Chương 35
Căn cứ thành phố căn tên là Thiên Dương.
Những con đường xung quanh căn cứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, xe buýt thuận lợi chạy đến cổng thành. Bên ngoài cổng, hai hàng dài người xếp hàng chờ vào thành. Một hàng là những người sống sót không có phương tiện giao thông hoặc cưỡi xe máy, có lẽ đến từ các thị trấn, thôn xóm lân cận. Hàng còn lại là dành cho các phương tiện di chuyển.
“Chúng ta cũng xếp hàng thôi.”
Trần Sung nói, đánh tay lái đưa xe buýt vào hàng xe. Một chiếc xe buýt đứng giữa toàn xe con, trông có vẻ khá nổi bật.
Đội ngũ di chuyển vô cùng chậm. Hướng Nam Xuyên và mọi người thậm chí đã ăn xong cơm trưa ngay trên xe, vậy mà hàng vẫn chỉ nhích lên được vài mét. Không muốn ngồi mãi, bọn họ xuống xe đi dạo một chút để tiêu thực.
Phía trước, một chiếc xe việt dã hạ cửa kính xuống, một người từ trong xe lên tiếng chào:
“Chào các anh.”
Hướng Nam Xuyên liếc nhìn người đó một cái, gật đầu đáp:
“Chào anh.”
Người kia có vẻ nhiệt tình, tiếp tục bắt chuyện:
“Các anh đến từ đâu vậy?”
“Tây Châu.”
Nghe vậy, người nọ tỏ ra kinh ngạc:
“Trời ạ! Tây Châu xa như vậy, sao các anh có thể đến đây được? Tôi nghe nói mấy thành phố phía dưới đều đã thất thủ cả rồi.”
Hướng Nam Xuyên xoa xoa thái dương, anh không kiên nhẫn với kiểu người thích tự làm quen này, liền lập tức chuyển đề tài:
“Vậy các anh đến từ đâu?”
"Chúng tôi từ Hoài Thành đến. Bên đó tình hình không quá nghiêm trọng, nhưng căn cứ cũng không dễ sống. Nghe nói chính quyền ở Thiên Dương căn cứ khá cởi mở, nên chúng tôi quyết định tới đây.”
Hoài Thành là một thành phố thuộc tỉnh lân cận, cách Thiên Dương chỉ mấy huyện. Nếu lái xe thì cũng chỉ mất khoảng một tiếng.
Lúc này, hàng chờ bên kia đã gần đến cuối. Hướng Nam Xuyên liền vẫy tay ra hiệu cho Trần Sung trên xe:
“Chúng ta qua bên đó xếp hàng, vào căn cứ trước chờ anh.”
Vì vậy, Hướng Nam Xuyên dẫn theo Mộ Đông và Hứa Viễn chạy sang hàng chờ khác. Người trong chiếc xe việt dã phía trước nhìn theo với ánh mắt đầy ngưỡng mộ — với tốc độ xếp hàng chậm như thế này, trời biết bao giờ bọn họ mới được vào căn cứ.
Hàng chờ phía trước không quá đông, chẳng mấy chốc đã đến lượt Hướng Nam Xuyên và đồng đội. Những người lính vác súng trên vai, đạn đã lên nòng, dẫn họ vào một căn phòng để kiểm tra xem có vết thương nào trên người không. Họ đã đứng chờ ngoài trời suốt mấy tiếng, nếu có ai bị tang thi cào trúng, chắc chắn đã biến đổi từ lâu. Dù vậy, việc kiểm tra vẫn là bắt buộc.
Sau khi kiểm tra xong, họ ra ngoài để đăng ký thông tin cá nhân. Người phụ trách đăng ký là một cô gái trẻ.
Cô gái trẻ nhìn qua nhóm người trước mặt, hỏi:
“Chỉ có mấy người các anh thôi sao?”
Hứa Viễn chỉ về phía đối diện, nơi có một chiếc xe buýt nổi bật giữa dãy xe con, rồi đáp:
“Chiếc xe buýt kia là của bọn tôi. Chúng tôi vào căn cứ trước để xem tình hình.”
Cô gái gật đầu, rồi tiếp tục hỏi:
“Các anh muốn làm thẻ tạm trú hay đăng ký cư trú dài hạn? Nếu ở lâu dài, cần nộp một phần lương thực hoặc một viên tinh hạch cấp một. Nếu không có, các anh sẽ phải lao động để trả nợ.”
Hướng Nam Xuyên thản nhiên rút ra ba viên tinh hạch cấp một, đặt lên bàn:
“Định cư.”
Cô gái bắt đầu ghi chép thông tin, lần lượt hỏi tên, tuổi, quê quán. Cuối cùng, cô nhìn họ và hỏi:
“Các anh có dị năng không?”
Hướng Nam Xuyên tùy tiện bịa một câu:
“Định thân.”
Hứa Viễn thì thật thà đáp:
“Hệ kim.”
Mộ Đông nói:
“Ta không có dị năng.”
Trước khi đến tỉnh thành, bọn họ đã thảo luận về vấn đề này. Trong đội nhất định phải có ít nhất một hai dị năng giả thì mới có thể trấn áp những kẻ có ý đồ xấu. Hướng Nam Xuyên đến tỉnh thành là để mở chi nhánh, mà một khi siêu thị khai trương, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ nhòm ngó. Vì vậy, tốt nhất là anh không nên giấu diếm dị năng của mình.
Hướng Nam Xuyên đã sớm để lộ dị năng “Định thân”, cũng chẳng ai nghi ngờ, bởi tận mắt họ đã thấy anh làm người khác đứng yên bất động. Nhưng dị năng của Mộ Đông thì tuyệt đối không thể để lộ, thế nên cậu chỉ có thể giả vờ là người thường.
Nữ nhân viên trẻ tò mò liếc nhìn Hướng Nam Xuyên. Kim hệ dị năng cũng bình thường, nhưng dị năng "Định thân" thì đúng là lần đầu tiên nàng nghe thấy. Cô lấy ra ba tấm thẻ bằng nhựa, đóng dấu lên rồi đưa cho bọn họ:
"Được rồi, các ngươi vào đi thôi. Bên trong có hướng dẫn dành cho người mới, nếu có vấn đề gì thì cứ tìm bọn họ."
Hướng Nam Xuyên nhận lấy thẻ, trên đó ghi rõ tên, tuổi và quê quán của từng người, nhưng phần dị năng lại để trống. Cũng đúng thôi, chỉ dựa vào vài lời khai miệng thì ai tin ngay được chứ.
Thành phố vốn dĩ rất lớn, dù mạt thế đã đến nhưng nhìn chung vẫn không thay đổi quá nhiều, chỉ là trở nên bẩn thỉu và hỗn loạn hơn. Trên đường, người qua lại vội vàng, khuôn mặt họ vẫn còn chút sức sống, không giống như Ngọc Hà, nơi đâu đâu cũng là vẻ u ám, chết chóc và tê liệt.
Vừa mới bước vào căn cứ, một đám trẻ con khoảng mười tuổi lập tức vây lại.
"Tiên sinh, ngài có cần hướng dẫn không?"
"Tiên sinh, ta có thể phục vụ ngài, chỉ cần một cái bánh mì hoặc một bao bánh quy là được!"
"Tiên sinh..."
Hướng Nam Xuyên bị ồn ào đến mức đầu đau nhức, anh tùy tiện chỉ một người:
"Cô bé này đi."
Thấy anh đã chọn người dẫn đường, những đứa trẻ còn lại bĩu môi rồi tản đi. Chỉ có cô bé được chọn là vẫn đứng tại chỗ, hơi rụt rè bước lên.
"Tiên sinh, chào ngài. Ta tên là Nini. Ngài muốn tìm chỗ dừng chân trước hay đi dạo quanh căn cứ?"
Hướng Nam Xuyên nhét tay vào túi quần, nhấc chân bước đi:
"Cứ đi dạo một vòng trước đi."
Nini chạy chậm theo sau, nhớ lại những gì đã được huấn luyện trước đó. Cô bé nhỏ giọng nói:
"Ở căn cứ này, đơn vị lưu thông là điểm tín dụng và tinh hạch. Tinh hạch chính là thứ nằm trong não tang thi, dị năng giả có thể sử dụng chúng để thăng cấp dị năng."
Cô bé nói còn lắp bắp, nhưng may mắn là Hướng Nam Xuyên và những người khác không để ý, thậm chí còn ra hiệu cho Nini tiếp tục.
Nhờ vậy, Nini lấy thêm can đảm, giọng nói cũng lớn hơn một chút:
"Nhưng bình thường, người ta chủ yếu sử dụng điểm tín dụng để mua đồ. Nếu muốn ở lại căn cứ, thức ăn và nước uống đều phải dùng điểm tín dụng để đổi."
Hướng Nam Xuyên cúi đầu nhìn Nini:
"Vậy làm thế nào để kiếm được điểm tín dụng?"
"Ngài có thể mang thẻ thân phận đến trung tâm dịch vụ, dùng thức ăn hoặc chăn bông để đổi lấy điểm tín dụng. Nếu ngài là dị năng giả, mỗi ngày còn có thể nhận miễn phí mười điểm tín dụng."
Hướng Nam Xuyên gật đầu, rồi hỏi tiếp:
"Nếu ta muốn thuê cửa hàng trong căn cứ để mở tiệm, cần bao nhiêu điểm tín dụng?"
Nini lập tức lộ vẻ khó xử. Lão sư chưa từng dạy cô bé về chuyện này, khiến cô rối lên, giọng nói cũng trở nên run rẩy, thậm chí còn mang theo chút nghẹn ngào:
"Thực xin lỗi… ta không biết… nhưng ta có thể giúp ngài đi hỏi người khác!"
Mộ Đông dịu dàng xoa lên bím tóc nhỏ của cô bé, giọng nói trấn an:
"Không sao đâu, ngươi đừng khóc, bọn ta chỉ tiện miệng hỏi thôi, không trách ngươi đâu."
Nini nghe vậy liền len lén ngước mắt nhìn sắc mặt Hướng Nam Xuyên, vẻ mặt đầy thận trọng.
Hướng Nam Xuyên thấy vậy liền đen mặt. Chẳng lẽ trông anh đáng sợ đến mức có thể dọa khóc một cô bé sao? Anh xua tay, giọng điệu có chút bất đắc dĩ:
"Không biết thì thôi, bọn ta trực tiếp qua đó hỏi là được."
Thiên Dương căn cứ được chia thành bốn khu chính: A, B, C và D.
Khu A là nơi ở của lãnh đạo căn cứ, các quan chức cấp cao cùng gia đình họ.
Khu B là khu vực dành cho quan chức cấp thấp hơn và những dị năng giả có địa vị.
Khu C tập trung những cư dân gốc của thành phố từ trước mạt thế. Những người này không có dị năng, phải dựa vào lao động chân tay để kiếm điểm tín dụng, miễn cưỡng mới có thể đảm bảo được cái ăn cái mặc.
Khu D, nơi họ đang đứng, là khu vực cuối cùng.
Khu D tập trung hai loại người:
Một là những người dân thường từ nơi khác đến tị nạn sau khi mạt thế bùng nổ.
Loại còn lại là những người được cấp phép vào thành tạm thời. Những người này khi vào căn cứ không cần nộp lương thực hay tinh hạch, nhưng khi hết thời gian quy định, họ buộc phải rời đi. Nếu bị đội tuần tra phát hiện vẫn ở lại quá hạn, họ sẽ bị trục xuất ngay lập tức và đưa vào danh sách đen. Một khi đã bị ghi tên vào danh sách này, trừ khi có cách thay đổi thân phận, bằng không cả đời cũng không thể vào lại căn cứ.
Dù vậy, vẫn có những kẻ tìm cách lách luật, trở thành "dân nhập cư trái phép". Không đủ khả năng chi trả phí vào thành nhưng vẫn muốn ở lại, họ buộc phải chơi trò mèo vờn chuột với đội tuần tra mỗi ngày.
Sở dĩ có quy định này là vì số lượng người sống sót trong căn cứ quá lớn. Với tình hình vật tư hiện tại, căn cứ nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì thêm ba tháng nữa.
Trước khi mạt thế xảy ra, thành phố này có hơn hai mươi triệu dân, mà trung tâm thành phố lại là khu vực tập trung dân cư dày đặc nhất. Theo lẽ thường, nơi đây lẽ ra phải sụp đổ nhanh nhất.
Thế nhưng, ngay khi đại dịch bùng nổ, các bệnh viện đã lập tức nhận ra đây là một loại virus có khả năng lây nhiễm cực mạnh. Họ nhanh chóng báo cáo lên cấp trên, và giới lãnh đạo cấp cao ngay lập tức ra lệnh cách ly toàn bộ những người bị trầy xước hoặc bị cắn. Quân đội từ các khu vực lân cận cũng được điều động để rà soát từng nhà, tìm kiếm những trường hợp bị thương nhưng cố tình che giấu.
Dù đã phản ứng nhanh như vậy, nhưng phải mất hơn nửa tháng, thành phố này mới hoàn toàn quét sạch tang thi.
Ngoại trừ ngày đầu tiên khi mạt thế bùng nổ khiến một phần mười dân số biến thành tang thi, sau đó vẫn có người liên tục bị tang thi cắn hoặc trảo thương mà nhiễm bệnh. Cuối cùng, số người sống sót còn lại khoảng 15 triệu. Thêm vào đó là những người từ các thị trấn khác chạy đến tị nạn, khiến tổng dân số trong căn cứ hiện tại lên đến khoảng 23 triệu người.
Không giống như căn cứ Ngọc Hà, chính phủ tại đây không nắm thực quyền. Người đứng đầu thực sự của căn cứ Dương Châu là Thượng tướng Hà thuộc Quân khu Dương Châu. Có thể nói, ông ta là người nhìn xa trông rộng. Ngay từ đầu, ông ta đã không đàn áp dị năng giả, thậm chí còn chấp nhận áp lực để nâng cao đãi ngộ của họ trong quân đội. Ngoài ra, ông ta cũng ngầm hỗ trợ các đội ngũ dị năng giả ngoài quân đội, cho phép họ tự thành lập chiến đội nếu không muốn nhập ngũ. Tuy nhiên, chính quyền đặt ra quy định nghiêm ngặt: mỗi chiến đội không được vượt quá một ngàn người.
Nghe xong, Hướng Nam Xuyên nói:
“Chúng ta trực tiếp đến khu C.”
Khu B chủ yếu là nơi ở của quan viên và dị năng giả, chắc chắn họ không thiếu ăn uống. Ngược lại, người thường thì chưa chắc. Còn khu D quá hỗn tạp, không phải lựa chọn tốt. Vì vậy, chỉ có thể chọn khu C.
Nini hơi do dự, nói:
“Nhưng khu C hơi xa một chút…”
Hứa Viễn đột nhiên reo lên:
“Xe của chúng ta tới rồi!”
Nini quay đầu lại, liền thấy một chiếc xe buýt màu vàng nhãn hiệu Quan Quang Đại Ba chậm rãi chạy đến. Đôi đèn pha tròn xoe như hai con mắt lớn, khiến phần đầu xe trông giống như một khuôn mặt gọn gàng, ngăn nắp.
Nini vẫn chưa tròn mười tuổi, đúng vào độ tuổi hiếu kỳ nhất. Cô bé tròn mắt, tò mò nhìn chiếc xe buýt trước mặt.
“Lên xe đi.”
Hướng Nam Xuyên hơi nâng cằm, ra hiệu cho Nini.
Nini leo lên xe. Không gian bên trong rộng rãi, cô bé lặng lẽ đếm trong lòng — chỉ có mười hai chỗ ngồi. Khoảng cách giữa các ghế rất thoải mái, ghế tựa còn có thể ngả xuống để người ta nằm nghỉ ngơi.
Nini không dám nghịch ngợm, ngoan ngoãn ngồi vào một ghế ở phía trước.
Hướng Nam Xuyên đưa cho cô bé một hộp sữa và một quả táo.
“Ăn đi.”
Nini ôm lấy quả táo, nuốt nước miếng theo bản năng. Cô bé cười ngượng ngùng:
“Cảm ơn ca ca.”
Hướng Nam Xuyên vừa bóc đậu phộng vừa hỏi:
“Sao không ăn?”
Nini ôm chặt quả táo, lí nhí nói:
“Muội muội ta chưa được ăn táo bao giờ. Ta muốn mang về cho muội ấy.”
Hướng Nam Xuyên nhướng mày, nhìn cô bé:
“Ngươi không sợ bị cướp giữa đường sao?”
Nini lấy hết can đảm nhìn Hướng Nam Xuyên.
“Ta không sợ. Ta có thể nhờ các thúc thúc trong đội tuần tra đưa ta về nhà.”
Hắc! Tiểu nha đầu này cũng thông minh ra phết.
Hướng Nam Xuyên cong môi,
“Ăn đi. Đợi lát nữa ngươi giúp chúng ta tìm được cửa hàng, ta sẽ cho ngươi thêm một quả táo.”
Mắt Nini sáng rực, cô bé cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà cắn một miếng nhỏ.
Mộ Đông cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho Nini.
“Ngươi biết ở đâu có thể tìm người không?”
“Ngài muốn tìm ai?”
“Tìm mẹ của ta. Ngày mạt thế bùng nổ, bà đến thành phố này.”
Nini suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc trả lời:
“Trong sảnh nhiệm vụ có một mục ‘Nhiệm vụ Tìm Người’. Ngài có thể đến đó đăng tin tìm kiếm, nhưng phải trả tín dụng điểm hoặc tinh hạch.”
Hướng Nam Xuyên hỏi:
“Sảnh nhiệm vụ ở đâu? Chúng ta đi đến đó trước.”
“Nó ở khu D, trung tâm dịch vụ cũng ở đó.”
Xe buýt đã đi được một quãng khá xa, nếu muốn quay lại sảnh nhiệm vụ, bọn họ phải đổi xe để trở về.
Mộ Đông hít một hơi thật sâu.
“Cửa hàng trưởng, dù sao cũng đã đến thành phố, không cần phải vội trong chốc lát.”
Nhưng làm sao có thể không vội được? Khi còn ở Tây Châu, cậu đã mong có thể lập tức mọc cánh bay đến đây. Vậy mà giờ đã đặt chân đến thành phố, Mộ Đông lại chần chừ, trong lòng vừa sốt ruột vừa lo lắng. Cậu sợ… sợ rằng sẽ nghe được tin tức không hay.
Khi xe buýt tiến vào khu C, họ bị đội tuần tra chặn lại để kiểm tra. Trần Sung đưa ra thẻ thân phận, đội tuần tra xác nhận không có vấn đề gì rồi dặn dò: bọn họ chỉ được phép ở lại khu C đến khi trời tối, sau 6 giờ phải quay về khu D.
Nini giải thích:
“Bất cứ ai có thẻ thân phận đều có thể vào khu C, nhưng nếu muốn cư trú ở đây thì không được.”
“Nếu là dị năng giả thì sao?”
“Các ngươi phải đến trung tâm dịch vụ để chứng minh năng lực, khi đó mới có thể nhận được huy chương dị năng giả.”
Bước vào khu C, bọn họ lập tức nghe thấy âm thanh ồn ào, náo nhiệt. Ở nơi này, những người sống sót dường như vẫn đang tiếp tục cuộc sống như trước tận thế. Khói mù của ngày tàn lụi tan biến, trên gương mặt ai cũng hiện lên nụ cười rạng rỡ. Đây chính là khu thương mại sầm uất của khu C.
Lúc này đã khoảng 3 4 giờ chiều, dọc hai bên đường có rất nhiều quầy hàng giao dịch. Trên những sạp hàng, đủ loại vật dụng được bày bán — từ nồi niêu xoong chảo, đồ trang sức, tranh chữ cổ, cho đến cả đồ ăn. Có người bán đồ ăn vặt thời kỳ trước mạt thế, mì gói, bánh nướng áp chảo, bún gạo, mì sợi... Không khí nơi đây nhộn nhịp, tràn đầy sức sống.
Trần Sung tìm một chỗ đậu xe, cả nhóm Hướng Nam Xuyên xuống xe rồi đi dạo một vòng. Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một quầy hàng bán hoa lan. Nhìn thấy một chậu hoa lan vừa hé nụ, Hướng Nam Xuyên chỉ tay hỏi:
“Chậu hoa này bao nhiêu?”
Ông lão bán hàng giơ ba ngón tay,
“30 điểm.”
Hướng Nam Xuyên mở ba lô, lấy ra ba quả cà chua:
“Dùng cái này đổi được không?”
Mắt ông lão sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu:
“Phải mười quả. Giờ đất đai chẳng trồng trọt được gì, mấy chậu hoa này ta cũng phải vất vả lắm mới nuôi sống được. Nếu không phải thiếu nước tưới, ta cũng chẳng nỡ mang ra bán.”
Hướng Nam Xuyên chậm rãi đáp:
“Nhiều nhất năm quả.”
Ông lão suy nghĩ một lúc, cuối cùng cắn răng đồng ý:
“Được.”
Sau khi hoàn thành giao dịch, Hướng Nam Xuyên nâng chậu hoa lan lên, thuận tiện tán gẫu với ông lão một lúc. Từ cuộc trò chuyện, anh thu thập được một số thông tin: Sau khi mạt thế bùng nổ, chính phủ đã thu hồi quyền sở hữu các cửa hàng trong thành phố, sau đó rao bán lại. Giá cả được tính dựa trên diện tích, cứ mỗi 10 mét vuông có giá 1.000 điểm. Như vậy, một cửa hàng rộng 100 mét vuông sẽ có giá lên tới 10.000 điểm. Giá thành cao khiến phần lớn người thường không đủ khả năng mua, vì thế, hầu hết cửa hàng đều rơi vào tay các chiến đội dị năng giả.
Hướng Nam Xuyên để mắt đến một cửa hàng rộng 50 mét vuông, nằm ngay trung tâm phố buôn bán. Tuy nhiên, vị trí của nó có phần bất lợi — đối diện chính là một tiệm tạp hóa. Nếu anh mở siêu thị tại đây, chắc chắn sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với cửa tiệm đó.
Những cửa hàng có vị trí đẹp trên con phố này hầu hết đã được bán hết, chỉ còn duy nhất một căn chưa có người mua. Theo lời ông lão, chủ cũ của cửa hàng này đã mất trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ. Gia đình hắn nhận được khoản bồi thường từ chiến đội, nhưng vẫn không thể tiếp tục sinh sống trong căn cứ. Vì vậy, họ buộc phải rao bán cửa hàng. Tuy nhiên, do đưa ra mức giá quá cao, đến giờ vẫn chưa có ai chịu mua.
Hướng Nam Xuyên hỏi:
“Có cách nào liên lạc với người nhà của hắn không?”
Ông lão ghé sát lại, hạ giọng thì thầm:
“Ta có thể giúp cậu liên hệ, hơn nữa còn có thể ép giá xuống còn 8.000 điểm. Nhưng mà… phí môi giới này…”
Hướng Nam Xuyên hờ hững liếc mắt nhìn lão, thản nhiên hỏi:
“Hai củ cải có lấy không?”
Ông lão lập tức gật đầu không chút do dự:
“Lấy!”
Hướng Nam Xuyên gật đầu:
“Vậy ngày mai 10 giờ sáng ta sẽ quay lại, gặp nhau ở đây.”
Ông lão vội vàng đáp:
“Được, được rồi!”
Sau khi quyết định xong cửa hàng, nhóm Hướng Nam Xuyên quay về khu D. Họ ghé qua nhiệm vụ đại sảnh, tốn mười viên tinh hạch cấp một để đăng tin tìm kiếm mẹ của Mộ Đông. Tiếp theo, cả nhóm đến trung tâm dịch vụ để nhận huy chương dị năng giả. Sau đó, Hướng Nam Xuyên lấy ra 500 cân bắp và khoai tây, đổi được 10.000 tín dụng điểm.
Trời đã tối khi họ đưa Nini về nhà. Vì quá mệt mỏi, không ai còn sức đi tìm chỗ trọ, nên cả nhóm đành ngủ lại trên xe buýt thêm một đêm.
Chậu hoa lan kia được Hướng Nam Xuyên đặt trên bảng điều khiển của xe buýt. Mùi hương dễ chịu lan tỏa, khiến mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngay cả Hứa Viễn, người được giao nhiệm vụ gác đêm cùng nước tăng lực, cũng cảm thấy mệt mỏi.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, thấy thời gian vẫn còn sớm, cả nhóm quyết định đến khu C. Họ tìm thuê một căn hộ gần khu thương mại — một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách. Tiền thuê là 1.000 điểm, khiến số điểm vừa đổi được 10.000 giờ đây đã hao hụt đi một phần.
May mắn thay, quá trình giao dịch với gia đình kia diễn ra vô cùng thuận lợi. Đối phương không nâng giá vào phút chót, nên Hướng Nam Xuyên chỉ cần bỏ ra 8.000 tín dụng điểm để mua lại cửa hàng 50 mét vuông. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản tại trung tâm dịch vụ, anh quay trở về.
Vừa đặt chân vào cửa hàng, một âm thanh vang lên:
"Đinh—"
Hệ thống thông báo:
"Đã xác nhận vị trí cửa hàng hợp với vận may tổng hợp. Xin hỏi cửa hàng trưởng có muốn mở chi nhánh thứ hai không?"
Hướng Nam Xuyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì chi nhánh thứ hai cũng không còn mang cái tên đầy xấu hổ như "Tiệm tạp hóa Trái Cây Tươi" nữa.
Anh dứt khoát trả lời: "Mở!"
☽ xong chương 35 ☾
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip