Chương 32

Thấy Trì Nghiễm mím chặt môi mỏng, ánh mắt cụp xuống, vẻ mặt vô cảm, không nói gì. Hướng Nam Xuyên hơi giật mình, không ngờ Trì Nghiễm lại luyến tiếc mình đến vậy. So sánh một chút, anh cảm thấy bản thân có vẻ quá vô tư vô lo.

Anh dựa người qua, dùng bả vai huých nhẹ Trì Nghiễm:

"Đừng như vậy mà, ta còn sẽ trở về. Ngươi cứ trông coi đại bản doanh của chúng ta cho tốt, cái siêu thị này chính là ‘bản tiệm’ của ta đấy. Không phải có câu nói ‘hòa thượng có thể chạy nhưng miếu thì vẫn còn đó’ sao? Giữ vững siêu thị này, ngươi còn sợ ta không quay lại à?"

Thật lâu sau, giọng nói lạnh lẽo của Trì Nghiễm mới vang lên:

"Bao giờ đi?"

Nghe y rốt cuộc cũng chịu mở miệng, Hướng Nam Xuyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bộ dạng Trì Nghiễm im lặng, mặt lạnh không nói lời nào trông thật đáng sợ.

"Ngày kia đi, ngày mai chuẩn bị một chút."

Sau khi Hướng Nam Xuyên thông báo với mọi người về việc mình sẽ tạm thời rời đi, cả siêu thị lập tức xôn xao.

Nói ra thì có vẻ hơi bạc tình, nhưng thực tế mà nói, mọi người quan tâm nhất vẫn là siêu thị, chứ không hẳn là Hướng Nam Xuyên.

Có người lo lắng hỏi:

"Cửa hàng trưởng, nếu ngươi đi rồi thì siêu thị phải làm sao?"

Dù cho siêu thị có đóng cửa, bọn họ vẫn có thể sống tiếp, nhưng chất lượng cuộc sống chắc chắn sẽ giảm đi đáng kể. Không giống như bây giờ, ngày nào cũng có rau củ tươi mới để ăn, không phải lo lắng xem khi nào sẽ chết đói.

Hơn nữa, công dụng của nước tăng lực vừa mới được bổ sung vào siêu thị đã sớm được mọi người công nhận. Những ai đi ra ngoài săn giết tang thi, có ai mà không mang theo vài chai nước tăng lực bên người chứ?

Mỗi ngày bọn họ đều lao động với cường độ cao, thường xuyên chiến đấu với tang thi. Khi thể lực cạn kiệt, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, họ càng dễ bị tang thi cào trúng.

Từ khi có nước tăng lực, một ngày trôi qua cũng không cảm thấy kiệt sức, ai đã từng hưởng qua lợi ích của nó rồi, làm sao có thể dễ dàng chấp nhận để Hướng Nam Xuyên rời đi chứ?

Hướng Nam Xuyên nhướng mày, nhìn phản ứng của mọi người, trong lòng đã hiểu rõ bọn họ đang lo lắng điều gì, anh nói:

“Siêu thị vẫn hoạt động như bình thường, đến lúc đó bên trên sẽ cử một nhân viên thu ngân xuống, các ngươi cứ tìm hắn mua đồ là được.”

Nghe vậy, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mộ Đông lên tiếng hỏi:

“Cửa hàng trưởng, ngươi định đi đâu?"

Hướng Nam Xuyên đáp:

“Chắc là đến tỉnh thành.”

Mộ Đông hơi do dự, rồi vẫn mở miệng:

“Ta có thể đi cùng ngươi không? Mẹ ta có khả năng đang ở tỉnh thành, ta muốn đi tìm bà.”

Hướng Nam Xuyên trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu:

“Được.”

Những người khác không muốn để Mộ Đông rời đi, nhưng cậu ta là đi tìm người thân, ai có thể nhẫn tâm ngăn cản đây?

Tuy nhiên, Hứa Viễn không yên tâm về Mộ Đông nên đã xin phép Hướng Nam Xuyên đưa hắn đi cùng.

Trần Sung sau khi nghe tin cũng đề nghị tham gia, hơn nữa còn đưa ra một lý do khiến Hướng Nam Xuyên không thể từ chối — hắn có bản đồ toàn bộ đường cao tốc trong tỉnh.

Ban đầu Hướng Nam Xuyên định xuất phát một mình, nhưng cuối cùng lại phải dẫn theo ba người: Trần Sung, Hứa Viễn và Mộ Đông.

Khi nghe bọn họ hào hứng bàn bạc về lộ trình đến tỉnh thành, sắc mặt Trì Nghiễm dần trầm xuống. Đường nét dưới cằm căng chặt, những ngón tay thon dài siết chặt mép bàn, đầu ngón tay vì dùng sức mà tái nhợt, như thể đang cố gắng kiềm chế cảm xúc không bộc phát.

Hướng Nam Xuyên bực bội nói:

“Không phải ta không muốn đưa ngươi đi, nhưng căn cứ này không thể thiếu người! Ngươi nhẫn tâm đốt sạch mọi nỗ lực suốt mấy ngày qua của chúng ta sao?”

Hiện tại, bọn họ đã thu hồi được một phần ba thành phố, số người sống sót được cứu ra ngày càng nhiều. Khi Trì Nghiễm quyết định xây dựng căn cứ, trách nhiệm của y cũng đồng nghĩa với việc phải bảo vệ mấy ngàn người này. Y không thể tùy hứng bỏ mặc tất cả mà rời đi.

Trì Nghiễm thu ánh mắt lại, trầm giọng nói:

“Ta chờ ngươi trở về.”

Hướng Nam Xuyên vừa lòng gật đầu, đây mới là lời nên nói.

Thời gian đã gần đến tháng 12, thời tiết ở Tây Châu vô cùng lạnh lẽo. Hơn nữa, bầu trời gần đây âm u, có lẽ sắp có tuyết rơi.

Sau khi màn đêm buông xuống, mọi người quây quần bên đống lửa để sưởi ấm, tiện thể nướng bắp và khoai tây làm bữa tối. Mập Mạp còn lấy từ tiệm lẩu của hắn ra một bộ vỉ nướng BBQ, rồi dùng than củi đã được đốt đỏ rực để nướng bắp ăn.

Mùi thơm của bắp nướng lan tỏa khiến Hướng Nam Xuyên không nhịn được mà tiến lại gần. Anh ngồi xổm trước vỉ nướng, thèm đến mức suýt chảy nước miếng,

“Béo ca, nướng giúp ta ít cà tím đi."

Mộ Đông, đang bận pha nước sốt ở bên cạnh, thấy vậy liền bật cười, giữa đôi mày cũng giãn ra đôi chút. Cậu trêu:

“Cửa hàng trưởng, muốn ăn thì tự thân vận động, cơm no áo ấm thôi.”

Hướng Nam Xuyên bĩu môi:

“Tay nghề của ta, vẫn là thôi đi.”

Anh tự biết lượng sức mình, rõ ràng bản thân nướng đồ ăn chỉ tổ phá hủy vị giác, nên thà không làm còn hơn tự hành hạ dạ dày.

Trì Nghiễm móc dao gọt hoa quả ra, ngón tay linh hoạt lột vỏ khoai tây, rồi cắt chúng thành từng lát mỏng, đặt lên vỉ nướng. Sau đó, hắn đá nhẹ vào chân Hướng Nam Xuyên, nói:

“Tránh qua một bên.”

Hướng Nam Xuyên lập tức lanh lẹ lùi ra, có đồ nướng mà không có rượu thì sao mà trọn vẹn được? Anh nhanh chóng chạy vào siêu thị lấy hai chai bia, bật nắp một chai, rồi đưa cho Trì Nghiễm:

“Này, soái ca, mời ngươi uống rượu.”

Trì Nghiễm nhận lấy chai bia, nhưng không hề uống mà chỉ đặt nó sang một bên.

Mập Mạp thấy vậy, bĩu môi lầm bầm:

“Cửa hàng trưởng, ngài thiên vị quá đi. Sao chỉ mời đội trưởng uống rượu chứ?”

Hướng Nam Xuyên nhân lúc hắn không để ý, nhanh tay thuận tiện lấy đi bắp nướng vừa chín tới, đồng thời liếc xéo Mập Mạp một cái,

“Mọi người đông thế này, nếu ta mời hết thì chẳng phải lỗ vốn đến sạt nghiệp sao?”

Mập Mạp lập tức làm bộ muốn dọn luôn cả vỉ nướng đi:

“Vậy thì tự mình mà ăn gió Tây Bắc đi!”

Hướng Nam Xuyên vội vàng đầu hàng:

“Được được, ta mời, ta mời hết, được chưa? Mau đặt vỉ nướng xuống cho ta nhờ!”

Hướng Nam Xuyên dứt khoát khiêng ra mấy rương bia, phất tay hào sảng:

“Muốn uống thì tự lấy đi!”

Bia nhập hàng giá chỉ vài điểm, mà mấy ngày nay siêu thị làm ăn phát đạt, doanh thu tăng vọt, nên anh cũng chẳng tiếc số bia này.

Mọi người thấy Hướng Nam Xuyên rộng rãi như vậy, ai nấy đều cười vui vẻ, chẳng mấy chốc mấy rương bia đã bị chia sạch.

Men rượu dâng lên, cộng thêm bầu không khí đêm nay quá mức vui vẻ, có người bắt đầu cất giọng hát. Ban đầu chỉ là vài câu ngâm nga nho nhỏ, dần dần những người xung quanh cũng hùa theo, tiếng hát vang lên ngày càng lớn. Cuối cùng, họ thậm chí còn mở hẳn một cuộc thi hát, người thắng cuộc sẽ được thưởng mười xiên cà tím nướng.

Không ngờ người hát hay nhất lại là Mập Mạp. Giọng hắn vang dội, nội lực tràn đầy, hát liền ba bài không hề nghỉ lấy một chút. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay:

“Hay quá! Hát thêm bài nữa đi!”

Mập Mạp không hề khách sáo, cười hề hề nói:

“Thôi đi, hát nữa là cà tím nướng của các ngươi đều về tay ta đấy.”

Hướng Nam Xuyên nhìn mà đỏ mắt ghen tị. Đáng tiếc anh trời sinh ngũ âm không đủ, đành phải đứng ngoài cuộc vui. Anh huých huých Trì Nghiễm, thấp giọng xúi giục:

“Ngươi cũng hát một bài đi, hát đi hát đi!”

Trì Nghiễm có chất giọng trầm ấm, mang theo một chút từ tính mê người. Nếu dùng cách nói trên mạng, thì đó chính là giọng nói có thể khiến người ta "mang thai bằng lỗ tai”. Nếu y chịu hát, chắc chắn sẽ vô cùng êm tai.

Trì Nghiễm nhét miếng khoai tây nướng vừa chín tới vào miệng Hướng Nam Xuyên,

"Ăn đi."

Lớp vỏ bên ngoài khoai tây được nướng giòn tan, cắn một miếng liền nghe tiếng rộp rộp vui tai, bên trong lại mềm mại, thơm bùi. Trên bề mặt rắc thêm một lớp thì là, hương thơm lan tỏa.

Hướng Nam Xuyên vừa nhai vừa tấm tắc khen, "Ngon quá!" Không chút ngại ngùng, anh thản nhiên sai bảo Trì Nghiễm nướng thêm vài miếng nữa.

Vừa ăn khoai tây giòn rụm, vừa uống chút rượu, cảm giác quả thực thoải mái không gì sánh bằng.

Trì Nghiễm nhìn anh, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu tiếp tục nướng khoai tây.

Cách đó không xa, trên mái nhà, một bóng dáng ngồi lặng lẽ. Lần này, nó mặc một chiếc sơ mi trắng mới, đôi mắt đỏ ửng lặng lẽ quan sát đám đông náo nhiệt phía dưới. Khuôn mặt vô cảm, nó chậm rãi nhai tinh hạch trong miệng, tiếng "răng rắc, răng rắc" vang lên đều đặn.

Sau khi ăn uống no nê, Hướng Nam Xuyên ngáp dài một cái, vươn vai lười biếng,

"Ta về ngủ trước đây, mai còn nhiều việc phải làm."

Trì Nghiễm theo bản năng lên tiếng:

"Sớm vậy đã đi ngủ?"

"Hửm?"

Hướng Nam Xuyên nheo mắt cười,

"Ngươi muốn cùng ta tâm sự thâu đêm à? Cũng được thôi!"

Trì Nghiễm: "..."

Hướng Nam Xuyên đứng dậy, duỗi người một cách thoải mái, rồi lại bắt đầu ăn nói linh tinh:

"Ta về thay bộ quần áo sạch sẽ trước, ngươi nhớ ủ ấm giường đợi ta đến sủng hạnh đấy."

Trì Nghiễm: "!!!"

Đêm đã khuya, ngày mai còn phải dậy sớm, mọi người lần lượt giải tán. Hướng Nam Xuyên và Trì Nghiễm đều giả vờ như không nhìn thấy con tang thi đang lén lút rình mò trên mái nhà, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh... nhưng trong lòng lại không hề.

Hướng Nam Xuyên về siêu thị tắm rửa sạch sẽ, sau đó ôm gối và chăn sang phòng bên cạnh tìm Trì Nghiễm. Phòng bên vốn là một cửa hàng bán hoa. Hơn một tháng trôi qua, điều kỳ lạ là cây cối trong tiệm không hề héo úa mà còn phát triển tươi tốt hơn, hương hoa thoang thoảng khắp nơi.

Vài ngày trước, khi Trì Nghiễm vừa chuyển vào cửa hàng hoa, Hướng Nam Xuyên còn tiện tay bê mấy chậu cây về siêu thị để trưng bày.

Trong tiệm, hầu hết cây cối đã được chuyển sang hiệu sách, chỉ còn lại vài chậu tùng xanh đặt ở góc tường.

Cửa hàng hoa có hai tầng, Trì Nghiễm ở tầng một, còn tầng hai được dùng làm kho chứa. Bố cục tầng một vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường và một tủ quần áo, ngoài ra không có đồ đạc gì khác.

Khi Hướng Nam Xuyên ôm chăn gối bước vào, Trì Nghiễm đã nằm sẵn trong ổ chăn. Y dựa lưng vào đầu giường, gối kê cao, lòng bàn tay bốc lên một ngọn lửa nhỏ, hắt ra ánh sáng le lói chiếu về phía Hướng Nam Xuyên.

Hướng Nam Xuyên trải chăn gối xong xuôi, cởi giày, rồi không chút khách sáo bò qua người Trì Nghiễm.

Thấy Trì Nghiễm căng cứng cả người, Hướng Nam Xuyên liền ghé sát mặt vào nhìn:

“Ngươi tắm rồi à?”

Dù đã dùng lửa hong khô, nhưng tóc y vẫn còn hơi ẩm.

Giọng nói của Trì Nghiễm có chút ngứa ngáy, hơi thở mang mùi bia của Hướng Nam Xuyên phả lên mặt y. Trì Nghiễm đẩy mặt Hướng Nam Xuyên ra, giọng lạnh nhạt:

“Ngủ đi.”

Hướng Nam Xuyên vô tội chớp mắt:

“Ngươi không phải nói muốn cùng ta tâm sự suốt đêm sao? Sao giờ lại muốn ngủ sớm vậy?”

Trì Nghiễm giữ nguyên vẻ mặt bình thản:

“Ngày mai ngươi còn phải thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi sớm đi.”

Hướng Nam Xuyên đành phải nằm xuống, nghiêng người đối diện với Trì Nghiễm. Vì trước đây thường ngủ chung với đám nhóc con nên anh chẳng hề thấy ngại khi nằm chung giường với người khác.

Anh chống đầu nhìn Trì Nghiễm, đường nét cứng cỏi của đối phương dưới ánh sáng mờ nhạt trông có chút dịu dàng hơn. Hướng Nam Xuyên chớp mắt, đột nhiên cảm thấy Trì Nghiễm quá mức đẹp trai, đến mức anh quên mất mình định nói gì. Anh nhanh chóng nằm xuống, nhắm chặt mắt:

“Ta ngủ đây, ngủ ngon.”

Sáng hôm sau, Hướng Nam Xuyên bị hệ thống đánh thức. Bên cạnh giường đã trống không từ lâu. Anh vẫn còn mơ màng, mơ hồ xốc chăn xuống giường, đi giày, nửa híp mắt bước vào phòng tắm rửa mặt, suýt chút nữa đâm đầu vào tường.

Hướng Nam Xuyên bỗng chốc tỉnh táo,

“Ơ! Đây đâu phải siêu thị của ta?”

Nhớ ra chuyện tối qua, anh bật cười, ôm gối và chăn quay về siêu thị. Sau khi ăn sáng xong, mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho chuyến đi ngày mai.

Dù quãng đường chỉ mất bốn tiếng lái xe, nhưng với tình hình hiện tại, có khi phải mất cả ngày mới đến được tỉnh thành. Vì vậy, họ phải chuẩn bị đủ lương thực cho một đến hai ngày, cùng với vũ khí và các vật dụng cần thiết khác.

Ban đầu, Trần Sung đã chuẩn bị một chiếc xe, nhưng Hướng Nam Xuyên lập tức phản đối:

“Dùng xe du lịch của siêu thị là được rồi.”

Xe này chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần lo lắng về xăng, hơn nữa khoang xe rộng rãi, mấy người đàn ông cao to không phải chen chúc trong một không gian chật hẹp — quả thật không thể hợp lý hơn.

Trần Sung đã thèm thuồng chiếc xe ngắm cảnh này từ lâu. Khi biết đó là xe của siêu thị, hắn không dám tự tiện động vào. Nhưng vừa nghe nói lần này sẽ lái nó ra ngoài, hắn không nhịn được mà đưa tay vuốt ve thân xe, tấm tắc khen ngợi:

“Chiếc xe này đúng là chất lượng không tệ, phần đầu xe cực kỳ kiên cố.”

Dù có đôi mắt tinh tường nhờ dị năng hệ kim, nhưng hắn vẫn không thể nhìn ra chiếc xe này được làm từ chất liệu gì.

Hướng Nam Xuyên liếc hắn một cái. Công nghệ cao cấp từ ngoài hành tinh, làm sao để ngươi nhìn ra được chứ?

Trước khi xuất phát, Hướng Nam Xuyên chợt nhớ ra điều gì đó, liền kéo Trì Nghiễm sang một bên, hạ giọng nói:

“Cô gái kia, hay là ngươi thả cô ta ra đi.”


☽ xong chương 32 ☾






















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip