C2:
Trong căn phòng rộng lớn, nhưng ko một tiếng động, bọn họ đang nhìn thấy gì đây, một cô gái nằm trong lòng Quốc Mẫu, còn gọi người là mẫu thân, ách... quốc mẫu người còn xoa đầu cô gái đó, ánh mắt ôn nhu này là sao a~, chọc mù mắt ta đi!
Sở dĩ bọn họ mạc danh vi diệu là vì, Như tuyết bà luôn là một người nghiêm khắc, lạnh lùng kể cả với nhị công chúa.
-----------------------
quay lại với Tuyết Lam,Cô sau khi ổn định chỗ ngồi ngay cạnh Như Tuyết, ko hứng thú liếc nhìn xung quanh, lại nhìn đấy chỗ đám mỹ nam kia thì hơi chút nhướng mày, Nha~ đại ca cô đang nói chuyện với ai vậy.
Thất Tuyệt bên kia đang luyên thuyên vài chuyện với đám bạn và có sự góp mặt nho nhỏ của cô bạn Ma Thu Xương. Thì một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng hắn." đại ca, ngươi đang nói chuyện với ai vậy :3"
" ách..!" hắn xoay người hướng cô nói" đây là bằng hữu ta, bọn hắn là..." hắn còn chưa nói hết, cô đã ngắt lời, mỉm cười nhìn Ma Thu Xương " cô là ai vậy"
" ta.." Ma Thu Xương đưa tay chỉ vào mình " nha ! ta là Ma Thu Xương ..." Tuyết Lam lại tiếp tục công cuộc ngắt lời, lôi kéo tay Thu Xương" nga ! cô là người thích đại ca ta phải ko?" Thu xương đỏ mặt, lắp bắp nói" ta..ta ...ta mới ko có"
" ha ha, ngươi đỏ mặt rồi kìa, vậy là ta sắp có tẩu tử rồi"
" Lam nhi, muội đừng nói bậy"
"nha! ta ko có nói bậy nha, ta nói đều là thật nha!"Tuyết Lam đáng thương hề hề nhìn Thất Tuyển, lại khiến ko ít người tim loạn nhịp , cho dù cô đang đeo mặt nhưng sức hút của nàng ko giảm mà lại tăng lên. Mà Tuyết Lam tất nhiên là ko biết vẫn vô tư chiêu chọc ' đại tẩu' cùng đại ca mà ko biết mình đã vô tình ' ném thính ' tứ tung.
---------------------
dưới dòng người đông đúc, một con mèo trắng len lỏi, chen lấn chạy nhanh về phía Tuyết Lam.sau đó rất tự nhiên mà nằm gọn trong lòng cô, cọ cọ đầu nhỏ , nó trong miệng nhỏ gặm một tờ giấy,đưa cho cô.
Tuyết Lam sau khi đọc xong, lông mày hơi nhăn, trên tay cô xuất một ngọn lửa đỏ thiêu cháy bức thư,
" Đại ca , ta có việc đi trước, ngươi nói với Cha mẹ dùm ta "
" hảo!"
Tuyết Lam xoay người , cơn gió lớn kia lại xuất hiện kéo theo Tuyết Lam biến mất. bọn họ trừ Thất Tuyệt đều ngạc nhiên, Thu Xương rất ko có khí chất nói lớn" oa! lợi hại quá"
còn bọn hắn thì mỗi người một suy nghĩ, nhưng có một điểm chung là trong mắt họ đều chứa một tia chiếm hữu với một cô gái.
" A!" Thu Xương la lên thu hút ko ít ánh mắt , " ta còn chưa biết tên cô ấy a~" cô ủ rũ , nhưng lại nghĩ đến chuyện gì đó, lập tức tươi tỉnh hướng Thất tuyệt tràn đầy hy vọng nói:" Tuyệt ca ca, huynh biết cô ấy là ai ko?"
Thất tuyệt mỉm cười, cũng ko phủ nhận nói" cô ấy là Hoàng Nguyệt Tuyết Lam, là tam muội của ta"
" HOÀNG NGUYỆT TUYẾT LAM"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip