C3:

Trong khu rừng âm u, không khí lạnh lẽo bảo trùm cả không gian. Bỗng nhiên, một ngọn hắc phong lướt nhanh qua, tiến về phía trung tâm khu rừng.

Tuyết Lam thả chậm tốc độ,tiến gần đến người đàn ông phía trước,giọng bình thản:"Có chuyện gì"

"Thưa chủ nhân, bên kia đã có động tĩnh, xin người ra chỉ thị" người đàn ông cung kính hơi hạ thấp người, giọng ồm ồm trả lời.

" Kêu Thiên Ân nhanh chóng lấy vật kia, sau đó..... Cho bọn họ nếm tí mùi vị của thuốc nổ ta mới chế đi"

" Tuân lệnh,thuộc hạ cáo lui" dứt lời người đàn ông như ẩn mình trong bóng tối biến mất.

Tuyết Lam đứng đó, hai mắt loé lên tia chết chóc. Kế hoạch đã được một nửa, mọi chuyện đều như ý muốn của cô. Nhưng nếu thật sự sảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô sẽ ngay lập tức dùng thứ đó.
_______________
" Em ấy chính là em gái ta Hoàng Nguyệt Tuyết Lam"
" Cái gì" tin tức gây chấn động làm cho bọn hắn không khỏi mở to mắt kinh ngạc. Không phải nói tiểu công chúa này là phế vật sao, vậy vừa nảy là cái quỷ gì xảy ra thế.

Thấu hiểu nỗi lòng của bọn họ, Thất Tuyệt nhẹ nhàng an ủi:" không có gì phải sốc a~, còn nhiều điều các ngươi chưa biết về em ấy lắm" bởi vì chính hắn còn chưa hiểu rõ về đứa em gái này a~.

" Chuyện thiên phú gì đó ta không để ý,nhưng mà người em gái này của ngươi rất thú vị đấy" Ma Như Kỳ tà tà liếm môi,vô tình toát ra tấn mị lực làm cho các cô gái xung quanh hò hét một trận.

Thất Tuyệt ghét bỏ nhìn người trước mặt như tên điên mà xua tay"Á! Này nhé, đừng có mà đánh chủ ý lên người em gái khả ái của ta." Hắn phải đánh tan cái ý niệm nhỏ nhoi này của Ma Nhu Kỳ, nếu không em gái bị cướp đi thì làm sao giờ

Nhưng mà hắn nghĩ cũng không nghĩ tới không chỉ một mình Ma Nhu Kỳ chú ý tới em gái a~. Nếu mà có biết thì hắn cũng ... Ách! Chẳng biết làm gì, nghĩ xem 1 sao địch được 9 chứ. Hắn cũng không phải siu nhân nha T.T :(( khóc 2 ròng nước mắt


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip