Chương 19

Chiêu vừa rồi đã rút cạn toàn bộ dị năng của Lục ca. Lượng lôi điện phóng ra đã vượt quá giới hạn mà cơ thể hắn có thể chịu đựng, khiến thân hình hắn lảo đảo, gương mặt lộ rõ vẻ thống khổ. Hắn cảm nhận được năng lượng trong cơ thể ngày càng trở nên cuồng bạo, như có một luồng sức mạnh muốn bùng nổ ra ngoài.

Nếu không phải đang trong tình huống nguy cấp, có lẽ Lục ca đã nhận ra sự biến đổi bên trong cơ thể mình — rõ ràng đây là dấu hiệu báo trước dị năng sắp thăng cấp.

Trước mắt hắn, bóng dáng Trì Nghiễm dần trở nên mờ ảo, nhưng ý thức của hắn lại vô cùng tỉnh táo. Hắn nhìn thấy Trì Nghiễm từng bước một tiến về phía mình, mỗi tiếng bước chân vang lên trầm ổn mà có tiết tấu, như thể thần chết đang triệu hoán, kéo hắn rơi vào vực sâu thăm thẳm.

Lục ca nhếch môi, cố gắng kéo lên một nụ cười, hơi thở nặng nề, sau đó bật cười lớn.

Hắn sao có thể dễ dàng ch.ết như vậy? Ngay khi mạt thế bùng nổ, hắn đã thức tỉnh dị năng lôi hệ mạnh mẽ nhất. Rõ ràng, hắn nên trở thành bá chủ một phương, được vạn người ngưỡng vọng.

Trước mắt Lục ca mờ đi, ảo giác dần hiện ra — hắn thấy mình đứng giữa một tòa thành rộng lớn, xung quanh là vô số người vây quanh. Mọi ánh mắt đều tràn đầy kính sợ, tôn thờ hắn…

Trì Nghiễm nhanh chóng nhận ra trạng thái bất thường của Lục ca. Y bước nhanh về phía trước — đây là dấu hiệu của việc thăng cấp.

Trì Nghiễm vung tay, một con hỏa long lao thẳng về phía Lục ca. Khi ngọn lửa chạm vào người hắn, dường như có thứ gì đó trong cơ thể bỗng chốc bùng nổ.

"Đùng!"

Một tiếng nổ vang lên, vài tia sáng lam mờ nhạt lóe lên rồi vụt tắt. Lục ca phun ra một ngụm máu, trong nháy mắt lấy lại ý thức.

Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn Trì Nghiễm, ánh mắt sắc bén như muốn khắc sâu hình ảnh đối phương vào tâm trí.

"Ta—" Hắn vừa mở miệng, lại nôn ra thêm một ngụm máu.

Trì Nghiễm ra đòn chớp nhoáng, nắm tay bọc trong ngọn lửa rực cháy, xuyên thẳng qua tim Lục ca.

Thần sắc Lục ca cứng lại, ánh mắt dần dần trở nên vô hồn.

Trì Nghiễm ném xuống một quả cầu lửa, ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn thi thể hắn.

Làm xong mọi chuyện, y theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên lầu ba. Khói đặc cuồn cuộn bốc lên, cả tầng lầu chìm trong biển lửa.

Sắc mặt y lạnh lùng, bước nhanh vào tiệm. Giữa đám đông đang hoảng loạn chạy ra, y tiện tay tóm lấy một người.

“Hướng Nam Xuyên đâu?"

Người kia vừa thấy là Trì Nghiễm, định trả lời, nhưng đột nhiên cảm thấy nóng rát ở đùi. Nhìn xuống, hắn mới nhận ra vạt áo mình đang cháy, vội vàng dập lửa.

“Cửa hàng trưởng... hình như còn ở lầu ba!"

Nghe vậy, Trì Nghiễm lập tức lao lên cầu thang.

Lầu ba đã biến thành một biển lửa. Mập Mạp dìu Hướng Nam Xuyên, cả hai lảo đảo chạy về phía cửa thang lầu, phía sau họ, một người phụ nữ tóc ngắn đuổi sát không rời.

Khói đặc khiến Hướng Nam Xuyên khó thở, mắt cay xè, đau rát. Anh che miệng mũi, nhưng kẻ dị năng giả kia vẫn bám theo không buông.

Chẳng lẽ anh sẽ ch.ết ở đây sao?

Hướng Nam Xuyên gần như muốn buột miệng chửi thề — người này đúng là âm hồn không tan mà!

Năm phút trước, khi Trì Nghiễm yểm hộ anh rời đi, Hướng Nam Xuyên vừa mới xuống lầu thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Mập Mạp. Anh lập tức xoay người chạy về phía phát ra âm thanh, liền thấy một người phụ nữ nhỏ nhắn đang nâng bổng Mập Mạp — người nặng hơn hai trăm cân — lên cao, chuẩn bị ném xuống.

Hướng Nam Xuyên trợn mắt kinh hãi, đây chẳng phải là nữ sinh lực sĩ à? Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng kích phát dị năng, làm chậm động tác của người phụ nữ kia, tranh thủ cơ hội lao tới cứu Mập Mạp.

Trước đó, khi đối phó với dị năng giả có tốc độ cao, Hướng Nam Xuyên đã tiêu hao hơn phân nửa dị năng. Hơn nữa, người phụ nữ này lại là lực lượng dị năng giả, sức mạnh vô cùng lớn.

Khi anh dùng dị năng trói buộc nàng, nàng rất nhanh đã dựa vào ý chí mạnh mẽ để thoát ra. Vì vậy, Hướng Nam Xuyên chỉ có thể cầm cự trong chốc lát, tranh thủ chút thời gian để chạy trốn.

Phía trước chỉ còn cách cầu thang vài mét. Nhưng đúng lúc này, chiếc đèn treo trên trần đột ngột rơi xuống, “BANG” một tiếng nện ngay trước mặt hai người. Mập Mạp đỡ lấy Hướng Nam Xuyên, vội vàng phanh gấp. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, lực lượng dị năng giả đã đuổi kịp, nắm tay nàng hung hăng vung tới.

Mập Mạp, với thân hình đồ sộ, bất ngờ ngã sấp xuống phía trước, còn kéo theo cả Hướng Nam Xuyên cùng lăn trên mặt đất.

Chỉ chậm trễ trong chốc lát, ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra, nuốt chửng cả lối xuống cầu thang, thế lửa còn tiếp tục bùng lên, tràn xuống tầng hai.

Hướng Nam Xuyên bị cú ngã làm cho choáng váng, đầu óc quay cuồng. Anh nắm chặt lấy lan can, quay sang Mập Mạp dứt khoát nói:

“Nhảy xuống đi!”

Mập Mạp không chút do dự, kéo theo Hướng Nam Xuyên cùng nhảy xuống tầng hai. Hướng Nam Xuyên dồn hết chút dị năng cuối cùng để giảm tốc độ rơi, giảm xóc cho cả hai.

Cả hai ngã xuống đất, Hướng Nam Xuyên nhanh chóng bật dậy, đẩy mạnh Mập Mạp:

“Đi mau!”

Ngay khoảnh khắc hai người vừa tiếp đất, nữ nhân kia cũng lập tức nhảy xuống tầng hai. Nàng quát lớn một tiếng, tung nắm đấm lao thẳng về phía họ.

Mập Mạp không hề do dự, xoay người dùng thân hình to lớn của mình che chắn cho Hướng Nam Xuyên, dùng lưng hứng trọn cú đánh.

Một âm thanh “RẮC” giòn tan vang lên — xương gãy! Cơn đau dữ dội khiến Mập Mạp hét lên thảm thiết:

“Ai nha, má ơi!!!”

Hướng Nam Xuyên thoáng sững sờ, biểu cảm phức tạp. Anh không ngờ rằng Mập Mạp lại sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ mình. Nhìn người trước mặt, anh biết bản thân đã nhận được một ân tình lớn. Hướng Nam Xuyên hỏi:

“Mập Mạp, ngươi không sao chứ?”

Mập Mạp ho sặc sụa, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi. Trong đôi mắt hắn phản chiếu ánh lửa bập bùng, giọng đứt quãng:

“Còn... còn chưa ch.ết...”

Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên, xuyên qua màn khói dày đặc:

“Hướng Nam Xuyên!”

Là Trì Nghiễm!

Hướng Nam Xuyên vội đáp:

“Ta ở đây... Khụ khụ... ở chỗ này...”

Anh lại hít vào một hơi đầy khói, tầm mắt trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng cao lớn của Trì Nghiễm đang tiến đến.

“Nàng là lực lượng dị năng giả!”

Nữ nhân kia túm lấy một chiếc ghế sofa bên cạnh, vung mạnh về phía họ. Trì Nghiễm hơi khựng lại, rồi lách mình né sang một bên, đồng thời gia tốc lao tới trước mặt nàng, tung cước đá thẳng.

Nữ nhân lập tức giơ hai tay lên đỡ, hai chân vững vàng ghim chặt xuống mặt đất, không hề lung lay.

Nàng ta trở tay chộp lấy cổ chân Trì Nghiễm, định quăng y xuống lầu.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, chân phải Trì Nghiễm xoay mạnh, đá thẳng vào đầu nàng, khiến nàng loạng choạng nghiêng sang một bên.

Hướng Nam Xuyên nằm dưới đất, bĩu môi “tấm tắc” hai tiếng. Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng trở nên sắc bén. Anh hét lớn:

“Trì Nghiễm, ngay bây giờ!”

Lời vừa dứt, nữ nhân khựng lại một thoáng. Trì Nghiễm lập tức phóng ra một quả cầu lửa, ngọn lửa bùng lên, lập tức bao trùm lấy nàng. Chỉ trong chớp mắt, nữ nhân đã hóa thành một ngọn đuốc sống.

Hướng Nam Xuyên nằm rạp xuống đất, cảm giác cả người kiệt sức, đến nhấc ngón tay cũng khó khăn. Đúng lúc đó, anh mơ hồ nghe thấy tiếng Mộ Đông gọi lớn:

“Đội trưởng! Cửa hàng trưởng! Hai người có ở đây không?”

Mộ Đông lao đến, nhanh chóng cùng Trì Nghiễm đỡ lấy Mập Mạp, còn Hướng Nam Xuyên thì dựa hẳn vào lòng Trì Nghiễm, cả nhóm gắng sức lao ra khỏi cửa hàng nữ trang.

Vừa lúc bọn họ thoát ra ngoài, trần nhà lầu hai ầm ầm sụp xuống, lửa bắn tung tóe, một đốm than hồng rơi ngay lên ống quần Hướng Nam Xuyên. Anh vội vàng dậm chân dập lửa, hít sâu một hơi khí lạnh.

Mập Mạp mặt trắng bệch như tờ giấy, giọng yếu ớt:

"Chắc ta cầm cự không nổi nữa... Mộ Đông, ngươi phải sống tốt vào."

Mộ Đông siết chặt tay Mập Mạp, lập tức truyền dị năng sang, cắt ngang lời hắn:

"Béo ca, đừng nói nhảm, giữ sức mà thở!"

Hướng Nam Xuyên đau đầu như muốn nứt ra, anh ôm trán, rên rỉ:

"Mộ Đông, mau cứu ta một ngụm, ta sắp tắt thở rồi..."

Mộ Đông đầy đầu hắc tuyến, nhưng nhìn sắc mặt Hướng Nam Xuyên tái nhợt đến cực điểm, cậu đành lo lắng truyền một ít dị năng sang. Chẳng mấy chốc, sắc mặt Hướng Nam Xuyên mới dần dần hồng hào trở lại.

Xác nhận Mập Mạp đã qua cơn nguy kịch, cả nhóm dìu nhau chậm rãi đi về phía hiệu sách đối diện.

Phía sau họ, cửa hàng nữ trang đã chìm trong biển lửa. Trì Nghiễm đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua.

Hướng Nam Xuyên hỏi: "Sao thế?"

Trì Nghiễm lắc đầu, giọng lãnh đạm:

"Không có gì"


☽ xong chương 19 ☾



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip