Chương 69
Khi tấm màn được vén lên, Lâm Thính sững sờ trong giây lát nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Có lẽ vì lên giường quá vội vàng, chiếc yếm dưới váy đã tuột ra, rơi ngay trên giường.
Do tấm màn buông xuống che khuất tầm nhìn, cô không thể nhận ra ngay lập tức, nhưng Đoàn Linh đứng bên ngoài giường lại có thể thấy rõ.
Lâm Thính cảm thấy da đầu tê dại.
Khi chiếc váy của cô ấy bị nước trà làm ướt, anh cũng có mặt ở đó và biết rằng nó đã thấm vào tận bên trong. Chiếc yếm đã uớt thì không thể mặc lại được nữa, phải thay cái mới.
Vì vậy, khi Đoàn Linh nhìn thấy chiếc yếm rơi bên ngoài giường, vẫn còn sạch sẽ, liền nhặt lên, không cần hỏi cũng biết đó là chiếc yếm mới cô ấy định thay. Họ đã thành thân, tất nhiên không cần gọi nha hoàn vào lấy quần áo, thừa thãi. Anh trực tiếp vén màn đưa yếm cho cô, điều này hoàn toàn hợp lý...
Nghĩ đến đây, Lâm Thính ngước mắt lên, nhìn về phía bàn tay đang nắm lấy chiếc yếm đào.
Đoàn Linh có bàn tay trắng như ngọc, chiếc yếm đào lại đỏ thắm, hai màu trắng đỏ tương phản rõ rệt khiến ánh mắt cô dính chặt vào đó, không thể rời đi.
Những sợi dây đỏ mảnh mai của chiếc yếm đào rủ xuống giữa ngón tay Đoàn Linh, đầu ngón tay anh đang chạm vào đường thêu hoa mẫu đơn đỏ trên yếm - đúng vào vị trí vốn ngày thường áp sát vào ngực cô.
Lâm Thính mí mắt giật giật.
Quan trọng là, chiếc yếm phải được mặc vào đầu tiên, nhưng cô mãi không nhận ra chiếc yếm mới không có ở đó, chứng tỏ sau khi lên giường cô đã không thay quần áoi.
Thay chậm thì còn có thể nói qua loa được, anh sẽ không hỏi nhiều nhưng cởi hết quần áo nằm trên giường không có động tác tiếp theo ý là gì?
Nói là bỗng dưng muốn ngủ, có thói quen ngủ khỏa thân, vì vậy mới không thay váy ngay lập tức, rồi sau đó ngủ tiếp? Không được không được, như vậy mỗi tối đi ngủ đều phải cởi hết quần áo nằm trên giường, chẳng phải là tự mình chuốc lấy rắc rối sao?
Lâm Thính kéo chăn che lên thân hình trần truồng, bây giờ còn lâu mới đến một khắc.
Đoàn Linh liếc nhìn chiếc váy ướt cô ném ở cuối giường, ánh mắt lướt qua chiếc yếm nằm trên cùng, chiếc yếm ướt có màu đậm hơn khi khô.
Tay anh cầm chiếc yếm khẽ động nhẹ, lướt qua đóa mẫu đơn đỏ thêu trên đó, rồi lại nhìn về phía Lâm Thính đang đắp chăn - rõ ràng lúc này cô đang trần truồng không mặc gì.
Lâm Thính bừng tỉnh: "Thì ra chiếc yếm rơi ra ngoài, bảo sao em tìm mãi không thấy."
Đoàn Linh vẫn chưa buông tấm màn che xuống: "Nàng không tìm thấy, sao không bảo ta tìm giúp, hoặc đi lấy chiếc mới trong tủ quần áo?"
Cô cười ngượng ngùng: "Em tưởng nó rơi trong chăn nên định tự tìm trước... cũng ngại gọi chàng tìm giúp."
Anh liếc nhìn tấm chăn che kín cơ thể Lâm Thính, bàn tay chạm vào đóa mẫu đơn đỏ trên chiếc yếm vô thức siết chặt hơn: "Nàng tưởng nó rơi vào chăn, rồi chui vào trong đó tìm sao?"
Lâm Thính thấy ánh mắt Đoàn Linh hướng về phía mình, có cảm giác như anh có thể xuyên qua tấm chăn nhìn thấy cơ thể mình bên dưới. Cô hơi cứng đờ, kiểu bất cần đời: "Ừ, không được sao?"
Đoàn Linh khẽ mỉm cười, không truy vấn sâu, đưa chiếc yếm về phía trước: "Được chứ."
Lâm Thính vốn định bảo Đoàn Linh đặt chiếc yếm đào lên giường, nhưng thấy anh đã đưa tận tay đến trước mặt, lại không tiện nói như vậy nữa, đành phải thò tay đang giấu dưới chăn ra đón lấy: "Đa tạ."
Tấm chăn cưới cũng màu đỏ, một vệt trắng từ bên trong thoáng ló ra rồi vụt biến mất. Lòng bàn tay Đoàn Linh bỗng trống trơn, chiếc yếm đào đã bị lấy đi.
Lấy được yếm đào, Lâm Thính liếc nhìn Đoàn Linh bằng ánh mắt hờ hững, thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa rời đi.
“Chàng định đứng nhìn em thay đồ sao?”
"Ta ra thư phòng làm chút việc, nàng cứ từ từ thay đồ." Vừa dứt lời, Đoàn Linh quay lưng rời khỏi giường, buông rèm che xuống, bước chân hơi vội vàng nhưng vốn là người luyện võ nên không để cô nhận ra.
Lâm Thính suýt nữa tung chăn đuổi theo, giữa chừng chợt nhớ mình vẫn đang trần truồng, đành ghìm lại, cất tiếng giữ anh lại: "Chàng đợi em thay đồ xong, em đi cùng chàng ra thư phòng được không?" Thời gian chưa tới, anh phải ở đủ một khắc.
Đoàn Linh gồng mình kìm nén cơn dục vọng đang cuồn cuộn trào dâng lần nữa: "Nàng muốn đi thư phòng cùng ta?"
“Ừ.”
Anh vẫn tiếp tục bước ra ngoài, mở cửa phòng: "Nàng thay xong rồi đến thư phòng tìm ta là được."
Lâm Thính nắm chặt chiếc yếm, không biết nên mặc quần áo đuổi theo trước hay cứ trần truồng nằm trên giường, nhưng nếu Đoàn Linh đi rồi thì tiếp tục cũng không thành công: "Chàng vội đến thư phòng lắm sao? Thật sự không thể đợi em chút nữa sao? Em sẽ nhanh thôi." Chỉ cần đợi thêm nửa khắc là được.
Đoàn Linh không nhượng bộ: "Ta đợi nàng ở thư phòng." Nói xong, anh liền đi ra.
Cô thậm chí không có cơ hội để nói.
Phòng chỉ còn lại mình Lâm Thính, cô cam chịu mặc vào chiếc yếm mà Đoàn Linh đã cầm, rồi khoác lên áo váy, vén rèm giường bước ra ngoài.
Rốt cuộc Đoàn Linh đến thư phòng làm việc gì mà đột ngột thế, lại vội đến mức không thể đợi cô một chút? Lâm Thính ngửa mặt than trời, chỉ còn một bước nữa là thành công, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
Cũng được, thất bại là mẹ thành công, lần sau nhất định sẽ thành công.
Lâm Thính ngồi trong phòng hồi lâu, không lập tức đi tìm Đoàn Linh, anh đợi cô một chút cũng không chịu, chứng tỏ việc đó chắc chắn rất gấp. Cô cần gì phải làm phiền, đợi anh xử lý xong rồi đi cũng chưa muộn.
Nhưng ngồi một mình thật buồn chán, Lâm Thính gọi Đào Chu vào đánh cờ, chơi liền ba khắc đồng hồ, tạm thời quên đi phiền muộn.
Một lúc sau, Đào Chu ấp úng muốn nói lại thôi, biểu cảm nhỏ của em ấy làm sao thoát khỏi đôi mắt Lâm Thính: "Có gì cứ nói, đừng ngập ngừng, lẽ nào sợ ta trách mắng?"
"Thất tiểu thư, có phải tiểu thư và Đoàn đại nhân... cô gia cãi nhau không?" Đào Chu hỏi.
Lâm Thính tay trái mò từ hộp cờ lấy ra một quân đen, đặt lên bàn cờ, tay phải nhón một miếng bánh đậu xanh từ đĩa nhỏ bỏ vào miệng: "Mắt nào của ngươi thấy ta cãi nhau với chàng, không có."
Đào Chu cầm quân cờ trắng: "Nếu hai người không cãi nhau, sao lại không ở bên nhau? Hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ thành thân lẽ ra phải quấn quýt bên nhau cả ngày mới phải." Vậy mà bây giờ, cô ở lại trong phòng, Đoàn Linh đi đến thư phòng.
Lâm Thính khóe miệng giật giật, bất đắc dĩ nói: "Ai bảo ngươi rằng ngày đầu tiên sau khi thành hôn phải quấn quýt bên nhau cả ngày? Không thấy ngấy sao?"
Thành thân thôi mà, hai người đâu phải hoàn toàn bị trói buộc với nhau, trở thành cặp song sinh dính liền.
Cô đẩy những quân cờ đen trắng trên bàn cờ, đứng dậy: "Không chơi nữa, ta đi tìm chàng." Giờ này, Đoàn Linh hẳn đã xong việc rồi.
Lâm Thính từng đến thư phòng của Đoàn Linh nên nhớ đường, không cần nha hoàn dẫn lối. Ai ngờ vừa đến nơi thì Đoàn Linh đã bước ra, có lẽ do trời nóng nên mặt anh hơi ửng đỏ.
Đoàn Linh nhìn cô, câu đầu tiên là: "Nàng thay một bộ váy mất ba khắc đồng hồ?"
Cô giải thích: "Em thấy chàng có vẻ gấp, sợ làm phiền nên đợi trong phòng đến giờ mới tới, chàng xong việc rồi à?"
“Xong rồi.”
Lâm Thính chỉ vào bên trong thư phòng: "Em có thể vào chọn vài cuốn sách để đọc không?" Đọc sách giết thời gian quả là lựa chọn không tồi.
Đoàn Linh đóng cửa lại, bước xuống bậc thềm, liếc nhìn Lâm Thính, thấy trên gò má cô có vài sợi tóc rối, bất giác muốn giúp cô gỡ gọn, tay vừa giơ lên nửa chừng, chợt nhớ đầu ngón tay mình vừa dính thứ gì đó nhơ bẩn, bèn dừng lại. Nhưng cuối cùng vẫn chạm vào những sợi tóc ngắn của cô.
Sợi tóc được anh nhón lên, từ từ cài ra sau tai Lâm Thính, đầu ngón tay lướt qua làn da cô.
Lâm Thính không tránh, cô đã quen rồi.
Tay Đoàn Linh rửa mấy lần tỏa ra mùi hương, cô ngửi thấy liền muốn ngoảnh đầu nhìn, nhưng bị câu nói của anh chuyển hướng sự chú ý: "Đợi tối về phủ rồi vào thư phòng chọn đi."
Lâm Thính nắm bắt từ khóa: "Tối về phủ rồi chọn? Chàng muốn cùng em ra khỏi phủ?"
“Nàng không muốn?”
Lâm Thính quá muốn rồi, bị nhốt trong phủ nhìn nhau chán chết, thà ra ngoài dạo chơi còn hơn: "Em muốn! Lúc nào, đi đâu?"
Đoàn Linh: "Bây giờ. Nàng muốn đi đâu?"
Vừa nghe nói đến đi chơi, Lâm Thính liền hào hứng: "Nghe nói trong kinh thành mới mở một tửu lầu tên là Linh Lung Các, từ sáng đến tối đều có biểu diễn, chúng ta đi xem thử nhé?"
“Tùy nàng.”
*
Lâm Thính đến Linh Lung Các mới phát hiện nó mở đối diện với Nam Sơn Các, có chút ý tranh giành khách.
Tuy nhiên, Linh Lung Các thực sự có tư cách cạnh tranh khách với Nam Sơn Các, không chỉ cao hơn Nam Sơn Các một trượng, mà còn trang trí lộng lẫy hơn nhiều. Tấm biển trước cửa ánh lên màu vàng kim, trông như được viết bằng mực làm từ vàng thật nung chảy.
Những chữ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Các tửu lầu khác thường treo đèn lồng đỏ trước cửa, nhưng Linh Lung Các thì không, đèn lồng ở đây đủ màu sắc, mỗi chiếc đèn lồng ở đuôi còn buộc một dải phúc do khách viết, nhìn những dải phúc này, nó không giống một tửu lầu nữa, mà giống một tòa lầu cầu phúc hơn.
Bên ngoài lầu các treo đầy lụa màu sặc sỡ, trên mái hiên đứng mấy vũ nữ, họ nhảy múa trong gió, chân đạp trên ngói lưu ly, tay kéo những sợi dây mảnh, điều khiển những tấm lụa màu, vẽ nên từng bức tranh.
Những người qua đường không tốn một đồng nào, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chiêm ngưỡng vũ điệu uyển chuyển của các nàng, họ vô tình đã khắc sâu hình ảnh Linh Lung Các vào tâm trí.
Ngay cả Lâm Thính cũng đứng ngoài Linh Lung Các ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới theo Đoàn Linh bước vào.
Bên trong lầu có non bộ suối chảy ngay ở lối vào, tiếng nước chảy róc rách nghe rất dễ chịu. Chính giữa trồng một cây cao ba tầng lầu, không biết chủ nhân Linh Lung Các đã nhờ người di chuyển và trồng một cây lớn như vậy vào đây bằng cách nào.
Lâm Thính đi một vòng quanh gốc cây, thầm nghĩ Linh Lung Các mới mở này quả là một nơi tuyệt vời, tin rằng nó sẽ sớm vượt qua Nam Sơn Các để trở thành tửu lầu được yêu thích nhất kinh thành.
Đoàn Linh: "Chúng ta lên lầu thôi."
Đại sảnh dưới tầng 1 đông người, lối đi cũng trở nên chật chội, anh gọi một gian phòng sang ở trên lầu, yên tĩnh lại không bị chen lấn.
Lâm Thính nghe vậy liền hướng về phía cầu thang.
Tiểu nhị dẫn họ lên phòng, thấy họ dung mạo xuất chúng, y phục không phải dạng vừa, nhiệt tình nói: "Hai vị khách quan lần đầu đến Linh Lung Các phải không?"
Cô ngửi thấy mùi rượu thơm trong không khí, bỗng thèm uống một chút: "Đúng vậy."
Tiểu nhị lập tức giới thiệu cho họ những món ngon và rượu quý của Linh Lung Các. Lâm Thính vốn quan tâm đến ẩm thực, nghe cậu ta nhắc đến đồ ăn liền chăm chú lắng nghe.
Lên đến tầng ba, Đoàn Linh đột nhiên dừng lại, ánh mắt hướng về phía trước. Cô cũng nhìn theo, phát hiện một nam nhân bước vào phòng sang rất giống Thái tử. Anh ta không mặc trang phục của Thái tử mà ăn vận như một công tử bình thường, có lẽ là để che giấu thân phận.
Tuy nhiên Lâm Thính vẫn chưa thể chắc chắn, nghiêng đầu nhìn Đoàn Linh: "Y là..."
Đoàn Linh "ừ" một tiếng, không để ý.
Tiểu nhị chẳng hiểu thứ ám chỉ khó hiểu của họ, cũng chẳng thèm để ý chuyện riêng của khách, chỉ dẫn họ lên phòng sang: "Hai vị khách quan, đã tới nơi rồi ạ."
Phòng sang của họ nằm đối diện với thái tử, thấy Đoàn Linh không để ý, cô liền bước vào.
Tiểu nhị khéo léo đóng cửa lại, Lâm Thính nghe thấy tiếng cửa động, vô thức liếc nhìn ra ngoài, không ngờ lại thấy một bóng người quen thuộc - Kim An Tại.
Cậu ta cải trang thành tiểu nhị, bưng khay đầy thức ăn, đi ngang qua phòng sang của thái tử rồi vào phòng bên cạnh để dọn món.
Cái tên Kim An Tại này chẳng lẽ hôm nay định ám sát thái tử sao?
Cô đứng phắt dậy.
"Có chuyện gì vậy?" Đoàn Linh lúc này đang quay lưng về phía cửa phòng, không nhìn thấy Kim An Tại bên ngoài, khi anh quay người lại, tiểu nhị đã đóng cửa cẩn thận, Linh Lung Các là tửu lâu, xung quanh toàn mùi rượu nồng nàn, dễ dàng che lấp mọi hương vị.
Lâm Thính sợ anh nghi ngờ, duỗi duỗi chân: "Chân em hơi tê mỏi, đứng dậy là hết thôi." Cô lại dùng đến cái cớ chuột rút chân.
Anh nhìn chân cô: "Vậy sao?"
Lâm Thính ngồi xuống, rót cho Đoàn Linh một chén rượu, Linh Lung Các cũng có Thu Lộ Bạch, hương rượu đậm đà hơn Nam Sơn Các một chút: "Em lừa chàng làm gì, chân em thường bị tê, em quen rồi."
Đoàn Linh nhấc chén rượu cô rót cho anh lên: "Vậy phải tìm đại phu xem mới được."
“Để hôm khác nói sau đi.”
Anh từ từ nhấp vài ngụm rượu, cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong lên trông rất hiền hòa: "Hình như chuyện gì nàng cũng thích nói 'để hôm khác'."
Câu nói này của Đoàn Linh khiến chuyện tối qua ùa về trong tâm trí Lâm Thính: khóe mắt anh đỏ ửng, tiếng rên khẽ không ngớt, khi chỗ ấy của anh cương cứng đến đau đớn thì cô lại nói dừng lại, chưa sẵn sàng, để hôm khác có được không.
Lâm Thính đột nhiên cảm thấy hơi nóng, không tự tại tự rót cho mình ly rượu.
Cô một hơi uống cạn: "Em chỉ thấy không vấn đề gì to tát, thôi được rồi, tùy chàng sắp xếp, chàng nói khi nào khám thì khi đó khám."
Đoàn Linh lướt ngón tay qua hoa văn khắc trên ly pha lê rồi đặt xuống: "Nghe nói chân hay tê mỏi, xoa bóp nhiều sẽ đỡ hơn, cần ta giúp nàng xoa bóp không?"
Cô bị sặc rượu, ho sặc sụa: "Chàng giúp em xoa bóp? Bây giờ sao?"
Đoàn Linh đứng dậy đi đến phía sau Lâm Thính, lòng bàn tay áp lên lưng gầy của cô, nhẹ nhàng xoa bóp vỗ về giúp cô lấy lại hơi: "Không phải bây giờ, mà là khi về phủ, sau khi đêm xuống. Giờ chúng ta đã là phu thê, ta không thể không giúp nàng xoa bóp chân?"
Lâm Thính cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng: "Không phải là không được, nhưng vất vả quá, lúc rảnh em tự xoa bóp cũng được. “
Đoàn Linh cúi mắt: "Tùy em."
Cô chuyển chủ đề sang Thái tử: "Hôm nay Thái tử đến Linh Lung Các, chàng thấy mà không quản, thật sự không sao chứ?" Cẩm Y Vệ có trách nhiệm giám sát quan lại triều đình và hoàng thân quốc thích, báo cáo những hành động khác thường của họ cho Gia Đức Đế.
“Hôm nay ta không trực ban.”
Lâm Thính giả vờ tò mò: "Thái tử biết võ? Một mình đến Linh Lung Các không sợ xảy ra chuyện sao?"
Đoàn Linh mở cánh cửa sổ hướng vào phía trong Linh Lung Các, nhìn những ám vệ ẩn mình trong khách khứa: "Thái tử đương nhiên không ra ngoài một mình, mỗi lần xuất cung, ít nhất có mười ám vệ võ công cao cường đi theo, chỉ là người thường không nhìn thấy mà thôi."
Anh thu lại ánh mắt, quay về ngồi đối diện cô: "Nhưng không hiểu sao, mấy hôm trước, bên cạnh Thái tử lại xuất hiện thêm mười ám vệ nữa."
Lâm Thính bừng tỉnh "Ồ" lên một tiếng: "Thì ra có nhiều ám vệ đi theo đến thế."
Hai mươi ám vệ, nhiều gấp đôi trước đây, Kim An Tại có biết chuyện này không? Việc điều động vệ sĩ bên cạnh Thái tử không thể qua mặt được Cẩm Y Vệ với tai mắt khắp nơi, nhưng Kim An Tại chỉ có một mình.
Tiểu nhị mở cửa ra mang đồ ăn vào: "Hai vị khách quan đợi lâu rồi."
Lâm Thính lén liếc mắt nhìn ra ngoài gian phòng, nóng lòng muốn ra ngoài tìm Kim An Tại để nói chuyện ám vệ, liền nói với Đoàn Linh: "Em muốn đi vệ sinh."
Đoàn Linh: "Không cần ta đi cùng sao?"
"Không cần đâu." Cô đáp xong liền rời khỏi ghế, hỏi tiểu nhị nhà xí ở đâu.
Tiểu nhị chỉ đường cho cô.
Lâm Thính nhanh chóng bước ra ngoài, trông như đang vội đi vệ sinh, vừa thoát khỏi tầm mắt của Đoàn Linh liền chạy vội đi, sau khi xác nhận Kim An Tại tạm thời không ở gần phòng sang của thái tử, cô liền đi khắp nơi tìm cậu ta.
Cô không thể đứng đây chờ Kim An Tại đến tìm thái tử rồi chặn cậu ta lại, như thế dễ khiến ám vệ của thái tử phát hiện và nghi ngờ họ.
Nhưng Linh Lung Các quá rộng, chạy nhanh cũng không thể tìm hết mọi nơi trong thời gian ngắn.
Lâm Thính chạy đến mồ hôi nhễ nhại, dừng lại ở hành lang vắng người thở hổn hển, nếu còn không tìm thấy Kim An Tại nữa, cô sắp mệt chết mất.
Ngay lúc đó, một bàn tay kéo Lâm Thính vào sau cột trụ bên hành lang, cô bản năng co khuỷu tay đánh ra phía sau nhưng bị chặn lại, liền lập tức nhấc chân đá ngược, lại một lần nữa bị chặn.
Lâm Thính vừa định hét lên thì phía sau vang lên giọng nói của Kim An Tại: "Là ta."
Cậu ta buông cô ra.
Cô lập tức quay lại nhìn Kim An Tại, hỏi rất khẽ: "Hôm nay cậu giả làm tiểu nhị đến Linh Lung Các có phải là để ám sát thái tử không?"
"Đúng vậy thì sao?" Cậu ta đã thẳng thắn thừa nhận chuyện này với cô từ trước, không cần phải giấu diếm.
"Tuyệt đối không được, Thái tử hình như đã phát hiện có người đang bí mật điều tra hành tung của mình." Lâm Thính nói với cậu ta về chuyện ám vệ.
Kim An Tại nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ: "Nhiều ám vệ hơn? Được rồi, ta biết rồi." Thái tử không biết ai là người muốn ám sát mình, chỉ biết có một kẻ như vậy, lần ám sát trước đã thất bại một lần, giờ vẫn chưa từ bỏ.
Lâm Thính nhìn cậu ta bằng ánh mắt "cậu muốn tìm cái chết": "Vậy cậu vẫn định hành động sao?"
“Không.” Kim An Tại sẽ không dại gì đi tìm cái chết.
Lâm Thính thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn ra lau mồ hôi, thấy cậu ta đứng im bất động liền hỏi: "Vậy sao còn không nhanh chân đi đi, thích làm tiểu nhị ở Linh Lung Các rồi hả? Một ngày được bao nhiêu tiền?"
Kim An Tại bước ra từ cây cột, chuẩn bị rời khỏi Linh Lung Các, lạnh lùng đáp: "Giờ đi."
Lâm Thính nhớ lại quả táo vàng nhận được hôm qua, kéo cậu ta lại, bất chợt nói: "Đa tạ."
“Vì điều gì?”
Cô cười đùa: "Hôm qua cậu không phải đã tặng ta một quả táo vàng sao? Đây là lần đầu tiên cậu hào phóng như vậy."
Kim An Tại chê ghét đẩy tay cô ra: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta hào phóng như thế, nhưng cô thì thậm chí chưa từng có 'lần đầu hào phóng' nào, chỉ tặng ta một quả táo không mất tiền mà thôi."
Lâm Thính: "..."
Sao cậu ta cũng hẹp hòi như Đoàn Linh vậy? Cậu ta nhớ thù một cách công khai, còn Đoàn Linh thì âm thầm ghi nhớ. Khoan đã, tại sao cô lại nghĩ đến Đoàn Linh?
Kim An Tại vứt bỏ tấm vải nâu mà tiểu nhị quàng lên vai, lại với tay gỡ chiếc khăn mồ hôi buộc trên trán cùng túi vải đeo ở eo, hỏi qua loa: "Sao cô lại ở Linh Lung Các?"
"Đi ra ngoài dạo chơi."
Cậu ta liếc nhìn cô một cái, hiểu ra ngay: "Với ai? Với phu quân Đoàn Linh của cô phải không?"
Lâm Thính đá cậu ta hai cái: "Ta đi với Đoàn Linh đấy, nhưng lúc nói chuyện cậu có thể bỏ hai chữ 'phu quân' đi không?"
Kim An Tại nhướng mắt lên, chép miệng: "Tại sao? Cô không phải rất thích Đoàn Linh sao? Đừng nói với ta là nghe hai chữ 'phu quân' cô sẽ ngượng, ta sẽ nôn đấy, thật sự sẽ nôn đấy."
Nắm đấm cô đã sẵn sàng, cô nghiến răng nói: "Kim An Tại, cậu đủ rồi đấy."
" Kim công tử?" Một giọng nói chen ngang vào, họ đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Đoàn Linh đứng cách đó không xa.
Đoàn Linh cũng đang nhìn họ. Anh liếc nhìn Kim An Tại như sắp cởi áo, rồi mới nhìn Lâm Thính: "Ta thấy nàng lâu không quay lại nên đi tìm. Không phải nàng nói là đi vệ sinh sao? Sao lại ở đây?"
Kim An Tại - người chỉ định cởi chiếc túi bốc mùi ở thắt lưng để vứt đi - đành buông tay xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip