Mini game
Mốc thời gian trong chương này mik lấy là đêm giao thừa nha
Mik thi tệ lắm luôn đó, chỉ vì quên ghi công thức mà mất trắng 2 điểm, muốn chết quá
***
"Này thần Ánh sáng, có gì chơi không, chán quá"-thần Chiến tranh
"Cô than thở thì giỏi, sao cô không về thần giới đi"
"Ể, nếu tôi về cậu sẽ thiết lập lại kết giới và tôi không vô được thế thì sao tôi lấy thêm tư liệu cho cuốn truyện của tôi"
"Vậy là cô chỉ muốn viết truyện thôi à"
"Hè hè...tất nhiên, nhưng chán quá tôi hết ý tưởng rồi"-thần Chiến tranh
"Mặc kệ cô, ngày cuối cùng của năm mà cô nói như thế khác nào cầu xuôi"
"Chúng ta là thần, may rủi là điều không cần thiết"-thần Chiến tranh
Lần này ta thua, cô ta nói đúng, cái cảm giác nhục nhã này là sao.
"Nếu cô chán thì nói chuyện với thần Hỗn độn đi"
"Cái này không được, thần Hỗn độn sợ tôi như cầy sấy, mỗi lần thấy tôi là đến núp sau lưng cậu hay bỏ chạy mất. Tôi không hiểu được"-thần Chiến tranh
"Thế cô thử bắt nhốt một tên ít nói với một tên nói mãi không hết thì sao"
"Thì tên ít nói sẽ chạy trốn"-thần Chiến tranh
"Đó là trường hợp của thần Hỗn độn đó, cô làm ơn để chúng tôi yên đi"
"Không đâu, ở cùng hai người thú vị hơn là ở nhà tưởng tượng ra mấy cái cảnh 69 của hai người"-thần Chiến tranh
"Thôi được rồi tôi thua, cô ráng đợi đến tối đi, có chuyện vui"
"Chuyện gì?"-thần Chiến tranh
"Thì đã nói là đợi mà"
---------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, đại bộ phận các thánh kỵ sĩ đã về quê ăn tết ngoại trừ 12 thánh kỵ sĩ đương nhiệm, 12 thánh kỵ sĩ tập sự và giáo hoàng.
Adair cũng muốn ở lại bên Grisia nhưng nó đã bắt Adair đi đặt ở trước cửa nhà trong khi đánh thuốc mê thằng nhỏ.
Bọn họ ở lại cốt là để bảo vệ thánh điện và con dân, dù là ngày vui nhưng vẫn phải đề phòng.
Hiện tại trong thánh điện vắng như chưa từng được vắng.
Tại một gian phòng rộng, 23...à không 25 con người đang ngồi tụ tập chơi mini game như đánh bài, bla bla các thứ.
Cloud Knight đương nhiệm và Giáo hoàng ta quên tính.
"Sun, cậu ăn gian, cấm dùng cảm nhận nguyên tố, cậu dám xem bài của tôi"-Earth gắt gỏng ném bài về phía Grisia.
"Cậu sắp thua nên mới nói vậy thôi."-Grisia cười
"Tức chết lão tử rồi, không chơi nữa... Hứ"-Earth
Để ta giải thích, 12 thánh kỵ sĩ tập sự hiện tại đã biết hết tính cách và con người thật của 12 thánh kỵ sĩ đương nhiệm, tất nhiên, bao gồm cả Grisia và Judge.
Từ sau khi đám cưới, 12 thánh kỵ sĩ quyết định cho 12 thánh kỵ sĩ tập sự biết được con người thật của họ bởi vì Sun Knight và Judge Knight "con dân trên toàn đại lục đều biết" ghét nhau như nước với lửa mà còn kết hôn thì còn chuyện gì không thể xảy ra.
"Này, hai người nhường nhau chút đi, hôm nay là ngày vui đừng có làm rạn nứt tình cảm anh em nữa"-Storm
"Ai thèm làm anh em với hắn"-Grisia/Earth
Hai người họ thật trẻ con, từ khi không còn phải che giấu mối quan hệ, tất nhiên là với 12 thánh kỵ sĩ tập sự, thì họ ghét nhau công khai.
"Thôi nào, hay chúng ta chơi trò khác đi."-Storm
"Trò gì"-Grisia/Earth
"Sự thật hay thử thách"
"Cũng được"-Grisia/Earth
"Các cậu thấy sao"-Storm
Storm quay sang hỏi các thánh kỵ sĩ khác
"Được, dù sao chơi bài cũng chán"
Bọn họ đáp.
Ta giờ đang lơ lửng trên không cùng với thần Hỗn độn và con nhỏ nói nhiều thần Chiến tranh.
Bọn ta cũng muốn chơi khổ nỗi là họ không thấy được bọn ta nên bọn ta đành làm người thứ 3 đứng ngoài xem.
"Thế thăm ở đây, mỗi người bóc một lá."-Storm
Kết quả Grisia thua ngay từ lượt đầu tiên, số nhọ quá không biết.
"Ai là người hỏi vậy"-Storm
"Tớ"-Earth cười gian
"Sun, cậu chọn sự thật hay thử thách."-Storm
"Sự thật"
Khôn đấy nhóc ạ, nếu nó chọn thử thách thì không biết Earth sẽ bắt nó làm gì, có thể sẽ bắt nó 69 công khai với Judge ngay tại đây chẳng hạn, nhưng chắc Earth không dám đâu.
Nè, có ai tự hỏi tại sao ta không gọi tên các thánh kỵ sĩ không? Câu trả lời tất nhiên là ta không nhớ.
Ta không giỏi nhớ tên cũng như nhớ mặt người khác. Chỉ có những người ta tiếp xúc lâu ta mới nhớ thôi. Lúc mà ta gặp thần Chiến tranh, ta biết cô ta là do thần Hỗn độn nói nhỏ cho nghe đấy. Thế nên ta chỉ gọi tên bằng cách gọi chung thôi, ta không nhớ tên của Earth là gì, nó là Geo hay Địa lí vậy.
"Thế tớ hỏi cậu, mỗi lần 69 với Judge cậu ấy làm mấy hiệp"
Thần Ánh sáng ơi...ớ đó là ta mà, Earth ơi, sao mi hỏi cái câu gì vậy, nhìn mặt của thần Chiến tranh và cây bút trong tay kìa, cô ta đang ghi lại thông tin vừa rồi đấy. Mi gây họa lớn rồi.
Lỡ mai mốt cô ta đem mấy cái tác phẩm đen cho ta và thần Chiến tranh đọc mà có nội dung về cái câu mi hỏi, ta thề ta sẽ cho mi gặp Thiên lôi tặng cho vài cái sấm sét.
"Su...Sun này, cậu không cần phải trả lời đâu."-Leaf
"Phải đấy, bọn tớ không muốn chết đâu"-Storm
"Không...quân tử nhất ngôn, tớ sẽ trả lời, đó là * hay có khi là ** lần"
Không ổn...không ổn rồi, mặt của Lesus đang đen như cái đít nồi luôn rồi.
"Gri-si-a"
Lesus đứng dậy, nhất bỗng Grisia lên, đi khỏi phòng mặc kệ những lời van xin của cậu.
"Lesus, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mà...Chồng yêu tha cho em"
"Bây giờ có gọi chồng cũng muộn rồi, tớ là cô dâu."
Hai người họ đi thẳng về phòng ngủ.
Thần Ánh sáng phù hộ cho cái lưng của Grisia...ớ ta là thần Ánh sáng mà, nhưng còn lâu, ta không muốn lãng phí thần lực vào việc nó không xuống nổi giường, đó là lỗi của nó.
Trở lại chuyện chính nào, ta muốn thấy trò chơi tiếp tục.
"Hay ta chơi trò khác đi, trò này nguy hiểm quá. Mấy cậu thấy trò 'Tôi là vua" như thế nào"-Storm
Mọi người gật đầu lia lịa, nhưng họ chưa hề nghĩ rằng tính chất nguy hiểm của nó ngang bằng việc Grisia không thể lết xuống giường.
Ta sẽ không nhìn thẻ của mọi người đâu vì như thế sẽ mất đi tính thú vị của trò chơi.
"Tôi là vua"-Leaf la lên.
"Số 3 và số 5 hôn nhau đi"
Bạo đấy, để xem ai là số 3 và 5 nào.
Phía bên kia, Sun knight tập sự và Judge knight tập sự mặt không còn một giọt máu, nhìn nhau vì đã biết được số thẻ của đối phương.
Sun knight tập sự để tay lên cằm củaJudge knight tập sự
"Cậu làm gì, tránh ra, đừng lại gần."
"Tớ xin lỗi"
Sun knight tập sự kéo con người đang trốn tránh đó lại, đặt đôi môi của mình lên đôi môi của người kia, trườn lưỡi vào.
Hình như đâu có ai bảo là phải hôn nhau kiểu Pháp đâu nhỉ.
Đích thị là có gian tình, sau 5 phút, Sun knight tập sự quyến luyến kéo lưỡi ra, nhìnJudge knight tập sự đang thở hổn hển, mặt đỏ chót như thiếu nữ mất nụ hôn đầu vậy.
"Anh...anh...anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi"
"Tớ đã xin lỗi rồi, và đó cũng là...lần đầu của tôi."
Hai đứa nó nói trong cái khung cảnh màu hường phấn, mặt đỏ như gấc.
"Thôi, chuyển chủ đề đi, chúng ta chơi tiếp nào."-Storm
Bọn họ rút tiếp và lần này giáo hoàng thắng.
"Số 7 chơi pocky game với số 1"
Pocky game không phải là khúc cuối hai người chơi hôn nhau à. Lão ta thật nham hiểm và làm ơn dừng lại đi, thần Chiến tranh đang chảy nước miếng kìa.
Xem nào, số 7 là...Storm và số 1...chết rồi là Hell.
Không ổn, thần Chiến tranh ship hai người này lâu lắm rồi, cô ta muốn hai người họ đến với nhau lắm nhưng quy luật của các vị thần không cho phép cô ta can thiệp vào, thế là cô ta đành cắn răng chịu đựng bằng cách viết 16 cuốn truyện( kể từ hôm đám cưới tới giờ) mỗi cuốn dài ít nhất 50 chương mỗi chương dài khoảng 5 nghìn chữ ( kể từ hôm đám cưới tới giờ) toàn nói về chuyện tình của hai đứa, tất nhiên là 69 ngập mặt.
Oái, cô ta bay xuống làm gì vậy, đừng nói với tôi là cô ta muốn xem cận cảnh full Hd không che nha.
Không được rồi, nhưng ta cản không được, nói về sức mạnh thể chất thì thần giới không ai địch lại cô ta.
Ta bỏ cuộc.
Hell đúng là một con người ngây thơ, nó không biết chuyện gì đang xảy ra cả, giáo hoàng không biết lấy đâu ra một hộp pocky( hình như là chuẩn bị sẵn) đưa cho Storm, con người mặt đang vừa đỏ vừa nóng.
Storm rụt rè đưa tay ra cầm lấy hộp pocky, lấy một que, để lên miệng, tiến lại gần Hell đang ngơ ngác.
Que pocky hai đầu đang nằm gọn trong miệng của hai đứa, Storm run rẩy cắn mấy miếng nhỏ, Hell mặt đang u ám vì cảm thấy lãng phí thức ăn nhưng không biết vì sao khi thấy Storm như thế, thằng bé đã chủ động tiến tới.
Chỉ vài lần cắn, môi của hai đứa sắp chạm nhau, Storm run đến mức sắp làm gãy que pocky, Hell một phần vì không muốn tiếp tục lãng phí thức ăn, một phần là vì không muốn thấy Storm run nữa nên thằng bé đã dứt khoát cắn miếng còn lại, miếng pocky giờ đang ở trong miệng hai đứa.
"Hai người bọn họ hôn nhau rồi..hôn rồi...hôn rồi."-thần Chiến tranh
Thần Chiến tranh phấn khích đến phát điên rồi. Làm ơn đừng có làm thêm chuyện gì nữa.
Thế nhưng đời không như mơ, Hell không buông Storm ra, trườn đầu lưỡi vào, hai đứa hôn nhau kiểu Pháp cho đến khi Storm gần như thở không ra thì Hell mới chịu bỏ lưỡi ra khỏi miệng cậu.
"Storm, cậu có chịu tha thứ cho hành động ích kỷ này của tớ không"
Hell hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc.
"Ch...ha(tiếng thở dốc)...chuyện gì vậy..."
"Cậu sẵn sàng chấp nhận làm người yêu của tớ chứ, tớ biết là mình rất rất ích kỷ khi bắt một người sống yêu một sinh vật đã chết như tớ, nhưng hôm nay chuyện đã lỡ rồi, tớ cũng muốn sống thật với lòng mình một lần, cậu có thể từ chối, có thể ghét bỏ hay ghê tởm tớ, nhưng tớ muốn câu trả lời của cậu"
"Cậu có muốn ở bên cạnh một con người lúc nào cũng chỉ có công việc với công việc mà không dành nhiều thời gian cho cậu không"
"Tớ có thể giúp cậu phê công văn"
"Cậu có muốn ở cạnh tớ nếu tớ là loại người không biết lo cho bản thân"
"Tớ sẽ lo cho cậu"
"Vậy...tớ đồ-đồng ý"
Này thần Chiến tranh, đừng có ngất xỉu sau cảnh vui này chứ.
Mọi người trong gian phòng đều chúc mừng cho hai người đó.
Rồi bỗng dưng bầu trời xuất hiện những vệt sáng...đó là pháo bông.
Bây giờ là năm mới rồi.
"Oi, thần Chiến tranh, dậy xem nè"
Ta lắc lắc người của thần Chiến tranh, cô ta từ từ ngồi dậy, ta chỉ cho cô ấy chỗ pháo bông đang đốt.
"Đẹp~quá"
Các thánh kỵ sĩ cũng đi ra ngoài xem pháo bông, xem qua khung cửa sổ còn gì vui.
Một số người nhanh nhẹn chạy vào bếp lấy khăn trải và đồ ăn khuya ra vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ngắm pháo bông. Không khí rất náo nhiệt a.
Tiếc là Grisia và Lesus đang bận chút "việc" nên không vào chung vui được.
Năm mới thật thú vị, cũng may làm ta bỏ thần giới đi chơi nếu không thì đâu có được cái ngày này.
Một năm mới, một hạnh phúc bắt đầu, thế nhưng đời người giảm mất một tuổi, khoảng thời gian của con người rơi vào khoảng 60 đến 80 tuổi là dài.
Hãy sống thật hạnh phúc, ta nguyện cầu cho các con của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip