Chương 38
Đoàn Linh từ từ ngồi thẳng dậy, không lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, để mặc chúng rơi xuống, chỉ cúi mắt nhìn chiếc khăn tay vô tình bị vấy bẩn.
Trong phòng, mùi hoa thạch nam nồng nặc, trên chiếc khăn còn nồng hơn. Chất lỏng chảy dọc theo mép vải, để lại một vệt đục ngầu, mùi hương dần thấm sâu vào từng thớ vải.
Bây giờ y không cắt cổ tay, cũng không tự tay giải tỏa, sao có thể...
Khác với việc mộng tinh vô thức, y hoàn toàn tỉnh táo. Chính vì đang trong trạng thái tỉnh táo, Đoàn Linh có thể nhận rõ...
Nhớ lại cảm giác trong khoảnh khắc đó, ngửi thấy mùi hương của nữ nhân, rồi y mất kiểm soát mà xuất tinh.
Có phải vì chiếc khăn tay này không?
Đoàn Linh chỉnh trang lại quần áo, gọi người lấy một chậu nước, nhặt chiếc khăn lên rồi thả vào nước, giặt sạch những vết nhơ dính trên đó.
Giặt rất lâu, cuối cùng y mới vắt khô nước, đem phơi trên giá gỗ gần bệ cửa sổ.
Mở cửa sổ, ánh hoàng hôn xiên xẹo chiếu vào phòng, kèm theo làn gió nhẹ lướt qua chiếc khăn còn hơi ẩm, mùi hoa thạch nam dường như đã biến mất, nhưng lại như vẫn còn đó, bị chôn vùi trong góc tối không ai hay biết.
*
Ở kinh thành, Lâm Thính bước vào hiệu sách trên nền hoàng hôn tàn, trước khi vào đeo chiếc mặt nạ quỷ mới mua, tháo chuông gió trước cửa để nó không kêu, rồi nhẹ nhàng bước đi, định hù dọa Kim An Tại.
Vị trí hiệu sách quá hẻo lánh, hiếm có khách đến mua sách hay đọc sách, thường ngày ngoài Lâm Thính và Kim An Tại chẳng có ai khác.
Cô lặng lẽ đi qua từng dãy kệ sách, tìm kiếm bóng dáng Kim An Tại.
Kim An Tại ở kinh thành không có bạn bè, những lúc không nhận việc, thỉnh thoảng sẽ ra phố dạo chơi, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong hiệu sách.
Lâm Thính tìm khắp sân trước hiệu sách cũng không thấy hắn, bèn đi ra sân sau.
Sân sau gần đây nuôi mấy con gà và chó, gàKim An Tại nuôi để ăn, chó Kim An Tại nuôi để chơi. Lúc này cả gà lẫn chó đều đang đứng dưới gốc cây hòe, cô vẫy tay gọi chúng.
Gà kêu cục tác, con chó lạnh lùng quay đầu, dùng mông đối diện với Lâm Thính.
Cô vuốt ve bộ lông chó rồi đi tiếp vào trong, phía trước còn có một tảng đá cao bằng hai người, rộng bằng ba người, đồ đạc không nhiều lắm, nhìn ra xa gần như thấy hết, không thấy bóng dáng Kim An Tại đâu.
Lâm Thính nghi ngờ hắn đã ra ngoài, đang định gọi mấy tiếng xem người có ở nhà không thì nghe thấy phía sau tảng đá lớn vang lên vài âm thanh.
Kim An Tại ở phía sau tảng đá lớn sao?
Lâm Thính kiểm tra xem chiếc mặt nạ trên mặt còn nguyên không, định đi vòng qua để hù dọa hắn.
Chưa kịp đến gần tảng đá lớn, cô đã nghe thấy giọng nói của một người khác: "Ngươi thật sự định khoanh tay đứng nhìn sao? Bọn họ tất cả đều là vì ngươi!
“Ta đã khuyên rồi, nhưng họ nhất quyết không nghe, cứ khăng khăng làm theo ý mình." Giọng Kim An Tại lạnh lùng, "Vả lại, con người cũ của ta đã chết, giờ ta tên là Kim An Tại.”
Nam nhân đối thoại với hắn kích động nói: "Ngươi đừng quên tỷ tỷ ngươi chết như thế nào!"
Khuôn mặt Kim An Tại ẩn sau chiếc mặt nạ, không thể nhận ra biểu cảm, chỉ thấy đôi mắt lạnh như băng: "Ta nhớ, lúc đó tỷ ấy chết ngay trước mặt ta, làm sao ta có thể quên được tỷ ấy chết như thế nào."
Nam nhân siết chặt tay hắn, đầy hận thù nói: "Rõ ràng ngươi nhớ hết, tại sao không chịu đứng lên, trả thù cho cô ấy?"
Bàn tay bị nắm chặt đau nhói, Kim An Tại mặc kệ: "Ta đã tự tay giết kẻ hại tỷ ấy."
Nam nhân khẽ cười: "Tự tay giết kẻ hại cô ấy? Chưa đủ, chỉ giết một người còn quá ít, ngươi phải giết hết bọn chúng, mới có thể an ủi linh hồn tỷ tỷ ngươi nơi chín suối."
Kim An Tại không để tâm đến lời gã, chỉ nói: "Ngươi đi đi."
“Tại sao năm đó người sống sót lại là ngươi? Tại sao, tại sao! Đồ vong ân bội nghĩa, ngươi đã phụ lòng tỷ tỷ mình.”
"Chẳng phải ngươi cũng sống sót sao? Nếu thật lòng không nỡ rời xa tỷ tỷ ta, sao năm đó không theo tỷ ấy đi luôn, lại trở thành diện thủ của đương kim công chúa?" Kim An Tại đẩy nam nhân ra.
Nam nhân loạng choạng vài bước: "Khi ấy ta nhẫn nhục chịu đựng, chỉ chờ thời cơ báo thù..."
Kim An Tại lạnh lùng nói: "Đừng có nói mấy lời hoa mỹ đó, ngươi có biết chỉ vì tư lợi cá nhân mà ngươi đã hại cả nhà Tạ gia? Nếu không phải ngươi mượn danh ta đến gặp Tạ gia, làm sao họ bị vu cho tội kết bè kết đảng?"
“Chuyện Tạ gia là sơ suất của ta, tên hoàng đế khốn nạn đó quá xảo quyệt. Nhưng họ chết cũng xứng đáng, quân đội Tạ gia chắc chắn sẽ ôm hận với triều đình, sau này có thể để ta lợi dụng.”
Quân Tạ gia tuy là binh của triều đình, nhưng trung thành với tướng quân Tạ gia.
Nam nhân ban đầu tìm đến Tạ gia dưới danh nghĩa Kim An Tại, chính là nhắm vào đội quân Tạ gia dưới trướng họ, muốn thuyết phục họ ra tay giúp đỡ.
Kim An Tại đột nhiên siết cổ nam nhân: "Phụ vụ cho chúng ta? Ngươi gián tiếp hại cả Tạ gia, còn muốn quân Tạ gia phục vụ cho chúng ta? Không, nói đúng hơn là phục vụ cho ngươi."
Hắn chưa từng nghĩ sẽ đi tìm Tạ gia, càng không nghĩ bắt họ phục vụ mình.
Nam nhân bị bóp cổ, không thở được, mặt dần chuyển sang màu xanh tím, nói năng cũng đứt quãng: "Người ra chỉ đạo lục soát Tạ gia không phải ta, đâu, đâu phải ta hại cả Tạ gia, thật là buồn cười."
Kim An Tại rốt cuộc cũng buông tay: "Nhưng nếu không phải ngươi, họ đã không chết."
Nam nhân ngã xuống đất, ôm lấy cổ, ho sặc sụa nói: "Ngươi trách ta, sao không trách đương kim hoàng đế đa nghi, tàn nhẫn? Tạ gia là công thần khai quốc, vậy mà hắn nói giết là giết."
Gương mặt gã méo mó vì hận thù.
“Thật lòng mà nói, Tạ Tướng quân khi đó đã từ chối giúp đỡ ta. Nhớ tình xưa, ông ấy cũng không tố cáo ta với tên hoàng đế kia, chỉ bảo ta nhắn lại với ngươi: hãy sống tốt, tránh xa triều đình.”
Kim An Tại: "Những lời Tạ Tướng quân nói cũng chính là điều ta nghĩ trong lòng. Ta chỉ muốn sống yên ổn, tránh xa chốn quan trường, là ngươi tự ý làm càn."
Nam nhân bật cười lớn: "Làm sao có thể? Ngươi là thân phận gì, làm sao tránh xa triều đình được? Bọn họ đều đang tìm ngươi, có kẻ muốn giết ngươi, có người muốn giúp ngươi, ngươi nhất định không thể thoát khỏi."
“Ta đã nói rồi, giờ ta tên là Kim An Tại, sau này cũng chỉ có mỗi thân phận này mà thôi.” Giọng Kim An Tại bất mãn.
Nam nhân lạnh lùng cười nói: "Tự lừa dối bản thân, hoàng đế khốn kiếp đã biết ngươi còn sống, ngươi không chết, hắn không yên lòng. Nếu ngươi thật sự muốn sống, chỉ có cách đi theo con đường ta đã vạch sẵn.
Vệt nắng cuối cùng trên bầu trời biến mất, bóng tối bao trùm sân sau hiệu sách, Kim An Tại siết chặt chuôi kiếm: "Im miệng, đừng nói nữa."
“Ta đang giúp ngươi đấy.”
Hai người đối diện nhau, ánh mắt Kim An Tại đen như mực, lưỡi kiếm chỉ thẳng vào nam nhân: "Ta chỉ hỏi một câu, bạo loạn Tô Châu có liên quan đến ngươi không?"
“Người đứng sau không phải là ta, ta chỉ đẩy thêm một tay thôi." Nam nhân nhướng mày, biết hắn sẽ không giết mình, đưa tay đẩy lưỡi kiếm ra, "Ngươi quản được ta, nhưng không quản được người khác.”
Kim An Tại trầm mặc không nói.
"Biết bao người vì ngươi mà chết, làm sao ngươi có thể một mình an toàn? Mộng tưởng hão huyền." Nam nhân thốt ra câu nói đó rồi bỏ đi, không thấy Lâm Thính đang trốn sau tảng đá bên kia.
Cô ngồi xổm bất động, đang tiêu hóa những lời họ nói, dường như đây là một tin động trời.
Kim An Tại lại chính là tàn dư triều trước mà triều đình đang truy lùng, còn liên quan đến vụ tịch thu Tạ gia. Nam nhân vừa rồi lại là diện thủ của đương kim công chúa, nghe lại giống như người thương của tỷ tỷ hắn?
Thôi được.
Thực ra Lâm Thính trước đây cũng từng nghĩ thân phận của Kim An Tại tuyệt đối không đơn giản, nhưng không ngờ lại liên quan đến triều trước. Hôm nay biết được chuyện này, vừa kinh ngạc lại thấy có vết tích có thể lần theo.
Lâm Thính phân tích một chút, nam nhân rõ ràng là muốn phản Đại Yên khôi phục Đại Hạ, không chỉ lấy danh nghĩa của Kim An Tại làm nhiều việc, mà còn không ngừng khuyên nhủ Kim An Tại. Còn Kim An Tại thì không hứng thú với chuyện này, chỉ muốn tránh xa những tranh chấp triều đình.
Khoan đã, sau này Kim An Tại có thể vì việc này mà rời khỏi hiệu sách không? Cô ấy càng muốn biết điều này hơn.
Lâm Thính thực lòng coi Kim An Tại là bạn, không muốn hắn gặp chuyện gì, mong rằng tiệm sách của họ có thể tồn tại lâu dài.
"Nghe lén đủ rồi thì lăn ra đây đi." Kim An Tại đã phát hiện Lâm Thính từ lâu, chỉ là vì có gã nam nhân ở đó nên không lôi cô ra thôi.
Lâm Thính đứng dậy bước ra: "Ngươi phát hiện ta từ lúc nào vậy?"
Kim An Tại nhìn thấy chiếc lá rơi trên tóc cô nhưng không nhắc, tựa vào tảng đá, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ngươi nghe hết rồi à?"
"Ngươi muốn giết ta để bịt đầu mối hả, ta coi ngươi là bạn mà ngươi lại muốn giết ta?" Lâm Thính đương nhiên tin rằng Kim An Tại sẽ không làm thế, nếu không ngay khi nghe lén xong cô đã chuồn thẳng rồi.
Kim An Tại thản nhiên nói: "Ngươi thật sự nên đi gặp lang trung khám não."
Lâm Thính giật sợi dây mảnh buộc ở sân sau, chỉ nghe "ting" một tiếng, xung quanh lập tức bừng sáng những chiếc đèn nhỏ màu vàng ấm, xua tan bóng tối bao trùm sân do hoàng hôn buông xuống.
Kim An Tại đang đứng trong bóng tối giờ hiện ra dưới ánh đèn, hắn nheo mắt vì chói, vô thức đưa tay che ánh sáng rồi từ từ hạ xuống, đăm đăm nhìn những ngọn đèn nhỏ mà ngẩn ngơ.
Dây kéo bật đèn là do Lâm Thính nhờ Kim An Tại làm lúc rảnh rỗi, hắn giỏi về cơ quan thuật.
Lâm Thính buông tay, cười khúc khích: "Nhìn đồ vật như thế này rõ hơn nhiều. Cảm giác thế nào, ta đã nói dây kéo bật đèn rất tiện lợi mà."
Kim An Tại không trả lời cô: "Ngươi không muốn hỏi thân phận thật sự của ta sao?"
"Ta đoán ra rồi." Thông thường chỉ có những người như hoàng tử triều trước mới khiến hoàng đế Đại Yên phải kiêng dè, dẫn đến họa sát thân. Dù hắn không nói rõ, Lâm Thính cũng có thể đoán được.
Im lặng một lúc, Kim An Tại nhìn cô: "Đoàn Linh là Chỉ huy Thiêm sự Cẩm y vệ, làm việc cho hoàng đế, còn ta là tàn dư triều trước, nếu y biết được thân phận của ta, ngươi định xử lý thế nào?"
“Đương nhiên ta đứng về phía ngươi.”
Hắn trầm ngâm: "Ngươi và Đoàn Linh có quan hệ như thế, vẫn có thể đứng về phía ta?"
Lâm Thính: "Ngươi là bạn ta mà, ta không thể đứng nhìn ngươi bị Đoàn Linh bắt đi, ta sẽ giấu giếm cho ngươi... Ta đã nói rồi, giữa ta và y không phải mối quan hệ như ngươi nghĩ, trước đây chúng ta cực kỳ thù địch."
Kim An Tại lạnh nhạt "Ừ" một tiếng: "Là mối quan hệ ác liệt đã hôn không chỉ một lần?"
Lâm Thính: "..." Cô phát hiện Kim An Tại căn bản không nghe lời người khác, quả nhiên, khác loài thì rất khó giao tiếp, dễ tức chết người.
Cô trong lòng đấm hắn mấy quyền, cố gắng bình tĩnh nói: "Lần ở phủ Lương Vương đó là có nguyên nhân, nếu ta không hôn Đoàn Linh, Lương Vương sẽ giết ta, ngươi nói ta nên hôn hay không?"
Kim An Tại: "Lần ở phủ Lương Vương đó? Tức là lần ở Nam Sơn Các cũng có hôn rồi."
Hắn đã moi được lời thật.
Lâm Thính cãi chày cãi cối: "Không có! Lần đó ở Nam Sơn Các là do ăn đồ cay, dù ngươi có tin hay không thì chúng tôi chỉ ăn đồ cay trong đó thôi, nếu ngươi nhắc đến Nam Sơn Các lần nữa, ta sẽ đánh chết ngươi."
“Giận quá hóa điên rồi.”
Lâm Thính thật sự bất lực với tên Kim An Tại này, cứ chọc đúng chỗ đau: "Kim An Tại, ngươi không nói thì không ai coi ngươi là câm đâu, thật đấy. Ta xin ngươi đấy, ngậm miệng lại đi."
Kim An Tại tránh ánh mắt, bỗng hỏi: "Ngươi không sợ ta sẽ liên lụy đến ngươi sao?"
Những người biết thân phận thật sự của hắn đều sợ bị liên lụy, họ không phải tố cáo lên triều đình để thoái thác trách nhiệm, thì là đuổi hắn đi.
Lâm Thính suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: "Sợ. Vậy ngươi có thể cho ta năm trăm lượng làm phí bịt miệng không? Năm trăm lượng không được, ba trăm lượng cũng được, một trăm lượng cũng được, không thể ít hơn nữa."
Kim An Tại: "Lâm Lạc Doãn."
“Hmm?”
"Tốt nhất ta nên giết ngươi đi." Bởi vì Lâm Thính, Kim An Tại đã quên hết những lời gã nam nhân kia nói, mọi bực bội cũng tan biến không còn dấu vết, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất là chém cô một nhát cho xong.
Lâm Thính đâu có đứng yên chờ chém, liền chạy toán loạn khắp nơi, bắt con gà ném thẳng vào người Kim An Tại. Con gà kêu càng thảm thiết, lông gà bay tứ tung, mấy sợi lông còn mắc cả trên búi tóc đuôi ngựa cao của hắn.
Hắn đeo một chiếc mặt nạ xấu xí, trên đầu cắm mấy cọng lông gà, nhưng lại cầm thanh trường kiếm đuổi theo sau lưng cô, trông cực khôi hài.
Con chó bị họ đụng phải, sủa gâu gâu, sân nhà lập tức nháo nhào như gà bị xổng chuồng.
*
Trong một tháng không phải làm nhiệm vụ, hiệu sách cũng không nhận việc, Lâm Thính sống rất thoải mái, chỉ thỉnh thoảng đến tiệm vải xem.
Trước đây Lâm Thính đến tiệm vải phải lén lút đi, nay có thể đường hoàng tới lui.
Bởi vì Lâm Tam Gia đã không còn tư cách can thiệp vào việc cô có làm ăn buôn bán hay không, dù tờ khế ước cho phép cô tự lập môn hộ mà ông ta ký vẫn chưa mấy người biết, nhưng cả hai bên đều hiểu rõ trong lòng.
Lâm Thính hôm nay cũng đến tiệm vải Lân Ký để kiểm tra sổ sách. Đào Chu đứng hầu bên cạnh, pha trà rót nước, đồng thời giám sát quản lý và tiểu nhị làm việc: "Không có khách thì quét dọn sạch sẽ."
Tiểu nhị liên tục liếc nhìn Lâm Thính đang ngồi trước quầy lật từng trang sổ tính toán bằng bàn tính.
Thiếu nữ ngồi trên ghế, váy đỏ thắt lưng tơ vàng, hoa tai ngọc minh nguyệt trong suốt lấp lánh, tôn lên khuôn mặt không son phấn trắng như tuyết.
Tiểu nhị vào làm từ khi tiệm vải Lân Ký vừa mới khai trương, nhưng chỉ thấy chủ tiệm chứ ít khi thấy chủ nhân thực sự của tiệm vải. Một tháng trước mới lần đầu tiên gặp mặt, chủ nhân còn trẻ tuổi hơn cả mình...
Lại còn đẹp như vậy nữa...
Chủ tiệm vỗ vào đầu tiểu nhị một cái, ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn ta: "Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc nhanh lên."
Hiện đang là mùa kinh doanh ế ẩm, khách hàng không nhiều. Lâm Thính xem xong sổ sách liền nằm lên ghế bành cạnh quầy ăn nho, Đào Chu đứng phía sau vỗ lưng cho cô: "Công việc kinh doanh không được tốt phải không?"
Lâm Thính: "Cũng không quá tệ." Mùa vắng khách mà, bình thường thôi, giữ vững tâm thế, dù sao cô cũng có tiền riêng, sẽ không để tiệm vải phá sản đâu.
Vừa dứt lời, một nam nhân trẻ bước vào tiệm vải, hỏi xem có lụa Hàng Châu không.
Chủ tiệm thấy khách đến khí chất phi phàm, dung mạo xuất chúng, liền đích thân ra nghênh tiếp, nhiệt tình nói: "Thưa công tử, có đấy ạ, mời ngài đi theo tiểu nhân."
Đào Chu vô tình liếc nhìn, vội đẩy vai Lâm Thính đang ngủ gật: "Tiểu thư, mau mở mắt ra xem ai đến kìa, Đoàn đại nhân, là Đoàn đại nhân đấy, ngài đã trở về kinh thành rồi."
Lâm Thính mở mắt, vừa lúc ánh mắt chạm phải Đoàn Linh đang quay đầu nhìn về phía này.
Da Đoàn Linh vẫn trắng như xưa, mũ ngọc tóc đen, có vẻ hơi gầy đi, có thể thấy rõ qua chiếc thắt lưng đai bạc thắt chặt, bộ thường phục màu xanh càng tôn lên dáng người thanh tú, nhưng gương mặt lại cực kỳ diễm lệ.
Cô khẽ giật mình: "Đoàn đại nhân?"
Đoàn Linh đưa mắt nhìn cô một lát: "Lâm thất cô nương, lâu ngày không gặp."
Vì lịch sự, Lâm Thính đặt chùm nho trong tay xuống, bước về phía y: "Đã một tháng không gặp rồi, đại nhân về kinh khi nào vậy?"
Hôm kia cô mới gặp Đoàn Hinh Ninh, không thấy y, nên hôm kia chắc y chưa về. Không phải hôm qua thì là hôm nay về.
"Hôm nay vừa về." Đoàn Linh nói.
Lâm Thính liếc nhìn thấy chủ tiệm đang cầm mấy tấm lụa trên tay: "Đại nhân đến mua lụa à?"
Đoàn Linh lúc này mới rời ánh mắt khỏi khuôn mặt cô: "Ừ, định mua ít lụa cho mẫu thân, thấy xe ngựa đi ngang qua tiệm vải nên ghé vào."
Hóa ra y tự đến mua lụa là vì đi ngang qua tiệm vải, muốn mua cho Phùng phu nhân.
Phùng phu nhân đối xử với cô rất tốt, Lâm Thính luôn khắc ghi trong lòng. Nghe Đoàn Linh nói là muốn mua lụa cho Phùng phu nhân, cô cũng để tâm hơn, gạt bỏ ý định để chủ tiệm đối phó với Đoàn Linh rồi chuồn mất, quyết định ở lại.
Lâm Thính không chút do dự nói: "Đại nhân thích loại lụa nào cứ lấy đi, coi như là ta tặng cho Phùng phu nhân. Nếu đại nhân không biết Phùng phu nhân hợp với loại nào, ta cũng có thể giới thiệu cho."
"Tiệm vải này là của Lâm Thất cô nương?" Đoàn Linh như mới phát hiện ra.
Lâm Thính không cần giấu giếm sự tồn tại của tiệm vải với ai nữa: "Đúng vậy, đây là tiệm của ta, đại nhân cứ tự nhiên chọn đi." Trong giọng nói còn lộ chút tự hào.
Đoàn Linh khẽ mỉm cười nói: "Vậy phiền Lâm Thất cô nương giới thiệu giúp ta."
Cô bắt đầu lựa chọn: "Ta đã gặp Phùng phu nhân vài lần, phu nhân thường mặc những bộ trang phục màu sắc nhã nhặn, nên lụa sặc sỡ không hợp, tấm lụa màu xanh nhạt kia khá ổn, tấm lụa xanh lam phía sau đại nhân cũng không tệ."
Chủ tiệm đi theo bên cạnh họ, lấy ra những tấm lụa mà Lâm Thính đã nhắc đến, đặt sang một bên.
Đào Chu thì đứng ở vị trí không xa không gần quan sát họ, muốn biết xem Đoàn đại nhân đã phải lòng Thất tiểu thư nhà mình chưa.
Nhưng Đào Chu quan sát mãi mà vẫn không nhận ra gì, họ không giống như trong sách nói là sẽ đưa tình qua ánh mắt, trong lời nói cũng không thấy thân mật.
Xem ra Thất tiểu thư nhà mình còn phải nỗ lực thêm mới chinh phục được Đoàn đại nhân.
Phải nói Đoàn đại nhân quá khó chiều, Thất tiểu thư đẹp như vậy mà sao ngài ấy vẫn chưa động lòng? Đào Chu nghĩ mãi không ra.
Cuối cùng Đào Chu đi đến kết luận: Đoàn đại nhân bị mù, không biết được cái hay của Thất tiểu thư.
Lâm Thính thì đang nghĩ Đoàn Linh khi nào mới đi. Chuyện cô ép hôn y đã qua một tháng, cô vốn gần như quên hết sạch rồi, hôm nay nhìn thấy Đoàn Linh lại nhớ ra, rồi không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào đôi môi y.
Đã một tháng trôi qua, đôi môi Đoàn Linh từ lâu đã trở lại màu sắc ban đầu, hồng nhạt, không đỏ thẫm như ngày ở Nam Sơn Các, cũng chẳng còn dấu vết những vết răng in hằn ngày ấy.
Cô vô thức cắn nhẹ môi mình.
Đoàn Linh nghiêng đầu hỏi: "Lâm Thất cô nương sao lại nhìn... mặt ta như thế?"
"Ta thấy Đoàn đại nhân dường như gầy đi nhiều, nên không kìm được mà nhìn thêm vài lần, có phải vì căn bệnh ngài đã nói không?"
Lâm Thẩm hỏi câu cuối rất khẽ, không để người khác nghe thấy.
Người biết Đoàn Linh mắc bệnh dường như không nhiều, với tư cách người biết chuyện, cô có thể bày tỏ sự quan tâm, nhưng phải tránh để người khác biết được việc này từ miệng mình, đó là đạo đức cơ bản.
Đoàn Linh lướt tay trên tấm lụa đỏ trải dài trên bàn, cảm nhận sự mềm mại, tinh tế của lụa, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là vậy."
Lâm Thính liếc nhìn xung quanh, giọng càng nhỏ hơn: "Đi khám lang trung rồi mà cũng không khỏi sao?"
“Đại phu không chữa được.”
Đại phu không chữa được? Chẳng lẽ là bệnh nan y gì đó, nếu Đoàn Hinh Ninh cái đồ hay khóc này biết được, chẳng phải sẽ khóc đến chết sao? Dù Lâm Thính có ý tránh xa Đoàn Linh, nhưng cũng không muốn y chết.
Cô trầm ngâm một lúc: "Xin phép hỏi, căn bệnh này của đại nhân có nguy hiểm đến tính mạng không?"
Y hơi ngập ngừng: "Chắc là không."
"Vậy thì tốt." Lâm Thính hơi thở phào nhẹ nhõm, nếu không sẽ phải cân nhắc có nên nói cho Đoàn Hinh Ninh biết để cô ấy chuẩn bị tâm lý.
Lâm Thính không quên mình còn nợ y một ân tình, lại nói thêm: "Nếu có việc gì ta có thể giúp đỡ, đại nhân đừng ngại, cứ nói ra nhé."
Đoàn Linh thu lại bàn tay đang vuốt ve tấm lụa: "Cô nương có tâm rồi, nhưng cô nương không giúp được ta đâu."
Cũng phải, cô đâu phải là đại phu, làm sao giúp được y, đây vốn là căn bệnh ngay cả đại phu cũng bó tay. Lâm Thinh đành nói: "Đoàn đại nhân, người tốt ắt có trời phù hộ, ta tin ngài nhất định sẽ tìm ra cách chữa bệnh."
Đoàn Linh thản nhiên xoay cổ tay, ánh mắt hướng ra nơi khác: "Mong là như vậy."
Lâm Thinh nghĩ đến thân phận của Kim An Tại, định thử dò la tin tức về loạn lạc ở Tô Châu từ Đoàn Linh: "Việc ở Tô Châu có khó khăn lắm không?"
Y ngẩng mắt lên: "Lâm Thất cô nương sao đột nhiên hỏi về chuyện Tô Châu?"
Cô bình tĩnh đáp: "Ở kinh thành ta thường nghe người ta nhắc đến loạn lạc ở Tô Châu, nên hơi tò mò, mới dám hỏi thêm một câu. Nếu không tiện nói, đại nhân cứ coi như ta chưa hỏi gì. "
“Chuyện ở Tô Châu rất khó giải quyết." Đoàn Linh bước lên một bước, không nói chi tiết, chỉ nói một câu này, rồi như vô tình nhắc đến, "Kim công tử là người Tô Châu phải không?
Lâm Thính liếc nhìn y: "Ai nói với đại nhân Kim An Tại là người Tô Châu?"
Đoàn Linh: "Không ai nói với ta, ta tự đoán thôi, ta nghe giọng Kim công tử có chút giống giọng Tô Châu, cũng có thể là ta đoán sai."
Cô cúi đầu nhìn tơ lụa: "Ta không biết, cậu ấy chưa từng nói với ta là người ở đâu." Chuyển đề tài trở lại việc mua tơ lụa: "Ngoài mấy tấm lụa này, đại nhân còn cần thứ gì khác không?"
“Muốn thêm hai tấm nữa.”
Lâm Thính ngẩng đầu nhìn y: "Được thôi, vẫn mua cho Phùng phu nhân à?"
Đoàn Linh bình thản đáp: "Không phải, là mua cho ta, ta tự trả tiền, không biết Lâm Thất cô nương có thể giới thiệu cho ta hai tấm được không?"
“Nói đến tiền nong làm mất tình cảm..." Lâm Thính lập tức dẫn Đoàn Linh đến trước mấy tấm lụa đắt nhất, gọi chủ tiệm lấy ra, "Đại nhân thì hợp với màu sắc rực rỡ hơn, xem mấy tấm này thế nào.”
Cô đã thấy Đoàn Linh mặc bộ phi ngư phục màu đỏ thẫm nhiều lần, trông rất đẹp, đúng như câu "người đẹp hơn hoa". Rõ là võ quan, nhưng lại còn tinh tế hơn cả văn quan, thật kỳ lạ.
Đoàn Linh cúi sát xuống xem, hơi thở phả qua bàn tay Lâm Thính đặt trên tấm lụa, khiến cô giật mình vì cảm giác nóng bỏng.
Đúng lúc Lâm Thính định rút tay lại, y đã lùi ra sau: "Hai tấm này được đấy, nhưng còn loại khác không, ta muốn xem thêm."
“Có.”
Cô lại gọi chủ tiệm lấy ra mấy tấm lụa đỏ đắt tiền đến mức không bán được: "Những thứ này thì sao?"
Đoàn Linh chọn hai tấm: "Chỉ cần hai tấm này thôi, làm phiền Lâm Thất cô nương rồi."
"Không phiền đâu không phiền đâu, lát nữa ta sẽ bảo tiểu nhị gửi đến phủ." Kiếm được tiền, Lâm Thính sẽ không ngại phiền phức, vui vẻ vô cùng.
Khi Đoàn Linh thò tay vào tay áo lấy bạc, chiếc khăn tay đặt bên trong lộ ra một góc. Cô nhìn thấy cảm thấy hơi quen, nhất thời không nhớ ra mình từng đưa cho y khăn tay, bỗng nhiên mê muội giật nó ra.
Chiếc khăn tay thêu hình con sâu... à không, hình ngọn cỏ này lại trở về tay cô.
Khi nhìn rõ hoa văn trên đó, Lâm Thính mới nhớ ra đây là chiếc khăn mình đưa cho Đoàn Linh lau máu. Phải chăng y cảm thấy vứt đi là bất lịch sự nên giặt sạch rồi muốn trả lại?
Bàn tay cầm ngân lượng của Đoàn Linh dừng khựng giữa không trung, ánh mắt hướng về Lâm Thính - đầu ngón tay thon trắng của cô lúc này đang đè lên chiếc khăn từng dính chất dịch trắng bẩn thỉu kia, thậm chí còn định nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip