Chương 27
Thần kinh mọi người căng như dây đàn, vừa tự tưởng vừa phỏng đoán, không ai dám thở mạnh.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một giọng nói:
"Để các vị khách quý đợi lâu rồi."
Âm thanh kia mềm mại, quyến rũ như rượu đỏ, vừa tao nhã vừa mê hoặc, lại thấp thoáng một vẻ tà dị, như ác ma thì thầm bên tai.
— Là vị cha xứ ban nãy?
"Hẳn các vị đã nhìn thấy cây đàn dương cầm trong phòng rồi chứ?"
"Đàn dương cầm?"
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chậm rãi tiến lại gần, chẳng ai dám là người đầu tiên chạm vào.
Kiều Dặc Chu cẩn trọng bước đến, khẽ nâng nắp đàn đen tuyền. Ngay lập tức, bên trong hiện ra những vết máu loang lổ, lẫn cả thịt vụn, trên phím đàn đen trắng hiện ra đặc biệt rõ ràng.Gã đeo kính vốn đã cố gắng nhẫn nhịn, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy liền không chịu nổi, ôm miệng nôn thốc.
Giọng cha xứ vang lên nhẹ bẫng như gió thoảng:
"Xem ra các vị đã thấy rồi. Cây đàn này trước kia có một vị khách quý từng sử dụng. Là ta làm việc sơ suất, chỉ lau sạch bên ngoài mà quên mất bên trong."
Quên mất? Rõ ràng là cố tình!
Cả đám dựng tóc gáy, cảm giác sợ hãi như một đàn sâu nhỏ len lỏi bò khắp da thịt. Ánh trăng ngoài cửa sổ vốn trong trẻo, giờ cũng hóa âm u lạnh lẽo.
Cha xứ lại chậm rãi nói:
"Truyền thuyết kể rằng cây đàn dương cầm này có thể gọi hồn người chết. Vậy xin mời quý khách cử một người biểu diễn."
Dương Dật bật quát:
"Gọi hồn? Ngươi tưởng chúng ta ngu đến mức tin vào mấy trò nhảm nhí đó sao?"
Chẳng ai muốn chạm vào cây đàn kinh khủng kia. Nhưng ngay khi lời Dương Dật vừa dứt, Kiều Dặc Chu chợt nghe thấy tiếng rèm cửa sổ bị kéo bung, tiếp đó là tiếng kính răng rắc như sắp vỡ vụn.
Không chịu nổi sức ép rồi sao?
Cậu ngẩng đầu, mắt dõi lên trần nhà. Từng âm thanh bò lổn nhổn, gấp gáp hơn. TRần cũng rung rinh éo xuống như có vài phần không thể cờ đợi được mà chực chờ xông xuống.
Không chỉ cửa sổ sắp vỡ tan, cả trần nhà cũng sắp không trụ nổi, muốn thoát khỏi trói buộc.
Cha xứ mở chiếc đồng hồ bỏ túi, liếc nhìn thong thả nói:
"Thì ra còn có ba phút... bảo sao tất cả lại rối loạn như thế."
Sắc mặt ai nấy tái nhợt. Rõ ràng, không thể thoát ra ngoài. Cách duy nhất là làm theo lời hắn.
Nhưng biểu diễn trên cây đàn quái gở ấy? Ai dám?
Không ai lên tiếng. Bầu không khí đặc quánh, khẩn trương đến mức muốn bóp nát thần kinh từng người.
"Hay... hay là chúng ta chọn một người?" — gã đeo kính dè dặt cất lời.
Bàn Tử bực dọc nói:
"Nghe hay nhỉ? Chọn ai đây?"
Gã đeo kính vội vàng phủi trách nhiệm:
"Tôi đâu biết đàn, nhất định sẽ không qua nổi."
Lời bào chữa ấy như mở đường, khiến những người khác lập tức nhao nhao phụ họa: ai cũng la lên rằng mình không biết đàn dương cầm.
Nhưng càng tranh cãi, thời gian càng gấp rút.
Cha xứ bật cười khẽ, giọng lạnh băng:
"Còn một phút."
Cha xứ đưa chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng áp sát bên tai, nở nụ cười ôn hòa, nhưng lời nói lại máu tanh đến rợn người:
"Các vị không thấy tiếng kim đồng hồ tí tách thật êm tai sao? Tích... tích... nghe chẳng khác nào ...khúc nhạc mở màn cho một trận tàn sát."
Mọi người dựng hết tóc gáy. Trong cơn hoảng loạn, Dương Dật chỉ tay về phía Kiều Dặc Chu:
"Tôi biết cậu ta biết đàn piano!!"
"Dương Dật!" — Phương Diễm gầm lên tức giận.
Dương Dật cố tình la lớn:
"Hắn là bạn học tôi, tôi từng nghe hắn đàn rồi!"
Ánh mắt cả nhóm dồn về phía Kiều Dặc Chu. Ai cũng biết chạm vào cây đàn kia là cầm chắc cái chết, nhưng lời Dương Dật nói lại mở ra một lối thoát duy nhất.
Lâm Cáp nghiến răng:
"Các ngươi còn là đàn ông không hả? Lại dồn ép một đứa con gái như thế?"
"Chúng ta cũng đâu còn cách nào! Ngoài cậu ta ra, ai biết chơi đàn đâu?"
"Em gái ngươi là người cũ? Trong nhóm toàn người mới, không phải nên che chở chúng tôi à?"
Những lời ấy khiến Lâm Cáp tức sôi gan. Mới lúc nãy còn nịnh bợ, giờ lại vội vàng đẩy người khác ra làm mồi?
Anh vốn nghĩ vài lão tướng sẽ đứng về phía mình, nhưng Tần Phóng lại lạnh lùng nói:
"Chơi đàn chưa chắc đã chết, nhưng nếu không chơi, chắc chắn chúng ta sẽ chết. Còn hai mươi giây, không kịp nữa rồi!"
Ánh mắt Kiều Dặc Chu lóe sáng, xem ra đã cưỡi hổ khó xuống.
Tên Dương Dật, kẻ luôn coi cậu là kẻ thù ngoài đời, giờ thừa cơ đẩy cậu vào chỗ chết. Đối với nỗi sợ cái chết, phần lớn mọi người đều để lộ ra sắc mặt khó coi.
Nhưng Kiều Dặc Chu mím chặt môi. Cậu vốn không có thói quen liên lụy người khác.
"Đừng cãi nữa. Để tôi đàn."
Cậu ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, đặt những ngón tay trắng dài lên phím đàn loang máu. Cảm giác ghê tởm khiến cậu cau chặt mày, nhưng vẫn nhấn phím.
Âm thanh vang lên.
Người ta vốn nghĩ cậu sẽ run sợ như bao người khác. Nhưng trong mắt con mèo đen — kẻ quan sát từ trong bóng tối — lóe lên sự tán thưởng. Nó từng chứng kiến hàng trăm người chơi, đa phần chỉ biết đẩy hiểm nguy cho kẻ khác. Nhưng Kiều Dặc Chu lại khác.
Trong đầu mèo đen văng vẳng câu nói cũ:
"Muốn sống sót trong trò chơi, phải bỏ đi nhân tính. Nhưng muốn sống lâu dài, nhất định phải giữ lại chút nhân tính."
Câu nói ấy ẩn chứa bí mật lớn nhất của khu vực này, bí mật liên quan trực tiếp đến Kiều Dặc Chu.
Cậu hít một hơi thật sâu. Ngay khi tiếng đàn đầu tiên vang lên, cửa sổ lập tức vỡ tan, ác quỷ tràn vào.
Cha xứ cười nhạt:
"Ồ, đáng tiếc. Muộn một giây rồi..."
Mọi người hoảng loạn cực độ. Chết chắc rồi!
Thế nhưng, cùng lúc ấy, Kiều Dặc Chu khẽ cất giọng, ngân nga một khúc hát dịu dàng:
"Ầu ơ... ầu Trăng sáng... ngủ trong mây..."
Một khúc ru?
"Đừng đàn nữa! Ác quỷ sẽ xông vào mất!" — ai đó hét lên, trách cậu vì quá chậm.
Kính vỡ tung tóe đầy đất, ác quỷ tràn ngập ngoài khung cửa. Nhưng kỳ lạ thay, chúng không lao vào. Nghe đến khúc hát này, từng con dừng bước, như bị thôi miên.
Ánh trăng rót xuống, bao phủ Kiều Dặc Chu, khiến thân hình cậu như chìm trong lớp sương bạc, còn thần thánh hơn cả tượng Chúa Jesus cụt đầu trong góc nhà.
Một vài con quỷ thậm chí nhắm mắt, rồi hóa thành từng đốm sáng lấp lánh, bay tan vào hư không.
Ánh mắt của những con còn lại nhìn Kiều Dặc Chu dịu dàng đến lạ, hệt như ánh mắt cha mẹ ngắm con thơ.
Cảnh tượng ấy khiến người mới ngơ ngác, dụi mắt liên tục. Quá đỗi huyễn hoặc.
Phương Diễm cũng sững sờ. Anh nhận ra bài hát kia — "Khúc ru của ma nữ."
Hắn không giống Kiều Dặc Chu, cũng chưa từng nghe toàn bộ bài hát ru, hôm nay có thể nghe được, giai điệu trong trẻo ấy làm tan biến mọi sợ hãi, khiến lòng người mềm như tan chảy.
Có lẽ đây là phần thưởng đặc biệt mà Kiều Dặc Chu nhận được từ vòng trước?
Trên bảng tiến độ, con số của Kiều Dặc Chu đã biến thành — [151000].
Ngoài cửa, cha xứ cũng sững người, siết chặt chiếc đồng hồ trong tay đến mức gân xanh nổi hằn.
Hắn gằn giọng:
" Không ngờ lại thoát được..."
Ác quỷ mất đi nửa. Cha xứ lẩm nhẩm mấy câu chú, lập tức những con còn lại cũng tan biến sạch.
Khi cánh cửa lần nữa mở ra, hắn lại trở về với nụ cười hiền hòa, giọng êm ái như ánh bình minh:
" Thực sự là nguy hiểm. Các vị, mọi người đều ổn chứ?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, trong mắt khó giấu được sự cảnh giác.
Cha sứ nói:
"Cũng sắp đến giờ cơm tối rồi. Xin cho phép ta đi chuẩn bị bữa ăn. Trong lúc chờ đợi, ta đã sắp xếp một trò chơi nhỏ cho các vị giải trí. Mong rằng mọi người đừng tự tiện chạy lung ."
Dương Dật lập tức phản đối:
"Có ai muốn ở lại cái chỗ hù doạ người ta thế này đâu chứ!"
Nhưng trên gương mặt cha sứ không hề hiện vẻ khó chịu, ông chỉ khẽ mỉm cười rồi xoay người rời khỏi nơi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip