Chương 17

Sau cơn mơ hôm qua Ni-ki lặng lẽ làm điều không ai tin nổi. Cậu gọi taxi chở từng người về địa điểm xuyên không đến đây, đặt đúng vị trí mà ánh sáng từng xuát hiện

"Jungwon  ,sunoo cả jake nữa mấy anh đứng đấy chờ tôi"

Ni-ki chạy ra chiếc điện thoại đang được chiếu sunghoon heeseung jeongseong ở đối diện

"Các anh có thấy tôi không"

Cả ba đầu dây bên kia nhìn chăm chăm vào chiếc cam đằng trước rồi gật đầu

Ni-ki thấy mọi thứ đều ổn  liền nhớ lại những gì sunghoon và sunoo dặn

"Ni-ki em dắt mọi người trở về địa điểm xuyên không thì nhớ để họ đọc câu nói này lên 'Thân xác quy tụ , linh hồn thức giấc' "

"Thân xác quy tụ..., uhm được rồi" Ni-ki ngước lên nhìn bọn họ

Sau khi dặn dò ba người jungwon sunoo và jake xong câu gửi giọng nói tới hai cái cam kia, jeongseong sunghoon và heeseung cố gắng nhớ lời dặn rồi cùng nắm tay

Ni-ki bật ngọn đèn được sunoo đưa trong giấc mơ "Mọi người bắt đầu rồi...."

'Thân xác quy tụ , linh hồn thức giấc'

Ánh sáng chói lóa lóe lên, một luồng sáng yếu ớt xuất hiện giữa không trung, nhưng....chưa đủ mạnh

Ni-ki mở mắt khung cảnh vẫn như cũ, sau đó liền đón ba người kia trở về nhà của jungwon sunoo và jake

"Sao chúng tôi chưa trở về" sunghoon lên tiếng

"Các anh tôi chỉ mới nhận tín hiện các anh đã về đúng địa điểm xuyên không" ni-ki nhìn mọi người rồi nghiêm túc nói tiếp "Vào 12h đêm mai chúng ta sẽ làm lại"

.

.

.

"Hớ"

Sunghoon và sunoo cùng nhau tỉnh giấc, hai người nhìn nhau toát hết mồ hôi

"Ngươi có thấy gì không" sunoo mở to mắt nhìn xung quanh

"Có là giấc mơ của ni-ki, chúng ta đã gặp thằng bé"

"Thân xác quy tụ,......." sunoo cố nhớ lại những câu nói vừa hiện trong đầu

"Các thân thể ở hiện đại đã quy tụ lại rồi, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ thực hiện lại lần nữa"

"Được chuyện này sáng mai hãy nói, nghỉ ngơi đi" sunghoon kéo cậu xuống đắp chăn

Đêm dài cứ thế trôi  ___

"Thật sao"

Jungwon lay người cậu như chưa tin vào mắt mình 

"Vậy là hai người vào được giấc mơ của Niki" jake nhìn hai người

Sunoo gật đầu rồi kể lại toàn bộ chuyện hôm qua

"Được vậy đêm nay hãy làm một lần nữa" heeseung cầm lọ thuốc trong tay

.

.

.

Sát nút 12h đêm mọi người lại cùng nhau tập hợp thành vòng tròn như đêm nhưng lần này có một ngọn đèn được đặt ở giữa, nó chưa được thắp sáng

Ở bên hiện đại, Ni-ki nhìn thấy ngọn đèn sunoo đưa phát sáng liền đứng bật dậy

"Các anh bắt đầu được rồi"

6 con người cùng nắm tay một bên cổ đại một bên hiện đại, heeseung tiến lên trước nhỏ giọt thuốc lên viên đá, câu nói bắt đầu vang lên

'Thân xác quy tụ , linh hồn thức giấc'

Cánh cửa gỗ bật ra ánh sang xanh lóe lên, lần này nó đã đủ mạnh bật tun cánh cửa không gian yên tĩnh hiện ra

12 con người ở thời đại khác nhau đang đứng đối diện

"Các cậu là người ở cổ đại" sunoo lên tiếng trước

"Cậu đang ở thân xác tôi" sunoo cổ đại bước lên chỗ cậu

"Uhm"

"Cánh cửa kia rồi, đã đến lúc phải đi" jeongseong chỉ tay về chiếc cửa đối diện

"Mọi chuyện ở cổ đại đã được giải quyết" sunghoon vỗ vai sunghoon cổ đại

"Cảm ơn các ngươi, đi nhé"

12 người ôm nhau thay lời tạm biệt, cùng bước trở lại cánh cửa

Một tiếng nổ nhẹ vang lên - không ồn ào mà như tiếng gió vang lên

Bảy thân xác đồng loạt mở mắt

Ni-ki đứng đó nhìn mọi người, đôi mắt hơi ngấn nước cười rạng rỡ

"Mừng mọi người về nhà"

-------------------

Cả nhóm ngồi ở nhà sunoo giãi bày tâm sự

"Không ngờ luôn đấy em cứ nghĩ là mơ cơ" Ni-ki hào hứng nói với mọi người

"Thì nhóc gặp tụi này trong mơ còn gì" sunghoon lên tiếng trêu chọc"

"Uh nhỉ" nhóc gãi đầu cười gượng

"Vậy là ta không phải tìm ngươi nữa"

Sunghoon quay sang sunoo nắm tay , ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

"Uhm như thế này nhé"

"Có thể coi là lời tỏ tình không"

"Nè hai người này thôi đi" jungwon kéo sunoo ra khỏi sunghoon

"Hừ người ta ế mà mấy hyung" Ni-ki trêu chọc nhìn

"Heeseung hyung và jake hyung hơi mờ ám nhỉ"

Hai con người bị nhắc đến liền giật mình mà buông cái ôm dở dang

"Người ta có tình yêu từ lúc ở bên kia rồi" 

Jungwon huých vai jake làm anh ngại ngùng mà đánh cậu cái cho thỏa đáng

"Vậy jungwon hyung và jeongseong hyung thì sao đây...." sunoo híp mắt nhìn jungwon như vừa trả thù 

Jungwon ngượng ngùng khi bị trêu liền đưa mắt nhìn jeongseong

"Cứ gọi là jay đi"

"Anh tên jay sao" jungwon nhìn thẳng jay mà nói

"Uhm tên bây giờ"

Jay nhìn chằm jungwon làm cậu phải chạy về chỗ anh nhéo mũi

"Đừng có nhìn, nhìn hoài"

Jay bật cười lôi cậu xuống ngồi cạnh

"Hơi nghi ngờ rồi đấy" sunghoon lên tiếng nhìn đôi trẻ

Ni-ki cười nhẹ nhìn mọi người, đút hai tay vào túi áo hoodie, sờ thấy vật gì cứng cứng

"C....các hyung"

Mọi người quay ra nhìn vật Ni-ki đưa ra

Một viên ngọc tím bị thủng một lỗ nhỏ ?????


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip