Chương 25
Hướng Nam Xuyên cố tình tỏ vẻ ba phải, không rõ ràng mà đáp lời, hành động này ngược lại khiến tóc ngắn nữ nhân càng chắc chắn rằng bọn họ là người của Lục ca.
Trong lòng nàng thầm vui mừng, thái độ đối với Hướng Nam Xuyên cũng có chút vi diệu thay đổi:
"Ta có chuyện quan trọng cần gặp Lục ca, các ngươi dẫn ta đi gặp hắn."
Hướng Nam Xuyên nhếch môi cười nhạt:
"Nếu ngươi không nói rõ ràng, bọn ta sẽ không để ngươi gặp Lục ca đâu."
Tóc ngắn nữ nhân thấy Hướng Nam Xuyên không thức thời, không khỏi có chút tức giận, buột miệng nói:
"Các ngươi biết cái gì chứ! Ta đến đây là để giúp..."
Nói được một nửa, nàng đột nhiên ý thức được mình đã lỡ lời, vội vàng ngậm miệng, hơi cúi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ chột dạ.
Hướng Nam Xuyên thừa biết trong lòng nàng có ý đồ khác, nhưng anh vẫn ung dung nhìn nàng, chờ xem đối phương còn có thể viện ra lý do gì.
Tóc ngắn nữ nhân thầm nghiến răng tức giận, nhưng vẫn kiên trì nói:
"Ta là dị năng giả hệ không gian, ta muốn đầu quân cho Lục ca. Ngươi nên đưa ta đi gặp hắn."
Thấy nàng chẳng nghĩ ra được lý do nào khác, Hướng Nam Xuyên cũng không còn hứng thú trêu đùa nữa. Anh thản nhiên đáp:
"Lục ca đã chết. Nếu ngươi muốn gặp hắn, thật đáng tiếc, ta không có cách nào đưa ngươi đi."
Tóc ngắn nữ nhân không thể tin được. Lục ca đã chết? Sao có thể?!
Nàng suy nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra — chắc chắn hai người này đang lừa mình!
Nàng cười lạnh, ánh mắt sắc bén:
"Các ngươi chắc chắn không phải người của Lục ca. Rốt cuộc ai phái các ngươi tới?" Chẳng lẽ... bọn họ là người của Tô Mạn?
Hướng Nam Xuyên nhún vai, thản nhiên nói:
"Ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta khuyên ngươi một câu — lòng tham không đáy chỉ rước họa vào thân. Đồ vật đủ dùng là được, cũng nên chừa cho người khác một con đường sống. Lấy quá nhiều… cẩn thận có ngày tự rước lấy tai họa."
Nữ nhân tóc ngắn biến sắc, ánh mắt lạnh đi.
"Ngươi đang uy hiếp ta?"
Hướng Nam Xuyên thờ ơ đáp:
"Tùy ngươi nghĩ sao cũng được. Ta chỉ nhắc nhở, còn nghe hay không là chuyện của ngươi."
Anh quay sang Trì Nghiễm, giọng bình thản:
"Chúng ta đi."
Rời khỏi trung tâm thương mại, Hướng Nam Xuyên chau mày, giọng đầy nghi hoặc:
"Nữ nhân kia có gì đó rất lạ. Ta không thể nhìn thấy quá khứ hay tương lai của nàng, cứ như thể nàng xuất hiện từ hư không, hoàn toàn không thuộc về thế giới này."
Nói đến đây, anh chợt nhớ ra một chuyện. Chính anh cũng không thuộc về thế giới này… Vậy chẳng lẽ nữ nhân tóc ngắn này cũng —
"Người xuyên việt." Hệ thống đột ngột lên tiếng.
"Giống ta sao?" Hướng Nam Xuyên hỏi trong lòng.
"Không phải. Ngươi là nhân viên chính thức của công ty chúng ta, xuyên qua đây theo con đường hợp pháp. Còn nàng… có lẽ là kẻ xuyên việt trái phép. Ta sẽ báo cáo tình huống này lên tổng công ty, trong vài ngày tới nếu không có chuyện quan trọng, xin đừng liên hệ ta."
Nói xong, hệ thống lập tức im bặt.
Hướng Nam Xuyên có chút ngượng ngùng. Trước giờ anh luôn nghĩ cái công ty kia chẳng khác nào một sơn trại lừa đảo, không ngờ bản thân lại thực sự xuyên qua hợp pháp.
Trì Nghiễm thản nhiên nói:
“Ta sẽ bảo người theo dõi nàng.”
Không hiểu sao, Hướng Nam Xuyên cảm giác tâm trạng Trì Nghiễm dường như không tốt lắm. Bình thường Trì Nghiễm vốn ít nói, nhưng lúc này ánh mắt y lại cụp xuống, trông cứ như đang không vui.
Chẳng lẽ là vì những lời của đám người kia khi nãy? Hay là vì nữ nhân tóc ngắn đó? Nhưng Hướng Nam Xuyên cảm thấy Trì Nghiễm không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện này…
Hướng Nam Xuyên ra vẻ nhẹ nhàng nói:
“Ta vừa thăng cấp dị năng.”
Lúc bị con tang thi hệ tinh thần kia khống chế, dị năng của Hướng Nam Xuyên bất ngờ đột phá một bậc. Coi như nhờ họa được phúc.
Trì Nghiễm bình thản nói: "Chúc mừng."
Phản ứng quá mức dửng dưng của Trì Nghiễm khiến tâm trạng đang tốt của Hướng Nam Xuyên tụt xuống ngay lập tức. Anh có chút bực bội — không vui thì cứ nói thẳng ra đi, làm gì phải lạnh nhạt với ta? Ta có đắc tội ngươi đâu!
Dọc đường trở về đường Thanh Bình, cả hai đều im lặng.
Vừa đến nơi, Hướng Nam Xuyên đã thấy trước cửa siêu thị nằm đầy người. Cảnh tượng này quen thuộc đến mức khiến hắn không khỏi hoài niệm. Không cần nghĩ cũng biết, đám người này nhân lúc hắn không có ở đây đã lén lút chui vào siêu thị trộm đồ, kết quả bị Tiểu Nhẫn ném ra ngoài.
Hướng Nam Xuyên chỉ vào đám người kia rồi nói với Tiểu Nhẫn:
"Về sau không cho bọn họ bước vào."
Những kẻ nằm la liệt trước cửa siêu thị chính là đám người vừa từ chối đi thương trường cùng bọn họ. Khi Hướng Nam Xuyên tuyên bố không phân phát vật tư cho bọn họ nữa, cả đám buộc phải tự đi kiếm ăn. Nhưng cả con phố Thanh Bình này, toàn bộ vật tư đều được dồn vào hiệu sách, bọn họ lục lọi suốt nửa ngày cũng không tìm thấy chút gì có thể ăn được. Không ai dám mạo hiểm săn tang thi, nên cuối cùng đành đánh chủ ý vào siêu thị của Hướng Nam Xuyên.
Vì thế, lịch sử lặp lại một lần nữa.
Lúc nghe Hướng Nam Xuyên dứt khoát cự tuyệt không cho họ vào siêu thị mua đồ, một số người ngay lập tức biến sắc. Bọn họ e ngại dị năng của Trì Nghiễm, nhịn nửa ngày mới nghẹn ra được một câu:
"Chúng ta là khách hàng, ngươi sao có thể không cho chúng ta mua đồ? Đây là không hợp pháp!"
Hướng Nam Xuyên thấy vậy liền bật cười:
"Vậy các ngươi đi mà nói chuyện với pháp luật đi. Hơn nữa, ai bảo với các ngươi rằng không bán hàng cho các ngươi là phạm pháp?"
Có kẻ định gào lên ăn vạ, nhưng khi ánh mắt lạnh băng của Hướng Nam Xuyên quét qua, thanh âm lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, không ai dám hó hé thêm nửa lời.
Anh nhướng mày, quét mắt về phía đám người đang vây xem:
"Các ngươi cũng muốn mua đồ?"
Ánh mắt của Hướng Nam Xuyên lúc này sắc bén đến cực điểm, cả người tỏa ra khí thế bức người, lạnh lẽo đến mức khiến người khác rét run. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến người ta cảm thấy như bị cái chết cận kề.
Mọi người theo bản năng lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại vội vàng gật đầu.
"Còn đứng đó làm gì?"
Hướng Nam Xuyên buông tay khỏi Trì Nghiễm, thản nhiên bước vào siêu thị.
"Muốn mua gì thì tự vào mà chọn."
Đám đông nơm nớp lo sợ, nhưng vẫn rón rén bước vào trong.
Sau khi được cải tạo, siêu thị nhỏ vỏn vẹn trăm mét vuông giờ đây đã tràn ngập hàng hóa đủ loại. Những kệ hàng rực rỡ sắc màu với rau củ tươi ngon đủ gam đỏ, cam, vàng, lục... nhìn qua không còn vẻ hoang tàn như thuở ban đầu.
Hướng Nam Xuyên rất hài lòng với công trình cải tạo này. Anh cố ý thiết kế một lối đi vòng quanh siêu thị trước khi đến quầy thu ngân. Mỗi lần bước qua khu vực này, anh đều có cảm giác như vừa hoàn thành một màn chơi trong game, tràn đầy thành tựu.
Bởi vì nơi này là của anh! Một mình anh!
Lúc này, vài kẻ có tên trong sổ đen định lợi dụng cơ hội lẻn vào siêu thị. Nhưng không ngoài dự đoán, tất cả đều bị Tiểu Nhẫn thẳng tay ném ra ngoài. Dù có vóc dáng nhỏ nhắn, Tiểu Nhẫn lại sở hữu sức mạnh đáng gờm — nó dễ dàng nhấc bổng một gã đàn ông trưởng thành rồi quẳng đi như vứt rác. Khi gã kia tiếp đất, dường như có thể nghe thấy tiếng xương gãy vang lên rợn người.
Những người xung quanh lập tức lộ ra ánh mắt kính sợ, thậm chí còn có phần ngưỡng mộ Tiểu Nhẫn.
Trước quầy thu ngân, Trì Nghiễm im lặng quan sát Hướng Nam Xuyên.
Hướng Nam Xuyên bỗng nhiên đập mạnh tay xuống quầy, hung dữ quát:
"Nhìn cái gì mà nhìn? Muốn mua thì nhanh lên!"
Trì Nghiễm vốn định hỏi Hướng Nam Xuyên vì sao lại không vui, nhưng lại sợ nếu hỏi ra miệng, Hướng Nam Xuyên sẽ thẹn quá hóa giận. Nghĩ một lúc, y quyết định móc ra một nắm tinh hạch, đưa đến trước mặt đối phương:
"Cho ngươi."
Những viên tinh hạch trong tay y đều là nhị cấp. Sau khi dị năng giả thăng lên cấp 2, năng lượng từ tinh hạch cấp 1 trở nên quá ít ỏi, phải hấp thu đến 10 viên cấp 1 mới tương đương với một viên cấp 2. Dù năng lượng trong tinh hạch nhiều hay ít, thời gian hấp thu vẫn như nhau. Vì vậy, để tiết kiệm thời gian, dị năng giả tốt nhất nên hấp thu tinh hạch có cùng cấp bậc với mình.
Hướng Nam Xuyên đã đưa toàn bộ tinh hạch của mình cho con tang thi tinh thần hệ cấp 3 kia, lúc này đúng lúc không còn tinh hạch để dùng. Anh không khách khí mà cất tinh hạch vào túi, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút khi nhìn Trì Nghiễm:
"Không mua đồ thì đứng sang một bên."
Thấy Hướng Nam Xuyên nhận lấy tinh hạch, Trì Nghiễm không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Y lấy hai bắp ngô và một củ cải trắng đặt lên quầy thu ngân:
"Tính tiền."
"Tích... tích... thanh toán thất bại."
Hệ thống thông báo:
"Số dư không đủ, không thể thanh toán."
Hướng Nam Xuyên nhướng mày, khóe môi cong lên vẻ trêu chọc:
"Điểm không đủ à?"
Trì Nghiễm lục lọi trong túi áo, nhưng tinh hạch của y đều đã đưa cho Hướng Nam Xuyên, trên người không còn vật gì có thể đổi lấy điểm.
Cuối cùng, Hướng Nam Xuyên vẫn là người đưa cho Trì Nghiễm một viên tinh hạch cấp 2. Sau khi đổi lấy điểm, y mới có thể thanh toán thành công.
Ở phía đối diện, cửa hàng trang sức gần như đã bị dọn sạch, chỉ còn lại một vài món đồ trang trí không đáng giá. Số lượng đồng vàng có thể đổi được cũng rất hạn chế. Một vài chiếc nhẫn vàng cộng lại mới chỉ đủ để đổi lấy một lọ nước tinh khiết với giá 5 điểm.
Lúc này, một số người chợt nhớ lại lời nhắc nhở của Hướng Nam Xuyên ngày hôm qua. Họ lập tức chạy đến tiệm thuốc, lục tìm nhân sâm Cao Ly, đông trùng hạ thảo, lộc nhung và các loại dược liệu quý hiếm.
Dùng dược liệu để đổi lấy điểm quả nhiên hiệu quả hơn gấp ba, bốn lần so với châu báu trang sức. Tuy nhiên, khu vực lân cận chỉ có một tiệm thuốc, và lượng dược liệu cũng có hạn. Trong khi đó, giá rau củ trong siêu thị ít nhất cũng từ ba, bốn mươi điểm trở lên. Nếu muốn có rau quả để ăn mỗi ngày, họ buộc phải tìm kiếm thêm vật phẩm giá trị ở những khu vực xa hơn để đổi lấy điểm.
Một đạo lý đơn giản như vậy, nhưng vì sao vẫn có người không chịu hiểu?
Sau khi Hướng Nam Xuyên và nhóm của hắn rời đi không lâu, người phụ nữ tóc ngắn vuốt ve một bộ quần áo trẻ em trong tay. Trước mạt thế, nàng đã tích trữ đủ vật tư để dùng cả đời, nhưng dù những thứ đó bày sẵn trước mặt, nếu không thu vào không gian, nàng vẫn cảm thấy khó chịu.
Nhớ lại lời Hướng Nam Xuyên nói, lời có ý uy hiếp, cơn giận của nàng bùng lên. Nàng ghét nhất kiểu người dùng đạo đức để ép buộc kẻ khác. Hắn tưởng hắn là ai? Dựa vào đâu mà xen vào chuyện của nàng? Tây Châu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành lãnh địa của tang thi, cho dù nàng không lấy, đống vật tư này chẳng phải cũng sẽ mục nát theo thời gian hay sao?
Người phụ nữ tóc ngắn tức giận ném bộ quần áo trẻ em xuống, sau đó lấy từ không gian ra một chiếc ba lô ngụy trang. Đeo ba lô lên vai, nàng rời khỏi thương trường, ánh mắt dừng trên tấm bản đồ trong tay, đôi mày nhíu chặt.
Nếu ngay cả một con tang thi hệ tinh thần cấp 3 cũng đã xuất hiện, vậy thì Lục ca hẳn đang ở gần đây. Nếu trí nhớ của nàng không sai, hôm nay chính là ngày Lục ca bị con tang thi đó trọng thương tại trung tâm thương mại.
Ánh mắt nàng quét qua vị trí được đánh dấu trên bản đồ — tiểu khu Cảnh Hoa. Không chần chừ nữa, nàng rẽ qua ngã tư, đi về phía Hưng Thịnh Phố.
Đến tiểu khu Cảnh Hoa, người phụ nữ tóc ngắn phát hiện hai con chó ngao Tây Tạng trước cổng đã biến mất. Trong lòng đầy nghi hoặc, nàng cẩn thận bước vào.
Ngay lúc đó, nguy hiểm ập đến — một con tang thi bất ngờ lao ra từ phòng bảo vệ. Phản xạ nhanh nhạy, nàng lập tức rút thanh đao bên hông, vung lên chém mạnh.
Thanh đao này là món vũ khí nàng đã bỏ ra một số tiền lớn để mua, lưỡi dao sắc bén đến mức chỉ cần một nhát chém gọn đã cắt đứt cổ tang thi.
Sau khi đào tinh hạch từ đầu con tang thi, nàng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tình huống này không giống như những gì được mô tả trong sách!
Nàng nhớ lại chi tiết về tầng hầm ngầm đã được miêu tả kỹ lưỡng trong quyển sách kia, không chần chừ thêm, nàng bước nhanh về phía tòa nhà số 6.
Cánh cửa tầng hầm bị khóa chặt từ bên ngoài. Người phụ nữ tóc ngắn không do dự, vung thanh đao sắc bén chém mạnh, ổ khóa lập tức bị phá hủy.
Khi cửa mở ra, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến nàng cau mày. Nàng lập tức lấy đèn pin ra, cẩn thận bước xuống cầu thang tối tăm.
Nhưng điều chờ đợi nàng dưới đó lại là sự thất vọng — không có ai cả.
Mặt đất có dấu vết cháy xém, giống như từng có thứ gì đó bị thiêu rụi. Chẳng lẽ Lục ca cùng đồng đội của hắn đã rời khỏi Tây Châu?
Nhìn căn hầm trống rỗng, nàng cắn môi dưới, trong lòng không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài quay trở lại mặt đất.
— Có lẽ thanh niên kia biết Lục ca đã đi đâu.
Nàng thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên tia kiên quyết. Chỉ cần theo sát bọn họ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ tìm được Lục ca.
Sau khi nghỉ tạm nửa giờ tại đường Thanh Bình, Trì Nghiễm lại dẫn người đi thu thập vật tư tại trung tâm thương mại.
Buổi sáng, bọn họ bị con tang thi hệ tinh thần quấy rối nửa ngày, lại gặp một người phụ nữ kỳ lạ, khiến cho chuyến thu thập vật tư thất bại. Lần này, không còn tang thi hệ tinh thần quấy nhiễu, bọn họ thuận lợi quét sạch toàn bộ tang thi trong trung tâm thương mại.
Khi tìm đến kho hàng tạm thời mà Lục ca từng gửi vật tư, bọn họ vô cùng kinh hỉ.
Bên trong có cả một căn phòng đầy gạo và mì, thịt kho đóng gói chân không, một số đồ hộp thịt, mì ăn liền cùng thùng nước khoáng. Nhưng khiến họ vui mừng nhất chính là giường, nệm và chăn bông tơ tằm.
Mấy ngày nay, mọi người toàn ngủ tạm trên sô pha hoặc ghế dài, sáng dậy ai cũng đau lưng mỏi cổ. Đúng là không gì thoải mái hơn được ngủ trên giường thật sự!
Những người ở tiểu khu Cảnh Hoa thì lại không quá quan tâm đến chuyện giường nệm, bởi vì họ có rất nhiều. Thứ họ coi trọng nhất là thức ăn. Họ ôm chặt đống lương thực vừa thu được, nhìn đám “tiền bối” hì hục khiêng giường nệm về với ánh mắt khó hiểu.
Hướng Nam Xuyên liếc nhìn Trì Nghiễm, cười hỏi:
“Ngươi không định dọn một cái giường về à?”
Trì Nghiễm bình thản đáp:
“Chẳng mấy chốc cũng không dùng đến nữa.”
Có lẽ vì mấy ngày nay ở bên nhau quá nhiều, Hướng Nam Xuyên lập tức hiểu được ý tứ trong lời của đối phương:
“Ngươi rốt cuộc muốn mở rộng địa bàn, thành lập căn cứ?”
Những ngày qua, bọn họ chỉ loanh quanh trong phạm vi trung tâm thương mại và tiểu khu Cảnh Hoa, ngoài nhóm của Lục ca ra thì gần như chưa gặp phải nguy hiểm thực sự. Ngay cả Hướng Nam Xuyên cũng dần có chút lơi lỏng cảnh giác. Nhưng sự xuất hiện của con tang thi cấp 3 hôm nay giống như một hồi chuông cảnh báo, mạnh mẽ đánh thức Hướng Nam Xuyên khỏi sự chủ quan của mình — bọn họ hiện tại vẫn còn quá yếu. Trước mặt một con tang thi cấp 3, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng.
Con người có dị năng ngày càng mạnh lên, nhưng tang thi cũng đang âm thầm tiến hóa ngoài tầm mắt của họ.
Trì Nghiễm nhìn chằm chằm Hướng Nam Xuyên, ánh mắt khó đoán. Một lúc lâu sau, y đột nhiên thốt ra một câu khiến Hướng Nam Xuyên hoàn toàn không hiểu gì:
“Lần thứ hai.”
Lần thứ hai gặp phải tình huống bất lực như thế này khiến Trì Nghiễm — một người luôn kiêu ngạo — cảm thấy vô cùng thất bại.
Tất nhiên, Hướng Nam Xuyên không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng Trì Nghiễm. Nhưng thấy y dần lấy lại tinh thần, tâm trạng Hướng Nam Xuyên cũng tốt lên theo. Đôi mắt cong cong, đuôi lông mày như mang theo ý cười, trong miệng khe khẽ ngân nga một bài hát yêu thích.
Đến chạng vạng, lượng khách đến siêu thị mua đồ ăn để nấu cơm tăng lên đáng kể. Hướng Nam Xuyên bận đến mức không thể rời quầy thu ngân dù chỉ một khắc, điều này khiến anh có chút bực bội.
Những người đến tính tiền liếc nhìn khuôn mặt lạnh tanh của Hướng Nam Xuyên, trong lòng thầm rơi nước mắt — cửa hàng trưởng thật đáng sợ.
Người nọ mở cửa, vội vàng chạy ra khỏi siêu thị. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại hấp tấp quay trở về, hoảng hốt hét lên:
"Không hay rồi! Có tang thi đang kéo đến!"
Hướng Nam Xuyên lập tức buông máy quét mã, nhanh chóng bước ra ngoài siêu thị. Chỉ thấy từ hướng tiểu khu Cảnh Hoa, hơn 10 con tang thi đang tràn đến. Chúng điên cuồng đuổi theo một nhóm người đang chạy thục mạng về phía đường Thanh Bình.
Một kẻ chạy chậm phía sau, loạng choạng ngã nhào xuống đất. Hắn tuyệt vọng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị tang thi túm lấy, kéo ngược về sau. Tiếng thét thảm thiết vang lên, rồi nhanh chóng bị nuốt chửng giữa đám xác sống, trở thành bữa ăn ngon lành trong bụng bọn chúng.
Nghe người khác kể lại, nhóm người bị tang thi truy đuổi chính là những kẻ đã bị Hướng Nam Xuyên trục xuất khỏi đội ngũ vào buổi trưa. Vì trời đêm quá lạnh, không có nơi nào trú ngụ, bọn họ quyết định quay lại tiểu khu Cảnh Hoa để ngủ tạm một đêm.
Tuy nhiên, khi đến nơi, bọn họ phát hiện khu tiểu khu đã bị bỏ hoang, không còn ai ở lại, mà hai con Tàng Ngao canh cửa cũng biến mất. Điều này khiến đám tang thi lang thang bên ngoài có cơ hội tràn vào. Khi nhóm người này trèo qua hàng rào bảo vệ để vào trong, một số tang thi nấp dưới tán cây bất ngờ nhào ra tấn công. Tiếng kêu thảm thiết cùng mùi máu tươi nhanh chóng thu hút thêm nhiều tang thi khác.
Điều tồi tệ hơn là trong số đó có một con tang thi hệ Lực Lượng. Nó đã thô bạo phá vỡ hàng rào bảo vệ, tạo thành một lỗ hổng lớn, khiến một bầy tang thi tràn vào tiểu khu Cảnh Hoa. Sau đó, đám tang thi này lại tiếp tục truy đuổi những kẻ sống sót, kéo dài cuộc săn lùng đến tận đường Thanh Bình.
Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Hướng Nam Xuyên chỉ có thể trầm mặc. Anh không biết nên nói gì cho phải.
Tại hiệu sách, Trì Nghiễm quay sang Chung Hạc Sinh và ra lệnh:
“Ngươi dẫn người dọn dẹp sạch đám tang thi đi.”
Y cố ý giao nhiệm vụ này cho nhóm của Chung Hạc Sinh để bọn họ có cơ hội luyện tập thực chiến. Lần này, Trì Nghiễm không tự mình ra tay mà chỉ đứng quan sát từ cửa sổ tầng hai của hiệu sách, nhìn đám người phía dưới chiến đấu với lũ tang thi.
Chỉ trong thời gian ngắn, mười mấy con tang thi đã bị nhóm của Chung Hạc Sinh tiêu diệt sạch sẽ. Nhờ có chuyến đi thương trường trước đó, bọn họ đều đã thay áo lông vũ dày, đeo găng tay bảo hộ, nhờ vậy không ai bị tang thi cào trúng.
Về phần hàng rào bảo vệ bên ngoài tiểu khu Cảnh Hoa — cái đã bị tang thi phá vỡ — Trì Nghiễm lập tức ra lệnh cho hai dị năng giả hệ Thổ dựng lên một bức tường đất cao ba mét, ngăn không cho tang thi xâm nhập lần nữa. Tuy nhiên, điều này cũng khiến những người còn sống trong tiểu khu Cảnh Hoa gặp khó khăn nếu muốn trèo tường trở về.
☽ xong chương 25 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip