Chương 43
Đoàn Linh đưa tay lên, ôm lấy gáy Lâm Thính, hàm dưới khẽ động, yết hầu nhẹ lăn.
Đôi môi mỏng mềm mại của y áp chặt lấy cô, như gặp được cam lộ, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua răng môi cô, mơn trớn quấn quýt, hơi thở mang theo hương thơm mê hoặc.
Lâm Thính cảm thấy tim thắt lại, vô thức nắm lấy cổ tay Đoàn Linh đang giơ lên. Miếng bảo vệ cổ tay y đã tháo ra từ lâu, ống tay áo ướt sũng mất đi sự ràng buộc, rủ xuống khuỷu tay, lộ ra một đoạn cổ tay trần.
Tay cô nắm chặt ngay chỗ đó.
Những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trên cổ tay Đoàn Linh, như những con rắn con sâu vốn ẩn nấp trong chốn tối tăm ẩm ướt bỗng bị phơi bày dưới ánh mặt trời, không còn chỗ trốn, chỉ có thể lộ ra vẻ xấu xí vốn có.
Không còn vải bảo vệ cổ tay và ống tay áo, Lâm Thính chạm trực tiếp vào làn da cổ tay của Đoàn Linh, trực tiếp chạm vào những vết tích của những lần y kìm nén cơn nghiện, trực tiếp chạm vào sự xấu xí khó coi của y.
Cô lại hoàn toàn không nhận ra.
Những vết sẹo trên cổ tay gồ ghề, có vết mới vết cũ, cọ xát vào đầu ngón tay cô, như những con rắn con sâu đang muốn quấn lấy. Lâm Thính vô thức xoa nhẹ qua, muốn cúi xuống xem những thứ này là gì, nhưng đột nhiên nghe thấy Đoàn Linh khẽ rên lên một tiếng, tâm trí cô hoàn toàn bị cuốn theo tiếng rên đó.
Phản ứng đầu tiên của Lâm Thính là, hiện tại cô vẫn nên đang choáng váng, tác dụng thuốc mê chưa tan, nên đã gặp một giấc mơ trong mơ rất kỳ quặc.
Nếu không Đoàn Linh sao có thể đột nhiên chủ động hôn cô, y đâu có điên.
Nhưng giấc mơ này lại quá chân thực, hơi thở đan xen trong nụ hôn, môi răng quấn quýt, đầu lưỡi vấn vít, nhiệt độ của nhau đều chân thực đến lạ. Ngay cả việc cô thở không ra hơi cũng vậy, chân thực đến mức khiến Lâm Thính cảm thấy mình đang thực sự hôn Đoàn Linh trong hiện thực.
Kỳ lạ nhất là mỗi khi Lâm Thính sắp không thở được, Đoàn Linh lại hơi rời xa cô, nhưng chẳng bao lâu sau lại hôn trở lại, đôi môi chậm rãi mơn trớn, như đang cố giữ lấy thứ gì đó.
Lâm Thính muốn đẩy Đoàn Linh ra, nhưng khi ngẩng mắt nhìn rõ biểu cảm của y, cô lại dừng lại.
Đoàn Linh khép đôi mắt, hàng mi dài đen nhánh như hai chiếc quạt nhỏ, rủ xuống mí dưới, thỉnh thoảng lại run nhẹ, đuôi mắt đỏ hơn cả máu, tựa như đang chịu kích thích cực lớn, nhuốm một chút sắc dục, khiến khuôn mặt vốn đã diễm lệ lại càng thêm mê hoặc.
Một giọt nước lăn dọc theo sống mũi cao của Đoàn Linh, hòa quyện với hơi ấm của y, rơi xuống mặt Lâm Thính khiến cô bất giác nín thở. Trong giấc mơ, y là yêu tinh trên núi hút tinh khí người trần? Tại sao cô lại mơ thấy chuyện như vậy?
Người ta thường nói ngày nghĩ gì đêm mơ thấy... nhưng Lâm Thính dám thề, cô chưa từng tưởng tượng Đoàn Linh theo cách đó, tuyệt đối không, vì vậy đây là một giấc mơ vô lý và kỳ quặc.
Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn có một chút "ngày nghĩ gì" - ví dụ như trong thực tế cô vắt óc tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, thì trong mơ hệ thống liền xuất hiện thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Không trách mà cô ấy chẳng làm gì đã nghe thấy tiếng báo nhiệm vụ hoàn thành.
Làm thế nào để tỉnh khỏi giấc mơ? Là đẩy Đoàn Linh ra, hay đợi y hôn xong? Lâm Thính vừa định lựa chọn giữa hai phương án thì ngay sau đó đã bị Đoàn Linh hôn đến mức tâm thần rối bời.
Hóa ra hôn cũng khá dễ chịu, lần trước cô hùng hổ ép hôn Đoàn Linh, trong lòng chỉ nghĩ đến nhiệm vụ, lại sợ hãi y sẽ giết mình, ngoài cảm giác mềm mại, tê tê ra thì chẳng có gì khác.
Rất lâu sau, Đoàn Linh rời khỏi đôi môi đã ửng hồng của Lâm Thính, nhưng sống mũi vẫn áp sát vào cô.
Y mở mắt ra.
Lâm Thính nhìn ngang nhìn dọc: "Sao mình vẫn chưa tỉnh, vẫn còn trong mơ?" Bị ngất xỉu vì thuốc mê thật sự rất mất an toàn, phải tỉnh dậy nhanh thôi.
Đoàn Linh: "Cô nương tưởng là mơ sao?"
Cô chống người dậy, tách khỏi y: "Không phải mơ, chẳng lẽ là thật?"
Y ngẩng mắt lên: "Không phải mơ."
Không phải mơ? Vậy chẳng phải còn vô lý hơn cả mơ sao? Lâm Thính nghe vậy liền rạp người xuống bờ hồ nước, quan sát Đoàn Linh trong nước ở cự ly gần, bất chợt véo mạnh y một cái: "Đại nhân có đau không?"
"Cũng không sao." So với những vết thương y từng chịu, cái này chẳng là gì.
Lâm Thính lại nhẹ nhàng véo chính mình một cái, có cảm giác đau. Tất cả chuyện này đều là thật? Nhiệm vụ hoàn thành một cách khó hiểu, Đoàn Linh lại hôn cô sau khi nhiệm vụ hoàn thành, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
Y không phải đang phát bệnh sao? Lâm Thính không hiểu nổi, ánh mắt đầy bối rối nhìn Đoàn Linh, buột miệng hỏi: "Sao đại nhân lại hôn ta?"
Cô sẽ không ngốc nghếch đến mức nghĩ Đoàn Linh hôn cô vì thích cô.
Dù mối quan hệ của họ có phần hòa dịu hơn, không còn như nguyên tác đánh nhau sống chết, nhưng không thể xóa đi sự thật trước đây cô từng làm tổn thương y. Đoàn Linh không trả thù cô đã là may.
Thích cô ư? Chuyện viển vông. Lâm Thính chằm chằm nhìn Đoàn Linh, nghi ngờ y phát bệnh đến mức hóa đần.
Đoàn Linh khẽ động ngón tay, ánh mắt đăm đăm nhìn cô: "Xin lỗi, vì * bệnh của ta mà đã hôn cô nương." Lúc đó y cũng không hiểu tại sao mình lại hôn cô, đến khi nhận ra thì cơ thể đã tự động tiến lại gần và không kiềm chế được.
Sau nụ hôn với Lâm Thính, dù cơn nghiện được xoa dịu nhưng y lại muốn nhiều hơn. Đoàn Linh không kiểm soát được suy nghĩ về cô, hôn cô, cố gắng để cơn nghiện tan biến.
Rồi y mất kiểm soát.
Y thậm chí đã mất kiểm soát trước mặt Lâm Thính, dù cô không nhìn thấy cảnh tượng dưới nước và không hề hay biết, giờ cũng không phát hiện ra. Nhưng đó là sự thật, cơn nghiện của y được xoa dịu, thỏa mãn tột cùng, cơ thể lần đầu tiên trải nghiệm khoái cảm chưa từng có.
Sau lần này, Đoàn Linh mới hiểu rõ tại sao mình lại muốn hôn lên cô ấy, cơ thể y đã nhận ra trước rằng cô có thể làm dịu cơn nghiện dục vọng của y, dù là hơi thở hay giọng nói của cô... đều có thể.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Đoàn Linh lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Đoàn Linh lần đầu gặp phải điều mà y mãi không thể hiểu nổi. Tại sao lại là Lâm Thính, tại sao cô có thể dễ dàng xoa dịu cơn nghiện dục của y.
Một chiếc lá từ cây lớn bên cạnh rơi xuống mặt nước, chỉ một chạm nhẹ cũng có thể tạo ra gợn sóng, làn nước đẩy chiếc lá đến đầu ngón tay Đoàn Linh đang thả lửng lơ bên bờ hồ, chạm vào y rồi lại theo dòng nước trôi đi nơi khác, y liền nắm chặt lấy nó.
Đoàn Linh nắm chặt chiếc lá, càng lúc càng siết chặt, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Lâm Thính.
Lâm Thính nghe Đoàn Linh nói là do bệnh tình của y, bỗng chốc hiểu ra. Y muốn mượn việc hôn cô để chuyển hướng chú ý, kìm nén cơn đau bệnh, giống như lúc trước y dùng tự thương tổn để đè nén "căn bệnh" đó?
Lý do này đáng tin hơn nhiều so với việc Đoàn Linh thích cô, hơn nữa Lâm Thính đã tận mắt chứng kiến, y thực sự có "bệnh", sự yếu đuối cũng là thật, không phải bịa đặt. Chỉ là không biết Đoàn Linh lên cơn đau đến mức nào, khiến y phải hôn cô để chuyển hướng sự chú ý.
Lâm Thính ở hiện đại từng đọc bài viết về việc dùng tình dục để giảm đau, vì nó có thể thúc đẩy cơ thể thư giãn.
Đoàn Linh dùng nụ hôn để giảm đau, cũng tương tự như vậy, may mắn là chỉ cần hôn y đã có thể giảm đau, nếu không... Lâm Thính nói ra suy đoán của mình: "Đại nhân định mượn việc hôn ta để chuyển hướng sự chú ý, kìm nén cơn đau phải không?"
Ngoài lý do này ra, cũng không còn lý do nào khác, y không thể nào cũng có một hệ thống được.
Đoàn Linh không trả lời thẳng: "Nhờ có cô nương, ta đã đỡ hơn nhiều. Nhưng cô nương có thể về hang trước đợi ta được không, lát nữa ta sẽ về.”
Lâm Thính thấy đoàn sắc mặt Đoàn Linh quả thật đã khá hơn, lại còn thêm một chút ửng hồng khó tả, nghĩ rằng y chắc sẽ không chết vì bệnh trong hồ nước, miễn cưỡng đồng ý: "Được, ta sẽ về, đừng cho ta uống thuốc mê nữa."
Cô nhất định phải tính sổ với Đoàn Linh về chuyện thuốc mê, Lâm Thính cũng khá là hay chấp nhặt.
Lo lắng cho sự an nguy của y, sợ y phát bệnh gặp nạn, muốn ở lại gần hồ nước canh chừng, nào ngờ bị hạ thuốc mê, ai mà không tức giận cho được. Dù nỗi lo của cô không hoàn toàn thuần khiết, xen lẫn tư tâm muốn sống sót của bản thân, nhưng cũng coi như là thật lòng lo lắng.
Cô không tính toán chuyện Đoàn Linh mượn hôn cô để đánh lạc hướng, giảm bớt cơn đau bệnh tật, dù sao cô cũng từng cưỡng hôn y để hoàn thành nhiệm vụ, coi như bù trừ. Nhưng vụ hạ thuốc mê này thì phải tính sổ cho rõ.
Lại còn dùng chính thuốc mê của cô!
Nói sớm rằng hôn một cái là giải quyết được thì đã xong, cần gì phải kéo dài lâu thế, cô đâu phải người không biết đại cục. Lâm Thính lầm bầm trong bụng, không ngoảnh lại nhìn, chạy thẳng về hang động, nhóm lại đống lửa.
Ngồi nghĩ một lúc, Lâm Thính vẫn còn một điều không hiểu, lúc ở hồ nước cô đã khi nào dụ dỗ Đoàn Linh đâu, sao nhiệm vụ lại thành công rồi? Có phải Đoàn Linh nghĩ rằng cô kiên quyết chạy ra hồ tìm y là có ý đồ xấu, muốn nhân cơ hội làm gì đó với y?
Có thể lắm.
Bởi vì trước đó ở Nam Sơn Các cô đã có "tiền lệ" ép hôn Đoàn Linh, nên y mới nghĩ như vậy. Lâm Thính cảm thấy rất oan ức nhưng không biết giải thích thế nào, may mắn là nhiệm vụ đã hoàn thành.
Nhiệm vụ hoàn thành nhờ may mắn... cũng khá là sướng, không phải lo đến mức rụng tóc nữa.
Lâm Thính chưa vui được bao lâu đã nghĩ ngay đến điểm tích lũy, còn thiếu mười điểm nữa mới có thể "mở khóa phần thưởng lớn", chắc chắn trước khi thu thập đủ sẽ còn nhiệm vụ nữa.
Nhiệm vụ tiếp theo sẽ là gì, liệu có liên quan đến Đoàn Linh không? Trong nguyên tác có quá nhiều tình tiết về nữ phụ, không phải tình tiết nào trước đó cũng cần phải trải qua, Lâm Thính không thể xác định được nhiệm vụ tiếp theo.
Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn thôi.
Cô cảm thấy mình đã được rèn luyện bởi từng nhiệm vụ liên tiếp, hình thành nên tâm thế của một "người chơi".
Một khắc sau, Đoàn Linh trở lại.
Lâm Thính dời chỗ ngồi, nhường chỗ cho Đoàn Linh ngồi gần đống lửa. Y ngâm nước lâu như vậy, vừa từ dưới nước lên, quần áo chắc chắn ướt sũng, trước đó không lâu còn vừa phát bệnh, phải mau hong khô quần áo, kẻo hết bệnh lại cảm lạnh, không xuống núi được.
May nhờ" liều thuốc mê đó, Lâm Thính ngủ một giấc, giờ tinh thần đã khá hơn nhiều, có thể tính sổ với Đoàn Linh rồi: "Đoàn đại nhân, ngài...”
Đoàn Linh: "Việc hạ thuốc mê thực sự là bất đắc dĩ. Như Lâm thất cô nương đã nói, lúc đó ta không muốn để người khác thấy cảnh ta phát bệnh, mà cô không chịu rời đi, ta chỉ đành dùng hạ sách này."
Lâm Thính đột nhiên đứng bật dậy: "Ý đại nhân là ta bị bỏ thuốc là lỗi của ta sao?"
“Không phải.” Đoàn Linh trên mặt vẫn còn ánh đỏ chưa tan: "Là lỗi của ta, mong cô nương thứ lỗi."
Lâm Thính nghẹn lời, không ngờ y lại xin lỗi, khiến cô không nỡ nổi giận nữa, chợt nhớ Đoàn Linh là người của Cẩm Y Vệ giết người không chớp mắt, giờ lại đang ở giữa núi rừng, ngàn lời muốn nói chỉ còn thốt ra một câu nhẹ tênh: "Lời đại nhân nói cũng không phải không có lý."
Thôi, cô không tranh cãi với y nữa.
Đoàn Linh ngồi dưới đất ngẩng mặt nhìn Lâm Thính đang đứng, đường nét tóc mai và yết hầu của y dưới ánh lửa hiện lên rõ rệt, đường hàm ưu tú, từ một góc độ nào đó trông giống như tư thế quy phục.
Cô cũng cúi mắt nhìn, nhưng lại cảm thấy hơi bối rối trước ánh mắt của y. Một Cẩm Y Vệ đẹp trai như vậy để làm gì, chẳng lẽ khi dò la tin tức hay giết người có thể khiến đối phương mất cảnh giác?
Đoàn Linh nhặt một cành cây: "Lúc nãi ở bờ suối ta đã hôn cô nương, cô..."
Lâm Thính không nhịn được mím chặt đôi môi vừa bị y hôn: "Không sao, ta biết đại nhân không cố ý, ta cũng sẽ không nói với người khác."
Y vẫn nhìn chằm chằm vào cô.
Lâm Thính tránh ánh mắt trước, chỉ vào hang nhỏ: "Bây giờ là nửa đêm, đến lượt ta canh gác rồi, nếu đại nhân đã hong khô quần áo thì vào trong nghỉ ngơi đi, trời sáng ta sẽ đánh thức đại nhân."
Đoàn Linh thu tầm mắt lại, bẻ gãy cành cây: "Vậy phiền Lâm thất cô nương rồi."
Y bước vào hang nhỏ nơi cô từng ngủ.
Lâm Thính liếc nhìn ra ngoài hang, thêm củi vào đống lửa, sưởi ấm chờ trời sáng.
Nửa đêm về sau trôi qua khá nhanh, Lâm Thính cảm thấy chưa đợi được bao lâu trời đã sáng, dập tắt đống lửa suốt đêm, định đánh thức Đoàn Linh cùng xuống núi. Nhưng cô chưa kịp gọi, y đã vén đám cỏ dại trước hang động, bước ra ngoài.
Cô vươn người, nhìn về phía bàn tay Đoàn Linh: "Vết thương của đại nhân không trở nặng chứ?"
"Không." Đoàn Linh từng làm dược nhân một thời gian khi còn nhỏ, bách độc bất xâm, khả năng tự hồi phục mạnh, người bình thường bị thương có thể mất một tháng mới khỏi, y chỉ cần vài ngày.
Lâm Thính thấy vết thương không có dấu hiệu xấu đi, bước ra ngoài: "Vậy bây giờ chúng ta xuống núi."
Đoàn Linh đi phía sau cô.
Ban ngày không còn sương mù và chướng khí, quá trình xuống núi diễn ra suôn sẻ, khi gần đến chân núi, họ gặp người của Cẩm Y Vệ đến tìm Đoàn Linh.
Dân phong nước Đại Yên rất cởi mở, Lâm Thính lên núi là để cứu người, sẽ không ai dám bàn tán gì, huống chi đây đều là những người của Cẩm Y Vệ, miệng lưỡi kín như bưng, tuyệt đối không để lộ chuyện ra ngoài.
Lâm Thính biết Đào Chu lúc này chắc hẳn đang rất lo lắng cho cô, nên vội vã trở về thành ngay lập tức.
Vừa về đến Lâm gia, Lâm Thính liền đi thẳng đến viện Thính Linh, đi bằng cửa hẻm kín đáo. Đào Chu thấy cô trở về, vội hỏi có gặp chuyện gì không, sao lại đi theo bọn người mặc đồ đen cả đêm.
Lâm Thính không nói thật, chỉ bảo bọn bắt Đoàn Linh là sơn tặc, cô đã cứu y ra.
"Sơn tặc?" Đào Chu và người đánh xe đều không biết võ, thính lực không bằng cô, hôm qua không nghe thấy lời người mặc đồ đen nói với Đoàn Linh, cũng không nghe thấy hai chữ "Lương Vương", "Bọn cướp bắt Đoàn đại nhân?"
Lâm Thính: "Đúng vậy, hôm qua Đoàn Linh không mặc phi ngư phục, chúng không biết y là Cẩm Y Vệ, thấy y phục giống công tử quý tộc nên định bắt đi rồi đòi tiền chuộc từ gia đình."
Vùng núi ngoài kinh thành thường có cướp hoành hành, người sống lâu ở kinh thành đều biết điều này.
Lý do quan phủ không vây bắt Sơn tặc mà để mặc không quản là vì núi rừng dễ thủ khó công, hơn nữa bọn tiểu mao tặc này không đủ đe dọa triều đình, không cần thiết phải hao tổn nhân lực vật lực tài lực để đối phó.
Đào Chu chăm chú nghe: "Nhưng Đoàn đại nhân không phải biết võ sao, lúc đó vì sao không phản kháng?"
Lâm Thính tiếp tục trả lời qua loa: "Bọn họ đã dùng nhuyễn cốt tán với Đoàn Linh, nên y không thể phản kháng." Nếu để Đào Chu biết hung thủ chính là Lương Vương, mà Lương Vương lại đã chết, ả chắc chắn sẽ sợ vỡ mật.
“Thì ra là vậy." Đào Chu đã hiểu ra, "Vậy hiện giờ Đoàn đại nhân có được an ổn không?”
"Y bị thương nhẹ, nhưng tính mạng không sao. Ngươi không nói với mẫu thân ta chuyện hôm qua chứ?" Lâm Thính phi ngựa suốt quãng đường dài trở về, khát đến cháy cổ, bước nhanh vào phòng rót trà uống.
Đào Chu theo sau cô bước vào: "Nô tì biết tiểu thư không muốn phu nhân lo lắng, nên đã không báo với phu nhân, cũng dặn Trần thúc đừng nhiều lời."
“Ngươi làm rất tốt.”
Đào Chu nghe lời khen mà không thấy vui, ngập ngừng nói: "Có phải tiểu thư đã phải lòng Đoàn đại nhân khi đang lên kế hoạch trả thù ngài ấy không?" Trong các truyện cũng có tình tiết như vậy, trả thù rồi lại yêu luôn kẻ thù, sẵn sàng hi sinh tính mạng.
Nước trong miệng Lâm Thính phun ra hết: "Ngươi nói bậy gì vậy?"
Đào Chu: "Hôm qua vì Đoàn đại nhân, tiểu thư không tiếc đánh ngất nô tì, cũng phải đuổi theo bọn người mặc áo đen kia, nô tì lần đầu thấy tiểu thư để tâm đến tính mạng của người ngoài như vậy."
Lâm Thính ôm trán: "Ta để tâm đến sống chết của Đoàn Linh thật đấy, nhưng không phải thích y."
“Thật chứ?”
“Lừa ngươi, ta chẳng thể phát tài được.”
Đào Chu tin rồi, đây với Thất tiểu thư mà nói là lời thề cực kỳ độc ác: "Nô tì tin tiểu thư, Thất tiểu thư không hề thích Đoàn đại nhân."
Lý do Thất tiểu thư ra tay cứu Đoàn đại nhân là vì biết mình có năng lực cứu người, muốn khiến y hoàn toàn xiêu lòng vì cô, quả là dụng tâm lương khổ. Đào Chu lại hiểu ra.
Chiêu này quá cao siêu, dù ả ghi nhớ cũng không học theo được, thôi không ghi lại chiêu này nữa.
Lâm Thính không biết đọc suy nghĩ, không rõ những tính toán nhỏ nhặt trong lòng Đào Chu, đặt chén trà xuống: "Tối qua ngươi đã lừa qua được mẫu thân ta như thế nào?"
Đào Chu lấy khăn lau mặt cho cô: "Tối qua phu nhân không đến tìm tiểu thư, cũng không sai người đến hỏi vì sao tiểu thư không đi thỉnh an, có lẽ bà đã nghỉ sớm. Bây giờ tiểu thư có muốn đến gặp phu nhân không?"
“Không cần, ta muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc, ngươi đi gọi người chuẩn bị nước đi.”
“Vâng.”
Khi tắm rửa, Lâm Thính hỏi Đào Chu, gần đây Tam gia có đi tìm Lý Kinh Thu không.
Đào Chu ấp úng: "Từ ngày tiểu thư cho Lâm Tam gia mượn ba ngàn lượng bạc, ông ấy chưa đến sân phu nhân lần nào, giận vì tiểu thư cho mượn tiền mà còn bắt lập giấy tờ, cho rằng cô không coi ông là phụ thân."
"Phì, giận thì giận, ta đúng là không coi ông ta là cha." Lâm Tam gia đánh đập mắng nhiếc cô, Lâm Thính sao có thể nhận ông ta.
Đào Chu bênh vực: "Tam gia quả thực không xứng làm cha của Thất tiểu thư."
"Từ tối qua đến giờ, phía đông ngoài viện có ai thả đèn trời không?" Dù ở Lâm gia, Lâm Thính không phải lúc nào cũng canh chừng bên ngoài, mà sẽ bảo gia nhân trong viện để ý xem có đèn trời hay không.
Đào Chu lắc đầu: "Không có."
Không có đèn trời, nghĩa là Kim An Tại đang không có việc tìm cô, trong hiệu sách không có chuyện gì xảy ra, có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Sau khi tắm rửa xong Lâm Thính kích hoạt kỹ năng ngủ nhanh, vừa chạm vào chăn đã ngủ thiếp đi.
Không ngờ một giấc ngủ đến sáng hôm sau, việc đầu tiên Lâm Thính làm khi tỉnh dậy là phái người đi dò hỏi xem ở kinh thành có xảy ra chuyện gì lớn không.
Đào Chu dần dần trở thành cao thủ dò la tin tức: "Ở kinh thành không có chuyện gì lớn xảy ra... À, có chuyện các diện thủ của công chúa ghen tuông, đánh nhau giành công chúa thì có tính không?"
Lâm Thính: "Chuyện này không tính."
Không có chuyện gì lớn xảy ra? Triều đình vẫn chưa phát hiện Lương Vương mất tích? Việc này cũng nằm trong kế hoạch của Đoàn Linh? Thôi được, cô sẽ không bận tâm chuyện này nữa, để Đoàn Linh tự giải quyết. Lâm Thính định đến hiệu sách xem, hiệu sách đã hơn một tháng không nhận được khách nào rồi.
Mỗi lần đến hiệu sách, cô không bao giờ mang theo Đào Chu, lần này cũng không ngoại lệ.
Khi đến nơi, Lâm Thính tình cờ gặp Kim An Tại đang chuẩn bị ra ngoài, hắn vẫn ôm chú chó, cô ngạc nhiên hỏi: "Ngươi định dắt chó đi dạo à?"
Kim An Tại bước ra phố: "Nó không được khỏe, ta đưa nó đi tìm thú y."
Lâm Thính đang rảnh rỗi không có việc gì làm, liền đi cùng hắn tìm thú y: "Có phải ngươi không biết nuôi chó nên cho nó ăn nhầm thứ gì đó không?"
Kim An Tại ngập ngừng: "..." Hắn không có kinh nghiệm nuôi chó, cũng không phải là không thể, "Đưa nó đi khám thú y trước đã."
"Được thôi." Lâm Thinh đoán Kim An Tại chắc cho chó ăn nhầm thứ gì đó.
Quả nhiên, thú y nói con chó bị khó chịu do ăn nhầm đồ, kê đơn thuốc và bảo Kim An Tại mang về cho nó uống.
Trên đường về, Kim An Tại che chắn cho con chó, không để người khác va vào. Lâm Thính thấy lạ, hiếm khi thấy hắn cẩn thận đến vậy: "Ngươi mang nó về từ đâu thế? Thích nó đến thế sao?"
“Ta nhặt nó trên phố, nó giống ta ngày trước lắm, nên ta muốn nuôi nó.”
“Ra là vậy." Lâm Thính nhớ lần đầu gặp con chó này, trên người nó đầy vết thương, "Ta sẽ về tìm mấy cuốn sách hướng dẫn nuôi chó gửi ngươi, đừng cho nó ăn linh tinh nữa.”
Kim An Tại: "..."
Lâm Thính vừa định đưa tay vuốt ve chú chó, bỗng nghe thấy phía trước vang lên tiếng vó ngựa hỗn loạn, tiếp theo là tiếng hét kinh hãi của người dân trên phố.
Cô ngước mắt nhìn về phía trước, thấy những người đi đường vội vã tránh né và con ngựa đang phi cuồng loạn, trên lưng ngựa là một thiếu nữ trẻ.
Thiếu nữ gắng sức kéo dây cương, cố gắng khống chế con ngựa mất kiểm soát, chiếc áo cung đình màu vàng bay phấp phới theo gió, chiếc trâm cài tóc kiểu mây trôi lắc lư sắp rơi, khuôn mặt kiều diễm phấn son nhẹ thoáng chút hoảng hốt.
Nhưng ả đã thất bại trong việc khống chế con ngựa.
Và phía sau ả, một đoàn người đang đuổi theo: "Công chúa! Công chúa!" Những người đuổi theo con ngựa gồm có các hầu cận, thái giám, cung nữ cùng một số vệ sĩ.
Ngay khi con ngựa sắp đâm vào một bà lão già yếu không có sức tự vệ, Kim An Tại nhanh chóng đặt chú chó vào lòng Lâm Thính, nhảy vọt lên, nhanh tay nhanh mắt ghì chặt lấy con ngựa điên cuồng.
Móng ngựa giơ cao trước mặt bà lão, chỉ chút xíu nữa là đã đâm trúng.
Bách tính đứng xem ai cũng thót tim, Lâm Thính cũng hồi hộp kinh hãi. May thay con ngựa đã được khống chế kịp thời, không ai bị thương.
Công chúa ngồi trên ngựa mặt mày tái mét, nhìn về phía Kim An Tại đang giữ ngựa. Hắn đeo mặt nạ, không thấy được chân dung thật, nhưng bàn tay giữ ngựa do bị kéo lên khiến miếng bảo vệ cổ tay lệch đi, lộ ra một vết bớt hình hoa mai đỏ nhỏ bên trong cổ tay.
Công chúa nhìn chằm chằm vào vết bớt hoa mai đỏ ấy, lẩm bẩm: "Kỳ ca ca."
Kim An Tại nghe thấy tiếng gọi "Kỳ ca ca", phản ứng bình thản, buông con ngựa không còn điên cuồng nữa ra. Công chúa vội xuống ngựa, chặn đường hắn định bỏ đi, vốn định gọi Kỳ ca ca lần nữa, nhưng thấy thị nữ và cung nữ đuổi theo, đổi thành: "Công tử."
Hắn làm bộ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi.
Nội thị lên giọng the thé quát mắng: "Công chúa gọi, ngươi không nghe thấy sao?"
Công chúa quay sang quở trách nội thị: "Không được vô lễ với ân nhân, nếu không có người, ngựa đã không dừng lại, trông cậy vào đám vô dụng các ngươi sao?"
Nội thị không dám nói thêm lời nào.
Kim An Tại chắp tay hành lễ với ả, giọng cực kỳ lạnh nhạt: "Thảo dân bái kiến công chúa."
“Kỳ... công tử, ta...”
Kim An Tại: "Thảo dân còn có việc, xin phép cáo từ trước." Công chúa đuổi theo vài bước, nhưng rốt cuộc không đuổi kịp, chỉ đứng nhìn bóng lưng hắn khuất dần.
Kim An Tại bước đến chỗ Lâm Thính, đón lấy chú chó trong lòng cô, "Đi thôi, còn đứng nhìn gì nữa, tưởng đang xem biểu diễn sao."
Lâm Thính bĩu môi: "Ừ."
*
Đêm khuya thanh vắng, ánh nến trong Bắc Trấn Phủ Ti vẫn sáng trưng, Đoàn Linh ngồi trước bàn xem xét các văn bản gần đây, đến canh tư mới buông bút, bước đến bên cửa sổ, nhìn chiếc khăn tay phơi trên dây treo trước cửa sổ.
Đây là chiếc khăn Lâm Thính đã dùng để băng vết thương cho y ngày hôm qua, giờ đã được giặt sạch sẽ.
Đoàn Linh nhìn một lúc, định quay vào nhà nghỉ ngơi, một cơn gió thổi bay chiếc khăn, rơi ngay vào mặt y. Đáng lẽ phải gỡ xuống ngay, nhưng y lại thoáng ngửi thấy mùi hương nữ nhân còn vương vấn.
Hình như y rất thích mùi hương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip