Chương 63

【Kích hoạt nhiệm vụ nữ phụ độc ác, yêu cầu chủ nhân cởi hết quần áo nằm lên giường của Đoàn Linh, đồng thời Đoàn Linh phải có mặt ở đó, thời gian duy trì là 15 phút, thời hạn hoàn thành là hai tháng, nếu thất bại sẽ bị xóa sổ.】

【Đây là nhiệm vụ nữ phụ độc ác thứ bảy, cũng là nhiệm vụ áp chót của vòng đầu tiên, hoàn thành sẽ nhận được bảy điểm tích lũy. Theo thống kê, hiện tại tổng điểm tích lũy của chủ nhân là hai mươi mốt điểm, còn thiếu bốn điểm nữa để đạt mục tiêu "mở khóa phần thưởng lớn".】

【Nhiệm vụ cuối cùng của vòng đầu tiên có giá trị hai mươi hai điểm, nhưng chủ nhân phải hoàn thành nhiệm vụ thứ bảy mới có thể biết được nội dung cụ thể.】

【Nếu chủ nhân hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong vòng này, tổng điểm tích lũy sẽ là năm mươi, nhận được hai gói quà lớn cần hai mươi lăm điểm để mở khóa, khi đó có thể sử dụng gói quà thứ hai để chấm dứt nhiệm vụ vòng hai do hệ thống ban hành, xóa bỏ hệ thống.】

【Chỉ cần sử dụng gói quà thứ hai, hệ thống sẽ không can thiệp vào hành vi của chủ nhân nữa.】

【Lưu ý, chỉ có gói quà lớn thứ hai mới có thể chấm dứt nhiệm vụ vòng hai do hệ thống ban hành, xóa bỏ hệ thống. Nói cách khác, phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của vòng đầu tiên.】

Giọng nói hệ thống vang vọng bên tai Lâm Thính.

Cô nắm bắt được ba điểm chính: một, nhiệm vụ lần này là "cởi hết quần áo nằm lên giường của Đoàn Linh". Hai, còn có một nhiệm vụ cuối cùng. Ba, có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hệ thống.

Khoan đã, cô ấy cởi hết quần áo nằm lên giường của Đoàn Linh!? Lâm Thính làm rơi đôi đũa tre đang gắp thức ăn.

Trong nguyên tác, cô công khai cầu hôn Đoàn Linh không thành, dùng thân thể quyến rũ cũng thất bại, nhưng vẫn không từ bỏ ý định kết hôn với Đoàn Linh.

"Lâm Thính" với lối suy nghĩ khác người thề sẽ khiến gia đình Đoàn Hinh Ninh loạn như gà bay chó chạy, khiến Hạ Tử Mặc hối hận vì đã đính hôn với Đoàn Hinh Ninh, đồng thời trả thù thật đau nhị ca Đoàn Linh của cô ta - kẻ luôn ngăn cản âm mưu hãm hại Đoàn Hinh Ninh của mình.

Vậy là "Lâm Thính" thông qua Đoàn Hinh Ninh vào phủ Đoàn, rồi lén lút tìm cơ hội cởi hết quần áo nằm lên giường Đoàn Linh, muốn vu oan cho anh đã làm chuyện đó với cô ta, ép anh phải cưới cô ta.

Nhưng vẫn thất bại.

Trước khi Đoàn gia nhận được tin tức đến nơi, Đoàn Linh và "Lâm Thính" giằng co suốt một khắc, thấy cô ta không chịu rời đi, anh trực tiếp dùng thuốc làm cô bất tỉnh, lặng lẽ đưa trả về Lâm gia không kinh động ai, từ đó cô không thể vào phủ Đoàn nữa.

Lâm Thính vô thức nhìn xuống chiếc váy trên người, lập tức cảm thấy đồ ăn trước mặt không còn ngon nữa.

Đoàn Linh liếc nhìn Lâm Thính đang đờ đẫn, cúi xuống nhặt đôi đũa tre rơi dưới đất, mở cửa hỏi Cẩm Y vệ lấy đôi mới rồi đặt bên tay cô: "Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị nàng à?"

Lâm Thính không nhìn Đoàn Linh, sợ ánh mắt sẽ lộ ra cảm xúc, cúi đầu ăn cơm: "Không phải."

Đoàn Linh chăm chú nhìn vào dái tai mình từng liếm qua của Lâm Thính, chỗ ấy đã đỏ lên, cổ và gương mặt bên cô cũng dần nhuốm màu hồng: "Mặt nàng đỏ hơn cả hôm qua, khó chịu à? Cần gọi đại phu đến khám lại không?"

Không cần Đoàn Linh nói, Lâm Thính cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, không phải do phong nhiệt, mà là vì nhiệm vụ mà hệ thống đã đề cập.

Cô lại lấy cớ trời nóng quá: "Em không sao, chỉ là trời nóng quá thôi."
Lâm Thinh lo lắng Đoàn Linh sẽ nhận ra sự khác thường của mình, liền chuyển chủ đề: "Chỉ có Hoàng hậu muốn gặp em thôi, không liên quan gì đến Hoàng thượng phải không?"

Đoàn Linh "ừ" một tiếng: "Đúng vậy."

Lâm Thính không có tí thiện cảm nào với đương kim Hoàng thượng, ai bảo ông ta dung túng cho Lương Vương làm càn. Nhưng cô lại có chút tò mò về Hoàng hậu, chỉ vì bà là người đề xuất Hoàng thượng ban hành luật cho phép nữ nhân lập hộ riêng.

Tuy nhiên, hoàng hậu rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, nghe nói bà thể trạng yếu ớt hay đau ốm, hai năm nay bệnh tình càng trầm trọng, suốt ngày nằm liệt giường.

Gia Đức Đế sủng ái hoàng hậu, khắp nơi tìm danh y chữa trị cho bà nhưng vẫn không khỏi.

Lâm Thính trước đây thích ngồi rình ở các ngõ hẻm nghe bách tính bàn tán, có người nói Gia Đức Đế sủng ái hoàng hậu như vậy là vì thực sự yêu bà, hiếm có bậc đế vương nào chân tình như thế, cũng có kẻ bảo là do bà có "tài trị quốc".

Trước khi Gia Đức Đế lên ngôi, hoàng hậu đã ở bên cạnh ông ta, bà vừa là vợ, vừa là "mưu sĩ" hiến kế sách cho ông ta.

Ông ta có thể thành lập Đại Yên, trở thành hoàng đế khai quốc, hoàng hậu đóng góp không nhỏ.

Bách tính đều cảm thấy hoàng hậu không có phúc, vất vả cùng Gia Đức Đế gây dựng giang sơn, nhưng không lâu sau khi Đại Yên thành lập thì lâm bệnh, hầu như chưa được hưởng phúc một ngày nào, cũng không để lại được một người con nào.

May mắn thay Gia Đức Đế không phải kẻ vong ân bội nghĩa, dù hoàng hậu bệnh tật nhiều năm liền, ông ta vẫn đối xử với bà như thuở ban đầu, khắp nơi tìm đại phu chạy chữa. Dù không có tác dụng gì mấy, nhưng cũng đủ chứng minh ông ta rất quan tâm đến hoàng hậu.

Nói chung mỗi khi bách tính nhắc đến vị hoàng hậu này, giọng điệu không ai là không đầy tiếc nuối.

Gia Đức Đế không cấm bách tính bàn luận chuyện này, chỉ cần không phỉ báng hoàng hậu là được. Vì thế, danh tiếng tốt của hoàng hậu lan truyền khắp nơi, ai cũng biết.

Lâm Thính cũng nghe thoáng qua chút ít.

Khi dịch bệnh bùng phát, hoàng hậu tình cờ lâm bệnh nặng hơn, rơi vào hôn mê, mấy ngày liền không tỉnh, nhưng không liên quan đến dịch bệnh mà là do bệnh tình tích tụ nhiều năm bộc phát. Gia Đức Đế thấy thái y trong cung vô dụng, bèn chiêu mộ danh y từ dân gian.

Vì chuyện này quá ầm ĩ nên dù Lâm Thính sau khi dịch bệnh xuất hiện chỉ ở Lâm gia không đi đâu cả, không thể ra đường nghe bách tính tán gẫu chuyện phiếm, cô cũng đã nghe nói đến việc này.

Bây giờ hoàng hậu muốn gặp cô, nghĩa là hoàng hậu cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn hôn mê.

Vừa tỉnh dậy đã lo lắng việc dịch bệnh, quả không hổ là mẫu nghi thiên hạ. Quan trọng nhất là bà thực sự tìm ra thuốc chữa. Phải biết rằng triều đình từ khi phát hiện dịch bệnh đã bắt đầu tìm thuốc, nhưng đều không thành công.

Nếu hoàng hậu đúng như lời đồn trong dân gian, có lẽ sẽ không làm khó cô, mà chỉ muốn hỏi về chuyện rễ chàm. Lâm Thính vội vàng ăn xong bữa, xách túi đồ theo Đoàn Linh vào cung.

Cố gắng đi sớm về sớm, Lý Kinh Thu và Đào Chu vẫn đang đợi cô trở về nhà.

Một canh giờ sau, Lâm Thính tiến vào hậu cung. Nhưng do Đoàn Linh không thể tùy ý ra vào hậu cung nên anh ở lại bên ngoài, cô một mình theo thái giám đi vào, không đeo khăn che mặt. Đã tìm được thuốc chữa, việc che mặt khi gặp hoàng hậu là không phù hợp với lễ nghi.

Thái giám đối với Lâm Thính rất kính trọng, có hỏi ắt có đáp, dẫn thẳng cô đến trước điện ngủ của hoàng hậu.

Đợi cung nữ bẩm báo với hoàng hậu, thái giám lại dẫn Lâm Thính vào trong điện ngủ. Vừa bước chân qua cửa điện, cô đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc.

Lâm Thính hơi ngước mắt nhìn xung quanh, bây giờ là ban ngày nhưng nội điện lại rất tối. Dù bên trong thắp khá nhiều nến, nhưng ánh sáng vàng vọt tạo cảm giác như "dầu cạn đèn tàn".

Khi cô bước vào trong, có mấy cung nữ cước ra ngoài, một người cầm chiếc bát thuốc đã cạn, một người ôm bộ quần áo dính máu, nét mặt họ đầy u sầu, vừa vì hoàng hậu bệnh nặng, cũng vì chính mình.

Một khi hoàng hậu băng hà, họ sẽ đi về đâu? Chẳng có nơi nào tốt hơn chốn này.

Cung nữ biết hôm nay hoàng hậu muốn gặp ai, khi thấy Lâm Thính, họ vội thu lại vẻ buồn bã, cúi chào: "Lâm Thất cô nương."

Hoàng hậu thường chỉ tiếp kiến Hoàng thượng, ngay cả các phi tần trong hậu cung cũng không gặp, huống chi là người ngoài cung. Việc chủ động triệu kiến một người ngoài cung như vậy là lần đầu tiên, khiến họ không khỏi tò mò về vị Lâm Thất cô nương này nên lén liếc nhìn cô vài lần.

Thiếu nữ đi theo sau thái giám có khuôn mặt rất xinh đẹp, không son phấn, má trắng hồng hào, đôi môi cũng ánh lên sắc hồng nhạt, sống mũi cao và thẳng.

Chiếc váy dài màu vàng nhạt cô mặc rực rỡ như một tia nắng xuyên vào điện ngủ tối tăm. Nhưng thu hút nhất là đôi mắt ấy, như biết nói, khi nhìn ngang qua lại giống như chỉ có mỗi mình mình trong tầm mắt, không chút tình cảm giả tạo.

Cung nữ không dám nhìn lâu.

Lâm Thính cũng gật đầu chào các cung nữ rồi tiếp tục theo vị thái giám trẻ đi sâu vào bên trong.

Cô nhận thấy trong cung của Hoàng hậu không có nhiều đồ trang trí xa hoa, ngoài xà nhà bằng gỗ tử đàn và sàn lát gạch vàng vốn có, hai bên hành lang chỉ là những giá gỗ trống trơn, nếu có bày đồ cũng chỉ là những món đồ nhỏ không đáng chú ý.

Càng đi sâu vào, mùi thuốc đắng càng nồng nặc, trong cung không phải không có lư hương, nhưng hương thơm không thể át được mùi thuốc tích tụ ngày này qua ngày khác.

Lại thêm vì Hoàng hậu bệnh không thể chịu gió, chỉ thỉnh thoảng mở đôi cửa sổ cho thông thoáng, phần lớn thời gian đều đóng kín, khiến mùi thuốc càng khó tan, luẩn quẩn khắp các ngóc ngách trong cung.

Lâm Thính nhìn ra cửa sổ.

Mỗi khung cửa sổ đều treo một chuỗi chuông gió nhỏ, nhưng không có gió thổi vào nên chẳng phát ra tiếng nào.

Nội thị thấy cô chăm chú nhìn những chiếc chuông gió, vừa đi vừa giải thích: "Đây là chuông gió do Hoàng hậu nương nương tự tay làm mấy năm trước."

Lâm Thính hiểu ra, hóa ra là do Hoàng hậu tự tay làm từ mấy năm trước, không trách có vài chiếc chuông gió đã hư hỏng mà các cung nữ không thay chúng đi.

Họ bước qua một cánh cửa có rèm voan buông xuống, tiến đến trước mặt Hoàng hậu đang nằm trên ghế mỹ nhân.

Nội thị hành lễ rồi lui xuống.

Lâm Thính không liếc nhìn xung quanh, cúi đầu hành lễ: "Tiểu nữ Lâm Thính bái kiến Hoàng hậu nương nương."

“Bình thân." Hoàng hậu lấy khăn che miệng ho mấy tiếng, đợi hơi thở ổn định hơn, từ tay cung nữ tiếp lấy chén trà uống một ngụm, ngẩng mắt nhìn cô: "Nghe Đoàn Chỉ huy Thiêm sự nói, người đề xuất dùng rễ chàm để tạm thời ngăn chặn dịch bệnh là ngươi?”

Lâm Thính đứng dậy, cung kính đáp: "Tâu Hoàng hậu nương nương, là tiểu nữ đề xuất."

Hoàng hậu lại ho mấy tiếng, gượng ngồi dậy, yếu ớt hỏi: "Ngươi như thế nào mà nghĩ đến dùng rễ chàm để tạm thời ngăn chặn dịch bệnh?"

Cô dùng lời từng đối đáp với Đoàn Linh để ứng phó với Hoàng hậu: "Tiểu nữ tình cờ thấy một chứng bệnh tương tự trong sách, có nói rễ chàm có thể tạm thời ngăn chặn, nên mới báo với Đoàn đại nhân."

Hoàng hậu xoa thái dương, hỏi một câu giống hệt Đoàn Linh: "Sách gì vậy?"

“Tiểu nữ không nhớ nữa." Bất kể ai đến hỏi, Lâm Thính cũng chỉ trả lời như vậy, "Hoàng hậu nương nương muốn tìm cuốn sách này để đọc? Nhưng người không phải đã tìm ra thuốc chữa khỏi dịch bệnh rồi sao?”

Đã tìm được thuốc chữa, tại sao còn phải bận tâm đến rễ chàm chỉ có thể ngăn chặn dịch? Lâm Thính không hiểu được ý đồ của hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn Lâm Thính cúi đầu, im lặng một lúc, uống vài ngụm trà để làm ẩm cổ họng thường xuyên khô rát vì bệnh, rồi chậm rãi nói: "Phải, bản cung đã tìm ra thuốc chữa nhưng bản cung tưởng ngươi..."

Lâm Thính chờ bà nói hết câu.

"Bổn cung vốn tưởng ngươi là một đại phu ẩn tài." Hoàng hậu thoáng chút tiếc nuối.

Đại Yên có nam đại phu cũng có nữ đại phu, chỉ là nữ đại phu còn khá ít. Nhiều người cho rằng nữ tử học y không tốt, nên không cho họ học nghề thuốc, chỉ bắt họ ở trong khuê phòng chờ ngày xuất giá. Nhưng vẫn có những nữ tử lén học y mà người nhà không hay biết.

Hoàng hậu tưởng cô là một trong những nữ tử lén học y như thế cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng là đại phu ẩn tài thì đã sao? Chẳng lẽ Hoàng hậu muốn cô chữa bệnh? Lâm Thính hiểu rõ người trong cung không đơn giản, nên cẩn trọng đáp: "Tiểu nữ không phải đại phu ẩn tài gì, chỉ là một tiểu thư bình thường thích đọc sách tạp thuật mà thôi."

Hoàng hậu cũng không chất vấn Lâm Thính, còn ban cho cô một chỗ ngồi: "Ngươi vừa từ Phố Bắc Trường ra sao?"

Lâm Thính ngồi thẳng lưng, nhưng mãi không ngẩng đầu: "Đúng vậy, mấy hôm trước tiểu nữ đi qua phố Bắc Trường, vừa gặp lúc Cẩm Y Vệ phong tỏa đường."

Ở thời hiện đại, nhìn thẳng vào người đối diện khi nói chuyện được coi là phép lịch sự cơ bản. Nhưng thời xưa thì tùy hoàn cảnh, tình huống lúc này cũng giống như khi vào Đông Cung yết kiến Thái tử phi, tốt nhất là ít nhìn ít nói.

Ngay lúc này, có thái y đến khám bệnh cho Hoàng hậu, đang đợi bên ngoài điện được triệu kiến. Bà không tiếp, sai cung nữ ra bảo thái y lui, rồi hỏi Lâm Thính: "Hôm qua ngươi bị cảm phong nhiệt?"

Lâm Thính cung kính đáp: "Dạ vâng. Nhưng hôm nay đã khỏi rồi ạ."

"Trẻ trung thật tốt, hôm qua vừa ốm, hôm nay đã khỏe lại như thường." Hoàng hậu giơ tay lên, khẽ lay động chiếc chuông gió nhỏ treo bên cạnh ghế nghỉ. Không cần gió, nó cũng kêu vang.

Lâm Thính vẫn giữ được khả năng "gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma" của mình: "Tiểu nữ tin rằng Hoàng hậu nương nương cũng sẽ sớm khỏe lại."

Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, đờ đẫn nhìn lên không trung, lẩm bẩm: "Khỏe lại? Không thể khỏe được nữa rồi... Đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho bản cung, đây là sự trừng phạt của ông trời dành cho bản cung."

Lâm Thính không đáp lời.

Lúc này, cô không thể phản bác cũng không thể thuận theo lời hoàng hậu nói.

Chỉ là Lâm Thính không hiểu tại sao hoàng hậu lại nói như vậy về mình, bà đã làm không ít việc tốt cho Đại Yên, được bách tính yêu mến hơn cả Hoàng đế, ông trời sao nỡ trừng phạt bà, lẽ nào bà đã làm chuyện xấu sau lưng?

Ngay lúc Lâm Thính đang suy nghĩ linh tinh, hoàng hậu lên tiếng: "Ngươi có muốn biết bản cung đã tìm ra thuốc chữa như thế nào không?"

Lâm Thính thành thật trả lời: "Tiểu nữ muốn ạ”

Thực ra cô rất tò mò hoàng hậu tìm ra thuốc trị như thế nào, nhưng không thể hỏi thẳng, biết đâu người ta không muốn nhắc tới. Hoàng hậu chủ động đề cập, cứ thế tiếp lời là được.

Hoàng hậu vẫy tay cho cung nữ và thái giám lui ra: "Vậy bản cung chỉ nói riêng với ngươi thôi, bởi bản cung là tiên nhân, biết hết mọi chuyện, ngươi có tin không?"

Không tin.

Lâm Thính không biểu lộ ra, mỉm cười lanh lợi đáp: "Bệ hạ và hoàng hậu nương nương đều phi phàm, nói là tiên nhân cũng không sai."

“Nhưng tiên nhân cũng không thể lúc nào cũng tiết lộ thiên cơ, nên bản cung mới bệnh đến mức nguy kịch.”

Lâm Thính không kìm được ngước mắt nhìn hoàng hậu đang tựa trên ghế mỹ nhân. Bà đã ngoài bốn mươi, lại mang trọng bệnh, gầy trơ xương, trông rất tiều tụy, dù mặc trên người bộ phục sức lộng lẫy dành riêng cho hoàng hậu cũng không tô được chút hồng hào nào.

Như bộ xương khô đang chống đỡ bộ quần áo.

Tuy gầy và tiều tụy, nhưng hoàng hậu vẫn toát lên một khí chất kỳ lạ, khiến Lâm Thính có cảm giác quen thuộc khó tả.

Cô nhận ra mình đã nhìn thẳng vào hoàng hậu mà chưa được phép, lại cúi đầu xuống: "Tại sao hoàng hậu nương nương chỉ nói với một mình tiểu nữ?"

Hoàng hậu bỗng ho dữ dội, ho đến nỗi khăn tay đầy máu. Bà quen tay gấp khăn lại, không để Lâm Thính nhìn thấy: "Bản cung thấy Lâm thất cô nương hợp duyên, nên chỉ nói với một mình ngươi."

Lâm Thính không hiểu vì sao.

Cô phát hiện nhiều người khi không tìm được lý do giải thích hành động của mình, thường dùng lý do này để đối phó. Lần trước thái tử phi tìm Đoàn Hinh Ninh, cũng nói là thấy Đoàn Hinh Ninh vừa gặp đã thấy thân thiết.

Đoàn Hinh Ninh ngây thơ, tin lời Thái tử phi nói. Nhưng Lâm Thính không phải Đoàn Hinh Ninh, sẽ không tin Hoàng hậu. Cô cho rằng Hoàng hậu thời cổ đại đấu tranh giành quyền lợi cho nữ nhân, lại còn tìm ra thuốc chữa dịch tận gốc, là người phi thường, việc này không mâu thuẫn với việc cô không tin lời Hoàng hậu hôm nay.

Lâm Thính giữ im lặng.

Hoàng hậu thấy cô không nói gì, ngồi thẳng người lại, lại nói: "Ngươi thật sự tin rồi sao?"

Lâm Thính không đoán được ý Hoàng hậu: "Lời Hoàng hậu nói, tiểu nữ đương nhiên tin tưởng." Cô khéo léo xử lý mọi tình huống, câu nói này không thể bắt bẻ được chút sai sót nào.

Giọng điệu của hoàng hậu lúc này nghe như một thiếu nữ mới lớn, cố tình lừa người rồi lại nói ra sự thật: "Bản cung lừa ngươi đấy, làm gì có tiên nhân nào, cũng chẳng có gì là thiên cơ bất khả lộ. Bản cung chỉ là một người bình thường, tìm được thuốc chữa là vì bản cung biết y thuật."

Hoàng hậu biết y thuật ư?

Hoàng hậu không còn chạm vào chuông gió, lắng nghe âm thanh của nó nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn: "Bản cung biết y thuật, chỉ là ít người biết mà thôi. Đáng tiếc y giả bất tự y, bản cung không thể chữa cho chính mình, chỉ có thể đứng nhìn bệnh tình ngày một nặng thêm."

Phòng ngủ quá ngột ngạt, Lâm Thính ngửi mùi thuốc đậm đặc lâu quá, cảm thấy khó thở.

Hoàng hậu cũng không biết nhìn ra bằng cách nào, gọi cung nữ mở hai cánh cửa sổ, rồi ngắm cảnh bên ngoài qua khung cửa mở rộng. Bà chống tay lên mặt, ngắm một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Người bệnh nặng có thể ngủ bất cứ lúc nào, điều này chẳng có gì lạ. Cung nữ đã quá quen với cảnh này, khép cửa sổ lại, nhẹ nhàng đến bên Lâm Thính dẫn cô ra ngoài, không làm phiền giấc ngủ của hoàng hậu.

Trên đường ra khỏi cung, Lâm Thính gặp hai người quen biết, tránh cũng không được.

Người thứ nhất là công chúa, người thứ hai là Xưởng công Đông Xưởng Đạp Tuyết Nê. Đông Xưởng khác với Cẩm Y Vệ, họ là thái giám, có thể ra vào hậu cung, đôi khi còn giúp hoàng đế giám sát các phi tần.

Công chúa gặp Lâm Thính, trước tiên bảo cung nữ, thái giám lui xa, lo lắng hỏi cô dạo này có gặp Kim An Tại không, liệu cậu ta có bị nhiễm bệnh.

Dù đã tìm ra thuốc chữa, nhưng công chúa vẫn không muốn Kim An Tại mắc bệnh.

Những ngày này, công chúa không ngừng dò hỏi tin tức về Kim An Tại, nhưng cậu ta đi lại vô định, căn bản không thể dò được, muốn hỏi Lâm Thính thì lại nghe tin cô bị giam ở Phố Bắc Trường, tự thân khó bảo toàn.

Lâm Thính: "Y không sao."

Viên đá lớn đè nặng trong lòng công chúa cuối cùng cũng có thể buông xuống: "Còn ngươi, ngươi bị kẹt ở Bắc Trường mấy ngày, không sao chứ?"

Cô ăn no uống đủ, chỉ là ban ngày hơi buồn chút, bị cảm gió cũng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng mấy chốc đã khỏe lại: "Tiểu nữ cũng không sao."

Tâm trạng công chúa đã khá hơn nhiều, nở nụ cười tươi rói: "Hôm nay sao ngươi lại vào cung?"

“Hoàng hậu nương nương muốn gặp tiểu nữ.”

Công chúa vốn định hỏi thêm, nhưng chợt nhớ lời Kim An Tại dặn, bảo mình đừng tìm Lâm Thính nữa, nên không hỏi thêm, biết được Kim An Tại bình an liền rời đi.

Không lâu sau khi công chúa đi, Lâm Thính gặp phải Đạp Tuyết Nê, hắn mặt mày âm trầm, bước đi hấp tấp như thể có ai vừa giết cả nhà hắn.

Thái giám theo hầu Lâm Thính vội vàng thi lễ với Đạp Tuyết Nê: "Xưởng công." Trong kinh thành này, ngoài hoàng thượng, những kẻ không thể đắc tội nhất chính là Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng, bằng không chết cũng tàn phế.

“Xưởng công.” Lâm Thính nghiêng người nhường đường cho Đạp Tuyết Nê đi trước, dù con đường rất rộng.

Đạp Tuyết Nê không vượt qua Lâm Thính ngay mà dừng lại trước mặt cô, giọng điệu châm chọc: "Lâm Thất cô nương? Nghe nói hôm nay Hoàng hậu triệu cô vào cung?" Tin tức của Đông Xưởng luôn nhạy bén hơn cả công chúa, những việc ả chưa biết thì họ đã rõ.

Đây là hoàng cung, hắn không thể làm gì cô được, Lâm Thính bình tĩnh đáp: "Đúng vậy."

Hôm nay hắn còn bực bội hơn mọi khi, nhưng vì đang ở trong cung nên không thể tùy tiện đánh thái giám để xả giận, gắng nén cơn tức giận hỏi như không: "Là vì chuyện dịch bệnh?"

Tất cả mọi người đều tò mò không biết hoàng hậu đã tìm ra thuốc chữa như thế nào, Đạp Tuyết Nê thấy kỳ lạ cũng bình thường, sẽ không lộ điều gì.

Hôm nay hắn vào cung là muốn điều tra rõ ràng Hoàng hậu đã tìm được thuốc trị từ đâu.

Dịch bệnh này rõ ràng là hắn đã bỏ ra mấy năm trời, bí mật bắt trăm đại phu hợp sức tạo ra, sau đó còn giết sạch bọn họ, tuyệt đối không có người nào khác biết thuốc trị là gì, trừ khi triều đình cũng bỏ ra mấy năm nghiên cứu.

Nhưng dịch bệnh chưa kéo dài bao lâu, hoàng hậu bất ngờ đưa ra phương thuốc chữa trị.

Nếu không phải vì ám vệ quá trung thành, còn cầu xin hắn đừng đưa ra phương thuốc, phá hỏng kế hoạch, Đạp Tuyết Nê đã nghi ngờ hắn ta phản bội mình.

Tuy nhiên, Đạp Tuyết Nê cũng có thể khẳng định không phải ám vệ phản bội, nếu không, Gia Đức Đế giờ đã biết ai là người gây ra dịch bệnh này, hắn còn vô sự đứng đây sao?

Hắn cảm thấy chuyện này quá kỳ lạ, một hoàng hậu đang bệnh nặng sao có thể tìm ra phương thuốc.

Toa thuốc do hàng trăm đại phu đã chết viết nên vẫn còn trên người Đạp Tuyết Nê, nhưng bản Hoàng hậu đưa ra lại giống hệt với bản của hắn, trên đời này sao lại có chuyện quỷ dị đến thế?

Lâm Thính không ngốc đến mức bật mí hết, chỉ nói: "Xin lỗi, tiểu nữ không tiện nói ra. Nếu ngài muốn biết, có thể đi hỏi Hoàng hậu nương nương."

Đạp Tuyết Nê tức đến phát điên.

Lâm Thính quả không hổ là người đã đính hôn với Đoàn Linh, nói chuyện cứ thích lấy hoàng đế, hoàng hậu ra áp chế người khác, khiến người ta bực mình nhưng lại buộc phải khuất phục.

Đạp Tuyết Nê muốn đánh người, nhưng cuối cùng chỉ dậm chân giận dữ, mặt đen sì bước qua Lâm Thính.

Cô không ở lại trong cung lâu, nhanh chóng bước ra ngoài, lên chiếc xe ngựa đậu trước cổng cung. Đoàn Linh đang ngồi bên trong, tay cầm một cuộn tài liệu đọc. Cô bước vào, ngồi xuống cạnh anh vì tấm ghế đối diện đã chất đầy mấy tập hồ sơ.

Lâm Thính đã tận mắt chứng kiến Cẩm Y Vệ bận rộn đến mức nào - ban ngày xử lý công vụ, ban đêm làm thêm giờ, thỉnh thoảng lại phải đi công vụ, đến mức cô có chút tò mò muốn hỏi Đoàn Linh bổng lộc hàng tháng của anh rốt cuộc là bao nhiêu.

Tuy nhiên, hỏi thăm bổng lộc của người khác quá mạo phạm, Lâm Thính kìm nén sự tò mò của mình.

Đoàn Linh thấy cô trở về, liền đặt cuộn giấy xuống, đẩy khay trà điểm tâm trên bàn về phía cô: "Hoàng hậu đã nói gì với nàng?"

Lâm Thính sáng nay ăn ít, giờ đã đói, cô cầm ngay điểm tâm lên ăn, không giấu giếm gì: "Hoàng hậu nói rằng, vì thấy em bảo chàng dùng rễ chàm tạm ngăn dịch bệnh, bà tưởng em là đại phu giỏi giấu tài nên mới muốn gặp em."

“Hoàng hậu còn nói bà biết y thuật, phương thuốc trị dịch là do bà viết ra, nhưng thầy thuốc không tự chữa được mình, bà không thể tự chữa cho bản thân.”

Đoàn Linh không hỏi thêm, đưa cô về phủ.

Xe ngựa vừa đến Lâm gia, Lâm Thính cũng không đợi người đánh xe bày xong bậc đã nhảy xuống.

Lý Kinh Thu và Đào Chu vốn định đợi cô trở về trước cổng lớn, sau biết được hoàng cung triệu kiến Lâm Thính, không rõ khi nào cô mới về, nên quay về viện Thính Linh chờ, lúc này trước cổng chẳng có ai.

Lâm Thính xuống xe không quên cảm ơn Đoàn Linh, cảm ơn xong, định chạy vào cổng lớn, nhìn thấy Kim An Tại đang đứng đó, chân vừa bước lên bậc thềm liền dừng lại.

Cô rẽ ngoặt một cái, bước về phía cậu ta.

Sau khi tìm được thuốc chữa, những người bị mắc kẹt ở phố Đông và phố Bắc Trường chỉ cần uống một bát thuốc là có thể rời đi, Kim An Tại cũng vậy.

Đoàn Linh vẫn đứng bên xe ngựa, nhìn Lâm Thính đi hướng về Kim An Tại, không có phản ứng gì lớn.

Lâm Thính không kịp để ý Đoàn Linh vẫn còn ở đó, dù sao anh cũng biết cô quen Kim An Tại, hạ giọng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?" Kim An Tại hiếm khi đến Lâm gia tìm cô, có chuyện gì xảy ra sao?

Kim An Tại không ngờ hôm nay Đoàn Linh vẫn đưa Lâm Thính về phủ. Cậu ta từ phố Bắc Trường ra, tiện đường ghé qua chuyển cho cô một bức thư do Tạ Thanh Hạc - người đã rời khỏi thành - nhờ người đưa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip