Chương 21

Tòa này là trung tâm thương mại lớn nhất ở Tây Châu, tổng cộng có bảy tầng, bên trong có đủ loại cửa hàng kinh doanh, từ thời trang, ẩm thực, hàng tạp hóa cho đến những mặt hàng cao cấp. Tầng một chủ yếu là các quầy bán trang sức, mỹ phẩm, túi xách hàng hiệu và giày nữ.

Sau khi bước vào trung tâm thương mại, dù không thấy tang thi nào đuổi theo vì ngửi thấy mùi người sống, nhưng mọi người vẫn không dám lơ là cảnh giác. Họ chậm rãi tiến về phía tay vịn cầu thang máy.

"Đông!"

Một âm thanh bất ngờ vang lên. Hướng Nam Xuyên lập tức quay đầu, chỉ thấy một lọ sơn móng tay từ phía sau kệ hàng lăn lộc cộc trên sàn, cuối cùng dừng lại ngay dưới chân anh.

Trì Nghiễm đặt tay lên vai Hướng Nam Xuyên, khẽ ấn xuống ra hiệu đi sau, rồi chủ động tiến lên trước. Cả nhóm lập tức phóng nhẹ bước chân, lặng lẽ áp sát kệ hàng.

Vừa vòng qua quầy, cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân của âm thanh vừa rồi. Hóa ra chỉ là một con tang thi bị chặt đứt chân, khi giãy giụa đã làm đổ đống chai lọ trên kệ.

Nó chỉ còn lại một tay nguyên vẹn, hai chân và một cánh tay còn lại đều bị cắn nát, bụng bị khoét một lỗ lớn, khiến ruột gan lòi cả ra ngoài. Dù vậy, khi ngửi thấy hơi người sống, nó vẫn hưng phấn vung vẩy cánh tay duy nhất còn sót lại.

Hướng Nam Xuyên vừa định vung xẻng xuống kết liễu nó thì bỗng cảm nhận được một luồng gió lạnh lướt qua sau gáy. Đôi mắt anh lập tức trợn to, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

Gần như cùng lúc, anh xoay người vung xẻng chắn ngang. Chỉ nghe một tiếng "keng" chói tai, cán xẻng bị cắt đứt gọn ghẽ như thể vừa bị một thanh đao sắc bén chém qua. Phần lưỡi xẻng rơi xuống sàn, phát ra âm thanh "loảng xoảng" giòn tan.

Ngay khoảnh khắc Hướng Nam Xuyên xoay người, Trì Nghiễm đã nhanh chóng lao tới. Một ngọn lửa bùng lên trong tay y, bùng cháy rực rỡ, rồi bị y mạnh mẽ quăng ra. Chỉ thấy một con tang thi đang bám trên tay vịn cầu thang máy bị đốt trúng, lập tức rơi thẳng xuống dưới.

Ngay lúc đó, một nam tử bên cạnh Hướng Nam Xuyên cũng lập tức xông lên, vung mạnh khảm đao trong tay. Lưỡi đao sắc bén vung xuống, chém thẳng vào cổ tang thi. Một tiếng "keng" chói tai vang lên khi khảm đao chạm đất, mà lúc nhìn lại, đầu con tang thi đã lăn sang một bên, tách rời khỏi thân thể.

Hướng Nam Xuyên khẽ nhướng mày, không ngờ một thanh niên trông có vẻ nho nhã như vậy lại ra tay tàn nhẫn khi giết tang thi.

Trì Nghiễm cũng có chút bất ngờ, liếc nhìn Chung Hạc Sinh thêm một cái, nhưng rất nhanh đã dời ánh mắt đi. Y vung tay, phóng ra một quả cầu lửa, thiêu rụi thi thể tang thi.

Trong khi đó, Hướng Nam Xuyên nhặt lại chiếc xẻng bị chặt đứt, dùng nó khuấy vào phần não tang thi, moi ra một viên tinh hạch màu bạc sáng lấp lánh.

Trì Nghiễm tiện tay thiêu rụi con tang thi phía sau quầy. Tuy nhiên, tinh hạch lấy từ đầu nó lại trong suốt. Theo thông tin mà Hướng Nam Xuyên từng đọc trong tư liệu hệ thống, tinh hạch trong suốt là loại cấp 1, còn tinh hạch có màu sắc là cấp 2. Không chỉ lớn hơn một chút, tinh hạch cấp 2 còn chứa năng lượng gấp 10 lần so với cấp 1.

Hiện tại, sau trận mưa kia, hầu hết tang thi đều đã tiến hóa lên cấp 2. Con tang thi này có lẽ chỉ mới biến đổi sau khi trận mưa kết thúc.

Hướng Nam Xuyên không hề che giấu hành động của mình trước mặt những người khác. Dù trong mắt họ ánh lên vẻ nghi hoặc, nhưng tất cả đều thức thời mà không lên tiếng hỏi gì.

Hướng Nam Xuyên bỏ tinh hạch vào túi, đứng dậy nói với Trì Nghiễm:

"Đi lên lầu hai đi."

Lần này, mục tiêu chính của bọn họ là thu thập nhu yếu phẩm, chủ yếu là thực phẩm, quần áo và chăn màn. Trên lầu hai có nhiều cửa hàng thức ăn nhanh, hẳn là vẫn còn tìm được kha khá đồ ăn. Trong khi đó, đồ gia dụng và chăn màn phần lớn nằm ở tầng 6.

Thời tiết ngày càng lạnh, có thể sẽ sớm có tuyết rơi. Hướng Nam Xuyên cũng cảm nhận được cái lạnh, nhưng vẫn trong mức chịu đựng được. Có lẽ dị năng giả có thể chất tốt hơn, khả năng chống chịu với lạnh cũng cao hơn. Nhưng với người bình thường thì không như vậy. Vừa rồi, anh vô tình nhận ra nhiều người đang lén uống thuốc, có lẽ vì đêm qua quá lạnh đến mức không chịu nổi.

Hướng Nam Xuyên tiện tay túm lấy một chiếc xe đẩy, sải bước nhanh chóng tiến lên thang cuốn.

Vừa đặt chân lên tầng hai, bọn họ lập tức nhìn thấy 7, 8 con tang thi lang thang phía trước. Và con số này còn chưa tính đến những con đang ẩn nấp trong các cửa hàng. Chưa kịp bước lên cầu thang hẳn hoi, bọn họ đã bị đám tang thi đánh hơi và nhào tới.

Lần này, nhóm sáu người đi cùng đều là nam giới trưởng thành, thể lực tốt, nên đối phó với vài con tang thi không phải vấn đề. Xẻng của Hướng Nam Xuyên đã bị tang thi cắt gãy, mà dị năng của anh lại không thuộc hệ công kích. Vì vậy, anh chỉ có thể đứng phía sau hỗ trợ. Mỗi khi một con tang thi lao tới vung móng vuốt, anh lập tức sử dụng dị năng, khống chế nó đứng yên trong chốc lát, tạo cơ hội cho đồng đội chém dứt điểm.

Dưới sự phối hợp của Hướng Nam Xuyên, đám tang thi trên tầng hai nhanh chóng bị tiêu diệt.

Anh bước vào một cửa hàng quần áo nam, lấy ra hơn chục chiếc áo lông vũ. Những người khác cũng nhanh chóng chọn cho mình một chiếc để mặc. Tầng hai có khá nhiều cửa hàng ăn uống, nhưng sau từng ấy thời gian, hầu hết nguyên liệu nấu ăn đều đã thối rữa. Khi vào khu bếp, bọn họ phát hiện các thực phẩm dễ hỏng đã bị những người sống sót trước đó mang đi. Chỉ còn lại ngũ cốc và một số loại lương thực có thể bảo quản lâu dài, nhưng vì không có than hay điện để nấu nên không ai lấy. May mắn thay, nhóm của Lục ca trước đó đã thu dọn sạch sẽ, vô tình để lại lợi ích cho bọn họ.

Hướng Nam Xuyên còn tìm thấy một số túi trái cây trong một tiệm trà sữa, bao gồm táo, bưởi, cam, dưa và lựu.

Hướng Nam Xuyên lập tức quyết định mang hết chỗ này về để bày bán trong siêu thị của mình.

Ngoài trái cây, họ còn tìm được một ít gia vị, gạo, đồ hộp, rong biển, mộc nhĩ và các loại thực phẩm khô khác. Đồ đạc quá nhiều, một chiếc xe đẩy không thể chứa hết. Chưa kịp lên tầng ba, họ đã phải quay về vì thu hoạch quá lớn.

Bữa trưa là thịt bò hộp, ai cũng ăn no nê. Hướng Nam Xuyên vừa định chợp mắt một lát thì có người báo tin: Chu Hộ lại dẫn người đến.

Người còn chưa thấy đâu, nhưng đã nghe tiếng Hồ Mãn oang oang từ xa:

“Cửa hàng trưởng! Cửa hàng trưởng! Ta đến mua đồ đây!"

Hướng Nam Xuyên ung dung bước ra khỏi siêu thị. Chu Hộ và nhóm người của hắn đến từ con hẻm phía sau khu ẩm thực. Đoàn người đông nghịt, ít nhất cũng phải năm, sáu chục người.

Nụ cười trên khóe môi Hướng Nam Xuyên dần tắt. Gương mặt anh lạnh tanh khi nhìn đám người kia. Hay lắm, bọn họ thật sự xem anh như Hello Kitty dễ bị bắt nạt sao?!

Nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Hướng Nam Xuyên, Hồ Mãn dường như cũng nhận ra điều gì đó. Cậu gãi đầu, vẻ mặt đầy áy náy:

“Xin lỗi cửa hàng trưởng, ta đã khuyên bọn họ rồi, nhưng không ai dám ra ngoài. Phải nói mãi, ta mới đưa được bọn họ đến đây.”

Hướng Nam Xuyên ngẩng đầu, gõ nhẹ vào khung cửa, giọng điệu không nhanh không chậm, không nóng không lạnh:

“Muốn mua đồ thì vào đi.”

Hồ Mãn liếc nhìn Chu Hộ phía sau, lặng lẽ thở dài nhưng không nói gì thêm. Cậu lập tức bước vào tiệm, bắt đầu lựa trái cây. A! Trong tiệm lại có nhiều loại trái cây như vậy, còn có cả quýt mà cậu thích nhất! Hồ Mãn lập tức lao tới, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Chu Hộ.

Nhìn Hồ Mãn vui vẻ chạy vào siêu thị, một số người cẩn thận quan sát sắc mặt của Chu Hộ. Thấy vậy, Chu Hộ chỉ thản nhiên nói:

“Tất cả vào đi, muốn mua gì thì tự chọn.”

Những người này trước đó đã nghe Tạ Huy kể về những quy tắc kỳ lạ của siêu thị này. Ở đây không thu tiền mặt, chỉ nhận vật phẩm để đổi lấy điểm. Một số người còn do dự, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra trang sức và vàng bạc để trao đổi.

Sau khi tất cả đã vào siêu thị, khóe miệng Hướng Nam Xuyên khẽ nhếch lên, trông như đang cười. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy trong mắt anh chẳng hề có chút ý cười nào. Anh liếc nhìn Chu Hộ, chậm rãi hỏi:

“Tiểu khu của các ngươi nhiều người thừa ra thế này sao?”

Chu Hộ có chút lúng túng, vội giải thích:

“Bọn họ trước kia không chịu ra ngoài, ta cũng không thể ép họ đến được.”

Hướng Nam Xuyên nhẹ nhàng búng ngón tay, giọng điệu hờ hững:

“Thật sao?”

Chu Hộ bất đắc dĩ thở dài, quyết định nói thẳng:

“Ta biết các ngươi không tin, nhưng ngươi không rõ tình hình trong tiểu khu của chúng ta. Sau khi mạt thế bùng nổ, khu của bọn ta được bảo an kiểm soát nghiêm ngặt, việc ra vào cũng bị quản lý chặt chẽ. Vì vậy, số người biến thành tang thi không nhiều lắm. Nhưng mọi người đều bị dọa sợ, chẳng ai dám bước chân ra ngoài, càng đừng nói đến chuyện ra ngoài giết tang thi.”

Về sau, số lượng tang thi bên ngoài ngày càng nhiều. Khi Chu Hộ cùng Hồ Mãn và vài người khác chuẩn bị ra ngoài giết tang thi, họ tình cờ gặp Lục ca dẫn người đến quét sạch bọn tang thi xung quanh. Nhận được sự giúp đỡ lớn như vậy, Chu Hộ vô cùng cảm kích.

Vì thế, khi Lục ca và đám người của hắn đến cầu viện, Chu Hộ thấy họ trong bộ dạng vô cùng chật vật, không nghĩ ngợi quá nhiều mà cho họ vào trong khu. Nào ngờ, hắn lại vô tình dẫn sói vào nhà.

Những tên cặn bã kia đã ra tay tàn nhẫn với các cô gái mười mấy tuổi trong khu, khiến họ chịu tổn thương nặng nề. Chu Hộ không phải chưa từng phản kháng, nhưng bên đối phương có quá nhiều dị năng giả, trong khi người trong khu lại chẳng ai đồng lòng. Ai nấy chỉ lo giữ thân, đóng chặt cửa không ra ngoài. Một mình hắn dù muốn cũng chẳng thể làm gì hơn.

Chính vì chuyện này, không ít người trong khu bắt đầu oán trách Chu Hộ, thậm chí còn có thái độ bất mãn ra mặt. Từ đó, họ cũng không còn nghe theo sự chỉ huy của hắn nữa.

Hướng Nam Xuyên khẽ cười lạnh. Anh không tin hoàn toàn những lời Chu Hộ nói. Có lẽ ban đầu, Chu Hộ cho Lục ca và đám người của hắn vào khu chỉ vì muốn mượn tay bọn họ để kiểm soát toàn bộ nơi này. Nhưng không ngờ, chính hắn lại bị Lục ca khống chế ngược lại.

Chu Hộ đúng là một kẻ thông minh, nhưng Hướng Nam Xuyên lại chẳng có chút thiện cảm nào với hắn. Con người này mang đậm phong thái của một con buôn, ích kỷ và chỉ biết lo cho lợi ích bản thân.

Nếu lần này Hướng Nam Xuyên chọn nhẫn nhịn, thì chắc chắn sau đó Chu Hộ sẽ được nước lấn tới. Nhìn thấy Chu Hộ còn định nói gì đó, Hướng Nam Xuyên liền để lộ vẻ mặt mất kiên nhẫn, trực tiếp phớt lờ hắn, xoay người đi thẳng về siêu thị.

Vừa trao đổi vật phẩm lấy điểm cho khách, Hướng Nam Xuyên vừa thầm tính toán.

Lần này, hệ thống đưa ra nhiệm vụ chiêu mộ 100 khách hàng. Vì đây là nhiệm vụ mang tính trừng phạt, nên nhất định phải thu hút 100 khách mới. Nếu không, anh cũng chẳng cần vất vả như vậy. Trong đội của anh vốn đã có hơn 30 người, trong vòng ba ngày để đạt đủ con số 100 cũng không phải vấn đề lớn.

Hôm nay, Chu Hộ chỉ mang đến 53 người, vẫn còn thiếu 47 khách nữa mới hoàn thành nhiệm vụ.

Hướng Nam Xuyên liếc nhìn thời gian. Hệ thống đã giao nhiệm vụ này vào lúc 4 giờ chiều hai ngày trước. Điều đó có nghĩa là, trước 4 giờ chiều ngày mai, anh nhất định phải thu hút đủ 100 khách hàng mới.

Ngay từ đầu, Hướng Nam Xuyên chọn Cảnh Hoa Tiểu Khu chính là vì nơi đó có nhiều người sống sót nhất.

Tính đến hiện tại, siêu thị của anh mới chỉ mở khóa được ba loại trái cây, tốc độ phát triển quá chậm. Ngoài việc phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao, anh còn cần nhanh chóng mở khóa danh mục đồ uống và rau củ. Điều này đòi hỏi một lượng lớn đồng vàng và danh tiếng. Đặc biệt, nếu muốn mở rộng siêu thị và thành lập chi nhánh, cứ chậm rãi như thế này thì cả đời cũng chẳng thể đưa thương hiệu của mình lan rộng khắp cả nước.

Hướng Nam Xuyên nhẹ nhàng gõ ngón tay lên quầy thu ngân.

Tiễn đợt khách này đi xong, anh nhìn về phía Trì Nghiễm, chậm rãi nói:

“Xem ra, chúng ta phải đến Cảnh Hoa Tiểu Khu một chuyến rồi.”


☽ xong chương 21 ☾







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip