Chương 70
Bộ trang phục Kim An Tại đang mặc lấy trộm từ phòng sau của Linh Lung Các, trên đó có mùi mồ hôi của người khác nên cậu mới muốn vứt bỏ những thứ nặng mùi này.
Cậu ta nhìn thấy Đoàn Linh liền không kiềm được mà nhìn về phía Lâm Thính, chưa tự ý mở miệng nói chuyện.
Gió nóng thổi qua hành lang, lướt trên mặt Lâm Thính, nhưng dường như trở nên hơi lạnh. Cô vô thức đi đến bên Đoàn Linh, thần sắc tự nhiên: "Trên đường đi vệ sinh về em thấy cậu ấy, liền dừng lại nói vài câu, để chàng đợi lâu rồi."
Đoàn Linh nhẹ giọng nói: "Cũng không đợi lâu lắm, chỉ là đồ ăn hơi nguội, cũng không sao, lát nữa gọi người hâm nóng lại là được."
Đồ ăn đã nguội rồi sao? Lâm Thính ngạc nhiên.
Mình tìm Kim An Tại lâu đến thế ư? Không đến nỗi vậy chứ, rõ ràng chưa quá một khắc, với lại gần đây trời nóng, đồ ăn sao dễ nguội thế, khi bê lên đã chỉ còn âm ấm rồi?
Cô cho rằng khả năng này là lớn nhất.
"Kim công tử đến đây Linh Lung Các làm tiểu nhị?" Đoàn Linh ngắm nghía trang phục của Kim An Tại, áo vải mũ nhỏ, nhưng tấm vải nâu trên vai và khăn lau mồ hôi trên trán đã bị vứt bừa bãi xuống đất, chỉ còn túi vải đựng tiền thưởng ở thắt lưng là vẫn còn.
Không đợi Kim An Tại trả lời, Lâm Thính nói: "Đúng vậy, tiệm vải và tiệm sách của em dạo này làm ăn không khá, nên cậu ấy phải ra ngoài làm thuê. Em cũng vừa mới biết chuyện này."
“Thì ra là vậy.”
Đoàn Linh cũng không nghi ngờ gì: "Với thân thủ của Kim công tử , đi làm thuê thật đáng tiếc." Anh chuyển giọng, nhìn xuống đồ vật dưới đất, "Chỉ là nếu Kim công tử đang làm thuê ở Linh Lung Các, vừa rồi sao lại cởi bỏ những thứ này?"
Kim An Tại bình thản như không, nói ngắn gọn: "Chúng bẩn rồi, với lại ta không định làm lâu ở Linh Lung Các, hôm nay sẽ đi."
Đoàn Linh thân thiện nói: "Kim công tử có muốn ở lại dùng bữa cùng chúng ta không?"
Họ mới thành hôn ngày hôm qua, Kim An Tại không đến nỗi vô duyên đến mức làm kỳ đà cản mũi: "Không cần đâu, ta còn có việc phải đi trước."
Đoàn Linh khẽ mỉm cười, gương mặt ngọc bích cùng chiếc áo đỏ càng tôn lên vẻ ôn hòa, trông như một vị công tử quý tộc hiền lành phúc hậu, rất lịch sự nghiêng người nhường đường cho Kim An Tại: "Vậy Kim công tử đi cẩn thận."
Kim An Tại quay người rời đi.
Lâm Thính không nhìn Kim An Tại, mà nhìn Đoàn Linh, kéo nhẹ tay áo bảo vệ của anh: "Chúng ta lên lầu nhé?"
Anh đưa tay tháo túi thơm trầm đeo bên hông mình, buộc vào dải váy của cô. Túi thơm nền màu hạnh nhân, hai mặt chỉ thêu một chiếc lông vũ trắng.
Lâm Thính cúi đầu nhìn, khi anh buộc túi hương làm dải váy chuyển động, dải váy kéo theo eo cô, hơi ngứa, hơi tê, cảm giác ấy lan từ eo lên, truyền đến ngực: "Sao đột nhiên tặng em cái này?"
Tay Đoàn Linh từ từ rời khỏi eo cô: "Không phải em thích mùi này sao?"
Cô thích mùi hương này thật, nhưng nghe anh nói vậy, trong lòng lại cảm thấy có ý gì khác, không biết có phải mình đang nghĩ quá không. Lâm Thính chạm nhẹ vào chiếc túi thơm đeo bên hông, đầu ngón tay lập tức thấm đẫm hương thơm, mùi hương này như quấn lấy người cô vậy.
Lâm Thính nhìn xuống chỗ thêu chiếc lông trắng, từng làn hương trầm thoang thoảng bay lên: "Ừ, em thích mùi này, thơm lắm."
*
Họ ở Linh Lung Các cả buổi sáng, đến trưa mới rời đi. Nhưng vừa bước chân ra ngoài, mấy Cẩm Y Vệ đã tìm đến Đoàn Linh, nói có việc gấp cần anh đến Bắc Trấn Phủ Ti xử lý.
Có những việc khi không trực ban Đoàn Linh có thể không quan tâm, nhưng việc gấp này là anh dặn Cẩm Y Vệ, hễ có tin tức phải báo ngay.
Vì vậy, Cẩm Y Vệ dù biết Đoàn Linh vừa mới thành thân, đang trong kỳ nghỉ cũng đến báo tin cho anh.
Lâm Thính đứng bên cạnh lơ đãng nghe xong, đã chuẩn bị tinh thần tự về phủ, không ngờ Đoàn Linh hỏi: "Nàng đi cùng ta đến Bắc Trấn Phủ Ti nhé? Một canh giờ sau, chúng ta cùng về phủ."
"Em đi cùng chàng đến Bắc Trấn Phủ Ti? Như thế không ổn đâu, chàng không phải đi xử lý công vụ sao? Em đi làm gì, em tự về phủ là được." Họ đi xe ngựa ra ngoài, cô không cần đi bộ về, chỉ cần lên xe ngồi là được
Đoàn Linh: "Chẳng phải nàng thích..."
Lâm Thính che miệng Đoàn Linh trước khi anh kịp thốt ra câu nói đó: "Em đi."
Cẩm y vệ thấy cô che miệng Đoàn Linh, đều cúi đầu không dám nhìn. Bởi vì trong chiếu ngục anh đối xử với tù nhân quá tàn nhẫn, mỗi lần đều dùng giọng điệu ôn hòa để thẩm vấn những kẻ ngoan cố không chịu mở miệng, tay thì lạnh lùng lóc thịt hoặc lóc xương đối phương, như một con búp bê tinh xảo không có cảm xúc.
Giờ đây anh đã thành hôn, trông như có chút thay đổi, nhưng không biết là giả hay thật.
Lâm Thính không biết mấy Cẩm y vệ này trong lòng nghĩ gì, buông bàn tay hơi ẩm ướt xuống.
Đoàn Linh mở miệng định nói thì môi lưỡi vô tình chạm vào lòng bàn tay cô đang che trên miệng. Những Cẩm Y Vệ này không phát hiện, Đoàn Linh dường như cũng không nhận ra, chỉ có cô là biết. Lâm Thính khẽ siết tay, đột nhiên nhớ lại chuyện đêm tân hôn hôm qua khi anh cúi xuống liếm, nuốt từng ngón tay mình.
Cô không biểu lộ gì, bước lên bục rồi đi vào chiếc xe ngựa đang rẽ sang con phố đến Bắc Trấn Phủ Ti.
Đoàn Linh đi theo sau lưng cô.
Lâm Thính vừa lên xe liền nhắm mắt lại, nghĩ xem tối nay sẽ ăn gì, sợ rằng trong khoảnh khắc gợi nhớ đêm qua này nếu nhìn thấy anh lại sẽ nghĩ lan man.
Đoàn Linh: "Nàng mệt rồi sao?"
Bắc Trấn Phủ Ti có phòng khách nghỉ ngơi, lần trước cô còn vào phòng riêng của anh nằm trên ghế mỹ nhân sau rèm tre. Lâm Thính mở mắt ra: "Chỉ là muốn nhắm mắt một chút thôi."
"Mắt không được khỏe à?" Đoàn Linh nghiêng người lại gần, tay chạm vào khóe mắt cô, ngắm nhìn đáy mắt cô phản chiếu khuôn mặt mình, trong lòng lại cảm thấy một niềm thỏa mãn, vui sướng khó tả, lúc này trong mắt cô có anh, chỉ có mình anh.
Ngón tay anh ấm áp, đặt lên khóe mắt khiến Lâm Thính muốn chớp mắt: "Không phải."
Đoàn Linh thu tay lại.
Khoảng hai khắc sau, xe ngựa đến Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Thính quen thuộc đi vào phòng riêng của Đoàn Linh chờ đợi, còn anh thì đến Chiêu Ngục thẩm vấn phạm nhân.
Chiếu ngục tối tăm ẩm ướt, ngọn nến trên tường lúc tỏ lúc mờ, Đoàn Linh đẩy cửa phòng tra tấn bước tới trước mặt Thượng Thư Bộ Công đang bị treo trên tường, ngước mắt nhìn ông ta: " Từ Thượng thư, nghe nói ngài từng gặp Ngũ công tử Tạ gia Tạ Thanh Hạc?"
Thượng Thư Bộ Công đã chịu hình phạt, trên mặt đầy thương tích, nói năng không được trôi chảy: "Vào... vào ba tháng trước khi y khởi binh tạo phản, lúc đó ta nghĩ y là con trai của bạn cũ, nên không báo lên triều đình."
Thực ra là Tạ tướng quân từng cứu mạng ông ta, khi Tạ gia bị tịch biên, ông ta không làm được gì, trong lòng áy náy, không thể lấy oán báo ơn.
Đoàn Linh bước tới một bước, tránh đám thịt vụn trên đất: "Tạ Thanh Hạc vì sao tìm ngài?"
Thượng Thư Bộ Công vốn không muốn nói, nhưng vì có chứng cứ bị Cẩm Y Vệ nắm được, không nói thật không xong: "Y nhờ ta chăm sóc mẫu thân và muội muội đang ở Giáo Phường Tư."
Quan lại triều đình để mắt tới người trong Giáo Phường Tư, dùng tiền hối lộ quan hệ là chuyện thường, thường thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhiều nhất là mang tiếng háo sắc, không ai truy cứu.
Đoàn Linh rút thỏi sắt nung từ đống than đang cháy đỏ: "Ngài giúp y rồi?"
Thượng Thư Bộ Công thở dài, nói ra hết sự thật: "Ta vốn định ra tay giúp y, nhưng chưa kịp sắp xếp với người trong Giáo Phường Tư, mẫu thân và muội muội y đã chết, số phận trớ trêu thay."
Đoàn Linh xoay cây sắt nung, một vệt đỏ tươi dừng lại trước mắt ông ta: "Vì sao mà chết?"
Thượng Thư Bộ Công run rẩy, cúi mi mắt, môi run run nói: "Mẫu thân y từ trước khi tìm đến ta đã lâm bệnh nặng, không có tiền lo lót, người Giáo Phường Tư mặc kệ, muội muội y đành phải tự mình tìm cách gom tiền cứu mẫu thân."
Nhớ lại năm xưa, Tạ Tướng quân là công thần khai quốc, gia tộc họ Tạ ở kinh thành địa vị cực cao, mọi người đều tranh nhau đến gần. Khi họ Tạ gặp nạn, mọi người lại tránh xa, có kẻ còn nhân lúc nguy nan đạp thêm một giò.
Thế sự đen bạc, không gì hơn thế. Nghĩ đến đây, Thượng Thư Bộ Công lòng dạ bồi hồi.
“Rồi sao nữa?”
“Tiền đã gom đủ, nhưng vẫn chậm một bước. Muội muội y đau lòng tuyệt vọng, đêm đó cũng nhảy giếng tự vẫn." Thượng Thư Bộ Công vội nói, "Ta chỉ biết chừng ấy, ngoài ra không rõ gì khác.”
Sau khi Tạ Thanh Hạc trốn khỏi thành, mẫu thân và muội muội anh ta mới chết. Thượng Thư Bộ Công trước đó thật sự không biết anh ta sẽ tạo phản. Anh ta văn nhược yếu đuối, tính tình lại khá thuần phác, bằng không cũng không tìm đến ông ta nhờ giúp đỡ, xem ra chẳng có ý phản nghịch.
Có lẽ vì nghe tin người thân qua đời, Tạ Thanh Hạc mới nảy sinh ý định tạo phản.
Thượng Thư Bộ Công có chút xúc động.
Đoàn Linh chớp mắt, thản nhiên nghe ông ta nói, ném chiếc thỏi sắt nung trở lại đống than.
Thượng Thư Bộ Công nghe tiếng thỏi sắt rơi xuống than, người lại run lên, chợt nhớ ra một việc: "Còn một chuyện nữa, ngày họ chết, Xưởng công Đông Xưởng có đến Giáo Phường Tư, nói là có tù nhân trốn vào đó nên cần khám xét."
Đạp Tuyết Nê là một thái giám, nếu không phải nhân danh thanh tra mà đến Giáo Phường Tư, dễ khiến người ta nghĩ đến khiếm khuyết của hắn. Tuy nhiên, hắn đến Giáo Phường Tư cũng chẳng làm gì, chỉ là thanh tra mà thôi.
Thực ra, Thượng Thư Bộ Công cũng không nghĩ Đạp Tuyết Nê có liên quan gì đến cái chết của bọn họ, chỉ là nghĩ gì nói nấy, hy vọng Cẩm Y Vệ đừng tra tấn ông lão này nữa, ông còn muốn sống để gặp mặt người mẫu thân già đang bệnh nặng lần cuối.
Đoàn Linh không tiếp tục thẩm vấn, bước ra khỏi chiếu ngục u ám, ngẩng đầu nhìn mặt trời.
Ánh nắng chói chang, ban đầu anh không quen nên nhắm mắt lại, dần dần thích ứng rồi mở mắt ra, nhìn bóng mặt trời hư ảo không thể nắm bắt.
Dù Đoàn Linh hôm nay không trực tiếp ra tay tra tấn ai, áo quần vẫn vương mùi máu tanh từ chiếu ngục, đế giày còn dính đầy những vệt máu đặc quánh. Trước khi đến chính đường, anh vào phòng tắm tẩy rửa, xông hương.
Sau khi tắm rửa, Đoàn Linh vẫn chọn bộ y phục cùng màu với lễ phục hôm qua để mặc.
Ngày trước, anh thích y phục màu đỏ thẫm vì nó giống hệt màu máu. Giờ đây, anh thích sắc đỏ ấy nhiều hơn bởi trong ngày thành hôn, thấy Lâm Thính mặc lễ phục đỏ thắm, trang điểm hồng phấn, cảm giác màu sắc này càng thêm xinh đẹp.
Đoàn Linh mặc xong áo, thắt đai lưng ngọc, bước ra ngoài, mái tóc dài ngang lưng xõa sau lưng, những sợi tóc ướt đẫm nước tắm nhỏ giọt, men theo đường cong eo rơi xuống, lặng lẽ thấm vào tấm thảm trải sàn.
Anh lấy khăn gai lau nhẹ những sợi tóc ướt, đưa tay vén mái tóc dài lên, ống tay áo chưa buộc băng tay vì thế tuột xuống, để lộ cổ tay.
Đoàn Linh rút trâm ngọc ra định búi tóc, nhưng khi đi ngang qua tấm gương đặt ở phòng ngoài phòng tắm, vô tình liếc nhìn, ánh mắt chợt dừng lại.
Người trong gương có gương mặt thanh tú, làn da ửng hồng sau khi tắm xông hơi.
Khi giơ lên cổ tay anh chi chít những vết sẹo, dù gần đây không có thêm vết thương hay sẹo mới, nhưng những vết sẹo xấu xí tích tụ qua nhiều năm vẫn còn đó, từng vết một hiện rõ.
Đoàn Linh đã dùng thuốc trị sẹo bôi lên, nhưng do số lượng sẹo quá nhiều, thời gian để lại sẹo quá lâu, trong thời gian ngắn không thấy có thay đổi lớn, những vết sẹo xấu xí này vẫn bám trên da, như con rết, lại như mụn nhọt bám vào xương.
Anh nhìn rất lâu rất lâu rồi mới quay đi, từ tốn buộc lại mái tóc dài.
Buộc xong mái tóc dài, Đoàn Linh lại nhìn mình trong gương, tay nhặt một vật ngẫu nhiên ném thẳng vào gương. Tiếng vỡ tanh tách vang lên, tấm gương vỡ vụn thành từng mảnh rơi lả tả xuống đất, những mảnh vỡ vẫn phản chiếu khuôn mặt anh cùng vết sẹo trên cổ tay.
Đoàn Linh đặt vật trong tay về chỗ cũ, bước qua những mảnh gương vỡ, kéo cửa bước ra ngoài.
Nghe tiếng động, Cẩm Y vệ chạy đến kiểm tra, thấy anh từ trong bước ra, lập tức dừng bước cúi đầu chào: " Đoàn đại nhân."
Đoàn Linh một tay buộc băng tay, nở nụ cười ôn hòa: "Ta lỡ tay làm vỡ gương trong đó, ngươi gọi người đến dọn dẹp giúp."
Vô tình làm vỡ gương ở bên trong? Cẩm y vệ không hiểu gì cả: "Tuân lệnh.”
Đoàn Linh đi vào nhà chính. Lúc này Lâm Thính đang lười biếng nằm dài trên ghế mỹ nhân, vừa ăn mứt vừa đọc truyện, không thể nào thoải mái hơn.
Truyện và mứt đều do Cẩm Y Vệ mang đến cho cô, Lâm Thính không lục lọi đồ đạc của Đoàn Linh, vừa bước vào đã rất an phận. Không an phận cũng không được, đây là Bắc Trấn Phủ Ti.
Lâm Thính đọc truyện quá chăm chú, đến mức Đoàn Linh đến cũng không hay, mãi đến khi ăn hết đĩa mứt nhỏ, khát nước muốn rót nước uống thì bên cạnh có bàn tay đưa ra, đưa cho cô một chén trà.
Cô đón lấy uống xong mới phát hiện ra bất ổn, ai rót trà vậy?
Lâm Thính quay đầu liền thấy Đoàn Linh, nhanh chóng lau khóe miệng, ngồi dậy: "Chàng thẩm vấn xong rồi à?" Cô biết hôm nay anh cất công đến để thẩm vấn một phạm nhân rất quan trọng.
Đoàn Linh: "Thẩm xong rồi."
"Vậy chúng ta về phủ chứ?" Lâm Thính cúi người xỏ giày, trước khi lên sập ngồi, cô đã cởi giày ra, trên chân chỉ còn đôi vải lụa trắng.
Anh nhìn đôi chân bị che khuất bởi lớp vải lụa của cô, khom người xuống nắm lấy.
Tay Lâm Thính đang cầm giày dừng lại giữa không trung, khoảnh khắc Đoàn Linh nắm lấy chân cô, ngón tay anh không tránh khỏi chạm vào ngón chân qua lớp vải lụa, chẳng khác gì nắm trực tiếp.
Hình ảnh này khiến Lâm Thính lại một lần nữa nhớ về giấc mơ anh liếm chân mình. Cảnh tượng quá sống động, Lâm Thính muốn rút chân lại.
Đoàn Linh lại nhanh tay cầm lấy chiếc giày, xỏ vào chân cô, mang vào.
Lâm Thính không cử động nữa.
Anh chỉ muốn giúp cô đi giày, đâu phải muốn giết cô. Lâm Thính nghĩ thầm, cúi mắt nhìn anh.
Đoàn Linh đang ngồi xổm, cúi đầu thấp, còn cô thì ngồi trên chiếc trường kỷ, váy xòe rộng, đôi chân buông thõng tự nhiên bên mép ghế. Từ một góc nhìn nào đó, trông như anh sắp chui vào trong váy cô để làm chuyện gì đó.
Lâm Thính vội vàng đảo mắt đi, lần đầu tiên cảm thấy thời gian đi giày sao mà lâu thế.
Đợi đến khi anh đi giày xong, chân cô đã tê dại.
Chân cứ gồng cứng mãi, máu không lưu thông, không tê mới lạ. Lâm Thính tự trách mình đầu óc không trong sạch, cứ nhìn thấy anh là lại nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Cô đứng dậy đợi vài giây mới dám cử động.
Từ Bắc Trấn Phủ Ti trở về phủ Đoàn mất ba khắc đồng hồ, Lâm Thính ngồi trên xe ngủ thiếp đi.
Đêm qua cô ngủ rất muộn, sáng nay không chợp mắt được, sau khi thức dậy chào hỏi người lớn liền đến Linh Lung Các, buổi chiều lại theo Đoàn Linh đến Bắc Trấn Phủ Ti, ngồi trong phòng khách đọc truyện gần hai tiếng đồng hồ, giờ đã mệt đến mức ngồi cũng ngủ được.
Khi ngủ cô không yên, bất kể thời gian địa điểm, thỉnh thoảng tay chân lại cử động.
Đoàn Linh ngồi bên cạnh quan sát.
Bàn tay Lâm Thính khi không cử động buông thõng bên hông, rơi ra ngoài mép ghế ngồi, lơ lửng trong không trung, đầu ngón tay co lại tự nhiên, như đang mời gọi người nắm lấy.
Anh nhìn rồi đưa tay ra, nắm lấy ngón cái của cô, từng chút một luồn sâu vào trong, rồi nắm lấy ngón trỏ, cuối cùng siết chặt toàn bộ bàn tay, chạm vào hơi ấm thuộc về cô.
Lâm Thính lại bắt đầu cử động, vô thức nắm chặt lấy tay anh, còn xoa xoa vài cái, ngay trong giấc ngủ cũng muốn xác nhận đó là thứ gì.
Đoàn Linh chớp mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay Lâm Thính đang nắm chặt lấy mình.
Cô tiếp tục cử động, những ngón tay thon dài lướt dọc theo mu bàn tay anh, chạm vào chiếc băng tay hơi cứng, rồi lại luồn qua khe hở của băng tay, tiếp tục mò mẫm, trực tiếp chạm vào vết sẹo của anh.
Đoàn Linh ngừng thở.
Lâm Thính mắt nhắm chặt, nhưng lại nhíu mày, dường như vì cảm nhận được thứ gì đó gồ ghề, mà cô không thể phân biệt được là gì.
Lý trí nói với Đoàn Linh rằng nên lập tức rút tay lại, kéo chặt băng tay, nhưng những vết sẹo bị cô chạm vào run rẩy không ngừng, như thể đột nhiên có được sự sống, muốn thoát khỏi làn da.
Một lúc sau, mí mắt Lâm Thính khẽ động, có dấu hiệu mở mắt. Đoàn Linh gỡ tay cô ra, kéo chiếc băng tay xuống.
Ngay khi băng tay được kéo xuống, Lâm Thính mở mắt, nhìn anh với ánh mắt ngái ngủ.
Ý thức cô nhảy qua lại giữa giấc mơ và hiện thực, rồi dần trở về, nhìn xuống bàn tay còn ấm nóng của mình, lo lắng hỏi: "Lúc nãy em có làm gì với chàng không?"
“Nàng đã nắm tay ta.”
Lâm Thính hoàn toàn tỉnh táo, ngồi thẳng dậy: "Ngoài ra thì sao?" Không có sờ mó lung tung chứ, khi ngủ cô vừa thích đánh người, lại vừa thích sờ mó bừa bãi.
Đoàn Linh khéo léo xoay cổ tay, kìm nén cơn rung động lạ lẫm: "Hết rồi."
"Vậy là tốt rồi." Lâm Thính thở dài
Vươn vai một cái thật dài, cô kéo rèm cửa ra, chống tay lên cửa sổ ngắm nhìn phố xá bên ngoài, tranh thủ hóng gió cho đầu óc thêm tỉnh táo.
Khi xe ngựa về đến phủ Đoàn thì trời đã tối mịt, họ không cần dùng bữa tối cùng Phùng phu nhân, cũng chẳng phải chào hỏi sớm tối, cứ thế thẳng về phòng nghỉ ngơi.
Đoàn Linh vẫn nhớ Lâm Thính từng nói muốn vào thư phòng chọn sách đọc, nên trước tiên dẫn cô đến đó.
Lâm Thính bước vào thư phòng mới chợt nhớ ra trong này có cả một bức tường chứa đầy nhãn cầu người. Gần đây họ trở nên thân thiết hơn nhiều, cô thường bị vẻ ngoài dịu dàng của anh đánh lừa, dù sâu trong tim vẫn biết rõ con người thật của anh.
Tuy nhiên, Đoàn Linh chỉ thích sưu tầm nhãn cầu của người mà thôi, những nhãn cầu đó đều được lấy từ thi thể phạm nhân mà Cẩm Y Vệ có quyền xử lý, cũng chẳng làm gì trái đạo trời.
Dù vậy, cô vẫn không kìm được mà liếc nhìn về phía kệ sách che giấu những nhãn cầu ấy.
Đoàn Linh bước chậm qua vài dãy kệ sách, chọn ra mấy cuốn sách mà Lâm Thính hay đọc, không ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn nhận ra cô đang chăm chú nhìn một chỗ nào đó: "Nàng đang nhìn gì thế?"
Lâm Thính do dự giữa nói dối và nói thật trong một giây, cuối cùng chọn cách thứ hai: "Em đang nhìn chỗ chàng cất mắt người."
“Nàng sợ rồi à?”
Anh dừng động tác lựa sách.
Lâm Thính trầm ngâm: "Sợ thì không đến nỗi, chỉ là lúc nào cũng có cảm giác như có ai đó đang theo dõi chúng ta.”
Ánh đèn trong thư phòng mờ ảo, Đoàn Linh cầm cuốn sách bước ra, bóng dáng cao gầy in xuống sàn nhà, chạm đến chân cô: "Nếu nàng thấy phiền, ta có thể xử lý chúng."
Lâm Thính ngước mắt lên: "Việc xử lý mà chàng nói, là hủy hết tất cả chúng đi sao?"
Đoàn Linh bước đến gần Lâm Thính, bóng đổ dưới chân cô dịch chuyển: "Không phải, là chuyển chúng đi nơi khác, không để lại trong phủ."
Cô lắc đầu không chút do dự: "Cứ để lại đây đi, em không ngại đâu."
Đây là thư phòng của Đoàn Linh, anh muốn đặt gì là quyền tự do của anh, dù họ đã thành thân, cô cũng không có quyền can thiệp quá nhiều, mỗi người đều nên có không gian riêng tư, không nên ép buộc đối phương thay đổi vì mình. Dù có hơi rợn người, nhưng sau này có thể ít lui tới.
Lâm Thính hai tay đỡ lấy những cuốn sách Đoàn Linh chọn ra, phát hiện những cuốn anh chọn đều vừa vặn là sở thích của mình, như được lựa theo gu của cô vậy.
Đoàn Linh: "Nếu nàng không thích sách ta chọn, thì cứ chọn lại đi."
"Không phải không thích, đây là những cuốn em muốn đọc, đọc xong sẽ chọn tiếp." Lâm Thính ôm sách bước ra ngoài, không phải vì sợ đôi mắt trong thư phòng, mà vì đã muộn rồi.
Về đến phòng, Lâm Thính để Đoàn Linh tắm trước, sợ anh đêm nay lại dùng nước tắm thừa của mình. Lúc sau cùng cô luôn dùng nước tắm rửa kỹ phần dưới cơ thể, anh dùng nước đó rửa mặt, tắm người thì không ổn lắm.
Đoàn Linh không phản đối, gọi người hầu mang nước nóng đổ đầy bồn rồi đi tắm trước.
Lâm Thính ngồi trên giường chờ anh tắm rửa, tấm bình phong che chắn bồn tắm rất lớn, rèm sa cũng khá dày, như một cánh cửa, không nhìn thấy người phía bên kia, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước khuấy động khi tắm.
Để không nghe những tiếng nước ấy, cô mở cuốn sách mà Đoàn Linh chọn ra xem, nhưng kỳ lạ là làm thế nào cũng không thể tập trung được, đọc xong một dòng chữ mà chẳng biết nó nói gì.
Buổi tối không thích hợp để đọc sách. Cô nghĩ.
Lâm Thính đi mở cánh cửa gỗ hướng ra sân vắng, đứng đó một lát rồi mới quay lại giường. Không lâu sau khi trở lại giường, Đoàn Linh đã tắm xong, cô lại gọi người hầu mang nước nóng vào.
Người hầu mang nước tắm đã dùng đi đổ, sau đó mang nước nóng vào, Lâm Thính kiên nhẫn chờ đợi. Khi họ rời đi, cô kiểm tra lại quần áo mới mang đến, xác nhận có áo yếm rồi mới cởi váy áo.
Ngâm mình trong nước ấm rất thoải mái, nhưng Lâm Thính không ngâm lâu, cố gắng tắm nhanh nhất có thể rồi rời khỏi bồn tắm, lau khô người và mặc váy áo.
Khi cô bước ra, Đoàn Linh đã ở trên giường rồi, anh ngồi ở phía ngoài giường.
Mấy đêm ở phố Bắc Trường và đêm tân hôn, Lâm Thính đều ngủ phía ngoài, còn anh ngủ phía trong. Hôm nay anh lại đổi vị trí. Nếu cô muốn vào giường, phải đi qua trước mặt anh.
Lâm Thính chậm rãi bước tới, ngồi xuống ở vị trí ngoài cùng, dùng khăn gai lau mái tóc dài - tối nay cô đã gội đầu: "Sao chàng lại ngủ bên ngoài thế?"
“Không được sao?”
"Được chứ." Lâm Thính cúi đầu, tiếp tục lau tóc, Đoàn Linh bất chợt hôn lên từ phía sau, liếm đi giọt nước còn đọng trên dái tai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip