Chương 26
"Không biết... còn nữa không?"
Ánh mắt Phương Diễm thoáng trầm xuống, lập tức kéo mạnh rèm cửa.
Soạt ——
Ngay khoảnh khắc tấm rèm bung ra, một cảnh tượng mà tất cả mọi người đều mãi không thể quên.
Ngoài kia đâu chỉ có một con quỷ như vừa nãy, mà là chi chít những ác linh đang bò rạp, lớp lớp chồng chất lên nhau như núi xác chết!
Nhưng rõ ràng nơi đây là một giáo đường, sao lại có thể nhiều quỷ đến vậy!?
"A a a!!!"
Dương Dật chưa bao giờ thấy cảnh tượng kinh hoàng thế này, mặt mày tái nhợt, hai chân cũng bắt đầu run lên:
"Chúng ta chết chắc rồi! Nhiều quỷ thế này, làm sao thoát nổi, chắc chắn phải chết!"
Cảnh tượng này còn đáng sợ hơn cả những quái vật ngoài kia!
Bàn Tử nghe tiếng la hét của hắn mà giật thót, rồi nhớ ra Dương Dật lúc nào cũng gieo hoang mang cho người khác, sắc mặt càng thêm khó chịu:
"Cần gì phải gào rú như thế? Đúng là đồ nhát gan!"
Tự mình sợ sệt thì thôi đi, còn ở chỗ này la hét.
Dương Dật lần đầu bị người mắng thẳng mặt là nhát gan, cắn răng không cãi lại được.
Hắn đảo mắt nhìn quanh. Quả nhiên, ngay cả gã đeo kính vừa hét to lúc đầu cũng im thin thít, chỉ còn giữ lại tiếng hét ban nãy. Ai nấy đều mặt cắt không còn giọt máu, cố nén nỗi sợ vào lòng.
Bàn Tử mắng hắn không phải vô lý. Bởi lúc này, ai cũng hoang mang, chẳng còn dám mơ mộng gì về việc sống sót.Tiếng kêu hoảng loạn của Dương Dật chỉ càng khiến tinh thần mọi người lung lay.
Mà thường thì, kẻ yếu bóng vía đầu tiên sụp đổ, sẽ kéo theo cả tập thể.
Chỉ có Kiều Dặc Chu lại không giống mọi người.
Tốt quá rồi! Bàn tay vàng của cậu chỉ nhắm vào ác quỷ — mà chỗ này ác quỷ lại nhiều đến đáng sợ. Nghĩ đến việc đó, lòng cậu dần nhẹ nhõm.
Cả người Kiều Dặc Chu run lên, mắt dán chặt vào đám quỷ ngoài cửa, tảng đá lớn trong lòng cũng được dỡ xuống.
Nhưng Dương Dật lại hiểu lầm, tưởng rằng cậu cũng đang hoảng sợ. Trong lòng hắn dấy lên sự bất bình, lập tức gào lên:
"Mọi người nhìn đi! Hắn cũng sợ, cũng đang run rẩy! Sao chỉ có mình tôi bị mắng là nhát gan?"
Kiều Dặc Chu: "..."
Trời ạ, lão tử run vì hưng phấn chứ đâu phải vì sợ!
Lão tử giả vờ yếu đuối giỏi đến mức nào mà bị hiểu lầm thế này!?
Lâm Cáp phản ứng dữ dội nhất, ngực phập phồng, liền kéo Kiều Dặc Chu ra sau lưng che chở:
"Hắn sợ thì sao? Mày có phải đàn ông không hả, nhất định phải lôi người khác xuống cùng để bớt nhục à?"
Kiều Dặc Chu tròn mắt: "???"
Sao ai cũng nghĩ mình cần bảo vệ thế này!?
Dương Dật cắn răng, định phơi bày: "Ngươi như vậy che chở hắn, có biết hắn thật ra là..."
Nhưng còn chưa kịp dứt lời, miệng hắn đã bị Phương Diễm ấn chặt.
"A a a! !"Phương Diễm chậm rãi áp sát, bóng tối phủ lên khuôn mặt hắn, từng chữ rít qua kẽ răng:
"Tốt nhất là ngươi câm miệng cho ta. Đừng để ta phát hiện cái mồm không sạch sẽ."
Mắt Dương Dật trợn ngược, giãy giụa kịch liệt. Nhưng bàn tay của Phương Diễm ghì mạnh đến mức tưởng như có thể bóp gãy cả xương mặt hắn.
Không thể nào!
Phương Diễm rõ ràng biết Kiều Dặc Chu chỉ là một tên giả gái biến thái, thế mà vẫn che chở hắn sao!?
Ánh mắt Dương Dật dần chất đầy oán độc, như rắn độc cuộn siết trong lòng.
Đây chẳng khác nào "gà mẹ che chở gà con"!
Nhưng hắn càng tức giận cũng vô ích. Phương Diễm và đám lão làng căn bản không đứng về phía hắn. Ngay cả khi Kiều Dặc Chu không cần ra tay, vẫn sẽ có người sẵn sàng bảo vệ cậu.
Nhận thức này khiến Dương Dật rơi vào cảm giác thất bại ê chề. Dù hắn có vạch trần Kiều Dặc Chu là kẻ giả gái, chắc gì sẽ có người ghét bỏ cậu.
Uất ức dâng trào, nhưng nhìn quanh thấy ai nấy đều đang cười lạnh, chờ xem trò hề của mình, Dương Dật chỉ còn cách câm nín.
Từ trên trần vọng xuống những âm thanh lạo xạo, tựa như có vô số thứ gì đang bò lổn nhổn. Ban đầu chỉ khe khẽ, nhưng dần dần càng lúc càng lớn, nghe như cả một bầy kéo đến.
Tim gan mọi người đều lạnh nửa phần. Ngoài cửa sổ là ác quỷ, trên trần lại có thứ gì không rõ đang rình rập, mà cửa ra thì đã bị phá hỏng.
Chẳng lẽ bọn họ thật sự không còn đường thoát khỏi căn phòng này?
"Chúng ta... phải làm sao bây giờ..."
"Im lặng!" Kiều Dặc Chu đưa tay ra hiệu, khẽ nói: "Nhìn bên kia kìa."
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng theo. Trước mặt họ, từ trên cao rủ xuống một cây thánh giá khổng lồ. Trên đó, một tượng Chúa Jesus bị treo ngược, phần đầu đã biến mất.
Ngoài kia gió tuyết đã ngừng hẳn. Ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua ô cửa kính màu, chiếu thẳng vào bức tượng.
Từng mảng sáng loang lổ rơi xuống thân tượng vốn đáng lẽ phải trang nghiêm và thiêng liêng, giờ lại bị cụt đầu, khoác lên mình một vẻ quỷ dị rợn người. So với đám ác quỷ ngoài kia, cảnh tượng này còn khiến lòng người run sợ gấp bội.
Nỗi kinh hoàng như mọc rễ, nảy nở tràn lan trong tim họ, dồn ép đến mức muốn bật thành tiếng hét, chỉ để giải thoát khỏi cảm giác nghẹt thở như sắp nổ tung trong lồng ngực.
Sắc mặt mọi người càng lúc càng tái nhợt, tim đập thình thịch dồn dập. Có người lắp bắp hỏi:
"Chuyện này... có hàm ý đặc biệt gì không?"
Kiều Dặc Chu khẽ lắc đầu:
"Chưa rõ lắm. Nhưng theo kinh nghiệm từ những vòng chơi trước, từng chi tiết nhỏ đều sẽ dần xâu chuỗi lại, như những dòng suối tụ thành một dòng lũ, cuối cùng hình thành một câu chuyện hoàn chỉnh."
Cậu bước tới dưới bức tượng Chúa Jesus không đầu, lục soát và tìm được một tờ giấy ố vàng.
Trên đó là những dòng chữ tiếng Anh. Kiều Dặc Chu đọc có chút khó nhọc:
"Thứ Chúa muốn ở con người... là đi qua thánh giá, chịu đựng thử thách từ thánh giá."
Ý tứ không quá khó hiểu, lẽ ra mang tính khích lệ, dẫn dắt con người hướng thiện. Nhưng trong khung cảnh hiện tại, Kiều Dặc Chu chỉ thấy rùng rợn, lạnh sống lưng.
Cậu cau mày, đưa tờ giấy cho Phương Diễm, đồng thời nhỏ giọng truyền đạt thông tin:
"Trước khi vào trò chơi, ta gặp một nhóm người chơi khác. Một người trong số đó bảo mấu chốt là phải tìm được 'thiếu gia'. Đó là lời của đồng đội hắn, kẻ đã hi sinh để nhắc nhở. Chắc là thật."
"Thiếu gia?" — Phương Diễm trầm ngâm suy nghĩ.
Cả giáo đường dường như ẩn chứa từng tầng lớp bí ẩn. Nếu có thể lần tìm manh mối, e rằng sẽ sáng tỏ phần nào.
Một tân binh lo lắng hỏi:
"Nhưng chúng ta đang bị nhốt kín trong phòng... tìm 'thiếu gia' bằng cách nào đây?"
Không gian ngột ngạt, khiến không khí càng thêm bức bối.
Từng đợt bóng tối và hiểm nguy dồn ép bủa vây. Trên trần, lại vang lên những tiếng nghiến nhai nhỏ vụn, nghe như có sinh vật nào đó đang gặm nhấm thi thể, hưởng thụ một bữa tiệc khủng khiếp trong bóng đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip