Chương 15
"Wtf hyung mặc cái quái gì vậy" jungwon nhăn mặt nhìn sunoo
"Hưm sao đẹp chứ"
Sunoo cả đêm hôm qua đi nổi hứng may đồ, cậu may hai bộ giống thám tử hay mặc, không những thế cậu còn lôi thêm sunghoon mặc làm hắn không biết giấu mặt đi đâu
"Hyung mặc thôi còn lôi cả..." jungwon lấy tay chỉ sunghoon
"Đẹp mà"
"Chỉ sợ ra ngoài người ta tưởng tâm thần ko" jungwon quay lưng bỏ đi
"Ê thằng nhóc này"
"Được rồi ta đưa địa chỉ hai người đi tìm nhà người nuôi bồ câu đấy" jay đưa tờ giấy cho sunghoon
"Còn ngươi mau ra đây" jay quay lại lôi jungwon về chỗ mình
"Mau mặc đồ vào còn xuống biển"
"Aisss xấu òm" jungwon nhăn mặt giơ bộ đồ lên
"Để hyung làm bộ khác cho" sunoo hứng hở giơ tay
"Woa bộ này đẹp quá"
"....." sunoo
.
.
.
"Ngươi xem xem đến chưa" sunoo dựa vai hắn hỏi
"Sắp rồi" sunghoon nhìn tờ giấy tay thì vuốt lưng cho cậu
"Xe ngựa có thì không đi"
"Cũng gần mà hình như....đây rồi"
Hai ngừoi dừng chân trước ngôi nhà chòi bằng lá trông khá u ám
"Ê sợ quá" sunoo nép mình vào vai hắn
"Vào thôi" hắn choàng tay qua vai cậu đăt vào
Cốc.cốc. Một người đàn ông đi ra từ cánh cửa trên tay là con chim bồ câu
"Hai người" người đàn ông thì thào nhìn hai người
"Chúng tôi muốn hỏi ông một việc, có thể vào nhà chứ" sunghoon lên tiếng
Người đàn ông nhìn họ một hồi lâu rồi đẩy cửa cho họ vào
"Tìm ta có chuyện gì, bồ câu giờ còn ít"
"Chúng tôi muốn tìm lông bồ câu" sunoo cầm ly trà lên
"Lông?? Cần chúng để làm gì"
"Nghe danh ngươi cũng không lâu, nghe nói là chỗ bán bồ câu cho các pháp sư"
"Vậy...người có biết con bồ câu nào có dấu vết như này không"
Sunghoon đưa cho người đàn ông kia hình ảnh một kí hiệu có hình tam giác đảo ngược bên trong có biểu tượng lông chim
"Lạ rất lạ"
"Đợi ta"
Người đàn ông đứng lên tìm gì đó trên kệ, ông ngồi xuống đưa cho họ cuốn sách bị bám bụi , mở đến trang số 5 có một kí hiệu sunghoon vừa đưa ở góc tờ
"Nó giống cái của ta" sunoo bất ngờ chỉ vào
"Đúng rồi, là nó"người đàn ông cầm tấm ảnh trong tay
"Nó là gì vậy" sunghoon nhìn ông
"Trước đó ngừoi dân trong thị trấn luôn lui tới nhà của một người đàn bà họ Jung, bà ta là người chuyên về bùa chú giúp cho làng này được bình an, nhưng vào một ngày nọ, ta đi ngang để xin bùa vừa bước vào đã thấy những dấu chân bồ câu bà ta thì nằm trên ghế, không nói không nhìn chỉ đưa ta tờ giấy rồi....qua đời"
"Cái gì" sunoo lên tiếng
"Vậy bà í đưa ông tờ giấy này sao"
Người đàn ông gật đầu rồi nói tiếp
"Ta hoảng hốt , lo sợ nhưng cánh của đằng sau mửo ra, vì tình tò mò nên bước vào trong đó có hàng ngàn bồ câu, nhưng những con bồ câu đó đều được đánh số, ta bước tới chạm vào một con có biểu tượng tam giác, đột nhiên ánh sáng loé lên....con bồ câu đó biến mất"
"Hiện lên một bức thư "hãy trao những con bồ câu này cho các pháp sư" giúp ta"
Ngừoi đàn ông gập quyển sách lại
"Ta chỉ có thể làm theo, và mang hết đống bồ câu về"
"Vầy giờ... các pháp sư đã lấy hết bồ câu chưa"sunghoon lên tiếng
"Chưa chỉ còn hơn trăm con thôi"
"Vậy giờ sao đây" sunoo gục đầu vào vai hắn
Sunghoon nhìn em rồi xoa đầu
"Còn cách khác không"
"Chỉ hơi khó" ngừoi đàn ông híp mắt
"Bọn ta làm được" sunghoon và sunoo đồng thanh đáp
—————
"Sunghoon a cõng ta ik" sunoo ngồi xụp xuống đưa mắt lên nhìn hắn
"Lên đi cẩn thận"
"Sunghoon cõng cậu lên những vách núi, cậu thì gạt bẫy động vật, gai bụi cây cho hắn"
Sunoo chợt nhảy xuống
"Ông ta kêu là đi lên Ngọn Gió Ngược" sunoo nhìn quanh
"Nhìn xem" sunghoon chỉ tay lên trời
"Uuuuu woaaaaa là chim bồ câu, trắng quá" sunoo rep lên hào hừng
Một đàn bồ câu lông trắng khuyết bay qua đầu hai người nhưng chúng mãi mà không dừng
"Bồ câu ơi cho ta lông đi" sunoo vẫy tay gọi chúng
"Chúng là chim chứ có phải người đâu"
Sunghoon bật cười vì người nhỏ quá đáng yêu
"Sunghoon nhìn xem" sunoo giựt tay áo hắn
Sunghoon đưa mắt đến bụi gai sunoo chỉ, bên trên là một lông chim trắng muốt
"Chính nó, kí hiệu này" sunghoon mắt sáng lên nhìn nó
"Xong nhiệm vụ yahhhh" sunoo nhảy cẫng lên nhìn hắn
Hai ngừoi nhìn nhau cùng chạm vào lông chim. Ánh sáng từ chiếc lông loé lên, hai ngừoi mở mắt khung cảnh quen thuộc
Chiếc lông đưa họ trở về nơi ban đầu là triều đình
"Chúng ta về lại chỗ cũ rồi" sunoo mở mắt nhìn sunghoon
"Cũng không vất lắm, mau đi tìm heeseung hyung" sunghoon kéo sunoo đi
//////
Chiếc thuyền gỗ mang kí hiệu của triều đình đang tiến nhanh ra biển
"Người lái nhanh coi Jeongseong " jungwon ngồi trên ghế nhăn mày
"Hừ ta lái mệt chết đi được" Jeongseong mồ hôi nhễ nhại nhìn em
"Đây đây ta quạt cho"
Jungwon chạy tới chỗ Jeongseong vừa chu mỏ thổi vừa lấy tay phẩy cho hắn
Hắn bật cười nhìn mèo nhỏ liền không nhịn được hôn lên môi nhỏ
"Ngưoi....đáng ghét" jungwon đánh vào tay hắn
Cậu đỏ mặt chạy về chỗ ngồi, hắn ngoái nhìn bật cười mèo con
Chiếc thuyền tiên tới bờ biển, jungwon cùng jeongseong bước xuống
"Uhmmm jake hyung nói rằng viên ngọc trai hình lốc xoáy màu ngọc tím" jungwon giơ tờ giấy bị xỉn màu lên ánh nắng
"Được rồi xuống thôi"
.
.
Jungwon và jeongseong chia nhau từng chỗ tìm,jungwon tiến tới chỗ rặng san hô cam, mắt sáng lên khi thấy gì đó
Jungwon cầm chiếc chìa khoá có hình lốc xoáy lên
Bỗng jeongseong từ đâu bơi tới vỗ vai, ra hiệu cho theo hắn ra chỗ này
Jeongseong chỉ một cái hang có khe cửa bên trong là viên ngọc thạch tím mà họ cần
Jungwon vội lấy chiếc chìa khoá lên để mở, cánh cửa được mở ra nhưng ánh sáng từ viên ngọc thì không còn
Một giọng nói vang lên
"Muốn lấy nó thì chỉ có thể bỏ lại một người, nếu không viên ngọc cũng sẽ không có tác dụng gì"
Hai người nhìn nhau im lặng, jeongseong bỗng kéo jungwon sang một bên cầm lấy viên ngọc đưa cho cậu, còn mình tự chui vào cái hang đi theo giọng nói
Jungwon định đuổi theo thì cảm thấy khso thửo phải bất lực ngoi lên mặt nước
"Jeongseong jeongseong ngươi không được bỏ ta" jungwon nức nở nhìn xuống biển
Cậu muốn bơi xuống nhưng không thể thở được nữa
Jungwon nhìn viên ngọc trong tay " hic ngươi hứa sẽ về cùng ta mà"
Giọt nước mắt của em rơi xuống , viên ngọc hiện lên với ánh sáng tím , lốc xoáy trên nó đột nhiên xoay vòng
"Hộc hộc jung...won" jeongseong từ dưới biển chập chững đi lên
"Jeongseong" jungwon đặt viên ngọc xuống chạy tới
"Sao ngươi lên đây được"
"Ta không biết lúc đi theo giọng nói thfi đột nhiên bị một lốc xoáy cuốn đi"
Jungwon im lặng nhìn viên ngọc
"Về thôi"
Trong căn phòng gỗ sặc mùi thuốc bắc
"Heeseung ngươi nấu gì vậy" jake hyung lên tiếng
"Ta điều tra thử thì thấy trong cuốn sách cần một thứ độc dược gì đó"
"Jake hyung bọn em về rồi" sunoo mửo cửa chạy vào theo sau là sunghoon
"Hai đứa có sao không" jake bỏ cuốn sách xuống chạy tới chỗ cậu
"Ổn hết nhìn xem" sunoo cừoi tươi giơ chiến lợi phẩm nhìn cậu
Jake xoa đầu em rồi chạy đi lấy đồ nóng cho hai người
"Không biết hai người kia như nào"
"Ổn mà hyung" jungwon từ đâu đi vào
"Jungwon" jake chạy lại ôm cậu
"Hai đứa ướt hết rồi mau mau đi thay đồ đi"
"Ừm hyung cầm lấy" jungwon đưa viên ngọc cho jake
Jake nhìn lông chim và viên ngọc trên tay mỉm cười nhìn mọi ngừoi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip