Một ngày bình thường của cặp vợ chồng mới cưới
Mina-san~~~
THI XONG RỒI~~~~BANZAI~~~~
Mặc dù mới thi xong 2 môn Văn với GDCD thôi.
Cái đề văn đúng troll người luôn, cô văn bảo sẽ có một bài văn nghị luận xã hội và một bài nghị luận văn học, ấy mà khi đọc cái đề biết nó ra cái gì không Ý CHÍ NGHỊ LỰC và TUỔI TRẺ LÀ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC.
Hên là ở nhà có coi bài lại không là chết
Mình up đúng hẹn nha.
Xin lỗi vì up muộn quá.
***
Ở một căn phòng nào đó, trên một chiếc có hai người đàn ông đang ở trên nhưng tư thế thì so gì đó không đúng, một người đang đè là thanh niên tóc đen và một người đang bị đè là một thanh niên tóc dài màu vàng với một mảnh vải cột chặt hai tay.
"Thần Hỗn độn, thả tớ ra, cậu làm gì thế, như thế này không giống cậu tí nào"
Nam nhân tóc vàng đang than oán người phía trên.
"Không được, tớ không kìm nổi nữa thần Ánh sáng à, là cậu dụ dỗ tớ trước."
Dù nói là vậy nhưng nam nhân tóc vàng chỉ ra khỏi nhà tắm với vỏn vẹn một cái áo sơ mi trên người.
"Không, thả tớ ra"-thần Ánh sáng
"Muộn rồi"-thần Hỗn độn
Nói xong thần Hỗn độn cởi bỏ cái áo mỏng dánh vẫn còn hơi ẩm từ nhà tắm, ném xuống giường, sau đó lần lượt hôn lên các bộ phận trên thân thể của thần Ánh sáng.
Thần Ánh sáng cơ thể rất mẫn cảm nên cậu không kìm được, phát ra những tiếng động dâm dục.
"A...ah"-thần Ánh sáng
Chưa dừng lại ở đó, bàn tay không có gì để làm nên lần mò xuống hạ bộ của thần Ánh sáng, khuếch trương.
"Đừng...nơi đó...ah"
Bằng một cách thành thục, thần Hỗn độn đã tìm thấy điểm nhạy cảm của thần Ánh sáng.
Thần Ánh sáng phản ứng mãnh liệt hơn, bắt đầu thở dốc, "nơi đó" cũng bắt đầu nhỏ nước.
Thần Hỗn độn thấy thế, rút ba ngón tay ra, bóp lấy không cho thần Ánh sáng xuất.
"Bỏ..bỏ tay ra..tớ..tớ muốn xuất."
Vừa nói vừa thở dốc câu chữ không được rõ ràng nhưng điều đấy càng làm cho thần Hỗn độn hưng phấn hơn.
"Không đâu, tớ muốn chúng ta cùng xuất"
Thần Hỗn độn để ngón tay lên miệng, liếm lấy chất dịch lỏng ít ỏi, khuôn mặt rất chi là gợi tình.
Thần Hỗn độn cưởi quần ra, "nơi đó" đã cứng lên từ bao giờ, trực tiếp xâm nhập vào người thần Ánh sáng.
Thần Ánh sáng xuất ngay khi thần Hỗn độn đưa vào.
"Tch,tch...cậu ra rồi à...thật là không biết kiềm nén."-thần Hỗn độn
"Lưu manh...vì cậu nên tớ mới...mới...mới"-thần Ánh sáng
"Mới ra, chứ gì. Ngoan, để tớ động"-thần Hỗn độn
Thần Hỗn độn nói xong liền di chuyển, khoái cảm làm cho thần Ánh sáng phát ra nhiều tiếng rên rỉ hơn.
"Nhanh...nhanh quá"-thần Ánh sáng.
Thần Hỗn độn không đáp, vẫn giữ tốc độ như cũ, mặc cho thần Ánh sáng nằm ở dưới cầu xin.
"Hức...hức..."-thần Ánh sáng
Thần Ánh sáng không kiềm được nước mắt, khóc nức nở.
"Ngoan, sao lại khóc"-thần Hỗn độn hỏi với giọng quan tâm
"Tất cả là do cậu. Tự nhiên lạnh lùng với người ta, rồi bắt nạt người ta....cậu ác lắm"-thần Ánh sáng
"Tớ xin lỗi"-thần Hỗn độn
"Nếu biết lỗi rồi thì cởi trói cho tớ"-thần Ánh sáng
"Tại sao? Tớ thấy cậu có vẻ thích bị trói mà, một trải nghiệm mới khá thú vị đấy chứ"-thần Hỗn độn.
"Vì nếu bị trói, tớ...tớ...tớ không ôm cậu được"-thần Ánh sáng nói lắp bắp, mặt đỏ ao
Rắc.
Tiếng dây thần kinh nhẫn nại của thần Hỗn độn đã đứt,anh giờ không còn biết gì nữa, anh lật người thần Ánh sáng lại, để cậu nằm sấp, sau đó di chuyển.
"Ah...sao đột nhiên lại..."-thần Ánh sáng
"Tất cả...là lỗi của cậu"-thần Hỗn độn"
-----
"Arrrrggggg. Cô viết cái gì thế này. Dẹp ngay. Dẹp ngay và luôn."
Ta cầm cuốn sách ném về phía thần Chiến tranh đang ngồi thư giản uống trà bằng bộ bàn ghế và ly tách không biết kiếm đâu ra.
"Cậu nói gì thế? Nó hay mà. Nó là một trong những cuốn sách của tôi đạt giải cao nhất trong cuộc thi viết truyện đó. Nó luôn nằm trong top 3 bộ truyện ngược sủng thụ mà tôi tâm đắc nhất đó"-thần Chiến tranh.
"Nhưng nó không có thực. Cô nghĩ tên thần Hỗn độn hiền queo này bắt nạt được tôi à, hắn thậm chí còn không dám tỏ tình phải để tôi làm đó."
"Thật không? Để tôi ghi lại, có ý tưởng cho tác phẩm mới rồi, hehehe... hủ sẽ thích điều này"
Ta tự đào mồ chôn mình rồi. Giết ta đi, nhục nhã quá.
"Mà, tôi thắc mắc một điều lâu rồi, thần Chiến tranh cho tôi hỏi, hủ là gì"-thần Hỗn độn.
Cậu đạp phải bãi mìn rồi. Chúc cậu sống sót.
"Có cái này mà cũng không biết. Cậu trả lại hình tượng một thần Hỗn độn lạnh lùng như băng, tinh thông vạn vật mà tôi nghĩ từ đó đến giờ lại đây. Thôi được rồi để tôi giải thích, hủ chính là những thánh nhân luôn đứng sau ủng hộ cuộc tình của hai người con trai..."-thần Chiến tranh
Thần Chiến tranh là một cô nàng nói nhiều, nói rất nhiều, nếu không may hỏi dính chủ đề mà cô nàng thích, cô ta có thể làm nó thành một bài diễn văn dài mấy vạn chữ đó.
Ta nên trốn đi là vừa.
Có lẽ hiện giờ Lesus dậy rồi, ta nên đi thăm nó xem sao, hôm nay là ngày đầu tiên mà hai đứa trở lại sau tuần trăng mật dài một tuần.
Vì một vài lí do mà tuần trăng mật của hai chúng nó chỉ kéo dài một tuần bởi vì thánh điện có thể thiếu mất Sun Knight nhưng tuyệt đối không phải là Judge Knight trong việc quản lí thánh điện.
Hửm...hai đứa nó còn ở trên giường, Lesus đã thức rồi nhưng cậu vẫn ở lại giường do một ai~kia đang bám chặt không buông.
"Grisia, dậy mau, 10 giờ rồi, chúng ta đi ăn sáng nào"-Lesus
"U~um...không muốn đâu, 5 tiếng nữa"-Grisia
"5 tiếng à, nếu cậu đã muốn rồi thì chúng ta làm thêm hiệp nữa nhé"-Lesus
"Không...không cần, tớ dậy rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi"-Grisia
Cái khung cảnh màu hường gì thế này.
Grisia bật khỏi giường, chuẩn bị cho chỉnh chu, trong lúc đó, Lesus đi vệ sinh cá nhân.
Khoảng 30 phút sau, Grisia đi ra, Lesus đang chờ sẵn trước cửa, bọn họ đi ra cùng một lúc.
Trên đường tới sảnh ăn, bọn họ bị nhìn quá trời luôn, như thể thấy rồng vậy, các thánh kỵ sĩ vẫn chưa quen với việc thấy hai người họ đi chúng hay có những cử chỉ quá thân mật.
Họ giải quyết xong bữa sáng và đi đến phòng làm việc, tất nhiên là phòng làm việc của Lesus rồi, các bạn nghĩ Grisia nó sẽ làm việc à, khi nào có việc đó thì việc Grisia với Earth thân thiết như bạn bè thật sự ấy.
Lesus giải quyết đống công văn chất đống đã dồn trong một tuần của mình còn công văn của Grisia thì Storm lo rồi. Ta đang thấy lo lắng cho sức khỏe của Storm, lỡ mà nó chết thì ai sẽ lo công văn cho Grisia, chắc chắn người đó không phải là nó rồi.
Lesus đang chăm chú làm việc còn Grisia thì nằm dài trên ghế ngắm " vợ" mình làm việc mà không giữ phong thái hoàn mỹ, chỉnh tề của Sun Knight.
Grisia ngáp lên ngáp xuống, Lesus thấy vậy cũng động tâm,hình như vừa nghĩ ra một chuyện.
"Grisia, cậu có muốn cùng tớ đi mua bánh việt quất hay không"
"Muốn ~ a"
Mắt của Grisia sáng rực, hình như ta thấy được cái đuôi và tai cún trên người của nó kìa.
Hai người đi khỏi phòng làm việc, ra ngoài thánh điện, đi qua vài con phố, đến sau cái hàng dài ngoằn ngoèo người đang chờ mua bánh.
Những người đứng sau để ý thấy Lesus đi lại, tránh nó như tránh tà, và khi thấy Grisia đi sau họ hóa đá mất tiêu.
Cứ như thế hàng người thành hàng đá người.
Lesus đến trước cửa, bước vào, tiếng chuông cửa ren lên, bà chủ tiệm bánh quay sang thấy Lesus thì thái độ đầu tiên là vui mừng.
"Lesus, cháu làm sao mà không đến mua bánh nữa, làm ta tưởng cháu bị gì đó nguy hiểm đến tính mạng nên không đến được, ta lo lắm nhưng khi nghe các thánh kỵ sĩ nói cháu đi tuần trăng mật thì ta thấy an tâm hẳn ra."
Bà chủ tuôn ra một dàn câu nói, bộ phụ nữ ai cũng nói nhiều như thế à.
Hơn nữa, bà ấy có vẻ không sợ gì Lesus, và còn nói chuyện rất tự nhiên nữa.
Có lẽ việc làm khách quen 11 năm không phải là để trưng
"Cháu xin lỗi, hôm nay cháu đến mua bánh"
"A~ra, cháu mua loại bánh cũ à. Sun Knight ngài cứ tự nhiên chọn bánh"
Ồ, ta cứ tưởng bà chủ tiệm coi Grisia như người vô hình luôn, ai ngờ vẫn chú ý à.
"Vâng, nhưng cháu không mua đâu, Lesus sẽ mua giùm cháu"
Grisia nói chuyện rất dễ hiểu. Kể từ sau đám cưới, "con dân cả đại lục đều biết" nếu Sun Knight ở cạnh Judge Knight thì dường như sự hiện diện của thần Ánh sáng sẽ bị Sun Knight lãng quên, vì thế Grisia nói chuyện rất dễ nghe và bản thân nó cũng rất mừng nữa khi biết bản thân không phải nói nhiều.
Lesus cầm lấy túi bánh việt quất, đưa nó cho Grisia, Grisia mở ra cầm lấy một miếng bánh quy bỏ vào miệng cười hạnh phúc khi được ăn ngon.
"A~ra~ra, Lesus, cháu từ trước đến giờ đều mua bánh cho Sun Knight à?"
"Vâng"
"A~ra, thật lãng mạng a"
Bà chủ tiệm hiểu vấn đề nhanh thật, chỉ từ một hành động đưa bánh thôi mà bà đã suy ra được việc mua bánh rồi đưa cho Grisia.
"Lần sau lại đến nhé"
Bà chủ tạm biệt hai đứa, trong khi hai đứa ra khỏi cửa, Grisia nhanh nhảu bỏ một cây kẹo mút vào miệng cười cười nói nói với Lesus trên đường về thánh điện.
Một số người nghe được cuộc trò chuyện đó vấy lên thêm một tin "con dân cả đại lục đều biết" đó là Judge Knight thường đi mua bánh việt quất cho Sun Knight.
Hai người đường đường chính chính đi về thánh điện, trên tay cầm bánh mà không phải đi mua lén, kể từ sau lễ cưới mọi chuyện tốt đẹp lên hẳn, cái gì cũng không cần dấu giếm.
Chúng nó đi về phòng làm việc của Lesus, Lesus tiếp tục với công việc, Grisia bắt ghế ngồi kế bên xem Lesus phê duyệt công văn, lâu lâu ăn một miếng bánh.
Cứ như thế cho đến chiều, Grisia cảm thấy đói nên bưng bữa tối đến cho Lesus cùng ăn, nếu cậu không bưng đến cho Lesus thì nó sẽ bỏ bữa. Lesus vẫn làm việc trong lúc Grisia đút cho ăn.
Màu hường chọc mù mắt ta rồi.
Bữa tối xong, bánh việt quất cũng hết, Grisia giờ ngồi nhìn Lesus không nói gì để cậu làm việc.
Lúc Lesus giải quyết xong chồng công văn quay lại nhìn Grisia thì lúc đó cậu đã ngủ mất rồi.
Grisia ngồi dựa lên ghế, có chút nước bọt chảy ra ở khoé miệng, cậu vừa ngủ vừa nói mớ.
"Lesus, tớ yêu cậu nhiều lắm"
Lesus nhìn Grisia...đỏ mặt.
Lesus cũng biết đỏ mặt đó, nó đang che khuôn mặt đỏ chót của mình lại.
"Cậu...thật là ...biết cách dụ người phạm tội. Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm"
Grisia như nghe được những lời đó, cười một cái, rồi lại quay về khuôn mặt lúc ngủ bình thường.
Lesus biết rõ là Grisia yêu cậu rất nhiều, nếu không sao cậu lại ở bên anh suốt một ngày dài với công việc mà nó ghét nhất cơ chứ.
Lesus thở dài nhìn người yêu mình, cười một cái rồi bế cậu theo kiểu công chúa về phòng vì không muốn phá giấc mộng đẹp của cậu.
Trên đường về phòng, thánh kỵ sĩ nào nhìn thấy họ dù đang trò chuyện vui vẻ hay đang làm chuyện gì ồn ào thì đều im lặng hết.
Ai lại muốn phá vỡ giây phút người một người đang nhìn người mình yêu với đôi mắt ấm áp như thế chứ.
Về đến phòng, Lesus đặt cậu lên giường, gỡ bỏ y phục Sun Knight, và nó cũng cởi đồ của mình ra, leo lên giường, đắp chăn cho đàng hoàng rồi ôm Grisia ngủ.
Ta cũng nên về với bọn họ thôi nhỉ.
"...Tóm lại đam mỹ là như vậy đó"
"Hai người xong chưa, tối rồi, trả chồng cho tôi"
Ta thấy thần Chiến tranh đã nói xong nên chen vào đòi người, nếu không thần Hỗn độn sẽ chết vì nghe kể chuyện mất.
"Vừa xong luôn, thôi trả người về nè"-thần Chiến tranh
"Thần Ánh sáng, anh yêu em"-thần Hỗn độn
Ta né sang một bên tránh cú lao đầu của thần Hỗn độn.
"Thôi đi, đừng có sến súa như vậy."
"Thôi nào, anh biết em yêu anh nên mới cứu anh"-thần Hỗn độn
"Đừng có đổi cách xưng hô"
"Đừng ngại, chỉ cần nói với anh là được. Nào~~~"-thần Hỗn độn
Ta chịu thua.
"Thôi được rồi. Em yêu anh"
"Một lần nữa"-thần Hỗn độn
"Đừng có mặt dày như thế."
"Một lần nữa, đi mà ~~~"-thần Hỗn độn
Đừng có làm mắt cún con, ta chịu không nổi đâu.
" Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Được chưa?"
"Được rồi."-thần Hỗn độn
"Này cặp đôi tình ái, sao không nói nữa, tôi đang ghi mà."-thần Chiến tranh
"Aaaa, sao cô chưa về"
"Về để làm gì, tôi mà ra rồi còn lâu cậu mới cho vào nên tôi ở đây luôn, không về."-thần Chiến tranh
"Về đi"
"Không"
Cô ta chạy trốn tôi mất rồi, không đuổi được.
Haizzzzz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip