Chương 56
Vừa gõ cửa vừa gọi vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời, Lâm Thính không khỏi đoán rằng Đoàn Linh đã quên thổi tắt nến trước khi đi ngủ.
Cô gõ cửa vì thấy trong phòng vẫn còn ánh đèn, tưởng Đoàn Linh còn thức nên muốn nhân tiện mang bánh đến để tiếp tục dò xét suy nghĩ thật sự của anh.
Không ngờ Đoàn Linh lại ngủ sớm thế, giờ mới đầu giờ Tuất, đêm vừa mới xuống.
Lâm Thính đi đi lại lại trước cửa giây lát, nhìn ánh đèn le lói trong phòng, cuối cùng vẫn quyết định bỏ đi, không thể đánh thức Đoàn Linh đang ngủ được, bản thân cô khi ngủ cũng ghét nhất bị làm phiền.
Cô vừa định bước đi thì cánh cửa phía sau bật mở, mùi trầm hương đậm đặc từ căn phòng đốt lò hương xông ra, cùng với đó là giọng nói của Đoàn Linh: “Có việc gì không?”
Hơi thở Đoàn Linh hơi gấp gáp, nhưng nếu không chú ý sẽ không nhận ra. Lâm Thính không phát hiện, quay lại nhìn anh, giơ lên đĩa bánh trong tay: "Nghe nói chàng chưa dùng bữa tối, em mang ít bánh đến cho chàng, đói lúc nào ăn lúc đó."
Nói xong, cô ngẩng mặt nhìn anh.
Đoàn Linh thay một bộ y phục mới, tóc mai hơi ướt, đôi lông mày kiều diễm như nhuốm chút hồng phơn phớt. Lâm Thính nhìn vài lần, vô cớ cảm thấy tay cầm bánh ngọt hơi tê dại.
Anh đứng ngay trước cửa, lưng quay về phía ánh nến trong phòng, cả khuôn mặt chìm trong bóng tối, nhận lấy món bánh cô đưa: "Đa tạ.”
“Vừa rồi chàng đang nghỉ ngơi?”
"Ừ." Đoàn Linh bước vào phòng vài bước, đặt món bánh lên bàn trà giữa nhà, liếc nhìn lò hương không xa, mùi trầm ngày càng đậm, như muốn che lấp đi mùi gì khác.
Lâm Thính đứng ngoài cửa phòng, ngại ngùng nói: "Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của chàng."
Đoàn Linh siết chặt tay trên bàn trà, cơn nghiện mới đang tấn công cơ thể anh: "Nàng cũng chỉ lo ta đói, tốt bụng mang bánh đến cho ta, sao gọi là làm phiền được."
Cô nhìn theo bóng lưng anh: "Vậy bây giờ chàng định tiếp tục nghỉ ngơi hay là..."
Lý trí mách bảo Đoàn Linh nên để Lâm Thính đi, sau đó đóng cửa lại và tự giải quyết theo cách thường lệ, ngăn không cho ai biết căn bệnh mất kiểm soát của mình thực chất là gì. Nhưng khi nói ra lại thành: "Ta lại phát bệnh rồi."
Lâm Thính nhất thời không phản ứng lại, sau đó nhớ ra anh từng lên cơn trước mặt mình một lần: "Vậy lần này chàng định vượt qua như thế nào?"
Đoàn Linh quay đầu lại, sắc đỏ trên đuôi mắt càng thêm đậm, không biết có phải vì quá đau đớn hay không.
Anh hỏi: "Nàng có thể giúp ta không?"
"Em giúp chàng?" Là hôn sao? Giống như lần đó bên bờ suối, dùng nụ hôn để đánh lạc hướng sự chú ý? Dù Lâm Thính từng coi chuyện này như một giấc mơ để quên đi, nhưng đến giờ vẫn không thể quên được cảnh anh từ dưới nước bước lên, ngẩng đầu hôn lên môi cô.
Lâm Thính vô thức mím môi, hỏi thẳng: "Ý chàng là... muốn em hôn chàng?"
Đoàn Linh không kìm được nữa, hơi thở không chỉ hơi loạn mà gương mặt còn ướt đẫm mồ hôi: "Không. Nàng chỉ cần ở bên ta tối nay là được."
Lâm Thính do dự.
Lần phát bệnh này của Đoàn Linh khác với lần trước. Lần trước, anh nhất quyết bắt cô ở lại trong hang đợi, còn anh tự mình ra suối chịu đựng.
Dù cuối cùng không chịu nổi, đã hôn cô để đánh lạc hướng, nhưng cũng có thể thấy lúc đó anh không muốn cô nhìn thấy cảnh mình lên cơn.
Nhưng lần này khác.
Đoàn Linh thậm chí chủ động nói muốn cô ở lại bên cạnh, cùng anh vượt qua lần phát bệnh này.
Trong mắt Đoàn Linh, giờ đây họ đã có hôn ước, lại thêm cô "thích" anh, lúc này thấy anh lên cơn, không thể nào từ chối yêu cầu "ở lại bên anh đêm nay", thậm chí còn vì lo lắng mà chủ động ở lại chăm sóc.
Lâm Thính do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.
"Chàng đợi chút, em đi lấy nước cho chàng." Cô định lấy nước để nhúng khăn lau mồ hôi cho anh, nếu dùng khăn khô lau lâu sẽ khiến khó chịu.
Trong phòng Đoàn Linh tuy có một cái chậu nhưng bên trong không có nước, hình như sau khi dùng đã đổ đi mà chưa kịp thay nước mới. Ngoài cô ra, không ai biết anh "có bệnh", nếu gọi người hầu tới sẽ có nguy cơ bị phát hiện.
Trước khi đi lấy nước, Lâm Thính về phòng mình ở trước, dặn Đào Chu nghỉ sớm, đợi em ấy vào phòng bên cạnh rồi mới ra ngoài.
Lâm Thính không muốn Đào Chu biết cô sắp phải ở bên Đoàn Linh cả đêm.
Phòng của Đoàn Linh cách phòng của họ không gần lắm, phải đi một quãng đường khá xa, đi đi về về mất khá nhiều thời gian. Khi Lâm Thính bưng chậu nước quay lại, anh đã không còn ngồi ở bàn trà nữa mà đang nằm trên giường, xung quanh là những tấm màn buông xuống.
Cô vén một lớp màn lên, ngồi xuống cạnh giường, cầm chiếc khăn trong chậu nước vắt khô rồi lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên cằm Đoàn Linh.
Cổ dài mảnh mai của anh cũng ướt đẫm mồ hôi, ánh lên màu nước long lanh.
Lâm Thính trông thấy, tay nắm chiếc khăn dừng lại một chút, cuối cùng vẫn lau qua cổ Đoàn Linh, đầu ngón tay vô tình chạm vào yết hầu.
Đoàn Linh khẽ rên lên, quay mặt sang hướng khác, không để cô nhìn thấy biểu cảm lúc này. Lâm Thính vẫn nghĩ là anh đau quá nên mới vậy, không suy nghĩ nhiều: "Chàng có muốn uống nước không?"
“Không cần.”
Cô thấy mồ hôi Đoàn Linh không ngừng chảy ra, muốn kéo tấm chăn đắp trên người anh xuống. Phần lớn mồ hôi là do phát bệnh, nhưng đắp chăn sẽ càng nóng, đổ mồ hôi nhiều hơn.
Đoàn Linh nắm lấy cổ tay Lâm Thính ngay khi cô chạm vào chăn đệm, hơi ẩm dường như bám lấy cô: "Ta muốn đắp."
Lâm Thính định rút tay về, nhưng không hiểu sao lại kìm lại, hơi ẩm hoàn toàn bám lấy cô.
“Nhưng chàng đổ nhiều mồ hôi quá.”
Đầu ngón tay Đoàn Linh vô thức lướt qua làn da cổ tay Lâm Thính, nhưng lực cực nhẹ, như đang kiềm chế đến mức bệnh hoạn, cô không hề hay biết.
Giọng anh trầm thấp, ẩn chứa một chút u ám không thể phô bày, lặp lại: "Anh muốn đắp chăn."
"Được thôi." Lâm Thính do dự một lúc, đành phải chiều theo Đoàn Linh, tiếp tục lau mồ hôi cho anh.
Anh cũng buông tay cô ra.
Lò hương trong phòng vẫn cháy, không khí ngập tràn hương trầm, những tiếng rên đau đớn của Đoàn Linh thỉnh thoảng lại vang bên tai cô.
Sau một hồi lâu, Đoàn Linh quay đầu nhìn Lâm Thính, mái tóc đen dài buông xuống vai, dung mạo tựa giai nhân. Môi mỏng khẽ động, giọng điệu vẫn bình thản và kìm nén như cũ, nhưng lời nói ra lại không phải vậy: "Nàng... có thể hôn ta như lúc trước được không."
Chiếc khăn ướt rơi khỏi tay Lâm Thính.
Dù họ đã hôn nhau nhiều lần, thậm chí làm những chuyện thân mật hơn. Nhưng khi nghe câu nói này, cô vẫn không khỏi chấn động, bởi trước đây hầu hết đều là có mục đích, hôn trực tiếp không chút do dự.
Đáng lý ra, họ đã hôn nhau nhiều lần như thế, không thiếu một lần này, huống chi họ còn đính ước rồi, dù là đính ước nhầm đi chăng nữa, nhưng đó vẫn là sự thật.
Nhưng cô vẫn cảm thấy khác biệt.
Ngay khi Lâm Thính còn đang phân vân, Đoàn Linh lại rên lên một tiếng đau đớn, cơ thể cô nhanh hơn lý trí một bước, cúi người xuống hôn lên.
Tiếng rên đau đớn dứt hẳn.
Lâm Thính vừa chạm vào Đoàn Linh liền quấn lấy, như nam quỷ, môi lưỡi đan xen, năm ngón tay anh siết chặt cổ tay cô.
Đêm đó, Lâm Thính cảm thấy miệng mình không còn là của mình nữa, trong lúc Đoàn Linh lên cơn, họ đã hôn nhau mấy lần, mỗi lần đều rất lau, sau mới rời nhau.
Nửa đêm về sau, Đoàn Linh đã vượt qua được.
Lâm Thính lúc đó buồn ngủ đến mức mơ màng, sau khi lau mồ hôi lần cuối cho anh liền trèo lên giường ngủ thiếp đi, không về phòng riêng của mình.
Đoàn Linh nằm nghiêng ngắm khuôn mặt ngủ say của Lâm Thính rất lâu, đến cuối cùng không nhịn được đưa tay lên, đầu ngón tay lơ lửng vẽ theo đường nét khuôn mặt cô, rồi chăm chú cảm nhận những cảm xúc trong lòng.
Lâm Thính không biết mơ thấy gì, bất ngờ tát anh một cái.
Đoàn Linh không né tránh, bị đánh trúng.
Cô mơ màng nói: "Không được cướp tiền của tôi, đều là của tôi... đều là của tôi."
Lâm Thính sau khi đánh xong không rút tay về, vẫn đặt trên khuôn mặt Đoàn Linh, trên đó có vài vết ngón tay. Đoàn Linh cũng không đẩy ra, ngửi thấy hương vị thuộc về Lâm Thính, không kiềm được mở miệng, ngậm cắn ngón tay cô vừa đánh vào khóe môi, liếm qua một cách đầy ám muội.
Đoàn Linh ngậm cắn lần lượt từng ngón một, liếm qua cả năm ngón tay Lâm Thính vừa đánh lên mặt mình, khi nhận ra mình đã làm gì, anh hơi chững lại.
*
Lâm Thính ngủ một mạch đến sáng hôm sau, tiếng chim ríu rít theo cửa sổ sau trong phòng vọng vào, cô mở mắt tỉnh dậy nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở về.
Tư thế ngủ của cô vẫn tệ như mọi khi.
Cái đầu vốn ở phía đầu giường giờ đã xoay ra giữa giường, từ nằm dọc chuyển thành nằm ngang, đôi chân vắt vẻo lung tung trên giường, không biết đạp phải cái gì, rất dễ chịu. Lâm Thính nhấc chân lên, dẫm mấy cái lên thứ mềm mại ấm áp dưới chân.
Ý thức dần trở lại, cô nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua, căn phòng này là của Đoàn Linh.
Lâm Thính trợn mắt, mình lại vô tư ngủ say ư? Lại còn ngủ say khi có nam nhân bên cạnh! Ngay sau đó cô cảm thấy có gì đó khác lạ dưới chân, hình như có thứ gì liếm qua, để lại chút ẩm ướt, cô gần như lập tức rụt chân lại.
Khi cô rút chân lại, Đoàn Linh ngồi bật dậy, mái tóc dài rủ xuống eo, gương mặt mê hoặc.
Lâm Thính bỗng chợt nhận ra, chân cô không phải giẫm lên chăn đệm mà là giẫm lên mặt anh... Có lẽ cô đã giẫm khiến Đoàn Linh tỉnh giấc, anh cũng không kịp phản ứng, định mở miệng nói nhưng môi lại chạm vào chân cô, khiến cô có cảm giác như bị ai đó liếm chân.
Khoan đã, cô vừa giẫm lên mặt Đoàn Linh?
Lâm Thính liếc nhìn bàn chân vừa giẫm lên mặt anh, vội vàng lăn khỏi giường: "Đoàn đại nhân." Cô không kịp xỏ giày vào, chân vẫn trần trụi.
Những ngón chân như bị liếm của cô cựa quậy bất an dưới nhiều lớp váy xòe.
Đoàn Linh nhặt sợi dây lụa cô ném trên giường, vén chăn đứng dậy, chiếc áo đơn sắc đỏ thẫm khiến anh trông còn rực rỡ hơn cả hoa.
Lâm Thính nhìn sợi dây lụa dài Đoàn Linh đang cầm. Cô có thói quen trước khi ngủ là phải tháo hết dây buộc tóc. Đêm qua quá mệt, chăm sóc anh xong liền nằm ngủ, nhưng trước khi ngủ vẫn không quên giật sợi dây ra, ném bừa đi.
Đoàn Linh bước đến trước mặt Lâm Thính, giơ tay trả lại sợi dây lụa cho cô: "Dây lụa của nàng."
Cô ấy tùy tiện buộc tóc lại rồi định đi.
Đoàn Linh lại cúi xuống nhặt chiếc giày thêu của Lâm Thính, khi cô sắp nắm lấy tay nắm cửa thì nói: "Nàng không cần giày của mình nữa à?"
Lâm Thính nghe vậy quay lại lấy giày, nhanh chóng xỏ vào chân, trước khi đi nhớ ra điều gì đó: "Chàng thấy người thế nào rồi?"
Đoàn Linh: "Đỡ nhiều rồi."
Cô sợ Đào Chu dậy sớm sẽ phát hiện ra điều khác thường, vội vã muốn quay về, trong lòng có cảm giác như đang ngoại tình với anh: "Vậy thì tốt, em về trước đây."
Lâm Thính đi vội, không phát hiện ra chăn gối trên giường đã được thay. Đêm qua Đoàn Linh lại xuất tinh một lần nữa, làm bẩn áo quần và chăn gối, nên đã thay bộ khác. Cô ngủ say, không biết rằng anh ở phía bên kia giường đã không thể kìm chế mà xuất tinh thêm lần nữa.
Cô bước ra khỏi phòng Đoàn Linh, men theo hành lang bước nhanh, chạy về phòng mình.
Chưa kịp tới gần phòng, Lâm Thính đã nhìn thấy Đào Chu. Em ấy đứng canh trước cửa phòng đang mở, đang ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cô.
Lâm Thính cất cao giọng gọi: "Đào Chu."
Đào Chu vội bước tới: "Thất tiểu thư, cô đi đâu vậy?" Nãy giờ em ấy gõ cửa không thấy Lâm Thính trả lời nên đẩy cửa bước vào, thấy không có người liền định đứng trước cửa đợi một lúc, nếu vẫn không thấy người xuất hiện sẽ đi hỏi thăm gia nhân trong phủ.
Lâm Thính hắng giọng, cố gắng giải thích một cách tự nhiên: "Hôm nay ta dậy rất sớm, thấy ngươi chưa tỉnh nên đi dạo quanh."
Đào Chu không nghi ngờ gì, kéo Lâm Thính vào nhà: "Tiểu nhân giúp tiểu thư buộc lại tóc nhé."
Mái tóc cô buộc qua loa nên trông hơi rối.
Sau khi Đào Chu giúp Lâm Thính búi tóc lại, người hầu tới mời họ dùng bữa sáng. Mưa đã tạnh từ nửa đêm, sau bữa sáng, đoàn người rời khỏi trạch viện vào buổi sáng hôm đó.
Vừa đến cổng thành, Lâm Thính đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn, liền vén rèm nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đội kỵ binh phóng vụt ra khỏi thành.
Đoàn Linh bước xuống xe hỏi thăm tình hình.
Lính thủ thành vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc cho Đoàn Linh nghe: "Tạ ngũ công tử đã trốn khỏi thành hôm qua, Phùng Trấn phủ sứ nhận được tin báo rằng y hiện đang ở một thị trấn nhỏ cách thành mười mấy dặm, nên phải cử người đến lục soát."
Đoàn Linh là Chỉ huy thiêm sự Cẩm y vệ, hôm qua không tham gia tuần tra trong thành, người thay thế anh tuần tra là một thuộc hạ của anh – Phùng Trấn phủ sứ.
Khi nghe tin Tạ Thanh Hạc đã trốn khỏi thành hôm qua, Đoàn Linh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Thính. Cô vẫn đang vén rèm, thò đầu ra ngoài xe, ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Biểu cảm của Lâm Thính không hề thay đổi chút nào, tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.
Đoàn Linh trước thu hồi ánh mắt.
Lính thủ thành lại nói: " Phùng Trấn phủ sứ hôm qua không tìm được ngài, dặn bọn ti chức gặp đại nhân thì hỏi 'tìm được Tạ Thanh Hạc phải xử lý thế nào, bắt về thẩm vấn, hay chém tại chỗ'."
Hôm qua nếu không có ai giúp Tạ Thanh Hạc, anh đã không thể trốn khỏi thành, bắt về thẩm vấn sẽ tốt hơn. Nhưng người phụ trách vụ án này là Đoàn Linh, Phùng Trấn phủ sứ phải hỏi ý kiến của anh.
Vượt cấp tự tiện quyết định là đại kỵ trong quan trường, Cẩm Y Vệ không dám hành sự như vậy.
Đoàn Linh khẽ cong mắt, nụ cười đẹp đẽ nhưng không chạm tới đáy mắt, dùng giọng điệu dịu dàng nhất nói ra lời lẽ tàn nhẫn nhất: "Truyền lệnh xuống, một khi tìm thấy Tạ Thanh Hạc, không cần quan tâm y nói gì, lập tức chém giết tại chỗ, không cần mang về thẩm vấn."
Lính thủ thành do dự: "Cái này... Phùng Trấn phủ sứ nói, chắc chắn có người giúp y trốn khỏi thành, tốt nhất là bắt người về thẩm vấn."
Anh lơ đãng chỉnh lại vạt áo, giọng vẫn dịu dàng ấm áp: "Ta nói, một khi tìm được Tạ Thanh Hạc thì lập tức chém tại chỗ, không cần mang về thẩm vấn, ngươi không hiểu sao?"
Lính thủ thành vội vàng vâng lời.
Đoàn Linh trở lại xe ngựa, nhìn Lâm Thính: "Ta vừa đi xử lý chút việc."
Cô "ừ" một tiếng.
Xe ngựa đi vào trong thành, rèm cửa khẽ lay động, thỉnh thoảng có ánh nắng lọt qua khe hắt vào người Đoàn Linh: "Nàng không tò mò chuyện gì sao?"
Lâm Thính: "Em nghe thấy rồi, nhân lúc chàng không có ở đây Tạ Ngũ công tử trốn khỏi thành. Bây giờ chàng định dẫn người đi bắt y? Vậy thả em và Đào Chu xuống đi, bọn em tự đi bộ về được."
Anh bình thản nói: "Cũng không gấp trong chốc lát, để ta đưa nàng về phủ trước."
“Vâng.”
Từ cổng thành đến Lâm gia có mấy lộ trình để chọn, con đường gần nhất là đi qua phố Đông. Người đánh xe ban đầu chọn con đường này, Đoàn Linh phát hiện liền bảo đổi hướng, Lâm Thính không phản đối.
Cô biết lý do, phố Đông là nơi đầu tiên xuất hiện dịch bệnh. Nhưng hiện tại vẫn chưa điều tra rõ ràng, quan phủ không thể tùy tiện nói là dịch bệnh, nên không có nhiều người biết đó là dịch.
Lâm Thính nhìn chiếc xe ngựa đi vòng đường khác.
Đoàn Linh đưa Lâm Thính về Lâm gia xong, còn không vội vàng vào phủ uống một chén trà mới rời đi, cũng coi như là đáp lại lời Lý Kinh Thu trước đó mời anh ngày khác vào phủ uống trà.
Trong lúc Đoàn Linh vào phủ, Lâm Tam gia và Thẩm di nương muốn đến lấy lòng, bị Lý Kinh Thu một cước đá bay. Lâm Tam gia tất nhiên là tức giận, nhưng lại không dám nổi nóng trước mặt Đoàn Linh.
Cho đến khi Đoàn Linh rời đi, Lý Kinh Thu cũng không để Lâm Tam gia nói được nửa lời với bà.
Thế là Lâm Tam gia đành liều mình đến viện Thính Linh tìm Lâm Thính, bảo cô nói vài lời tốt trước mặt Đoàn Linh, ông ta đã lâu không được thăng chức, chỉ thiếu quan hệ.
Cô lười nhác không thèm để ý đến Lâm Tam gia, giả điếc làm ngơ, khiến ông ta tức giận vung tay áo bỏ đi.
Lý Kinh Thu khen ngợi Lâm Thính làm tốt: "Ta nói con nghe, dù sau này ông ta có tìm con làm gì đi nữa, cứ thẳng thừng từ chối, ông ta không coi con là con gái, con cũng chẳng cần xem ông ta là phụ thân."
Lâm Thính không muốn nhắc đến tên Lâm Tam Gia đó, kéo ghế ngồi xuống chuyển chủ đề: "Mẫu thân, dạo này nếu không có việc gì thì người đừng ra khỏi phủ, cũng bảo gia nhân trong phủ hạn chế ra ngoài."
Hàng ngày đồ ăn của Lâm phủ đều do các tiểu nông mang đến tận nơi, trừ khi đột nhiên muốn ăn món gì khác, nếu không rất ít khi phải ra ngoài mua.
Lý Kinh Thu: "Vì sao thế?"
“Phố Đông chẳng phải có người bị bệnh rồi gặp chuyện sao? Nghe nói còn chết mấy người rồi.”
Lý Kinh Thu không để tâm lắm: "Trên đời này ngày nào cũng có người chết vì bệnh, chúng ta sống tốt cuộc đời mình là được, quan tâm người khác làm gì."
Lâm Thính phản bác: "Tình trạng này khác, bệnh ở phố Đông là loại có thể lây từ người sang người đó."
"Có nghiêm trọng như con nói đâu, họ chẳng phải vì không có tiền chữa bệnh nên mới chết đó sao? Ta nghe quan phủ nói vậy, đâu có bảo là lây đâu." Lý Kinh Thu cầm hạt dưa lên nhai.
Lâm Thính không thể giải thích rõ đầu đuôi với Lý Kinh Thu được: "Dù sao thì mẫu thân cứ nghe con đi, trong thời gian này không có việc gì thì đừng ra khỏi phủ, ở yên trong viện thôi. Chúng ta không quản được người khác trong Lâm phủ, thì chỉ cần quản tốt khu viện của mình là được."
Lý Kinh Thu thấy Lâm Thính nghiêm túc như vậy, cuối cùng cũng nghe theo: "Được, ta nghe con."
Sau khi dặn dò Lý Kinh Thu xong, cô lại sai người đi báo cho Đoàn Hinh Ninh biết, cố gắng đừng ra ngoài. Bản thân Lâm Thính suốt ba ngày liền không bước chân ra khỏi cửa, lý do là không gặp được Đoàn Linh. Từ khi Tạ Thanh Hạc bỏ trốn, anh càng bận rộn hơn, cô lại lo ra ngoài sẽ nhiễm bệnh, đành đóng cửa ở nhà luôn.
Ngày thứ tư Lâm Thính đóng cửa không ra ngoài, Đoàn Hinh Ninh tự mình đến Lâm gia tìm cô.
Đoàn Hinh Ninh tìm Lâm Thính vì Thái tử phi mời cô ấy đến Đông Cung gặp mặt, cô ấy không dám một mình dẫn theo nha hoàn đi, cũng không tiện nhờ mẫu thân là Phùng phu nhân đi cùng, nếu không sẽ tỏ ra không tin tưởng Thái tử phi. Đây là chuyện giữa các nữ quyến, Đoàn phụ cũng không tiện trực tiếp can thiệp.
Ông chỉ bảo Đoàn Hinh Ninh yên tâm đi, nói rằng Thái tử phi không thể làm hại cô được. Nếu thực sự không yên tâm, hãy tìm một người bạn thân thiết đáng tin cậy đi cùng, bởi lẽ dẫn bạn thân đến Đông Cung và dẫn Phùng phu nhân đến Đông Cung mang ý nghĩa rất khác nhau.
Đoàn Hinh Ninh muốn tìm Lâm Thính đi cùng.
Lâm Thính lặng lẽ nghe cô ấy nói xong: "Thái tử phi mời cậu đến Đông Cung? Trước đây cậu từng qua lại với Thái tử phi sao? Sao ta chưa nghe nói bao giờ."
“Chỉ gặp nhau vài lần thôi.”
Trước đây Đoàn Hinh Ninh từng tình cờ gặp Thái tử phi trong yến tiệc của người khác hoặc trên đường đi, chưa nói chuyện nhiều, cũng chưa từng gặp riêng, chính vì thế cô không dám một mình dẫn theo nha hoàn đến đó, cô không quen tiếp xúc với người lạ.
Lâm Thính rót cho cô một ly nước, bảo cô đừng lo lắng: "Thái tử phi trước đây có từng mời cậu đến Đông Cung, hoặc hẹn gặp ở nơi nào khác không?"
Đoàn Hinh Ninh uống cạn ly nước ấm Lâm Thính rót cho, không còn căng thẳng nữa: "Chưa từng.”
Lâm Thính không hiểu.
Vậy thì thật lạ, Thái tử phi không cần phải thông qua Đoàn Hinh Ninh để lôi kéo Đoàn gia. Chủ yếu là Thái tử không thể quá thân thiết với Đoàn gia, phụ tử Đoàn gia đều là Cẩm Y Vệ, nếu Thái tử quá thân thiết với họ, Hoàng đế sẽ nghi ngờ anh ta đang nhòm ngó ngai vàng.
Không thể nào kéo về phe mình, vậy mục đích của Thái tử phi khi mời Đoàn Hinh Ninh đến Đông Cung là gì? Lâm Thính suy nghĩ hồi lâu: "Hay là cậu từ chối khéo đi?"
Đoàn Hinh Ninh cắn môi nói: "Mấy lần trước Thái tử phi đã viết thiếp mời ta, ta đều từ chối rồi. Lần này nếu từ chối nữa thì không ổn." Vẫn phải giữ thể diện cho người ta, từ chối nhiều quá sẽ khiến Thái tử phi mất mặt.
Đúng là không thể từ chối thêm nữa. Lâm Thính suy nghĩ một lát: "Vậy ta đi cùng cậu, khi nào?"
“Giờ Ngọ hôm nay.”
Thái tử phi mời Đoàn Hinh Ninh gặp mặt tại Đông Cung vào giờ Ngọ ba khắc, họ xuất phát vào cuối giờ Tỵ.
Lâm Thính trước khi lên xe ngựa mơ hồ cảm thấy có người ẩn trong bóng tối đang dòm ngó mình, ngẩng mắt nhìn quanh khu vực trước cổng Lâm gia, lại không thấy bóng người. Cô thu lại suy nghĩ, bước lên xe, nhưng ngay sau khi vào xe liền vén rèm nhìn ra ngoài.
Quả nhiên, Lâm Thính thấy một người đang trốn trong bóng tối bước ra, gã mặc áo nâu, đi ủng trắng, đội mũ nhọn nhỏ.
Gã có vẻ muốn theo sau xe ngựa, thấy cô phát hiện ra liền giả vờ đi ngang qua rồi bỏ đi.
Lâm Thính nhíu mày.
Gã đang theo dõi Đoàn Hinh Ninh, hay là đang theo dõi cô? Cô chăm chú nhìn theo hướng gã biến mất. Đoàn Hinh Ninh thấy Lâm Thính đang nhìn chằm chằm ra ngoài, liền cũng đến bên cạnh nhìn theo: "Có chuyện gì vậy, cậu đang nhìn gì thế?"
Lâm Thính buông tấm rèm xuống, trầm ngâm suy nghĩ: "Hình như có người đang theo dõi chúng ta."
Người đó trông hơi giống một thái giám.
Mặc dù gã ăn mặc giống dân thường, rất kín đáo, nhưng trông gầy gò, lưng cong theo thói quen, mặt trắng không râu, cũng không có yết hầu, dáng đi lại khác thường, giống như thái giám bị tịnh thân từ nhỏ.
Thái giám...
Lâm Thính không khỏi nghĩ tới Xưởng công Đông Xưởng đã tìm gặp cô nói những lời khó hiểu, liệu có phải là người do hắn phái đến? Nếu là hắn, thì hôm nay người này chắc là đến để giám sát cô.
Tại sao hắn lại làm vậy, thật sự định lợi dụng cô để uy hiếp Đoàn Linh? Nhưng cũng không giống lắm. Không lẽ là để bảo vệ cô? Họ vốn chẳng quen biết nhau.
“Theo dõi chúng ta?" Đoàn Hinh Ninh giật mình, lòng đầy lo lắng, bản năng muốn thò đầu ra ngoài để nhìn rõ hơn. Nhưng bị Lâm Thính kéo lại, "Chỉ là có vẻ thôi, ta cũng không hoàn toàn chắc chắn. Y đã đi rồi.”
Đoàn Hinh Ninh vẫn lo lắng bất an: "Sao lại có người theo dõi chúng ta?"
Lâm Thính an ủi cô: "Không biết, đừng nghĩ đến chuyện này nữa, đợi khi từ Đông Cung trở về, ta sẽ sai người đi điều tra, có kết quả sẽ báo cho cậu."
Giờ Ngọ hai khắc đến Đông Cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip