Nhiệm vụ thất bại (1)

Thẩm Minh Vân đột nhiên xuất hiện đối với người nhà họ La mà nói hệt như cơn mưa đúng lúc.

La Thư Ngọc đang hùng hổ doạ người, bức bọn họ hiện nguyên hình bất cứ lúc nào, nếu Thẩm Minh Vân xen vào, họ có thể kéo dài thời gian, suy nghĩ biện pháp đối phó. Từ ngày Thẩm Minh Vân đến sống ở La gia, hắn rất hay bất thình lình xuất hiện ở những nơi xảy ra tranh cãi. Hắn đã giúp La Nhân Thọ giải quyết vấn đề triều chính, giúp Lưu thị cân bằng thu chi nội bộ, giúp quản gia kiếm thêm lợi nhuận từ cửa hàng, thế cho nên đã tạo thành thói quen khiến người La gia không hề chú ý tới chi tiết nhỏ vì sao Thẩm Minh Vân luôn xuất hiện đúng lúc đúng nơi như thế, dần dà họ cảm thấy việc này quá đỗi bình thường.

Thẩm Minh Vân phe phẩy cây quạt, ra vẻ ung dung phóng khoáng, lắc lư bước vào phòng khách, tựa như cành liễu bị gió thổi cong.

Mấy người trẻ tuổi La gia đều thích học theo động tác của hắn, bởi vì nó tạo ra sự khác biệt với các công tử cô nương khác, dùng lối nói của Thẩm Minh Vân ấy chính là trào lưu thời thượng. Nhưng chẳng ai ngờ, Thẩm Minh Vân làm vậy vì hắn vốn là một tên đàn ông, thế giới kia chỉ có nam và nữ, không có công tử, cho nên hắn chưa tìm ra hình tượng phù hợp, thành ra bước đi cũng lấn cấn. Thực tế có một tấm gương cho hắn noi theo nhưng lại là người hắn thấy chướng mắt nhất – La Thư Ngọc, mà La Thư Ngọc cũng chẳng ưa gì hắn.

La Thư Vũ vốn đố kị với dung mạo và khí chất hơn người của La Thư Ngọc, cho nên mỗi khi phối hợp với người ngoài để châm chọc y thì hắn luôn dẫn đầu.

Trước khi Lưu thị được cất nhắc lên vị trí chính thê, hắn chỉ là con trai của một thϊếp thất, dù Lưu thị có chiều chuộng thế nào thì hắn cũng không phải dòng chính. Còn La Thư Ngọc vừa sinh ra đã có thân phận cao quý, điều kiện tốt hơn hắn và các ca ca, cho nên La Thư Vũ cực kỳ ghen tị và căm ghét. Sau này khi La Thư Vũ trở thành dòng chính, hắn vẫn ghét La Thư Ngọc như trước, cứ như từ nhỏ y đã xung khắc với hắn rồi.
La Thư Vũ tỏ ra thân thiết với Thẩm Minh Vân: "Biểu ca đến thật đúng lúc, ngươi từ trước đến giờ luôn công bằng, vậy hãy phân xử giúp chúng ta đi."

Thẩm Minh Vân cười như gió xuân, phối với đôi mắt xinh đẹp câu hồn người, La Thư Ngọc nhìn chỉ thấy phảng phất hương vị phong trần.

Trong sách, Thẩm Minh Vân thường xuyên thốt ra mấy câu "Con người sinh ra luôn bình đẳng", "Mỗi cá thể là độc lập", "Mọi người đều có quyền và nghĩa vụ bình đẳng" để đặt phẩm chất đạo đức lên hàng đầu. Nhưng thật ra với hắn con người ở thế giới này chỉ có thể dùng mấy từ ngữ nhục mạ như "Dân bản địa", "Cổ nhân", "Não tàn", "Ngu ngốc", "Thiểu năng " để mà hình dung. Hắn ra vẻ thánh mẫu chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ, nâng giá trị bản thân, để có được địa vị cao sang và cuộc sống thoải mái hơn người.
La Thư Ngọc yên lặng xem Thẩm Minh Vân trình diễn.

Rõ ràng hệ thống đã cho hắn biết chuyện xảy ra, nhưng hắn vẫn giả vờ lộ vẻ mặt kinh ngạc: "Có chuyện gì vậy? Dù thế nào mọi người vẫn nên bình tĩnh thương lượng thì hơn."

La Thư Ngọc cảm thấy Thẩm Minh Vân tựa như bà lão nhà quê đang hòa giải một cuộc cãi vã vậy, càng xem càng giống, y ngước mắt: "Sao nào, biểu đệ cũng muốn nhúng tay vào việc của La gia ư? Ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh thay mẫu thân quá cố của ta để quyết định à? Thì ra ngay cả đồ của người đã khuất ngươi cũng muốn chia chác."

Thẩm Minh Vân giật mình, La Thư Ngọc đang nói gì thế, "Sao lại nói ta muốn chiếm đồ của người đã khuất?"

La Thư Ngọc lạnh nhạt chụp mũ cho hắn: "Ta đang cùng phụ thân bàn về của hồi môn của mẫu thân, ngươi bảo bình tĩnh thương lượng là có ý gì? Ngươi cũng muốn chia hết đồ cưới ra à?"

Thẩm Minh Vân ngừng lại, hắn nhanh chóng đọc lại bảng nhiệm vụ trong đầu, của hồi môn của mẫu thân La Thư Ngọc – trong thông báo có viết như vậy đâu.

【Nội dung nhiệm vụ: La Nhân Thọ bị người đòi của hồi môn của người vợ đã chết, gia hạn cho kí chủ trong vòng một tiếng phải giải quyết vấn đề này, lấy lại đồ cưới. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thưởng 50 xu】

Nhiệm vụ hệ thống phân công chưa phạm sai lầm bao giờ, thông tin không có vấn đề, nhưng mà người định cướp đoạt của hồi môn lại chính là La Thư Ngọc, không đúng chỗ nào nhỉ? Hệ thống sẽ không sai, nó chưa từng phạm sai lầm cơ mà.

Lẽ nào La Thư Ngọc không phải là con trai của La Nhân Thọ? Nhưng mà có cách nào nghiệm chứng đâu, nhỏ máu nhận người thân vốn không khoa học, còn xét nghiệm ADN thì không thể thực hiện được.

Chỉ là điểm thưởng cho nhiệm vụ lần này không ít, loại chuyện nhỏ như của hồi môn dễ làm thôi, trước đây hắn đọc rất nhiều tiểu thuyết trạch đấu, hắn cảm thấy bản thân sẽ làm được. Gần đây toàn nhận được nhiệm vụ hòa giải mấy vụ tranh cãi giữa Lưu thị và mấy di nương, chẳng phải lần nào hắn cũng hoàn thành rất suôn sẻ à.

Lần đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ có liên quan tới La Thư Ngọc thôi, trong mắt hắn, y chẳng qua chỉ là kẻ thay thế hắn vào phủ tam hoàng tử, vậy mà còn ảo tưởng đòi mang theo của hồi môn. Nhắc tới Tam hoàng tử lại nhớ, vẻ đẹp trai kia khiến hắn nhớ mãi không quên, bỏ qua thì thật đáng tiếc, nếu ở hiện đại thì chính là một trong những gương mặt sáng giá bậc nhất đấy.

Thẩm Minh Vân già mồm át lẽ phải: "Của hồi môn tất nhiên là do cữu cữu quản lý, tại sao người lại đòi? Việc trong nhà do người trên quyết định đâu có sai."

Lần đầu tiên La Thư Ngọc đối chọi gay gắt với hắn, hiểu biết về Thẩm Minh Vân ngang ngược không nói lý liền nâng cao một bậc.

Đối phó những kẻ như thế, chỉ có một biện pháp, La Thư Ngọc nhấp ngụm trà thấm giọng, ung dung từ tốn nói: "Ngươi họ Thẩm, ta họ La, việc La gia có liên quan gì tới ngươi, có lý nào ngươi lại xen mồm vào, đồ cưới của mẫu thân ta càng không mượn ngươi nhúng tay, quan thanh liêm còn khó quản chuyện nhà, đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Biểu đệ cư xử chẳng có chút phép tắc nào, tốt nhất hãy đọc lại luật pháp Đại Hạ rồi cân nhắc xem có nên đứng ra phân xử hay không."

Lần đầu Thẩm Minh Vân thấy La Thư Ngọc thích giả thanh cao nói với hắn mấy lời dài như vậy, đúng là hắn không hiểu luật pháp Đại Hạ, nhưng vậy thì sao nào, hắn có thể cải biến.

Hắn tự cho lời của mình rất có lý: "Quy tắc là vật chết, người thì đang sống, vì chút của hồi môn sao lại tranh cãi đến mức đó? Còn nữa, vì sao ta lại không hiểu luật chứ."

La Thư Ngọc nở nụ cười hờ hững: "Nếu hiểu thì nên ngậm miệng lại, đừng có đứng đây ăn nói linh tinh." Y quay đầu nhìn La Nhân Thọ: "Phụ thân làm Thượng thư bộ Lễ, tất nhiên là hiểu luật pháp, ngài biết của hồi môn thì nên xử lý như thế nào."

Hiện giờ La Nhân Thọ cũng chẳng còn mặt mũi nào, ông ta hi vọng Thẩm Minh Vân xen vào, nhưng không thể tưởng tượng được hắn lại nói năng không biết lựa lời như thế. Nếu nói đỡ cho Thẩm Minh Vân, không phải là bị La Thư Ngọc mắng lây à, Thượng thư bộ Lễ mà không hiểu phép tắc quy củ thì thật làm nhục người đọc sách, nghĩ đã thấy hổ thẹn, chắc ra cửa cũng phải dùng tay áo che mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip