Một câu chuyện tình yêu-phần một

Xin lỗi vì chương này hơi lâu, mình bị tịch thu điện thoại nên không viết được.
Mình nói sơ qua về chương này đoạn đầu là của ông thần Ánh sáng ổng nói về lúc bắt đầu của cuộc tình của Lesus dành cho Grisia và ngược lại. Đoạn dưới là nỗi lòng của Grisia tiếp là của Lesus. Mà mình không tiết lộ nhiều hơn nữa đâu. Cảnh báo cho những người bị dị ứng với H văn là trong chương này đây có H của hai người, ai công ai thụ thì đọc mới biết. Do cũng là lần đầu mình viết H nên ai muốn gạch đá thì cứ thoải mái, mình sẽ rút kinh nghiệm và sửa lại.
Chúc các bạn lời chúc tốt đẹp nhất cho năm nay.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@




Ta là một vị thần hay nói chính xác hơn là thần Ánh sáng, hiện tại ta đang ở trong nhà xí quan sát hai Thánh kỵ sĩ thực tập, Sun Knight và Judge Knight.

Bọn trẻ đang ngồi nhìn chằm chằm vào nhau, qua một vài câu trao đổi Sun Knight là Grisia giơ tay ra nói với Judge Knight là Lesus:" Hợp tác vui vẻ". Lesus do dự nhưng rồi cũng đáp lại. Thằng bé lúc này biểu hiện trên khuôn mặt là cái chau mày đáng sợ đến doạ người nhưng với ta ta lại thấy có chút lạ. Không buồn, không bất ngờ, không đáng sợ, không đố kị thay vào đó là một ánh nhìn có chút...rung động.

Thời gian trôi qua, hai đứa nhỏ ngày càng thân thiết hơn, thân đến nổi Lesus trèo tường mua loại bánh việt quất mà Grisia thích ăn nhất đem vào nhà xí cho Grisia, hai đứa, đứa ăn đứa ngồi nhìn, tình cảm khiến người ta thèm thuồng phát ghen nếu đây là cặp tình nhân.

Dần hai đứa bắt đầu trưởng thành, hiểu rõ sự tình hơn, thằng bé Lesus bắt đầu nhận thức được rằng cậu đang...yêu. Và người cậu yêu không ai ngờ rằng đó là Sun Knight, Grisia.

Không biết từ lúc nào, không biết được rằng mình đã vô thức rơi vào cạm bẫy của tình yêu, cậu cũng vô tình giấu kín chuyện ấy.

                                                                   ***


Grisia từ lần gặp Lesus đầu tiên cậu đã để ý tới thằng bé. Một con người nghiêm nghị, mang khí chất đáng sợ của một Judge Knight nhưng đâu đó trong cậu làm cho nó cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

Thằng bé rất vui khi Lesus đáp lại cậu bằng câu:"Hợp tác vui vẻ" mà không làm lơ cậu sau khi mình nói. Lesus đối với cậu rất tốt, cậu mua bánh cho nó, đánh chó cho nó, nói chuyện cùng nó, bầu bạn cùng nó.

Nó bấy giờ nhận ra rằng mình sống không thể thiếu Lesus, sự nhân từ của cậu, sự che chở của cậu, sự nuông chiều của cậu, từ từ cảm nhận đó phát triển thành...tình yêu.

Người ngoài nhìn vào sẽ nói những câu đại loại như "Ngươi điên à? Vì điều đó mà yêu một người, sao không chạy về với mẹ đi. " nhưng với cậu đó là điều đáng quý nhất của cậu vì cậu là...trẻ mồ côi. Cậu luôn muốn nhận được sự yêu thương từ người khác, không phải tình yêu như của lão sư cậu, mà là sự yêu thương thuần khiết từ người mình để mắt tới nhất.

Thời gian không chờ đợi một ai Grisia rồi cũng trưởng thành,rất nhiều chuyện đã xảy ra bao gồm cả sự kiện Ma vương, nhưng tình cảm cậu cậu vẫn khép kín trong tim mình.

                                                                         ***
Lesus không nói ra vì sợ hãi, sợ hãi tình cảm của mình không được đáp lại, cậu muốn ích kỷ giữ riêng cho mình cậu thừa nhận bản than mình hèn nhát cậu không muốn trải qua cảm giác bị vứt bỏ một lần nào nữa. Cậu sợ sệt, cậu nghĩ rằng mình sẽ là bức tường cản trở ánh sáng của Grisia, cậu có thể từ bỏ ánh sáng của chính cậu nhưng cậu không muốn bản than thành kì đà cản mũi. Cậu khép kín con tim mình lại.
Grisia không nói ra vì cậu sợ, cậu sợ bản thân mình sẽ làm tổn hại đến Lesus, vì nhiệm vụ của cậu phần lớn đều nguy hiểm phải đặt tính mạng vào trong và trên hết cậu sợ hãi Ma vương trong cậu sẽ tổn thương người cậu yêu. Cậu đau đớn do vì quá yêu Lesus cậu buộc phải giữ bản thân mình không quá thân với cậu, những người cậu yêu quý sẽ cản trở Ma vương vì thế nếu Ma vương được thả ra bọn họ sẽ là mục tiêu đầu tiên. Cậu khép kín tình yêu của cậu vào sâu thẳm.
------------------------
Ta làm thần mà nghe sao vô dụng qua, bọn trẻ của ta yêu nhau không đến với nhau mà ta lại chẳng thúc đẩy chúng được. Ta yêu một lần rồi và người đó là thần Hỗn độn kế bên ta đây, ta biết việc yêu mà dấu nó đau đớn đến dường nào. Vậy mà bọn trẻ lại dấu suốt mười mấy năm, thật đau lòng.
Tình cảm của bọn trẻ dần cũng bị 12 Thánh kỵ sĩ lờ mờ phát hiện. Trong một lần nọ, 10 con người họp nhau việc moi ra thông tin từ 2 đứa bằng cách chuốc say. Nói thật ta đang nghi ngờ rằng cái tính không hỏi đầu đuôi đã lao vào hỏi cung này bọn chúng học từ ai. Judge chỉ vài chén đã say nhưng hỏi ra thì khó hơn gấp ngàn lần miệng nó kín quá, cuối cùng công sức nỗ lực 3 tiếng đồng hồ cũng được báo đáp cho các kỵ sĩ thuộc tổ lạnh lùng-tàn ác, Judge đã nói ra. Còn bên Sun, miễn bình luân tửu lượng của nó cả cái thần điện này không ai bằng nó chính vì thế mà việc chuốc say khó gấp vạn lần. Bọn họ chỉ còn cách đe dọa nó thôi, sau một phút đe dọa, Sun đã "khai" ra, còn đe dọa cái gì thì ta không dám nói.
12 Thánh kỵ sĩ bàn nhau cách để bọn nó tỏ lòng với nha, một kế hoạch hoàn mĩ, đó là từ duy nhất để có thể diễn tả kế hoạch đó.
Ngày hòm sau, bọn họ gọi Sun và Judge đến nhà xí, nơi mà lần đầu hai người gặp nhau. Bọn nó không hiểu được tình hình tại sao bọn nó lại được gọi đến nơi này, vừa định hỏi thì đã bị Blaze và Metal đẩy vào trong, khoá cửa lại, Storm chớp thời cơ dán lá bùa phong ấn. Grisia hoảng hốt kêu:" Này! Các cậu làm gì thế? Sao lại nhốt tớ và Judge vào trong này."
Leaf nói:" Xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất để các cậu tỏ lòng mình với nhau."
Sun gào lên:" Tỏ lòng? Bọn tớ có gì mà để tỏ lòng?"
Scarlet nói:" Con trai, kì thực ta và bọn nó chỉ muốn con được hạnh phúc thôi vì thế hãy ngoan ngoãn ở đó và nói hết cho đối phương cảm xúc của mình."
"Scarlet, bà cũng tham gia chuyện này à? Thả tôi với Judge ra."
"Không thể được, ta chỉ muốn con được hạnh phúc, tình cảm mà giấu diếm rất đau đớn, ta không muốn con trải qua cảm giác đó lâu hơn nữa."
"Với cả toàn bộ căn phòng này bị phong ấn rồi cậu làm gì nó cũng không mở đâu trừ khi các cậu nói hết tình cảm thật của mình" Earth chen miệng vào.
"Vậy còn đồ ăn và thức uống thì sao?"
"Không sao đâu, trong đó có một giỏ đựng đồ ăn nhưng mà chỉ đủ cho hai cậu trong một ngày thôi. Vậy bọn tớ đi đây." Leaf nói.
Bọn họ bỏ lại hai người trong nhà xí, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm bọn họ, không ai mở lời. Khi Sun định nói thì Judge cũng vừa mở miệng, mắt hai người chạm nhau thấy đối phương định nói gì đó bọn họ nhường nhau"Cậu nói trước đi." Hai miệng một lời, bọn họ đỏ mặt quay đi.
Yên tĩnh một hồi, Lesus là người chủ động nói trước:"Sun..." Grisia nghe thấy giọng đối phương gọi tên mình giật mình quay sang chờ đợi điều đối phương nói. Lesus ngập ngừng muốn nói lại không nói, cậu đang sợ, sợ rằng tình cảm của mình sẽ không được đáp lại, sợ rằng mình sẽ mất đi những tháng ngày làm bạn với Sun nếu Sun từ chối cậu, cậu muốn ích kỷ một chút, cậu muốn níu kéo những khoảng khắc tươi đẹp của cậu với Sun như một người bạn. Nhưng cậu không chịu nổi nữa, cậu giấu được một năm, năm năm, mười năm nhưng cậu không thể chịu đựng được nó cả đời. Đây là cơ hội duy nhất của cậu để cậu nói ra nhưng bản than cậu vẫn đang trốn tránh sự thật rằng cậu muốn nói ra mình yêu Sun.
" Sun...tớ..." Judge ngập ngừng.
"Thực ra tớ cũng có chuyện muốn nói thực ra tớ không xem cậu là anh em từ lâu rồi..." Lesus nghe những lời này khiến cậu giật thốt, cả người run rẩy như muốn ngã quỵ nhưng cậu vẫn muốn nghe tiếp lí do tại sao cậu lại nói như thế.
" Tớ yêu cậu, tớ xem cậu với tư cách là người tớ yêu chứ không phải là anh em. Vậy còn cậu thì sao, Lesus." Sun đã nói xong những gì cậu dấu hết trong lòng suốt bấy lâu, có lẽ đây là cực hạn của cậu. Có thể sau này cậu sẽ nghĩ rằng bây giờ là sai lầm nhưng cậu vẫn thu hết can đảm nói ra. Cậu không quan tam mình là ai là cái gì giờ đây cậu chỉ muốn được bày tỏ tấm lòng mình với người cậu yêu.
Lesus nghe được lời tỏ tình của Sun cậu như sống dậy từ vực thẳm, con người mình yêu đang tỏ tình với mình, chuyện này khiến cậu...hạnh phúc. Cậu như có thêm dũng khí để nói ra những lời còn thiếu lúc nãy:" Sun, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu từ rất lâu rồi"
Nói xong cậu đi đến bên Grisia, ôm eo cậu, nâng cằm cậu lên, khoá lấy đôi môi hồng mịn màng của cậu, Lesus tặng Grisia một nụ hôn sâu và lâu như thể giải phóng đi những gì đã ứ đọng trong bản thân quá lâu.
Một phút.
Hai phút
Ba phút
Bốn phút
Năm phút
Bây giời Lesus mới không cam tam tình nguyện rời khỏi kéo theo một sợi chỉ trắng nhìn rất gợi tình từ đôi môi của con người mặt đang đỏ ửng, thở sắp không ra hơi, mắt hơi đọng những giọt nước, chân đang nhũng ra phải bấu vào người cậu để đứng. Một mỹ cảnh có một không hai đang đập vào mắt ta và thần Hỗn độn, đừng có quên "chồng" ta đang ở cạnh ta chứ. Lúc nào cậu ấy cũng ở cạnh ta.
Grisia lúc này mới hoàn hồn và tiếp nhận tình cảnh hiện tại nói lắp ba lắp bắp:"Le..Leus, câ..cậu vừa làm gì thế? Tớ..tớ mới tỏ tình thôi đó sao...sao cậu lại hôn tớ đột ngột như thế."
" Tại vì tớ yêu cậu, và cậu không thích sao?" Lesus trả lời có chút buồn vì nghĩ Grisia không thích.
Grisia đỏ mặt trả lời:"Không phải là không thích nhưng đột ngột quá thì sao tớ chuẩn bị tinh thần cho kịp."
"Vậy cậu chuẩn bị tinh thần nhanh đi vì tớ sắp làm vài 'chuyện' còn hơn cả thế này" Lesus cười, liếm môi như khiêu khích.
"Vài chuyện hơn thế này là ý chỉ cái gì..."
Không để đối phương nói hết cậu lại cướp lấy đôi môi ngọt ngào của Grisia.
"Thần Ánh sáng đi ra đi, nơi này để bọn trẻ giở trò chứ, sao lại đứng đây xem"thần Hỗn độn quở trách.
"Thôi, làm như cậu không muốn xem vậy huống hồ tớ lại muốn xem cậu cản sao đuọc, ngoan ngoãn lại đây xem với tớ"
Thần Hỗn độn đỏ mặt vì bị nắm thóp nhưng cậu ta cũng chẳng phản bát ngoan ngoãn xem chuyện của hai đứa.
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc môi trao môi xong, Grisia giờ đang ngồi bệt dưới đất. Lesus đè cậu xuống sàn, vì sàn nhà được dọn thường xuyên và tỉ mỉ mà không ai sử dụng nhà xí này nên sàn nhà rất sạch, cởi bỏ đi y phục trắng của cậu đặt xuống dưới người Grisia. Cậu bắt đầu "cảm nhận" da thịt của Grisia, khuôn mặt, cổ, ngực, đầu nhũ, bụng, cậu cởi đi cái quần trắng của Grisia, cầm lấy tiểu Grisia và " cảm nhận".
Người bị đè xuống, bị cởi hết quần áo lộ ra làn da trắng nõn nà được chấm sóc rất kĩ. Là lần đầu có người chạm vào cơ thể cậu nên cậu rất nhạy cảm mặc dù có vết thương to thế nào cậu cũng không thấy đau nhiều đây có lẽ là điều ngược ngạo nhất về cơ thể cậu. Bị Lesus " cảm nhận" ở nhiều nơi và đây cũng là "lần đầu" của cậu nên cậu vô thức đã phát ra những âm thanh không thuộc phạm trù mà một người đàn ông có thể dễ dàng phát ra nói đơn giản chính là, tiếng rên.
Nơi bên dưới đã bị Lesus "cảm nhận" cậu xấu hổ, hốt hoảng kêu Lesus dừng lại
"Lesus, dừng, dừng lại đi...haa... Cậu đang làm...gì đấy...chổ đó...bẩn lắm" cậu vừa nó vừa nén giọng.
"Không phải cậu rất sướng sao, mặt cậu hiện ra hết rồi"
"Dừng...dừng lại đi...tớ...sắp ra...bỏ ra đi" Grisia cầu xin.
Lesus không có ý định dừng lại vẫn tiếp tục làm.
"Tớ...haa...tớ sắp...tớ ra...ah...haa...haa"
Dòng tinh dịch trắng của Grisia dính trong miệng của Lesus, cậu nuốt lấy nó, cậu liếm mép nơi có dính tinh, một khuôn mặt tuấn tú đang mang trên mình một nụ cười ranh ma lần đầu được thể hiện trên khuôn mặt với cái lưỡi đang liếm mép, một khung cảnh rất chi là hư hỏng.
"Lesus, sao cậu lại nuốt thứ đó xuống...nhả ra đi, bẩn lắm."
Lesus không trả lời, cậu tháo găng tay xuống, đưa hai ngón tay lên miệng của Grisia nói:" Liếm một chút, rồi hai ta tiếp tục". Có vẻ như Lesus đã tới giới hạn của sự chịu đựng, cậu muốn "ăn" hết con người đó trong một lần.
Grisia mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn, nhưng cận vẫn nghe lời và đưa đầu lưỡi mình ra liếm lấy ngón tay của Lesus, hai ngón tay ướt đẫm nước bọt của Grisia, Lesus đưa ngón tay xuống hậu đạo của Grisia, bắt đầu mơn trớn.
Grisia thẹn chín mặt nói:"Lesus cậu đang làm gì vậy...đau...bỏ ra đi...làm ơn"
Grisia cầu xin Lesus nhưng cậu không bỏ ra vẫn tiếp tục cậu đã kiềm chế trong suốt nhiều năm dù đó là yêu cầu của Grisia cậu cũng không dừng được, khi ngón tay thứ hai đi vào, Lesus đã chạm phải điểm nhạy cảm của Grisia khiến cậu kêu lên một tiếng rõ to"Ah".
Nhận thấy được điểm bất thường, Lesus liên tục "tấn công" chỗ đó Grisia cũng vì thế mà rên "Ah...Lesus...cậu bỏ ra...đừng...dừng lại đi...chỗ đó...lạ lắm..."
Lesus trả lời:"Không phải chỗ này làm cậu thấy dễ chịu sao"
Nói xong cậu rút ngón tay mình ra, cởi bỏ lớp dây nịch, kéo dây kéo, cầm lấy côn thịt của cậu, chỉnh lại tư thế cho Grisia, rồi xâm nhập vào người cậu. Có thể ta kể hơi rườm rà nhưng từng bước kể mới vui.
Lesus lấy ra và đẩy vào liên tục, chạm phải điểm nhạy cảm của Grisia làm cho cậu không kiểm soát được giọng của bản thân, nó tuông khỏi miệng vang vọng trong căng phòng. Cậu vừa làm vừa cầm lấy tiểu Grisia, quá trình tiến hành nhanh chóng, Grisia mau chóng đạt tới đỉnh điểm:"Lesus...bỏ ra...tớ sắp...ra..."
Lesus đang ra vào Grisia trả lời"Tớ cũng ra... Chờ, tới cùng nhau"
Cả hai đã ra cùng một lúc, Grisia và Lesus đang ôm nhau thở hỗn hển, Grisia giận dỗi nói:" Lesus, cậu có cần phải đẩy nhanh quá trình không. Cậu đã bỏ rất nhiều bước trên con đường từ tỏ tình rồi đến làm tình đấy. Hại tớ không chuẩn bị được gì nên giờ đau hông muốn chết."
Lesus trả lời:"Xin lỗi, do tớ nhịn không được nữa. Grisia, hiệp nữa không?"
Hỏi xong, không chờ đối phương trả lời cậu đè Grisia làm thêm hiệp nữa.
Ta đang lơ lửng trên đầu hai đứa nên có thể tả lại chi tiết, và cả thần Hỗn độn, cậu ta giờ đang đỏ mặt vì chứng kiến cảnh khó thấy và cũng đang suy sụp vì Ma vương của se cậu ta nằm dưới một người thường.
Ta an ủi" Thôi nào, nằm dưới đâu có quán tệ đâu, mà người nó nằm dưới lại là người mà nó sợ nhất nữa"
" Phải, dù Ma vương của tôi nằm dưới nhưng tớ không cho phép bản thân mình thất thủ"
Nói xong thần Hỗn độn đè ta ra làm chuyện ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei#mks