Chương 31
Cửa hàng tiện lại tung ra sản phẩm mới – nước uống tăng lực siêu năng. Chỉ cần uống một ngụm, hiệu quả còn mạnh hơn cả bò đỏ, khiến bạn tràn đầy tinh thần gấp trăm lần! Từ nay, mẹ sẽ không còn phải lo lắng việc tôi ngủ gà ngủ gật khi chém giết tang thi nữa!
Dù giá cả của nước tăng lực khá đắt đỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người đủ khả năng mua. Những người ra ngoài săn giết tang thi mỗi ngày đều được Trì Nghiễm trả lương bằng tinh hạch. Kể cả những người bình thường không có dị năng cũng nhận được tinh hạch, dù họ không sử dụng được thì vẫn có thể mang đến siêu thị đổi lấy điểm. Dần dần, một nửa số người trong căn cứ đều trở thành những kẻ "giàu có", không hề tiếc tiền để mua nước tăng lực.
Hướng Nam Xuyên còn đang gánh trên lưng nhiệm vụ giới hạn thời gian do hệ thống giao xuống, mà thời gian lại vô cùng gấp rút. Hôm nay, khi ra ngoài dọn dẹp đám tang thi, bọn họ vô tình gặp được một nhóm người sống sót. Lần này, Hướng Nam Xuyên không còn làm ngơ như trước mà trực tiếp ra lệnh cho mọi người bắt họ đưa về căn cứ.
Đám người sống sót hoảng sợ, còn tưởng mình bị cướp bóc, suýt chút nữa quỳ xuống xin tha. Đến khi biết rằng bọn họ được "tặng" thức ăn miễn phí, tất cả đều cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí còn nhận Hướng Nam Xuyên làm đại ca, dù có đuổi cũng không chịu đi.
Sau ngày hôm nay, số cư dân ở Thanh Bình đã tăng lên gấp nhiều lần. Cả con phố sắp không còn chỗ ở, Trì Nghiễm đành phải sắp xếp cho một nhóm người vào trú tạm trong trung tâm thương mại.
Hiện tại, Thanh Bình đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Tiệm bán hoa bên phải siêu thị của Hướng Nam Xuyên giờ đã trở thành nơi ở của Trì Nghiễm. Hiệu sách được cải tạo thành nhà ăn, còn tiểu khu Cảnh Hoa cũng đã được thu hồi lại.
Tuy nhiên, không mấy ai muốn sống trong khu dân cư đó, bởi ai cũng có cảm giác rằng tang thi có thể bất ngờ xông vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, phần lớn mọi người vẫn thích ở chung với nhau, cảm giác an toàn hơn khi có tập thể.
Vào chiều hôm đó, tang thi hệ tinh thần lại xuất hiện. Cùng lúc đó, Trần Sung, Chu Phổ Minh và Kỳ Dương dẫn theo một xe đầy vũ khí nóng gia nhập nhóm của Hướng Nam Xuyên. Có lẽ vì biết Hướng Nam Xuyên đã đồng ý với chuyện này, nên Trì Nghiễm cũng không phản đối. Cuối cùng, Chung Hạc Sinh sắp xếp cho bọn họ ở lại Thanh Bình và giao nhiệm vụ huấn luyện mọi người sử dụng súng ống mỗi ngày.
Điều kỳ lạ là, kể từ khi Hướng Nam Xuyên một lần nữa đưa tinh hạch cho con tinh thần hệ tang thi kia, khu vực xung quanh đường Thanh Bình không còn xuất hiện tang thi.
Mỗi ngày, Chung Hạc Sinh đều dẫn người đi tuần tra cẩn thận trong phạm vi vài trăm mét, nhưng lại không phát hiện bất kỳ con tang thi nào.
Hồ Mãn bèn đùa:
“Có phải cửa hàng trưởng đã nộp phí bảo kê cho con tang thi đại lão kia rồi không?”
Chuyện nộp "phí bảo kê" ban đầu chỉ là lời nói đùa của Hướng Nam Xuyên, nhưng hiện tượng kỳ lạ này khiến anh cũng không khỏi thắc mắc trong lòng.
Trước đây, dù có quét sạch khu vực xung quanh, mỗi ngày vẫn sẽ có một số tang thi lang thang từ nơi khác đến. Nhưng kể từ sau khi "nộp phí bảo kê", khu vực xung quanh lại sạch bóng tang thi. Vì thế, mọi người đùa rằng chắc chắn là nhờ "phí bảo kê".
Tuy không ai thực sự để ý đến trò đùa này, nhưng điều làm Hướng Nam Xuyên bận tâm hơn chính là con tinh thần hệ tang thi kia lại thăng cấp.
Anh phiền muộn thở dài:
"1314, ngươi nói xem, ta cứ tiếp tục đưa tinh hạch cho nó như thế này, liệu có ngày nào đó nó biến thành một con tang thi vương không đây?"
Hệ thống im lặng một cách kỳ lạ: "……"
Vì nó thường xuyên tỏ ra xa cách, Hướng Nam Xuyên cũng không mong chờ câu trả lời. Anh chỉ cho rằng hệ thống không muốn phản ứng lại mình.
Không suy nghĩ nhiều, anh mở kho hàng ra kiểm tra lượng hàng tồn. Lần trước, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ và thưởng cho hắn một lọ thuốc. Lần này, phần thưởng là lá chắn phòng hộ, có thể vô hiệu hóa mọi đòn tấn công trong vòng nửa giờ sau khi sử dụng.
Hướng Nam Xuyên yêu thích phần thưởng này đến mức không thể tả. Anh thầm nghĩ, hệ thống đại lão đúng là kiểu "miệng thì chê bai nhưng hành động lại rất thành thật". Một mặt ghét bỏ anh yếu đuối, mặt khác lại không ngừng tặng đồ bảo mệnh. Đáng yêu thật đấy!
Ba ngày sau, siêu thị của Hướng Nam Xuyên tiếp tục mở rộng, lần này diện tích tăng thêm đến 200 mét vuông, hàng hóa cũng đa dạng hơn. Chỉ tính riêng các mặt hàng thiết yếu hằng ngày, siêu thị đã bổ sung thêm dầu gội, bột giặt, sữa tắm và cả giấy vệ sinh.
Cùng lúc đó, Trì Nghiễm dẫn dắt đội ngũ tiến vào khu phố cũ.
Phía trước chính là nơi ở của gia đình Mộ Đông. Hứa Viễn giương súng, yểm trợ phía sau, bảo vệ Mộ Đông cùng mọi người tiếp cận khu nhà. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Mộ Đông, Hứa Viễn trấn an:
“Tiểu Đông, đừng lo lắng. Anh tin rằng thím nhất định vẫn an toàn.”
Mộ Đông liếc nhìn Hứa Viễn một cái. Hứa Viễn vẫn không hề hay biết rằng lần trước mình bị tang thi cào trúng mà vẫn sống sót là nhờ Mộ Đông đã thanh lọc virus tang thi trong cơ thể anh ta. Hứa Viễn cứ ngỡ đó chỉ là may mắn, cộng thêm việc bản thân thức tỉnh dị năng. Nhưng như vậy cũng tốt, Trì Nghiễm không cần phải cử người theo dõi Hứa Viễn để đề phòng anh ta phản bội Mộ Đông.
Cánh cửa sắt dưới tầng trệt đã xiêu vẹo, rõ ràng từng bị tang thi tông vào đến mức hư hại. Hứa Viễn mở cửa, đi đầu tiên. Cầu thang chật hẹp, chỉ đủ cho hai người đi song song. Hành lang tối tăm, trên tường còn lờ mờ những vết máu khô đọng lại.
Đột nhiên, một bóng đen từ khúc ngoặt cầu thang lao vọt lên. Hứa Viễn lập tức giương súng, bắn liên tiếp mấy phát. Nhưng kẻ đó chỉ khựng lại trong chốc lát rồi vẫn tiếp tục lao tới. Rõ ràng, đó không phải là con người mà là một tang thi.
Hành lang chật hẹp khiến Hứa Viễn khó khăn trong việc né tránh đòn tấn công của con quái vật. Dị năng của anh ta thuộc hệ Kim, nhưng do mới thức tỉnh chưa lâu nên vẫn chưa tìm ra cách sử dụng để tấn công. Giờ phút này, khi phải đối mặt trực diện với tang thi, anh ta lại có phần luống cuống, tay chân cứng đờ.
“Tránh ra!”
Trì Nghiễm quát lớn. Y vung tay ném ra một quả cầu lửa, thiêu rụi con tang thi trong nháy mắt.
Mộ Đông ở gần, nhìn rõ khuôn mặt con tang thi. Một nửa khuôn mặt đã bị cắn nát, nhưng cậu vẫn nhận ra nó. Đó là đứa trẻ sống ở tầng 3, chưa đầy 16 tuổi, năm nay vừa lên cấp ba. Thành tích học tập rất tốt, lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép. Mỗi lần gặp cậu, nó đều vui vẻ chào hỏi.
Đôi mắt Mộ Đông cay xè. Dù trong khoảng thời gian này đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, nhưng khi tận mắt thấy một người quen biết bị biến thành tang thi, cậu vẫn không thể kìm nén nỗi đau trong lòng.
Tang thi vừa xuất hiện ở tầng 3, chứng tỏ tình hình trong tòa nhà này có lẽ đã rất tồi tệ. Nhà của Mộ Đông ở tầng 5.
Không biết phía trước còn bao nhiêu tang thi, Mộ Đông đành phải đè nén sự lo lắng, lặng lẽ theo sát Hứa Viễn. Khi đi đến tầng 4, họ nghe thấy âm thanh va chạm từ phía cánh cửa bên trái — có lẽ cả gia đình trong căn hộ đó đã biến thành tang thi.
Mộ Đông tiếp tục bước lên tầng 5. Ngay khi vừa đặt chân tới nơi, cậu lập tức thấy cánh cửa nhà mình đang mở toang. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, lan khắp cơ thể, thấm sâu vào tận tim gan. Tay chân cậu run lên không kiểm soát được. Đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng chỉ trong giây lát, Mộ Đông như phát điên, lao thẳng vào trong nhà.
"Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu!"
"Tiểu Đông!" Hứa Viễn cố gắng giữ cậu lại nhưng không kịp, đành vội vàng đuổi theo phía sau.
Căn phòng bị lục tung như vừa trải qua một trận cướp bóc. Phòng khách bừa bộn, ghế sô pha bị lật đổ, tủ cũng bị mở toang. Nhà bếp trống trơn, mọi thứ đều bị lấy đi. Thậm chí ngay cả cửa phòng của Mộ Đông cũng bị người ta cạy ra, bên trong chẳng còn gì nguyên vẹn.
Giọng cậu run rẩy gọi lớn:
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Nhưng căn nhà vắng lặng, không một ai đáp lại.
Hứa Viễn vội nắm chặt vai Mộ Đông, trấn an:
"Tiểu Đông, bình tĩnh lại! Nghĩ kỹ đi, cửa chống trộm dưới lầu vẫn còn nguyên, nếu thím còn ở trong tòa nhà này, bà ấy chắc chắn không thể ra ngoài được. Nhưng nhìn xem, cửa nhà cậu bị người ta cạy phá, có lẽ hôm đó thím không có ở nhà, có việc phải ra ngoài."
Lời của Hứa Viễn dần dần thấm vào tâm trí Mộ Đông, giúp cậu lấy lại bình tĩnh.
Lúc này, từ căn hộ đối diện vang lên âm thanh của đồ vật bị xê dịch, tiếp theo đó, cánh cửa chống trộm hé mở một khe nhỏ. Một giọng nói già nua cất lên:
"Là Mộ Đông sao?"
"Liên thẩm!"
Mộ Đông lập tức chạy đến, giọng đầy lo lắng:
"Người có biết mẹ cháu đi đâu không?"
Liên thẩm chậm rãi đáp:
"Hôm đó, không lâu sau khi cháu ra khỏi nhà, mẹ cháu nhận được một cuộc điện thoại. Hình như là từ dì cả của cháu ở tỉnh thành gọi tới, nói ai đó đang nằm viện. Nghe xong, mẹ cháu liền vội vội vàng vàng rời đi."
Dựa vào những gì Liên thẩm kể, Mộ Đông nhanh chóng ghép nối lại manh mối. Dì cả của cậu sống ở tỉnh thành. Sáng hôm đó, sau khi nhận điện thoại từ dì, mẹ cậu liền vội vã đến đó. Có lẽ vì biết cậu không thích người dì này, bà sợ cậu lo lắng nên không nói gì với cậu trước khi đi.
Mấy giờ sau khi mạt thế bùng nổ, toàn bộ tín hiệu di động đều bị cắt đứt. Mộ Đông gọi điện cho mẹ nhưng không có tín hiệu, cũng không thể liên lạc được, vì vậy cậu hoàn toàn không biết mẹ mình đã đi đến tỉnh thành.
Mộ Đông cảm kích vì Liên thẩm đã kể cho mình nghe về mẹ, liền tốt bụng hỏi:
“Liên thẩm, ngài có muốn đi cùng bọn con không?”
Liên thẩm cảnh giác nhìn những người đi cùng Mộ Đông, rồi xua tay từ chối:
“Không cần đâu, ta trồng rau trên ban công, vẫn còn cầm cự được một thời gian. Chỉ là dạo gần đây không biết sao mà rau cải có chút héo úa... Ai! Cuộc sống này chẳng biết bao giờ mới có thể yên ổn trở lại...”
Nói đến câu cuối cùng, giọng Liên thẩm dần nhỏ lại.
Mộ Đông cũng không ép buộc, chỉ dặn dò:
“Vậy bọn con đi trước nhé. Bên ngoài bọn con đã dọn sạch tang thi, ngài nhớ cẩn thận.”
Trong tòa nhà này, mỗi tầng có hai hộ gia đình. Ở tầng 4, cả nhà kia đã biến thành tang thi, tầng 3 cũng có một con tang thi. Như vậy, không thể có người ngoài đột nhập vào.
Còn chuyện ai đã cạy cửa nhà cậu, Mộ Đông cũng không muốn truy cứu nữa. Chỉ cần mẹ cậu vẫn còn sống là tốt rồi.
Khi xuống lầu, bọn họ tiện thể tiêu diệt tang thi ở tầng 4. Nghe thấy động tĩnh, những người sống sót trong căn hộ đối diện lo lắng mở cửa.
Do trong tòa nhà, hầu hết các hộ gia đình đều trồng rau trên ban công, nên những người này mới cầm cự được đến giờ. Nhưng sau trận mưa đen vừa rồi, đất không thể tiếp tục nuôi trồng, khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Khi đang nghĩ rằng mình sẽ chết đói, nhóm của Trì Nghiễm xuất hiện.
Không chần chừ, họ vội thu dọn đồ đạc, quyết định theo nhóm Trì Nghiễm quay về đường Thanh Bình.
Nhìn thấy Mộ Đông trở về với dáng vẻ thất thần, Hướng Nam Xuyên lặng lẽ kéo Trì Nghiễm ra một góc, thấp giọng hỏi:
“Mẹ cậu ấy… đã xảy ra chuyện gì sao?”
Do bận rộn với siêu thị suốt mấy ngày qua, Hướng Nam Xuyên không thể cùng nhóm Trì Nghiễm ra ngoài. Anh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ sợ rằng mẹ Mộ Đông đã biến thành tang thi.
Hai người đứng rất gần nhau, Trì Nghiễm chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy rõ vành tai mềm mại của Hướng Nam Xuyên.
Ánh mắt y dừng lại ở đó một lúc, rồi không kìm được mà đưa tay nhéo nhẹ vành tai anh.
“Đừng suy nghĩ lung tung, mẹ cậu ấy chỉ là mất liên lạc thôi.”
Hướng Nam Xuyên bất ngờ bị “tập kích”, lập tức trừng mắt nhìn Trì Nghiễm:
“Nói chuyện đàng hoàng đi! Đừng có động tay động chân!”
Trì Nghiễm nhanh chóng rụt tay lại, trên mặt tỏ vẻ nghiêm túc, thản nhiên đáp:
“Nhìn có chút bụi bẩn, nên tiện tay phủi giúp.”
“Thật sao?”
Hướng Nam Xuyên tỏ vẻ hoài nghi. Anh tắm rửa mỗi ngày, hôm nay cũng không hề ra ngoài, sao có thể bị bẩn được?
Đôi mắt anh chớp chớp đầy giảo hoạt, rồi bất ngờ đưa tay chạm vào cổ Trì Nghiễm, khẽ vuốt một cái.
“Ấm ghê.”
Ban đầu, anh chỉ định “trả đũa” một chút, nhưng không ngờ nhiệt độ cơ thể của Trì Nghiễm lại cao đến vậy. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến Hướng Nam Xuyên có chút lưu luyến, nhất thời không muốn rút tay lại.
Trì Nghiễm cũng không ngờ lần này lại bị “tập kích” ngược lại. Y sững người trong chốc lát, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay đối phương khiến toàn thân y khẽ run.
Là dị năng giả hệ Hỏa, thân nhiệt của y vốn cao hơn người bình thường một chút. Bất đắc dĩ, Trì Nghiễm kéo tay Hướng Nam Xuyên ra, rồi đặt một sợi lửa nhỏ vào lòng bàn tay anh.
Hướng Nam Xuyên nâng ngọn lửa nhỏ trong tay, cảm giác ấm áp lan tỏa khiến anh cười híp mắt.
“Trì Nghiễm, ngươi thật là nghĩa khí đó nha!"
Trì Nghiễm nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Y kiềm chế cảm xúc kỳ lạ vừa trỗi dậy trong lòng, chỉ thản nhiên nói:
“Về phòng đi, bên ngoài lạnh lắm."
Hướng Nam Xuyên bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền chạy chậm lên phía trước. Anh sóng vai đi cùng Trì Nghiễm, rồi lên tiếng:
“Đúng rồi, suýt quên nói với ngươi… Mấy ngày nữa ta phải đi.”
☽ xong chương 31 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip