Phần 2 - C.2

Ngày hôm sau, Tà Mị tỉnh dậy trong lòng Trương Nhật Sơn, nhìn người đàn ông nằm cạnh, tâm tình lạnh lẽo bỗng nhiên ấm áp. Cô xoay người ngồi dậy, khiến cho anh thức giấc. Trương Nhật Sơn nhìn bầu trời ửng sáng liền bất ngờ, cô dậy sớm vậy sao?
- Anh dậy đi, hôm nay Nhị Hồng gia tới đây. Ta nghĩ anh hẳn nên quay về chỗ đường đệ một chuyến. Ta ở đây chuẩn bị tiếp khách.
- Phật gia và Nhị gia thường sẽ tới sau bữa trưa, em không cần dậy sớm vậy đâu, Nguyệt gia.
- Anh còn có công việc đấy. Thế nào? Muốn ta nuôi anh suốt đời sao? - Tà Mị mỉm cười
- Em thường dậy sớm như vậy sao?
- Ừ, thường ngày ở Trương gia là dậy giờ này. Sau đó sẽ có người tới thỉnh an, rồi các chưởng quản tới báo cáo công việc. Sau đó ta mới ăn sáng, rồi xử lý những công việc. Bữa trưa sẽ phụ thuộc vào lịch hẹn gặp khách, sau đó sẽ đi khảo sát một số cửa hàng. Nói ngắn gọn như vậy nhưng cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian.
- Vậy em ở đây, bên đó ai sắp xếp?
- Nhị đệ và đồ đệ của ta sẽ lo việc này.
- Ồ.
- Anh muốn hỏi gì nữa không?
- Tại sao em lại thừa kế?
- Là do gia tộc chỉ truyền cho trưởng, bất phân nam nữ.
- Em có mệt không?
- Không mệt - Tà Mị xoa đầu anh, cười.
Trương Nhật Sơn thấy nụ cười này, trong lòng liền rung động. Kéo cô xuống, hôn lên đỉnh đầu, rồi ôm cô vào lòng. Tà Mị bật cười, rúc sâu vào vòng tay của Trương Nhật Sơn.
- Được rồi, anh dậy đi. Ta cùng anh dùng bữa.
------------------
// Chiều //
- Nguyệt gia, người tới rồi.
- Ừ
Tà Mị xuất hiện trong bộ sườn xám dài màu đen, ngồi xuống ghế chủ vị, theo thói quen nâng tách trà lên thưởng thức trước.
- Nguyệt gia - Phật gia, Nhị gia, Bát gia, Cửu gia, Trương phó quan đều đứng lên chào.
Tà Mị nâng mắt quét qua một lượt, sau đó mới cười nói:
- Chư vị hôm nay thế nào?
- Nguyệt cô nương, chúng ta đều khoẻ nha - Bát gia
- Đều khoẻ? - Tà Mị nhướn mày, chiếc quạt trong tay phóng ra một lực đạo bay thẳng về phía Nhị Nguyệt Hồng ( Nhị gia ). Lập tức, hắn phun ra một búng máu, nhưng điều khiến mọi người ngây sợ là đó là máu đen ( bị trúng độc ).
Tà Mị tiến lên, dùng quạt nâng cằm Nhị Nguyệt Hồng, nhìn kĩ yết hầu của hắn, rồi xoay người trở về chỗ, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
- Từ cổ mộ chạy ra ngoài, đường đệ thì mất tri mất giác. Còn hắn thì tiếp tục sống trong ảo ảnh đối với phu nhân của hắn. Tuy nhìn bình thường, nhưng sau một tháng, sức khỏe của hắn sẽ suy giảm, chết rất nhanh.
- Người nói bậy, ta rất khoẻ - Nhị gia nói.
- Vậy một cỗ quan tài khác trong mộ của phu nhân ngươi là thế nào?
- Sao người biết? - Nhị gia nghi hoặc.
- ... - Tà Mị không nói gì.
Bầu không khí lâm vào trầm mặc, Trương Khải Sơn đành phải lên tiếng:
- Tỷ, có cách nào để cứu hắn không?
- Hừ, ta thật không hiểu đệ coi trọng hắn chỗ nào. Đệ bán hết gia sản để cứu phu nhân của hắn, nhưng thuốc đó không cứu được, hắn không suy nghĩ chu toàn, đã nâng đao chém đệ một cái.
- Trương Mị Nguyệt - Nhị gia gằn giọng.
*Rầm* Tà Mị đập bàn đứng dậy.
- Ngươi không phân biệt phải trái, chỉ biết nghĩ cho một mình cô ta. Nợ máu trả bằng máu, ngươi đáng lẽ nên điều tra xem ai mới là người hại chết nương tử của ngươi mới đúng. Nhưng ngươi đã làm gì? Chỉ nghĩ Trương Khải Sơn sai, còn oán trách hắn. Nhị Nguyệt Hồng, ta nói cho ngươi biết, người làm hại phu nhân ngươi chính là tên đồ đệ ngu ngốc của ngươi. Ngươi nuôi một con bạch nhãn lang, cả ngày hắn nung nấu ý định giết ngươi để chiếm lấy thê tử của ngươi, ngươi tại sao lại không giết hắn? - Tà Mị lớn tiếng
- Ta... - Nhị gia đuối lý
- Được rồi, đường tỷ, người đừng tức giận. - Trương Khải Sơn lên tiếng giải hoà. - Tỷ có cách nào cứu hắn không? Chung quy vẫn là nhờ Nhị gia nên chúng ta mới thoát ra khỏi cổ mộ được.
- Bệnh từ trong tâm, tâm bệnh.
- Vậy có thể... - Cửu gia lúc này mới lên tiếng.
- Các ngươi có tin tức của đồ đệ hắn?
- Trần Bì hiện đang ở nhà của hắn. - Cửu gia nói.
- Đi. - Tà Mị đứng lên, đi tới chỗ Nhị gia, đút cho hắn một viên thuốc, rồi đi ra ngoài.
Tất cả mọi người cũng theo sau.
////
3 chiếc xe dừng lại trước toà nhà của Trần Bì, Tà Mị dẫn đầu bước vào. Nhìn thấy bên trong là đám tay chân của Trần Bì, không nói hai lời, chiếc quạt trong tay phóng ra một luồng đạo khí, tất cả mọi người đều ngã xuống. Trần Bì nghe tiếng động, liền chạy ra ngoài, nhìn đám người mà hắn hận thấu xương, vũ khí trong tay bắn ra, nhưng liền bị Tà Mị nhanh hơn chém đứt. Tà Mị bước tới, chiếc quạt trong tay bỗng hoá thành dải lụa, đem Trần Bì quấn chặt. Nhìn thấy Tà Mị chỉ xuất thủ ba lần, dễ dàng đem Trần Bì bắt được, khiến cho 5 người đều ngơ ngác nhìn cô.
- Nhìn gì, dẫn ta tới mộ phu nhân.
Tà Mị lườm tất cả một cái, trở lại trong xe. Chiếc xe lại lăn bánh, lần này dừng ở một vùng đất trống vắng, Tà Mị bước xuống, đợi Nhị gia dẫn đường tới mộ của phu nhân. Đến nơi, Tà Mị đem Trần Bì đẩy xuống, lạnh lẽo nói.
- Nếu như ngươi chết, người nằm trong kia sống lại. Ngươi có sẵn sàng chết không?
- Ngươi là cái thá gì. Thả ta ra. - Trần Bì vùng vẫy.
- A Thi, tát.
- Vâng, Nguyệt gia. - A Thi bước lên, từng cú tát mạnh mẽ hạ xuống. Rất nhanh, Trần Bì liền phun máu, hai bên má sưng đỏ, nhìn ghê người.
- Trả lời. - Tà Mị hỏi lại.
- Ngươi đừng hòng gạt ta. Sư nương đã chết rồi. Không ai cứu được sư nương cả.
- Ngươi có thể hạ độc cô ấy, tất nhiên cũng có thể cứu cô ấy rồi. - A Thi nói.
- Ta không tin. - Trần Bì ngoan cố
Tà Mị yên lặng nhìn hắn, sau đó quay ra nói với nhóm người đi theo mình từ nãy
- Thay thai hoán cốt, hồi sinh người chết, đây đều là cấm kỵ của thiên địa. Muốn một người sống lại, tất nhiên phải có một người chết đi.
- Nhưng thế này cũng quá nguy hiểm cho Nguyệt gia rồi - Bát gia lo lắng nói.
- Đúng vậy, nếu như chẳng may xảy ra chuyện gì, thì đều tính lên người của Nguyệt gia. - Cửu gia đồng ý.
- Cho nên ta muốn người chết là phải tự nguyện dâng lên mạng của mình. - Tà Mị nói. - Nhị gia, ngươi muốn ngươi hay là đồ đệ của ngươi?
- Ta không muốn chết, người chết nên là sư phụ, là ngươi hãm hại sư nương, ngươi nên chết. - Trần Bì hét lớn, vẻ mặt không cam lòng.
- Xem ra ngươi vẫn không chịu tỉnh ngộ đúng không? Được, vậy ta cho ngươi nhớ kỹ lại xem ai mới là người hại chết Nha Đầu. - Tà Mị tức giận nói.
Một luồng khói xuất hiện, bao quanh lấy tay của Tà Mị, cô không để ý, ánh mắt tìm kiếm hình bóng của Trương Nhật Sơn, sau khi chạm đến ánh mắt lo lắng của anh, cô mỉm cười, ra hiệu cho anh đừng lo lắng. Sau đó, Tà Mị vẽ lên một ký tự cổ đại, luồng khói bay về phía Trần Bì, bao quanh lấy đầu của hắn. Lúc đầu, Trần Bì còn cựa quậy, sau đó không biết tại sao, hắn dừng chuyển động, chỉ yên lặng ngồi ở đó. Mãi cho đến khi làn khói tan đi, Trần Bì mới nhúc nhích. Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Nhị Nguyệt Hồng, bái anh ta một cái
- Sư phụ, cảm ơn ngài đã thu nhận đồ đệ. Là đồ đệ bất hiếu, hại chết sư nương, còn độc ác tàn sát nhiều người vô tội. Nay đồ đệ nguyện lấy cái chết, hy vọng sau khi sư nương tỉnh lại, sư phụ có thể chăm sóc người. Nếu sư nương có hỏi về đồ đệ, ngài cứ nói là Trần Bì ta đã đi đến nơi khác để bắt đầu cuộc sống mới. Đa tạ sư phụ, là đồ đệ có lỗi với ngài.
- Ngươi... - Nhị gia cau mày, vẻ mặt bất lực.
- Sư phụ, thành toàn cho đồ đệ đi.
- Được, đây là lựa chọn của ngươi. Đừng có hối hận. Kiếp sau hãy làm người tử tế một chút. - Nhị gia nói.
Nhưng mọi người chắc chắn không biết rằng, Trần Bì không có cơ hội đầu thai, Tà Mị cũng không định nói ra.
- Đa tạ sư phụ - Trần Bì lạy thêm một lần nữa. 
- Nguyệt gia - Nhị gia quay ra nhìn Tà Mị.
Tà Mị yên lặng, nhìn Trần Bì, sau khi xác định hắn thật tâm muốn chết, liền khởi động cổ tay. Chiếc quạt trong tay xoay thành từng vòng, rồi phóng về phía Trần Bì, một đường máu, lấy đi tính mạng hắn. Tà Mị bước đến, vẽ ra một ký tự, máu của Trần Bì giống như có linh tính, chạy theo ký tự đó. Tà Mị quay đầu nhìn về phía mộ, nâng tay, cỗ quan tài trong đó bay ra ngoài, thi thể bên trong bay về phía ký tự kia. Sự kì diệu này khiến cho tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn. Tà Mị vẫn chuyên tâm nhắm mắt, miệng lẩm bẩm đọc cái gì đó. Sau đó, cô hô lên một tiếng "Sinh", một làn khói khác xuất hiện, quấn lấy thi thể kia. Qua một khắc, làn khói biến mất, thi thể kia cũng trở lại dáng vẻ vốn có, Nhị gia nhìn thấy vậy, tức tốc chạy tới đỡ lấy. Tà Mị cũng chao đảo, được Trương Nhật Sơn đỡ lấy.
- Nguyệt gia, em sao rồi? - Anh lo lắng nói.
- Không sao, hôm nay dùng nhiều sức, có chút mệt.
- Vậy thì trở về thôi.
- Đừng gấp, để ta dựa vào anh một lát . - Tà Mị nói xong, mở mắt nhìn Nhị gia, nói:
- Đem cô ấy về khách sạn Tà Nguyệt, 2 ngày sau cô ấy mới tỉnh, lúc đó ngươi có thể đón cô ấy về.
- Đa tạ Nguyệt gia - Nhị gia sâu kín cúi đầu cảm tạ.
- Phu nhân của ngươi đã quay trở lại, hy vọng ngươi buông bỏ được tâm bệnh trong lòng. Đừng khiến mọi người lo lắng. - Tà Mị nhẹ nhàng nói.
- Ta đã biết. - Nhị gia gật đầu.
- Nguyệt gia, cô có ổn không? Nếu xong rồi vậy thì trở về đi thôi. - Bát gia quan tâm nói.
- Ừ, về chỗ ta, ta mời mọi người bữa tối. - Tà Mị cười nói, đôi tay nâng lên, đạo khí bắn ra, đánh sụp ngôi mộ, chôn vùi thi thể của Trần Bì. - Nhị gia, không thể để mọi người biết Nha Đầu sống lại, vậy nên hẳn phải cho cô ấy một cái tên.
- Nguyệt gia nói phải - Nhị gia đồng ý.
- Chi bằng ta nhận cô ấy làm em họ của ta đi. Lấy họ Dung của mẹ ta, tên Y Hoa. Dung Y Hoa.
- Đa tạ Nguyệt gia ban tên cho nàng.
- Được rồi, trở về thôi.
-----------------------

Khi Tà Mị đang thay đồ, A Thi ở bên cạnh nói:
- Nguyệt gia, người không sợ sao?
- Phụ hoàng và Mẫu hậu sẽ không làm khó ta đâu.
- Nhưng...
- Yên tâm đi. Ta chống được. Em không nhớ ta còn từng cứu cả một hành tinh đó hay sao?
- Vâng ạ, Nguyệt gia.
- Có tin tức gì không?
- A Mị truyền tin đến, nói mọi thứ đều ổn.
- Vậy thì tốt. Được rồi, đi ra ngoài thôi. Đừng để họ chờ đợi lâu.
- Vâng, Nguyệt gia.
-----------------------

Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ. Như mọi khi, sau khi ăn xong, tất cả cùng ngồi uống trà cùng nhau.
- Nguyệt gia, những ký tự kia, cô học được từ đâu a. - Cửu gia nghi hoặc hỏi
- Những thứ đó là bí truyền của Trương gia. Không có ai muốn học nó cả.
- Vậy sao cô lại học? - Bát gia vẫn tò mò hỏi.
- Cái này là bí mật nha - Tà Mị mỉm cười trêu ghẹo.
- A ! Vậy được, nếu là bí mật của Nguyệt gia, ta sẽ không đụng tới. - Bát gia gật đầu, cười nói.
- Nguyệt gia, không biết lúc nào thì Nha Đầu mới tỉnh lại. - Nhị gia nói.
- Ngươi phải gọi cô ấy là Dung Y Hoa. Cái tên Nha Đầu này, tuyệt đối phải giấu kín. - Tà Mị nhắc nhở.
- Nhưng...
- Suy nghĩ cho chu toàn. - Tà Mị nói.
- Vậy làm phiền Nguyệt gia chiếu cố.
----------------------

Đêm nay, Trương Nhật Sơn ở lại chỗ của Tà Mị, nhìn một thân sa y mỏng màu đen nằm trên giường đọc sách, trái tim của anh không khỏi mềm ra.
- Nguyệt gia, nghỉ ngơi thôi.
- Ừ. - Tà Mị gập sách lại.
- Bao giờ thì em quay lại Đông Bắc?
- Hiện tại không gấp, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta còn ở được đây tới 2 tháng.
- Ồ
- Sao nào? Muốn đuổi ta đi sao?
- Không! Không có.
- Vậy thì được. - Tà Mị mỉm cười, rúc vào lòng Trương Nhật Sơn, vòng tay qua eo anh.
Trương Nhật Sơn cũng thuận thế, ôm lấy nàng.
- Đáng lẽ em không nên giúp Nhị gia. Nếu như xảy ra chuyện gì, ai cứu được em đây.
- Yên tâm, ta một khi đã làm chuyện gì, đều nắm chắc phần thắng trong tay.
- Nhưng...
- Được rồi, xem anh lo lắng cho ta kìa. Không phải ta vẫn nguyên vẹn ở đây hay sao?
- ...
- Mạng đền mạng. Một cái mạng của Trần Bì để đổi lại mạng của cô ấy, vậy là quá hời cho Trần Bì rồi. Hắn làm bao điều xấu, đáng lẽ chết cũng không đền hết tội. Thôi, coi như ta bán cho Nhị gia một cái ân tình, để hắn báo đáp lại cho đường đệ là được.
- Hôm nay em nói thật nhiều. Ta nghe nói Nguyệt đương gia của Trương gia đều rất kiệm lời nha.
- Hừ, vậy ta không nói nữa. - Tà Mị vờ tức giận.
- Đừng giận dỗi, ta đùa thôi. - Trương Nhật Sơn lập tức dỗ dành, ôm chặt nàng vào lòng.
Tà Mị nhìn vào mắt anh, Trương Nhật Sơn cũng nhìn nàng, bỗng nhiên anh thấy thời gian như ngừng lại.  Không kìm được cảm xúc, Trương Nhật Sơn cúi xuống ngậm lấy môi hồng của thiếu nữ. Tà Mị thản nhiên đón nhận, nụ hôn thoạt nhìn gấp gáp, nhưng lại đầy sự nâng niu. Tà Mị nhìn gương mặt sát gần kia, trong lòng không biết nghĩ gì, đôi mắt ánh lên ý cười nhạt nhòa.
- Nhật Sơn, anh thích ta rồi à?
- Anh không biết nữa. - Trương Nhật Sơn đỏ mặt đáp lại.
- Nhật Sơn thật đáng yêu. - Tà Mị bật cười, hôn lên má anh một cái *chóc*.
---------------

Ngày hôm sau, Tà Mị đi đến phòng của Dung Y Hoa. Nhìn nữ nhân ngũ quan thanh tú trước mặt, Tà Mị không khỏi thở dài, đưa tay lên vẽ một ký tự, khởi động công pháp. Cơ thể của Dung Y Hoa nâng lên, những luồng khói đen từ trong cơ thể chui ra ngoài, tụ thành thành một khối. Tà Mị nhìn nó, hiển nhiên là tử khí, lại vẽ lên một ký tự khác, lập tức đám khói bị nhốt lại, chúng ra sức cự tuyệt muốn thoát ra, nhưng Tà Mị một tay bóp chặt nó, cho đến khi đám khói tan biến. Lúc này một luồn khí trắng từ chiếc vòng cổ của Tà Mị bay ra, chui vào trong người của Dung Y Hoa. Tà Mị lại vẽ một ký tự, hô lên "Sinh", lập tức cơ thể kia liền bay lên rồi ngồi xếp bằng lại.
Tà Mị cũng ngồi xuống đất xếp bằng, trong miệng lẩm bẩm những câu chú. Đây là bước thanh lọc linh khí, cô gột rửa đi những khí tức đen tối của Trần Bì, giữ lại những gì tinh khiết nhất rồi dung hợp với linh khí trước kia của cô gái này. Vài canh giờ sau, Tà Mị mệt mỏi bước ra khỏi phòng, kêu người chuẩn bị nước tắm rửa cho Dung Y Hoa.

-------------
Trương Nhật Sơn trở về, thấy Tà Mị đã ngủ say thì nhíu mày. Anh đi ra ngoài, hỏi A Thi đang đứng ở ngoài:
- Cô ấy chưa dậy sao?
- Nguyệt gia mệt, nên đã ngủ trước. Ngài dặn khi nào người trở về thì gọi Ngài dậy để dùng cơm.
- Cứ để cô ấy ngủ thêm đi. Tôi đi tắm trước.
- Vâng, Phó quan.

----------------------
Trương Nhật Sơn quay trở lại phòng, thấy Tà Mị đã tỉnh giấc liền cười nhẹ, bước về phía giường.
- Em tỉnh rồi. Có đói bụng không?
- Ừm - Tà Mị híp mắt cười
- Vậy chúng ta đi ăn thôi.
- Được.
Tà Mị định xuống giường, nhưng Trương Nhật Sơn đã nhanh tay cúi người, bế bổng cô lên, ôm vào trong lòng
- Anh bế em xuống.
- Em chưa bị què, Nhật Sơn.
- Hôm nay em vất vả rồi, chỉ bế em một chút thôi mà cũng không được sao?
- Được, đều nghe theo anh.
----------

Sau bữa ăn, Trương Nhật Sơn lại một lần nữa bế cô trở về phòng ngủ, Tà Mị cười tươi, nói:
- Bế em nhiều như vậy, sau này đừng có chê em phiền đó.
- Sẽ không.
- Được rồi. Đi ngủ thôi.
Tà Mị kéo anh nằm xuống, bản thân lại chui vào lòng anh. Trương Nhật Sơn thuận thế, choàng tay qua eo, ôm cô vào lòng. Nhưng A Thi ở ngoài lại gõ cửa, giọng điệu sốt sắng, nói:
- Chủ nhân, phía bên kia xảy ra chuyện!
- Cái gì?
- Dung phu nhân...
- Đợi một chút
Tà Mị bật dậy, khoác áo ngủ, đi ra ngoài. Trương Nhật Sơn lập tức đuổi theo phía sau. Tà Mị bước vào phòng của Nha Đầu - Dung Y Hoa liền phát hiện ấn đường của nàng màu đen, hai lông mày nhíu chặt. "Đây là hiện tượng gì chứ?" - Tà Mị thầm nghĩ, liền lập tức ngồi xuống ghế, thi triển trận pháp. Cô liên tục vẽ rất nhiều phù chú nhưng ấn đường vẫn không thay đổi. Tà Mị dừng lại, khẽ thở dài.
- Chủ nhân
- Gọi đường đệ và Nhị Hồng gia tới đây.
- Vâng
A Thi lập tức đi ra ngoài. Trương Nhật Sơn tiến vào, vỗ nhè nhẹ trên lưng Tà Mị, khó hiểu nói:
- Xảy ra chuyện gì vậy?
- Linh hồn này của Trần Bì thật cứng đầu, mặc dù là thanh lọc nhưng cũng không chịu dung hợp với hồn phách của Nha Đầu.
- Vậy phải làm sao?
- Lấy máu của ta kết hợp với máu của Nhị Hồng gia thử xem có trấn phách được không? Nếu không thì Nha Đầu sẽ không thể sống lại được nữa.
- Nếu như không .... được thì em cũng đừng cố gắng quá. Nhỡ đâu ảnh hưởng đến em thì phải làm sao?
- Hứa thì phải làm. Em không muốn thất hứa. Đường đệ cũng cần thể diện mà.
----------

Một lát sau, Trương Khởi Sơn và Nhị Nguyệt Hồng vội vàng tới. Nhị Nguyệt Hồng thần sắc lo lắng, hỏi:
- Nguyệt gia.. có chuyện gì sao?
- Linh khí của Trần Bì không muốn dung nhập với hồn phách của Y Hoa, ta cần máu của ngươi. Ngay lập tức.
Nghe vậy, Nhị Nguyệt Hồng lập tức rút đoản đao ra, cắt vào lòng bàn tay. Máu đỏ lập tức chảy vào trong một chén trà, đến nửa cốc, Tà Mị phất tay, A Thi lập tức cầm máu cho Nhị Nguyệt Hồng, rồi đưa chén máu cho Tà Mị. Tà Mị nhận lấy, cũng làm điều tương tự. Cho tới khi máu gần đầy chén trà, nàng lập tức đổ vào trong bát thuốc, rồi cẩn thận đút cho Dung Y Hoa (Nha Đầu) uống.
Một khắc sau, tình trạng trở biến tốt hơn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tà Mị mở lời mời dùng trà.
//////
--Chính sảnh--
- Theo ta thấy, cần phải có Tuyết liên hoa ở vùng mạn Đông Bắc để cứu sống Y Hoa. Hôm nay sử dụng máu chỉ để chế ngự. Nhưng lâu dài không phải là cách hay.
- Vậy để đệ điều người đi tìm nó.
- Không cần. - Tà Mị nói - Ta có, chỉ là giá trị không nhỏ.
- Nguyệt gia cứ ra giá. Hồng mỗ cho dù tán gia bại sản cũng phải cứu nàng về.
- Vậy được thôi. Chờ xong chuyện này ta sẽ tính toán với Nhị gia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #codai