Chương 38

Đêm nay hẳn là một đêm không bình yên. Các chiến đội nổi danh trong căn cứ đều nghe tin về một siêu thị mới khai trương tại khu C. Ngay cả những dị năng giả hàng đầu trong căn cứ cũng không khỏi kinh ngạc trước danh tiếng lan nhanh của cửa hàng này.

Khu vực quản lý lương thực của chiến đội chỉ có thể phân phát một ít rau củ, còn trái cây tươi gần như là thứ xa xỉ. Nếu muốn thưởng thức hương vị trái cây, họ chỉ có thể tạm hài lòng với những loại nước uống có hương trái cây nhân tạo. Còn chuyện được ăn trái cây tươi? Đừng mơ.

Một người đàn ông có đôi mày rậm, mắt to, làn da ngăm đen chậm rãi mở miệng hỏi:

"Đã có ai điều tra về hậu thuẫn của siêu thị này chưa?"

Có người đáp:

"Nghe nói họ đến từ Tây Châu."

"Tây Châu? Chẳng phải chỉ là một thành thị nhỏ sao?"

Một người thắc mắc. Vì nằm ở vị trí xa xôi, Tây Châu thuộc tỉnh G từ trước đến nay vốn không có danh tiếng, thậm chí nhiều người còn chẳng biết nó nằm ở đâu.

"Mấy ngày trước, bọn họ vừa đến căn cứ. Dùng 500 cân khoai tây và bắp đổi lấy một vạn tín dụng điểm, mua lại cửa hàng từ Bác kia."

"Bác" chính là tên của chủ cũ cửa hàng. Người đàn ông có mày rậm, mắt to nghe vậy thì bật cười:

"Cửa hàng đó chẳng phải đã bị chiến đội Sơn Hải nhắm đến sao? Xem ra bọn họ cũng gan lớn đấy."

"Đội trưởng, có lẽ ngài chưa biết, tên Phó Đào kia đã từng ức hiếp mẹ con nhà họ Từ, muốn ép giá cửa hàng xuống chỉ còn một ngàn tín dụng điểm. Nhưng nhà họ Từ kiên quyết không bán, nên cửa hàng mới bị bỏ trống lâu như vậy, không ai dám mua. Nhờ vậy, những người từ nơi khác mới có thể nhặt được món hời này."

Đội trưởng lắc đầu cười nhạt:

"Món hời này không dễ nhặt đâu. Phó Đào không phải kẻ dễ dàng bỏ qua chuyện này."

Người kia gật gù đồng tình:

"Đúng vậy. Đắc tội với Phó Đào — tên đó bụng dạ hẹp hòi, chắc chắn sẽ gây phiền phức về sau."

Hắn dừng lại một chút rồi hạ giọng hỏi:

"Đội trưởng, có nên nhân cơ hội này..."

Đội trưởng chiến đội Sơn Hải, Phó Đào, vừa nghe tin liền giận dữ, ném mạnh chiếc cốc trong tay xuống đất.

"Mấy người các ngươi ăn hại hết rồi sao?! Cửa hàng bị người khác mua mà cũng không biết? Đợi đến khi họ khai trương rồi mới báo cho ta?! Giờ thì các chiến đội khác có trò cười để xem rồi!"

Chiến đội Sơn Hải vốn sở hữu bảy, tám cửa hàng trong căn cứ. Mặc dù thiếu đi một gian cũng không ảnh hưởng nhiều, nhưng bị người khác giành trước mặt như vậy khiến Phó Đào mất hết thể diện. Điều này, hắn tuyệt đối không thể nuốt trôi!

Lý do các chiến đội lớn trong căn cứ Thiên Dương bài xích chiến đội Sơn Hải không phải vì thực lực của họ quá mạnh, mà ngược lại, chiến đội Sơn Hải thậm chí còn không lọt vào top mười chiến đội hàng đầu. Ai ở căn cứ này mà không biết — đội trưởng Sơn Hải, Phó Đào, chính là em rể của thị trưởng.

Hiện tại, dù các cơ quan chính quyền vẫn tồn tại trong căn cứ, nhưng họ không nắm thực quyền. Mọi quyết sách quan trọng đều nằm trong tay các thế lực mạnh, và chính quyền chỉ có thể âm thầm nâng đỡ một số chiến đội dị năng giả nhằm giành lại quyền phát ngôn. Chiến đội Sơn Hải chẳng qua chỉ là một trong những quân cờ mà họ nâng đỡ mà thôi.

Phó Đào dù có dị năng hệ hỏa, nhưng tính cách nóng nảy, bạo ngược, không có đầu óc mưu mô, suốt ngày gây thù chuốc oán khắp nơi. Nếu không phải nhờ phó đội trưởng của hắn có chút năng lực, e rằng chiến đội Sơn Hải đã sớm bị các chiến đội khác tiêu diệt không còn dấu vết.

Vị phó đội trưởng này cũng không phải người đơn giản. Trước tận thế, hắn từng là thư ký trưởng của thị trưởng, vì vậy chỉ trung thành nghe lệnh duy nhất từ thị trưởng. Dù lúc này Phó Đào đang giận đến mức dậm chân, lớn tiếng quát tháo đòi phải "dạy cho kẻ dám cướp cửa hàng của hắn một bài học", thì thư ký trưởng vẫn điềm nhiên ngồi thưởng trà, không hề dao động.

Mãi đến khi Phó Đào phát tiết xong cơn giận, thư ký trưởng mới nhẹ nhàng đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng điệu lạnh nhạt:

“Đội trưởng, xin hãy bình tĩnh. Ta sẽ cho ngươi một lời giải thích thỏa đáng, nhưng trước khi điều tra rõ ràng lai lịch của chủ nhân cửa hàng kia, hy vọng ngươi không sử dụng những thủ đoạn thấp kém, khiến chiến đội mất mặt.”

"Ngươi!"

Phó Đào tức giận đến mức suýt nữa nghẹn khí, giọng điệu đầy bất mãn.

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Đừng tưởng rằng vì ngươi là người của tỷ phu mà có thể chỉ trỏ ta! Rốt cuộc ở đây ai mới là lão đại, là ngươi hay ta?!"

Phó Đào đã khó chịu với Cát Phong từ lâu. Bất kể hắn muốn làm gì, tên này luôn nhảy ra phản đối, khiến Phó Đào vô cùng bực bội. Nếu không phải vì Cát Phong là người của tỷ phu, hắn đã sớm ra tay xử lý.

Nhưng Cát Phong chẳng hề để lời đe dọa của Phó Đào vào mắt. Hắn chỉ bình thản đáp:

"Nếu ngươi có ý kiến với ta, cứ việc tìm thị trưởng mà nói. Bảo hắn điều ta đi là được."

Phó Đào tức đến nghẹn họng, trong lòng đầy ấm ức. Mẹ nó, nếu có thể đá hắn đi, hắn đã làm từ lâu rồi, đâu phải đến giờ còn phải nghe người này lải nhải dài dòng như vậy!

Cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, Phó Đào xoay người đi hai vòng rồi bất ngờ tung một cú đá, hất văng chiếc ghế ra xa. Tiếp đó, hắn hầm hầm bước ra khỏi đại sảnh, khí thế bừng bừng như muốn tìm ai đó trút giận.

Cát Phong nhìn theo bóng dáng Phó Đào khuất dần, ngón tay khẽ day day vùng giữa chân mày. Chiến đội Sơn Hải ở căn cứ vốn đã khó đi từng bước, vậy mà đội trưởng lại suốt ngày chỉ biết kéo chân sau. Nghĩ đến lời mời gọi từ chiến đội Đằng Long hôm qua, ánh mắt Cát Phong sau cặp kính thoáng trầm xuống, trong đầu dường như đã có quyết định.

Lẽ ra bọn họ nên bàn bạc cách đối phó với người khác, nhưng ai ngờ ngay trong chiến đội của mình đã xảy ra mâu thuẫn. Vì vậy, chuyện về Hướng Nam Xuyên cứ thế mà bị bỏ qua một cách nhẹ nhàng.

Đến khi Phó Đào chợt nhớ ra, thì siêu thị của Hướng Nam Xuyên đã vững chân trong căn cứ, không ai có thể dễ dàng lay chuyển được nữa.

Tối qua, sau khi siêu thị đóng cửa lúc 11 giờ, Hướng Nam Xuyên mệt đến mức mở mắt cũng không nổi. Đợi đến khi Trần Sung và mọi người trở về, anh trực tiếp đi tắm rồi ngủ luôn, thậm chí còn chẳng thèm xem hôm nay doanh thu được bao nhiêu.

Sáng sớm vừa đúng 6 giờ, Hướng Nam Xuyên bị đánh thức bởi một "đại lão" kiêm đồng hồ báo thức — chính là hệ thống. Lúc này, anh vẫn còn ngái ngủ, vừa đánh răng vừa lắng nghe hệ thống thông báo rằng siêu thị có thể tiến hành mở rộng thêm.

Hướng Nam Xuyên ngáp dài một cái, lười biếng hỏi:

“Còn gì nữa không?”

Hệ thống không chút chần chừ:

“Hiện tại phát động nhiệm vụ giới hạn thời gian — trong vòng hai tiếng, cửa hàng trưởng phải thu hút được một vạn khách hàng.”

Hướng Nam Xuyên suýt nữa phun cả kem đánh răng trong miệng ra. Câu chửi thề còn kẹt trong cổ họng, cuối cùng bị anh nuốt ngược trở lại. Nhìn bản thân trong gương, anh giơ ngón giữa lên như thể gửi tặng hệ thống một lời chúc tốt đẹp.

Quả nhiên, gọi anh dậy sớm thế này thì chẳng phải chuyện gì tử tế mà!

Hệ thống: “Ha hả!”

Hướng Nam Xuyên vội vàng súc miệng, hất nước rửa mặt qua loa, sau đó nhanh chóng thay quần áo và giày để chuẩn bị khai trương cửa hàng.

Nhưng trước khi mở cửa, anh phải hoàn thành việc mở rộng siêu thị trước đã. Không chần chừ thêm, Hướng Nam Xuyên lập tức xác nhận nâng cấp.

“Đội thi công” đến rất nhanh, chỉ trong vòng vài phút, cửa hàng bé tí rộng 50 mét vuông đã được mở rộng gấp đôi lên thành 100 mét vuông.

Hướng Nam Xuyên chẳng buồn nhìn xem thành quả thế nào, tiễn đội thi công đi xong là chạy ngay về quầy thu ngân, mở hệ thống và một hơi mua sắm 30 kệ hàng.

Sau đó anh kiểm tra kho hàng — tồn kho không còn nhiều. Hôm qua, hai phần ba số hàng đã được bán hết, hôm nay nhất định phải nhập thêm một lô mới.

Dựa vào lượng tiêu thụ hôm qua, Hướng Nam Xuyên điều chỉnh đơn nhập hàng: nước tinh khiết vẫn là mặt hàng bán chạy nhất, tiếp theo là cải trắng, khoai tây, bắp và một số loại rau củ khác. Vì vậy, hôm nay anh nhập về 100.000 bình nước tinh khiết, mỗi loại rau củ lấy thêm 50.000 đơn vị, còn trái cây chỉ nhập một ít.

Điều đáng tiếc duy nhất là từ hôm qua đến giờ, nước tăng lực chỉ bán được một chai, mà còn do chính Hướng Nam Xuyên mạnh mẽ gợi ý thì lão giả kia mới miễn cưỡng mua.

Nhưng lão giả này lại là đại tài chủ — trong người mang tận 50.000 điểm, vậy mà chỉ chịu bỏ ra 1.000 điểm mua một chai nước tăng lực. Còn lại, ông ta toàn mua nước bình thường.

Lướt xuống danh sách hàng hóa, Hướng Nam Xuyên phát hiện một thay đổi lớn: mục bán thịt đã được mở khóa.

Hướng Nam Xuyên lập tức mở danh mục sản phẩm thịt tươi, vừa nhìn liền thấy ngay vị trí đầu tiên — một con gà trụi lông, bóng loáng.

Gà nguyên con: giá nhập chỉ 20 điểm, nhưng giá bán lại lên đến 500 điểm.

Kéo xuống dưới, còn có thịt heo, thịt bò, thịt dê, thậm chí cả thịt nai — loại thịt cao cấp nhất, có giá nhập 99 điểm mỗi cân.

Nhìn danh sách các loại thịt tươi phong phú, Hướng Nam Xuyên chợt thở dài — đáng tiếc, anh không biết nấu ăn!

Lúc này, anh bất giác nhớ đến Trì Nghiễm — tay nghề nấu nướng của Trì Nghiễm thật sự không chê vào đâu được. Nếu có thể mở bán sản phẩm thịt tươi tại Tây Châu, không biết đám người bên đó có được thưởng thức hay không...

Hệ thống:

"Sau khi mở khóa sản phẩm, hàng hóa sẽ tự động nhập vào kho. Tất cả các chi nhánh đều có thể đồng bộ giá bán."

Giải thích xong, hệ thống tiện thể nhắc nhở:

"Nhiệm vụ đếm ngược: còn 1 giờ 38 phút."

Vừa mới dâng lên một chút thương cảm, Hướng Nam Xuyên lập tức quẳng đi sạch sẽ. Ngón tay anh bay lướt trên màn hình, kéo ngay thịt gà vào giỏ hàng, nhập 1.000 con, bấm thanh toán ngay lập tức!

Bên ngoài siêu thị, lúc này đã có hàng trăm người sống sót nhón chân mong chờ.

Dù trước đó Hướng Nam Xuyên đã nhiều lần cam đoan: "Ngày mai vẫn có rau củ tươi mới!", nhưng đám đông vẫn không yên tâm.

Vậy nên, trời còn chưa sáng, bọn họ đã xếp hàng trước cửa siêu thị, kiên nhẫn chờ mở cửa...

Cửa Hàng rốt cuộc mở cửa!

Mọi người điên cuồng ùa vào, chen chúc đến mức cửa nhỏ chỉ có thể chứa một người ra vào bị ép đến méo mó!

Nhìn cảnh tượng này, Hướng Nam Xuyên có một loại ảo giác — như thể anh vừa quay về quá khứ, đứng giữa một chợ bán thức ăn vào giờ cao điểm.

Nhớ lại những lần bị bác trai bác gái tranh giành đồ ăn làm khiếp sợ, anh không khỏi rùng mình.

Bản năng trỗi dậy, Hướng Nam Xuyên lập tức lùi nhanh mấy bước, nhường chỗ cho đám đông chen vào.

Lúc này, mọi người đều lâm vào cơn cuồng loạn tranh mua, không một ai phát hiện diện tích cửa hàng đã mở rộng gấp đôi...

Trong lúc vô ý, Hướng Nam Xuyên bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc giữa đám đông.

Người nọ tay trái cầm một củ cải, tay phải ôm chặt một cây cải trắng tươi rói, linh hoạt lách qua dòng người chen chúc, tiến thẳng đến trước mặt hắn.

“Tiểu Xuyên a, hôm nay siêu thị cư nhiên có thịt gà! Mau lấy cho ta một con!”

Hướng Nam Xuyên khóe miệng giật giật.

Anh liếc nhìn đối phương — một ông lão tinh thần quá mức hăng hái, xách theo một đống rau củ như thể chuẩn bị ăn Tết.

“Đại gia, ngài lớn tuổi thế này rồi, ở nhà nghỉ ngơi không tốt hơn sao? Chạy ra ngoài giành mua đồ, lỡ như vấp ngã thì chẳng phải tự chuốc khổ à?”

Lão giả lập tức thổi râu trừng mắt, khí thế bừng bừng:

“Nói bậy! Ta càng già càng dẻo dai! Đi ra ngoài đánh mười mấy con tang thi cũng không thành vấn đề, tiểu tử ngươi đừng coi thường ta!”

“Được rồi, được rồi!”

Hướng Nam Xuyên giơ tay đầu hàng, giọng điệu đầy bất lực.

“Nhưng mà ngài đừng té ngã trong tiệm của ta là được!”

Anh cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nhất gặp phải ăn vạ thôi.

Lão giả đảo mắt nhìn quanh, dáng vẻ có chút do dự. Đột nhiên, ông ta hạ thấp giọng, nói đầy nghiêm túc:

“Cái đó… Có một chuyện… Ta phải xin lỗi ngươi.”

Thấy biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy của ông lão, Hướng Nam Xuyên lập tức ôm tay, bày ra bộ dáng chăm chú lắng nghe.

“Được rồi, nói đi.”

Lão giả nhanh chóng kể sơ qua mối quan hệ giữa cửa hàng này với chiến đội Sơn Hải. Ông ta thở dài áy náy:

“Ta không phải cố ý gài bẫy ngươi đâu, lão bản cũ của cửa hàng này là người quen cũ của ta, hắn chết quá đột ngột, để lại một đôi cô nhi quả phụ bơ vơ. Ta thật sự không đành lòng nhìn bọn họ chịu khổ, đúng lúc ngươi đến hỏi mua cửa hàng, ta liền che giấu chuyện này, cố tình không nhắc tới. Lúc đó ta nghĩ nếu chiến đội Sơn Hải có ra tay với ngươi, ta sẽ hạ mình đi cầu nhi tử, nhờ nó giúp đỡ ngươi một phen.”

Nói đến đây, lão giả cười gượng:

“Nhưng mà… Xem ra cũng chẳng cần nữa rồi.”

Hướng Nam Xuyên liếc xéo ông lão, cười lạnh:

“Lão gia tử, ngài tính toán hay thật đấy. Nhìn ta dễ bị lừa lắm đúng không?”

Lão giả liên tục xin lỗi, giọng điệu đầy áy náy:

“Đợi lát nữa ta sẽ mua thêm vài bình nước tăng lực để coi như bồi tội. Về sau có tin tức gì, ta sẽ là người đầu tiên thông báo cho ngươi. Ngươi có chuyện gì cứ việc tìm ta, chỉ cần giúp được, ta nhất định sẽ giúp!”

Hướng Nam Xuyên nhướng mày, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy thâm ý:

“Kia cảm tình tốt quá rồi. Vậy phiền ngài tìm giúp ta thêm ít khách hàng nhé."

Anh chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

“Trong vòng một giờ, tìm đủ một vạn người. Làm được, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra."


☽ xong chương 38 ☾


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip