Chương 30
Mỗi ngày nhập hàng, Hướng Nam Xuyên đều kiểm tra lại một lượt. Hôm nay, anh bỗng nhớ ra một chuyện — anh còn chưa thử nước tăng lực.
Anh bước đến kệ hàng, cầm lấy một lọ, vặn nắp ra rồi nếm thử một ngụm. Hương vị mát lạnh lan tỏa trong miệng, mang theo cảm giác the mát như bạc hà. Chất lỏng vừa trôi xuống cổ họng, anh lập tức cảm nhận được sự tỉnh táo lan khắp cơ thể.
Đúng như lời Mộ Đông đã nói, toàn thân tràn ngập sức mạnh, như thể có dùng bao nhiêu cũng không hết. Hướng Nam Xuyên thử siết chặt nắm tay, cảm giác tràn đầy năng lượng khiến anh có ảo giác rằng ngay lúc này, dù chạy hết một nghìn mét cũng chẳng hề hấn gì.
Đôi mắt anh lóe lên tia sáng thích thú — đây đúng là thứ tốt!
Không chút do dự, Hướng Nam Xuyên nhanh chóng bỏ nước tăng lực vào giỏ hàng. Loại nước này không hề rẻ — giá nhập mỗi lọ lên đến 50 điểm, trong khi giá bán ra tận 1000 điểm. Đắt thì đắt thật, nhưng xét về hiệu quả, nó hoàn toàn xứng đáng.
Chỉ là… lỡ đâu đây lại là một BUG? Nếu hệ thống phát hiện và sửa chữa, chẳng phải anh sẽ mất đi món hời này sao? Nghĩ vậy, Hướng Nam Xuyên quyết định dứt khoát.
Anh lấy toàn bộ số tiền tích góp được mấy ngày qua — hơn mười vạn điểm — đổ hết vào lệnh mua. Một hơi lấy luôn hai nghìn bình nước tăng lực!
Dựa vào tình hình tiêu thụ mấy ngày qua, Hướng Nam Xuyên nhận ra trái cây bán không được bao nhiêu. Mọi người có xu hướng mua rau xanh và nước tinh khiết nhiều hơn. Vì vậy, anh quyết định giảm số lượng trái cây nhập vào, thay vào đó là tăng cường nhập rau củ.
Đúng lúc này, hệ thống vừa mở khóa cà rốt, cà tím và cà chua. Anh đoán rằng mọi người chắc cũng bắt đầu ngán cải trắng với củ cải rồi, thế nên liền nhập thêm một đợt cà tím và cà chua.
Về phần đồ uống, coca và nước cam gần như không ai mua, trong khi sữa bò vẫn còn được ưa chuộng. Thỉnh thoảng, có vài người lớn chịu chi một chút, mua sữa cho con cái trong nhà. Nhưng nếu tin tức về nước tăng lực lan rộng, e rằng nó sẽ trở thành mặt hàng bán chạy nhất!
Kéo xuống danh sách nhập hàng, lại có thêm sản phẩm mới được mở khóa — bia lạnh. Giá nhập vào là 3 điểm, bán ra 60 điểm.
Buổi tối, mọi người hầu như chẳng có gì để giải trí, trời vừa tối là đã lên giường ngủ. Mà đã là đàn ông, thì làm sao có thể thiếu bia trong những buổi tụ tập ban đêm? Nghĩ vậy, Hướng Nam Xuyên vui vẻ bỏ hết mấy trăm điểm còn lại để nhập toàn bộ số bia có sẵn.
Chưa đến 3 giây sau khi thanh toán, chiếc xe tải nhỏ quen thuộc lại cần mẫn chở hàng đến. Anh thu hàng xong, định gọi mọi người tới mua thì đột nhiên ánh mắt lướt qua một bóng dáng quen thuộc.
Sắc mặt anh chợt biến đổi, ánh mắt gắt gao dán chặt vào người đối diện.
Phía đối diện vốn là một cửa hàng thời trang, nhưng sau đó đã bị trận hỏa hoạn lớn thiêu rụi, trở thành một đống tàn tích. Để ngăn không cho tang thi xâm nhập, một dị năng giả hệ thổ đã dựng lên một bức tường đất trên đống phế tích ấy.
Lúc này, một bóng người khoác trên mình bộ đồ trắng đang ngồi trên bức tường. Khi đôi mắt đỏ rực kia nhìn sang, Hướng Nam Xuyên không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Bỗng, giọng nói của Trì Nghiễm vang lên ngay bên tai, kéo Hướng Nam Xuyên trở lại thực tại:
"Đừng nhìn nó!"
Nhớ lại cảm giác bị nó khống chế lần trước, cả người Hướng Nam Xuyên lạnh toát. Anh cắn chặt răng, nghiến từng chữ:
"Rốt cuộc nó muốn gì?"
Hôm qua, khi ra ngoài, Hướng Nam Xuyên đã cảm nhận được con tang thi này vẫn luôn lởn vởn quanh đây, dường như đang theo dõi anh. Anh nghĩ mãi mà không hiểu nổi — tại sao nó cứ bám theo anh không rời? Vậy mà hôm nay, nó lại trắng trợn xuất hiện ngay trước mặt anh!
Lúc này, những người còn lại trên đường Thanh Bình cũng phát hiện ra con tang thi hệ tinh thần kia, lập tức hoảng loạn.
“Đội trưởng! Tang thi tới kìa!”
Trì Nghiễm trầm giọng ra lệnh:
“Chung Hạc Sinh, dẫn theo người thường vào trung tâm thương mại ngay!”
Chung Hạc Sinh nhìn lên bức tường nơi con tang thi hệ tinh thần đang ngồi, một nỗi sợ hãi vô hình trỗi dậy từ sâu trong lòng. Anh siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, rồi nhanh chóng đáp:
“Rõ! Người thường theo tôi! Đừng mang theo đồ đạc, chỉ cần bế chặt trẻ con, đừng để chúng làm kinh động đến nó!”
“Dị năng giả tập hợp bên này.”
Trì Nghiễm giơ tay ra hiệu, gọi tất cả dị năng giả lại gần.
Đối thủ lần này là một con tang thi hệ tinh thần cấp 3. Các dị năng giả do dự, dù trong lòng tràn đầy e ngại nhưng vẫn nghe theo lệnh của Trì Nghiễm, từ từ tiến về phía siêu thị.
Không ai dám ra tay trước. Tang thi hệ tinh thần quá khó đối phó, hơn nữa, bọn họ đã tận mắt chứng kiến cảnh nó thản nhiên trêu đùa người phụ nữ lần trước. Thậm chí, một số người còn cảm thấy con tang thi này có "cá tính" riêng, chỉ mong hôm nay tâm trạng nó tốt, đi dạo một vòng rồi rời đi.
Khi mọi người còn đang thầm cầu nguyện, con tang thi đột nhiên cử động. Nó nhảy xuống khỏi bức tường, bước từng bước chậm rãi nhưng đầy nguy hiểm tiến về phía họ.
Khi con tang thi đến gần, mọi người mới nhận ra chiếc áo sơ mi trắng trên người nó đã được thay đổi. Bộ quần áo cũ từng bị Trì Nghiễm đốt cháy phần vai đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo sơ mi sạch sẽ như mới.
Trong đầu tất cả đều hiện lên cùng một suy nghĩ: Cái quái gì vậy?! Tang thi mà cũng biết thay quần áo sao?!
Con tang thi tiếp tục tiến lại gần, khoảng cách giữa nó và mọi người chỉ còn chưa đầy năm mét. Không thể để nó lại gần thêm nữa!
Trì Nghiễm lập tức bùng phát năng lượng, tạo ra một bức tường lửa hừng hực chắn ngay trước mặt tang thi.
Con tang thi theo bản năng lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ rực đột ngột nhìn chằm chằm về phía Trì Nghiễm, như một lời khiêu khích. Nó nhe răng, để lộ hàm răng trắng sắc bén, đặc biệt là cặp răng nanh dài ra, trông như chỉ cần cắn một phát là có thể xé toạc một mảng thịt từ cơ thể con người.
Hướng Nam Xuyên đầu đầy hắc tuyến:
"Sao mình cứ có cảm giác con tang thi này đến đây chỉ để khoe mẽ vậy trời?"
Trì Nghiễm hừ lạnh một tiếng, vô số đốm lửa rực cháy như sao băng giáng xuống.
Con tang thi tinh thần hệ nhanh chóng tránh né, tốc độ cực kỳ linh hoạt, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cơn mưa lửa. Những ngọn hỏa vũ rơi trúng khiến chiếc áo sơ mi trắng trên người nó bị thiêu cháy thành từng lỗ đen xám, làn da bên dưới cũng bị bỏng đến cháy đen.
Nó tức giận đến mức dậm mạnh chân, yết hầu phát ra âm thanh "Đốc... đốc... đốc..."
Nghe thấy nhịp điệu quen thuộc ấy, Hướng Nam Xuyên lập tức đau đầu.
"Cái tên này lại đang triệu hồi đồng bọn của nó!"
Đôi mắt anh chớp lên một cái, con ngươi lập tức biến thành màu vàng kim. Một cảm giác kỳ lạ ập đến — tựa như bản thân đang trôi nổi giữa dòng sông thời gian. Trong đầu anh lặp đi lặp lại một câu:
"Dừng lại ngay!"
Giây tiếp theo, lời nói của hắn ứng nghiệm. Con tang thi thực sự dừng lại, nó tức tối trừng mắt nhìn Hướng Nam Xuyên, vẻ mặt trông như rất không hài lòng khi bị cắt ngang.
Đột nhiên, toàn bộ mọi người cảm thấy đầu óc như ngừng hoạt động trong một khoảnh khắc. Khi họ vừa lấy lại ý thức, con tang thi đã đứng ngay trước mặt Hướng Nam Xuyên.
Một mùi vị tanh ngọt như gỉ sắt dâng lên trong cổ họng anh.
"Nó lại tiến hóa!"
Trì Nghiễm nhanh chóng kéo Hướng Nam Xuyên về phía mình, nghiêng người che chắn trước mặt hắn, đối diện với tang thi.
Tang thi vươn một tay ra, thì thầm.
Hướng Nam Xuyên nhíu mày, không hiểu gì cả.
"Có ý gì?"
Tang thi lại đưa nốt tay còn lại ra, chậm rãi đặt trước mặt Hướng Nam Xuyên, đôi mắt hơi híp lại như đang chờ đợi điều gì đó.
Bất chợt, trong đầu Hướng Nam Xuyên vang lên một tiếng "Ong" chói tai, ý thức hắn lập tức mơ hồ. Theo phản xạ, anh vô thức thò tay vào túi, lấy ra toàn bộ tinh hạch mình có, đặt vào lòng bàn tay tang thi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy —
Bốp!
Trì Nghiễm ra tay chớp nhoáng, giữ chặt lấy tay Hướng Nam Xuyên, chặn đứng hành động của anh. Trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên quanh nắm đấm, mang theo nhiệt độ bỏng rát, mạnh mẽ vung về phía tang thi!
Tang thi nhanh chóng nhảy tránh, tức giận trừng mắt nhìn Trì Nghiễm.
Đột nhiên, Trì Nghiễm nhíu chặt mày, vẻ mặt lộ rõ đau đớn, nhưng tay vẫn siết chặt cổ tay Hướng Nam Xuyên không buông.
Hướng Nam Xuyên cảm thấy đau, lập tức tỉnh táo lại. Anh vỗ vai Trì Nghiễm, trấn an:
"Trì Nghiễm, thả ta ra trước. Ta muốn nói chuyện với nó."
Trì Nghiễm siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cứng rắn:
"Không được!"
Hướng Nam Xuyên vội trấn an y:
"Vậy ngươi đừng tấn công nó, cứ để nó lại đây, được không?"
Bề ngoài anh có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Nếu cứ tiếp tục giằng co, cả hai bên đều có thể bị thương. Điều đáng sợ hơn là nếu tang thi này triệu tập thêm đồng loại, e rằng bọn họ không còn đường thoát.
Trì Nghiễm đau đầu đến mức không thể suy nghĩ rõ ràng, y chỉ lặng lẽ nhìn Hướng Nam Xuyên một lúc lâu rồi mới đáp:
"Được."
Y ngừng phóng hỏa cầu.
Tinh thần hệ tang thi dường như còn hơi do dự, nhưng rồi lại vui vẻ lao đến, đưa tay về phía Hướng Nam Xuyên.
Lúc này, Hướng Nam Xuyên nào còn không hiểu ý đồ của nó — tên gia hỏa này rõ ràng là đến đòi "tiền"!
Anh tức giận móc ra một nắm tinh hạch, đang định đập thẳng vào tay nó thì vô tình nhìn thấy bộ móng dài sắc bén kia. Nghĩ ngợi một chút, anh cẩn thận tránh đi móng tay nó, rồi cung kính dâng tinh hạch lên như đang cúng tổ tiên.
Tang thi nhận lấy tinh hạch, dùng hai ngón tay vê một viên rồi thản nhiên ném vào miệng. "Răng rắc răng rắc" vài cái, tinh hạch đã bị nó nhai nát như ăn đậu phộng.
Hướng Nam Xuyên mặt không cảm xúc:
"Răng tốt thật."
Tang thi nghiêng đầu, ra vẻ không hiểu anh đang nói gì.
Hướng Nam Xuyên thở dài một hơi, cố gắng thương lượng:
"Đại lão, ta gọi ngươi là đại lão được chưa? Về sau đừng đến đây dọa người nữa có được không?"
Tang thi chẳng thèm để ý, lại tiện tay ném một viên tinh hạch vào miệng.
"Răng rắc răng rắc răng rắc!"
Hướng Nam Xuyên hết cách, hạ giọng cầu xin:
"Đại lão! Ngươi thu xong phí bảo kê rồi thì mau đi đi!"
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh:
"Ngươi gọi ai là lão đại?"
Hướng Nam Xuyên sững người, rồi vui mừng khôn xiết:
"1314! Ngươi quay lại rồi sao?"
Hệ thống đáp lại với giọng điệu lạnh nhạt:
"Ừ, vừa mới trở về... Ồ? Con tang thi này..."
Hướng Nam Xuyên vội vàng hỏi:
"1314, ngươi nhìn xem con tang thi này có gì bất thường không?"
Anh thật sự không biết phải diễn tả thế nào — một con tang thi lại chìa tay đòi phí bảo kê? Đây đúng là chuyện hoang đường nhất mà anh từng nghe thấy!
Hệ thống trầm ngâm một lát, rồi bình thản nói:
"Tang thi hệ tinh thần, rất bình thường."
Hướng Nam Xuyên suýt nữa hộc máu. Bình thường? Ở đâu mà bình thường chứ? Một con tang thi biết đòi bảo hộ phí mà cũng gọi là bình thường sao?!
Bên cạnh, Trì Nghiễm thấy anh lúc thì vui mừng, lúc lại cau mày, tưởng rằng Hướng Nam Xuyên lại bị tang thi khống chế. Ánh mắt y lạnh lùng quét về phía con tinh thần hệ tang thi, quát:
"Cút!"
Con tang thi bị dọa đến mức nhảy dựng lên, vèo một cái đã chạy mất hút.
Hướng Nam Xuyên hoàn hồn, nhìn theo bóng dáng con tang thi bỏ chạy, khóe miệng giật giật. Anh xoa trán, bất đắc dĩ nói:
"Ta không sao. Ta về tiệm trước, ngươi gọi Chung Hạc Sinh bọn họ về đi."
Hướng Nam Xuyên dùng sức rút tay về, phát hiện cổ tay mình bị nắm đến đỏ ửng một vòng. Anh không để tâm lắm, nhưng Trì Nghiễm thì lại lộ vẻ áy náy:
"Xin lỗi, ta dùng lực quá mạnh."
Hướng Nam Xuyên cười tủm tỉm:
"Ta biết ngươi lo lắng cho ta nên mới như vậy."
Trì Nghiễm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên. Đáng tiếc, Hướng Nam Xuyên lúc này đang bận trao đổi với hệ thống, hoàn toàn không nhận ra.
Cuối cùng cũng lừa được Trì Nghiễm đi, Hướng Nam Xuyên không còn giữ dáng vẻ nghiêm túc nữa, cả người thả lỏng nằm bẹp xuống ghế. Anh thở dài một hơi, rồi hỏi:
"1314, các ngươi đã bàn bạc xong cách xử lý cô gái xuyên không kia chưa?"
Hệ thống đáp:
"Công ty tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo, sẽ không tiến hành xử phạt cô ta. Chỉ cần đợi đến khi cô ta tử vong, phiền cửa hàng trưởng đưa cô ấy trở về thế giới ban đầu."
Hướng Nam Xuyên ngồi bật dậy:
"Ta làm?"
Hệ thống đương nhiên trả lời:
"Ngươi là đại lý chính thức của công ty tại thế giới này, không phải ngươi thì ai?"
Hướng Nam Xuyên cau mày:
"Vì sao phải đợi cô ta chết rồi mới có thể tiễn đi?"
Hệ thống chậm rãi giải thích:
"Bởi vì thân thể hiện tại không thuộc về cô ta. Hồn phách của cô ta đang chiếm giữ cơ thể này, chúng ta không thể cưỡng chế tách rời bằng biện pháp bạo lực."
Hướng Nam Xuyên giơ tay làm động tác ngăn lại:
"Khoan đã, lúc trước ngươi nói ta là thông qua con đường hợp pháp mà xuyên qua, vậy nghĩa là ta là cả người đi đến thế giới này. Nhưng tại sao vẫn có kẻ có thể xuyên qua bất hợp pháp? Ngoài cô ta ra, còn có ai khác từng xuyên việt không?"
Hệ thống chậm rãi đáp:
"Chuyện này khá phức tạp."
Hướng Nam Xuyên khoanh, "Vậy nói ngắn gọn."
Hệ thống bình tĩnh trả lời:
“Lúc thế giới này bắt đầu được đưa ra đấu giá, Công ty B và chúng ta cùng tham gia. Cuối cùng, chúng ta giành được quyền sở hữu, còn Công ty B thất bại. Nhưng vì không cam lòng, họ đã cấu kết với nhân viên nội bộ của chúng ta, lén lút truyền tống khách hàng của họ vào thế giới này bằng con đường phi pháp. Ngoài cô gái xuyên qua kia, còn có bao nhiêu người khác cũng bị đưa tới đây, hiện công ty vẫn đang điều tra, cần thêm thời gian để thống kê đầy đủ.”
Hướng Nam Xuyên nghe mà đầu óc muốn nổ tung.
Hệ thống hỏi:
“Hai ngày nay ngươi gọi ta một lần, có chuyện gì sao?”
Hướng Nam Xuyên uể oải tựa vào lưng ghế, giọng lười nhác:
“Lâu rồi không gặp, nhớ ngươi quá nên gọi thử một chút.”
Hệ thống tỏ vẻ nghi ngờ. Nó đã ở bên cạnh Hướng Nam Xuyên đủ lâu để hiểu rõ tính cách của hắn. Gia hỏa này sao có thể tự dưng vì nhớ nó mà gọi?
Ngay lập tức, hệ thống rà soát lại tình hình kinh doanh của siêu thị trong hai ngày qua. Chẳng bao lâu sau, nó đã phát hiện ra vấn đề.
Giọng hệ thống nhàn nhạt:
“Là về nước tăng lực đúng không?”
Hướng Nam Xuyên sắc mặt cứng đờ. Anh cố gắng giữ vẻ tự nhiên, giả bộ như chẳng có chuyện gì:
“Nước tăng lực thì có vấn đề gì sao?”
“Nước tăng lực vốn là sản phẩm chỉ có thể mở khóa về sau, nhưng có vẻ khi ta đi thì hệ thống đã gặp lỗi, khiến nó xuất hiện sớm hơn. Cửa hàng trưởng yên tâm, nếu đã mở khóa, ta sẽ không thu hồi.”
Hướng Nam Xuyên còn chưa kịp thở phào thì đã nghe hệ thống tiếp tục:
“Gần đây doanh thu không tăng bao nhiêu. Xem ra đã vài ngày không có nhiệm vụ mới, cửa hàng trưởng có vẻ hơi lười biếng thì phải? Hiện tại công bố nhiệm vụ giới hạn thời gian: Trong vòng 12 giờ, thu hút đủ 1.000 khách hàng!”
Hướng Nam Xuyên: Tôi có một câu đuma không biết có nên nói hay không!
☽ xong chương 30 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip