Chương 24

**Má ơi cái chương này dài bằng 3 chương trước, kinh khủng**

Cái ch.ết bất ngờ của Chu Hộ khiến đám thủ hạ của hắn như rắn mất đầu. Những kẻ có dã tâm lập tức nổi lên ý đồ tranh đoạt vị trí lão đại. Một nhóm người không phục kẻ khác, lời qua tiếng lại một chút là lao vào đánh nhau túi bụi.

Ai mà ngờ, ngay lúc hỗn chiến, Trì Nghiễm đột ngột xuất hiện — và thẳng tay tiêu diệt toàn bộ bọn họ.

Quan sát tình hình, Trì Nghiễm nhận ra gần một nửa trong số này đều là thuộc hạ của Lục Ca. Rõ ràng, hôm qua Chu Hộ đã nói dối khi bảo rằng Tô Mạn dẫn người bỏ trốn. Hóa ra những kẻ này đều đã bị Chu Hộ thu nạp.

Trì Nghiễm đang suy tính cách xử lý đám người này thì Hướng Nam Xuyên đúng lúc xuất hiện.

Trì Nghiễm liếc nhìn Hướng Nam Xuyên, giơ tay nhặt một mảnh lá rụng trên tóc anh.

Lần này Hướng Nam Xuyên đi đường tắt đến đây, phải trèo qua vòng bảo hộ, thậm chí còn leo cả cây. Nhưng leo trèo vốn không phải sở trường của anh, thế nên mới chật vật lắm mới lật qua được. Anh phủi sạch lớp bụi vôi bám trên quần áo, ánh mắt quét qua đám người đang bất tỉnh dưới đất, rồi thản nhiên nói:

"Ta đến đây đi."

Trong đáy mắt Trì Nghiễm dường như có thứ gì đó lóe lên rất nhanh. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi mắt y thoáng chuyển sang màu vàng kim.

Anh lướt mắt qua từng khuôn mặt, hình ảnh ký ức lập tức tua nhanh trong đầu. Một lát sau, y giơ tay chỉ vào vài người:

"Đám này không thể giữ lại."

Những kẻ này ít nhất đều đã giết một mạng người. Hướng Nam Xuyên không phải loại người nhân từ gì cho cam, chính anh cũng từng nhuốm máu, nhưng chí ít anh chưa từng ra tay với người già yếu hay trẻ nhỏ. Còn những kẻ này — chúng giết cả những người không có sức phản kháng.

Loại người như vậy, tuyệt đối không thể dung tha.

Còn về hai kẻ sở hữu dị năng hệ Thổ, Hướng Nam Xuyên có chút do dự.

Dù bọn họ chưa trực tiếp làm chuyện gì xấu, nhưng cũng không thể xem là vô tội — chúng là đồng phạm. Ngày tang thi tràn vào trung tâm thương mại, bọn họ đã nghe theo lệnh của Tô Mạn, phong tỏa cửa ra vào tầng cao nhất, khiến hàng trăm người phải bỏ mạng.

Trì Nghiễm dường như hiểu được ý của Hướng Nam Xuyên, trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Hai người này vẫn còn giá trị lợi dụng.”

Hướng Nam Xuyên dứt khoát gật đầu:

“Vậy nghe theo ngươi, giữ lại bọn họ đi.”

Sau khi "giải cứu" nốt những người còn lại trong ba tòa nhà, tiểu khu Cảnh Hoa hoàn toàn bị bỏ trống. Ngay cả hai con chó giữ cổng cũng bị Hồ Mãn dắt đi.

Hướng Nam Xuyên bắt mọi người phải vào siêu thị mua đồ trước khi thả họ rời đi.

“1314, bây giờ ta có bao nhiêu điểm danh tiếng rồi?”

Hệ thống đáp: “1206 điểm.”

Hướng Nam Xuyên tính toán trong đầu, thấy điểm danh tiếng đã đủ để mở khóa danh mục đồ uống và rau củ trong siêu thị.

Anh quay sang Trì Nghiễm, cười nói:

“Ta phải báo cáo công trạng với công ty, biết đâu lát nữa siêu thị sẽ có thêm hàng mới. Tối nay mời ngươi ăn cơm.”

Khuôn mặt thanh niên ánh lên vẻ rạng rỡ, tràn đầy sức sống như ngày hè rực rỡ. Trì Nghiễm nhìn anh, nhất thời thất thần, sau đó chậm rãi gật đầu:

“Hảo.”

Trì Nghiễm rời đi. Hướng Nam Xuyên treo biển “Tạm dừng buôn bán” trước cửa, sau đó ngồi xuống ghế với dáng vẻ cực kỳ phong độ. Anh mở giao diện thương thành và bắt đầu nhập hàng.

Hai danh mục đồ uống và rau củ đã sáng lên, báo hiệu chúng có thể được mở khóa.

Trong danh mục trái cây, Hướng Nam Xuyên mở khóa được kiwi, nho, dâu tây.

Danh mục đồ uống thì có thêm nước tinh khiết, coca, nước cam và sữa bò.

Còn trong rau củ, anh có thể nhập củ cải trắng, ớt đỏ, cải trắng và bắp.

Lướt xuống dưới, anh phát hiện ra danh mục vật dụng hàng ngày cũng có thể mở khóa. Tuy nhiên, trước mắt chỉ có xà phòng.

Nói đến xà phòng, Hướng Nam Xuyên lập tức cảm thấy không ổn. Với tư cách một thẳng nam chính hiệu, anh tuyệt đối không muốn "nhặt xà phòng".

Bỏ qua chuyện đó không bàn, nhưng ở tận thế này, đến nước uống còn khan hiếm, làm gì có mấy ai xa xỉ đến mức ngày nào cũng tắm rửa?

Dưới trướng Lục ca vốn có hai dị năng giả hệ thủy. Một tên đã trốn thoát vào đêm Lục ca chết, còn tên kia thì âm hiểm xảo quyệt, giữ lại cũng chẳng khác nào ôm bom hẹn giờ. Nếu để hắn sống, cả ngày sẽ phải canh chừng xem liệu hắn có lén bỏ độc vào nguồn nước hay không. Thế nên, tốt nhất là xử lý luôn.

Sau khi giữ lại một phần điểm để nâng cấp siêu thị, Hướng Nam Xuyên dốc hết số còn lại để nhập hàng. Xem xét tình hình thực tế, anh chỉ nhập một ít kiwi, nho và dâu tây, còn lại tập trung vào củ cải trắng, cải trắng, bắp, nước tinh khiết, sữa bò và một ít ớt cay.

Tiếng "đô đô" quen thuộc vang lên, chiếc xe tải nhỏ màu vàng lại một lần nữa dừng trước cửa siêu thị. Hướng Nam Xuyên mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, thản nhiên chất từng thùng hàng hóa vào kho chứa phía sau.

Sau khi tiến hành nâng cấp siêu thị, nhóm NPC bắt tay vào xây dựng. Chỉ trong chớp mắt, từ diện tích 50 mét vuông, siêu thị đã mở rộng thành 100 mét vuông.

Lần này, hàng hóa nhập về nhiều hơn trước, nhưng kệ để hàng lại không đủ. May mà vẫn còn dư một ít điểm, Hướng Nam Xuyên dứt khoát mua thêm 30 cái kệ, sắp xếp đầy ắp siêu thị. Dưới sự đề xuất của hệ thống, anh chọn phương án tối ưu nhất để tận dụng không gian, giúp cửa hàng gọn gàng, ngăn nắp hơn.

Bận rộn từ sáng đến tận tối, Mộ Đông tìm đến gọi anh đi ăn cơm.

Hướng Nam Xuyên ngó đầu ra, vẫy tay đón Mộ Đông vào trong.

Mộ Đông không hiểu chuyện gì nhưng vẫn bước vào siêu thị. Vừa nhìn thấy những bắp cải trắng tươi mới được xếp ngay ngắn trên kệ, cậu lập tức sững sờ.

Chiều nay, khi chiếc xe tải màu vàng chở hàng đến, cậu cũng là một trong những người vây xem. Dù luôn tràn đầy tò mò về siêu thị thần kỳ này, cậu chưa bao giờ thắc mắc trái cây tươi mỗi ngày đến từ đâu. Chỉ cần được ăn trái cây mới hái, với anh, đó đã là một ân huệ từ trời cao.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cả sọt rau xanh, từng bình nước tinh khiết xếp ngay ngắn trên kệ, Mộ Đông mắt sáng rực, kích động đến mức không biết nói gì.

“Cửa hàng trưởng…”

Hướng Nam Xuyên cười tủm tỉm, khoanh tay dựa vào quầy, thong thả nói:

“Thích món nào thì nhanh tay mua đi!”

Mộ Đông ôm chặt mấy cây cải trắng, bắp, hai bình nước khoáng cùng một lọ sữa bò, sau đó đi đến quầy thu ngân tính tiền.

Hướng Nam Xuyên nghĩ đến đám người cách vách, nơi có mấy trăm cái bụng đói đang gào thét, bèn lấy thêm vài củ cải với bắp rồi nói:

“Đi thôi, có thêm rau dưa, bữa cơm nay sẽ ngon hơn.”

Khi Hướng Nam Xuyên mang rau dưa về, mọi người lập tức vây quanh, ánh mắt đầy kinh ngạc và vui mừng. Họ không dám tin, thậm chí dụi mắt liên tục như sợ mình nhìn nhầm.

Hồ Mãn vui sướng đến phát điên, cậu lao tới, giang tay hét lớn:

“Cửa hàng trưởng, ta yêu ngươi muốn ch.ết!”

“Ai ai ai?”

Hồ Mãn đang xông tới ôm, thì bỗng nhiên khựng lại giữa chừng — cổ áo bị Trì Nghiễm túm chặt từ phía sau.

Cậu quay đầu lại, cố vùng vẫy:

“Đội trưởng! Buông ta ra! Ta phải dành cho cửa hàng trưởng một cái ôm yêu thương!”

Hướng Nam Xuyên liếc nhìn mái tóc bóng dầu của cậu, nhíu mày ghét bỏ, lạnh nhạt nói:

“Ngươi đi gội đầu sạch sẽ trước rồi hãy nói.”

Hồ Mãn ôm ngực giả vờ đau khổ, giọng điệu đầy tổn thương mà than thở:

"Ngươi làm tổn thương ta, vậy mà còn cười được..."

Hướng Nam Xuyên nhìn cậu một cách bất lực, lạnh lùng phất tay:

"Lăn qua một bên nhanh lên."

Bên kia, 400 người sống sót đang vật lộn với cơn đói. Trong số đó, một nửa đã quá suy yếu, chỉ có thể ăn đồ lỏng dễ tiêu hóa. Mộ Đông đun một nồi cháo lớn, chia cho những người không thể ăn thức ăn cứng.

Hai trăm người còn lại thì cùng nhau chia sẻ một bữa cơm chung, không khí tuy đơn sơ nhưng tràn ngập ấm áp.

Còn Hướng Nam Xuyên và Trì Nghiễm thì tự tách ra nấu một bữa riêng.

Trì Nghiễm quay lại siêu thị, mua vài quả ớt cay, làm một đĩa cải trắng xào cay đậm đà.

Bắp được hấp nguyên trái, giữ lại hương vị ngọt tự nhiên.

Củ cải thì thái nhỏ, kết hợp với rong biển, nấu thành một nồi canh nóng hổi, thanh đạm nhưng đầy dinh dưỡng.

Giữa trời đông giá rét, một bát canh củ cải rong biển nóng hổi giúp xua tan đi cái lạnh, hơi ấm len lỏi từ cổ họng xuống tận lục phủ ngũ tạng, lan tỏa khắp cơ thể. Hướng Nam Xuyên thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, trông chẳng khác nào một chú mèo con được vuốt ve.

Hồ Mãn vừa nằm bò bên mâm cơm, vừa không quên gắp đồ ăn cho hai chú chó lớn dưới chân. Giữa thời buổi khó khăn, người ăn còn chẳng đủ, vậy mà vẫn có phần cho chó, đáng lẽ sẽ có người lên tiếng phàn nàn. Nhưng kỳ lạ thay, ở tiểu khu Cảnh Hoa, chẳng ai tỏ vẻ bất mãn.

"Đáng tiếc là không có thịt." Hướng Nam Xuyên tiếc nuối lầm bầm.

Trì Nghiễm khẽ khựng tay đang cầm đũa, suy nghĩ một lát rồi nói:

"Tầng năm của trung tâm thương mại có một cửa hàng thịt kho, chuyên chứa thịt kho đóng gói chân không."

Hướng Nam Xuyên cau mày:

"Chắc đám người ở thương trường ăn sạch rồi nhỉ?"

Trì Nghiễm lắc đầu:

"Số thịt kho đó đã bị Lục Ca và đồng bọn thu gom hết."

Y từng ở thương trường một thời gian, biết rõ những vật tư quan trọng đều đã bị Lục Ca kiểm soát, người bình thường không có cơ hội chạm vào.

"Ngày Lục Ca rời khỏi trung tâm thương mại, chắc chắn không thể mang theo quá nhiều đồ."

Hướng Nam Xuyên suy nghĩ một chút, rồi dứt khoát nói:

"Vậy sáng mai chúng ta qua đó."

Sau khi ăn xong, Hướng Nam Xuyên gom lớp nilon lót trong chén lại, cùng với đũa dùng một lần ném vào thùng rác. Hiện tại, nguồn nước vô cùng quý giá, chỉ đủ để uống, rửa chén thì miễn bàn. Vì thế, mọi người đều lót một lớp nilon trong chén trước khi dùng, vừa sạch sẽ, vừa tiết kiệm nước.

Cơm nước xong, một số người vẫn chưa no, ngập ngừng nhìn Hướng Nam Xuyên, bối rối hỏi:

"Có thể... bây giờ đến siêu thị mua đồ không?"

Nửa giờ sau, ai nấy đều cầm một trái bắp nướng, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Ngay cả hai chú chó ngao Tây Tạng cũng gặm bắp ngon lành.

Hướng Nam Xuyên ngồi cạnh Trì Nghiễm bên đống lửa, nhìn ánh lửa bập bùng, chợt lên tiếng:

"Tên thiện xạ kia, tìm được chưa?"

"Thiện xạ" chính là người ở cửa hàng thời trang đêm đó. Đối phương nhắm bắn vô cùng chính xác, chỉ dùng cung và nỏ nhưng vẫn có thể xuyên thủng người khác chỉ với một mũi tên. Vì không biết tên thật của người này, Hướng Nam Xuyên tạm thời đặt cho người đó một biệt danh.

Trì Nghiễm trầm ngâm một lát rồi nói:

"Đại khái đoán được rồi."

"Ai?"

Hướng Nam Xuyên nhìn theo ánh mắt của Trì Nghiễm — Chung Hạc Sinh sao?

"Ngươi chắc chắn là hắn?"

"Chắc khoảng bảy tám phần."

Vậy thì hẳn là không sai được.

"Tìm cơ hội nói chuyện với hắn một chút."

Hướng Nam Xuyên không hiểu vì sao Chung Hạc Sinh lại che giấu chuyện mình có dị năng. Đồng thời, anh cũng nghi ngờ rằng trong hơn bốn trăm người ở tiểu khu Cảnh Hoa, chắc chắn vẫn còn một hai dị năng giả đang ẩn mình.

Còn chuyện về tinh hạch, có lẽ đã đến lúc công bố ra ngoài.

Trong khi Hướng Nam Xuyên và Trì Nghiễm nhỏ giọng trao đổi, Chung Hạc Sinh cũng đang thì thầm trò chuyện với một bé gái khoảng bảy, tám tuổi. Cô bé có hai bím tóc nhỏ xinh, trông vô cùng ngoan ngoãn. Trong tay em là một hộp sữa bò, rõ ràng rất muốn uống nhưng lại do dự, cứ ngập ngừng nhìn mãi, khiến người ta không khỏi mềm lòng.

Thấy hai người lại gần, Chung Hạc Sinh đứng dậy, cung kính chào:

“Đội trưởng! Cửa hàng trưởng!”

Hướng Nam Xuyên nhìn cô bé, theo bản năng thò tay vào túi áo, lục lọi một lúc rồi lấy ra một quả dâu tây, nhẹ nhàng đặt vào tay cô bé.

Chung Hạc Sinh khẽ xoa đầu em, dịu dàng nói:

“Nói cảm ơn đi nào.”

Bé gái ngước đôi mắt sáng long lanh lên nhìn Hướng Nam Xuyên, giọng trong trẻo:

“Cảm ơn ca ca.”

Chung Hạc Sinh nói: “Con bé là con gái của Chu Đại Phú.”

Chu Đại Phú chính là người bị tang thi cắn bị thương hôm đó. Trước khi hoàn toàn biến thành tang thi, ông ấy đã nhờ Tạ Huy cứu vợ con mình. Chung Hạc Sinh khẽ liếc nhìn bé gái, sau đó dẫn Hướng Nam Xuyên đi ra hiệu sách, tránh để em nghe thấy câu chuyện này.

“Hồ Mãn kể rằng, sau khi mạt thế bùng nổ, mẹ con bé đã xuống siêu thị tìm thức ăn thì không may bị tang thi cào trúng.”

Người mẹ biết mình đã nhiễm virus tang thi, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một cái xác vô hồn. Trước khi mất kiểm soát, bà đã gửi gắm con gái cho hàng xóm, sau đó biến mất không dấu vết. Hơn phân nửa là đã trở thành tang thi rồi.

Nhắc đến Tạ Huy, Hướng Nam Xuyên chợt nhớ ra hôm nay anh không hề nhìn thấy Tạ Huy ở tiểu khu Cảnh Hoa. Hơn bốn trăm người ở đây cũng không có bóng dáng của hắn.

Tuy nhiên, việc quan trọng lúc này là xác nhận xem Chung Hạc Sinh có phải dị năng giả hay không. Hướng Nam Xuyên nhìn thẳng vào anh ta, chậm rãi hỏi:

“Cậu có muốn biết cách để thăng cấp dị năng không?”

Chung Hạc Sinh thoáng sững sờ, dường như không ngờ Hướng Nam Xuyên lại nói thẳng như vậy. Anh ta khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi đáp:

“Các cậu dùng thứ đào ra từ đầu tang thi để thăng cấp dị năng, đúng không?”

Nói đến đây, anh ta hơi ngừng lại, ánh mắt phức tạp:

“Nhưng dù tôi có làm thế nào đi nữa, cũng không thể hấp thu được năng lượng từ tinh hạch, đúng không?”

Chung Hạc Sinh lấy từ trong túi ra hai viên tinh hạch trong suốt, nhẹ giọng nói:

“Hóa ra thứ này gọi là tinh hạch.”

Hướng Nam Xuyên nhìn chằm chằm vào chúng, rồi ánh mắt dời sang Chung Hạc Sinh:

“Vậy cậu có định giải thích không? Vì sao lại giấu chuyện mình có dị năng?”

Chung Hạc Sinh khẽ cười khổ:

“Nếu đã bị các cậu phát hiện, vậy tôi cũng không giấu nữa. Dị năng của tôi khá đặc biệt, vì thế tôi vẫn luôn không dám để ai biết.”

Nghe vậy, Hướng Nam Xuyên không khỏi tò mò. Đặc biệt đến mức nào? So với siêu thị không gian của anh còn đặc biệt hơn? Hay còn vượt qua dị năng điều khiển thời gian? Hay thậm chí còn đặc thù hơn cả dị năng chữa trị của Mộ Đông?

Chung Hạc Sinh chậm rãi nói:

“Dị năng của tôi là... cắn nuốt.”

Cắn nuốt?

Hướng Nam Xuyên khẽ nhíu mày.

“Không sai, chính là cắn nuốt.”

Chung Hạc Sinh hạ giọng, ánh mắt thoáng hiện chút phức tạp.

“Tối hôm đó, khi tên dị năng giả thị lực ở tầng hai ch.ết, tôi đã di chuyển thi thể hắn sang một bên. Lúc đó, tôi có cảm giác tim hắn vẫn chưa hoàn toàn ngừng đập. Khi tôi vô tình chạm vào thi thể, không biết tại sao... tôi không thể kiểm soát bản thân mà hấp thụ dị năng của hắn. Thế là tôi có được dị năng thị lực.”

Hướng Nam Xuyên chợt hiểu ra.

Nếu tin tức này lộ ra, e rằng tất cả những người có dị năng sẽ tìm cách né tránh Chung Hạc Sinh, thậm chí còn xem cậu ta như một mối đe dọa. Không ai muốn bị cắn nuốt dị năng của mình cả.

Trì Nghiễm bỗng nhiên lên tiếng:

“Nếu cậu tiếp tục hấp thụ dị năng của một người khác, cậu sẽ sở hữu hai loại dị năng cùng lúc, hay dị năng mới sẽ thay thế dị năng cũ?”

Chung Hạc Sinh suy nghĩ một lát rồi trả lời:

“Tôi cũng không chắc lắm... nhưng tôi có cảm giác dị năng mới sẽ bao trùm dị năng trước đó.”

Hướng Nam Xuyên quay sang hỏi Trì Nghiễm:

“Gã dị năng giả hệ Thủy kia ch.ết chưa?”

Trì Nghiễm đáp:

“Tạm thời vẫn còn bị giam dưới tầng hầm của Cảnh Hoa Tiểu Khu.”

Hướng Nam Xuyên trầm ngâm giây lát rồi nói:

“Ngày mai, cậu thử xem liệu có thể cắn nuốt dị năng của hắn không.”

Sau đó, anh hướng dẫn Chung Hạc Sinh cách sử dụng tinh hạch.

Phương pháp hấp thụ tinh hạch thực ra rất đơn giản. Chỉ cần nắm chặt tinh hạch trong lòng bàn tay, đồng thời vận chuyển dị năng trong cơ thể, năng lượng bên trong tinh hạch sẽ tự động được hấp thụ.

Sau khi Chung Hạc Sinh trở về tiệm sách, Hướng Nam Xuyên bỗng quay sang Trì Nghiễm, ánh mắt lóe lên tia suy tư:

“Cậu nghĩ xem, liệu trong đầu dị năng giả có tồn tại tinh hạch không?”

Trì Nghiễm lắc đầu chắc nịch.

“Không có.”

Hướng Nam Xuyên khẽ thở phào. May mắn là không có. Nếu trong não dị năng giả cũng tồn tại tinh hạch, chắc chắn sẽ xuất hiện những kẻ săn lùng, chuyên giết dị năng giả để chiếm đoạt.

Không muốn tiếp tục chủ đề này, anh liền chuyển hướng câu chuyện:

“Có lẽ, nửa tháng nữa tôi sẽ rời khỏi đây.”

Trì Nghiễm thoáng sững lại, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng:

“Đi đâu?”

“Hẳn là đến khu vực gần một căn cứ.”

Hướng Nam Xuyên nhún vai, cười nhẹ:

“Công ty điều tôi đi mở chi nhánh ở nơi khác. Sao? Cậu luyến tiếc tôi à? Yên tâm, tôi sẽ quay lại thôi.”

Ngay lúc này, hệ thống bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng:

“Thực ra, cửa hàng trưởng có thể đến bất cứ chi nhánh nào vào bất cứ lúc nào.”

Hướng Nam Xuyên thực sự không biết nên vui hay buồn, bật cười nói:

“Đại lão, ngươi bảo ta phải giải thích thế nào đây? Một giây trước ta còn ở chỗ này, giây tiếp theo đã xuất hiện ở một thành phố khác. Nghe có khác gì yêu quái đâu?”

Hệ thống đáp lạnh lùng:

“Khi thời gian dị năng của ngươi đạt cấp sáu, hoàn toàn có thể thực hiện thuấn di.”

Hướng Nam Xuyên nhún vai, bất đắc dĩ nói:

“Bây giờ ta mới cấp hai, còn chưa chạm tới bình cảnh. Nói thì dễ, làm mới khó.”

Hệ thống lập tức im bặt, không lên tiếng nữa.

Hướng Nam Xuyên đứng dậy, vươn vai lười biếng:

“Ta về ngủ trước đây. Ngươi đừng quên thông báo chuyện tinh hạch cho mọi người. Ngày mai tập hợp tất cả những ai còn sức chạy nhảy, chúng ta sẽ đến trung tâm thương mại thu thập vật tư.”

Cách Tây Châu khoảng 1 km, tại một trạm xăng dầu bỏ hoang, ánh đèn xe sáng rực xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Những tang thi xung quanh như đánh hơi được một bữa đại tiệc, kích động đuổi theo.

Trên ghế lái, một nữ tử tóc ngắn nhanh chóng đánh tay lái, chiếc xe trượt ngang một cách điêu luyện, thành công cắt đuôi bầy tang thi phía sau. Bánh xe nghiến mạnh lên mặt đường, lao xuyên qua dòng tang thi, hướng thẳng về phía thành phố trước mặt.

Nhìn những tòa kiến trúc khổng lồ phía xa, như những con quái vật đang trấn giữ thành phố, nữ tử tóc ngắn lẩm bẩm:

“Phía trước chính là Tây Châu… Hy vọng ta còn kịp.”

Đêm đó, có rất nhiều người thức trắng.

Sáng sớm hôm sau, một số người chủ động tìm đến Trì Nghiễm, thừa nhận bản thân cũng là dị năng giả.

Như thường lệ, Hướng Nam Xuyên lại ghé qua hiệu sách bên cạnh để “cọ” bữa sáng.

Hồ Mãn dịch người sang bên, thò đầu lại gần, giọng lắp bắp:

“Cửa hàng trưởng, nếu động vật cũng có dị năng… thì chúng nó có thể dùng tinh hạch để thăng cấp không?”

Hướng Nam Xuyên vừa gặm bắp vừa lầm bầm qua kẽ răng:

“Ngươi đang nói hai con chó kia à?”

Hồ Mãn không phủ nhận. Cậu vẫy tay gọi:

“Đại Hoàng, Đại Hắc, lại đây nào!”

Hai con chó ngao vọt mạnh lên, nhảy qua đỉnh đầu một người đang ngồi phía trước, rồi bổ nhào vào lòng Hồ Mãn.

Cả hai con chó hớn hở liếm láp mặt anh, khiến Hồ Mãn bật ngửa xuống đất, chỉ kịp kêu lên một tiếng ú ớ.

Hồ Mãn đẩy đầu hai con chó ra:

“Đại Hoàng, Đại Hắc, hai con chó ngốc này, đừng có liếm nữa!”

Cậu ngồi dậy lần nữa, xoa đầu chúng, rồi quay sang Hướng Nam Xuyên:

“Chúng nó vốn là chó bảo vệ của tiểu khu, ngoan lắm, chưa từng cắn ai. Hôm mạt thế bùng nổ, bảo vệ bị nhiễm virus, biến thành tang thi. Lúc đó ta tình cờ nhìn thấy từ trên ban công — Đại Hoàng phun ra hỏa cầu, Đại Hắc thì phóng ra lưỡi băng, giết sạch đám tang thi muốn xông vào. Nhờ có chúng nó, tiểu khu mới không bị bọn tang thi tràn vào.”

Thấy Hướng Nam Xuyên có vẻ muốn sờ nhưng lại hơi ngập ngừng, Hồ Mãn liền ôm lấy hai chân trước của Đại Hoàng, cười nói:

“Chúng nó không cắn người đâu! Ngươi có muốn thử sờ một chút không?”

Hướng Nam Xuyên đặt tay lên đầu Đại Hoàng, vuốt ve vài cái rồi nói:

“Cách thăng cấp dị năng cho động vật khác với con người. Ta sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.”

Hệ thống từng cung cấp một phần tư liệu rất dài, nhưng anh chỉ chọn lọc những phần hữu ích để đọc. Cũng không chắc bên trong có thông tin nào liên quan đến dị năng của động vật hay không.

Hồ Mãn nghiêm túc đáp:

“Vậy trước hết xin đa tạ cửa hàng trưởng.”

Khóe môi Hướng Nam Xuyên hơi nhếch lên:

“Đợi ta tìm ra cách rồi cảm ơn cũng chưa muộn. Nhỡ đâu ta không nghĩ ra thì chẳng phải ngươi bị lỗ sao?”

Hồ Mãn lập tức nịnh nọt:

“Ta tin tưởng cửa hàng trưởng anh minh thần võ, soái khí tiêu sái. Với năng lực của ngài, nhất định có thể nghĩ ra cách!”

Sau bữa sáng, Trì Nghiễm và Chung Hạc Sinh quay lại.

Bắt gặp ánh mắt của Hướng Nam Xuyên, Trì Nghiễm khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra.

Hướng Nam Xuyên lập tức hiểu ý — Chung Hạc Sinh thực sự có thể cắn nuốt dị năng của người khác. Tuy nhiên, anh ta chỉ có thể giữ một loại dị năng duy nhất; khi hấp thụ dị năng mới, dị năng cũ sẽ bị thay thế hoàn toàn.

Dị năng hệ Thủy vốn không có sức tấn công mạnh. Nếu biết trước, anh đã để Chung Hạc Sinh trực tiếp cắn nuốt dị năng Lôi hệ của Lục Ca. Vì chưa chắc lần sau họ sẽ lại gặp được một dị năng mạnh như vậy.

Dù vậy, Hướng Nam Xuyên cũng không có ý định để Chung Hạc Sinh tùy tiện cắn nuốt dị năng của người khác.

Hướng Nam Xuyên yêu cầu Chung Hạc Sinh giấu đi dị năng của mình. Tạm thời, hắn cũng không thể sử dụng dị năng hệ Thủy, vì nếu sau này cắn nuốt dị năng khác, sẽ rất khó giải thích tại sao dị năng hệ Thủy lại đột ngột biến mất.

Dù sao, siêu thị đã mở khóa nước tinh khiết, nên ít nhất tạm thời không lo thiếu nước uống. Chỉ có điều, nếu muốn tắm rửa thoải mái, vẫn cần đến một dị năng giả hệ Thủy.

Sau khi giải quyết chuyện của Chung Hạc Sinh, Trì Nghiễm dẫn người đi thu thập vật tư ở trung tâm thương mại. Hướng Nam Xuyên vẫn luôn cảm thấy chiếc xẻng trước đây rất hợp tay mình, nhưng đáng tiếc, nó đã bị một con tang thi hệ Phong chém đứt. Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa tìm được một món vũ khí nào phù hợp.

Hướng Nam Xuyên đành phải tìm một con dao phay tạm dùng, trong khi nhanh chóng hợp tác với những dị năng giả mới chiêu mộ. Anh còn nhặt được một khẩu súng lục, dù chỉ còn sáu viên đạn, nhưng ít ra cũng giúp anh có chút khả năng tự vệ. Tuy nhiên, dị năng của Mộ Đông quá mức trân quý, để phòng bất trắc, Hướng Nam Xuyên quyết định đưa khẩu súng đó cho Mộ Đông mang theo bên người.

Trên đường đến trung tâm thương mại, mí mắt phải của Hướng Nam Xuyên đột nhiên giật liên hồi. Anh khựng lại, ánh mắt dán chặt vào tòa nhà bách hóa phía xa, thoáng thất thần.

Nhận ra sự khác thường, Trì Nghiễm quay đầu lại, cau mày hỏi:

“Bên trong có nguy hiểm sao?”

Hướng Nam Xuyên ngẩn người, giọng hơi trầm xuống:

“Ta... không nhìn thấy.”

Trì Nghiễm lập tức căng thẳng. Dị năng của Hướng Nam Xuyên có thể quét qua hầu hết khu vực xung quanh, vậy mà lúc này lại không thể nhận biết tình hình bên trong tòa nhà?

“Nó có thể che chắn dị năng của ta.”

Sắc mặt Hướng Nam Xuyên dần trở nên nghiêm trọng, anh siết chặt dao phay trong tay.

“Là một tang thi hệ Tinh thần. Cấp bậc dị năng của nó còn cao hơn ta… Không, ít nhất cao hơn 2 bậc! Là tang thi tinh thần hệ cấp 3!”

Hướng Nam Xuyên lập tức xoay người, trầm giọng ra lệnh:

“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

Trì Nghiễm nắm chặt vai Hướng Nam Xuyên, giọng trầm ổn trấn an:

“Đừng hoảng, chúng ta cứ lùi dần, đừng kinh động đến nó.”

Y giơ tay ra hiệu cho mọi người phía sau chậm rãi rút lui.

Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi giao lộ, quay về đường Thanh Bình. Đến khi an toàn, Hướng Nam Xuyên mới thả lỏng đôi chút, nhưng trên trán anh, những sợi tóc đã bị mồ hôi thấm ướt. Anh đưa tay day nhẹ mi tâm, giọng mang theo chút không cam lòng:

“Hôm qua chúng ta đến đây không hề phát hiện ra con tang thi đó… Nó chắc chắn mới xuất hiện không lâu.”

Ánh mắt anh hướng về trung tâm thương mại xa xa, trong đầu hiện lên hình ảnh số vật tư còn sót lại bên trong.

Trì Nghiễm nhìn anh, không nói nhiều, chỉ đưa qua một chai nước suối tinh khiết.

“Chờ nó rời đi, chúng ta sẽ quay lại.”

Khi bọn họ vừa lui về đến đường Thanh Bình, bỗng một chiếc SUV được cải trang lao lên vỉa hè. Chiếc xe loạng choạng, rồ ga vọt thẳng về phía trung tâm thương mại, cuối cùng dừng gấp trước bậc thang bên ngoài, phát ra tiếng phanh chói tai vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Cửa xe bật mở, một người phụ nữ tóc ngắn lao vội xuống, không chút do dự chạy thẳng vào trong tòa nhà.

Sắc mặt Hướng Nam Xuyên lập tức tái mét.

“Chặn cô ta lại ngay!”

Giọng anh đầy lo lắng và tức giận.

Nếu cô ta muốn chết, thì cũng đừng kéo cả bọn họ theo chứ!

Một khi con tang thi tinh thần hệ kia bị kinh động, cả nhóm sẽ không ai thoát nổi.

Hồ Mãn đi cùng bọn họ, nghe rõ từng lời trao đổi giữa hai người. Tối qua, cậu vừa mới được Trì Nghiễm giải thích về các loại dị năng và cấp bậc của chúng, nên biết rõ một con tang thi cấp 3 đáng sợ thế nào.

Bất chấp móng tay lấm lem bụi bẩn, Hồ Mãn cắn chặt đầu ngón tay, sắc mặt đầy lo lắng. Cậu đi qua đi lại một lúc, rồi như thể đã hạ quyết tâm, quay sang Hướng Nam Xuyên nói:

“Ta sẽ cùng Đại Hoàng và Đại Hắc vào trong, kéo cô ta ra ngoài.”

Hướng Nam Xuyên khẽ lắc đầu, ánh mắt trầm xuống.

“Đã quá muộn.”

Anh nhìn về phía trước, giọng nói nặng nề:

“Con tang thi tinh thần hệ đó đã phát hiện ra chúng ta rồi. Ngươi không nhận ra rằng chúng ta đã đứng ngay trong thương trường sao?”

Hồ Mãn kinh hãi nhìn xung quanh, chỉ thấy cảnh vật dần dần biến đổi, trước mắt là một góc của trung tâm thương mại, nhưng khi nhìn ra xa, tất cả chỉ là một màn sương trắng mịt mờ, không thể thấy rõ bất cứ thứ gì. Trong lòng cậu chấn động dữ dội, không thể dùng lời để diễn tả — quả nhiên, sức mạnh của một tang thi tinh thần hệ cấp 3 không phải thứ cậu có thể tưởng tượng được.

Mộ Đông lặng lẽ quan sát xung quanh, bình tĩnh hơn hẳn so với những người khác. Những người còn lại thì không thể giữ được sự bình tĩnh như vậy, đặc biệt là những người vừa được "giải cứu" khỏi tiểu khu Cảnh Hoa ngày hôm qua. Đây là lần đầu tiên bọn họ ra ngoài giết tang thi, vậy mà đã đụng ngay một con tang thi cấp 3 — vận may kiểu gì mà lại xui xẻo đến thế?

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi phải rời khỏi đây!”

Có người tức giận hét lên với Trì Nghiễm:

“Các ngươi bảo vệ chúng ta kiểu này sao?! Mẹ nó, lũ lừa đảo! Còn dám nói thương trường không có gì nguy hiểm? Nếu biết trước, tôi đã không đi cùng các ngươi!”

Những người khác cũng hùa theo:

“Đưa chúng tôi ra ngoài ngay! Tôi không cần vật tư nữa, vậy cũng không được sao?!”

Thậm chí có kẻ còn buông lời thô tục, chửi rủa om sòm.

Đúng lúc đó, một đoàn hỏa cầu nhỏ lao vút tới.

"A—!" Người nọ hét thảm, ánh mắt hoảng sợ nhìn bàn tay bị đốt thành một mảng cháy đen.

“Ngươi… ngươi dám giết người?! Giết người thật sao?!”

Những người từng tận mắt chứng kiến Trì Nghiễm điều khiển một con hỏa long xuyên thẳng qua ngực một đội viên phản bội, giờ phút này chỉ dám im lặng, dùng ánh mắt kính nể mà nhìn y.

Hướng Nam Xuyên lạnh lùng quét mắt qua đám người:

“Câm miệng! Kẻ nào còn ồn ào, ta lập tức tiễn đi gặp Diêm Vương.”

Người vừa la hét khi nãy bỗng sững người, cơ thể cứng đờ như bị định thân, vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay định đánh người.

“Ồn ào đến phát bực.”

Hướng Nam Xuyên thản nhiên ngồi xuống đất, xếp bằng thoải mái. Anh nhìn Trì Nghiễm, hờ hững nói:

“Tính tình ngươi thật tốt quá. Nếu có kẻ dám mở miệng mắng cha mẹ ta, ta đã đạp cho nó một cước rồi.”

Trì Nghiễm nhìn anh, ánh mắt băng lãnh thoáng chốc trở nên dịu dàng hơn. Anh kéo Hướng Nam Xuyên lên, nhẹ giọng nói:

“Đừng ngồi dưới đất, lạnh lắm.”

Hướng Nam Xuyên thuận theo lực kéo của Trì Nghiễm, đứng dậy rồi ngồi xổm xuống đất. Anh chống cằm, lười biếng nói:

“Ta nghe nói tinh thần hệ tang thi có trí tuệ. Nếu nó không ra, vậy chúng ta cứ chờ thôi. Biết đâu tâm trạng nó tốt, lại thả chúng ta đi cũng nên.”

Kể từ khi bị kéo vào trung tâm thương mại, đồng hồ của tất cả mọi người đều ngừng chạy. Không ai biết đã trôi qua bao lâu. Người vừa bị Hướng Nam Xuyên khống chế cuối cùng cũng có thể cử động lại. Nhưng trên mặt người vẫn còn đọng nét kinh hoàng. Hắn ôm chặt cánh tay đã mất bàn tay, co rúm sang một bên, không dám hé răng thêm lời nào.

Bỗng nhiên, một giọng nói nhỏ vang lên — yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

“Tránh ra... A! Đừng tới đây!”

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Hướng Nam Xuyên bỗng bật dậy, ánh mắt sắc bén quét quanh.

“Ngươi có nghe thấy gì không?”

Trì Nghiễm nghiêng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt dừng lại ở một góc khuất.

“Bên kia.”

Hướng Nam Xuyên nhếch môi, giọng điệu có chút khó chịu:

“Chúng ta có nên qua đó không?”

Nhưng nghĩ ngợi một chút, anh lại phất tay chán nản:

“Thôi, cứ chờ nàng ta tự mò đến đây đi. Đã muốn tìm ch.ết thì cũng đừng kéo chúng ta theo làm đệm lưng.”

Từ lúc tóc ngắn nữ nhân lao vào trung tâm thương mại, Hướng Nam Xuyên đã nhận ra nàng ta không đơn thuần chỉ đến thu thập vật tư. Nếu thực sự có chuẩn bị, tuyệt đối không thể không nhìn rõ tình hình, rồi cứ thế liều lĩnh xông vào như vậy.

Hướng Nam Xuyên không hiểu nổi trung tâm thương mại này có gì mà lại hấp dẫn nàng ta đến mức liều mạng như vậy. Chẳng lẽ mục tiêu của nàng chính là con tang thi tinh thần hệ cấp ba kia?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã nhanh chóng bị anh phủ định. Nếu thật sự là nhằm vào con tang thi đó, thì nàng ta phải có thực lực cực mạnh mới đúng. Đằng này, nàng chẳng hề phản kháng nổi, cứ thế bị tang thi trêu đùa như một món đồ chơi.

Thời gian trôi qua, tiếng kêu cứu của nữ nhân kia ngày càng rõ ràng. Đến mức ngay cả những người không có dị năng cũng có thể nghe thấy tiếng khóc đầy tuyệt vọng của nàng.

Hướng Nam Xuyên yên lặng đếm ngược trong đầu, mười phút... Mười lăm phút... Khi anh định lên tiếng thì Trì Nghiễm đã sớm mở miệng trước:

“Tới rồi.”

Giọng nói của Trì Nghiễm không lớn, cũng chẳng nhỏ, nhưng khi truyền vào tai mọi người, nó chẳng khác nào một tiếng sét đánh ngang trời, lập tức kéo họ khỏi cơn hoảng loạn.

Những đội viên được huấn luyện bài bản nhanh chóng siết chặt vũ khí, sẵn sàng vào trạng thái chiến đấu. Ngược lại, những người lần đầu tiên ra ngoài săn tang thi thì hoảng loạn hẳn, cuống cuồng đảo mắt nhìn xung quanh. Phải đến khi thấy những người bên cạnh đã vào vị trí, họ mới hấp tấp cầm lấy vũ khí của mình, động tác chậm hơn hẳn một nhịp.

Hướng Nam Xuyên nắm chặt con dao phay trong tay, đồng tử đột nhiên co rút. Ánh mắt anh gắt gao khóa chặt vào bóng dáng phía trước.

Giữa màn sương trắng dày đặc, một người phụ nữ tóc ngắn chật vật lao ra. Nhìn thấy bọn họ, ban đầu nàng ta tỏ ra kinh hỉ, nhưng ngay sau đó lại thoáng hiện vẻ nghi hoặc. Tuy vậy, nàng chẳng có thời gian để suy nghĩ quá nhiều — con tang thi đuổi sát phía sau, buộc nàng phải chạy thục mạng về phía họ.

"Cứu tôi!"

Con tang thi phía sau nàng ta dường như chẳng hề vội vã. Nó bước từng bước chậm rãi, như đang thong thả dạo chơi.

Bộ quần áo trên người nó khá kỳ lạ — một chiếc sơ mi trắng cùng quần tây, dù có chút vấy bẩn nhưng vẫn vô cùng ngay ngắn. Cà vạt kẹp gọn gàng, cổ tay áo cũng được cài chỉnh tề. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, trông nó chẳng khác gì một người bình thường. Chỉ có đôi mắt đỏ rực và khuôn mặt trắng bệch hơi xanh xao khiến người ta dễ dàng nhận ra — đây là một con tang thi.

Người có kinh nghiệm chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra, con tang thi này đang cố tình đùa giỡn với người phụ nữ tóc ngắn kia. Giống như đang vờn một con thú cưng, chờ nàng ta chạy đủ xa, nó mới nhẹ nhàng nhe răng ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu óc người phụ nữ bỗng chốc trống rỗng, thần trí trở nên mơ hồ. Nàng ôm lấy đầu, siết chặt mái tóc rối tung của mình, miệng lẩm bẩm như kẻ điên:

"Ngươi… đừng tới đây…"

"Đây là dị năng hệ tinh thần sao? Thật kỳ diệu!"  

Hồ Mãn kinh ngạc thốt lên.

"Nó có thể tùy tiện khống chế một người ư?"

Mộ Đông quan sát tình huống, ánh mắt mang theo chút suy tư:

"Chắc hẳn nếu ý chí đủ kiên định, sẽ không dễ dàng trúng chiêu như vậy."

Hướng Nam Xuyên trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Hình như nó không có địch ý với chúng ta. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, trừ phi nó ra tay trước."

Bất chợt, Trì Nghiễm lấy từ đâu ra một thanh chocolate, đưa cho anh.

"Đói không?"

"Cũng tạm." Hướng Nam Xuyên nhận lấy thanh chocolate. Dù không thích đồ quá ngọt, nhưng vào lúc này, anh cũng chẳng buồn bắt bẻ. Tính ra đã quá giờ cơm trưa, nhưng nhờ buổi sáng ăn khá nhiều, nên hiện tại anh vẫn chưa cảm thấy quá đói.

"Này này này! Một đám đàn ông cao to đứng nhìn một cô gái nhỏ yếu bị tang thi bắt nạt, thế này có ổn không?"

Chung Hạc Sinh đẩy gọng kính, làm như không thấy gì. Dù gì đi nữa, bọn họ vốn đã bị cô gái tóc ngắn này liên lụy, không bỏ đá xuống giếng đã là may, chứ cứu cô ta ư? Không ai muốn rước rắc rối với một con tang thi cấp ba cả.

Có lẽ con tang thi đã chán trò đùa, nó nghiêng đầu, ghé sát vào cổ cô gái tóc ngắn như thể đang ngửi thử. Nhưng ngay sau đó, nó cau mày, tỏ vẻ chán ghét rồi quay đầu sang hướng khác. Đừng hỏi vì sao bọn họ có thể nhận ra cảm xúc của một con tang thi – bởi vì biểu cảm của nó lúc này thực sự quá rõ ràng.

Con tang thi này… lại còn biết thể hiện cảm xúc sao?

Hướng Nam Xuyên dở khóc dở cười, đồng thời cũng không khỏi kinh hãi. Rõ ràng, chỉ số thông minh của nó còn cao hơn cả một đứa trẻ vài tuổi. Nếu toàn bộ tang thi đều tiến hóa đến một mức độ nhất định và sở hữu trí tuệ, e rằng nhân loại sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong.

Nhân loại và tang thi có thể chung sống hòa bình sao? Hướng Nam Xuyên không hề tin vào khả năng đó. Giữa con người và tang thi, chỉ có thể là một mất một còn.

Tang thi dường như đã mất hứng thú với cô gái tóc ngắn, giải trừ sự khống chế tinh thần đối với cô ta. Giờ đây, nó mới thực sự chú ý đến nhóm Hướng Nam Xuyên. Giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, nó hưng phấn lao thẳng về phía họ.

Cô gái tóc ngắn dần lấy lại thần trí. Thấy con tang thi không còn để ý đến mình, cô ta chần chừ trong giây lát rồi lập tức quay người bỏ chạy.

Trì Nghiễm liên tiếp phóng ra hỏa cầu. Có vẻ như tang thi biết được sức mạnh của những đòn tấn công này, nên nó dừng lại và chậm chạp né tránh. Dù vậy, một quả hỏa cầu vẫn sượt qua vai nó, thiêu cháy một phần áo sơ mi. Con tang thi tỏ rõ vẻ khó chịu, trong cổ họng phát ra âm thanh “đốc đốc đốc” kỳ lạ, như một loại nhịp điệu quái dị.

Đúng lúc này, cô gái tóc ngắn bất ngờ quay lại, gương mặt tràn đầy hoảng loạn. Cô ta hét lớn:

"Đừng đánh nó! Mau ngăn nó lại! Nó đang gọi thêm tang thi đến!"

Con tang thi vừa né tránh đòn công kích của Trì Nghiễm, vừa không ngừng phát ra âm thanh từ yết hầu.

"Tang thi! Rất nhiều tang thi!"

"Tang thi đang kéo đến! Mau chạy thôi!"

Những người chưa từng chiến đấu với tang thi sợ hãi đến run lẩy bẩy, kêu khóc thảm thiết. Chân họ mềm nhũn, thậm chí còn không đủ sức cầm chắc vũ khí, nói gì đến việc chống lại lũ tang thi.

Nhìn thấy số lượng tang thi ngày càng đông, Hướng Nam Xuyên nói nhanh:

"Ta không chắc có thể ngăn cản nó hay không. Nếu ta thất bại, ngươi lập tức dẫn mọi người rút lui!"

Ánh mắt anh khóa chặt vào con tang thi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói đột ngột xé toạc đại não.

Tang thi bỗng nhiên nghi hoặc quay đầu lại, dường như nó nhận ra kẻ nào đã phá vỡ tín hiệu triệu hồi của mình. Nó nhe răng về phía Hướng Nam Xuyên đầy đe dọa.

Hướng Nam Xuyên cảm thấy đầu óc trống rỗng, ánh mắt dần trở nên vô hồn. Không chút do dự, anh đẩy mạnh Trì Nghiễm ra rồi bước thẳng về phía tang thi.

Trì Nghiễm túm chặt cánh tay Hướng Nam Xuyên, lớn tiếng gọi:

"Hướng Nam Xuyên! Ngươi tỉnh lại đi!"

Hướng Nam Xuyên chậm rãi quay đầu nhìn Trì Nghiễm, ánh mắt trống rỗng. Động tác của Trì Nghiễm chững lại trong thoáng chốc.

"Cửa hàng trưởng!"

Mộ Đông cố gắng giữ lấy hắn, Hồ Mãn cũng nhanh chóng lao lên.

"Giữ chặt cửa hàng trưởng! Đừng để hắn qua đó!"

Nhưng ngay khi ánh mắt Hướng Nam Xuyên khẽ biến đổi, toàn bộ hành động của mọi người đều bất giác dừng lại. Như thể có một sức mạnh vô hình khiến họ không thể nhúc nhích.

Hướng Nam Xuyên lách qua đám người, tiếp tục tiến về phía tang thi. Đến khi chỉ còn cách nó một bước, anh dừng lại, hai mắt đối diện với đôi con ngươi đỏ ngầu của nó trong vài giây.

Bỗng nhiên, Hướng Nam Xuyên đưa tay vào túi áo, móc ra một viên tinh hạch, rồi chìa nó ra trước mặt tang thi.

Tang thi dường như rất hài lòng, nó toét miệng, từ trong cổ họng lại phát ra âm thanh “Ục ục” kỳ quái.

Tóc ngắn nữ nhân lập tức nhận ra âm thanh này khác với lúc trước, sắc mặt dần giãn ra. Nàng không hề để ý đến việc Trì Nghiễm và những người khác vẫn bất động, thậm chí nếu có nhận ra, nàng cũng sẽ cho rằng họ đang bị tinh thần lực của tang thi khống chế.

Trì Nghiễm là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái bị giam cầm. Mộ Đông chỉ kịp cảm nhận một cơn gió mạnh lướt qua, đến khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Trì Nghiễm lao tới trước mặt Hướng Nam Xuyên.

Anh nhanh chóng túm lấy Hướng Nam Xuyên kéo về phía sau, đồng thời ngưng tụ một quả cầu lửa trên tay, định phóng thẳng vào đầu tang thi.

Nhưng ngay khoảnh khắc hỏa cầu sắp rời tay, động tác của Trì Nghiễm bỗng khựng lại.

Hướng Nam Xuyên đã dùng hết sức giữ chặt lấy cánh tay y, ngăn cản hành động đó.

Tang thi cảnh giác nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa trên tay Trì Nghiễm, đôi mắt hơi híp lại như đang thị uy. Sau đó, nó lại liếc nhìn Hướng Nam Xuyên một cái, rồi bất ngờ quay người bỏ chạy.

Sau khi chạy được một khoảng cách nhất định, tang thi tự động giải trừ sự khống chế đối với Hướng Nam Xuyên.

Hướng Nam Xuyên xoa huyệt thái dương, cố gắng làm dịu cơn đau dai dẳng trong đầu. Đột nhiên, anh nhớ lại những gì mình đã làm khi bị tang thi thao túng, lập tức kêu lên:

“Tinh hạch của ta! Thế mà lại đưa hết cho con tang thi đó rồi!”

Trì Nghiễm nhịn không được vươn tay xoa đầu anh, nhẹ giọng nói:

“Không sao, ta vẫn còn.”

Hướng Nam Xuyên thở dài một hơi, lắc đầu bất đắc dĩ:

“Thôi, coi như không mất trắng.”

Dù sao đi nữa, chỉ cần bỏ ra một ít tinh hạch mà có thể đuổi đi một con tang thi cấp 3 thuộc hệ tinh thần, thì tính ra bọn họ vẫn là người có lợi.

Lúc này, sương mù dần dần tan đi, cảnh vật xung quanh trở lại nguyên dạng. Mọi người nhận ra mình vẫn đang đứng trên đường Thanh Bình. Hóa ra, khung cảnh thương trường khi nãy chỉ là ảo giác do con tang thi kia tạo ra.

Hồ Mãn gãi đầu, lúng túng hỏi:

"Con tang thi đó... thật sự đi rồi sao?"

Hướng Nam Xuyên cũng không chắc chắn, chỉ có thể đáp:

"Hẳn là đi rồi. Chúng ta quay lại thương trường thu thập vật tư đi."

Anh thử nhìn về phía tòa nhà bách hóa thương trường, quan sát hồi lâu rồi mới gật đầu xác nhận:

"Không còn nữa."

Người đàn ông bị Trì Nghiễm đốt đứt bàn tay lẩm bẩm với vẻ khó chịu:

"Muốn đi thì các ngươi tự đi, ta không ngu mà tìm ch.ết đâu."

Một vài người do dự một lúc rồi lấy hết can đảm đứng ra:

"Chúng tôi cũng không đi." Ai biết được con tang thi kia có quay lại hay không?

Hướng Nam Xuyên cười lạnh:

"Không đi cũng được, nhưng sau này vật tư sẽ được chia đều, ai tự tìm thì tự hưởng. Khi tang thi xuất hiện, đừng mong chạy theo chúng ta!"

Anh khoanh tay, bình thản chờ bọn họ quyết định. Từ việc giải cứu họ khỏi tiểu khu Cảnh Hoa đến cung cấp hàng hóa siêu thị gần như miễn phí, anh cảm thấy mình đã làm tròn trách nhiệm.

Những người kia chần chừ, đắn đo hồi lâu rồi cuối cùng cũng quyết định quay lại. Hiệu quả từ lời uy hiếp của Trì Nghiễm khi nãy vẫn còn rất rõ ràng — dù trong lòng không hài lòng, bọn họ cũng không dám lên tiếng phản đối.

Cuối cùng, số người quyết định không đi chiếm đến một phần ba — nhiều hơn dự đoán.

Hồ Mãn đã rời đi một đoạn nhưng vẫn không kìm được mà quay đầu nhìn lại. Những người chọn ở lại đều là cư dân tiểu khu Cảnh Hoa. Trên mặt họ lộ rõ vẻ may mắn, như thể vừa thoát khỏi một nơi đáng sợ. Nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng Hồ Mãn trào lên một nỗi bi ai sâu sắc.

Họ vẫn chưa thực sự cảm nhận được sự tàn khốc của mạt thế. Cứ tiếp tục trốn tránh như vậy, trong một thế giới nơi con người ăn thịt lẫn nhau, bọn họ e là chẳng thể sống lâu.

Khi đến trung tâm thương mại, đúng như dự đoán — con tang thi tinh thần hệ kia đã biến mất, đàn tang thi nó triệu hồi cũng dần tản đi. Mọi người bước vào bên trong, chỉ để thấy những kệ hàng nay đã trống trơn.

Mọi người đều sững sờ — hàng hóa trên các kệ hàng đâu mất rồi? Chẳng lẽ lại bị lũ tang thi lấy đi?

Hướng Nam Xuyên cạn lời, chẳng cần nghĩ cũng biết thủ phạm là ai.

Trì Nghiễm ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, đôi mắt lạnh lùng, trầm giọng nói:

"Lên lầu."

Khi đặt chân lên tầng hai, họ phát hiện toàn bộ cửa hàng gần khu vực cầu thang đã bị dọn sạch, bao gồm cả cửa hàng thời trang nam mà họ ghé qua hôm qua.

Sắc mặt Hướng Nam Xuyên trầm xuống. Dù biết trung tâm thương mại này chẳng phải của mình, người khác muốn chiếm thì họ cũng chẳng có cách nào ngăn cản, nhưng làm đến mức vét sạch không chừa lại gì cho những người đến sau — cách hành xử này khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Tuy nhiên, họ không thấy bóng dáng người phụ nữ tóc ngắn đâu. Khi họ tiến vào, động tĩnh không hề nhỏ, có lẽ cô ta đã phát hiện và trốn đi trước.

Hướng Nam Xuyên quét mắt nhìn xung quanh, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Không chừng con tang thi cấp 3 kia vẫn còn lẩn quẩn đâu đây. Mau thu dọn những thứ cần thiết, lấy xong thì rời đi ngay."

Hồ Mãn chớp mắt mấy lần, lập tức hiểu ý rồi bật cười thầm. Mộ Đông và những người khác cũng nắm bắt được dụng ý của Hướng Nam Xuyên, liền tùy tiện cầm lấy một vài món đồ trên tay.

Vài phút sau, Hướng Nam Xuyên phất tay: "Đi thôi."

Một đoàn người như thủy triều tràn ra khỏi trung tâm thương mại.

Trên tầng hai trung tâm thương mại, phía sau quầy thu ngân của một cửa hàng thời trang trẻ em, người phụ nữ tóc ngắn lặng lẽ nghe ngóng. Khi tiếng bước chân bên ngoài dần biến mất, cô mới chui ra khỏi quầy, đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc vòng ngọc trên cổ tay, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.

Không chần chừ, cô nhanh chóng lướt tay qua các kệ trưng bày quần áo trẻ em. Những bộ quần áo vừa chạm vào liền biến mất trong nháy mắt.

“Hóa ra là dị năng không gian.”

Một giọng nói trong trẻo bất chợt vang lên, khiến cô giật thót. Cô quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào người vừa lên tiếng.

Hướng Nam Xuyên đứng tựa cửa, vẻ mặt bình thản, nhàn nhạt cất giọng:

"Ngại quá, đột nhiên nhớ ra vẫn còn vài món đồ chưa lấy. Xem ra, chúng ta lại gặp nhau rồi."

"Các ngươi là ai?"

Người phụ nữ tóc ngắn cẩn thận quan sát Trì Nghiễm và Hướng Nam Xuyên, đôi mắt đảo nhanh, trong đầu lập tức tính toán. Cô biết rõ mình không phải đối thủ của hai người này, nên vừa tìm cách đánh lạc hướng họ, vừa âm thầm suy nghĩ xem nên chạy về hướng nào.

Hướng Nam Xuyên chậm rãi cất giọng:

"Ngược lại, ta mới là người nên hỏi câu đó. Ngươi làm thế nào lại xuất hiện ở đây?"

Tóc ngắn nữ nhân cố giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên đáp:

"Ta đến thu thập vật tư."

Dị năng không gian tuy hiếm, nhưng không phải là thứ gì quá đặc biệt. Vì thế, cô không có ý định giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận năng lực của mình.

Sau đó, cô ngập ngừng hỏi:

"Các ngươi... có phải là người của Lục ca không?"

Lục ca?

Hướng Nam Xuyên thoáng cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó hiểu.

Hướng Nam Xuyên và Trì Nghiễm liếc nhìn nhau trong chớp mắt.

Hướng Nam Xuyên không tỏ thái độ gì, chỉ bình thản hỏi:

"Ngươi biết Lục ca bằng cách nào?"


☽ xong chương 24 ☾























































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip