Chương 42

Lâm Thính không thấy người nào khác, chỉ thấy Đoàn Linh đang đi đến trước cửa hang: "Đoàn đại nhân?"

Đoàn Linh không quay đầu nhìn cô, mặt hướng ra ngoài hang, giọng nói có chút kỳ lạ, hiếm thấy thoáng chút yếu ớt và đáng thương: "Ta lên cơn bệnh rồi.”

"Lên cơn bệnh? Chỗ nào khó chịu, cần ta xem giúp không, trên người đại nhân có mang theo thuốc đặc trị không?" Lâm Thính sợ y lên cơn trong rừng sâu sẽ chết, sốt ruột bước lên một bước.

Y chống tay vào vách hang: "Không có thuốc."

Lâm Thính càng sốt ruột hơn, Đoàn Linh không chết ở đây vì phát bệnh chứ: "Vậy phải làm sao? Đại nhân lại tự làm đau mình để kiềm chế như trước? Nhưng giờ đại nhân đang bị thương mà."

Đoàn Linh thở rất loạn, rất gấp, mồ hôi ướt đẫm lông mi, bàn tay chống vào vách hang trắng bệch: "Tự làm đau cũng không ăn thua nữa."

Cô cũng bó tay: "Đại nhân quay lại ngồi xuống đi, ta cùng ngài nghĩ cách."

Rốt cuộc đây là bệnh gì? Khiến người ta đột nhiên trở nên yếu ớt như vậy, cô chưa từng thấy Đoàn Linh suy nhược thế này, cảm giác chỉ cần đẩy nhẹ là y sẽ ngã xuống, để mặc cô muốn làm gì thì làm.

Đoàn Linh: "Ta ra ngoài một lát."

Lâm Thính không hiểu ý y, nói: "Bây giờ đại nhân định ra ngoài? Ngài đang bị bệnh, ra ngoài nguy hiểm lắm, mau quay lại ngồi xuống đi, ta sẽ cùng đại nhân nghĩ cách, thêm người là thêm sức mạnh."

Đoàn Linh không trả lời, bước ra ngoài, Lâm Thính chạy theo nắm cổ tay y từ phía sau: "Nguy hiểm quá, ta không thể để đại nhân đi được."

“Buông tay ra.”

Cô buông tay, lùi lại một bước nói: "Đại nhân không muốn ở lại trong hang, ta sẽ đi cùng đại nhân ra ngoài."

“Ta muốn ở một mình.”

"Vậy ít nhất đại nhân phải nói cho ta biết, ngài định đi đâu?" Lâm Thính không hiểu nổi Đoàn Linh, đang lên cơn bệnh mà còn muốn chạy ra ngoài, không sợ chết ngoài kia không ai hay biết sao? Cô đâu có ý định nhân cơ hội làm hại y.

Giọng Đoàn Linh không vững, như run run: "Ra khỏi hang, rẽ phải đi trăm bước có một cái hồ nước, nơi ta muốn đến chính là chỗ đó."

Lâm Thính đứng sau lưng y: "Đại nhân xuống cái hồ nước đó, dùng nước để kiềm chế bệnh của mình sao?"

“Thử xem.”

Cô khó xử nói: "Nhưng độ sâu của hồ không rõ, dễ xảy ra chuyện nguy hiểm, một mình thật sự không an toàn đâu. Nếu đại nhân không muốn ta nhìn thấy lúc mình lên cơn bệnh, ta quay lưng về phía hồ nước cũng được."

Đoàn Linh: "Không cần phiền phức,"

"Không phiền đâu." Lâm Thính biết Đoàn Linh đa nghi, "Ta sẽ không làm hại đại nhân, cũng không có ý đồ xấu gì với ngài, hay nhân lúc nguy nan mà hãm hại." Cô còn quan tâm đến mạng sống của y hơn cả chính y.

Y quay lại nhìn cô một cái, chỉ quay đầu chứ không xoay người, vẫn quay lưng về phía cô.

Khi Lâm Thính nhìn thấy mặt Đoàn Linh, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra âm thanh. Chỉ thấy đuôi mắt y đỏ ửng, đôi mắt ướt đẫm mồ hôi, toát lên vẻ quyến rũ không tự biết.

Là cô nhìn nhầm sao? Khi Lâm Thính định nhìn lại lần nữa, Đoàn Linh đã quay đầu đi. Cô thu thần lại, tập trung chú ý vào việc giải quyết "bệnh" của y: "Cứ để ta đi theo đại nhân đi."

Đoàn Linh thở hổn hển đến mức không thể hỗn loạn hơn, vẫn không chịu thay đổi ý kiến: "Ta tự làm được."

Lâm Thính cũng có thể cảm nhận được hơi thở của y hỗn loạn đến cực điểm, không dám trì hoãn thêm nữa, không cố nài nỉ: "Vậy đại nhân định đi bao lâu."

"Nửa canh giờ." Đoàn Linh ném câu nói này rồi bỏ đi, bước chân cũng loạn lên.

"Nếu nửa canh giờ sau đại nhân không quay lại, ta sẽ đi tìm đại nhân." Lâm Thính chậm nửa nhịp mới nói câu này, cũng không biết y có nghe thấy không, bởi vì cô thậm chí không còn nhìn thấy bóng dáng y đâu nữa.

Lâm Thính trở về hang động chờ đợi, khi biết Đoàn Linh lên cơn bệnh, cơn buồn ngủ biến mất không dấu vết, cô dùng tần suất nhỏ giọt của nước trên vách hang để ước lượng thời gian.

Cứ như vậy chờ thêm nửa canh giờ, Đoàn Linh vẫn chưa quay về, Lâm Thính dập lửa đi tìm y. Đoàn Linh quả thật không lừa cô, sau khi ra khỏi hang, rẽ phải đi thêm trăm bước, quả nhiên có một cái hồ nước.

Nhưng trong hồ không có bóng dáng y.

Lâm Thính vội chạy tới: "Đoàn đại nhân, Đoàn đại nhân, Đoàn Linh!"

"Rào" một tiếng, có người từ dưới hồ nước ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp như nữ tử hiện ra, tóc ướt dính vào mặt, vai và lưng, giọt nước theo quai hàm rơi xuống, bắn tung tóe.

Áo của y đương nhiên cũng ướt sũng, bám sát vào người, phác họa rõ đường nét nửa thân trên.

Nếu không phải Lâm Thính quen Đoàn Linh, nói y là yêu tinh, thì khi thấy cảnh này cô cũng tin: "Đoàn đại nhân, ngài... ngài không sao chứ?"

Phần lớn cơ thể Đoàn Linh vẫn còn ở dưới nước: "Sao cô nương lại đến đây?"

Lâm Thính nuốt nước bọt: "Ta thấy đại nhân đi nửa canh giờ rồi vẫn chưa về, ta liền tới tìm ngài ngay, giờ cảm thấy thế nào rồi, đỡ hơn chưa?"

Y dừng lại: "Vẫn chưa được."

Xác nhận y an toàn, Lâm Thính cũng bớt căng thẳng: "Vậy đại nhân ngâm thêm chút nữa đi, dù sao ta cũng đã tới rồi, sẽ đợi ở đây, không làm phiền đâu." Đâu phải cởi đồ ngâm nước, chắc cũng không cần kiêng khem nhiều, chỉ cần không nhìn là được.

Nhìn tư thế này của cô, hình như không đợi y rời khỏi hồ nước an toàn thì quyết không bỏ đi. Đoàn Linh bóp chặt vết thương, tạm thời kìm nén cơn nghiện đang trào dâng: "Lâm Thất cô nương, trong tay cô đang nắm cái gì thế?"

Lâm Thính cúi đầu nhìn xuống.

Cô vẫn còn nắm chặt cây gậy và một nắm thuốc mê, quên buông ra, mở tay cho y xem: "Gậy, thuốc mê, nhưng đại nhân đừng hiểu lầm."

"Ta không hiểu lầm." Đoàn Linh khẽ động tay, thuốc mê bay thẳng vào mặt Lâm Thính.

Lâm Thính lúc này không phòng bị Đoàn Linh, không ngờ y lại đối xử với mình như vậy, mắt tràn ngập chấn kinh, gọi thẳng tên: "Đoàn Linh, ngươi...”

Chưa nói hết câu, cô đã ngã xuống.

Đoàn Linh trở về dưới nước, vật lộn với cơn nghiện dục. Trước khi Lâm Thính đến, y đã thử dùng bàn tay bị thương nhẹ để xoa dịu cơn nghiện nhưng không thành công, giờ đây chỉ có thể dựa vào ý chí.

Lâm Thính bị thuốc mê của chính mình làm choáng váng thì giống như đang ngủ, còn mơ về quá khứ.

Năm bốn tuổi, Tiểu Lâm Thính nói đã quen biết Đoàn Hinh Ninh, cũng thông qua Đoàn Hinh Ninh, đã gặp huynh trưởng và nhị ca của ả vài lần, nhưng không giao lưu nhiều với họ, chỉ là mối quan hệ chào hỏi xã giao.
Được thiết lập là nữ phụ độc ác nhưng cô chưa thức tỉnh, dù tuổi còn nhỏ, cũng bị buộc phải đi theo tình tiết nguyên tác, biểu hiện ra là người hẹp hòi, ghen ghét người tài, hành xử cực kỳ tệ hại.

Sau khi gặp hai người huynh trưởng xuất sắc của Đoàn Hinh Ninh, cô càng thêm ghen tị với Đoàn Hinh Ninh - người có gia thế tốt, lại được gia đình cưng chiều, không hiểu chuyện đời.

Lúc đó Tiểu Lâm Thính chưa từng đến Đoàn gia.

Năm cô lên năm tuổi, lần đầu tiên cô đến Đoàn gia để dự đám tang của Đoàn Lê Sinh - huynh cả của Đoàn Hinh Ninh.

Đoàn Lê Sinh hơn Đoàn Linh và Đoàn Hinh Ninh hơn chục tuổi, khi mất mới hai mươi tuổi, còn rất trẻ. Mẫu thân y làPhùng phu nhân suýt nữa khóc mù mắt vì chuyện này, phụ thân cũng đau lòng đến mức lâm bệnh nặng.

Đoàn Hinh Ninh biết tin huynh trưởng mình không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa, càng khóc dữ dội hơn. Bề ngoài Tiểu Lâm Thính an ủi ả, nhưng thực chất trong lòng lại hả hê.

"Hu hu hu... Họ bảo huynh trưởng ta đã chết rồi." Đoàn Hinh Ninh gục đầu khóc nức nở.

Tiểu Lâm Thính nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc của Đoàn Hinh Ninh, trong lòng vui sướng nhưng lại giả vờ tỏ ra đau buồn, cố ép ra vài giọt nước mắt, mắt đỏ hoe khuyên ả đừng quá đau lòng.

Trong mắt người ngoài, Tiểu Lâm Thính thật lòng đối xử với Đoàn Hinh Ninh như một người bạn.

Nếu không phải vậy thì Phùng phu nhân cũng không vì sợ Đoàn Hinh Ninh quá đau buồn, suốt ngày khóc lóc, không ăn uống được mà gửi thiếp mời đến Lâm gia, xin Tiểu Lâm Thính - thất tiểu thư Lâm gia đến bầu bạn.

Trước khi Tiểu Lâm Thính đến Đoàn gia hầu hạ Đoàn Hinh Ninh, Lâm Tam gia đã dặn dò cô phải đối xử tốt với Đoàn Hinh Ninh, mọi việc đều chiều theo ý ả, giờ đây cô chỉ còn mỗi công dụng là làm vui lòng Đoàn Hinh Ninh.

Tiểu Lâm Thính nghe lời Lâm Tam gia nói mà khinh bỉ trong lòng, nhưng vẫn giả vờ ngoan ngoãn nhận lời.

Cô hiểu rõ chỉ cần mình không thuận theo ý ông, liền sẽ bị trừng phạt. Lần trước Đoàn Hinh Ninh đến Lâm gia, muốn đút bánh long tu cho cô ăn, cô không muốn ăn nên từ chối, kết quả bị Lâm Tam gia tát một cái mạnh đến nỗi miệng chảy máu, sưng mấy ngày liền.

Lâm Tam gia đợi Đoàn Hinh Ninh đi rồi mới đóng cửa trừng phạt cô, Đoàn Hinh Ninh không biết chuyện này, nhưng điều đó cũng không ngăn được Tiểu Lâm Thính ghét cay ghét đắng ả.

Dần dần, Tiểu Lâm Thính hiểu ra một đạo lý: muốn không bị trừng phạt thì phải học cách diễn xuất, sau đó giành lấy quyền lực tối thượng, rồi đem tất cả những kẻ bắt nạt, khinh rẻ cô đạp dưới chân.

Bao gồm cả Đoàn Hinh Ninh.

Hôm nay là ngày thứ ba sau tang lễ Đoàn Lê Sinh, Tiểu Lâm Thính dỗ Đoàn Hinh Ninh ngủ say rồi thản nhiên nằm lên chiếc giường mềm mại của ả, từ từ hít hà hương thơm quý phái tỏa ra, tưởng tượng mình mới là tiểu thư quý tộc được cưng chiều.

Đoàn Hinh Ninh ngủ say như chết, mặc cho Tiểu Lâm Thính trằn trọc mãi cũng không tỉnh giấc.

Tiểu Lâm Thính lật qua lật lại một lúc, bỗng cảm thấy vô vị, ngồi dậy nhìn Đoàn Hinh Ninh một cái, nhảy xuống giường, đi vòng quanh phòng trong một vòng.
Những người hầu hạ Đoàn Hinh Ninh đều đứng chờ ở phòng ngoài, trong phòng trong chỉ có hai người họ, không có ai khác nhìn thấy Tiểu Lâm Thính đang làm gì, cô thản nhiên ngắm nghía căn phòng của Đoàn Hinh Ninh.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lụa xanh rọi vào, chiếu lên chăn đệm gấm thêu, giường gỗ đàn hương chạm hoa.

Trên bàn trang điểm gần cửa sổ nhất, những món trang sức tinh xảo như trâm cài hoa vàng, trâm cài hoa mẫu đơn vàng, trâm bướm vàng lắc lư nhiều đến mức hoa mắt.

Bên cạnh bàn trang điểm là một chiếc bàn lớn bằng đá cẩm thạch hoa lê, đặt rất nhiều sách, nghiên mực quý giá, hai bên tường trắng muốt treo những bức tranh danh nhân, trong góc còn có một cây đàn cổ giá trị.

Tiểu Lâm Thính tuy không hiểu nhiều về những thứ này, nhưng có thể cảm nhận được chúng đều là đồ cực phẩm.

Tốt thì tốt thật, chỉ là không thuộc về cô.

Tiểu Lâm Thính không còn tâm trạng xem tiếp, bước ra khỏi phòng trong, nói với người hầu ở phòng ngoài rằng Đoàn Hinh Ninh đang ngủ, cô muốn ra ngoài đi dạo một mình. Người hầu biết Tiểu Lâm Thính là khách quý nên không ngăn cản.

Ra khỏi đó, Tiểu Lâm Thính thấy tiếng hái vài cành hoa nở rực rỡ ở vườn sau, bẻ cánh hoa ra rồi nghiền nát, ném xuống hồ nước nhỏ trước mặt.

Ném được một lúc, cô phát hiện ở đình nghỉ mát bên kia hồ có người, lập tức dừng tay không ném hoa nữa.

Tiểu Lâm Thính ngước nhìn về phía đình nghỉ mát, thấy một cậu bé mặc đồ tang trắng đang ngồi trong đó. Gương mặt cậu chưa hoàn toàn định hình nhưng đã cực kỳ xinh đẹp, da trắng như ngọc, môi hồng răng trắng, giống như búp bê đất nặn tinh xảo, hoàn toàn không giống người trần mắt thịt.

Cô nhớ ra cậu bé - đó chính là Đoàn Linh, nhị ca ham đọc sách của Đoàn Hinh Ninh, hơn cô 4 tuổi nhưng năm nay cậu mới vừa tròn 9 tuổi.

Tiểu Lâm Thính không chắc cậu ta có nhìn thấy mình vò nát hoa hay không, cất tiếng gọi về phía đình nghỉ mát: “Đoàn Nhị ca ca.”

Giọng cô bé năm tuổi nghe mềm mại, Tiểu Lâm Thính còn cố ý làm dịu đi chút nữa. Tiểu Đoàn Linh ngồi trong đình nghỉ mát dường như mới nhận ra cô, đặt cuốn sách xuống, ánh mắt ôn hòa nhưng lại phảng phất sự lạnh nhạt khó nhận ra.

“”Lâm Thất muội muội.“

Tiểu Lâm Thính bước vào đình nghỉu mát, giả vờ thương cảm nói: "Đoàn nhị ca ca xin hãy chia buồn." Cô ghét Đoàn Hinh Ninh, cũng ghét luôn nhị ca Đoàn Linh dường như chẳng có khuyết điểm gì của ả.

Cô ngây ngô nghĩ rằng tốt nhất họ nên buồn rầu mà chết đi, từ đó suy sụp không gượng dậy nổi, nhưng lại tiếp tục giả vờ nói: "Mẫu thân của ta từng bảo người chết không thể sống lại, người sống phải biết chăm sóc bản thân."

Tiểu Đoàn Linh ngẩng mắt nhìn thẳng vào cô.

Cậu ta chưa từng biết chia buồn là gì, bởi trong lòng chẳng có chút ai oán nào.

Dù là huynh trưởng của mình không may qua đời, cậu ta cũng không có chút cảm xúc buồn bã nào, vẫn như mọi ngày. Nghe lời Tiểu Lâm Thính nói, liếc nhìn đôi tay từng vò nát những bông hoa bên hồ của cô, rồi lại liếc nhìn khuôn mặt dường như mang chút quan tâm của cô.

Da cô trắng hồng, tóc không cài trâm hoa, chỉ có những tua rủ nhỏ, bím tóc dài được buộc bằng dải lụa, cách ăn mặc rất giản dị, dù sao Đoàn gia vừa tổ chức tang lễ, là khách cũng không tiện mặc quá sặc sỡ.

Tiểu Đoàn Linh thu lại ánh mắt: "Lâm Thất muội muội đến đây để bầu bạn với Lệnh Uẩn sao?”

Tiểu Lâm Thính gật đầu, nước mắt rơi lã chã ngay lập tức: "Lệnh Uẩn biết tin về huynh trưởng Đoàn... rất đau lòng, mấy ngày nay không ăn không ngủ, nên ta đến bên cạnh an ủi. Cô ấy vừa ăn xong một miếng bánh ngọt và cuối cùng cũng chợp mắt được."

Khóc thật đáng thương, hoàn toàn không giống kẻ từng ném hoa xuống hồ với vẻ mặt hận thù. Cậu ta thản nhiên nghĩ thầm trong khi đưa cho cô một chiếc khăn tay: "Lâm Thất muội muội vất vả rồi."

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng cậu vẫn nghiêm túc tuân thủ lễ nghi của gia tộc, đối xử với cô rất tốt.

Tiểu Lâm Thính xong hơi giật mình, đưa tay nhận chiếc khăn tay Tiểu Đoàn Linh đưa cho, giả vờ khóc nói: "Cảm ơn Đoàn nhị ca." Cậu càng như thế, cô lại càng ghét cậu hơn, bởi vì cậu có những thứ mà cô không có.

Tiểu Đoàn Linh quay đầu nhìn mặt hồ, bình thản nói: "Lâm thất muội muội cũng đừng quá đau lòng, vừa rồi muội đã nói rồi, người chết không thể sống lại, người sống phải biết chăm sóc tốt cho bản thân."

Cô gật đầu lia lịa.

Mái hiên yên tĩnh trong chốc lát, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua làn rèm voan.

Tiểu Lâm Thính đã "bình tâm trở lại" thò đầu xem cuốn sách trên tay cậu ta, giọng nói ngây thơ hồn nhiên, không thể nghe thấy chút ghen ghét hay khó chịu nào: "À, Đoàn nhị ca ca, sao ca lại một mình ngồi đây đọc sách thế?"

Tiểu Đoàn Lịnh lướt tay trên trang sách cổ, góc giấy khẽ cào nhẹ lên da: "Muốn đọc nên đọc thôi." Nói rồi, cậu đứng dậy bước đến lan can, cúi mắt ngắm nhìn đàn cá nhỏ bơi lội trong hồ.

Cô nhìn theo bóng lưng cậu, bỗng dâng lên một ý nghĩ độc ác và ngu xuẩn - muốn đẩy cậu xuống nước.

Trong khoảnh khắc Tiểu Lâm Thính giơ tay lên, tia thiện lương ẩn sâu trong lòng bỗng ngăn cô lại, tạm thời kìm hãm bản chất độc ác của vai nữ phụ, đôi tay cứ thế đơ ra giữa không trung.

Tiểu Lâm Thính không biết rằng, mọi cử động của cô đều phản chiếu trên mặt nước. Tiểu Đoàn Linh đang quay lưng nhìn xuống mặt hồ, tự nhiên cũng thấy hết.

Một lúc lâu sau, cô buông tay xuống.

Vừa khi cô buông tay, cậu liền quay người lại, bình thản bước về phía cô, trong tay áo giấu một cây kim bạc mảnh mai: "Lâm Thất muội muội."

Tiểu Lâm Thính ánh mắt lảng tránh, lén đôi tay vừa suýt đẩy cậu xuống nước giấu ra sau lưng, chạy ra ngoài: "Đoàn nhị ca ca, Lệnh Uẩn có lẽ đã tỉnh rồi, ta phải về tìm cô ấy, hẹn ngày khác gặp lại."

Lần gặp lại, đã là mấy năm sau, đó là lần thứ hai cô đến Đoàn gia.

Để làm vui lòng Đoàn Hinh Ninh, Lâm Thính chơi trò trốn tìm nhàm chán với ả, lạc vào một khu vườn. Giữa sân, một thiếu niên khuôn mặt diễm lệ, dáng người thanh mảnh đang quỳ gối, dưới cái nóng như thiêu như đốt, mồ hôi thấm ướt chiếc áo mỏng.

Lâm Thính đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thiếu niên một lúc lâu, trong lòng nghĩ nhị ca Đoàn Linh của Đoàn Hinh Ninh trông càng ngày càng đẹp trai, đẹp hơn tất cả những công tử gia thế ở kinh thành mà cô từng gặp.

Nhưng Đoàn Linh đẹp trai như vậy thì có ích gì? Còn không xứng đáng liếm chân cô.

Cô lại nhìn chằm chằm thêm vài giây nữa.

Tại sao Đoàn Linh lại bị phạt quỳ? Đoàn Hinh Ninh thường xuyên kể lể y tài giỏi thế nào, phụ thân Đoàn Linh và Phùng phu nhân đều đặt nhiều kỳ vọng vào anh ta.

Dù sao đi nữa, nhìn thấy Đoàn Linh bị phạt, Lâm Thính cảm thấy vui sướng. Tài giỏi thì sao? Sinh ra trong gia tộc quyền quý thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn bị phạt? Cũng chẳng khác gì cô mà.

Lâm Thính đi tới: "Đoàn nhị ca ca, tại sao anh lại quỳ ở đây?"

Đoàn Linh: "Bị phạt."

“Bị phạt á?" Lâm Thính cố ý đi tới trước mặt Đoàn Linh, khiến y trông như đang quỳ trước cô, "Đoàn nhị ca ca sao lại bị phạt?

Y dường như không nhận ra chi tiết nhỏ này: "Làm sai việc, đáng bị phạt."

Trong lúc luyện tập võ nghệ, Đoàn Linh suýt nữa đã lỡ tay giết người, chỉ vì nhìn thấy máu và sự đau đớn của người khác khiến y phấn khích. Chuyện này rất ít người biết, ngay cả Phùng phu nhân cũng bị phụ thân Đoàn Linh giấu kín.

Lâm Thính không hỏi rõ chuyện gì, đi lấy một bát nước, trốn vào một chỗ uống vài ngụm, rồi mang đến cho Đoàn Linh, bảo y uống nước thừa của mình: "Trời nóng thế này, ca uống chút nước đi."

Đoàn Linh buông thõng tay bên hông, không nhúc nhích.

Y nói: "Ý tốt của Lâm Thất muội muội, lòng ta nhận rồi. Cha phạt ta quỳ suốt ngày đêm, không được ăn uống gì, càng không được uống nước."

Lâm Thính làm ngơ, đưa tay lên đút cho Đoàn Linh uống: "Không uống nước mà quỳ cả ngày lẫn đêm, ca sẽ ngất mất, uống một ngụm đi, chỉ một ngụm thôi."

Đoàn Linh vừa chịu roi xong, lại quỳ suốt nửa ngày, không thể dùng vũ lực với cô ở đây, đành để cô đổ chút nước vào miệng, phần còn lại đổ lên cổ áo rồi chảy xuống bên trong.

Cuối cùng, y nghiêng mặt đi mới tránh được.

Đoàn Linh khuôn mặt vốn dịu dàng như nước bỗng nhuốm sát khí: "Lâm Thất muội muội."

Lâm Thất sau khi đạt được mục đích, không vội vàng dời bát ra, lấy khăn tay lau nước cho y: "Xin lỗi nhé, ta chỉ muốn cho ca ca uống nước thôi." Thiên tử cũng chỉ xứng uống nước thừa của cô.

Sau này cô còn sẽ đạp y xuống dưới chân mình, tùy ý chà đạp.

Ngay lúc này, do mất máu quá nhiều từ vết roi sau lưng nên Đoàn Linh ngất đi, y không kịp bỏ độc cho Lâm Thính, ngược lại ngã vào lòng cô.

Lâm Thính ngửi thấy mùi trầm hương dễ chịu, trong chốc lát mơ hồ, theo phản xạ đẩy Đoàn Linh ra, nhưng chợt nghĩ tới lúc nãy có gia nhân thấy cô mang nước cho y, nếu y gặp chuyện thì... giá mà tránh mặt người nhà khi mang nước cho y.

Thật phiền phức.

Động tác định đẩy Đoàn Linh của cô chuyển thành đỡ lấy y, giả vờ hoảng hốt kêu lớn: "Mau gọi người tới, Đoàn nhị ca ca ngất rồi!"

Một lát sau, người hầu đỡ Đoàn Linh vào phòng, còn mời cả đại phu đến.
Việc này làm kinh động Phùng Phu nhân, bà vội vã tới xem, xác định không nguy hiểm tới tính mạng mới yên tâm. Nghe người hầu kể lại rằng Lâm Thính phát hiện kịp thời y ngất xỉu nên đã "cứu" được, bà vô cùng cảm kích liền tặng một món quà.

Lâm Thính thấy còn có lợi lộc, diễn cho trọn vẹn, làm bộ rất lo lắng cho Đoàn Linh

Vẻ mặt lo lắng, không ngừng hỏi han tình hình của y, khiến mọi người cảm thấy cô gái nhỏ này có tấm lòng lương thiện.

Còn Phùng phu nhân thấy Lâm Thính lo lắng, liền để cô ngồi đợi ở phòng ngoài một lát, đợi y tỉnh dậy.

Lâm Thính diễn quá đà: "..."

Vở kịch diễn được nửa chừng thì phải diễn tiếp, Lâm Thính đành miễn cưỡng đồng ý, ngoan ngoãn ra phòng ngoài đợi Đoàn Linh tỉnh dậy. Chưa đợi được bao lâu, cô đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Trời gần tối, Đoàn Linh tỉnh giấc nhưng Lâm Thính vẫn chưa thức. Khi y vén rèm bước ra phòng ngoài, thấy nữ tử đang gục mặt trên bàn ngủ say.

Sợi dây lụa đỏ dài buông xuống vai Lâm Thính, theo nhịp thở nhè nhẹ đung đưa.

Có người hầu từ ngoài sân đi vào, thấy Đoàn Linh đã tỉnh liền vui mừng khôn xiết, quay người sai người đi báo cho Phùng phu nhân, rồi lại thấy Lâm Thất tiểu cô nương vẫn đang ngủ say... đợi ở phòng ngoài.

Người hầu nói nhỏ: "Thưa nhị công tử, là Lâm Thất tiểu cô nương đã cứu công tử. Cô ấy lo lắng cho sự an nguy của công tửi, còn kiên quyết ở lại đợi người tỉnh dậy."

Đoàn Linh: "Ngươi nói gì?"

Người hầu vội lặp lại: "Là Lâm Thất tiểu cô nương đã cứu công tử. Cô ấy lo lắng cho sự an nguy của người, còn kiên quyết ở lại đợi người tỉnh dậy."

Cô ta lo lắng cho sự an nguy của mình? Đoàn Linh không tin, một người từ khi mấy tuổi đã muốn đẩy mình xuống nước, sao có thể thật sự lo lắng cho sự an nguy của mình? Hôm nay cứu mình, chắc chắn có nguyên nhân khác, dù sao cũng không thể là vì lo lắng cho sự an nguy của mình.

Đoàn Linh bước đến trước mặt Lâm Thính, dùng thân mình che khuất tầm nhìn của người hầu phía sau.

Ngón tay y giấu độc, chỉ cần chạm nhẹ vào Lâm Thính, ba ngày sau ắt chết, không tra ra được nguyên nhân. Đúng lúc định ra tay thì cô nắm lấy cổ tay y: "Đào Chu, đừng làm ồn khi ta ngủ." Ngủ mê man, tưởng đây là nhà mình.

Người hầu thấy vậy, liền lên tiếng đúng lúc: " Lâm Thất tiểu cô nương, nhị công tử đã tỉnh rồi."

Cô lập tức buông tay Đoàn Linh, đứng dậy: "Đoàn nhị ca ca, ca ca tỉnh rồi."

Trong khoảnh khắc này, đôi mắt Lâm Thính quá sáng. Đoàn Linh khẽ co ngón tay, bất chợt nhớ lại cảm giác trước khi ngất, ngã vào vòng tay thơm mùi hương nữ tử, cô không đẩy y mà còn ôm lấy y.

Lâm Thính thấy y tỉnh dậy, không ở lại lâu, nhanh chóng rời đi, diễn cả ngày cũng mệt rồi.

Cô trở về Lâm gia, lên giường là ngủ ngay.

Giấc mơ đến đây kết thúc, tiếng chim hót đánh thức Lâm Thính. Cô mở mắt, không vội dậy mà nằm thêm một lúc, tự hỏi sao lại mơ về những chuyện không đáng nhớ lại ngày xưa.

Lâm Thính luôn nhớ rõ những chuyện này, chỉ là không muốn nhớ lại mà thôi, bởi đó là lúc cô bị chi phối bởi thiết lập nhân vật phản diện độc ác, đã làm nhiều việc xấu xa, ai ngờ giấc mộng vẫn không buông tha cô.

Nhưng nói thật, trước khi tỉnh ngộ, cô đối với Đoàn Linh quả thực rất tệ.

Không đúng, sao cô lại ngủ được nhỉ? Lại còn ngủ một mạch đến nửa đêm. Lâm Thính nhớ ra rồi, chính là tên Đoàn Linh này đã dùng thuốc mê của cô để hạ gục cô, thuốc có hiệu lực một canh giờ, đáng ghét vô cùng, thật là tức giận.

Khoan đã, y đâu rồi?

Lâm Thính vội vàng bò dậy tìm y: "Đoàn Linh." Giờ cô đang rất tức giận, nên không gọi y là Đoàn đại nhân nữa, còn muốn đánh y một trận, cô làm sai gì chứ, lại dám đánh cô ngất đi.

Cô cúi người bên bờ hồ nước nhìn xuống dưới, không lẽ Đoàn Linh vẫn còn ở dưới nước.

"Đoàn Linh." Cô lại gọi.

Lâm Thính lại nhìn quanh vũng nước, kỳ lạ thật, chẳng lẽ Đoàn Linh một mình bỏ đi rồi? Không thể nào. Y một mình về hang rồi, nhưng lại không mang cô đang bất tỉnh về theo? Nói thật thì đây đúng là chuyện Đoàn Linh có thể làm ra.

Cô vừa quyết định quay lại hang động tìm người, mặt nước lại xao động, nhìn sang quả nhiên thấy Đoàn Linh: "Sao ngươi lại dùng thuốc mê với ta?"

“Ta biết ngươi không muốn ta nhìn thấy ngươi lên cơn bệnh, nhưng ta đã nói có thể quay lưng lại, không muốn ta nghe thì cũng có thể bịt tai.”

Đoàn Linh nhìn cô, không nói gì.

Trong một canh giờ Lâm Thính ngủ mê, cơn nghiện dục vẫn cuộn trào, giờ cũng không giảm đi chút nào, lúc này nhìn thấy khuôn mặt biểu cảm sinh động của cô, cơn nghiện càng mạnh hơn, như trăm móng vuốt cào xé tim gan.

"Sao ngươi không nói gì vậy?" Lâm Thính liên tục nói một tràng dài, thấy y im lặng, cô cảm thấy khó tiếp tục, như đang diễn kịch một mình.

【Chúc mừng chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành.】

Lâm Thính: "??? Ta đã làm gì đâu, hệ thống bị trục trặc rồi à?"

Trong lúc Lâm Thính còn đang mù mờ, Đoàn Linh đã thẳng người dậy, ngẩng đầu hôn lấy cô đang nằm bên bờ suối, hơi thở nóng bỏng cùng hương trầm theo đôi môi khẽ chạm truyền vào miệng cô.

Đoàn Linh chủ động hôn Lâm Thính, học theo cách cô từng làm cuốn lấy đầu lưỡi của cô.

Lâm Thính trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip