Chương 6: Vơ vét

Gia tộc họ Dương hùng mạnh, một trong bốn gia tộc dẫn đầu về kinh tế của đất nước Thủy Nguyệt đã diệt vong chỉ sau một đêm, tất cả bởi Hàn Dương. Trong căn phòng nơi Dương Giai đang nằm, Hàn Dương đang tò mò khám phá, anh muốn tìm ra nơi cất số của cải khổng lồ mà nhà họ Dương đang cất giấu. Theo cách nghĩ của anh, nơi cất giấu an toàn nhất sẽ là nơi không ai ngờ tới, vì thế anh tìm bên dưới giường, tù và những đồ nội thất khác. Quả thật, có một cánh cửa nằm phía sau cái giường, một cánh cửa đỏ ra một căn phòng bí mật. Hàn Dương phá cánh cửa đó, và... Hiện ra thêm hai cánh cửa nữa, một xanh lá, một vàng.
"Cái quái gì vậy? Không lẽ có bẫy à?"
Buộc phải chọn một trong hai cánh cửa nữa, vì thế, Hàn Dương chọn cánh cửa màu vàng, đơn giản vì nó có màu giống tiền vàng. Quả thật, phía bên kia cánh cửa là cả chục rương tiền vàng, không, thậm chí có khi lên tới cả trăm rương. Hàn Dương sáng cả mắt, đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều tiền vàng tới mức này, anh vội vàng sử dụng năng lực buộc những chiếc rương vàng này rồi vận chuyển chúng trở về nhà. Nhưng rồi một cơn tò mò ập đến, không biết liệu bên trong cánh cửa màu xanh kia chứa điều gì. Nghĩ là làm, anh từ tồn mở cánh cửa bí ẩn đó, và trước mắt anh, một hầm ngục hiện ra, hai bên phía của anh hiện ra những ngục tối, phía bên kia song sắt có cái xác, có lẽ là những người phụ nữ, chết cũng được một tuần rồi. Quần áo của họ không còn nguyên vẹn, có dấu vết của hãm hiếp. Hàn Dương liền hiểu ngay, có lẽ tên công tử này đã bắt cóc những cô gái này về dinh thự của mình. Hàn Dương đi dạo một vòng, tìm kiếm người còn sống, nhưng tiếc thay, tất cả đều đã chết, có những dụng cụ tra tấn ở đây, có lẽ họ đã rất đau khổ để phục vụ sở thích kì quái của hắn. Hàn Dương trở về cánh  cánh cửa màu xanh, mặt hướng về phía ngục tối, dõng dạc nói:
"Yên nghỉ đi, ta đã tự tay tiêu diệt con quỷ đó rồi."
Hàn Dương trên tay cầm theo ngọn đuốc, phía sau anh hàng chục sợi dây khác cũng đang cầm một sợi đuốc bay theo ra ngoài, thả xuống đống hoang tàn của những nơi từng là nhà.
...
Diêu Nhi vừa mới tỉnh dậy trong căn phòng tối tăm, phía bên cạnh cô, nơi thường có Hàn Dương nằm bên cạnh đã biến mất. Cô biết nếu hắn ta không nằm bên cạnh thì lại đi tìm phụ nữ bên trong làng để hãm hiếp, gã đó khoẻ một cách bất thường. Cô thật sự không hiểu nổi tại sao một gã như vậy lại được ban cho thứ năng lực như vậy chứ. Cô cảm thấy rất oan ức, bản thân cô sống không hại ai, nói không ngoa cô còn cảm thấy bản thân sống rất tốt với mọi người, vậy mà năm lần bảy lượt đều có kẻ muốn hãm hại cô, hủy hoại tương lai mà cô mong ước. Diêu Nhi chậm rãi bước xuống giường, đôi chân của cô run lẩy bẩy vì không thể chịu được sức nặng của cơ thế, phần lớn lí do là vì cơ thế cô thật sự rất mệt rồi. Không hiểu sao dạo này Hàn Dương đã tiết chế lại một chút, nhưng quả thật hôm qua lại rất mạnh bạo, hắn dồn hết sức lực để nhấp hông, hai tay thì lại liên tục sờ mó cơ thể cô, thậm chí khi vừa xuất tinh thì lại cứng lại ngay, quấy cô đến lúc cô ngất cả đi. Loạng choạng bước tới cửa nhà bếp mà không có một miếng vải che thân, một cơn lạnh buốt lướt qua người cô. Diêu Nhi cảm thấy đói, nhưng trong nhà bếp lại không có nổi một miếng thịt, cô cảm thấy cực kì thất vọng, nỗi căm hận Hàn Dương lại tăng thêm một chút. Ở phía bên ngoài, cửa ra vào đột nhiên mở tung ra, khí lạnh từ buổi sớm mai nhanh chóng tràn vào.
"Cậu dậy rồi à."
Hàn Dương tươi tỉnh bước vào, mặt mày vui vẻ nhìn cô. Diêu Nhi hướng ánh mắt chán ghét nhìn về phía Hàn Dương, không buồn đáp. Hàn Dương đi về phía bên cạnh Diêu Nhi, trong tay là một bộ quần áo của hầu nữ mà hắn thó được từ trong những ngôi nhà mà có vẻ còn nguyên vẹn. Bộ đồ này trông có vẻ rộng hơn cơ thể của Diêu Nhi, nhưng vẫn đỡ hơn để cô trần trưồng như thế này. Mặc xong, Hàn Dương bế Diêu Nhi lên, đặt cô lên một trong những thứ mà hắn thường sử dụng để bay, cô hay gọi nó là Phi Thừng. Hàn Dương ôm cô vào lòng, giữ ấm cơ thể cô, Diêu Nhi cảm thấy rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên Hàn Dương ôm cô mà không chạm vào ngực hay vùng kín của cô. Hắn còn đưa cho cô một cái bánh bao không biết lấy từ đâu. Cả hay bay lên, đây là lần đầu tiên Diêu Nhi được bay trên Phi Thừng bên cảm thấy rất hứng thú, có lẽ sẽ cảm thấy tuyệt hơn nữa nếu kẻ đang ôm cô không phải là Hàn Dương mà là ba của cô, cô thật sự rất nhớ gia đình của mình. Bay đến một lúc nào đó, cô thấy một đóm lửa từ đằng xa, từ từ lại gần, đóm lửa đó ngày càng lớn hơn, đến một lúc nào đó, nguyên một toà biệt phủ đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa, nó đang ngày càng trở nên hoang tàng hơn, xung quanh đều bị đám cháy thiêu ruội. Đây là lần đầu tiên Diêu Nhi nhìn thấy một đám cháy lớn tới mức này, thậm chí vì còn là buổi đêm nên nó ngày càng rực rỡ hơn, cô ngẩn ngơ nhìn đám cháy một lúc, sức nóng của ngọn lửa cũng làm cô cảm thấy ấm áp hơn.
"Sao ngươi lại cho ta xem thứ này?" Diêu Nhi hỏi.
"Vì ta nghĩ nó sẽ khiến ngươi cảm thấy khá hơn."
"Sao nó lại khiến ta cảm thấy khá hơn."
"Vì đó là biệt phủ của Dương Giai."
Lần này thứ Diêu Nhi nhìn vào không phải đám cháy mà là vào mắt của Hàn Dương, trông có vẻ hắn không phải đang nói dối. Diêu Nhi bối rối hỏi:
"Cái người ngươi đang nói là Dương Giai của nhà họ Dương ư? Rốt cuộc kẻ nào có thể làm vậy?"
"Ta làm."
Lần này Diêu Nhi không khỏi hốt hoảng, không thể tin vào đôi tai của mình. Cô biết rõ biệt phủ này ắt hắn phải trang bị binh lính lên tới cả ngàn người, thêm nữa còn được đầu tư rất nhiều trang bị, không lẽ lại bị một người như hắn tuyệt duyệt hết ư? Một kẻ phải đi bắt cóc, hãm hiếp con gái nhà lành như thế này à?
"Nhưng... Tại sao chứ? Không lẽ Dương Giai cũng đã chèn ép ngươi sao?"
"Ồ không, hắn không chèn ép ta, thậm chí có thể nói ta còn chưa từng gặp hắn."
"Vậy tại sao ngươi lại tàn sát cả ngàn người như vậy?"
"Vì ngươi bảo hắn và ta đáng chết, ta thì không thể chết được rồi, vậy thì hắn đành phải ra đi vậy."
Lời vừa nói ra của Hàn Dương đã khiến cho Diêu Nhi cảm thấy hoảng sợ từ tận xương tủy, không ngờ chỉ vì lời nói của mình đã khiến cho cả người tử vong, thậm chí đó còn là gia tộc họ Dương nổi tiếng với quyền lực và tiền tài vô tận của mình.
"Ồ và còn một tin nữa, ta đã có thêm nhiều quần áo, đồ ăn và tiền rồi."
Lời nói tỉnh bơ của hắn trước sự việc có thể rung động cả một đất nước này thật sự khiến người ta phải bất ngờ, thêm nữa có vẻ hắn quý cô một cách kì lạ, tàn sát cả một gia tộc chỉ vì cô muốn họ chết ư? Càng ngày cô càng sợ cái gã điên đang ngồi phía sau ôm cô nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, việc một gã như Dương Giai chết thật sự là một chuyện đáng mừng đối với cô, ngày nào cô cũng mong hắn gặp báo ứng cho những việc mà mình gây ra, cũng coi như cô có cái nhìn thiện cảm hơn một chút đối với Hàn Dương vì đã ra tay dẹp một kẻ tàn độc như vậy. Không biết nếu mình nói muốn gặp ba thì hắn có cho không nhỉ? Nhưng bầu không khí như này mà bản muốn gặp ba thì cô thật sự không thể mở lời, cả một gia tộc đang bị thiêu ruội trước mắt đấy! Cô chỉ đành lẳng lặng ngắm nhìn ngọn lửa đang từ từ nuốt chửng cả một toà biệt phủ rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip