8 : Cơ Hàn Và Mộng Dung
Sau khi thoát ra khỏi ngôi nhà La Mã của Cao Chiêu thì Cơ Hàn vẫn tiếp tục hành trình của mình. Cô ôm xác của Nguyên Lục ra khỏi xe một đường đi thẳng vào nhà của bà, để xác của Nguyên Lục lên giường ngủ của bà rồi đi về ( nhờ Cao Tịch nói nên Cơ Hàn biết).
- Trả báo cho ngôi nhà La Mã của bà.
Mọi việc đã theo quỹ đạo mà cô đưa ra . Cơ Hàn chở lại xe quay về nhà thì cũng đã 5 giờ chiều.
Vừa vào nhà cô liền lấy đồ đi vào phòng tắm ngay vì không thể chịu được cảm giác này. Đứng trước tấm gương lớn trong nhà tắm cô ngắm nhìn cơ thể mình xoay tới xoay lui, nhìn từ trên xuống dưới.
- Mới hơn tiếng ngoài nắng mà sắp thành bạn với ngài bao công , thật là một ngày hãm hại. Mong là đêm nay mọi chuyện tốt hơn.
Tự than vãn rồi tự an ủi bản thân , gần 1 tiếng đồng hồ cô mới chịu đi ra.
Trong bộ trang phục Âu, cộng với dáng người cao gầy , gương mặt không tì vết, nhìn cô giờ chả khác gì trong tranh bước ra. Đẹp với một nét đẹp lạnh lùng, nhưng xâu trong cô nó hoàng toàn trái ngược.
- Đói chết đi mất
Cô ôm chiếc bụng đói, đang đánh trống chạy về phía phòng bếp, mở tủ lạnh ra, không có gì khác ngoài nước trái cây và bia, mở tủ chứa đồ ăn tiện dụng thì cũng chỉ còn mì gói , hết cách trưa giờ không có gì bỏ bụng , cô đành nấu nước sôi làm mì ăn. Bát mì không gì ngoài gia vị nêm có sẵn, nhưng cô ăn đến gương mặt cũng có thể thấy được hạnh phúc. Ăn đến bát mì sạch không còn giọt nước, cô nằm kê cổ vào chiếc ghế đang ngồi xoa bụng
- Giờ mới biết cảm giác sắp chết đói là ăn gì cũng ngon.
Từ nhỏ đã là đại tiểu thư gia tộc quyền quý, cô muốn gì mà không thể, nếu không phải hoàng cảnh đưa đẩy thì giờ cô cũng không phải là người như thế này.
Cầm bát lên đi rửa . Làm song cô lấy cho mình ly nước trái cây hương vị quen thuộc đó là cam. Một hơi liền uống hết một ly.
Bụng no tinh thần cũng tốt đi không ít.
Bước lại bàn trang điểm, cô ngồi đối diện với chiếc gương, cầm bút kẻ lên định kẻ mài rồi lại bỏ xuống, cầm tới phấn, son.... Nhưng cô không dùng.
- Đẹp sẵn rồi, trang điểm làm gì tiết kiệm là trên hết.
Cuối cùng cô bước ra khỏi nhà với mặt mộc, nhưng đi tới cửa thang máy lại một suy nghĩ khác nỗi lên, cô quay lại vào nhà ngồi lên bàn trang điểm lần 2.
- Nhà có điều kiện không sử dụng làm sao phát triển kinh tế nước nhà, có lấy vào thì phải có cho ra.
Cuối cùng cô quyết định ngồi trang điểm cho bản thân mình. Nhưng chỉ son môi kẻ mài với vẻ mắt.
- Như vậy là có thể tiết kiệm mà cũng có thể phát triển nước nhà.
Sờ tay lên trán nơi mảnh vải trắng vẫn còn băng . Cô nhìn một lúc. Cũng quyết định đi gặp Mộng Dung.
===========
Nhà hàng nằm ở gần bờ sông không khí mát mẻ tỉnh lặng rất thích hợp cho những đôi tình nhân nói chuyện không sợ bị người khác làm phiền.
Dù không trang điểm quá nhiều nhưng bẩm sinh nhan sắc cô nằm ở tầng thượng thừa. Đi đến đâu cũng không tránh khỏi ánh mắt của những kẻ biến thái.
Phòng riêng nơi có cô gái đang ngồi chéo chân tặng hưởng tiếng nhạc vu vương. Mái tóc cô suôn mượt như thác nước, đôi môi mỏng, nụ cười tỏa nắng, ngủ quan đẹp động lòng người, không giống như Cơ Hàn lạnh lùng, nét đẹp cô thùy mị thước tha. Trang phục diệu dàng càng tôn lên nét đẹp động lòng người , của cô.
- Chị tới lâu chưa.
Cơ Hàn bước tới ngồi đối diện với cô.
- Có chờ em cả đời cũng không được gọi là lâu.
Cô nói chuyện giọng mềm mỏng, kèm nụ cười tỏa nắng , đánh gục Cơ Hàn ngay tức thời.
- Chị khéo nói đùa.
Đứng dậy cô nhẹ nhàng uyển chuyển bước đến bên Cơ Hàn khẽ nói vào tai Cơ Hàn.
- Chị còn muốn tối nay đùa giỡn với em nhiều hơn nữa.
Cơ Hàn nở nụ cười rồi nói.
- Đây chỉ là lần thứ hai chúng ta gặp nhau ngoài đời kể từ lần gặp gỡ lúc sáng và bây giờ.
Kéo cả thân người cô gái vào lòng, Cơ Hàn bắt trước cô ta nói khẽ vào tai.
- Em sẽ cho chị đùa giỡn đến khi nào chị không cần nữa Mộng Dung.
Lấy tay điểm nhẹ vào ngực Cơ Hàn Mộng Dung chở lại chỗ ngồi, tuy nói là phòng riêng, nhưng người đã vào đủ vục vụ đem đồ ăn vào gặp thì không nên.
Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt khung cảnh lãng mạn như truyện cổ tích, thân ảnh hai cô gái ngồi đối diện nhau cùng ăn uống, cười giỡn.
Mộng Dung nhìn thấy mảnh vải trắng trên đầu của Cơ Hàn từ lúc cô mới bước vào nhưng không hỏi vì sợ mất hết bầu không khí lãng mạng. Bây giờ trên bàn ăn cũng không còn nhiều bữa tiệc xem như sắp kết thúc , cô hỏi Cơ Hàn.
- Em bị gì mà băng vải trắng, lúc sáng nay chị không thấy.
Cơ Hàn xem đó như là chuyện bình thường không có gì nói.
- Do em bắt cẩn thôi.
Gương mặt cô lộ rõ nỗi buồn cùng lo lắng ăn cần hỏi thăm.
- Giờ còn đau nhiều không.
Cơ Hàn lắc đầu mỉm cười đáp lại cô.
Nhìn biểu hiện Cơ Hàn cũng đủ để cô hiểu, nên cô cũng không truy cứu nhiều, buổi hẹn hò đầu tiên không nên để những chuyện khác xen lẫn vào.
Cả hai tính tiền cùng nhau lên xe về nhà Cơ Hàn.
Về đến nhà, Cơ Hàn liền nói.
- Chị muốn uống nước gì em lấy cho chị.
Cô lắc đầu không nói . Chỉ ngoắc tay kéo Cơ Hàn lại áp cả người Cơ Hàn xuống sofa trao cho cô nụ hôn.
- Chị muốn em.
Nhưng trứng sạch sẽ Cơ Hàn không cho phép làm như vậy. Cô liền né tránh chạy vào nhà tắm . Bước ra trên thân người chỉ còn tấm khăn mỏng. Mộng Dung nhìn cô không chớp mắt.
- Chứng sạch sẽ của em lại tái phát.
- Sao chị biết em thích sạch sẽ.
- Bí mật. Để chị vào tắm .
Đi ngang qua người Cơ Hàn, cô luyến tiếc quay lại, ngất nhẹ vòng eo kiến của Cơ Hàn một cái.
Khi cô tắm song trên thân người lộ liễu đến không còn mảnh vải . Nhưng nhìn tới nhìn lui không thấy Cơ Hàn đâu hết. Cô đi tìm khi mở cửa phòng đang khép hờ, cô bước vào đã thấy Cơ Hàn say giấc.
- Người ta câu dẫn em tới như vậy mà còn ngủ được.
Cô giận dỗi nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Giúp Cơ Hàn đắp chăn chỉnh điều hoà nhiệt độ thích hợp.
Không phải Cơ Hàn không muốn nhưng do sáng giờ không có thời gian để nghĩ ngơi. Định đi đến phòng đợi Mộng Dung nhưng không ngờ là ngủ lun khi nào không hay.
Mộng Dung không mang theo đồ nên đành lấy áo sơ mi có sẵn trong tủ đồ của Cơ Hàn để mặc. Cô kê người nằm bên Cơ Hàn hôn nhẹ lên trán cô.
- Chị nhớ em Cơ Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip