Chương 1:
Trà Trà năm nay lên cấp 2
Mười bốn tuổi, cô nhóc xinh đẹp, khuôn mặt trắng như hạt gạo nếp đoàn tử, nhìn xem liền biết được chăm sóc rất tốt, đôi mắt ương ướt như hạt châu, xinh đẹp thanh thuần, cô nhóc chính là kiểu con gái rất xinh đẹp.
Giờ phút này cô đang ngồi trước bàn thở dài. Vở bài tập trống rỗng nằm trên bàn, một chữ đều chưa động viết.
Cửa sổ cách vách truyền đến tiếng chửi bậy chanh chua. Chậm rãi đem từng chữ lọt vào tai Trà Trà.
"Tao nuôi mày có ích lợi gì? Mày có biết vì mày tao phải chịu biết bao nhiêu khổ sở hay không?"
"Chính vì mày là cái dòng thứ nghiệt chủng, tao mới phải trở thành cái dạng như bây giờ"
Âm thanh tiếng đồ vật gia dụng bị quăng, tiếng ván gỗ bị người dùng lực đóng phịch lại "Biến, mày cút đi cho khuất mắt tao"
Nữa tiếng đồng hồ đánh đập mắng chửi, cuối cùng cũng yên ắng.
Trà Trà đi ra khỏi phòng ngủ, mẹ đang dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong phòng khách.
Căn nhà chỉ đơn giản có hai phòng ở, được Sở Thanh Ánh sắp xếp ngay ngắn, gọn gàn, bài trí đơn giản nhưng ấp áp.
Sở Thanh Ánh năm nay hơn ba mươi tuổi. Nhìn qua chỉ cảm thấy như gái đôi mươi. Làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, được chăm sóc tốt, một mái tóc đen nhánh, con ngươi màu xanh hiện lên nhợt nhạt sáng bóng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tới mức khiến người khác không thể rời mắt.
Bà cùng con gái đã ở đây gần mười mấy năm, cuộc sống rất tốt, quan hệ với hàng xóm cũng không tệ lắm. Hiện mở tại nhà một của hàng bán hoa, ngày trôi qua bình thường.
Tuy rằng bà ăn mặc rất giản dị, nhưng trên người lại có một cảm giác rất khí chất.
Sở Thanh Ánh sửa sang lại mấy giỏ cắm hoa, ánh mắt dịu dàng nhìn phía con gái, từ ái hỏi "Trà Trà, có phải làm bài tập mệt mỏi rồi không?"
Trà Trà lắc đầu, đi vào phòng bếp, cô mở tủ lạnh lấy ra một túi đồ ăn vặt nhỏ giấu vào trong lòng.
Cô nhóc mặt ửng đỏ, giọng nói nhỏ mềm mại, trời sinh bản chất ngây thơ, cô nói "Mẹ ơi, con xuống lầu một chút, sẽ quay về nhanh."
Sở Thanh Ánh đại khái cũng đoán được con gái mình xách quà vặt là đi tìm ai.
Bà không quản nhiều chỉ dặn dò "đừng trở về quá trễ đó."
Trà Trà đến giày cũng không đổi, đạp lên đôi dép lê tai thỏ lông xù của mình, dùng lực gật đầu "dạ, dạ"
Mấy nhà bên trong con hẻm đều như nhau mỗi căn một sân nhỏ, Trà Trà khẩn cấp chạy khỏi cửa.
Bóng đêm bắt đầu kéo đến, nhiệt độ không khí hạ xuống có chút hơi mát, gió đêm từ từ thổi.
Trà Trà chậm rãi thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đến gần cửa nhà của Thẩm Chấp, cánh cửa nhỏ vẫn chưa khóa lại, mở ra khe hở nho nhỏ.
Thiếu niên thân thể phát triển, ngũ quan thanh lãnh lại xinh đẹp bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, trên người cậu chỉ mặc cái áo thun trắng ngắn tay đơn giản.
Thiếu niên sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt màu lưu ly hiện ra vẻ xa cách. Sóng mũi cao ngất, da trắng môi đỏ, khóe miệng thẳng tắp, lộ ra cảm giác khoảng cách cao quý lạnh lùng.
Vừa mới nãy, mẹ cậu uống say lại đem mấy chuyện không thuận đều đẩy hết lên trên người cậu, không cho cậu ăn cơm, không cho cậu ngủ, còn đem cậu đuổi ra ngoài chịu lạnh.
Trà Trà lặng lẽ đẩy cửa sân ra, đi thật cẩn thận, cô đem toàn bộ đồ ăn vặt trong ngực đẩy đến trước mặt Thẩm Chấp, đè thấp giọng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói với cậu "A Chấp, cậu có đói bụng không"
Cơm nắm mẹ mới làm ở trong tủ lạnh, sô cô la và đồ uống quả hạch mà cô luyến tiếc không dám ăn nhất đều mang cho cậu.
Trà Trà đôi mắt xinh đẹp, tròn vo linh động hoạt bát, con ngươi đen nhánh như bị thanh tẩy bởi thủy tinh, sạch sẽ không bị nhiễm một tia bụi bặm.
Cô nhóc dùng đôi mắt xinh đẹp này nhìm chằm chằm Thẩm Chấp "Cậu nhớ ăn, tớ về nhà trước đây, mai gặp"
Thẩm Chấp hạ tầm mắt vừa vặn nhìn thấy thiếu nữ mang trên chân đôi dép lê tai thỏ đáng yêu.
Cô ra ngoài còn mặc áo ngủ quần ngủ, tóc có chút rối bời, lười biếng đáng yêu, nhìn xem còn có chút mơ hồ.
Quần ngủ của cô có chút ngắn, đôi chân trắng nhỏ gầy lộ ra trong không khí, khéo léo mà lại tinh xảo.
Thẩm Chấp yên lặng thu hồi ánh mắt ánh, trầm thấp ừ một tiếng.
Bổng nhiên, phía trên đầu bọn nhóc cái cửa sổ có cái gì đó đập mạnh vào, phát ra tiếng vang chói tai, Trà Trà bị hoảng sợ, hai mắt liếc trộm cửa sổ, khom lưng chạy ra khỏi sân nhà Thẩm Chấp.
Đi được một nữa Trà Trà lại trở về, cách đó không xa dùng khẩu hình miệng nói với cậu "A Chấp, lát nữa tớ sẽ quăng xuống cho cậu một cái chăn bông từ ban công nhé"
Thiếu niên thanh lãnh sắc mặt, xuất hiện một chút diệu dàng nhu thuận đáp "được"
Trà Trà nhảy nhót về nhà, trong phòng của cô đầu giường chất đầy gấu bông và búp bê, phòng không lớn nhưng rất ấm áp.
Trà Trà đem cái chăn bông duy nhất trên giường cuộn lại , ngón tay xanh xao khẩn níu chặt không buông.
Cô mở cái cửa sổ sát đất, đi đến ban công bên cạnh, vịn lan can lộ ra nửa người trên, sau đó ném chăn bông cho Thẩm Chấp.
Thẩm Chấp sờ cái chăn bông, cảm giác cực kì mềm, mặt ngoài có mùi hương thơm thơm ngọt ngào, cậu mím môi, không nói gì.
Trà Trà đứng ở ban công bên cạnh cậu, câu được câu không nói chuyện cùng cậu "A Chấp, buổi tối rất lạnh, chờ mẹ cậu ngủ, cậu liền vụng trôm trốn vào nhà ngủ"
Thẩm Chấp không nói nhiều "Ừ, được"
Trà Trà nhìn cậu lâu liền sẽ đỏ mặt, cô lấy tay che hai cái má đang nóng lên của mình "Bằng không đêm nay tớ cùng cậu ngủ"
Thẩm Chấp giọng điệu thản nhiên "không cần"
Trà Trà nói "À, tốt thôi"
Rất nhanh liền đến mười giờ đêm, ngày mai mấy đứa nhỏ còn phải đến trường.
Trà Trà trở lại giường, tháo giày, đầu ngón chân tròn trịa, đầu ngón tay hồng hào.
Sở Thanh Ánh gõ cửa "Trà Trà, mẹ vào nha"
Trà Trà vội vàng đem mấy quyển vở bài tập chưa làm khép lại "mẹ"
Sở Thanh Ánh trong tay bưng ly sữa vừa được hâm nóng, bà nhìn hai gò má mượt mà khí sắc phấn của con gái, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo má cô nhóc "uống sữa xong lại ngủ tiếp"
Trà Trà không thích uống sữa tươi, nhất là thuần sữa.
"Mẹ, có thể không uống không ạ"
"Không uống sẽ không cao đâu"
Trà Trà trầm mặt, nhíu mày như rất xoắn xuýt.
Sở Thanh Ánh nhìn con gái đáng yêu, nhịn cười "Trà Trà nhà chúng ta không phải muốn cao đến 1m7 sao?"
"Mẹ ơi, con sẽ uống"
" Ừm, con ngủ sớm một chút"
Sở Thanh Ánh rời phòng thuận tiện giúp cô tắt đèn. Mỗi khi nhìn thấy con gái, bà lại cảm thấy lúc trước hao tốn tâm tư từ người đàn ông kia bỏ trốn đều đáng giá.
Bà và con gái bây giờ sống rất tốt.
Bà sẽ tận lực cho con gái cuộc sống sung túc không phiền não sinh hoạt thiếu thốn.
Trong phòng, Trà Trà khổ mặt, đem sữa trong cốc thủy tinh uống sạch.
Cô không muốn lùn nha!
Thẩm Chấp và cô cùng tuổi, nhưng cậu rất nhanh đã cao đến 1m7.
Lần trước trường học đo chiều cao, cô mới một mét năm.
Luôn luôn bị mấy nhóc trong hẻm cười nhạo là người lùn, củ cải nhỏ!
Rất là sỉ nhục!
Trà Trà uống sữa xong nghĩ đến Thẩm Chấp liền ngủ không được.
Nghe mẹ kể, bọn họ không nhớ mấy chuyện lúc còn bé, hồi đó hay bị đặt cùng nhau chăm sóc, trở thành bạn tốt.
Trà Trà khi còn nhỏ rất bá đạo, thường hay đi giành đồ chơi của Thẩm Chấp.
Thẩm Chấp không để ý đến cô, ngược lại cô bị cậu làm cho tức khóc.
Trà Trà mới không tin,
Nhưng mẹ chưa bao giờ lừa cô cả.
Sau này hai người đều dần dần lớn lên
Cùng nhau học một trường mẫu giáo.
Cùng một trường tiểu học.
Hiện tại lại cùng nhau nhập học cùng một trường cấp 2.
Mười mấy năm qua, cơ hồ cô cùng Thẩm Chấp như hình với bóng, bà lão ở đầu ngỏ cũng trêu chọc nói Trà Trà là vợ tương lai của Thẩm Chấp.
Trà Trà mỗi lần bị trêu chọc như vậy chỉ biết mặt đỏ tai hồng, bỏ chạy.
Thẩm Chấp thì trưng ra bộ mặt lạnh, tràn đầy mất hứng, không nói gì.
Trà Trà thích chơi cùng Thẩm Chấp, mới đầu là do toàn hẻm chỉ có hai người họ không có ba.
Hồi mẫu giáo cô bị đứa nhóc đáng ghét bàn sau nắm tóc, cười nhạo cô là đứa con hoang.
Cô lúc đó rống lên khóc lớn, trên đường về nhà khóc thút thít. Đôi mắt còn đỏ hơn so với mấy con thỏ.
Thẩm Chấp rất không kiên nhẫn, thay cô cầm cặp sách "Cậu đừng khóc nữa, quá ồn"
Trà Trà ngưng khóc, chớp chớp đôi mắt "A Chấp, cậu cũng không có ba sao"
Thẩm Chấp không thèm trả lời cô.
Tuy vậy nhưng cũng không ngăn được Trà Trà cảm thấy mình tìm được bạn đồng bệnh tương liên.
Hai nhà lại chỉ cách nhau một vách tường, Trà Trà vì vậy càng thân cận Thẩm Chấp.
Mẹ của Thẩm Chấp rất ghét cậu ta.
Từ nhỉ tới lớn, Trà Trà luôn thấy trên người cậu có rất nhiều vết thương. Có khi pà bị phỏng, có khi là do roi đánh bị thương. Đôi lúc là trên cánh tay, trên đùi, ngẫu nhiên có thể thấy vài vết thương trên mặt.
Bỏ đói, không cho ngủ là chuyện thường ngày.
Trà Trà rất sợ mẹ Thẩm Chấp, bà ta là một người đàn bà rất hung dữ.
Một cái đầu tóc xơ héo vàng, mặt cũng già già, nhìn qua giống người trên 40 tuổi. Nhìn nét mặt của bà và Thẩm Chấp có chút không giống.
Trà Trà không hiểu tại sao mẹ Thẩm Chấp lại không thích cậu ta.
Thẩm Chấp từ nhỏ đã rất ngoan, lớn lên đặc biệt đẹp trai, thành tích tối ưu chính là một đứa bé ngoan ngoãn. Thầy cô giáo đều nói, tương lại cậu chắc chắn có thể thi đậu trường chuyên.
Trà Trà có chút buồn, cô cảm thấy cậu trúc mã nhỏ này của cô có chút đáng thương.
Trà Trà vén chăn lên, chân trần xuống giường, cô không mở đèn mà nương theo ánh sáng đi ra ban công, lặng lẽ nhìn xuống.
Sân nhà Thẩm Chấp đã không còn người.
Cậu hẳn là đã vào phòng ngủ.
Trà Trà ngoan ngoãn thở ra, bây giờ cũng có thể yên tâm ngủ một giấc.
Cô ngoan ngoãn đắp chăn, thở nhẹ rồi ngủ thiếp đi.
Trà Trà tối hôm đó ngủ không ngon, nữa đêm bặt đèn rời giường uống nước, mơ hồ tỉnh dậy sau giấc mơ.
Trong mơ cô đang đọc một quyển tiểu thuyết.
Đại khái tình tiết cô cũng không nhớ rõ.
Nam chính từ nhỏ đã bị lừa bán, mẹ nuôi thì ngược đãi, bị mọi người bắt nạt, động một cái là đánh chửi, đói bụng nhưng không được cho ăn, không chỉ bị mẹ nuôi ngược đãi thân thể, còn có tâm lí bị tàn phá, có thể nói là vô cùng thê thảm.
Nhưng ba mẹ ruột của nam chính có lai lịch vô cùng lớn, ba là danh môn chính khách, mẹ cũng là thiên kim đại tiểu thư cao quý.
Rốt cuộc năm 16 tuổi nam chính lưu lạc bên ngoài cũng được ba mẹ ruột tìm lại.
Ba mẹ nam chính vui đến phát khóc, đem cậu trở về nhà.
Nam chính từ một đứa trẻ đáng thương nghèo khó trở thành đại thiếu gia.
Mẹ nuôi từng ngược đãi hắn bị đưa vào viện tâm thần, hằng ngày sống không bằng chết. Mà nam chính cũng rất khó lường, thiếu niên thiên tài, tại tất cả phương diện đều có thiên phú, tuổi còn trẻ, qua mấy tháng liền triệt để giành hét quyền khống chế, trở thành nhân vật lão đại không ai dám động vào.
Sáng sớm ngày hôm sau, vừa tỉnh ngủ Trà Trà cảm giác mình ở trong mơ mệt mỏi, phi thường cảm thấy đáng sợ.
Làm thế nào mà nam chính trong quyển tiểu thuyết mà cô mơ kia lại là cậu trúc mã đáng thương bây giờ của cô!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip