gì nữa.
Quản sự của phủ Lương Vương hiểu ý chủ nhân nhất, vẫy tay ra hiệu cho họ không cần tiếp tục múa, cứ lui về là được. Lâm Thính như trút được gánh nặng, lập tức trở về hàng ngũ vũ kỹ, theo họ quay trở lại.
Kim An Tại từ từ bước, đi sóng đôi cùng cô mà không nói gì.
Lâm Thính ra hiệu cho cậu ta nhìn về phía mình, làm cử chỉ chuẩn bị hành động. Họ xếp hàng sau các vũ kỹ, nên không ai nhìn thấy cử chỉ của cô.
Cậu ta cũng đáp lại bằng cử chỉ: hai tay tách ra, mỗi tay chỉ một hướng, tay trái chỉ về tây sương phòng (phòng phía Tây), đại diện cho mình; tay phải chỉ đông sương phòng (phòng phía Đông), đại diện cho cô. Hành động riêng sẽ hiệu quả hơn vì thời gian của họ không còn nhiều.
Cô hiểu rồi giơ tay ra dấu OK.
Trước đây Kim An Tại từng thấy Lâm Thính làm cử chỉ này, hiểu rằng nó có nghĩa là "được", cũng có thể coi là ám hiệu giữa họ.
Đoàn Linh vẫn chưa theo Lương Vương rời đi, đã nhìn thấu toàn bộ quá trình tương tác giữa Lâm Thính và Kim An Tại, sau đó cúi mắt xuống, giả như không nhìn thấy gì.
*
Lâm Thính gần như lục soát khắp đông sương phòng cũng không tìm thấy dấu vết của nữ tử bị Lương Vương bắt đi.
Bây giờ chỉ còn lại một gian phòng chưa khám xét, cô lập tức nhanh chóng bước tới, trèo qua cửa sổ vào trong, nhanh nhẹn như con cá về với nước.
Căn phòng này gần phòng ngủ của Lương Vương, bày biện đơn giản, không lớn, có thể nhìn thấu hết trong nháy mắt. Tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, nào là giường, sập gụ, bàn trà ghế ngồi, gương đồng... đều có cả.
Lâm Thính sờ soạng những vật trang trí có thể giấu cơ quan, nhưng chẳng thu hoạch được gì.
Có lẽ đây chỉ là một căn phòng phụ bình thường, không bố trí cơ quan hay phòng bí mật để giấu người. Cô định đẩy cửa sổ để quay về đường cũ, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, tay đang nắm mép cửa sổ liền dừng lại.
Cửa sổ hướng ra phía hành lang, nếu bên ngoài thực sự có người đi tới mà Lâm Thính còn nhảy ra, chẳng khác nào tự tìm đến cái chết, chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Cô không ngừng để ý những âm thanh bên ngoài căn phòng, hy vọng họ sẽ nhanh chóng rời đi.
Nhưng tiếng bước chân không những không xa dần mà ngày càng đến gần hơn, tấm giấy mỏng trên cửa sổ in bóng hai người, một người cao ráo thẳng tắp, một người khom lưng cúi đầu, tỏ vẻ khúm núm.
Họ dừng lại ngay trước cửa phòng.
Thấy họ sắp đẩy cửa bước vào, Lâm Thính chạy vội đến trước giường, nhanh chóng vén rèm lên, định chui xuống gầm giường, nào ngờ gầm giường lại đặc kín, không có một khe hở nào, không thể trốn được.
Cô vội vàng đổi chỗ, chạy đến trước tủ quần áo, vừa kéo cửa tủ ra đã chợt nhớ lại những ký ức không mấy tốt đẹp, liền đổi ý quay trở lại giường, xỏ giày leo lên luôn.
Những tấm màn màu hạnh bao quanh giường che khuất Lâm Thính đang lăn vào trong.
Vừa ẩn mình xong đã có người bước vào, cô nằm im bất động, chỉ nghe thấy một thái giám bước nhẹ vào giữa phòng, hỏi bằng giọng the thé: "Đoàn Chỉ huy Thiêm sự, có cần nô tài giúp ngài thay y phục không?"
Đoàn Chỉ huy Thiêm sự? Thay quần áo... là đến đây để thay bộ đồ bị rượu làm ướt? Lương Vương đột nhiên thay đổi thái độ, lại ân cần với Đoàn Linh như vậy, chẳng lẽ hai người đã đạt được thỏa thuận riêng?
Lâm Thính nhớ rõ là anh thính lực tốt, nín thở, mặt đỏ bừng.
Nội thị không nhận được phản hồi, mắt nhìn xuống đất, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Đoàn Chỉ huy Thiêm sự, có cần nô tì thay y phục cho ngài không?"
Đoàn Linh đáp: "Không cần, cứ để quần áo xuống là được."
"Vâng. Nô tì sẽ đứng canh bên ngoài, Đoàn Chỉ huy Thiêm sự có việc cứ gọi một tiếng." Nội thị cẩn thận đặt bộ y phục mới xuống, rồi bước nhẹ ra ngoài, đóng cửa lại, đứng canh ở ngoài.
Sau khi Nội thị rời đi, căn phòng trở nên yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Lâm Thính nghe thấy tiếng khóa đai áo được cởi ra cùng với tiếng sột soạt của quần áo.
Cô nằm ẩn mình trong đống chăn đệm, mồ hôi ướt đẫm khắp người, khó chịu vô cùng.
Mồ hôi dễ gây ngứa, Lâm Thính cảm thấy những nơi mồ hôi chảy qua như bị muỗi đốt, muốn đưa tay gãi nhưng lý trí mách bảo không được. Để phân tán sự chú ý, ánh mắt cô đảo loạn khắp nơi.
Ánh mắt loạng choạng rồi dừng lại ở tấm màn, có thể mờ mờ nhìn thấy Đoàn Linh.
Anh đứng trước giường La Hán, áo nửa kéo xuống, đường nét vai cổ, eo lưng mềm mại, cơ bắp săn chắc đều đặn, đường cong mượt mà, màu da như ngọc quý.
Lâm Thính khi mời rượu đã vô tình ấn vào gáy Đoàn Linh, năm ngón tay lỡ lọt vào tóc anh, làm lệch mũ quan, nên phải buộc tóc lại, vì thế anh đã cởi chiếc mũ quan đen ra, rồi xõa tóc xuống.
Lúc này mái tóc đen dài buông xuống ngang eo Đoàn Linh, đung đưa qua lại, thật khiến người ta mê mẩn.
Lâm Thính thoáng thấy cảnh tượng này, vội vàng nhắm mắt lại, trời cao chứng giám, cô không cố tình trốn xem Đoàn Linh thay quần áo đâu.
Cô ấy lặng lẽ xoay cổ, ngửa mặt lên trên, chuyển sang nhìn lên trần giường.
Căn phòng này có lẽ đã lâu không có ai vào, trên trần giường bỗng xuất hiện một con nhện đen to bằng bàn tay cô, Lâm Thính lập tức nổi da gà, nhưng không thể đổi chỗ khác.
Đáng sợ hơn là con nhện lớn đó bắt đầu di chuyển, tám cái chân lông lá bám vào màn trướng, từ từ bò lên, thỉnh thoảng lắc lư thân hình, như thể đôi chân mảnh mai không chịu nổi, có nguy cơ rơi xuống.
Cô có cảm giác như đời mình đã tàn.
Con nhện lớn kiên trì bò đi, cũng không biết là định bò đến đâu, Lâm Thính không muốn nhìn nó, nhưng lại không thể không dán mắt theo dõi, phòng khi con nhện đột nhiên rơi xuống hoặc bò lên người cô.
Không lâu sau, trái tim treo ngược của Lâm Thính đã chết, con nhện lớn cuối cùng cũng kiệt sức, rơi thẳng xuống, trúng ngay vào mặt cô, chân vẫn còn ngọ nguậy, Lâm Thính giật mình, theo phản xạ liền chộp lấy nó ném ra xa.
Đồng thời, tiếng sột soạt của quần áo biến mất, không gian trở nên yên ắng đến đáng sợ.
Lâm Thính căng thẳng nuốt nước bọt, quay đầu nhìn về phía màn che, rồi thấy một bàn tay với những ngón thon dài và một khuôn mặt thanh tú.
Trong chớp mắt, tim cô như ngừng đập, tay siết chặt tấm chăn dưới thân, đờ đẫn nhìn thẳng vào Đoàn Linh, mồ hôi lạnh chảy dọc da thấm vào tận xương tủy.
"Đoàn... Chỉ huy Thiêm sự." Lâm Thính nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vén chăn bước ra.
Lâm Thính không gọi là "Đoàn đại nhân", mà theo cách Lương Vương xưng hô Đoàn Linh, bởi hiện tại thân phận cô là vũ kỹ, không phải Thất tiểu thư Lâm Thính của Lâm gia vốn quen miệng gọi "Đoàn đại nhân".
Cô luôn nhớ rõ thân phận hôm nay của mình.
Đoàn Linh vẫn cầm tấm màn, nhìn Lâm Thính đang đeo màn che mặt ngồi dậy từ giường, bước ra qua khe hở của mà mình vừa vén lên.
Dường như dù gặp chuyện gì, anh cũng có thể bình thản đối mặt, anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ mở môi mỏng hỏi: "Là ngươi?"
Lâm Thính nói dối: "Tiện nữ lần đầu đến phủ Lương Vương, không biết đường nên lạc vào đây. Vốn định rời đi, nhưng Đoàn chỉ huy thiêm sự đến, tiện nữ sợ bị trách phạt nên mới trốn."
Đoàn Linh: "Thật sao."
Cô cúi đầu, sợ hãi không dám để anh nhận ra mình: "Tiện nữ không dám lừa dối Đoàn chỉ huy thiêm sự." Lại vội nói thêm " Tiện nữ vừa rồi chẳng thấy gì cả." Chỉ thấy một chút, làm tròn coi như không.
Anh mới chỉ mặc xong áo, tóc dài chưa buộc, mũ quan vẫn đặt trên giường La Hán, vài sợi tóc rủ xuống trước ngực, tạo cảm giác yếu đuối thư sinh, môi đỏ da trắng, vẻ ngoài cực kỳ mê hoặc.
"Nếu ta không nhớ nhầm, ngươi tên là Hỷ Ngân. Là vũ kỹ nuôi trong phủ Lương Vương, hay ở ngoài phủ?" Đoàn Linh hỏi như không để tâm.
"Đại nhân không nhớ nhầm đâu, tiện nữ tên Hỷ Ngân. Là vũ kỹ ở ngoài phủ."
Lâm Thính sợ Đoàn Linh ghi hận việc mình cưỡng hôn anh, lại nói: "Vừa rồi trên tiệc đã mạo phạm Đoàn Chỉ huy Thiêm sự, tiện nữ thật lòng xin lỗi."
Cô muốn gắng ép ra vài giọt nước mắt để diễn kịch, nhưng không thể ép được, đành phải khiến giọng nói nghe thảm thiết hơn: " Lương Vương Điện hạ nói là làm, ngài ấy nói sẽ giết tiện nữ tất sẽ giết, nếu tiện nữ không thể mời đại nhân uống rượu, chỉ sợ khó thoát chết."
Đoàn Linh buông rèm cửa, vuốt mái tóc dài, chậm rãi nói: "Vậy thì sao."
"Vì vậy tiện nữ mới liều mạng mời đại nhân uống rượu, đã mạo phạm ngài." Lâm Thính lược bỏ từ dùng miệng, thành khẩn nói, "Mong Đoàn Chỉ huy Thiêm sự người lớn không chấp kẻ nhỏ, tha cho tiện nữ.
Anh buộc tóc gọn gàng, nhưng không lập tức đội mũ quan lên, mà đeo vào cổ tay áo trước, một tay thắt dây, không nhìn cô, giọng trầm ấm dịu dàng: "Ngươi nghĩ ta sẽ vì thế mà giết ngươi?"
Lâm Thính tâng bốc anh: "Đoàn Chỉ huy Thiêm sự đương nhiên không phải là loại người như vậy."
Đoàn Linh như nghe thấy lời gì buồn cười, nét mặt dần nhuốm vẻ vui vẻ: "Ngươi rất hiểu ta, sao lại biết ta không phải là loại người như vậy?"
"Trực giác."
Anh thong thả ngắm nhìn cô, giọng nhẹ nhàng thì thầm: "Tuy nhiên, chuyện này quả thực không phải lỗi của ngươi, rốt cuộc cũng là mệnh lệnh của Lương Vương điện hạ, một vũ kỹ nhỏ bé như ngươi làm sao có thể chống cự được."
Lâm Thính cúi đầu thấp hơn nữa, không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, sợ lộ ra cảm xúc trong lòng: "Đoàn Chỉ huy thiêm sự nhân từ."
Đoàn Linh nhấc chiếc mũ quan lên, đột ngột chuyển chủ đề: "Ngươi là vũ kỹ từ lầu xá nào bên ngoài phủ?"
Lâm Thính: "Lầu Ám Hương."
"Lầu Ám Hương ở đâu trong kinh thành?"
Cô không cần suy nghĩ liền trả lời: "Bên phải phố Bắc, cạnh một tửu điếm tên 'Cực Lạc'." Tất cả đều là do Lâm Thính bịa ra, dù sao bây giờ họ đều ở phủ Lương Vương, muốn tra xét cũng phải đợi khi rời đi.
Đoàn Linh ánh mắt lướt quanh khuôn mặt Lâm Thính, như có thể xuyên qua lớp khăn mỏng nhìn thấy dung mạo thật bên dưới: "Ngươi làm vũ kỹ bao nhiêu năm rồi?"
"Đã năm năm rồi."
"Năm năm, thời gian cũng không ngắn, thế mà kỹ năng múa của ngươi vẫn..." Anh đột ngột dừng lại, rất tế nhị giữ thể diện cho cô.
Khi Cẩm Y Vệ vừa tiến vào hậu viện Lương Vương phủ, vũ kỹ vẫn đang múa, bởi không có lệnh của Lương Vương thì không được tùy tiện dừng lại.
"Tiện nữ vốn dốt nát từ trước."
Anh dám chê cô múa dở? Kỹ năng múa vội vàng học trong một đêm tất nhiên không thể so với người chuyên nghiệp, nhưng cũng tạm được. Tính ra thì cô cũng khá có năng khiếu múa đấy chứ.
Thế mà lại bị chê. Lâm Thính thầm nghĩ trong bụng: Mình múa không hay, anh ta nhìn mình làm gì, đi xem người khác múa có phải hơn không.
Đoàn Linh: "Ngươi cũng đừng tự ti như vậy, mỗi người đều có sở trường riêng."
"Đoàn Chỉ huy Thiêm sự nói phải." Lâm Thính thuận theo lời anh, "Nếu Đoàn Chỉ huy Thiêm sự không có việc gì, thì tiện nữ xin phép cáo lui trước."
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Cô bước qua Đoàn Linh, hướng về phía cửa sổ: "Thôi tiểu nữ sẽ trèo cửa sổ ra ngoài vậy, bên ngoài còn có người của phủ Lương Vương đứng canh, họ mà nhìn thấy sẽ báo với quản sự, lúc đó tiện nữ sẽ bị phạt mất."
Đoàn Linh nhìn theo bóng lưng cô, bất chợt gọi: "Lâm Thất cô nương."
Lâm Thính vừa chạm tay vào khung cửa sổ, nghe tiếng gọi "Lâm Thất cô nương " suýt nữa loạng choạng, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục trèo qua cửa sổ.
"Lâm Thất cô nương ."
Đằng sau lại vang lên một tiếng, Lâm Thính đẩy cửa sổ định ra ngoài, một bàn tay từ phía sau vươn tới, giữ chặt mép cửa sổ, không cho cô ra.
"Lâm Thất cô nương ." Đây là lần gọi thứ ba. Chứng tỏ Đoàn Linh khẳng định cô là Lâm Thính.
Lâm Thính đầu óc như muốn nổ tung. !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip