Chương 14

Trước khi xuất phát, Hướng Nam Xuyên nhìn từng người đàn ông lực lưỡng đeo trên lưng những chiếc túi xách nữ đủ màu sắc rực rỡ, trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười, khiến anh suýt nữa bật cười thành tiếng. Nhưng nghĩ lại, chính mình cũng đang vác một chiếc ba lô nữ trên vai, so với bọn họ cũng chẳng khá hơn là bao. Nghĩ đến đây, khóe miệng anh đang nhếch lên liền lập tức cụp xuống.

Càng đến gần ngã tư, mọi người càng trở nên cẩn trọng hơn. Họ cẩn thận leo qua những chiếc ô tô bị mắc kẹt giữa giao lộ. Vừa mới nhảy xuống khỏi xe, một người sống sót bỗng hét lên một tiếng:

“A!”

Sau đó, hắn hoảng hốt nhảy lùi lại, mặt mày tái mét, chỉ xuống chân mình, giọng run rẩy:

“Đội trưởng, có tang thi!”

Thì ra là một con tang thi bị đứt hai chân, lúc này đang nằm dưới một chiếc xe. Người sống sót kia vừa vặn nhảy xuống ngay trước mặt nó, lập tức bị nó túm chặt lấy cổ chân. May mắn thay, thời tiết lạnh giá, người nọ mặc quần nhung mùa thu nên móng vuốt tang thi không cào rách được da.

Hướng Nam Xuyên vác theo xẻng sắt, một phát bổ xuống, đầu con tang thi bị đập bẹp dúm. Anh xoa xoa cổ tay, lẩm bẩm:

“1314, ta có cảm giác sức lực của mình hình như mạnh lên rồi.”

Từ khi tang thi bắt đầu tiến hóa, đối phó với chúng đã không còn dễ dàng như trước. Nhưng hôm qua, khi chiến đấu với lũ tang thi, Hướng Nam Xuyên chợt nhận ra lực tay của mình dường như có dấu hiệu gia tăng. Không chỉ vậy, trước đây anh bị cận nhẹ, cách trăm mét cơ bản không phân biệt nổi nam hay nữ. Nhưng từ sau khi thức tỉnh dị năng, anh có thể nhìn rõ đến mức thấy được cả con kiến cách xa tận mười mét.

Hệ thống nhanh chóng phản hồi:

“Điều này hoàn toàn bình thường. Dị năng giả có thể chất vượt trội hơn so với người bình thường.”

Trì Nghiễm quay đầu liếc nhìn một cái, giọng nói trầm ổn nhưng đầy thúc giục:

“Đừng dừng lại, đi mau.”

Vừa dứt lời, từ phía trung tâm thương mại có vài con tang thi loạng choạng bước ra. Chúng cứng ngắc xoay người, tựa như đã ngửi thấy mùi của con người, lập tức lảo đảo tiến về phía bọn họ.

Không ai dám chậm trễ nữa, Hướng Nam Xuyên cùng những người còn lại lập tức sải bước nhanh hơn, hướng về phía phố Hưng Thịnh mà đi.

Trên đường, vài con tang thi lang thang đều bị Trì Nghiễm nhanh chóng giải quyết gọn gàng.

Hướng Nam Xuyên cảm thấy có điều kỳ lạ, liền hỏi:

“Tại sao nhóm người ở trung tâm thương mại lại không đến tiểu khu Cảnh Hoa? Nếu bọn họ đã dọn sạch tang thi ở phố Hưng Thịnh, không lý nào lại bỏ qua nơi đó. Hơn nữa, những người trong tiểu khu Cảnh Hoa chắc chắn sẽ phải ra ngoài thu thập vật tư chứ. Nhưng từ nãy đến giờ chúng ta chưa thấy một người sống sót nào... Chuyện này có gì đó không ổn.”

Hướng Nam Xuyên không cảm thấy nguy hiểm rõ rệt như những lần trước, lần hành động này hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng để cẩn thận, vẫn lấy ra vài viên tinh hạch từ trong túi, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Anh nhắm mắt lại, cảnh tượng phía trước hiện lên rõ ràng trong đầu. Trước mắt anh là cổng vào tiểu khu Cảnh Hoa – bậc thang cao dẫn lên một cánh cổng lớn, trông kiên cố và không có gì bất thường. Khi Hướng Nam Xuyên định rút khỏi trạng thái dò xét, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng chó sủa vang lên.

Chó?

Hướng Nam Xuyên muốn nhìn lại cho kỹ, nhưng ngay lúc đó, não anh như bị một luồng sóng lớn quét qua, cả người choáng váng, trước mắt tối sầm lại.

“Hướng Nam Xuyên?”

Trì Nghiễm nhanh chóng đỡ lấy vai anh, giọng nói có chút lo lắng.

“Sao vậy? Ngươi không sao chứ?”

Hướng Nam Xuyên lắc đầu, toàn thân vô lực dựa vào Trì Nghiễm,

“Không sao, ta chỉ dùng dị năng quá mức, để ta dựa một lát.”

Trì Nghiễm trầm mặt, đưa mấy viên tinh hạch vào tay anh giọng điệu nghiêm khắc nói:

"Đừng lạm dụng sức quá"

Mộ Đông để ý đến tình ống bên này, lặng lẽ đi tới, sắc mặt lo lắng cực kỳ:

“Cửa hàng trưởng, ngươi thoạt nhìn rất kém, nếu không ta…”

Nói đến đây, anh chợt nhớ có người ngoài, nên câu sau không nói tiếp.

Hướng Nam Xuyên thở ra một hơi, ổn định lại cơ thể,

“Không sao, tiếp tục đi. Phía trước 100 mét chính là tiểu khu Cảnh Hoa.”

Nhưng ngay khi bọn họ vừa đến gần, đột nhiên một vật thể bằng gỗ nhọn lao tới, đánh mạnh xuống đất ngay trước chân bọn họ.

Hướng Nam Xuyên nhíu mày, ánh mắt trầm xuống.

“Bên trong có người.”

Anh dừng lại một chút, bổ sung:

“Là dị năng giả.”

Đối phương hành động như vậy, rõ ràng là một lời cảnh cáo — nếu bọn họ còn tiến thêm một bước, sẽ không khách khí.

Người đàn ông mặc vest tiến lên:

“Để ta thử xem.”

Hướng Nam Xuyên và những người khác lập tức tản sang hai bên, nhường đường cho hắn.

Người đàn ông mặc vest cất cao giọng:

“Ta là cư dân của tiểu khu này, hộ C phòng 701. Có thể cho ta vào không?”

Không ai trả lời. Người đàn ông mặc vet nhíu mày, tiếp tục hô thêm vài lần nữa.

Tiểu khu Cảnh Hoa - Phòng bảo vệ

Một người trông coi nhìn ra ngoài, do dự nói:

“Hắn bảo là cư dân của khu này. Chúng ta có nên cho hắn vào không?”

“Hắn nói hắn là cư dân thì nhất định phải tin sao? Ai biết có phải đang lừa chúng ta không? Những ngày này, các ngươi vẫn chưa học đủ bài học sao? Nếu không nhờ có Đại Hoàng và Đại Hắc ở đây, các ngươi đã mất mạng từ lâu rồi! Hơn nữa, nhìn xem hắn dẫn theo bao nhiêu người tới, chắc chắn không có ý tốt.”

Nhớ lại thảm kịch xảy ra mấy ngày trước, mấy người trong phòng bảo vệ im lặng.

Dù bọn họ cố tình hạ thấp giọng, nhưng với một dị năng giả có ngũ cảm nhạy bén như Hướng Nam Xuyên, từng câu từng chữ đều lọt vào tai anh một cách rõ ràng.

Hướng Nam Xuyên thầm nghĩ: Xem ra bọn họ cảnh giác rất cao.

Người bên trong vẫn không chịu ra, người đàn ông mặc vest cũng không có cách nào. Cư dân của tiểu khu này nhiều như vậy, không thể yêu cầu ai cũng nhận ra nhau, bọn họ không nhớ được hắn cũng là chuyện bình thường.

Hướng Nam Xuyên sờ cằm, cố ý nâng cao giọng nói, lớn tiếng:

“Bọn họ dựa vào cái gì không cho ngươi về nhà? Thật quá đáng! Người nhà ngươi còn đang đợi ngươi trở về đấy! Nếu thật sự không được, chúng ta cứ đi thẳng vào thôi.”

Quả nhiên, lời khiêu khích của anh khiến người bên trong không nhịn được nữa, có người nhảy ra.

“Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là cư dân nơi này?”

Người vừa ra là một thiếu niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, khuôn mặt sáng sủa, có vẻ đẹp trai rạng rỡ. Chỉ là cậu ta trông hơi lôi thôi, tóc đã lâu không được gội, nhìn có chút bóng dầu.

Người đàn ông mặc vest vội vàng nói:

“Ta thật sự là cư dân của tiểu khu này! Buổi sáng ngày mạt thế bùng nổ, ta cùng đối diện 702 — Đại Chu, Chu Đại Phú — ra ngoài ăn sáng, sau đó bị kẹt ở đường Thanh Bình. Hôm nay ta mới có cơ hội trở về. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi thăm vợ của Chu Đại Phú ở 702.”

“Các ngươi chờ.”

Thiếu niên ném lại một câu rồi quay trở vào phòng bảo vệ.

Bên trong, mọi người bắt đầu tranh luận.

“Hắn nói nghe có vẻ thật?"

“Căn hộ 702 ở khu C, người phụ nữ kia không phải…”

“Còn có đứa bé gái, hiện giờ đang do Thái đại thẩm chăm sóc.”

“Nếu vậy, có nên để hắn vào không?”

Khi mọi người còn đang bàn tán, một giọng nói khàn khàn cất lên:

“Nếu hắn thật sự là cư dân của tiểu khu chúng ta, liệu có thể…”

Thiếu niên lập tức sốt ruột cắt ngang:

“Không được!”

Hướng Nam Xuyên cùng mọi người đợi khoảng hơn mười phút. Trong lúc đó, anh suy tính xem nên làm thế nào để dụ dỗ những người trong tiểu khu này ra siêu thị mua đồ. Xem ra những người này có cảnh giác rất cao, không dễ lừa chút nào.

Đột nhiên, trong tiểu khu vang lên tiếng chó sủa.

“Gâu gâu gâu!"

“Gâu gâu gâu!"

Tiếng sủa dữ dội của chó giữ cửa át đi cả cuộc thảo luận trong phòng bảo vệ.

Chẳng bao lâu sau, thiếu niên với sắc mặt vô cùng khó coi bước ra, chỉ tay vào người đàn ông mặc vest:

“Ngươi có thể vào, nhưng những người khác thì không.”

Người đàn ông mặc vest do dự nhìn Trì Nghiễm.

Trì Nghiễm gật đầu:

“Ngươi vào trước đi.”

Sau một hồi thương lượng mà chẳng đạt được kết quả gì, mọi người đành chuẩn bị quay về.

Trên đường trở lại, Hướng Nam Xuyên liếc mắt sang bên cạnh, hất cằm hỏi:

“Ngươi có phải đã sớm biết tình huống bên trong hay không?”

Trì Nghiễm thản nhiên phủ nhận:

“Hôm qua ta chỉ thoáng nhìn qua một chút, cũng không thấy rõ lắm. Nhưng có một điều khiến ta băn khoăn — ta không thấy tang thi trong tiểu khu, nhưng cũng không thấy người sống.”

Hướng Nam Xuyên cảm giác như mình đã quên mất chuyện gì đó.

Hệ thống lập tức nhắc nhở đầy tri kỷ:

“Nhiệm vụ.”

Hướng Nam Xuyên chợt giật mình, lập tức xoay người quay lại.

Trì Nghiễm: “?”

Hướng Nam Xuyên nghiến răng nghiến lợi, bực bội nói:

"Nhiệm vụ công ty giao xuống ta còn chưa hoàn thành đâu!"

Thấy bọn họ quay lại lần nữa, thiếu niên trong tiểu khu tỏ vẻ mất kiên nhẫn:

“Các ngươi còn muốn gì nữa?”

Hướng Nam Xuyên nhìn thẳng vào thiếu niên, hỏi:

“Trong tiểu khu này còn bao nhiêu người sống sót?”

Thiếu niên lập tức cảnh giác, ánh mắt lạnh lùng:

“Ngươi hỏi cái này làm gì?”

Hướng Nam Xuyên nhướng mày, giọng điệu có chút lười biếng nhưng vẫn nghiêm túc:

“Chúng ta đến từ đường Thanh Bình bên cạnh, bên đó tang thi đã được quét sạch. Nếu các ngươi muốn mua trái cây, có thể đến…”

Nói đến đây, anh có chút khó chịu, nghiến răng nghiến lợi mà phun ra cái tên khiến người ta cảm thấy xấu hổ:

"Cửa Hàng Trái Cây."

Thiếu niên nhìn Hướng Nam Xuyên bằng ánh mắt đầy quan ngại, như thể đang đánh giá một kẻ thiểu năng trí tuệ. Cậu ta chỉ thiếu điều hỏi thẳng: "Ngươi có phải bị ngốc không? Đã mạt thế hơn một tháng rồi, lấy đâu ra trái cây tươi?"

Dù cảm thấy khó hiểu, thiếu niên vẫn khoát tay đuổi người:

"Được rồi, các ngươi đi nhanh đi."

Dù tuổi còn trẻ, nhưng cậu ta không giấu được sự nóng nảy trong giọng điệu, vô tình để lộ tâm trạng gấp gáp.

“Có rảnh lại ghé qua.”

Hướng Nam Xuyên cười nhạt, rồi quay người rời đi. Vô thức, tay phải của anh nắm chặt cánh tay Trì Nghiễm, hai người đứng gần nhau đến mức trông như vô cùng thân mật. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ tựa hồ mờ đi, mang theo một chút mơ hồ khó nói thành lời.

Nhưng thực tế, giọng nói của Hướng Nam Xuyên hạ thấp đến mức gần như không thể nghe thấy:

"Tại sao hắn lại vội vàng đuổi chúng ta đi như vậy?"

Lời này vừa như hỏi Trì Nghiễm, vừa như lầm bầm với chính mình.

"Trong tiểu khu này có điều gì đó không ổn."

Trì Nghiễm lặng lẽ quan sát tình hình trong tiểu khu, ánh mắt trầm tư đầy suy tính:

"Xem ra ta đã tính sai, Lục ca bọn họ không ở tiểu khu mà ta nói trước đó."

Y dừng lại một chút, ánh mắt càng sâu hơn:

"Mà là đang ẩn nấp trong tiểu khu Cảnh Hoa này."

Nghe vậy, Hướng Nam Xuyên lập tức hiểu ra ý của Trì Nghiễm. Nếu đúng như vậy, thì chẳng phải Tạ Huy — người mặc tây trang — đã rơi vào nguy hiểm?

Sắc mặt Hướng Nam Xuyên dần trở nên lạnh lùng:

"Bọn họ chắc chắn sẽ ép hỏi Tạ Huy về tình hình bên phía chúng ta."

Tạ Huy — đó là tên của người đàn ông mặc vest.

Trì Nghiễm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra chút sơ hở nào, như thể hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Y thản nhiên nói:

"Cứ quay về trước rồi tính."

Hướng Nam Xuyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia. Trong khoảnh khắc đó, khung cảnh trước mắt anh như bị kéo giật về phía sau, thời gian dường như đảo ngược, trôi ngược thật nhanh…

Hướng Nam Xuyên nhìn thấy cảnh tượng bên trong phòng bảo vệ — thiếu niên cùng hai thanh niên đang thảo luận với vẻ mặt nghiêm trọng.

Bỗng nhiên, hai con chó ngao Tây Tạng đồng loạt đứng lên, hướng về phía cổng mà gầm gừ dữ dội. Tiếng sủa trầm thấp nhưng đầy uy hiếp vang vọng cả khu vực.

Ngay sau đó, một bóng người thấp bé xuất hiện từ phía cánh cửa bên trong, bước vào phòng bảo vệ.

"Ta nghe nói có người đến."

Người kia đứng ngược sáng, ánh nắng chói lóa khiến khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, mơ hồ không rõ diện mạo.

Sắc mặt ba người trong phòng bảo vệ lập tức thay đổi khi nhìn thấy hắn. Trong ánh mắt họ cuồn cuộn sự căm hận mãnh liệt, nhưng lại cố gắng kìm nén cảm xúc, cúi đầu thật thấp để không bị phát hiện.

Người đàn ông lớn tuổi hơn trong nhóm khẽ lên tiếng:

"Bẩm đại nhân, người này nói là cư dân trong tiểu khu của chúng ta. Nhưng ta thấy mặt hắn xa lạ, có lẽ không phải người ở đây."

Người đàn ông thấp bé khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua lớp kính một chiều quan sát nhóm người bên ngoài. Trong khoảnh khắc, vẻ mặt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến thành lạnh lùng tàn nhẫn.

Hắn quay sang thiếu niên, giọng điệu âm trầm ra lệnh:

"Cho hắn vào."

Lần này, gương mặt của người đàn ông đã hiện rõ dưới ánh sáng.

Hướng Nam Xuyên lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát. Trong lòng anh chấn động mạnh — anh nhận ra người này.

Chính là kẻ từng đánh lén anh hôm đó.

Một dị năng giả có tốc độ cực nhanh.

☽ xong chương 14 ☾










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip