Chương 37

Kiều Hiên là một thợ săn ở căn cứ Thiên Dương. Tại đây, những người chuyên đi săn giết tang thi và thu thập tinh hạch đều được gọi là "thợ săn".

Cha mẹ Kiều Hiên mất sớm, bản thân hắn cũng là một người đàn ông độc thân lâu năm, không vướng bận gì, từ lâu đã chẳng còn bận tâm đến chuyện sống chết. Những người như Kiều Hiên trong giới thợ săn không hề ít, trong đó có cả dị năng giả lẫn người thường. Mỗi ngày, sau khi trở về từ bên ngoài thành, họ lập tức tiêu sạch số tinh hạch thu được, không bao giờ để dư lại dù chỉ một viên. Họ sống theo kiểu "còn sống được ngày nào hay ngày đó" — bởi chẳng ai dám chắc liệu ngày mai khi bước ra ngoài, mình có còn cơ hội quay về hay không.

Hôm nay là một ngày đặc biệt xui xẻo đối với Kiều Hiên. Hắn chạm trán một con tang thi hệ Lôi cấp hai. Dị năng của Kiều Hiên là hệ Kim, mỗi lần "đi săn", hắn đều bao phủ một lớp kim loại cứng rắn bên ngoài da để tránh bị tang thi cào rách. Nhưng vấn đề là... kim loại dẫn điện!

Suýt chút nữa bị giật đến cháy khét, Kiều Hiên rơi vào tình thế nguy hiểm. Gặp phải khắc tinh, dù có liều mạng thế nào hắn cũng không thể đấu lại, đành phải rút lui. Mất bao công sức mới trốn thoát khỏi con tang thi hệ Lôi đó, hắn lê lết trở về căn cứ.

Cả buổi sáng vất vả mà chỉ thu hoạch được vỏn vẹn năm viên tinh hạch cấp một, đến cả một bao "Kim Bảo" cũng không đủ mua. "Kim Bảo" là loại thuốc lá chất lượng bình thường, bán ở tiệm tạp hóa với giá mười viên tinh hạch cấp một một bao. Kiều Hiên là một kẻ nghiện thuốc nặng, chỉ cần một ngày không hút là cả người bứt rứt khó chịu.

Kiều Hiên theo thói quen đi đến tiệm tạp hóa. Người bán hàng thấy khách quen, liền nhiệt tình chào đón:

"Kiều ca lại đến mua thuốc à! Hôm nay sao về sớm thế?"

Kiều Hiên sờ sờ trong túi, chỉ còn đúng năm viên tinh hạch, đành ngượng ngùng cười cười. Ánh mắt hắn vô tình quét qua cửa hàng đối diện, thấy cửa đã mở, người ra vào tấp nập. Điều kỳ lạ là ai cũng giấu đồ dưới lớp quần áo, không để lộ họ đang mua thứ gì.

Hắn tò mò hỏi:

"Không phải ông chủ bên đó đã bỏ đi rồi sao? Ai mở cửa hàng vậy?"

Nụ cười trên mặt người bán hàng lập tức phai nhạt, giọng điệu có chút quái lạ:

“Vợ con của lão làm sao giữ nổi cửa hàng đó, đổi lão bản rồi.”

“Ra vậy…”

Kiều Hiên bỗng thấy lòng nặng trĩu, có một cảm giác mất mát khó tả. Ông chủ cửa hàng trước đây từng cùng hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, hai người khá thân thiết. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, đối phương đã không còn nữa. Ở mạt thế, sinh tử thật mong manh, chẳng ai biết liệu mình có thể sống đến ngày mai hay không.

Hắn thở dài, rồi nói:

“Cho tôi một bao Phong Phẩm đi.”

Phong Phẩm là loại thuốc lá rẻ nhất, chỉ có giá hai viên tinh hạch cấp một. Nhưng túi tiền eo hẹp, đành phải tạm bợ cho đỡ thèm.

Người bán hàng thấy Kiều Hiên chỉ mua một bao Phong Phẩm, đoán rằng hôm nay y gặp chuyện không thuận lợi nên cũng chẳng buồn trò chuyện nhiều. Hắn đưa thuốc lá cho Kiều Hiên rồi lúc tính tiền, hạ giọng nói nhỏ:

“Nghe nói bên cửa hàng đối diện có đồ tốt bán đấy, anh qua thử xem sao?”

Kiều Hiên cảm thấy kỳ lạ. Người bán hàng này vậy mà lại chủ động giới thiệu khách sang chỗ khác? Ban đầu hắn cũng không hứng thú lắm, nhưng nghe vậy thì có chút tò mò. Vừa hay trên tay còn ba viên tinh hạch, hắn nghĩ bụng:

"Qua đó xem thử có gì ăn không, tiện thể giải quyết luôn bữa trưa với bữa tối."

Nghĩ vậy, Kiều Hiên băng qua đường, tiến đến cửa hàng đối diện. Một tháng kinh nghiệm đi săn ngoài thành khiến hắn cẩn thận hơn trước rất nhiều. Hắn không vội bước vào mà đứng bên ngoài quan sát trước, xem thử nơi này có gì đặc biệt.

Cửa hàng mang cái tên "Vận May Tổng Hợp", nghe qua cũng bình thường, nhưng điều khiến Kiều Hiên bất ngờ là cửa chính lại bị kéo xuống bằng cửa cuốn, chỉ chừa một khe nhỏ vừa đủ một người ra vào. Tủ kính phía trước cũng bị che kín, khiến người ngoài không thể nhìn thấy bên trong bày bán những gì.

Đang chần chừ không biết có nên vào hay không, Kiều Hiên bất chợt thấy một người quen từ trong bước ra. Hắn liền bước tới vỗ vai đối phương một cái:

“Lão Thẩm!”

Lão Thẩm bị giật mình, vội vàng ôm chặt món đồ trong lòng như sợ bị cướp mất. Quay đầu thấy là Kiều Hiên, sắc mặt hắn mới dần thả lỏng:

“Là cậu à, suýt nữa làm tôi sợ muốn chết.”

Kiều Hiên liếc nhìn phần áo căng phồng trước ngực Lão Thẩm, nhướng mày hỏi:

“Làm gì mà lén lút thế?”

Lão Thẩm trông cứ như vừa nhặt được tiền, mắt cười híp lại thành một đường, hắn hạ giọng đầy bí hiểm:

“Đồ tốt đấy, vào nhanh đi! Chậm là hết sạch đó. Tôi đi trước, lần sau gặp nhé!”

Nói xong, hắn ôm chặt món đồ trong ngực như sợ bị cướp, rồi vội vàng chạy biến đi.

Kiều Hiên đứng ngơ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y bước vào trong tiệm, vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền sững sờ.

Không trách Lão Thẩm lại vui mừng đến vậy — trái cây, rau củ! Đã bao lâu rồi hắn chưa được ăn mấy thứ này? Những cây cải trắng tròn trịa, tươi xanh mơn mởn, lá non còn đọng những giọt nước như vừa mới hái lên từ đất.

Kiều Hiên phấn khích hô lên:

“Lão bản! Cái này bán sao vậy?”

Hướng Nam Xuyên đứng sau quầy thu ngân, bị ba bốn khách hàng vây quanh hỏi dồn dập:

“Nước tăng lực sao lại đắt thế?”

“Sao trong tiệm không bán thuốc lá với rượu?”

Mấy con rô-bốt thu ngân tuyển vào cứng nhắc vô cùng, chỉ biết đổi điểm và tính tiền, chẳng giúp được gì khác. Thế nên Hướng Nam Xuyên phải tự mình giải thích cách dùng đồ để đổi điểm, rồi còn phải nói rõ mấy món nào quy đổi được nhiều điểm hơn. Dù có Trần Sung và mấy người kia hỗ trợ, nhưng ai nấy đều bận túi bụi, đến thở cũng không kịp.

Bận rộn cả buổi sáng, tính tình Hướng Nam Xuyên dần trở nên cáu gắt. Nghe người ta hỏi thêm câu nữa, anh liền bực bội quát lên:

“La lối cái gì mà la lối! Muốn mua thì mang đồ đến đổi đi!”

Tức khắc, cả cửa hàng im phăng phắc.

Hướng Nam Xuyên hơi nhướng đuôi mày, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng không cần uy hiếp cũng đủ khiến người ta chột dạ:

“Còn mua hay không?”

Đùa gì chứ, giá rẻ thế này, tất nhiên phải mua ngay rồi! Ai biết lát nữa có còn không? Đám người lập tức không dám lằng nhằng thêm, gật đầu như giã tỏi:

“Mua! Mua ngay bây giờ luôn!”

Hướng Nam Xuyên phẩy tay, lười biếng quạt quạt gió trước mặt. Biết thế này thì anh khỏi phải tốn hơi sức giải thích dài dòng làm gì.

Anh dứt khoát nói:

“Nước tăng lực mắc là vì nó đáng giá. Tôi nói nó có thể bổ sung năng lượng, uống một ngụm tinh thần hăng hái gấp trăm lần, các người tin không?”

Một đám người cười gượng gạo, không ai dám trực tiếp trả lời, chỉ vội vã tính tiền xong rồi chạy mất hút, như sợ ở lại lâu thêm một giây sẽ bị chém đẹp hơn nữa.

Mộ Đông tiếp đón Kiều Hiên, kiên nhẫn giải thích quy tắc mua bán trong siêu thị.

Kiều Hiên đứng đó, lặng lẽ tính toán ba viên tinh hạch cấp một có thể đổi được bao nhiêu kim tệ. Hắn cầm lấy một chai nước tinh khiết trước, sau đó bước tới quầy hàng thực phẩm, đứng trước một sọt đầy đồ ăn mà do dự.

Là một tên độc thân lâu năm, Kiều Hiên chưa từng tự nấu nướng. Trước mạt thế, hắn toàn mua đồ ăn sẵn ngoài tiệm, đôi khi chỉ cần một cái bánh nướng áp chảo là đủ sống qua ngày. Nhưng giờ đã gần hai tháng không ăn được một bữa cơm tử tế, cảm giác đói đến mức dạ dày hắn co rút từng cơn, như đang không tiếng động kháng nghị:

“Muốn ăn!”

Kiều Hiên đấu tranh tâm lý cả buổi, nhưng khi thấy tình hình ngày càng hỗn loạn thì không do dự nữa.

Siêu thị nháy mắt biến thành chợ bán thức ăn, một đám bác trai bác gái từ đâu kéo đến, mỗi người vác theo một cái giỏ rau, chen chúc xông vào. Ai cũng điên cuồng tranh mua, phỏng chừng nếu không nhanh tay, tất cả hàng hóa sẽ bị vét sạch ngay lập tức.

Dù bản thân có ăn hay không, chỉ cần mua được rồi mang ra ngoài đổi tay, vẫn có thể bán với giá tốt. Nghĩ vậy, Kiều Hiên không chần chừ thêm, nhanh chóng chộp lấy một quả bí đỏ, mấy củ khoai tây và củ cải, rồi chạy tới quầy thu ngân tính tiền.

Trước quầy thu ngân đã xếp một hàng dài, Kiều Hiên phải đứng tận phía sau. Đám người phía trước chen chúc nhau, căn bản không thấy được lão bản trông ra sao.

Nhớ lại tiếng rít gào vừa rồi, Kiều Hiên thầm nghĩ, giọng nói của lão bản cũng khá sáng sủa, nhưng có vẻ tính tình không tốt lắm.

Lúc này, Kiều Hiên lại nghe thấy giọng nói có chút bực bội của lão bản:

"Không nhận điện thoại, không thu thiết bị điện tử! Nhìn bảng thông báo trên đó đi, tiệm này chỉ thu vàng bạc, châu báu, dược liệu trân quý, kỳ hoa dị thảo!"

Sau hơn mười phút chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt Kiều Hiên. Đến lúc này, hắn mới nhìn rõ diện mạo của lão bản.

Tim Kiều Hiên khẽ khựng lại một nhịp.

Lão bản không những không xấu, mà còn cực kỳ tuấn mỹ.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, tay áo hơi xắn lên, lộ ra cổ tay thon dài. Dù chỉ là một cử chỉ giơ tay nhấc chân vô tình, nhưng lại để lộ ra khí chất quý phái mà chỉ phú hào mới có.

Kiều Hiên phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, thậm chí tinh hạch nắm chặt trong tay cũng bị thấm ướt.

Hắn không biết từ lúc nào mình lại đổ nhiều mồ hôi như vậy.

Không để lộ bất kỳ biểu cảm khác thường nào, Kiều Hiên lặng lẽ chùi tay vào quần, rồi mới đưa ba viên tinh hạch ra trước mặt lão bản, trịnh trọng nói:

"Phiền toái đổi điểm giúp tôi."

Hướng Nam Xuyên đã hô quát cả buổi sáng, giọng nói có chút khàn khàn.

Anh tùy tiện lấy một lọ nước trong ngăn kéo quầy thu ngân, vặn nắp uống một ngụm. Vì uống quá nhanh, bọt nước tràn xuống theo cằm, chảy dọc trên cần cổ trắng nõn rồi biến mất sau lớp áo.

Anh khẽ nhướng khóe mắt, ánh nhìn lười biếng liếc qua Kiều Hiên một cái:

"Nhìn ta làm cái gì?"

Kiều Hiên theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt.

Tuy rằng đã sống hơn ba mươi năm kiếp cẩu độc thân, nhưng hắn vẫn luôn là thẳng nam, thích cũng là những cô gái có vòng một đầy đặn.

Vậy mà… tại sao lại cảm thấy vị lão bản này có chút gợi cảm khó nói?

Ba viên tinh hạch đổi được 300 điểm, sau khi tính tiền xong, hắn còn dư 131 điểm.

Kiều Hiên ôm bí đỏ ra khỏi siêu thị, trong đầu vẫn còn quanh quẩn hình ảnh lão bản uống nước khi nãy.

Hắn mải suy nghĩ đến mức quên mất việc giấu kỹ bí đỏ.

Vừa mới bước ra khỏi cửa siêu thị, Kiều Hiên nhạy bén nhận ra — vô số ánh mắt đang dừng trên… bí đỏ trong tay hắn.

Sắc mặt Kiều Hiên khẽ biến, hắn vội vàng kéo áo khoác bọc lấy bí đỏ, nhét khoai tây và củ cải vào túi áo rộng, rồi bước nhanh về chỗ ở.

Trên đường đi, hắn liên tục chạm mặt những kẻ có ý đồ đánh cướp.

Mặc dù trong căn cứ có đội tuần tra, nhưng mỗi ngày vẫn có người chết một cách không rõ ràng.

Trước đây, Kiều Hiên từng tiêu tiền hoang phí, trở thành mục tiêu bị theo dõi, đã nhiều lần bị phục kích.

Nếu không nhờ hắn là Kim hệ dị năng giả, có lẽ đã sớm mất mạng.

Bị đánh lén quá nhiều lần, Kiều Hiên cũng dần học được cách phản kích.

Bỗng nhiên, một cơn gió mạnh xẹt qua sau đầu — nguy hiểm!

Kiều Hiên lập tức lắc mình né tránh, chỉ thấy lưỡi dao sắc bén sượt qua ngay bên tai hắn!

Nhát dao kia nhắm thẳng vào động mạch chủ của hắn — nếu không né kịp, chắc chắn máu đã phun ba thước!

Đối phương đã xuống tay tàn nhẫn, Kiều Hiên cũng không cần nương tay.

Hắn khom lưng, một chưởng vỗ mạnh xuống đất!

"Ầm!"

Nắp cống gần đó bật tung lên.

Kiều Hiên nhanh chóng chụp lấy, biến nó thành một chiếc rìu, rồi vung mạnh về phía sau!

Một tiếng phập vang lên.

Nóng bỏng máu tươi che mờ tầm mắt hắn.

Hắn đưa tay lau mặt, rồi không thèm nhìn cái đầu vừa rơi xuống đất, chỉ nhặt lại bí đỏ và chai nước tinh khiết, sau đó nhanh chóng rời đi, bóng lưng mất hút trong con hẻm nhỏ.

Chỉ ít phút sau, đội tuần tra đến nơi.

Trước mắt bọn họ, chỉ còn lại một thi thể bị chém lìa đầu, nằm lăn lóc trên mặt đất...

Lần nữa nhìn thấy lão giả bán hoa lan, Hướng Nam Xuyên cảm thấy có chút ngoài ý muốn.

Hôm nay, lão già kia ôm theo một chậu hoa lan, vừa vuốt râu, vừa cười tủm tỉm nói:

"Tiểu Xuyên, ngươi thật không có phúc hậu nha! Lão hủ ta vất vả giúp ngươi giảng hạ chỗ này, thế mà cửa hàng khai trương ngươi cũng không nói một tiếng Nếu không phải nghe hàng xóm lỡ miệng nhắc đến, ta còn chẳng hay biết gì!"

Hướng Nam Xuyên khẽ cười, chẳng hề để ý đến bộ dạng giả vờ tức giận của lão gia tử.

"Lão gia tử, ngài thật đúng là thần thông quảng đại, tiệm của ta vừa khai trương không bao lâu, ngài đã lập tức biết tin, vậy chắc hẳn, ngài cũng rõ quy củ của chúng ta rồi? Ngài cầm chậu hoa lan này, là muốn đổi điểm sao?"

Lão giả lưu luyến đặt chậu hoa lan xuống, thở dài một tiếng, giọng nói có chút bất đắc dĩ:

“Trước kia ta rất thích nuôi hoa lan, nhưng giờ nuôi không nổi nữa, chỉ đành lấy ra bán thôi.”

Quầy thu ngân máy móc tiếp nhận chậu hoa, tiến hành quét xét khí.

Kết quả hiển thị:

"Năm vạn điểm!"

Hướng Nam Xuyên kinh ngạc—

Trước đó, chuỗi Phật châu của Mộ Đông chỉ đổi được một vạn đồng vàng, thế mà một chậu hoa lan lại có giá tận năm vạn?

Ngay lúc anh còn nghi hoặc, hệ thống lập tức giải đáp thắc mắc:

“Biến dị hoa lan — Mùi hương của nó có hiệu quả tương đương với mê dược.”

Hướng Nam Xuyên bừng tỉnh. Không trách hai đêm nay ngủ ngon lạ thường, một giấc đến sáng không mộng mị gì!

Lúc đầu anh hoài nghi có người hạ dược, nhưng dù thế nào đi nữa, cả đám bọn họ đều là dị năng giả, nếu có người lẻn vào, chắc chắn không thể nào không phát hiện.

Vậy mà... chẳng ai ngờ được, thủ phạm lại chính là chậu hoa lan kia!

Lão giả thì vui mừng không kể xiết. Nụ cười rạng rỡ đến mức không thể nào giấu nổi—

Năm vạn điểm!

Số tiền này đủ mua biết bao nhiêu đồ ăn! Nhưng ngay sau đó, ông ta chợt nhớ lại—

Mấy hôm trước, chính mình đã bán rẻ một chậu hoa lan chỉ để đổi lấy... năm quả cà chua. Lão giả đau lòng không thôi.

Thế nhưng, nghĩ đến việc có thể kết được một mối thiện duyên với thanh niên này, ông ta lại thấy... cũng đáng!

Một ngày trôi qua, siêu thị đã kiếm được hơn ba vạn điểm cùng 5000 điểm tín dụng.

Vì khách hàng quá đông, cửa hàng không lúc nào ngơi người, đến cả bữa trưa lẫn bữa tối cũng chỉ có thể ăn qua loa, mấy người phải thay phiên nhau về ăn cơm.

Đến tối, lượng khách càng đông hơn — Những người tan ca, những ai đi làm nhiệm vụ ngoài thành vừa trở về, sau một ngày vất vả, tất nhiên ai cũng muốn ra phố, tìm chút gì đó ăn ngon để tự thưởng cho bản thân. Và thế là... cửa hàng nhỏ bé này bắt đầu được chú ý.

Tiếng lành đồn xa—

Từ vài người, truyền đến mười người. Từ mười người, trăm người đều biết đến. Chỉ trong vòng một ngày, gần như toàn bộ Khu C đều đã nghe nói về siêu thị kỳ lạ này.

Thậm chí, tin tức còn lan đến tận Khu A, Khu B...

☽ xong chương 37 ☾
































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip