Chương 33

Trì Nghiễm hơi nheo mắt:

"Ngươi quan tâm nàng đến vậy sao?"

Hướng Nam Xuyên nhún vai, vẻ mặt lười biếng, chẳng muốn giải thích nhiều:

"Ta không thể nói rõ với ngươi được, nhưng hãy tin ta, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không thể chết trong tay ngươi. Ngược lại, ta còn mong nàng sớm tự tìm đường chết hơn."

Nói rồi, anh cười đầy ẩn ý. Đến lúc đó, anh có thể tiễn nàng đi, tiện thể tiếp nhận không gian của nàng luôn.

Không lâu trước đây, hệ thống đã cảnh báo anh rằng mỗi người xuyên việt đều mang theo thiết bị bảo hộ. Một khi tính mạng bị đe dọa hoặc họ vô tình tiết lộ bí mật của Tập đoàn B, thiết bị này sẽ tự động kích hoạt. Vì vậy, tốt nhất không nên trực tiếp ra tay giết bọn họ.

Hơn nữa, dù nữ chính xuyên không có khó ưa đến đâu thì cũng chưa đến mức đáng chết. Hướng Nam Xuyên không muốn để Trì Nghiễm vấy máu kẻ vô tội.

"Ta hiểu rồi."

Trì Nghiễm không truy hỏi thêm. Đôi mắt sâu thẳm của y bình tĩnh nhìn Hướng Nam Xuyên, môi khẽ mấp máy, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Đi đi, đi sớm về sớm."

Trì Nghiễm nhìn theo bóng dáng Hướng Nam Xuyên rời đi. Mãi đến khi chiếc xe Quan Quang Đại Ba khuất dần nơi cuối con đường, y mới giơ tay làm một ký hiệu. Vài giây sau, ở hướng ngược lại với Quan Quang Đại Ba, một tiếng nổ vang trời đột ngột vang lên, chấn động cả khu vực.

Trì Nghiễm sải bước đến bên chiếc xe máy, khởi động động cơ rồi lao nhanh về phía vụ nổ.

Lũ tang thi ở gần đó lập tức đánh hơi được mùi của con người. Chúng từ bỏ việc đuổi theo xe Quan Quang Đại Ba, đồng loạt chuyển hướng, đuổi theo chiếc xe máy đang lao vun vút về phía vùng ngoại ô.

Hơn một nửa số tang thi trong thành phố đã bị dụ ra vùng ngoại ô phía Bắc. Hơn nữa, quốc lộ cũng đã được dọn dẹp trước đó, nhờ vậy mà Quan Quang Đại Ba có thể thuận lợi lái xe ra khỏi thành phố.

Thế nhưng, khi đến vùng ngoại ô và chạy lên đường cao tốc, họ phát hiện phía trước có một đoạn đường bị kẹt cứng bởi hàng loạt xe bị bỏ hoang, chắn kín cả lối đi. Không còn cách nào khác, Hướng Nam Xuyên đành cho Quan Quang Đại Ba chạy men theo cánh đồng bên đường.

Nơi này vốn là một ruộng lúa, nhưng vì không ai thu hoạch, lúa chín vàng đã rụng hết xuống đất. Nhìn cảnh này, Trần Sung và những người khác không khỏi xót xa — đây đều là lương thực cả đấy!

Hướng Nam Xuyên cau mày, cảm thấy có gì đó không ổn. Đất ruộng trước mặt đen sẫm một cách bất thường. Anh chợt nhớ đến trận mưa không lâu trước đây — nếu nước mưa có thể khiến tang thi tiến hóa, liệu nó có ảnh hưởng đến đất đai không? Lương thực mọc lên từ nền đất này, nếu con người ăn vào, có khả năng biến thành tang thi không?

Hướng Nam Xuyên lập tức hỏi hệ thống.

Giọng điệu hệ thống vẫn lạnh nhạt như thường:

“Chuyện đó ngươi không cần lo lắng. Con người sẽ không vì ăn thực phẩm này mà biến thành tang thi. Tuy nhiên, đất đai đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, gần như không thể trồng trọt thêm bất cứ thứ gì.”

Nghe vậy, lòng Hướng Nam Xuyên trầm xuống. Nếu đất không thể sản sinh lương thực, đó mới thực sự là một thảm họa.

Hệ thống bỗng thay đổi giọng điệu, hiếm khi đùa cợt:

“Vậy nên, cửa hàng trưởng à, nhiệm vụ cứu vớt thế giới này giao lại cho ngươi nhé.”

Hướng Nam Xuyên lộ vẻ bất đắc dĩ, ngón tay vô thức siết chặt tay vịn. Anh trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:

“1314, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?”

Hệ thống đáp gọn:

“Hỏi đi.”

“Mạt thế rốt cuộc bắt nguồn từ đâu? Và công ty của các ngươi mở siêu thị ở thế giới này là vì mục đích gì?”

Hệ thống lạnh nhạt hừ một tiếng:

“Đây là một vấn đề à?”

“Đại lão à, đừng để ý mấy chi tiết nhỏ nhặt đó!”

Hệ thống thản nhiên đáp:

“Mạt thế xảy ra vừa là ngẫu nhiên, vừa là tất yếu. Khi một nền văn minh phát triển đến một mức độ nhất định, nó sẽ trải qua một lần thanh lọc. Nếu ngươi muốn biết nguyên nhân trực tiếp gây ra mạt thế, vậy ta sẽ nói thẳng — mọi chuyện bắt nguồn từ rác thải vũ trụ mang theo virus RD. Loại virus này bám trên bề mặt thiên thạch, vô tình rơi xuống thế giới này. Nó trôi nổi trong tầng khí quyển, rồi theo nước mưa rơi xuống mặt đất. Tùy vào thể chất từng người, một số người nhiễm phải virus và biến thành tang thi.”

Hướng Nam Xuyên lẩm bẩm:

“Hóa ra là như vậy sao…”

“Hẳn là ngươi nghĩ mạt thế sẽ khiến nền văn minh lụi tàn, nhưng thực tế lại ngược lại. Một khi các ngươi vượt qua được giai đoạn này, khoa học kỹ thuật sẽ bùng nổ và phát triển vượt bậc, mở ra kỷ nguyên văn minh tinh tế thực thụ. Tinh hạch trong đầu tang thi chứa một nguồn năng lượng khổng lồ. Công ty của ta đã bỏ ra số tiền lớn để mua lại quyền sở hữu thế giới này, đương nhiên sẽ không làm ăn lỗ vốn.”

Hứa Viễn nghi hoặc nhìn anh:

“Cửa hàng trưởng, ngươi đang lầm bầm gì thế?”

“Không có gì.”

Hướng Nam Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tư không nói.

Chiếc Quan Quang Đại Ba rời khỏi cánh đồng lúa, tiến vào quốc lộ trồng đầy cây xanh hai bên. Tuy nhiên, xe buýt không thể tiếp tục chạy men theo lề đường, buộc phải di chuyển lên quốc lộ chính. Trần Sung bèn điều khiển xe chạy sang làn đường ngược chiều. Dù sao vào thời điểm này cũng chẳng còn cảnh sát giao thông để mà phát vé phạt. Nếu gặp chiếc xe nào bị bỏ lại giữa đường, hắn liền đạp ga tông thẳng qua.

Một lát sau, Hướng Nam Xuyên hỏi:

“Hiện tại đã đến đâu rồi?”

Trần Sung ngồi sau tay lái, điều khiển Quan Quang Đại Ba – vốn đã được Hướng Nam Xuyên điều chỉnh sang chế độ bán tự động. Dù không hiểu rõ về công nghệ ngoài hành tinh, hắn vẫn chậm rãi làm quen và điều khiển xe một cách thành thạo.

“Vừa tới La Sơn, nếu thuận lợi, một giờ nữa sẽ đến Ngọc Hà.”

Bất chợt, giọng hắn vút cao:

“Phía trước có một bầy tang thi đang lao tới! Mọi người ngồi vững vào!”

Hướng Nam Xuyên nắm chặt tay vịn, chỉ thấy Trần Sung nhấn mạnh chân ga, Quan Quang Đại Ba lao vọt về phía trước như một mũi tên rời cung. Đầu xe đâm thẳng vào bầy tang thi đang lao tới, hất văng chúng ra ngoài. Bánh xe nghiền nát thân thể đám quái vật, để lại những vệt đen nhầy nhụa trên mặt đường.

Hướng Nam Xuyên nhìn cảnh tượng này, không giấu được vẻ kinh ngạc. Anh luôn nghĩ Trần Sung là một người nhã nhặn, không ngờ khi cầm lái lại hoang dã đến vậy.

Trên đường băng qua một vài thôn trang, Quan Quang Đại Ba không hề dừng lại, cứ thế lao thẳng về phía trước.

Càng tiến gần đến Ngọc Hà, số lượng xe cộ nằm rải rác trên đường càng thưa dần. Sau khi mạt thế bùng nổ, hầu hết mọi người đều đổ dồn về các thành phố lớn, khiến cho lượng xe hướng ra khỏi thành phố ít hẳn đi.

Nhờ lợi thế vị trí địa lý, nền kinh tế của Ngọc Hà phát triển hơn Tây Châu đôi chút. Dân số nơi này vào khoảng 3 triệu người. Trần Sung đề nghị rằng nếu trong thành không có căn cứ trú ẩn, tốt nhất bọn họ không nên vào. Tránh đi Ngọc Hà, trực tiếp đến tỉnh thành sẽ an toàn hơn. Dù có hơi phiền phức vì phải đi đường vòng, nhưng đối mặt với hơn ba triệu tang thi không phải chuyện đùa — cho dù có hợp lực, bọn họ cũng chẳng đủ để chống lại số lượng kinh khủng đó.

Hướng Nam Xuyên cũng không bận tâm lắm. Dù gì đích đến của anh cũng là tỉnh thành, có vào Ngọc Hà hay không cũng chẳng quan trọng.

Bỗng nhiên, anh liếc thấy trên mặt đường gần trạm thu phí phía trước có ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Anh lập tức mở cửa sổ xe, nghiêng người quan sát kỹ hơn, sau đó quay đầu nói với Trần Sung:

“Dừng xe!”

Nhưng trước khi Hướng Nam Xuyên kịp dứt lời, Trần Sung đã nhanh chóng đạp phanh. Anh ta cau mày, giọng trầm xuống:

“Phía trước có bẫy!”

Mộ Đông và Hứa Viễn cùng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Khi thấy mặt đường phía trước rải đầy mảnh pha lê và đinh mũ, cả hai tức giận không thôi.

"Ai làm chuyện này vậy? Quá vô lương tâm rồi!"

Hứa Viễn nghiến răng.

Hướng Nam Xuyên trầm giọng ra lệnh:

"Trần Sung, Mộ Đông — hai người ở lại trên xe. Hứa Viễn, theo ta."

Dứt lời, anh nhảy xuống xe trước, sải bước tiến về phía trạm thu phí.

Hứa Viễn vội vã chạy theo ngay sau.

Trần Sung lập tức chộp lấy khẩu súng ngắm từ bảng điều khiển, đặt lên cửa sổ xe. Anh ta cúi người, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía đối diện. Chỉ cần có bất cứ động tĩnh khả nghi nào, anh ta sẽ không ngần ngại bóp cò.

Một lát sau vẫn chưa thấy Hướng Nam Xuyên quay lại, Mộ Đông sốt ruột đến mức nhéo tay mình, đi tới đi lui trong xe. Chờ đến khi gần như mất kiên nhẫn, cậu đột nhiên nghe thấy từ trạm thu phí truyền đến vài tiếng gào thét thảm thiết, sau đó liền thấy Hướng Nam Xuyên thản nhiên vỗ tay đi ra, phía sau là Hứa Viễn đang dẫn theo một người, cùng nhau bước về xe buýt.

Lên xe, Hướng Nam Xuyên nhướng nhẹ đuôi lông mày, giọng thản nhiên:

“Chỉ là vài tên côn đồ thôi, định nhân lúc loạn lạc mà đi hôi của, bị ta dạy dỗ một trận. Còn người này, hắn biết tình hình bên trong Ngọc Hà.”

Nam nhân — à không, có lẽ nên gọi là thiếu niên — trông chỉ khoảng 15-16 tuổi. Sau khi bị Hướng Nam Xuyên cho một trận, cả người cậu đau nhức, đến mức hai chân run rẩy, đứng còn không vững. Giọng cậu lắp bắp:

“Ta… ta… ta tên Mạnh Long, là người ở thôn gần đây...”

Mạt thế bùng nổ, Mạnh Long cùng dân làng chạy vào thành để lánh nạn. Nhưng cậu lại phát hiện, tình hình trong thành còn tệ hơn.

“Trong thành hỗn loạn vô cùng, rất nhiều người đã ch.ết, phần lớn biến thành quái vật ăn thịt người.”

Mạnh Long kể lại, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ như vừa thoát khỏi cõi ch.ết.

May mắn thay, lãnh đạo và cảnh sát Ngọc Hà phản ứng kịp thời, nhanh chóng di dời những người bị thương đến sân vận động để cách ly. Thế nhưng, dù có biện pháp ngăn chặn, vẫn có nhiều người giấu giếm vết thương, trốn trong nhà. Đến khi họ biến thành tang thi, lại quay sang cắn xé người thân... Cuối cùng, tình hình dần vượt khỏi tầm kiểm soát.

Lãnh đạo và cảnh sát buộc phải dẫn những người sống sót rút khỏi thành phố, lập nên một căn cứ tạm thời bên ngoài. Nhưng số lượng tang thi trong thành vẫn là một mối nguy tiềm ẩn. Trước khi họ kịp tái chiếm thành phố, một trận mưa đen bất ngờ đổ xuống, khiến tang thi càng trở nên mạnh mẽ hơn — chúng trở nên hung hãn, tốc độ tăng vọt, thậm chí một số còn thức tỉnh dị năng. Đám tang thi không chịu rời đi mà tụ tập bên ngoài căn cứ tạm thời, hình thành một đợt triều tang thi quy mô lớn, liên tục tấn công vào căn cứ. Điều này khiến mỗi ngày đều có vô số người bỏ mạng.

Trong căn cứ, tình trạng thiếu lương thực vô cùng nghiêm trọng. Chỉ một số ít người được phân phát thức ăn, còn đại đa số phải chịu cảnh đói khát. Mạnh Long cùng nhóm côn đồ dưới trướng cậu vì không chịu nổi cơn đói, liền kéo nhau đến trạm thu phí, hy vọng tìm được một con mồi béo bở để cướp chút lương thực. Thế nhưng, bọn họ đã ngồi chờ suốt mấy ngày mà chẳng thấy một chiếc xe nào đi qua. Cơn đói hành hạ đến mức cả nhóm đành nhai lá cây để cầm cự qua ngày.

Hướng Nam Xuyên nhận thấy Mạnh Long không nói dối, hơn nữa, bọn họ cũng chưa thực sự làm hại ai, nên quyết định tha cho một con đường sống. So với đám xã hội đen thực thụ như Lục ca, Mạnh Long và đồng bọn chỉ là những tên côn đồ vặt vãnh, chỉ cần dạy cho một bài học là đủ.

Hướng Nam Xuyên cùng Trần Sung trao đổi nhanh với nhau. Từ lời kể của Mạnh Long, họ biết rằng tình hình ở căn cứ lâm thời của Ngọc Hà đã rất nguy cấp, có lẽ chỉ cầm cự thêm được vài ngày nữa. Cả nhóm quyết định, nếu có thể, họ sẽ tìm cách thuyết phục những người trong căn cứ di chuyển đến Tây Châu để tham gia vào việc xây dựng nơi đó.

Hướng Nam Xuyên tùy tiện ném cho Mạnh Long hai quả cà chua rồi nói:

“Ngươi dẫn chúng ta đến căn cứ lâm thời.”

Mạnh Long đói đến hoa mắt chóng mặt, nhưng vẫn cố gắng nhịn ăn, mà thay vào đó, cậu khẩn cầu:

“Có thể mang theo huynh đệ của ta không?”

Nhìn thấy Mạnh Long biết điều, Hướng Nam Xuyên gật đầu đồng ý.

“Lái xe đi, dừng lại một chút ở trạm thu phí.”

Mạnh Long do dự nhìn về phía trước, lắp bắp hỏi:

“Những cái... đinh mũ kia thì sao?”

Nhắc đến "bẫy" trên mặt đường, Mạnh Long lập tức bồn chồn, lo lắng nói:

"Nếu không thì để ta xuống xe trước, ta sẽ bảo các huynh đệ dọn sạch mặt đường."

Hướng Nam Xuyên phất tay xua đi:

"Không cần, cứ lái xe qua luôn đi."

Đừng nói là vài cái đinh mũ nhỏ, với bánh xe của Quan Quang Đại Ba, ngay cả đạn bắn cũng chẳng xi nhê.

Trần Sung hơi do dự, nhưng vẫn làm theo lời Hướng Nam Xuyên. Chiếc xe buýt lăn bánh, nghiền nát mảnh vỡ thủy tinh và đinh mũ dưới bánh xe, bon bon chạy tới trạm thu phí.

Mạnh Long thò đầu ra ngoài cửa xe, vẫy tay hét lên:

"Mau lên xe đi!"

Trần Sung cũng xuống xe kiểm tra thử bánh xe. Đừng nói là bị thủng lốp, ngay cả một vết xước cũng không có. Đôi mắt hắn sáng rực lên.

"Quả nhiên là xe xịn!"

Vài thiếu niên trạc tuổi Mạnh Long lần lượt leo lên xe. Ai nấy đều mặt mũi bầm dập, nhìn có phần buồn cười. Vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng không lâu, bọn họ đối với Hướng Nam Xuyên đã sinh ra nỗi sợ hãi khắc sâu tận xương tủy. Cả đám rụt người về cuối xe buýt, hận không thể cách anh càng xa càng tốt.

"Đi theo con đường bên trái."

Mạnh Long tuy cũng e ngại Hướng Nam Xuyên, nhưng so với địch nhân còn đáng sợ hơn, cậu chỉ có thể căng da đầu chỉ đường. Để lấy lòng mọi người, cậu tranh thủ kể chi tiết về tình hình căn cứ:

"Lãnh đạo căn cứ của chúng ta là phó thị trưởng. Nghe nói vào ngày mạt thế bùng nổ, thị trưởng đã hy sinh..."

Nhờ có Mạnh Long chỉ đường, xe buýt nhanh chóng chạy đến khu vực bên ngoài căn cứ.

Từ xa, có thể thấy xung quanh căn cứ được dựng lên một bức tường thành tạm bợ. Ở cổng, vài người đàn ông vũ trang đứng gác, tay cầm súng chĩa thẳng về phía chiếc xe vừa tiến lại gần.

"Các ngươi là ai?"

"Đại Huân ca, là ta, Mạnh Long đây!"

Mạnh Long thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc để chào hỏi bọn họ.

"Mạnh Long?"

Nhận ra người quen, nhóm lính gác thu hồi súng, nhưng vẻ cảnh giác trên mặt vẫn chưa giảm bớt.

"Chuyện gì vậy? Xe này của ai?"

Lúc này, Hướng Nam Xuyên và Trần Sung bước xuống xe buýt. Trần Sung tiến lên phía trước, nhìn thẳng vào Đại Huân rồi nói:

"Chúng ta đến từ Tây Châu. Có thể gặp người phụ trách căn cứ của các ngươi một lần không?"

Đại Huân lướt mắt đánh giá nhóm người trước mặt, trong đầu nhanh chóng suy tính.

Những người này quần áo sạch sẽ, tinh thần sáng láng, hoàn toàn khác biệt với đám người sống sót tiều tụy trong căn cứ. Chỉ nhìn thôi cũng biết bọn họ có cuộc sống tốt trong mạt thế. Những người như vậy, hoặc là có năng lực phi thường, hoặc là có bối cảnh mạnh mẽ.

Trong suốt nửa tháng qua, căn cứ chưa từng gặp ai từ Tây Châu đến. Vậy mà những người này lại có thể vượt qua bao nguy hiểm để đến được Ngọc Hà, chắc chắn không phải hạng tầm thường.

Đại Huân không dám lơ là, hắn thận trọng nói:

"Mời các ngươi vào trong nghỉ ngơi một chút, ta sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên."


☽ xong chương 33 ☾





























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip