Chương 7
Gió thổi bóng lay động, cả sân nhỏ im phăng phắc, thỉnh thoảng vài tiếng côn trùng phá tan sự tĩnh lặng.
Máu từ khóe mắt từ từ thấm vào đôi mắt Lâm Thính, đáy mắt nhuộm màu đỏ thẫm, nhìn mọi thứ mờ ảo, ngay cả khuôn mặt Đoàn Linh cũng không thể nhìn rõ.
Lâm Thính không nhìn rõ mặt Đoàn Linh, nhưng anh lại có thể nhìn cô rõ từng chi tiết.
Trên đầu cô vẫn là kiểu tóc thắt bím đôi tối nay, để tiện cho việc di chuyển, tất cả trang sức đều được tháo bỏ, chỉ còn lại dải lụa. Dải lụa màu hạnh nhân quấn quanh hai bên tóc, đuôi dải cùng vài sợi tóc đen mềm mại buông xuống.
Đoàn Linh có trí nhớ siêu phàm, nhớ rõ khi đến Đoàn gia, cô mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt thắt ngang eo, trên tay quàng khăn choàng hoa vẽ bằng bột vàng bạc. Giờ đây đã thay đổi, cô chuyển sang mặc quần váy thường thấy ở những nữ tử thôn quê.
Lúc này, những sợi tóc dính máu quét qua chiếc quần váy trên người Lâm Thính, để lại vài vệt đậm màu.
Biết được trong tủ quần áo không chỉ có mình gã nam nhân, biểu cảm của anh không thay đổi, khẽ gõ ngón tay vào tay nắm rồi bình thản mở cửa tủ. Thi thể gã nam nhân không còn tấm ván che chắn, lập tức lăn ra ngoài.
Đoàn Linh không nhìn xác chết nằm dưới chân, mà nhìn vào Lâm Thính đang ngồi xổm bên trong, giọng điệu dịu dàng như nước, không lộ cảm xúc, dường như mang chút ngạc nhiên: "Lâm Thất cô nương?"
“Sao... cô nương lại ở đây?”
Lâm Thính cử động đôi chân tê dại vì ngồi xổm, chống tay vào mép tủ trơn trượt vì máu để bước ra.
Vừa bước ra, cô liền ngã quỵ xuống đất, không rõ là do chân tay tê cứng vì máu không lưu thông, hay vì hoảng sợ khi chứng kiến cái chết của gã nam nhân mà chân mềm nhũn.
Đoàn Linh đứng gần Lâm Thính nhất nhưng không chìa tay đỡ cô, cũng chẳng giúp cô đứng dậy. Thần thái anh tựa bồ tát thương xót chúng sinh, nhưng đôi mắt lại ẩn hiện vẻ lạnh lùng phi nhân tính, lộ rõ bản chất máu lạnh chôn sâu trong cốt tủy.
Lâm Thính ngồi dưới đất bao lâu, Đoàn Linh đứng bên cạnh bấy lâu.
Những Cẩm Y Vệ đứng sau lưng Đoàn Linh nhìn nhau ngơ ngác, nhận ra anh quen biết nữ tử này nên dừng tay trên chuôi đao, không rút ra.
Lâm Thính vẫn chưa hoàn hồn, lông mi khẽ rung nhìn đôi tay dính máu. Từ khi giác ngộ xuyên sách đến giờ, cô chỉ nghĩ đến kiếm tiền, chưa từng tận mắt chứng kiến ai chết thảm khốc như vậy trước mặt.
Cô biết rằng khi Cẩm Y Vệ thi hành nhiệm vụ khó tránh khỏi máu me, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác, quan trọng nhất là lưỡi Tú Xuân Đao lúc đó cũng có thể chém trúng cô, lấy mạng cô.
Đoàn Linh thấy Lâm Thính mãi không đứng dậy, liền gọi cô: " Lâm Thất cô nương?"
Lâm Thính mở miệng định nói, mùi tanh của máu theo khóe miệng tràn vào, khiến cô choáng váng tối sầm, hình ảnh cái đầu gã nam nhâm vỡ toang, óc phọt ra, chết không nhắm mắt hiện lên trước mắt.
"Ọe." Lâm Thính nôn thốc nôn tháo.
Cô hoàn toàn không còn sức để chạy ra ngoài nôn, ngay trong phòng trước mặt Đoàn Linh và đám Cẩm y vệ, cô nôn thốc nôn tháo, chẳng màng đến hình tượng.
Cẩm y vệ bắt giữ phạm nhân, khi tra tấn tù nhân còn gì chưa thấy? Họ thấy Lâm Thính nôn mửa, im lặng không nói gì, phản ứng hờ hững.
Lâm Thính nôn xong, nhìn Đoàn Linh: "Xin lỗi, ta thực sự không nhịn được."
Anh nghiêng người đối diện cửa phòng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, lơ đãng nói: "Lần đầu cô nương thấy cảnh tượng như vậy, có phản ứng như thế cũng bình thường, Lâm Thất cô nương không cần tự trách."
Cô từ dưới đất đứng dậy.
Sau khi nôn mửa xong, Lâm Thính cảm thấy cơ thể đã hồi phục đôi chút.
Đoàn Linh bước ra ngoài, để lại một bóng lưng đỏ thẫm. Lâm Thính không muốn ở lại trong phòng đối mặt với đống chất nôn và xác gã nam nhân, cũng đi theo ra, Cẩm Y Vệ không ngăn cản cô.
Trong sân, mùi ẩm mốc nhẹ hơn so với căn phòng kín gió, cũng chính lúc này Lâm Thính nhận ra mình đã toát hết mồ hôi, vải áo ướt sũng dính chặt vào da.
May quá.
Lâm Thính đưa tay sờ vào chiếc mặt dây chuyền vàng Thần Tài đeo trên cổ nhưng giấu dưới cổ áo, quyết định về nhà sẽ thắp hương cúng, không, là thắp cả rổ hương, cô sẽ bao trọn hương khói cúng Thần Tài.
Một lúc sau, cô ấp úng hỏi: "Làm sao đại nhân biết trong tủ có người?"
Đoàn Linh quay đầu lại: "Thính lực của ta khác người thường, đôi khi có thể nghe được những âm thanh mà người khác không nghe thấy, ví dụ như tiếng thở của con người. Lúc nãy ta đã nghe thấy hai nhịp thở trong tủ."
Lâm Thính muốn hỏi những chuyện này để phân tán sự chú ý, không nghĩ đến xác chết nữa: "Trong tủ có hai tiếng thở, làm sao đại nhân xác định được người đó ở bên trái, chắc chắn đó chính là người đại đang tìm?"
Nếu giết nhầm người thì sao.
Ngón tay nhuốm máu của anh gõ nhẹ lên cột: "Lâm Thất cô nương, cô nương đang thẩm vấn ta đấy à?"
Cô kiệt sức dựa vào cột khác, lấy mu bàn tay lau đi vết máu dính dưới cằm, nhỏ giọng phủ nhận: "Không dám, nếu Đoàn đại nhân không tiện trả lời, coi như ta chưa hỏi."
“Hơi thở của nam và nữ có chút khác biệt, nên ta có thể phân biệt được.”
Lâm Thính trầm mặc hồi lâu, ngón tay bấu vào lỗ nhỏ trên cột do kiến mọt đục khoét, cúi gằm đầu hỏi: 'Y phạm tội gì vậy?'
Anh nhẹ nhàng nói: 'Tội chết. Lâm Thất cô nương, đây không phải là cô nương đang thẩm vấn ta đấy chứ?'
Lâm Thính nghĩ đến việc họ không phải mối quan hệ có thể tùy tiện trò chuyện, vô thức ngậm miệng, ánh mắt liếc ngang dọc tránh nhìn thẳng vào Đoàn Linh.
Trong nguyên tác, Đoàn Linh bị Lâm Thính liên tục chèn ép, đến mức ghét cay ghét đắng cô.
Nhưng anh lại thích kiểu "nấu ếch bằng nước ấm", không vội giết cô, mà để cô như một kẻ hề nhảy nhót lên đỉnh cao, để cô tưởng mình có thể đè bẹp nữ chính, ôm được nam chính vào lòng, rồi mới đẩy cô xuống vực sâu.
Cô không thể lơ là cảnh giác với anh.
Đoàn Linh lấy ra chiếc khăn tay, đưa đến bên tay cô: "Hơi thở của cô nương rất loạn, bị dọa rồi à? Xin lỗi nhé, hãy lau mặt trước đi."
Lâm Thính đâu dám dùng khăn tay của anh, từ chối khéo rồi lấy ống tay áo còn sạch sẽ lau mặt.
Đoàn Linh giơ tay ra giữa không trung vài giây, cuối cùng thong thả thu lại, quay sang việc chính: "Nhân tiện, Lâm Thất cô nương vẫn chưa nói cho ta biết, vì sao lại một mình đến chốn này?"
"Ta... ta..." Lâm Thính không biết giải thích thế nào, nói rằng mình thích đến những nơi hẻo lánh này để tìm cảm giác mạnh như chơi nhà ma?
Cô vật lộn suy nghĩ: "Nhất định phải nói sao?" Làm nghề này phải giữ quy tắc bảo mật.
Đoàn Linh không ép cô: "Có thể không nói. Nhưng chúng tôi có lý do để nghi ngờ cô và y âm thầm thông đồng, hẹn nhau tối nay gặp mặt ở đây."
Tội danh trời giáng này, Lâm Thính không gánh được, và cũng tuyệt đối không gánh.
Cô vội vàng biện bạch: "Ta không quen y, các người không tin thì điều tra đi, y vừa rồi còn lấy dao đe dọa không cho ta lên tiếng kia mà, các người là Cẩm Y Vệ, muốn tra cái gì mà không tra ra được?"
Đoàn Linh không mủi lòng: "Lời nói của cô nương đề cao Cẩm Y Vệ chúng tôi quá rồi."
Lâm Thính nói như rót mật vào tai: "Những lời ta nói đều từ đáy lòng, tin rằng các vị nhất định có thực lực này, lúc đó sẽ chứng minh cho sự trong sạch của ta."
Trong lời nói tiếp tục tán dương Cẩm Y Vệ.
Con nhện đen bám trên mạng nhện giữa sân bị động tĩnh của họ làm kinh động, tám cái chân mảnh khảnh cử động, xè xè phun ra tơ mới, dính vào xà nhà, với tốc độ cực nhanh bò đến góc tường.
Đoàn Linh nhìn con nhện đang chăm chỉ giăng tơ, không biết đang nghĩ gì: "Ta cũng tin rằng Lâm Thất cô nương không liên quan gì đến y, thời gian không còn sớm, ta sẽ phái người đưa cô nương về Lâm gia, được chứ?"
Có thể thả cô về là tốt rồi, Lâm Thính cảm thấy may mắn vì tối nay anh không nhân cơ hội mượn việc công trả thù riêng.
Nhưng cứ thế trở về tay không? Vất vả cả đêm, lại còn bị dọa cho một phen. Cô không cam tâm, liếc nhìn bàn tay anh, do dự mở miệng: "Đoàn đại nhân? Ngài có thể tự mình đưa ta về được không?"
Đoàn Linh lúc này thực sự có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn cô không khỏi lộ ra vẻ khó tin, nghi ngờ mình nghe nhầm: "Cô nương muốn ta đưa về?"
Lâm Thinh buông xuôi, gật đầu mạnh mẽ nói: "Ta chỉ quen đại nhân, chỉ tin tưởng đại nhân."
Dù trước đây họ từng tính toán lẫn nhau, hy vọng Đoàn Linh đồng ý không lớn, nhưng cô vẫn muốn thử, biết đâu được. Tốn công ra ngoài một chuyến, nếu không tìm được người, thì nắm được tay anh cũng tốt.
Đoàn Linh bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn: "Lâm Thất cô nương, chẳng lẽ cô nương nghĩ những Cẩm Y vệ dưới trướng ta sẽ làm hại cô?"
Khoảng cách quá gần, vạt áo lạnh lẽo dưới gối anh va vào tà váy Lâm Thính rồi dần tách ra.
Lâm Thính liếc xuống bàn tay buông lỏng bên hông Đoàn Linh, lập tức nôn nao: "Cũng không phải, đúng lúc ta cũng có điều muốn nói với đại nhân - Tay đại nhân bị thương rồi, sao lại có máu?"
Cô cố tình giả vờ không biết máu này là của gã nam nhân đã chết, đưa tay ra.
Suýt nữa, còn chút nữa thôi, sắp được rồi. Họng Lâm Thính nghẹn lại. Khi cô sắp chạm vào Đoàn Linh, anh né ra: "Không phải của ta, ta không bị thương, cảm ơn sự quan tâm của Lâm thất cô nương."
Thật đáng tiếc, chỉ còn chút xíu nữa thôi. Lâm Thính nhắm mắt lại, sợ Đoàn Linh nhìn thấy ánh mắt tiếc nuội thoáng qua trong mắt mình mà sinh nghi.
Lâm Thính bùng lên hy vọng khi nghe thấy câu nói tiếp theo của Đoàn Linh: "Cô nương có điều muốn nói với ta, vậy để ta đưa cô nương về Lâm gia vậy." Anh quay đầu ra lệnh cho Cẩm Y vệ: "Khiêng thi thể về."
Lâm Thính gọi anh lại: "Khoan đã, ta muốn rửa mặt, thay một bộ váy rồi mới đi."
Không thể cứ dính đầy máu mà đi dạo ngoài phố, rồi lại về Lâm gia với nguyên hình dạng đó. Hơn nữa, nếu Đào Chu nhìn thấy chắc chắn sẽ nổi điên, bắt cô tra hỏi đủ điều, sau này sẽ không bao giờ cho phép cô ra ngoài một mình nữa.
"Là ta suy nghĩ chưa chu đáo." Đoàn Linh nghe xong lại nhìn Lâm Thính một cái, bề ngoài không lộ vẻ khó chịu, nhưng trong lòng thế nào thì không biết. Anh bảo một Cẩm Y Vệ đi mua một bộ váy mới cho cô thay.
Lâm Thính biết mình làm phiền người ta, chân thành cảm ơn: "Làm phiền Đoàn đại nhân rồi."
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, thay chiếc váy mới, Lâm Thính theo Đoàn Linh rời khỏi sân nhỏ âm u, đi từng bước ra khỏi ngõ hẻm tiến vào con phố rực rỡ ánh đèn, hương khói phố thị xua tan mùi máu tanh còn vương trên người cô.
Còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ giới nghiêm, phố xá không còn nhộn nhịp như trước, phần lớn các tiệm hàng đang tất bật thu dọn đồ đạc về nhà, một số muốn kiếm thêm chút bạc vẫn đang mời chào khách.
Một người bán hàng rong tiến lại gần Lâm Thính: "Cô nương muốn mua một que kẹo hồ lô không?"
Ban đầu Lâm Thính định từ chối, nhưng thấy người bán chỉ còn lại que kẹo hồ lô cuối cùng, lại nghĩ Đào Chu thích ăn đồ ngọt, nên cô móc tiền ra mua.
Đoàn Linh không thúc giục cô, để mặc cô dừng lại mua cây kẹo hồ lô này.
Chốn dưới chân thiên tử phồn hoa thịnh vượng, cũng là nơi quan lại cao sang chìm đắm trong tửu sắc. Lầu cao tay áo hồng phất phới, hương ấm tỏa khắp nơi, thỉnh thoảng vang lên tiếng đưa khách ngọt ngào của các nữ tử.
Lâm Thính theo tiếng động nhìn về phía tòa lầu gần đó, thấy một nhóm nữ tử phô ngực trần, trang điểm đậm, cài hoa đỏ trên đầu vẫy khăn tay, tựa lan can cười nói, mời khách lần sau quay lại.
Khi gã nam nhân trêu ghẹo đi khỏi, nụ cười trên mặt họ biến mất, vô cảm quay vào trong phòng.
Cô nhìn cảnh tượng này mà suy tư.
Đoàn Linh lại nhìn cô: "Vừa nãy không phải nói có chuyện muốn nói với ta sao?"
Tóc mai của Lâm Thính bị gió thổi bay, lướt qua sống mũi thẳng tắp, để lại một vệt bóng mờ nhạt. Gió qua đi, tóc mai rủ xuống, bóng mờ cũng biến mất, đường nét khuôn mặt cứ thế phô bày trước mắt anh.
Lớp phấn son trên da cô đã bị nước rửa trôi khi rửa mặt ở sân nhỏ, giờ đây khuôn mặt sạch sẽ, không trang điểm, đôi mắt long lanh đầy sức sống.
Đoàn Linh chậm rãi đảo mắt nhìn chỗ khác.
Nghe Đoàn Linh nhắc đến chuyện mình lấy cớ, Lâm Thính ngước mắt nhìn anh.
Trong lúc cô thay đồ, Đoàn Linh cũng cởi bỏ phi ngư phục, có lẽ không muốn đưa cô về với thân phận Cẩm y vệ, sẽ gây ồn ào, dù trang phục gấm lụa trơn cũng không che được vẻ đẹp trai của anh.
Người qua đường không biết Đoàn Linh là quan sai, chỉ tưởng anh là công tử quý tộc tuấn tú, liếc nhìn vài cái, bàn tán xì xào đôi câu xem anh có phải đang đi dạo cùng người thầm thương không rồi thôi.
Lâm Thính cũng coi như lớn lên cùng anh, đã quen rồi, chỉ là quan hệ không tốt thôi.
Cô nảy ra ý nghĩ, tỏ ra yếu đuối trước mặt anh: "Lúc trẻ không hiểu chuyện, ta đã làm nhiều chuyện hỗn hào, tiện đây xin nói lời xin lỗi đại nhân."
Đoàn Linh rất bình thản, thậm chí còn cười: "Chuyện hỗn hào? Chuyện hỗn hào nào?"
“Là...”
Anh nhẹ nhàng ngắt lời: "Là chuyện cô nương nói ta không xứng đáng liếm chân cô, hay chuyện cô nương chơi bùa hại ta, hay chuyện cô nương giăng bẫy dẫn ta vào hang sói?"
Lâm Thính câm nín, không thể phủ nhận những chuyện này "cô ấy" đều đã làm, anh lại biết rõ chi tiết đến thế mà vẫn im lặng.
"Ta.." Một người vốn ăn nói lưu loát như cô giờ chỉ thốt ra được một chữ rồi nghẹn lời.
Đoàn Linh thu vào mắt mọi biểu cảm trên khuôn mặt cô.
“Ta cũng vậy. Chuyện cũ rích rồi, nhắc làm gì. Ta không trách Lâm Thất cô nương đâu, cô nương cũng đừng bận tâm, khuya rồi, về trước đi, đừng nhắc nữa.”
Nói xong, Đoàn Linh quay lưng bước tiếp, một bàn tay mềm mại từ phía sau vươn ra nắm lấy tay anh. Đoàn Linh hơi giật mình, ngoảnh lại nhìn, năm ngón tay thon dài của Lâm Thính khéo léo đan vào kẽ tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip