Chương 26
Sau một ngày ở đây, những người từ tiểu khu Cảnh Hoa nhanh chóng hòa nhập với đội ngũ. Ở nơi này có đủ thức ăn và nước uống, họ cũng không còn nôn nóng muốn quay về tiểu khu Cảnh Hoa nữa. Mãi đến khi xảy ra chuyện vào lúc chạng vạng, họ mới nhận ra nơi đó không hề an toàn như họ vẫn nghĩ. Nghĩ lại thì việc họ có thể cầm cự suốt từng ấy ngày cũng là nhờ Chu Hộ cùng mọi người đã quét sạch tang thi trong tiểu khu, cũng như nhờ hai con tàng ngao luôn ngày đêm canh giữ cổng.
Chu Hộ không biết phải cảm ơn thế nào, nhưng ít nhất có thể chu cấp thêm thức ăn cho Đại Hoàng và Đại Hắc để tỏ lòng biết ơn vì chúng đã cứu mạng mọi người. Vì thế, những người sống sót giàu có trong đội mỗi ngày đều đến siêu thị mua hai bắp ngô, nướng rồi mang đến cho Đại Hoàng và Đại Hắc ăn.
Vào chạng vạng, phần lớn đám tang thi đã bị Hồ Mãn cùng Đại Hoàng và Đại Hắc xử lý. Thấy chúng đã bỏ ra không ít công sức, Hướng Nam Xuyên cũng đặc biệt để lại toàn bộ phần xương của món giò heo kho cho hai con chó này.
Buổi tối, khi mọi người quây quần ăn cơm, đó cũng là khoảng thời gian nhẹ nhõm nhất trong ngày. Sau một ngày căng thẳng, cuối cùng họ cũng có thể thả lỏng tinh thần, cùng nhau nói cười rôm rả, tạm thời quên đi nỗi đau mất mát người thân và bạn bè.
Sau bữa tối, Trì Nghiễm triệu tập mọi người lại, thông báo rằng ngày mai sẽ đến đại lộ Tuyên Hòa để quét sạch tang thi.
Trong đội ngũ, tổng cộng có 10 dị năng giả. Ngoài Hướng Nam Xuyên và một vài người khác, vào buổi sáng, một số người đã chủ động đến gặp Trì Nghiễm để bày tỏ rõ năng lực của mình. Trong đó, có dị năng giả hệ Kim, hệ Hỏa, dị năng giả Tốc Độ và hệ Lực Lượng. Điều đáng mừng nhất là cuối cùng họ cũng có được dị năng giả hệ Thủy, hơn nữa còn có đến 2 người.
Có lẽ do dị năng hệ Thủy thiên về tính chất ôn hòa, nên cả 2 dị năng giả hệ Thủy trong đội đều là nữ.
Hiện tại, cả 2 người họ đều chỉ mới ở cấp 1, mỗi ngày có thể tạo ra khoảng 1 tấn nước. Lượng nước này vẫn chưa đủ để mọi người tắm rửa thoải mái, nhưng ít nhất cũng có thể dùng để lau sạch cơ thể.
Đội ngũ có hơn 300 người, vấn đề ăn uống và chỗ ở luôn là một thách thức. Tuy nhiên, ăn uống vẫn có thể xoay xở được, còn chỗ ở mới thực sự là vấn đề nan giải. Tối qua, mọi người đành bất đắc dĩ ngủ trong tiệm net, nhưng nhiều người đã bị lạnh đến mức sinh bệnh. Đêm nay, cả đội gom chăn mang về từ trung tâm thương mại, tạm thời tá túc trong hiệu sách qua đêm.
Thật tuyệt. Được ngủ một giấc ngon lành.
Hôm nay, Hướng Nam Xuyên tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Ngày hôm qua, hệ thống chỉ thả xuống một đoạn thông báo rồi biến mất. Không có hệ thống đóng vai trò như đồng hồ báo thức nhắc nhở anh rời giường, Hướng Nam Xuyên có chút không quen.
Sau khi rửa mặt xong, anh mở cửa hàng.
Như thường lệ, sau khi nhập hàng, Hướng Nam Xuyên kéo xuống giao diện cửa hàng để xem danh sách sản phẩm sắp được mở khóa. Hôm nay, anh tiện tay kiểm tra lại điểm danh tiếng, có vẻ như đã đủ để mở khóa dưa hấu, nước tăng lực và khoai tây.
Nhưng hôm nay, siêu thị lại đón một vị khách đặc biệt.
Hướng Nam Xuyên vừa thu dọn xong quầy hàng, thoáng thấy một bóng dáng thanh lệ bước vào siêu thị. Nghĩ rằng Trần Tuyết và mọi người đến mua đồ ăn chuẩn bị bữa sáng, anh thuận miệng chào:
"Chào buổi sáng."
Một giọng nói the thé đột ngột vang lên, chói đến mức suýt đâm thủng màng tai Hướng Nam Xuyên:
"Làm sao ở đây lại có mấy thứ này bán?!"
Bất ngờ nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của một người phụ nữ, Hướng Nam Xuyên ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn thấy người trước mặt, anh lập tức cau mày.
Sao lại là cô ta nữa?
Người phụ nữ tóc ngắn nhìn Hướng Nam Xuyên với ánh mắt đầy nghi ngờ:
"Ngươi cũng có không gian đúng không? Không gian của ngươi... còn có thể làm ruộng?!"
Giọng điệu cô ta tràn ngập ghen tị. Một bàn tay vàng tốt như vậy lại không thuộc về mình. Không gian của cô ta thì chỉ toàn những thứ vô dụng, ngay cả con người cũng không thể bước vào. May mà cô ta còn được tặng miễn phí 1 lọ thuốc kích phát dị năng, nhờ đó mới thức tỉnh được năng lực. Nếu không, khi trở về, cô ta nhất định phải báo cáo để công ty này phá sản mới hả giận.
Hướng Nam Xuyên cười nhạt. Người này đọc tiểu thuyết nhiều quá à? Còn mang theo không gian làm ruộng nữa chứ?
Anh hất cằm, giễu cợt:
"Cô nương, tốt nhất là nên kiểm tra lại đầu óc đi."
Tuy nhiên, Hướng Nam Xuyên nhanh chóng nắm bắt được từ khóa trong lời nói của cô ta.
"Cũng?"
Xem ra người phụ nữ tóc ngắn này vẫn còn nhiều bí mật. Điều đó khiến Hướng Nam Xuyên bất giác cảm thấy hứng thú.
Người phụ nữ kia dường như tin chắc rằng anh nhất định có không gian, giọng điệu bỗng trở nên thân thiết hơn:
"Yên tâm, mọi người đều là người một nhà cả. Ta sẽ không nói ra chuyện không gian của ngươi đâu."
Vừa dứt lời, cô ta tự nhiên như đang ở nhà mình, tiện tay cầm một hộp dâu tây trên kệ rồi thản nhiên cắn một miếng.
Không ngờ, ngay giây tiếp theo, quả dâu tây trên tay cô ta bị giật đi, cả người cũng bị khiêng lên.
"A! Ngươi định làm gì?!"
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, vô số kịch bản hiện lên trong đầu cô ta. Khả năng lớn nhất chính là — cô đã đoán trúng bí mật của nam nhân này, và hắn muốn giết người diệt khẩu!
Nghĩ vậy, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt, vội vàng cầu xin:
"Ta thề sẽ không nói ra! Làm ơn, thả ta ra đi!"
Đôi mắt cô ta bắt đầu ngân ngấn nước, bả vai run rẩy không ngừng, bộ dạng thấp thỏm đầy đáng thương, dễ khiến người khác mềm lòng.
Nhưng đáng tiếc, người cô ta đối mặt lại là Hướng Nam Xuyên — một kẻ có trái tim sắt đá và hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc.
Chỉ thấy một bóng dáng lóe lên, ngay sau đó, người phụ nữ tóc ngắn bị thô bạo ném thẳng ra ngoài cửa.
Đúng lúc này, Mộ Đông ghé qua mua đồ ăn và bắt gặp cảnh tượng vừa rồi. Sự việc xảy ra tại thương trường hôm qua vẫn còn in sâu trong ký ức, cậu lập tức nhận ra người phụ nữ tóc ngắn kia là ai.
Mộ Đông lạnh nhạt liếc nhìn cô ta — lúc này vẫn đang ngã trên mặt đất, mãi mà chưa bò dậy nổi. Không bận tâm thêm, cậu xoay người bước vào siêu thị.
"Cửa hàng trưởng."
Hướng Nam Xuyên liếc mắt thấy Mộ Đông đang xách theo một giỏ đồ ăn, không khỏi bật cười:
"Hôm nay sao lại là ngươi đi mua đồ?"
Mộ Đông có chút ngại ngùng, khẽ cười đáp:
"Tiểu Tuyết và mọi người đang dọn dẹp vệ sinh, không ai rảnh nấu cơm. Sáng nay ta và Béo Ca đành phải tự vào bếp."
Lát nữa, bọn họ phải đến đại lộ Tuyên Hòa, mà nơi đó cách đường Thanh Bình một quãng đường khá xa. Trưa nay chắc chắn không có thời gian quay về ăn cơm, thế nên dứt khoát chuẩn bị luôn cả bữa sáng lẫn bữa trưa.
Hướng Nam Xuyên dặn dò:
"Sau khi ngươi trở về, tiện thể bảo những người khác đến mua đồ. Cần gì thì cứ đến lấy hết."
"Ai! Được rồi." Mộ Đông xách theo giỏ đầy rau củ, tính tiền rồi rời đi.
Chẳng bao lâu sau, những người sống sót lần lượt kéo đến mua đồ. Người có tiền thì mua nước cam, sữa bò, còn những ai túng quẫn chỉ có thể lấy một chai nước lọc.
Trong lúc rảnh tay, Hướng Nam Xuyên tiện mắt nhìn ra bên ngoài. Người phụ nữ tóc ngắn kia đã không còn ở đó nữa, có lẽ đã tự rời đi. Anh cũng chẳng bận tâm, tiếp tục tập trung vào công việc của mình.
Khi đã tích lũy đủ danh tiếng giá trị trong ngày, Hướng Nam Xuyên liền mở cửa hàng, giải khóa thêm dưa hấu, nước tăng lực và khoai tây.
Khi giải khóa nước tăng lực, Hướng Nam Xuyên hơi ngạc nhiên:
"Hửm?"
Giá của nó dường như có gì đó không đúng lắm.
Một ngàn điểm cho một chai nước tăng lực — chẳng lẽ cửa hàng bị lỗi BUG?
Hướng Nam Xuyên thử gọi hệ thống vài lần nhưng không nhận được phản hồi nào. Anh đành chịu thua. Vì giá quá đắt, anh chỉ nhập vào 10 chai nước tăng lực, vài quả dưa hấu và một ít khoai tây.
Mùa đông lạnh như cắt da cắt thịt, đến nhúc nhích còn lười, huống chi là ăn dưa hấu. Nhưng chính vì cái lạnh khắc nghiệt này, ăn một miếng dưa hấu lại mang đến cảm giác chua xót mà sảng khoái tột cùng.
Sau khi nhận hàng, Hướng Nam Xuyên phát hiện chai nước tăng lực chỉ nhỏ bằng bàn tay, khiến anh nghĩ mãi không ra. Cuối cùng, anh đành tạm gác lại, chờ khi hệ thống quay lại sẽ hỏi sau.
Anh cầm theo một chai nước tăng lực cùng một rổ khoai tây, sau đó đi sang phòng bên cạnh để "cọ cơm".
Khi Hướng Nam Xuyên đến nơi, Mộ Đông và mọi người gần như đã chuẩn bị xong bữa trưa. Hôm nay họ ăn bánh ngô, bên trong kẹp cải trắng và hạt bắp.
Hướng Nam Xuyên cầm một miếng bánh ngô, cắn thử một miếng rồi tán thưởng:
"Ồ, ngon đấy! Ai làm vậy?"
Mập mạp ha hả cười lớn:
"Cửa hàng trưởng thích thì cứ lấy thêm vài cái đi!"
Hướng Nam Xuyên có chút bất ngờ:
"Không ngờ ngươi còn có tay nghề này đấy! Không hổ danh đầu bếp. Lấy thêm cho ta vài cái bánh nữa."
Ăn xong một miếng, anh xoa xoa tay rồi hỏi Mập Mạp:
"Thân thể ngươi ổn chưa? Hôm nay cũng đi à?"
Mập Mạp vỗ ngực đánh "bộp" một cái:
"Không sao cả, khỏe hẳn rồi!"
Hai ngày nay, Mộ Đông đã trị liệu cho hắn, giờ có thể chạy nhảy bình thường.
"Hoạt động tập thể thì tất nhiên phải tham gia rồi!"
Lúc này, Hướng Nam Xuyên mới để ý Trì Nghiễm không có mặt ở hiệu sách, bèn hỏi:
"Trì Nghiễm đâu?"
Mập Mạp vừa định trả lời thì bị Mộ Đông huých nhẹ vào tay, cậu lập tức sửa lời:
"Đội trưởng… đi ra ngoài rồi!"
Hướng Nam Xuyên liếc xéo hai người một cái, giọng điệu đầy châm chọc:
"Các ngươi nghĩ ta là đồ ngốc à?"
Hành động che giấu rõ rành rành như vậy, cứ như thể anh không nhận ra được gì.
Sắc mặt Hướng Nam Xuyên trầm xuống:
"Mau thành thật khai báo! Che che giấu giấu như thế, chẳng lẽ Trì Nghiễm đi tán gái?"
Mập Mạp giật mình, sợ Hướng Nam Xuyên hiểu lầm, vội vàng xua tay:
"Cửa hàng trưởng, ngài đừng hiểu lầm! Đội trưởng tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với ngài đâu!"
Nghe thấy câu đó, Hướng Nam Xuyên ngây người vài giây, sau đó tức giận giơ tay vỗ mạnh lên đầu Mập Mạp một cái:
"Ta nói này, các ngươi có phải hiểu lầm gì không? Ta với Trì Nghiễm hoàn toàn trong sạch, chẳng có gì mờ ám cả!"
Giọng điệu của anh đầy vẻ ghét bỏ:
"Tư tưởng các ngươi đúng là đen thật đấy. Sao lại có thể tưởng tượng ra chuyện đó rồi còn gán ghép ta với Trì Nghiễm thành một đôi?"
Mập Mạp xoa đầu, vẻ mặt vô tội:
"Nhưng mà hai người ngày nào cũng dính lấy nhau, lại còn lôi kéo tay chân. Chúng ta không hiểu lầm mới lạ!"
Chưa kể, đội trưởng đối với Hướng Nam Xuyên nói gì nghe nấy, ngày nào cũng nấu cơm phục vụ tận tình. Đoán chừng về sau dù có vợ rồi cũng chưa chắc đối xử tốt bằng thế này...
Đương nhiên, câu cuối này Mập Mạp tuyệt đối không dám nói ra.
"Các ngươi?"
Hướng Nam Xuyên nheo mắt lại đầy nguy hiểm, giọng điệu lạnh lùng:
"Ngoài ngươi ra, còn ai nghĩ như vậy nữa?"
"Chết đạo hữu, không chết bần đạo!"
Mập Mạp lập tức bán đứng đồng bọn mà không do dự:
"Là Chung Hạc Sinh! Hắn là người đầu tiên nghi ngờ! Chính hắn nói hai người ngày nào cũng thân thân mật mật, chắc chắn có gì đó mờ ám. Ta chỉ bị hắn lôi kéo theo thôi!"
Hướng Nam Xuyên cạn lời. Không ngờ một người trông lịch sự nho nhã như Chung Hạc Sinh lại có nội tâm… đen tối đến thế.
"Được rồi, để lát nữa ta tìm hắn tính sổ!"
Nói rồi, anh liếc Mập Mạp một cái:
"Nhưng đừng có đánh trống lảng. Rốt cuộc Trì Nghiễm đã đi đâu?"
Mập Mạp ấp úng hồi lâu, không chịu nói. Hướng Nam Xuyên chờ đến mất kiên nhẫn, quay sang nhìn Mộ Đông, lạnh lùng ra lệnh:
"Ngươi nói!"
Mộ Đông vốn là người thật thà, chưa bao giờ biết nói dối. Cậu ta hạ giọng, thành thật trả lời:
"Đội trưởng đưa cô gái đó đi rồi. Còn đi đâu thì ta không rõ."
"Cô gái?"
Hướng Nam Xuyên nhíu mày, chợt nhớ đến người phụ nữ tóc ngắn kia.
Không lẽ... Trì Nghiễm làm gì cô ta rồi?
Theo lý, những kẻ xuyên việt trái phép như cô ta sẽ bị báo lên tổng công ty để xử lý. Lỡ như Trì Nghiễm ra tay quá mạnh, thật sự giết người rồi thì sao?
Nếu để lộ ra ngoài, chuyện này sẽ thành rắc rối lớn!
"Mau đi tìm hắn xem đang ở đâu!"
Hướng Nam Xuyên vừa dứt lời, thì Trì Nghiễm thảnh thơi bước đến, hai tay đút túi áo, vẻ mặt bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hướng Nam Xuyên chạy nhanh đến hỏi y:
"Cô gái đó đâu rồi?"
Trì Nghiễm hơi nhíu mày, khóe miệng trễ xuống, giọng điệu có phần trầm thấp:
"Ngươi tìm cô ta làm gì?"
Hướng Nam Xuyên thầm kêu khổ trong lòng.
"Ta tìm là vì lo ngươi lỡ tay giết mất người ta đấy, đại huynh đệ!"
Nhưng hệ thống và những vấn đề liên quan không dễ giải thích, thế nên anh đành lấp lửng:
"Ta còn cần giữ cô ta lại, đừng giết người bừa bãi."
Nghe vậy, Trì Nghiễm khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra thoáng qua nơi khóe miệng.
"Ta có chừng mực."
Có được cam kết này, Hướng Nam Xuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần cô gái kia còn sống là được. Còn về việc Trì Nghiễm có dùng thủ đoạn gì để tra hỏi hay không, anh cũng chẳng muốn nhúng tay vào.
Sau khi ăn sáng xong, mọi người nhanh chóng kiểm tra và sắp xếp lại vũ khí, sau đó xuất phát đến đại lộ Tuyên Hòa. Lần này, ngoại trừ người già yếu, bệnh tật, tất cả đều tham gia nhiệm vụ quét sạch khu vực.
Vũ khí không đủ thì tận dụng dao phay để thay thế. May mắn là trong khu thương mại có một cửa hàng bán dụng cụ nhà bếp, nếu không thì ngay cả dao dùng để nấu ăn cũng phải đem ra chiến đấu.
Mộ Đông định dùng thanh khảm đao bên mình để đổi lấy vũ khí của Hướng Nam Xuyên, nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng.
"Ta dùng dao phay quen tay lắm rồi. Yên tâm, ta sẽ không để tang thi lại gần đâu."
Trì Nghiễm liếc nhìn con dao phay trong tay Hướng Nam Xuyên, sau đó thản nhiên nói: “Chờ chút.”
Nói xong, y xoay người bước ra ngoài. Chỉ vài phút sau, khi trở lại, trên tay y đã có thêm một thanh đường đao sắc bén.
Đôi mắt Hướng Nam Xuyên lập tức dán chặt vào thanh đao, không rời đi được. Anh yêu thích không buông, cẩn thận vuốt ve chuôi đao, sau đó bật ngón tay gõ nhẹ lên thân đao.
"Tạch!"
Một âm thanh thanh thúy vang lên, sắc bén đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo của lưỡi dao.
“Ngươi lấy đường đao này từ đâu ra?”
Hướng Nam Xuyên tò mò hỏi.
Nhưng Trì Nghiễm rõ ràng không định trả lời. Y né tránh vấn đề, chỉ lẳng lặng đưa thanh đao về phía Hướng Nam Xuyên:
“Thích không?”
Hướng Nam Xuyên không do dự mà gật đầu mạnh. Khuôn mặt tràn đầy vui vẻ, anh cười híp mắt, cẩn thận nhận lấy thanh đao.
"Cho ta sao?"
Trì Nghiễm gật đầu, giọng điệu nhàn nhạt:
“Thích thì tốt.”
Đến nỗi đao từ đâu ra, Hướng Nam Xuyên đại khái đoán được. Không ngờ Trì Nghiễm lại làm ra hành vi cướp đoạt trắng trợn như vậy, thật sự là... quá mức khiến người ta kinh hỉ rồi!
☽ xong chương 26 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip