Chương 72

Lâm Thính không dám động đậy nữa .
Không biết động tác vừa rồi của Đoàn Linh là do cử động trong giấc ngủ hay đã tỉnh giấc, nếu là trường hợp trước, cô cử động mạnh sẽ đánh thức anh, còn nếu là trường hợp sau... thì cũng đành chịu vậy.

Lâm Thính càng hy vọng là trường hợp trước, như vậy có thể nhân lúc Đoàn Linh còn ngủ tìm cơ hội mặc quần áo. Đêm qua ngủ trần, quần áo đều để bên ngoài giường, không phải muốn mặc là có thể mặc ngay được. Cô phải vượt qua anh để ra ngoài, nếu không sẽ không lấy được.

Cô nín thở, ngước mắt lên.

Lúc này, họ đang ôm nhau mặt đối mặt, cô chỉ cần hơi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy khuôn mặt của Đoàn Linh, anh đang nhắm mắt.

May mắn là anh chưa tỉnh.

Lâm Thính nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Đoàn Linh, vừa định bò ra ngoài thì anh lại cựa mình, thậm chí còn mở mắt, khiến cô hoảng hốt lăn ngay vào phía trong giường, đắp lên người tấm chăn đã bị bỏ quên từ lâu.

Đoàn Linh nghiêng người nhìn cô: "Nàng tỉnh rồi à? Nàng nói không mặc quần áo ngủ có thể cải thiện chứng mất ngủ, đêm qua nàng ngủ thế nào?"

Hình như anh không biết cô đã lăn vào lòng mình, Lâm Thính cũng không nhắc đến, cuộn chặt tấm chăn quanh người, giả vờ ngáp ngủ, tỏ vẻ rất buồn ngủ: "Không tốt, chẳng tốt chút nào, phương pháp này hoàn toàn vô dụng với em."

“Vô dụng sao?”

Cô nói dứt khoát: "Đúng, hoàn toàn vô dụng, cả đêm em không chợp mắt được, buồn ngủ chết đi được." Dù có ngủ ngon đến mấy cũng tuyệt đối không được nói ra, nhất định phải nói theo hướng tiêu cực.
Đoàn Linh dường như không chút nghi ngờ: "Vậy thì chỉ còn cách đi khám đại phu thôi."

Tìm đại phu khám hay không để sau tính. Lâm Thính không muốn tiếp tục trần truồng nói chuyện với Đoàn Linh, cũng không muốn khỏa thân bước qua anh để lấy quần áo: "Chàng... có thể lấy y phục giúp em không?"

Đoàn Linh nhìn cô một cái, xuống giường lấy y phục xếp ở ngoài giường: "Được."

Yếm đỏ kẹp ở trong cùng đống quần áo, thường sẽ không chạm phải, nhưng khi Đoàn Linh lấy, đống quần áo xếp hơi lỏng ra, vải yếm đỏ lấp ló, lộ ra một góc, chạm vào ngón tay buông thõng của anh.

Lâm Thính mặt nóng bừng, một phần vì thấy Đoàn Linh chạm vào đồ lót của mình, một phần vì thấy thứ từng là “thú cưng” trong bàn tay mình đang cương lên vào buổi sáng.

Đoàn Linh cầm y phục đi tới.

Lâm Thính đưa tay ra khỏi chăn để lấy, nhưng chưa kịp chạm vào, Đoàn Linh đã nắm lấy tay cô, ngồi xuống bên cạnh, kéo chăn che đi thứ xấu xí: "Có phải nàng không thích nó, cảm thấy nó quá xấu xí không?"

Câu hỏi này thật khó trả lời, nói thích? Cảm giác kỳ lạ, nói không thích? Cũng không được. Lâm Thính vô thức liếc nhìn anh, chọn câu có thể trả lời: "Không xấu."

Đoàn Linh nhìn chằm chằm vào cô: "Không xấu?" Anh luôn nghĩ nó là một thứ xấu xí, còn không thể kiểm soát.

Nhưng thứ như vậy lại luôn mơ tưởng đến những điều tốt đẹp, đáng lẽ anh nên kiềm chế nó.

Lâm Thính gật đầu.

Đồ đạc của Đoàn Linh cũng giống như chủ nhân, có thể lặng lẽ mê hoặc người khác, khiến người ta cảm thấy nó thuần lương vô hại mà buông bỏ cảnh giác. Cô ấp úng nói: "Theo em thấy thì nó không xấu."

Đoàn Linh thấy cô không trả lời câu hỏi đầu tiên, liền đổi cách hỏi: "Vậy nàng có ghét nó không?"

Không thể tránh né nữa, Lâm Thính cúi gằm mặt, không nhìn anh: "Không ghét." Đây cũng là sự thật, nếu cô thực sự ghét một thứ gì đó, e rằng sẽ chẳng thèm nhìn nó một lần.

Chỉ là cần thêm một chút thời gian để hoàn toàn chấp nhận trong hiện thực. “Nuôi thú cưng” cũng cần một khoảng thời gian thích nghi, nó cũng vậy.

Lâm Thính liếc nhìn nó một cái, chẳng thấy gì cả, bởi nó đã bị che khuất.

Đoàn Linh gạt những sợi tóc rối trên mặt Lâm Thính sang một bên, nhìn biểu cảm của cô: "Nếu nàng không thấy nó xấu, cũng không ghét bỏ, sao lại không chịu chạm vào nó?"

Lâm Thính đột nhiên ngước mắt, hơi bất lực: "Em chưa từng chạm vào nó sao?" Cái gì gọi là không chịu chạm vào nó, trước đây đã từng chạm rồi còn gì?

Anh vẫn nắm lấy sợi tóc rối của cô, hồi lâu không buông tay: "Bây giờ em không chịu chạm vào nó."

Lâm Thính: "..."

“Bây giờ chàng muốn em chạm vào nó sao?”

Đoàn Linh buông sợi tóc rối của cô, giọng trầm thấp: "Em có muốn không?"

Lâm Thính phát hiện ra Đoàn Linh dường như rất tin tưởng mình, hoàn toàn không sợ cô sẽ làm điều gì tổn thương anh. Một người đa nghi như anh lại có thể tin tưởng cô đến thế. Ngón tay Lâm Thính khẽ động đậy, cuối cùng vẫn chọn cách đối xử với nó như ở lầu Minh Nguyệt - dùng tay.

Một lần bỡ ngỡ, hai lần thân quen.

Nhưng mái tóc buông xõa của cô vô tình bị tinh dịch bắn vào, Đoàn Linh lấy khăn lau sạch cho cô, cúi mắt đầy áy náy: "Xin lỗi."

Cô đón lấy chiếc khăn, tự mình lau.

Đoàn Linh nhìn về phía mái tóc dài còn đọng nước của Lâm Thính: "Lát nữa ta gội đầu cho nàng."

“Chàng gội đầu cho em?”

"Ừ." Đoàn Linh nói là làm, anh thu dọn xong rồi đi ra, tự tay bưng chậu nước vào.

Khi anh đi lấy nước, Lâm Thính cũng đã thu dọn xong xuôi, vẫn đang dùng khăn lau tóc: "Chàng thật sự muốn gội đầu cho em?"

Ở thời hiện đại, Lâm Thính từng đến tiệm làm tóc để gội đầu, nhưng từ khi xuyên sách vào thời cổ đại này, cô chỉ để nha hoàn và Lý Kinh Thu gội đầu cho mình, ngoài ra là tự gội.

Đoàn Linh nắm lấy mái tóc dài của cô: "Ta gội đầu cho nàng có gì không ổn sao?"

Anh là cổ nhân, là một công tử quý tộc được nuông chiều từ nhỏ, đồng thời là một Cẩm Y Vệ địa vị cao, mà lại biết gội đầu cho người khác? Gội đầu cho mình và gội đầu cho người khác không giống nhau.

Lâm Thính nhếch miệng cười: "Không có gì là không ổn." Chỉ là cô hơi sợ anh sẽ chọc vào mắt mình, hoặc làm bọt xà phòng rơi vào mắt.

Đoàn Linh kéo Lâm Thính nằm xuống ghế dài gần cửa sổ, rồi mang chậu nước đặt phía sau ghế.

Trong nước có bỏ thêm bột hương liệu đã giã nhuyễn, mái tóc dài của cô vừa chạm nước đã thấm đẫm hương thơm, át đi mùi hoa thạch nam. Đoàn Linh nhúng bồ kết vào nước rồi thoa lên tóc cô, hai tay nhẹ nhàng chà xát, xem nó tạo ra bọt, nước bọt chảy qua kẽ ngón tay anh.

Lâm Thính vừa nằm xuống đã nhắm nghiền mắt lại, sợ rằng đôi mắt sẽ bị "tổn thương".

Đoàn Linh gội đầu rất nhẹ nhàng, bọt và nước đều không bắn vào mắt cô. Lâm Thính suy nghĩ một lát, từ từ mở mắt, đối diện với khuôn mặt anh đang ở phía trên minh. Đoàn Linh chăm chú, như đang làm điều gì đó rất quan trọng.

Cô không nhịn được nhìn anh.

Ánh mắt Đoàn Linh chuyển từ mái tóc dài của Lâm Thính sang đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, tay dừng lại, bọt xà phòng trong lòng bàn tay vẫn không ngừng rơi xuống: "Ta làm nàng khó chịu sao?"

Lâm Thính tránh ánh mắt: "Em rất thoải mái." Nói xong, cảm thấy cuộc đối thoại này có ý nghĩa mơ hồ, lại nói thêm, "Chàng giúp em gội đầu rất thoải mái."

Đoàn Linh lúc này mới lại vuốt vào mái tóc dài của cô, đầu ngón tay ấn sâu vào, áp sát da đầu.

Tai gần tóc, bọt nước chảy qua sau tai là không thể tránh khỏi, Đoàn Linh dùng tay gạt nước đi đồng thời cũng lướt qua tai cô, khiến Lâm Thính nhớ đến cảnh anh từng hôn lên tai mình.

Họ đã thân mật không ít lần, có rất nhiều chuyện đều có thể khơi gợi những ký ức ấy.

Lâm Thính toàn thân căng cứng.

Đoàn Linh dường như không nhận ra sự khác thường của Lâm Thính, sau khi phủi bọt nước sau tai, tiếp tục gội đầu cho cô, xoa xoa một lần, rồi xả nước ba lần, khi chạm vào tóc trán, ngón tay anh lướt qua trán cô, để lại vài giọt nước trong veo.

Lâm Thính giơ tay lên định lau đi, nhưng lại chạm phải tay Đoàn Linh cũng đang đưa tới để lau cho cô, anh nắm nhẹ tay cô, rồi lau đi mấy giọt nước đó.

"Xong rồi." Đoàn Linh túm tóc ướt của Lâm Thính, dùng một tấm vải gai bọc lại.

Lâm Thính ngồi dậy: "Đa tạ chàng."

Đoàn Linh không dùng khăn lau nước trên tay, đứng cạnh Lâm Thính: "Tóc nàng bẩn là do ta, ta gội cho nàng là đương nhiên." Vẻ xấu xí của anh đã thất thố trước mặt cô.

Lâm Thính không nói gì nữa, đứng trước bệ cửa sổ để gió thổi khô tóc. Hôm nay là ngày về thăm nhà, phải xuất phát về phủ Lâm trước giờ Tỵ. May mà họ dậy sớm, không thì không biết đến khi nào mới ra khỏi phủ được.

Tóc vừa khô, Lâm Thính đã gọi Đào Chu vào giúp mình trang điểm.
Lâm Thính biết Lý Kinh Thu mong mình sống tốt, nên cô không thể qua loa khi về nhà mẫu thân đẻ, phải ăn mặc chỉn chu để Lý Kinh Thu thấy vui lòng. Đào Chu nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã giúp cô trang điểm xong.

Giờ ngọ, xe ngựa dừng trước cổng lớn phủ Lâm, Đoàn Linh xuống trước, sau đó đỡ Lâm Thính bước xuống.

Dù Lâm Thính không cần người đỡ, nhưng thấy trước cổng phủ Lâm có nhiều người đang nhìn, cô vẫn đưa tay cho anh, rồi bước lên bục đỡ chân.

Việc Đoàn gia kết thân với Lâm gia là chuyện Lâm Tam gia chưa từng mơ tới, không ngờ Đoàn nhị công tử lại trở thành con rể của mình. Đây là lần đầu tiên Lâm Tam gia để tâm đến chuyện của Lâm Thính, nhớ hôm nay là ngày cô về thăm nhà, sáng sớm đã dẫn người ra cổng chờ đợi.

Lâm Đại gia, Lâm Nhị gia, Lâm Tứ gia cùng phu nhân và con cái đều có mặt, nói một cách cường điệu thì gần như cả phủ Lâm đều tụ tập ở đây, chỉ trừ lão phu nhân đang ốm không thể ra ngoài.

Họ biết Đoàn gia có thế lực trong triều, đều mong Đoàn gia sẽ giúp đỡ con cái mình.

Lâm Thính liếc nhìn họ, cô chưa từng được gặp nhiều "họ hàng" đến thế trong những dịp lễ tết, vậy mà hôm nay lại được thấy tất cả. Điều quan trọng là họ còn giả vờ thân thiết, thân mật gọi cô là "Lạc Doãn".

Quả nhiên, dù là thời hiện đại hay cổ đại, sức hấp dẫn của quyền lực và tiền bạc đều quá lớn. Nhưng những thứ đó không phải của cô, mà là của Đoàn Linh, người mà họ thực sự e sợ cũng không phải là cô.

Lâm Thính lại nhớ đến phần thưởng nhiệm vụ của mình, không biết có phải là được tự chọn hay không.

Họ gọi xong cô, lại gọi cả Đoàn Linh.

Đoàn Linh cười mà không nói.

Lâm Tam gia vượt qua những người khác, với tư cách là cha vợ tiến lại gần Đoàn Linh: "Tử Vũ..."

Nhưng ông ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Kinh Thu đẩy ngã, nếu không có Thẩm di nương đỡ lấy, ông ta suýt nữa đã bị hất văng.

Lý Kinh Thu cười tươi rói kéo Lâm Thính và Đoàn Linh, dẫn họ vào phủ.

Những người hầu Đoàn gia đi theo dỡ lễ vật hồi môn sau xe ngựa, mang vào Lâm phủ.

Lễ hồi môn có đồ ăn, cũng có vàng bạc châu báu, nhiều hơn cả của hồi môn Lý Kinh Thu chuẩn bị cho Lâm Thính, khiến người ta trố mắt kinh ngạc.

Lý Kinh Thu quay đầu nhìn lại, hét người hầu Đoàn gia mang vào sân của mình. Lâm Tam gia vừa định bước tới liền dừng phắt, chỉ biết đứng nhìn đống vàng ngọc bị khiêng đi.

Là "nhạc phụ", Lâm Tam Gia không thể đến gần Lâm Thính và Đoàn Linh, người khác cũng vậy. Tính tình dữ dằn của Lý Kinh Thu nổi tiếng trong Lâm gia, họ không ưa bà nhưng cũng không dám khiêu khích.

Lý Kinh Thu chẳng quan tâm họ nghĩ gì về mình, chỉ chăm chăm vào Lâm Thính và Đoàn Linh trước mắt.

Sau khi vào phủ, Lý Kinh Thu không dừng lại ở đại sảnh mà thẳng tiến đến viện Thính Linh, bà cho rằng Lâm Thính sẽ thoải mái hơn khi ở trong viện của chính mình.

Đoàn Linh chưa từng đến nơi Lâm Thính ở, anh không kìm được phải nhìn thêm vài lần.

Sân viện của Lâm Thính có chút giống tính cách của côy, đồ trang trí toàn là màu sắc tươi sáng, như một tia nắng chiếu thẳng vào lòng người.

Bên phải sân có một chiếc xích đu, hiện không có ai ngồi trên đó, nhưng Đoàn Linh có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Thính ngồi đung đưa, chắc chắn cô sẽ cười rồi đu thật cao.

Đoàn Linh bước vào nhà, không lâu sau khi vào cửa đã thấy giá gỗ chất đầy những con rối bằng đất.

Trước đây anh cũng từng nghe Đoàn Hinh Ninh nhắc đến Lâm Thính biết làm tượng đất, làm còn rất đẹp, từng nặn tặng cô ấy một bức tượng đất làm quà.

Những bức tượng đất này đều được nặn theo nguyên mẫu người thật, Đoàn Linh nhìn thấy Lý Kinh Thu, Đào Chu, cùng một số nha hoàn khác ở viện Linh Thính, cuối cùng là chính Lâm Thính, có lẽ là nặn khi soi gương.

Lâm Thính thấy Đoàn Linh chăm chú nhìn tượng đất, liền nói: "Những thứ này đều là do em làm."

“Ta biết.”

Lâm Thính ngạc nhiên: "Sao chàng lại biết?" Cô chưa từng nhắc với Đoàn Linh, cũng chưa tặng anh búp bê đất sét, càng chưa từng làm trước mặt anh.

Đoàn Linh chậm rãi nhìn lại lần nữa những con búp bê đất sét trên giá: "Lệnh Uẩn đã nói với ta."

Suýt nữa quên mất Đoàn Hinh Ninh, có lẽ cô ấy đã vô tình nói với anh. Đoàn Linh lại là người có trí nhớ cực tốt, nghe một lần là nhớ ngay.

Nhắc đến tượng đất, Lâm Thính vẫn có chút tự hào: “Chàng thấy em làm thế nào?"

“Rất đẹp.”

Lâm Thính vui vẻ: "Có dịp em cũng làm cho chàng một cái." Nếu không phải bán tượng đất không kiếm được tiền, cô đã mở một cửa hàng bán tượng đất rồi.

Đoàn Linh ngập ngừng một chút: "Được."

“Vậy bây giờ chàng ở đây xem một lúc, em về phòng mình kiểm tra chút đã.”

Lâm Thính có chuyện muốn hỏi Lý Kinh Thu, cô tránh mặt Đoàn Linh, kéo bà vào trong phòng, lén lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy vẽ hình Đạp Tuyết Nê: "Mẫu thân xem bức chân dung này."

Việc Đạp Tuyết Nêphái người theo dõi hai mẫu thân con họ, Lâm Thính càng nghĩ càng thấy không ổn. Cô suy nghĩ đến mấy khả năng, cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định loại trừ từng cái một, bắt đầu từ Lý Kinh Thu trước, xem bà có biết hắn hay không.

Nếu Lý Kinh Thu biết Đạp Tuyết Nê, thì Lâm Thính muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa họ là gì, rồi mới nghĩ tiếp phải làm sao.

Nếu Lý Kinh Thu không biết hắn, Lâm Thính sẽ kể chuyện này cho Đoàn Linh.

Lý Kinh Thu ngơ ngác, liếc nhìn bức họa ánh mắt đầy nghi hoặc: "Đây là ai vậy?" Nam nhân trong bức họa da dẻ trắng bệch không chút huyết sắc, gương mặt âm nhu, không biểu cảm, ánh mắt vô cùng độc ác, như đang khoác lên một tấm da không thuộc về mình, không thể đoán được tuổi tác cụ thể.

Lâm Thính bảo bà nhìn kỹ lại: "Mẫu thân không quen người trong tranh sao?"

“Không quen." Lý Kinh Thu nhíu mày, cầm lấy bức tranh từ tay cô, ngạc nhiên hỏi: "Sao ta lại có thể quen người trong tranh chứ? Không phải, tại sao con lại nghĩ ta biết người này?”

“Người này trước đây đã tìm con nói mấy lời kỳ lạ, con tưởng mẫu thân biết y.”

Lâm Thính nói qua loa, không có ý định kể cho Lý Kinh Thu nghe chuyện Đạp Tuyết Nê phái người theo dõi, để tránh khiến bà lo lắng. Bà hễ có tâm sự là sẽ trằn trọc không ngủ được, ăn không ngon.

Lý Kinh Thu nhìn lại một lần nữa, khuôn mặt này nếu đã từng thấy chắc không thể nào quên, nhưng với bà thật sự rất xa lạ, quả thực chưa từng gặp bao giờ.

Bà lo lắng hỏi: "Người này đã nói với con những lời lạ lùng sao? Chẳng lẽ y lừa con rằng y quen biết ta, rồi đòi con đưa tiền? Con đừng tin y." Ở kinh thành cũng không thiếu loại người lừa đảo như vậy.

Lâm Thính đốt bức tranh: "Không phải đâu, mẫu thân yên tâm, con sẽ tự xử lý ổn thỏa."

Lý Kinh Thu bán tín bán nghi.

“Thật không phải chứ?”

Ngọn lửa nuốt chửng hình người trong bức tranh, Lâm Thính buông tay trước khi lửa bén tới, nhìn tờ giấy dần hóa thành tro bụi: "Thật sự không phải, không ai có thể lừa được một đồng xu từ tay con."

Lý Kinh Thu gật đầu tán thành, thấy Lâm Thính mặt hồng hào, liền giơ tay chạm vào mặt cô, xác nhận cô những ngày qua sống tốt, mãn nguyện nói: "Đúng vậy, ai có thể lừa được tiền của con, con gái ta thông minh nhất."

Lâm Thính đột nhiên nắm lấy tay Lý Kinh Thu, kéo ống tay áo lên, lộ ra cổ tay bị bầm tím.

Mẫu thân làm thế nào bị thương vậy?”

Lý Kinh Thu vội rút tay lại: "Ta vô tình va phải thôi, hôm nay là ngày con về nhà, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến."

Lâm Thính thấy biểu cảm của bà không ổn, sao có thể tin được lời này: "Vô tình va phải? Mẫu thân không phải đang lừa con chứ?"

Lý Kinh Thu ánh mắt lảng tránh, muốn chuyển chủ đề: "Ta lừa con làm gì."

Lâm Thính lại nắm lấy tay bà, chăm chú nhìn vết bầm ở cổ tay: "Mẫu thân nhìn thẳng vào mắt con nói đi, rốt cuộc có phải là vô tình va phải không?"

Biết không giấu được nữa, Lý Kinh Thu thật lòng nói: "Tối qua phụ thân của con đến, muốn ta hôm nay nhắc chuyện thăng quan trước mặt Tử Vũ. Ta không đồng ý, mắng cho ông ta một trận, ông ta tức giận đẩy ta một cái nên bị thương."

Lâm Thính quay người định đi tìm Lâm Tam gia tính sổ: "Lão già đó dám đánh mẫu thân?"

Lý Kinh Thu ngăn Lâm Thính lại, nhắc nhở thêm lần nữa: "Hôm nay là ngày con về thăm nhà, đừng gây chuyện, để con rể Đoàn thấy không hay. Hơn nữa, phụ thân con cũng không cố ý đánh ta, chỉ vô tình đẩy một cái thôi."

“Ông ta không xứng làm cha con." Cô ngắt lời, "Mẫu thân, người hòa ly với ông ta đi.”

Lâm Thính không thể chấp nhận việc Lâm Tam Gia làm tổn thương Lý Kinh Thu, hơn nữa, chỉ cần Lý Kinh Thu và Lâm Tam Gia hòa ly, cô có thể thoải mái tìm cách ép ông ta sớm trả ba ngàn lượng bạc.

Lý Kinh Thu bịt miệng Lâm Thính: "Con bé ngốc này nói gì thế, ta hòa ly rồi, tiếng xấu lan ra sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của con." Bà có quan niệm truyền thống, cho rằng cha mẫu thân hòa ly sẽ ảnh hưởng đến con gái.

Đời này của bà chỉ có thể như vậy thôi, sao có thể liên lụy đến con gái mình?

Lâm Thính kiên quyết: "Làm sao có thể ảnh hưởng đến thanh danh của con chứ? Không đâu, mẫu thân yên tâm đi. Dù có ảnh hưởng đến thanh danh con, mẫu thân cũng phải hòa ly với ông ta."

Lý Kinh Thu lắc đầu: "Không được."

Lâm Thính không nhượng bộ: "Mẫu thân, nếu người không đồng ý hòa ly với ông ta, con sẽ ở lại đây không đi nữa, ai biết được lần sau ông ta có đánh người nữa không?" Lần này dùng lý do "vô tình đẩy một cái" để che đậy, lần sau thì sao?

“Con! Con có điên không, vừa mới kết hôn được mấy ngày đã muốn về nhà mẫu thân đẻ ở?”

Lý Kinh Thu chọc vào trán cô.

Lâm Thính nhẹ nhàng chạm vào vết bầm trên cổ tay bà: "Con không điên, con chỉ lo cho mẫu thân thôi. Nếu người không muốn con lo lắng, thì hãy hòa ly với ông ta đi. Con sẽ mua cho người một ngôi nhà ở kinh thành, từ nay người sẽ không cần về Lâm gia nữa."

Lý Kinh Thu không ngờ cô lại kiên quyết như vậy, sợ cô nói là làm, hôm nay ở lại Lâm gia, cuối cùng cũng mềm lòng: "Để ta suy nghĩ đã."

“Đừng lừa con.”

Lý Kinh Thu khẽ véo Lâm Thính một cái: “Không lừa con đâu.”

Nếu không phải vì Lý Kinh Thu vẫn nắm chặt tay không buông, Lâm Thính đã lao ra ngoài tìm Lâm Tam Gia tính sổ rồi: “Tốt nhất là mẫu thân suy nghĩ nghiêm túc, chứ đừng có ứng phó qua loa, đừng đùa với con, nếu không con sẽ nổi giận.”

"Ta dám đùa với ai chứ không dám đùa với con. Nhưng hôm nay con đừng gây chuyện nhé, không may mắn đâu, nhớ chưa?" Lý Kinh Thu dĩ nhiên vui mừng khi con gái bảo vệ mình, nhưng vẫn ưu tiên cô trước.

Lâm Thính khịt mũi.

Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng, cô lắng nghe kỹ thì nhận ra là Đoàn Linh đến.

Lý Kinh Thu lập tức mở cửa, mời anh vào xem phòng của Lâm Thính, đã là phu thê thì không cần kiêng kỵ: "Ta đi xem bữa trưa chuẩn bị xong chưa." Bà để họ ở lại đây riêng tư với nhau.

Đoàn Linh bước vào, đảo mắt nhìn quanh.

Lâm Thính cảm thấy không được thoải mái, sau khi thành hôn, cô để lại rất nhiều đồ trong căn phòng đã sống nhiều năm nay, trong đó có không ít thứ riêng tư như những cuốn thoại bản diễm tình và sách tranh sưu tầm được.

Nhưng cô giấu rất kỹ, Đoàn Linh chắc sẽ không phát hiện ra. Lý Kinh Thu cũng chưa từng phát hiện. Bà luôn nghĩ cô hiểu biết rất ít về chuyện nam nữ, ngày thành hôn còn dặn dò cô nhất định phải xem cuốn sổ nhỏ, đừng để bị thương. Lâm Thính kéo ra một chiếc ghế mời Đoàn Linh: "Chàng ngồi đi..."

Đoàn Linh lại đi đến chiếc giường cô đã nằm hơn mười năm, hỏi: "Ta ngồi đây được không?"

"Được chứ, chàng ngồi đi." Trong phòng có trà nóng do nha hoàn chuẩn bị sẵn, Lâm Thính đẩy chiếc ghế vào gầm bàn, quay người đi rót hai chén trà.

Đoàn Linh chậm rãi vuốt ve lớp chăn mền đã gấp gọn trên giường, nơi Lâm Thính đã nằm rất lâu, dù sau khi thành hôn cô không ngủ ở đó nữa, xung quanh vẫn phảng phất hơi thở của cô.

Anh tham lam hít lấy mùi hương mà chẳng tự hay biết.

Đêm qua, xung quanh Đoàn Linh vẫn vương vấn hơi thở của Lâm Thính. Như mọi khi, cô ngủ không yên, cứ lăn qua lăn lại, chăn dễ bị tung ra, anh đắp cho cô chưa được bao lâu thì cô lại đạp tung.

Thực ra Đoàn Linh có thể dùng chăn cuốn chặt Lâm Thính lại để ngăn cô đạp chăn, nhưng anh không làm vậy.

Đoàn Linh trắng đêm không ngủ.

Anh phải đối đầu với cơn nghiện dục đang cuộn trào. Anh kìm nén, âm thầm đối mặt với nó mà không đánh thức cô, cũng không chạm vào cô.

Gần sáng, Đoàn Linh mới tạm thời kiểm soát được cơn nghiện, dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng vừa nằm xuống giường, Lâm Thính đã lăn sang, không chút che đậy, ba màu trắng đỏ đen đan xen, tạo thành bức tranh khiến anh khó quên.

Đoàn Linh không nhịn được ôm bức tranh ấy vào lòng, anh không định làm gì, chỉ muốn ôm chặt Lâm Thính, nhưng cô bất ngờ ngẩng chân vòng qua eo anh.

Cơn nghiện của anh quay trở lại, Lâm Thính cũng đã tỉnh, nhưng cô không lập tức ngăn cản.

Vì thế, anh đã chiều theo cơn nghiện, nhưng về sau, khi nhận ra Lâm Thính có ý định rời đi, anh liền dừng lại trước khi cô kịp hành động.

Nghĩ đến đây, Đoàn Linh ngẩng đầu nhìn Lâm Thính đang bưng trà tiến về phía mình.

Lâm Thính đưa cho anh một chén trà: "Chàng uống trà trước đi, nếu đói thì ăn chút bánh lót dạ." Cô sợ lỡ giờ về nhà mẫu thân, để Lý Kinh Thu chờ lâu, nên chưa dùng bữa sáng mà đi luôn, cô chưa ăn Đoàn Linh cũng vậy.

Anh "ừ" một tiếng, ánh mắt lần lượt lướt qua những đồ vật Lâm Thính đã sử dụng.

Lý Kinh Thu không để họ chờ lâu, chẳng mấy chốc đã đến gọi họ đi dùng bữa trưa, không gọi Lâm Tam gia. Ông ta chủ động tới, Lý Kinh Thu giấu giếm Đoàn Linh cự tuyệt ở ông ta ngoài cửa,.

Tuy nhiên Lý Kinh Thu cũng biết những công tử đại gia tộc như anh có thể nhìn ra, giấu cũng vô ích, chỉ là không vạch trần mà thôi.

Sau bữa trưa, Lâm Thính ở lại Lâm gia đến lúc hoàng hôn mới rời đi.

Lâm Tam gia chộp lấy cơ hội ra tiễn họ, định nhắc chuyện thăng chức của mình. Nhưng ông ta chưa kịp mở miệng đã bị Lâm Thính gạt chân vấp ngã sõng soài dưới đất, cổ tay đập vào tượng sư tử đá trước cửa, đỏ lừ một mảng, đau đến mức không thốt nên lời.

Những người khác đều chú ý đến Đoàn Linh, hầu như không ai để ý cô đã làm gì, ngay cả Lâm Tam Gia cũng không biết ai đã vấp mình: "Ai? Ai vấp ta? Thật là vô lý!"

Lý Kinh Thu không chút lo lắng, chỉ cảm thấy ông ta mất mặt trước mặt con rể, giọng điệu khó giấu sự chán ghét: "Là ông tự mình không đứng vững thôi."

Lâm Thính gọi người hầu đến khiêng ông ta vào trong, sau đó bình thản lên xe ngựa.

Đoàn Linh chứng kiến toàn bộ quá trình Lâm Thính giơ chân ra vấp người, quay lại nhìn Lâm Tam Gia đang bị người hầu khiêng lên, ông ta đau đến mức kêu vài tiếng, còn muốn giãy giụa nói gì đó, bị Lý Kinh Thu bịt miệng lại, trông rất thảm hại.

Người đứng bên ngoài phủ chỉ nghe thoáng qua tiếng Lâm Tam gia lẩm bẩm: "Tử Vũ." Nghe như có điều muốn nói với Đoàn Linh.

Anh khước xuống bậc thềm, theo Lâm Thính lên xe ngựa, buông rèm che, cách ly tầm mắt.

Lâm Thính vào trong xe ngựa, hơi không nỡ Lý Kinh Thu, vén rèm bên hông xe ngựa nhìn theo, cho đến khi xe ngựa càng lúc càng xa.

Nhưng cô vẫn không buông rèm xuống, đăm đăm nhìn người qua lại trên phố.

Một lát sau, xe ngựa đi vào khu chợ ồn ào.

Ánh mắt Lâm Thính đột nhiên dừng lại, dừng lại phía xa xa, chỉ thấy Hạ Tử Mặc thất thần đi trên phố, tay xách một bầu rượu. Cô nghĩ đến đoạn Đoàn Hinh Ninh nói anh ta ra ngoài thành tìm phụ thân, không liên lạc được, liền bảo dừng xe lại.

Đoàn Linh: "Có chuyện gì vậy?"

Lâm Thính đứng dậy, cúi người định bước ra: "Em thấy Hạ thế tử."

Đoàn Linh theo khe rèm cũng nhìn thấy Hạ Tử Mặc: "Vậy thì sao? Nàng cố ý dừng xe lại, là để chào hỏi Hạ thế tử sao?"

“Không. Em có việc cần gặp y.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip